>> Xem mục lục
Hai người ôm tâm tư khác nhau, rời khỏi studio. Lôi Nhất Minh xa xa nhìn thấy, không thoải mái nhíu mày.
Đường Khải Diệu vươn tay đang muốn mở cửa xe, Lâm Dao Viễn nói: “Hôm nay tôi có lái xe tới.”
Đường Khải Diệu thu tay lại, tự nhiên hỏi: “Thật là khéo, vừa rồi tôi phát hiện phanh lại có chút vấn đề. Chắc cậu không ngại chở tôi đi chứ?”
Lâm Dao Viễn sâu sắc bái phục kỹ năng nói xạo không chớp mắt này của Đường Khải Diệu, “… Đương nhiên không ngại.” Dù sao đã cùng ăn cơm thì đi chung thêm một đoạn cũng không có gì.
Đường Khải Diệu ngồi vào xe Lâm Dao Viễn, mới lạ nhìn quanh: “Trước kia cậu thích xe thể thao, sao giờ lại mua loại xe này?”
Lâm Dao Viễn đạp chân ga, thuận miệng nói: “Loại này vừa thực dụng mà giá lại ổn định, anh không biết tôi rất nghèo sao?”
“Chỉ riêng quay quảng cáo dầu gội của NY là đã đủ mua xe rồi. Mấy năm nay thu nhập của cậu tiêu vào đâu cả rồi?”
Lâm Dao Viễn liếc hắn một cái: “Tôi không nhớ là hợp đồng lao động có quy định nghệ sĩ phải báo cáo cả tình trạng tài chính cho công ty.”
Đường Khải Diệu xem thường: “Nhưng những ham mê không lành mạnh thì cần phải báo cáo. Ví dụ như nghiện hút chẳng hạn.”

Đường Khải Diệu nhìn cậu trầm tư suy nghĩ, khóe miệng lại cong lên.
Đường Khải Diệu chọn một tiệm chuyên cháo. Lúc gọi món ăn, hắn hỏi: “Lần trước có phục vụ ở đây nói là có một vị cháo để làm ấm, trị cảm lạnh phải không?”
Phục vụ nhiệt tình đề cử một vị cháo chiêu bài tốt cho sức khoẻ, Đường Khải Diệu nói: “Vậy cho ra món đó đi cái này, trong cháo đừng bỏ nhiều gừng.”
Phục vụ mỉm cười: “Đường tiên sinh, gừng làm ấm dạ dày, giúp trị cảm lạnh mà.”
Đường Khải Diệu cười, “Đương nhiên tôi biết, chẳng qua có người kén ăn, không ăn gừng sống.”
Đang xem menu, Lâm Dao Viễn không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.
Đường Khải Diệu bình thản đón ánh mắt của cậu: “Tôi nhớ hình như cậu không ăn gừng sống, không biết có nhớ lầm không?”
Lâm Dao Viễn nén xuống cảm giác quái dị dưới đáy lòng, “Ừ” một tiếng.
Phục vụ viên đảo mắt qua lại giữa hai người, cười nói: “Hai vị… Thân nhau thật đó.”
Lâm Dao Viễn: “…”
Cháo vừa bày lên, Lâm Dao Viễn hạ quyết tâm nói ít ăn nhanh, Đường Khải Diệu nói một câu cậu mới đáp một câu, Đường Khải Diệu không mở miệng cậu liền không mở miệng.
Đường Khải Diệu cũng không nói nhiều lắm, cách một hồi nhớ tới chuyện gì mới nói một đôi câu, cũng hoàn toàn không để bụng thái độ qua loa có lệ của cậu, mà trông còn có vẻ tâm trạng rất vui vẻ.
Lúc ăn gần xong, cửa bị gõ hai cái, hai người tưởng là phục vụ, ai ngờ còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở luôn. Người kia tiến vào, cười hì hì.
Đường Khải Diệu vốn đang mỉm cười, mặt lập tức đen: “Đừng bảo là anh gắn máy theo dõi tôi đấy nhé.”
Người kia ha ha một tiếng: “Ai rảnh vậy chứ! Tôi chỉ hú hoạ gọi cho chủ quán, hỏi xem ông ta có thấy anh đâu không thôi.”
“Anh quấy rối bao nhiêu quán ăn mới mò được tới đây?”
Người kia suy nghĩ một chút: “Đại khái bảy quán? Hoặc là tám? Ai rảnh mà nhớ kỹ những thứ lặt vặt này chứ.”
Vậy mà còn nói mình không rảnh!!! Lâm Dao Viễn vừa nghĩ thầm, vừa ngờ ngợ rằng đây là người quen.
“Dạo này hẹn cậu lúc nào cũng kêu không rảnh, Văn Mike nói cứ 5h là cậu tan tầm, thì ra là bận chính sự.” Người nọ ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Dao Viễn.
Lâm Dao Viễn cảm thấy vẻ cười cợt của gã thật đáng ghét, xụ mặt đứng lên: “Giản Tổng, đã lâu không gặp.”
Giản Phái Nhiên cười: “Đúng là đã rất lâu. Cái áo kia của tôi đã chết dí hơn ba tháng rồi.”
Chẳng qua là làm bẩn một cái áo, sao phải nói như thể cậu là hung thủ giết người không bằng vậy? Lâm Dao Viễn nói: “… Tôi vẫn luôn chờ Giản Tổng gọi.”
“Vốn dĩ tôi định gọi điện thoại cho cậu nhưng tôi lại làm mất danh thiếp. Về sau tôi có hỏi sếp Đường nhà các cậu để xin contact, đáng tiếc là, ” hắn vừa nói vừa ngồi xuống, “Sếp cậu quá keo kiệt, số di động của cậu cũng không nỡ cho tôi. Loại cấp trên này đáng tin cậy sao? Cậu có muốn chuyển đến Tân Nghệ chúng tôi không?”
Lâm Dao Viễn cũng ngồi xuống, kinh ngạc lại mờ mịt: “Hả?”
Đường Khải Diệu chen vào: “Cậu không cần để ý đến anh ta.” Lại nói với Giản Phái Nhiên nói: “Anh tìm tôi vẫn chỉ để nói những chuyện kia, nói qua điện thoại là được, cần gì phải đến tận nơi?”
Giản Phái Nhiên làm bộ vô cùng kinh ngạc: “Tình cờ tôi đang ăn cơm trên lầu, nghe ông chủ nói sếp Đường đang ở đây, liền tiện thể xuống xem một chút.” Hắn nhìn Đường Khải Diệu, lại nhìn Lâm Dao Viễn, “Hai người không thật sự cho là vừa rồi tôi nói thật chứ?”
Lâm Dao Viễn đờ đẫn cúi đầu húp cháo.
Đường Khải Diệu ho khan một tiếng, mất kiên nhẫn: “Gặp xong rồi, còn việc gì nữa không?”
Lâm Dao Viễn cẩn thận nhìn Giản Phái Nhiên, Đường Khải Diệu nói sẵng như vậy mà hắn cũng không tức giận?
Giản Phái Nhiên cũng xoay đầu lại nhìn Lâm Dao Viễn, tươi cười: “Gần đây không phải cậu đang hợp tác với Lôi Nhất Minh sao, cảm giác thế nào?”
Lâm Dao Viễn nói: “Rất vinh hạnh, tôi học được rất nhiều, anh ta rất lợi hại.”
Giản Phái Nhiên đắc ý: “Cậu ta trước kia không lợi hại như vậy đâu, tất cả đều là tôi dạy dỗ đó. Cậu có muốn trở nên lợi hại như vậy không?” Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn nghiễm nhiên giống như bọn chuyên dụ dỗ lừa bán trẻ em.
Phụ huynh trẻ em ngồi cạnh bất mãn nói: “Giản Phái Nhiên, dừng lại được rồi đó, đừng ép tôi tính sổ vụ anh đào trộm Lôi Nhất Minh bên tôi.”
Giản Phái Nhiên không chút nể nang nói: “Xuy, bị tôi đào đi hay là bị Phi Phàm đuổi đi? Anh chớ có tẩy trắng cho Phi Phàm…”
Đường Khải Diệu cau mày: “Nếu nói như anh thì loại công ty chuyên vắt kiệt nghệ sĩ như Phi Phàm sẽ không từ thủ đoạn kiếm lời đến cùng rồi. Vậy thì chuyện anh đề đạt không có cửa đâu.”
Giản Phái Nhiên lập tức quay ngoắt 180 độ, “Nói đùa mà thôi, Phi Phàm thế nào ai mà không biết. Sếp Đường nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm, sao có thể là dạng đó được.”
Đường Khải Diệu trực tiếp chốt lại: “Vậy anh còn việc gì nữa không?”
Giản Phái Nhiên nhanh chóng đứng lên: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi đây.” Lại nói với Lâm Dao Viễn: “Sếp Đường chịu khó dạy dỗ nghệ sĩ hơn tôi. Cứ đi theo anh ta nhất định tiền đồ vô lượng!”
Giản Phái Nhiên đi một hồi, Lâm Dao Viễn mới thôi đờ đẫn: “Giản Tổng thực sự là… có một phong cách riêng.”
“Tôi và anh ta học cùng lớp thời trung học.”
Lâm Dao Viễn bất ngờ: “Sao trước kia chưa từng nghe tới?” Vừa hỏi ra đã có ngay đáp án, Phi Phàm và Tân Nghệ là oan gia đồng hành, nếu để mọi người biết Đường Khải Diệu và Giản Phái Nhiên là bạn học thì không hề tốt cho Đường Khải Diệu.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 47 – Lọ lem điện ảnh”