Bên kia nhanh chóng bắt máy, không đợi đối phương nói chuyện, cậu đã cuống quít nói: “Sếp Đường, bên này tôi có chuyện rồi…”

“Hắn hiện tại không tiện nghe điện thoại, xin hỏi ai đó?” Một giọng đàn ông xa lạ vang lên.

Lâm Dao Viễn ngẩn ra: “Tôi tìm anh ta có việc gấp, sếp Đường còn đang làm việc sao?”

“Hắn đang tắm, cậu muốn nhắn gì cho hắn không?”

Lâm Dao Viễn dùng sức siết chặt cái điện thoại: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Cậu chậm rãi rửa tay, nước lạnh xối lên cánh tay, dần áp chế sự bực mình xuống một chút.

Hôm nay bữa tiệc này đã có mặt Phương Bình, có khi bên đầu tư thật sự chỉ là muốn “thấy cái mặt” như đã nói mà thôi, diện mạo Lâm Dao Viễn tuy rằng không tồi, nhưng cũng không nhất định người phụ trách đối tác đó lại là một bà cô dục cầu bất mãn.

Người tùy tiện như Đường Khải Diệu sao có thể nhiều như vậy, còn có thể đen như vậy toàn chắn đường cậu chứ? Cậu đi đến ghế lô, nhà đầu tư còn chưa tới, đạo diễn Phương Bình và tay trợ lý chậm rì rì uống trà. Lâm Dao Viễn ngồi vào bên cạnh Phương Bình, ông ta chỉ liếc cậu một cái, không nói gì. Trợ lý thì cười: “Lâm Dao Viễn, so vứi trên TV cậu bảnh hơn rất nhiều đó.”

Diễn viên phim thần tượng đang muốn chuyển sang phái thực lực, nghe kiểu nói chuyện như vậy liền biết không thể thật sự tính là khen ngợi, Lâm Dao Viễn chỉ đành lễ phép cười trừ.

Trợ lý lại nói: “Trên mạng nói câu tham diễn phim của Đàm Tư Thanh, không biết lúc nào lên sóng? Nhà tôi ai cũng thích xem phim cổ trang.”

“Phim đó còn đang làm hậu kỳ, thời gian cụ thể tôi cũng không rõ lắm.”

Trợ lý còn định nói thêm gì đó, Phương Bình khụ một tiếng: “Tiểu Giả, sao đi đâu cũng lắm chuyện thế.”

Trợ lý rụt cổ, không mở miệng. Lâm Dao Viễn cảm thấy phải nói cái gì đó để giải thích hay biện hộ, nhưng nhà đầu tư vì sao chưa thông báo đạo diễn đã hẹn gặp cậu thì chính cậu cũng không rõ. Rõ ràng ghế lô có ba người ngồi, không khí lại lạnh như băng.

Đường Khải Diệu lõa nửa người trên đi ra từ phòng tắm vòi sen. Cậu trai trên sô pha ngả ngớn huýt sáo, ánh mắt cố ý lượn lờ trên cơ ngực của hắn. Đường Khải Diệu không để ý, cầm chai nước lên vặn nắp uống: “Tay bó thạch cao còn hẹn tôi đi bơi, trong đầu cậu chỉ toàn nước bể bơi đấy à?”

Cậu trai dùng một tay chưa đóng thạch cao chỉ vào huyệt Thái Dương của mình, cười: “Vậy cái bể bơi này chỉ hoan nghênh những người có vóc dáng như sếp Đường mà thôi, hơn nữa lõa thể mới được vào.”

Đường Khải Diệu mặt mày chán ghét ngồi xuống bên kia uống nước. Cậu trai tỏ vẻ không sao hết: “Suýt quên vừa rồi có người gọi tới tìm anh, có vẻ sốt ruột lắm.”

Đường Khải Diệu mở điện thoại ra xem, khóe môi giật giật. Cậu trai thạch cao rất có hứng thú: “Hình như là nghệ sĩ công ty anh à, tôi nhớ rõ là một tiểu soái ca.”

Điện thoại trong túi áo rung lên, nhìn cái tên mà Lâm Dao Viễn cảm thấy hơi chua chát, nhưng nghĩ lại vẫn ra ngoài nghe máy:

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Anh đang làm cái gì?”

Hai bên đồng thời mở miệng.

Qua vài giây, Đường Khải Diệu nói: “Tôi vừa rồi đang bơi, hiện tại đi về nhà.”

Lâm Dao Viễn hồ nghi: “Chỉ bơi thôi?”

“Chứ gì nữa?”

Biết Đường Khải Diệu vừa rồi thật sự đang tập thể dục mà thôi, Lâm Dao Viễn cảm thấy tâm trạng hơi tốt hơn một chút.

“Cậu gọi chỉ để hỏi cái này sao?”

Lâm Dao Viễn ho khan một tiếng: “Không phải, tôi có chuyện đứng đắn phải bàn.”

Cậu kể lại tình huống hiện tại, mới kể được một nửa, Đường Khải Diệu đã không vui ngắt lời: “Nhà đầu tư hẹn gặp mặt, sao cậu không lập tức liên hệ tôi hoặc là Văn Mạch Khắc? Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đã ở nhà hàng.” Lâm Dao Viễn trong lòng hoang mang, giọng cũng nhỏ đi nhiều.

Giọng Đường Khải Diệu càng khó chịu: “Lâm Dao Viễn, cậu biết nghệ sĩ lén nói chuyện hợp tác là rất không đáng tin cậy chứ? Hiện tại lập tức rời khỏi đó, thương thảo hợp đồng là chuyện của Văn Mạch Khắc.”

Lâm Dao Viễn giải thích: “Lúc bọn họ gọi tới thì nói là chỉ để hai bên gặp cho biết mặt, cũng không xem như nói chuyện hợp tác. Hơn nữa đạo diễn Phương Bình cũng ở đây, tôi cứ thế đi thì không ổn lắm.”

Bên kia an tĩnh vài giây, Đường Khải Diệu mới nói: “Bên đầu tư phim này là tập đoàn Phỉ Thúy.”

Lâm Dao Viễn mờ mịt: “Bọn họ đã nói trong điện thoại rồi, tôi biết rồi.”

Đường Khải Diệu lạnh lùng nói: “Trong đầu cậu rốt cuộc mỗi ngày nghĩ cái gì vậy hả? Phỉ Thúy là sản nghiệp nhà Lý gia, đây là lần đầu tiên đầu tư vào điện ảnh, người phụ trách lại còn là đối tượng tai tiếng của cậu lúc trước.”

Lâm Dao Viễn chậm nửa nhịp mới nhớ ra một cái tên mơ hồ, “Lý Tiêu?”

Cậu vừa dứt lời, một giọng nói liền xen vào: “Đứng riêng ở cửa nghênh đón tôi à?”

Lâm Dao Viễn quay người lại, trước khu ghế lô đã có thêm vài người, đứng đằng trước chính là tên Lý Tiêu mà cậu đã gần như quên sạch. Đường Khải Diệu nói bên kia đầu dây: “Nếu đã gặp mặt, cậu cứ chu toàn trước đi, giờ tôi chạy tới đó.”

Dáng vẻ Lý Tiêu khác nhiều so với mấy tháng trước, có lẽ là vì mặc suit, thoạt nhìn như thành thục hơn.

Tuy Phương Bình ngay thẳng hơn nhiều người trong giới, nhưng rốt cuộc lăn lộn đã lâu nên chỉ cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Lý Tiêu, trước kia chỉ biết bối cảnh nhà đầu tư này. Đã quay chụp nhiều năm, chuyện này không phải lần đầu ông ta gặp phải.

Cho nên tuy rằng vừa ý với diễn xuất của Lâm Dao Viễn, cũng đã nói chuyện với bên Phi Phàm, nhưng vừa thấy Lâm Dao Viễn xuất hiện ở đây ông ta vẫn lập tức hối hận đã quyết định quá nhanh.

Lý Tiêu nói chuyện xã giao với Phương Bình một chút về điện ảnh, rồi đột nhiên dời đề tài tới Lâm Dao Viễn: “Viễn Viễn đã debut lâu như thế, nhưng trước kia toàn quay phim truyền hình, hiện tại muốn chuyển sang điện ảnh, sau này phải nhờ đạo diễn Phương chỉ dẫn nhiều.”

Phương Bình lộ ra vẻ mặt “quả nhiên như thế”, đáp: “Có cơ hội thì tất nhiên rồi.”

Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở cạnh Phương Bình, Lâm Dao Viễn đột nhiên nói: “Lý tiên sinh ra là vì muốn giới thiệu tôi với đạo diễn nên mới mời tôi tới sao? Nếu vậy thì thật đúng là cô phụ ý tốt của anh rồi. Sáng nay tôi đã gặp đạo diễn Phương, hơn nữa cũng đã múa rìu qua mắt thợ trước mặt ông ấy, lời chỉ đạo của ông ấy còn văng vẳng bên tai.”

Phương Bình kinh ngạc nhìn cậu, hồ nghi hỏi: “Sao Lý tiên sinh cũng không biết cậu đi thử vai à?”

Lâm Dao Viễn nhún vai, tỏ vẻ chính mình không rõ lắm.

Lý Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Dao Viễn vài giây, cười rộ lên: “Sao lại không biết được? Chính vì nghe nói cậu cố ý tham diễn bộ phim này, vừa vặn chúng ta đã một thời gian không gặp lại, tôi liền nhân cơ hội hẹn gặp cậu đấy.”

Mắt Phương Bình đảo qua đảo lại giữa hai người vài vòng, có chút hiểu ra. Lý Tiêu đổi đề tài, lại nói về điện ảnh và dự toán. Lâm Dao Viễn không hề chen vào, chỉ thường xuyên xem đồng hồ, Đường Khải Diệu tới quá chậm. Lý Tiêu và Phương Bình tựa hồ trò chuyện thật vui, khách chủ hoà hợp. Chỉ là không ai nhắc lại chuyện tuyển diễn viên lần này nữa.

Có người từ bên ngoài gõ cửa, Lâm Dao Viễn đột nhiên phấn chấn lên, kết quả người tiến vào lại là phục vụ bưng đồ ăn.

Lúc Đường Khải Diệu rốt cuộc xuất hiện, cậu đã ăn tám phần no.

Vốn cậu cho rằng Đường Khải Diệu nhiều ít sẽ cãi cọ một hồi với Lý Tiêu, ai ngờ tiến vào chỉ nói “Tôi là Đường Khải Diệu”, sau đó hắn không hề nói gì với Lý Tiêu nữa mà chỉ chào hỏi Phương Bình, rồi nói là tìm nghệ sĩ nhà mình có việc quan trọng. Hai người cứ vậy liền rời khỏi đó.

“Anh bảo lập tức tới, mà sao lâu thế?” Lâm Dao Viễn nhịn không được oán giận nói.

Đường Khải Diệu đưa mắt nhìn cậu một cái: “Giờ này tắc đường.”

Lâm Dao Viễn bất giác nhận ra giọng điệu của mình rất có vấn đề, vội chữa cháy: “Cảm ơn sếp Đường, nếu không tôi cũng không biết xử lý như thế nào.”

Đường Khải Diệu một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên nói: “Tôi định mai đến công ty rồi nói cho cậu biết nhà đầu tư phim này là Lý Tiêu, ai ngờ hắn ta ngả bài đột ngột sớm như vậy.”

Lâm Dao Viễn theo sau, hỏi: “Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”

Đường Khải Diệu hừ một tiếng: “Cậu nói xem?”

Lâm Dao Viễn nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu: “Tên biến thái.”

Đường Khải Diệu bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn vốn đang đi nhanh, Lâm Dao Viễn phanh không kịp, suýt va vào lưng hắn, cậu nghi hoặc hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì?”

Lâm Dao Viễn không tỏ ý kiến gì, chỉ nhìn hắn.

Đường Khải Diệu dường như bỗng nhiên tâm trạng rất tốt, cười: “Hiện tại hình như tôi chỉ dẫn dắt mình cậu nhỉ. Vậy phải phiền toái cậu rồi, chuẩn bị tinh thần tùy thời bị tôi xuống tay đi thôi.”

Lâm Dao Viễn đơ mặt, bực mình không hé răng mà băng qua hắn, tự mình đi trước.

Đường Khải Diệu ngẩn người, nói thế mà cũng tin?

Lâm Dao Viễn chui vào xe hắn, nếu không phải Đường Khải Diệu nhanh tay, phỏng chừng đã bị cậu nhấn ga đi mất xe.

Lúc này cậu chỉ hận mình quá chậm chạp, bất mãn đối phương: “Đừng bảo vừa nãy anh tự mình lái xe tới nhé.”

Đường Khải Diệu tùy ý chỉ chỉ về phía sau: “Xe tôi ở bên kia, tôi chỉ còn một việc phải trao đổi.”

“Việc gì?”

“Không biết cậu đã nghĩ đến hay chưa, khả năng cậu không diễn được phim này đâu.”

Tay Lâm Dao Viễn vô thức siết chặt vô lăng, sau đó buông lỏng: “Có nghĩ tới.”

Đường Khải Diệu nhìn cậu im lặng, lát sau mới nói: “Tôi sẽ mau chóng an bài nhiệm vụ mới cho cậu, bỏ lỡ Phương Bình không phải là bỏ lỡ mảng điện ảnh.”

Lâm Dao Viễn thở ra một hơi: “Được, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.”

Hai ngày sau, phim của Phương Bình đăng thông báo đã chọn nam chính, tiểu thiên vương, Lâm Bạch.

3 thoughts on “Chương  38- Lọ lem điện ảnh

  1. Ôi chậm nhiệt thật sự, tới giờ hai người còn chưa nói đc mấy câu, chưa hoà hợp miếng nào hết. Huhuhu tui muốn ăn thịt, tui thèm body Đường Khải Diệu lắm rồi, từ lúc đọc chương 2 là đã thấy mlem.

    Like

Leave a comment