Đường Khải Diệu vậy mà không phát cáu, ngược lại còn cười: “Cậu lúc nào cũng rất bảo vệ Trình Sâm, thật sự thích hắn như vậy sao?”

Lâm Dao Viễn vặn lại: “Sếp Đường luôn nói không tốt sau lưng ảnh, thật sự sếp ghét ảnh như vậy sao?”

“Chán ghét thì không tới nỗi, dù sao tôi không thích là được.”

Lâm Dao Viễn rất muốn đá xéo Đường Khải Diệu một chút để trả thù cho Trình Sâm, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng giữa hai người họ, cậu nói: “Vậy cũng tốt, dù sao tôi thích ảnh là được rồi.”

Đường Khải Diệu dường như có chút buồn cười: “Lâm Dao Viễn, nếu cậu muốn leo lên, về sau đừng luôn tùy tiện treo xu hướng giới tính của mình ở bên miệng.”

Lâm Dao Viễn tỏ vẻ không sao cả: “Dù sao sếp Đường cũng đã sớm biết rồi.”

Đường Khải Diệu thâm ý nói: “Xem ra cậu cũng rất tin cậy tôi nhỉ.”

Lâm Dao Viễn cứ cảm thấy hôm nay Đường Khải Diệu có chút kỳ quái, giống như là luôn giấu ẩn ý sau lời nói, nhưng cậu thật sự không giỏi nhìn mặt đoán ý, hơn nữa cậu vẫn có những khúc mắc không thể cởi bỏ đối với hắn.

“Tôi còn có việc, sếp Đường không còn gì khác muốn dặn dò thì tôi đi trước đây.”

“Di động phải mở 24/24, bảo đảm tôi lúc nào cũng có thể liên hệ được.” Đường Khải Diệu phất tay, “Ra ngoài đi.”

Lâm Dao Viễn mới vừa đi khỏi, Đường Khải Diệu gọi Văn Mạch Khắc vào.

“Cậu ta đi đâu?”

“Cùng Trình Sâm rời khỏi công ty rồi, cụ thể đi đâu thì tôi không rõ lắm.”

Đường Khải Diệu đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống, vừa lúc thấy xe Trình Sâm và Lâm Dao Viễn một trước một sau rời khỏi. Hắn không dời mắt nhìn theo chiếc xe màu trắng kia, trầm giọng: “Cậu chắc chắn không nhầm chứ? Tối hôm đó chiếc xe đi đến nhà tôi chính là xe của Lâm Dao Viễn sao?”

“Tuyệt đối không nhầm, biển số xe và loại xe đều khớp, tôi đã tự mình check camera an ninh.”

Lâm Dao Viễn chạy xe đến đường cái, nhanh chóng lẫn vào dòng xe cộ, dần dần mất bóng. Đường Khải Diệu chậm rãi trở lại ghế, từ từ ngồi xuống, vẻ mặt xưa nay chưa từng nghiêm trọng như vậy.

Văn Mạch Khắc không khỏi hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu ta theo dõi sếp?”

Đường Khải Diệu nhéo nhéo giữa chân mày: “Thôi, tôi phải suy nghĩ một chút. Trong tay cậu cầm cái gì đó?”

“Vừa rồi sếp với Lâm Dao Viễn nói chuyện, đạo diễn Phương Bình gửi một ít tin tức chi tiết tới đây. Sếp muốn xem qua không?”

Đường Khải Diệu buông tay, “Đương nhiên, về sau tất cả hợp đồng của Lâm Dao Viễn đều phải thông qua tôi trước.”

“Thật ra tôi cảm thấy, nếu sếp đã quyết định nâng đỡ cậu ta thì phải nhanh chóng xử lý những mối nghi ngờ trước đã. Nghi người thì không dùng người, nếu cậu ta thật sự có vấn đề gì thì…”

“Kể cả nếu cậu ta thật sự có vấn đề thì hiện tại chúng ta cũng không còn lựa chọn khác, những ca sĩ đó ai có thể đóng phim được? Tôi không muốn sang năm Phi Phàm không có ai được đề cử cho các giải điện ảnh.” Nói tới đây hắn liếc Văn Mạch Khắc, “Nếu Mason còn ở đây thì có lẽ đã không đến mức như vậy.”

Văn Mạch Khắc cứng đờ, dời đi tầm mắt: “Lúc Trình Sâm ra ngoài sắc mặt rất khó coi, lại đàm phán thất bại sao?”

“Đã sớm biết rằng kết quả sẽ như vậy.” Hắn cầm lấy tập tài liệu của Phương Bình, nhìn lướt qua vài dòng chữ, chân mày đột nhiên nhíu chặt lại: “Không xong rồi.”

Rời khỏi công ty, Trình Sâm mang Lâm Dao Viễn trở về nhà mình. Đây là lần thứ hai Lâm Dao Viễn tới đây, lần trước chính là lần xác định mối quan hệ với y. Tính ra thì đã là ba tháng trước.

“Em nghĩ gì vậy?” Trình Sâm đưa đồ uống cho cậu, hỏi.

Lâm Dao Viễn nhận đồ uống, “Không có gì, hôm nay anh với sếp Đường cãi nhau sao?”

“Không phải cãi nhau, là nói chuyện không thông thôi.”

“Nói chuyện gì?”

Ánh mắt Trình Sâm bỗng nhiên sắc bén: “Cũng như anh nên hỏi em, Văn Mạch Khắc làm người đại diện của em sao không nói với ta?”

Lâm Dao Viễn yên tĩnh một hồi, thấp giọng nói: “Em mới đổi người đại diện 3 ngày nay thôi, anh đã mười ngày rồi không gọi điện cho em.”

Trình Sâm hơi mở lớn mắt, im lặng vài giây mới nói: “Vậy em sẽ không gọi cho anh trước sao?”

“Sợ anh bận nên nhắn cho anh, chỉ là… Anh quả đúng là rất bận.”

Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc đến gượng gạo.

“Gần đây ảnh thật sự rất nhiều việc phải làm, không phải anh cố ý ngó lơ em.”

Lâm Dao Viễn có chút kinh ngạc, không ngờ Trình Sâm sẽ chịu giải thích. Cậu tức khắc luống cuống, “Em… Không phải em giận anh, em biết anh chắc chắn rất bận.”

Trình Sâm cong mắt, nói: “Anh rất sợ em đột nhiên thay đổi, nhưng mà em thế này, rõ ràng vẫn là em.”

Lâm Dao Viễn không hiểu mô tê gì: “Đang yên đang lành sao em phải thay đổi.”

Trình Sâm rũ mắt: “Lễ công chiếu hôm đó anh nổi cáu, em có ghim không vậy?”

Lâm Dao Viễn thành thật đáp: “Lúc ấy có chút không vui, nhưng em sao mà ghi sổ anh được?”

Trình Sâm thở dài: “Cũng không phải anh không muốn em đóng phim điện ảnh, Văn Mạch Khắc làm người đại diện cũng là chuyện tốt. Anh chỉ hy vọng, em muốn làm gì đều nói trước với anh. Anh hơn em chút tuổi, lăn lộn trong giới cũng lâu rồi, dù không thể giúp được thì cũng có thể cho em ý kiến tham khảo. Em cái gì cũng không kể, làm cho anh rất bất an.”

Lâm Dao Viễn mềm oặt nhận sai: “Thực xin lỗi.”

Cậu đã sớm phát hiện ra Trình Sâm rất thiếu thốn cảm giác an toàn, chỉ không ngờ là tới mức độ này.

“Văn Mạch Khắc chỉ là ngụy trang, hiện tại thực tế người đại diện của em hẳn là Đường Khải Diệu. Hôm nay đi thử vai thế nào? Phim của Phương Bình đó.”

“Còn phải đợi thông báo mới biết được kết quả.”

Vẻ mặt Trình Sâm nhìn không ra là mừng hay lo, chỉ nói: “Xem ra Đường Khải Diệu chuẩn bị đầu tư vào em rồi.”

Lâm Dao Viễn cẩn thận hỏi: “Em nghe hắn kể, anh chuẩn bị đổi công ty?”

Trình Sâm dừng một chút, nói: “Kỳ thật anh còn chưa nghĩ kỹ. Qua một thời gian nữa anh quyết định rồi sẽ nói cho em.”

“Em sao cũng được, miễn anh thấy ổn, em sẽ luôn ủng hộ.”

Trình Sâm rõ ràng sửng sốt, khóe miệng chậm rãi mỉm cười, đột nhiên ôm chầm lấy Lâm Dao Viễn, khiến cậu hốt hoảng. Trình Sâm thấp giọng gọi: “Viễn Viễn.”

Lâm Dao Viễn bị giọng điệu của y kích thích đến đỏ cả mặt: “Ui?”

Hai tay Trình Sâm thong thả vuốt ve qua lại trên lưng cậu: “Hôm nay đừng về.”

Lâm Dao Viễn bị y trêu chọc có chút nóng lên, cũng không biết vì sao, cậu cảm thấy nhiệt độ này cũng không chân thật.

“… Không được, em còn có việc.”

Trình Sâm dán vào lỗ tai cậu mà cọ xát, thấp giọng nói: “Thì để mai lại làm.”

Lâm Dao Viễn cảm thấy eo cũng sắp nhũn, nghĩ thầm phải đẩy y ra, lại cảm thấy quá thất lễ, rốt cuộc đây là Trình Sâm, không phải người khác. Trong lúc do dự, tay Trình Sâm đã luồn vào trong áo cậu, đầu ngón tay hơi lạnh tùy ý thăm dò.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc này vang lên, Lâm Dao Viễn vội mượn cơ hội thối lui một chút, lấy máy ra nhìn, là số lạ. Trình Sâm dựa vào sô pha nhìn cậu tiếp điện thoại, thân thể đã quấn lên không hề có ý tách ra.

“Alo, xin hỏi ai vậy?” Lâm Dao Viễn bị y nhìn đến độ da đầu nổi da gà, thấy số lạ cũng nghe máy ngay lập tức.

Bên kia chần chờ đáp: “Cậu là Lâm Dao Viễn sao?”

“Anh là ai?”

Trình Sâm thấy cậu nói mấy câu, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, cũng không tiện sán vào nữa, liền lui về sau, chỉnh trang lại quần áo.

Lâm Dao Viễn ngắt máy xong, y hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nhà đầu tư của Phương Bình gọi tới, hẹn buổi tối cùng ăn cơm.”

Trình Sâm cười: “Xem ra họ đã chọn xong diễn viên rồi.”

Lâm Dao Viễn có chút ngốc ngốc nhìn y.

“Nhà đầu tư mời diễn viên đi ăn, chỉ có hai khả năng, hoặc là chuẩn bị cùng em ký hợp đồng…” Y lại dừng lại không nói, chỉ cười rộ lên.

“Hoặc là sao???”

Y cười: “Hoặc là muốn chơi quy tắc ngầm.”

Y duỗi tay sửa lại cổ áo cho Lâm Dao Viễn, “Nhưng cũng đừng lo lắng quá, Phương Bình không phải loại người chứa chấp những thứ không sạch sẽ, ông ta sẽ không cho phép diễn xuất chơi trò này.”

Lâm Dao Viễn về nhà thay quần áo. Ra khỏi nhà Trình Sâm, thể xác và tinh thần cậu đều tức khắc buông lỏng. Giữa hai người họ tiến triển có chút vượt quá dự đoán của cậu. Như bây giờ người yêu không ra người yêu, đồng nghiệp không ra đồng nghiệp, bạn bè không ra bạn bè, nghĩ lại càng thấy gượng gạo.

5 giờ 40 chiều, Lâm Dao Viễn chạy tới nhà hàng đã hẹn, sớm hẳn hai mươi phút. Cậu được người phục vụ dẫn tới bàn của bên đầu tư, không ngờ Phương Bình và trợ lý của ông ta đã chờ sẵn.

Phương Bình nhìn thấy cậu liền lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn khách khí dẫn cậu vào chào hỏi, vẻ mặt lại lộ thêm chút khinh thường. Lâm Dao Viễn tức khắc cảm thấy là lạ. Nếu đã chọn diễn viên rồi thì ông ta hẳn sẽ không biểu hiện như vậy. Vậy đây là tình huống gì thế này?

Chẳng nhẽ… nhà đầu tư muốn chơi quy tắc ngầm với cậu?!?!

Xem vẻ mặt Phương Bình, nếu thật sự là như vậy, đừng nói bộ phim này cậu không được diễn, về sau chỉ cần là phim của ông ta thì cậu liền không có cửa nữa. Lâm Dao Viễn càng nghĩ càng hoảng hốt, cậu chưa từng gặp tình huống này, hoàn toàn không biết nên làm gì đây. Cậu chống đỡ cười, mượn cớ rời khỏi đó, vào WC. Vừa lúc bên trong cũng không có ai.

Cậu mở di động, nhìn chằm chằm mấy dãy số vài lần, cuối cùng vẫn gọi dãy số quen thuộc nhất kia.

One thought on “Chương  37- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s