>> Xem mục lục

     Đàn ông thời nay, chỉ dùng một quả bóng thôi thì thật khó đuổi đi.

     Lâm Tố cảm thấy có khi nên đuổi hắn về nhà đi thôi, đỡ phải để phần cơm, đỡ phải ngủ lại, tình yêu hoàn toàn có thể bắt đầu theo trường phái Plato (*), đợi đến khi sừng rồng của cậu cứng chắc hẳn rồi lại chuyển sang next level.

     (*) Plato: chủ nghĩa yêu đương thuần khiết, không màng nhục dục, chỉ moa moa moa chứ không aaa

Nghĩ vậy, cậu liền xoay qua nhìn Thời Văn Trạch: “Ngày mai em—— “

     Lời nói còn chưa nói ra miệng đã im bặt, bởi vì gã trai tựa ở đầu giường mân mê quả bóng kia… vạt áo đang phanh rộng, bán cơ ngực tặng cơ bụng, quần ngủ cũng hững hờ trên hông như sắp tuột, tựa như bóng đêm manh nha nửa khép nửa mở, nhưng vẻ mặt lại thanh thuần hết sức, thậm chí còn có chút ngây thơ vô tội.

     “…”

     Cao thủ, quả là cao thủ.

     Thấy cậu nhìn mình, Thời Văn Trạch hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

     Lâm Tố nghĩ thầm, nửa đêm tạo hình mê người như thế còn hỏi vì sao chưa ngủ, thật sự là lẽ nào lại như vậy.

     Plato có thể để mai lại bàn, nhưng cơ bụng là sự tồn tại chân thực nhất, giờ không sờ thì khi nào sờ??? Thời Văn Trạch cười cười nhìn cậu quăng gối qua một bên, duỗi tay ra chuẩn xác kéo cậu vào ngực mình, ôm chặt: “Lần này là em chủ động nhé.”

     Lâm Tố phản đối vu khống: “Em không hề, nếu không thì anh mau buông ra.”

     “Không buông.” Thời Văn Trạch xoay người đè lên cậu, hôn một cái qua lớp mũ xiêu xiêu vẹo vẹo, lại ngậm lấy cánh môi hơi lạnh kia khẽ mút vào. Hắn cầm tay đối phương đè lên trước ngực mình, phục vụ đúng chỗ ngứa. Lâm Tố một đường rờ từ cơ ngực đến hông hắn, bạn trai đã nửa che nửa hở thành cái dạng này mà còn không phát sinh một chút chuyện gì đó thì thật chẳng ra sao.

     Tay Thời Văn Trạch mân mê mãi ở xương cụt của cậu, Lâm Tố bị sờ đến ngứa ngáy.

     Bác sĩ Khang lúc kiểm tra sức khoẻ đã ghi chú rằng rồng này phát dục có vẻ hơi chậm, cơ thể còn chưa ổn định, cần nghỉ ngơi đầy đủ, cần người nhà quan sát chiếu cố, không được để cho sinh hoạt hàng ngày quá lao lực. Lâm Tố vốn không để vào đầu, cậu cảm thấy mình không đời nào mất khống chế đối với việc biến thân. Nhưng giờ khắc này, Thời Văn Trạch nắm cái đuôi tinh tế của cậu vào lòng bàn tay, Lâm Tố liền cứng đờ cả người: “Mau bỏ ra!”

     Thời Văn Trạch ghé vào lỗ tai cậu: “Biến thành rồng cho anh xem một chút.”

     Lâm Tố cự tuyệt ngay, nhưng huyết mạch lại không chịu nghe lời, làn da chỗ sừng rồng cũng bắt đầu nóng lên. Thời Văn Trạch vẫn tỏ vẻ vô tội, tay lại hoàn toàn không hồn nhiên chút nào, ác liệt mò mẫm. Kỳ Lân vốn cũng không tự nhiên áp chế được Bạch Long, nhưng lại có bản năng đuổi bắt nghệ thuật gia, Lâm Tố không bao lâu liền từ bỏ chống cự, gần như sụp đổ nghẹn ngào kêu lên: “Đeo bao!”

     “Ừm.”

     Hai người ở phương diện này tràn đầy tự giác, trong tủ đầu giường có sẵn không ít đồ vật. Thừa dịp đối phương còn đang xé vỏ bao, Lâm Tố quay đầu khắp nơi tìm cái mũ, Thời Văn Trạch nhìn thấy liền cúi xuống hôn càng mạnh lên trán của cậu, sừng rồng màu trắng liền đỏ bừng lên, Lâm Tố muốn né lại bị hắn nắm cổ tay, túm về dễ như ăn bánh.

     Sát vách chính là phòng của em gái, Lâm Tố đành phải vùi mặt thật sâu vào gối.

     Trong không khí dần dần nóng lên, Thời Văn Trạch cảm thấy người trong ngực cũng ẩm ướt, hắn mơn trớn hôn lên làn da gần như trong suốt, cảm thấy mình như đang hôn một nụ hoa trong sương, băng lãnh, yếu ớt.

     Màn đêm sôi lên trong tình triều, tùy tay vắt một cái là có thể tí tách ra nước.

     Đồng hồ điểm rạng sáng hai giờ, Thời Văn Trạch lại cắn một cái lên cái sừng mềm mềm kia.

     Lâm Tố ỉu xìu đá hắn: “Có thôi hay không.”

     Thời Văn Trạch cười, dùng trán cụng cụng lên lồng ngực của cậu: “Ôm một lát rồi sẽ mang em đi tắm.”

     Lâm Tố luồn ngón tay vào mái tóc ẩm ướt mồ hôi của hắn, cảm thấy như mình đang ôm một cái bếp than nóng hổi, nhưng lại không muốn đẩy ra. Quả nhiên không gì có thể so sánh được với đàn ông tuổi thanh xuân, vừa mạnh mẽ vừa săn sóc, thật xứng đáng 5 sao.

     Thời Văn Trạch dùng cằm cọ cậu: “Cười cái gì?”

     Lâm Tố nghĩ có khi không nên cười, lúc này phải mong manh tái nhợt một chút mới phù hợp với thiết lập nhân vật, nhưng làm chuyện vui vẻ xong không emotional nổi, tâm tình thế này mà nói thì cười một cái đã coi như là thu liễm lắm rồi.

     Thời Văn Trạch ôm cậu sát lại: “Đần độn.”

     Lâm Tố bị tình yêu làm cho ngớ ngẩn, không phản bác, đần độn chút cũng được.

     Hai người lại ôm nhau thủ thỉ một hồi mới cùng đi tắm. Xuyên qua cửa sổ nhìn sang, phòng cách vách đèn vẫn sáng. Gần đây Lâm Lộ bề bộn nhiều việc, Lâm Tố rón rén đóng chặt cửa sổ phòng tắm, nói: “Nước mở nhỏ một chút, đừng bật đèn, chúng ta về phòng ngủ sấy tóc.”

     Thời Văn Trạch một mặt cảm thấy hành vi yêu đương vụng trộm này của cậu thật đáng yêu, một mặt lại suy xét tăng tốc việc sửa nhà để còn chuyển sang thế giới hai người, đỡ phải kiêng kỵ. Căn nhà kia muốn trang trí thế nào, hắn đều vô điều kiện dung túng Lâm Tố, tỏ vẻ chỉ cần em để một cái giường, chuyện khác làm gì cũng được.

     Thời Văn Trạch giúp cậu sát bọt tắm lên người. Sữa tắm có mùi đào nhẹ nhàng, cực kỳ lãng mạn. Lâm Tố ngáp một cái, duỗi tay để Thời Văn Trạch lau khô. Cậu cảm thấy mình hình như lại khó khống chế được việc biến thân, nhưng cũng lười quản. Cậu rụt rụt người, đuôi cũng giấu vào trong chăn, thoải mái thiếp đi.

     Tảng sáng, Thời Văn Trạch nhìn rồng trắng bên cạnh đột nhiên biến thân, chạm khẽ vào những chiếc vảy nhuyễn mềm. Đối phương liền không hài lòng cuộn người lại một chút, lại chạm một cái, người lại cuộn càng tròn, sừng cũng hơi giật giật. Hắn cảm thấy bà xã đáng yêu đến không chịu được.

     Hôm sau là cuối tuần. Lâm Lộ dù tăng ca đến nửa đêm nhưng vẫn đúng giờ tỉnh dậy, mặt mày ủ rũ định xuống bếp kiếm ăn, ai ngờ thấy mẹ mình đang nín thở nghe điện thoại, vẻ mặt lén lút, lại thêm quần áo ở nhà bù xù, tạo hình thật sự như là con gấu sắp đi trộm bắp ngô.

     Tư Thu suỵt suỵt cô con gái, rồi tiếp tục chụp lén đứa con trai đang ngủ. Còn chuyện gì có thể so sánh với một con Bạch Long nhí đang mơ mơ màng màng cuốn quanh bậc thang, vừa ngủ càng phát 5 sao cho ông xã đây?

     Tư Thu không định quấy rầy quý tử, chụp lén xong liền xuống nấu bữa sáng. Máy pha cà phê cơ “ong ong” chạy, mùi thơm bay lên lầu hai, Thời Văn Trạch kéo khăn mặt lau mặt sạch sẽ, ra ngoài vừa vặn nhìn thấy Bạch Long nhí trượt trượt từ trên cây cột xuống, liền đưa tay ra đỡ: “Sao lại ngủ ở đây? Tưởng em rời giường trước.”

     Bạch Long dúi đầu vào vai hắn: “Dễ chịu quá.”

     Đây là bản năng của rồng, Thời Văn Trạch hết cách, chỉ có thể thương lượng với cậu, sau này có khi phải lắp một cái cột trong phòng ngủ, hoặc là cậu phải luyện tập chỉ quấn lên người hắn.

     Bạch Long nhí dùng đuôi cuốn qua chân hắn: “Được, để em báo kiến trúc sư.”

     Thời Văn Trạch mang cậu vào phòng tắm, lại thăm dò: “Thật sự không định cho anh tham giá một chút quá trình trang trí nhà sao?”

     “Không.” Bạch Long nhí từ trong ngực hắn trượt xuống, biến thành hình người. Áo ngủ nhăn nheo lộ ra dấu hôn tối qua còn lưu lại, may sao mùa thu có thể mặc kín một chút, sẽ không đến mức bị người nhà phát hiện.

     Thời Văn Trạch từ phía sau ôm cậu, nhớ tới những rung động và run rẩy đêm qua, trong lòng cũng ngứa ngáy, hôn một cái lại thêm một cái, tay lần xuống dưới túm cái đuôi.

     Lâm Tố: Đàn ông tuổi xuân thật quá đáng ghét.

     Cậu đuổi hắn xuống dưới lầu hỗ trợ nấu bữa sáng.

     “Tiểu Tố sáng nay sao lại ôm cột ngủ?” Tư Thu hỏi, “Nhìn nó mệt mỏi như vậy, tối qua lại tăng ca điều tra những bức họa mất trộm đó sao?”

     Thời Văn Trạch mặt không đổi sắc: “Dạ, em ấy vừa mới rời giường.”

     “Công việc chỗ ủy ban thật là vất vả, cháu cũng phải nghỉ ngơi nhiều.” Tư Thu lấy một chồng đĩa, dọn ra bàn ăn. Lâm Lộ cũng đã đun xong cà phê, lại làm riêng cho anh hai một chén trà táo quế ấm, mọi người trong nhà đều cẩn thận chăm sóc Bạch Long nhí mới dậy thì thành công, nhất là mẹ cậu còn may một cây cột màu lam nhồi bông, ở ngoài có bốn cái túi nhỏ có thể nhét móng vuốt vào, còn mua đồ bồi bổ kín cả 10 thùng chuyển phát tới tận nhà.

     Hứa Du là đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ 10 cái thùng này, vừa nhồm nhoàm ăn bánh hạch đào, vừa giơ ngón cái với Thời Văn Trạch, tỏ vẻ quả là anh em tốt.

     “Ăn xong thay quần áo đi, bác Chu gọi chúng ta đến.” Thời Văn Trạch ném cho cậu một bình nước khoáng, “Vụ án Thương Đại Danh có manh mối mới.”

     “Không phải bọn họ tới Tây Sơn vẫn tìm không ra cái gì mới sao?”

     “Bên Tây Sơn vẫn đang tra, đúng là không có phát hiện mới.”

     “Vậy manh mối mới từ đâu ra?”

     “Lâm Tố tìm ra.”

     Hứa Du giơ ngón tay cái lên: “Trâu bò.”

     Thời Văn Trạch bình tĩnh đáp: “Quá khen.”

     Còn không nhìn xem là bà xã nhà ai?

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 53- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s