>> Xem mục lục

Trình Sâm làm như không phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của cậu. Y đi đến bên sô pha, ngồi lên chỗ tay vịn ngay bên cạnh Lâm Dao Viễn, cúi đầu nhìn nhìn, nói: “Điều khiển điều hòa ở ngăn kéo dưới bàn trà, em lấy hộ anh đi.”

Lâm Dao Viễn nhìn lướt qua không thấy, “Chỗ nào?”

Trình Sâm nói: “Ngay đó kìa.” Y cong lưng vươn người qua lấy điều khiển, thân trên liền dán sát lên đùi Lâm Dao Viễn.

Lâm Dao Viễn nhịn không được xê dịch sang bên cạnh, Trình Sâm làm như không có gì mà đứng dậy, ấn nút điều khiển, tăng độ ấm điều hoà.

Tuy y đã tắm xong, nhưng mùi cồn và mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất như có như không. Lúc này Lâm Dao Viễn cảm giác như các giác quan của mình đột nhiên bị phóng đại rất nhiều lần, trái tim bịch bịch giật thót lên.

Cậu dịch từ một góc sô pha tới chính giữa, động tác quá mức lộ liễu.

Trình Sâm liếc cậu một cái: “Hiện tại tình thế đã vậy, dù em có muốn thì anh cũng không được. Em hốt hoảng cái gì?”

Lâm Dao Viễn tức khắc máu dồn lên não, cả khuôn mặt đỏ như quả cà chua, “Em không có hoảng.”

Trình Sâm thở dài, “Nếu không phải biết em kinh nghiệm phong phú, nhìn bộ dáng này có khi anh sẽ tưởng là vớ trúng thẳng nam.”

Lâm Dao Viễn ngốc lăng một hồi, ngượng ngùng nói: “Thật ra em đâu có kinh nghiệm gì.”

Trình Sâm giống như vừa mắc cười vừa tức giận trừng mắt liếc cậu một cái.

Lâm Dao Viễn nhanh chóng quay mặt đi. Ánh mắt này của y làm da đầu cậu tê dại, thật không thể tin nổi trong nháy mắt đó, khóe mắt y có thể toát lên vẻ dụ hoặc như vậy.

Trình Sâm từ tay vịn dịch tới ngồi sô pha, thực nghiêm túc nói: “Em đồng ý cùng anh ở bên nhau, anh biết nhiều ít cũng có phần là vì thương hại…”

Lâm Dao Viễn vội nói: “Không phải!”

Trình Sâm truy vấn: “Vậy em thích anh sao?”

Lâm Dao Viễn nghẹn lời.

Trình Sâm bất đắc dĩ cười, “Viễn Viễn, tuy anh lớn tuổi hơn, nhưng tới giờ mới chỉ có một lần yêu đương tương đối thất bại. Em trải qua bao nhiêu cuộc tình thì anh cũng đại khái nghe qua ít nhiều rồi, nhưng em rõ ràng là một con người thực đơn thuần. Anh không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng nếu em tiến tới với ai khác thì nói trước cho anh.”

Lâm Dao Viễn nghe có chút kỳ quặc, nhịn không được hỏi: “Gã kia…… Gã đó giấu anh, ngoại tình?”

Trình Sâm không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Em có thể làm được không?”

Lâm Dao Viễn vốn chỉ coi mình là thế thân để giúp Trình Sâm nguôi ngoai tình cũ, hơn nữa cậu cũng chưa có cô gái nào trong lòng, chỉ cần có thể làm con tim idol vui trở lại, chờ y gặp được chân ái tiếp theo thì cậu có thể toàn thân rút lui được rồi.

Cho nên cậu không chút suy nghĩ đồng ý ngay: “Đương nhiên là được. Với lại em cũng không phải người tùy tiện như vậy.”

Vô luận như thế nào, idol và fans, nghe cũng chẳng giống một quan hệ hẳn hoi.

Đối với mấy chuyện yêu đương này, Lâm Dao Viễn cực kỳ lạ lẫm. Về đến nhà rồi, cậu mới bất giác ngẫm ra, từ idol biến thành người yêu, nghe cũng đâu phải dễ như vậy. ( đúng rồi, nhìn gương Đô Mỹ Trúc đi em trai =)) ) .

Chưa kịp nghĩ kỹ lại thì “gió lửa hào sơn” đã chính thức khởi quay. Lâm Dao Viễn gói ghém hành trang, theo đoàn phim lặn lội ngàn dặm xa xôi bay tới trường quay của thành phố HT.

Lúc làm nghi thức khởi quay, Lâm Dao Viễn chính thức gặp được đạo diễn Đàm Tư Thanh. Các diễn viên chính đều là cộng sự ruột của Đàm Tư Thanh, nên cậu luôn thời thời khắc khắc luôn cẩn thận chặt chẽ, tỏ vẻ lễ phép khiêm nhường của hậu bối. Dù vậy cậu vẫn khó tránh khỏi cảm giác bị cô lập. Cũng không phải người khác bài xích cậu, mà là vì họ với Đàm Tư Thanh quá ăn ý, đạo diễn chỉ cần quăng một ánh mắt, những người khác đã biết nên làm gì, họ cứ như 5 ngón tay của đạo diễn vậy, còn cậu chính là ngón thứ 6.

Dòng phim cổ trang đòi hỏi hoá trang vô cùng phức tạp và nặng nề. Giữa tháng 8, quay xong một cảnh mà dàn diễn viên giống như vừa vớt từ trong nước lên, cổ như sắp gãy đến nơi.

Đoàn phim trọ ở ngoại thành, gần một hồ nhân tạo lớn, lúc này giữa hè nhiều muỗi, tối đến muốn ngủ cũng khó.

Lâm Dao Viễn buồn bực một góc xem người khác đóng phim, mấy ngày nay cậu chỉ quay toàn cảnh phụ râu ria, lời thoại cũng tổng cộng không đến mười câu. Cậu tự hiểu đạo diễn coi mình là người mới nên đang cho cậu thời gian giảm xóc, nhưng vẫn không nén nổi bức bối.

Có Đàm Tư Thanh làm đạo diễn, dàn diễn viên đang uể oải ỉu xìu không mở được mắt nhưng vừa thấy bóng thư ký trường quay là lập tức phấn chấn như ăn phải doping.

Lúc này đang quay cảnh đánh đấm, nam chính sống mái
với đám sát thủ đuổi giết. Treo dây thép bay lên bay xuống, vậy mà không có vẻ gì chật vật, Lâm Dao Viễn nhân rỗi ngồi dưới liền càng thêm buồn bực.

Giữa trưa lúc ăn cơm, phó đạo diễn nhắc Lâm Dao Viễn buổi chiều tới lượt quay. Cùng cậu diễn cảnh này sẽ là Tưởng Tùng Thành.

Tưởng Tùng Thành lăn lộn trong giới nghệ sĩ đã vài thập niên, mãi đến đầu năm nay mới đoạt được giải Thị Đế của “Hoa nghênh xuân TV”, xem như có tài nhưng thành danh muộn.

Cảnh này Lâm Dao Viễn đóng vai gian tế Giả Dực Chi, gặp phải lão hoàng đế do Tưởng Tùng Thành đóng, hai người tranh chấp một phen, cuối cùng cậu giết lão hoàng đế để diệt khẩu.

Kịch bản cậu đã sớm thuộc, lời kịch cũng không nhiều, biểu cảm phải có vài lần dao động, cậu cũng không lo lắng cái này, chỉ lo là tứ chi tiếp xúc quá nhiều, hơn nữa hơn phân nửa là cậu đập Tưởng Tùng Thành, cuối cùng còn có một màn trực tiếp dập đầu hắn vào hòn giả sơn. Cậu hỏi Đàm Tư Thanh: “Đạo diễn, cảnh này có dùng thế thân không ạ?”

Đàm Tư Thanh liếc cậu một cái: “Quay cận mặt như thế sao dùng thế thân được? Có phải cảnh hôn nhau đâu mà vẽ vời ?”

Tưởng Tùng Thành tiến lên giải vây: “Bên trong tôi mặc đồ bảo hộ, không lo đâu.”

Nói vậy nhưng cậu vẫn nơm nớp, chỉ mỗi xô ngã Tưởng Tùng Thành thôi cũng đã NG năm lần, cuối cùng bị Đàm Tư Thanh ném kịch bản mắng: “Diễn phim thần tượng nhiều đến choáng váng rồi hả! Học cái gì ở trường chữ thấy giả cô hả! Tay chân đâu? Động tác đâu? Bây giờ cậu đang muốn giết người cơ mà! Dịu dàng như vậy cho ai xem??!”

Lâm Dao Viễn tự biết sai, cúi đầu ngoan ngoãn nghe chửi. Tưởng Tùng Thành sửa lại áo mũ, nói: “Đừng nóng như vậy, cậu ấy ngại tôi có tuổi ấy mà. Lại một lần đi.”

Đàm Tư Thanh ngồi phịch xuống, đùng đùng nói: “Tốn phim chứ có phải không mất tiền đâu!”

Nói thế nhưng cuối cùng vẫn cho Lâm Dao Viễn một cơ hội. Lâm Dao Viễn hít một hơi sâu, trong lòng biết lần này lại NG thì từ nay về sau Đàm đạo diễn sẽ vĩnh viễn cạch mặt cậu.

Giả Dực Chi một chưởng đánh vào ngực lão hoàng đế, hoàng để phun máu ra, hắn lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng, biết quá nhiều cũng không tốt.”

Lão hoàng đế chật vật thối lui đến hơn giả sơn, miệng mắng: “Đồ phản tặc! Uổng công con ta cùng ngươi kết nghĩa, coi ngươi như huynh đệ! Ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung, bán đứng hắn!”

Giả Dực Chi cười nhạo: “Huynh đệ? Ha ha ha ha,” ánh mắt hắn thêm âm u, “Ngươi hỏi xem hắn đã làm gì! Là huynh đệ thì vì sao lại đối xử như vậy với ta!”

Lão hoàng đế nhìn vẻ điên cuồng của hắn, thần sắc sợ hãi, hô: “Thị vệ đâu? Quả nhân gặp nạn!”

Hắn bịt miệng lão, thì thầm bên tai lão: “Hoàng Thượng không phải muốn truyền ngôi sao? Không bằng để ta giúp ông sớm toại nguyện
nhé.”

Lão hoàng đế bị hắn đâm chết, trước khi chết còn nghẹn họng nói: “Ngươi không chết tử tế được…… Không chết tử tế được……”

Giả Dực Chi nhìn máu thịt
lẫn lộn, ngửa mặt lên trời ha ha ha, “Vì sao kẻ không chết tử tế được lại là ta! Rõ ràng nên là hắn! Các người đều bị hắn lừa! Đều bị hắn lừa!”

Lão hoàng đế hai mắt trợn trắng, Giả Dực Chi si cuồng đứng cạnh xác chết lẩm bẩm nói: “Chúng ta đều bị hắn lừa……”

“!”

Lâm Dao Viễn vội vàng đỡ Tưởng Tùng Thành dậy, sốt ruột: “Chú Tưởng không sao chứ?”

Tưởng Tùng Thành vừa lau máu me trên mặt vừa nói: “Không sao, nhưng mà phát cuối cậu đúng là dùng sức ghê đó, tuy là núi bằng bọt biển mà trán tôi cũng hơi đau.”

Lâm Dao Viễn vội lo lắng lại lắp bắp một đống lời tự kiểm điểm.

Đàm Tư Thanh cuối cùng vừa lòng tươi cười, “Nghỉ đi, để tôi xem lại, cảnh này hẳn là Ok rồi, về sau cố gắng giữ phong độ này.”

Lâm Dao Viễn thở phào ngồi xuống, trái tim vẫn còn đập bùm bùm. Vừa rồi chỉ có chính cậu biết rằng lúc nghiến răng nghiến lợi niệm mấy câu “Đều bị hắn lừa” kia, cậu suýt hô ra cả tên Đường Khải Diệu.

One thought on “Chương 28- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s