Tưởng Tùng Thành lau khô mặt mũi đi tới.

Lâm Dao Viễn vội đứng dậy nói: “Chú Tưởng.”

Tưởng Tùng Thành phất tay: “Ngồi xuống ngồi xuống.” Hắn nhìn quạt giấy cậu đang cầm, cười: “Còn chưa quen ở đây à?”

Lâm Dao Viễn ngượng ngùng nói: “Cháu hay bị muỗi đốt.”

Tưởng Tùng Thành nói: “Hôm cậu mới tới, mấy lão già bọn tôi còn nói, đã lâu chưa thấy qua lính mới nào trắng mịn như vậy, còn nghĩ chắc không được mấy ngày cậu sẽ xìu ngay thành bộ dáng này.” Hắn từ túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, “Xịt cái này là sẽ hết muỗi.”

Lâm Dao Viễn tiếp nhận cái bình: “Cháu đã thử nhiều loại rồi chưa thấy tác dụng gì.”

“Cái này là đặc chế ở địa phương. Mỗi tội mùi hơi hắc. Nhưng thế mới có thể đuổi được côn trùng.”

Lâm Dao Viễn cảm kích: “Cảm ơn chú Tưởng.”

Tưởng Tùng Thành cười tủm tỉm, khuôn mặt tràn đầy từ ái, “Người trẻ có thể chịu được khổ là tốt. Con tôi sàng sàng tuổi cậu mà tiếc là vô dụng, cả ngày ru rú ở nhà ăn không ngồi rồi.”

Được tiền bối khích lệ, Lâm Dao Viễn vừa sợ vừa mừng.

Tưởng Tùng Thành nhìn cậu đầy thâm ý: “Buổi sáng tiểu Trình còn gọi điện cho tôi, nói cậu tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhờ tôi chiếu cố. Tôi thấy cậu ta lo bò trắng răng rồi, như này mà còn gọi là không hiểu chuyện?”

Lâm Dao Viễn giật mình, “Trình……”

Tưởng Tùng Thành đứng lên, “Cố lên, rảnh thì cứ tìm tôi tâm sự nhé.”

Lâm Dao Viễn cũng đứng lên, nhìn hắn đi khỏi.

Từ khi tới đây cậu cơ hồ đã quên chuyện Trình Sâm, chỉ một lòng một dạ nghĩ làm thế nào dung nhập vào đoàn phim, làm thế nào diễn cho tốt, hoàn toàn không ngờ Trình Sâm sẽ nhờ Tưởng Tùng Thành chiếu cố mình, tức khắc sinh ra chút áy náy. Trình Sâm quay xong phim của Mục Liên Mâu thì chưa nhận phim mới, nghe nói đang chọn kịch bản. Do dự một hồi, cậu gọi sang.

Trình Sâm cười: “Tốt xấu gì cũng là bạn trai mới của anh, sao có thể mấy ngày liền không chủ động liên hệ anh vậy?”

Lâm Dao Viễn ngượng ngùng nói: “Vừa đến đây, em chưa quen, toàn không có thời gian.”

“Trêu em thôi. Giờ thì sao rồi? Bắt đầu đóng phim à?”

Nhắc tới đến đóng phim, Lâm Dao Viễn lập tức tinh thần lên, kể lại cảnh vừa rồi diễn cho Trình Sâm nghe, Trình Sâm thỉnh thoảng “ừ” vài tiếng, cuối cùng nói: “Rảnh rỗi thì chăm giao lưu với chú Tưởng nhé, cố gắng học hỏi mới tốt.”

Lâm Dao Viễn vội cảm ơn Trình Sâm đã nhờ cậy Tưởng Tùng Thành chiếu cố.

Trình Sâm lập tức có chút dở khóc dở cười: “Với quan hệ hiện giờ của chúng ta mà còn phải cảm ơn sao?”

Lâm Dao Viễn nghiêm túc nói: “Mang ơn thì phải nói cảm ơn, quan hệ gì cũng vậy.”

Trình Sâm bất đắc dĩ thở dài, cố tình hạ giọng nói:

Lâm Dao Viễn lại một tiếng hoan hô, hoàn toàn chết chìm trong thế giới của fan não tàn.

“Gió lửa hào sơn” quay chụp thuận lợi, nhất là nửa tháng sau, lính mới Lâm Dao Viễn dùng toàn lực dung nhập vào bộ phim, chẳng những diễn viên gạo cội như Tưởng Tùng Thành cực kỳ ưng cậu, mà ngay cả đạo diễn Đàm Tư Thanh cũng tỏ ra thiên vị rõ ràng, khiến cho nam nữ chính lẫn các diễn viên khác đều phải nửa thật nửa giả tỏ vẻ hờn dỗi tranh sủng.

Chỉ còn hai mươi ngày nữa là có thể đóng máy thì lại ra chút chuyện ngoài ý muốn: nữ diễn viên thủ vai Hoàng Hậu bị trượt ngã vào hồ nhân tạo, được vớt lên một lúc thì đột nhiên trợn trắng mắt ôm bụng kêu đau. Đã mang thai ba tháng mà lại hoàn toàn không biết gì, cô gái này cứ như vậy liền sinh non.

Hoàng Hậu không có nhiều cảnh quay lắm, cô này trên cơ bản còn chưa quay được cảnh nào. Đàm Tư Thanh nhanh chóng quyết định liên hệ chọn người thay thế. Nhưng đang là mùa quay chụp cao điểm, người nhàn rỗi rất khó tìm. Huống gì kịch bản lại còn yêu cầu Hoàng Hậu phải văn võ song toàn, sát phạt quyết đoán, hình tượng như vậy càng khó tìm.

Lâm Dao Viễn chần chừ nửa ngày, đi tìm Đàm Tư Thanh: “Kỳ thật em có người đề cử được…”

Cậu chưa kịp nói xong, Đàm Tư Thanh đã xù lông: “Thế sao không nói sớm?!”

Lâm Dao Viễn đề cử Tạ Chân. Kỳ thật cậu cũng không không biết Tạ Chân có hợp không, nhưng xem mô tả nhân vật thì thấy tương đối giống nhau. Tạ Chân thử vai xong, Đàm Tư Thanh lập tức tỏ vẻ vừa lòng. Tạ Chân biết Lâm Dao Viễn đề cử mình, cảm tạ Lâm Dao Viễn một phen. Lâm Dao Viễn thấy cô gầy hơn trước, thuận miệng nói: “Diễn viên đâu cần gầy như người mẫu, cô không cần giảm béo nữa đâu.”

Tạ Chân cười: “Tôi muốn mặc váy cưới phải đẹp.”

Lâm Dao Viễn mơ hồ nhớ rõ cô và họ Văn gia có gút mắt, “Cô định kết hôn cùng bí thư Văn sao?”

Ai ngờ Tạ Chân lắc đầu nói: “Không phải anh ta, là đồng nghiệp công ty cũ.”

Lâm Dao Viễn hơi kinh ngạc, nhưng ngại không không hỏi thêm.

Nửa tháng sau, bộ phim đóng máy. Rời khỏi nơi này, Lâm Dao Viễn còn có chút không nỡ, một mình đứng lặng bên hồ nhân tạo thật lâu mới kéo hành lý đi. Cuộc đời và phim ảnh giống nhau, đều chuyển từ cảnh này tới cảnh khác.

Hạ cánh xuống sân bay, Lâm Dao Viễn bị đoàn fans tới đón làm cho phát hoảng. Mới đầu cậu tưởng là fans người khác, nên người ta la hú cái gì cũng không để tâm nghe, cúi đầu đi ra ngoài, nào ngờ các cô gái chen chúc tới chỗ cậu. Lúc này cậu mới nhìn ra trên poster và bảng đèn các cô cầm là tên của chính mình.

Các cô gái thấy cậu đần mặt ra, đột nhiên thét chói tai: “Thì ra oppa ngốc tự nhiên sao! Dễ thương quá má ôi cầu nhéo má!!!”

Lâm Dao Viễn thôi lui về phía bảo vệ, còn chưa hiểu mô tê gì. Phạm Tiểu Vũ từ bên cạnh nghiêng xông tới che trước người cậu, phí sức chín trâu hai hổ mới hộ tống được cậu thoát ra ngoài. Phạm Tiểu Vũ đầu tóc rối tung, vừa sửa sang vừa tủi thân nói: “Chị Emma nói toàn là tôi cản trở vận khí của cậu, lần này cậu đi đóng phim tôi không đi theo, y rằng cậu liền hot.”

Lâm Dao Viễn mờ mịt hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Phạm Tiểu Vũ chua chua đáp: “Cậu ở bển không buồn lên mạng xem tin tức giải trí sao?”

Lâm Dao Viễn liếc cô: “Từ khi phát hiện cậu có 16 cái clone thì tôi đã không buồn xem vớ xem vẩn nữa rồi.”

“Về sau chúng ta sẽ không cần clone nữa rồi!”

Ratings của “Bản tình ca ánh trăng” hồi mới chiếm sóng đúng là không tồi, nhưng cũng không thể hot đến tận giờ. Vấn đề là Lâm Bạch và Lâm Dao Viễn tương ái tương sát trong phim, cuối cùng bị fans đu thành CP. Lúc đó Lâm Dao Viễn đã vào đoàn phim “Gió lửa hào sơn”.

Phạm Tiểu Vũ nói: “Chị Emma bảo tôi với cậu tới thẳng công ty, nhìn mặt là biết có chuyện tốt haha.” Ngay sau đó cô lập tức buồn bực nói: “Lâm Dao Viễn, tôi thật sự là sao chổi của cậu sao?”

Lâm Dao Viễn nói: “Nếu tôi nói phải thì cô định từ chức à?”

“Mơ đi!”

Lâm Dao Viễn ưu thương nói: “Thế thì phải hay không hỏi làm gì?”

Hai người vừa đến công ty liền lên thẳng tầng mười tám.

Phạm Tiểu Vũ thấy thời tới rồi, thật quá đắc ý, cửa không buồn gõ đã đi vào phòng, “Chị Emma, ớ-!”

Lâm Dao Viễn theo sau khó hiểu ló đầu nhìn vào trong phòng, Emma và Đường Khải Diệu đang dán lấy nhau liền tách ra.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  29- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s