>> Xem mục lục

  Nhưng Lâm Tố lại thật sự cho rằng rất đáng.

     Nếu có thể, cậu còn muốn nhốt hắn lại, thử một chút cầm tù play, bởi vì lãng phí cơ bụng tám múi là một tội ác, thậm chí phía trên còn có thể vẽ thêm khủng long, múi thứ nhất vẽ khủng long bạo chúa, múi thứ hai vẽ trứng rồng, cứ thế vẽ tiếp, tất cả khủng long giương đầu bốn mươi lăm độ, thật sự là một khung cảnh Jurassic u buồn cuồng dã.

     Thời Văn Trạch từ trong phòng tắm đi ra, dừng bước: “Em nhìn chỗ nào đó?”

     Lâm Tố dời ánh mắt từ cơ bụng của hắn lên trên, làm như không quan tâm: “Đâu có nhìn.”

     Thời Văn Trạch đè cậu xuống giường: “Thế có muốn nhìn không?”

     Thời Văn Trạch đỡ cậu ngồi xuống: “Ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện Thước Sơn chụp X quang.”

     Lâm Tố sâu sắc hoài nghi tên này có phải đã thừa dịp mình ngủ mà bạo lực gia đình không, nếu không vì sao tỉnh lại toàn thân nhức mỏi? Thanh niên 3 tốt cảm thấy rất oan ức, hắn quan tâm muốn giúp cậu đấm bóp một chút, Lâm Tố lại ôm đệm dựa trốn sang bên cạnh. Hứa Du ngồi phía trước sắp xếp phụ xe, đeo kính râm ngủ ngon lành, cảm khái bảo sao tất cả mọi người đều thích xem tiết mục ra mắt, thật quá là HAPPY mà!

     Lúc hạ cánh, bầu trời Cẩm Thành đã bắt đầu ngả tối. Hứa Du từ chối lời mời “cùng nhau ăn cơm” hết sức giả trân của Thời Văn Trạch , tỏ vẻ muốn về trông tiệm săm. Tư Thu và Lâm Lộ đều ở ngoài, trong biệt thự không có ai, Lâm Tố hỏi Thời Văn Trạch: “Chúng ta đi ăn ở quán cổng trường cấp 3 đi!”

     “Eo không mỏi nữa à?” Thời Văn Trạch cầm tay cậu, “Được, vậy bảo Hứa Du đem va li về.”

     Chó độc thân Li Vẫn lủi thủi online bán sức lao động.

     Trên đường hơi tắc, chờ Thời Văn Trạch và Lâm Tố đến quán ăn kia, các bé học sinh cũng vừa tan học. Quán rất đông khách, hai người chờ một lát mới được sắp xếp vào 1 gian khuất ngồi. Menu phần lớn là các loại sushi hot trend. Thời Văn Trạch từ khi lên cấp ba tới giờ mới ghé lần đầu tiên. Hắn tựa cằm lên bờ vai Lâm Tố: “Muốn ăn mù tạt bạch tuộc, thịt bò xào udon, còn muốn sủi cảo tôm hấp.”

     “Ngồi thẳng lại đi.” Lâm Tố đẩy đầu hắn ra,”Cẩn thận bị Lão Vương trông thấy.”

     “Lão Vương không thèm để ý đâu, ổng chỉ tập trung nấu nướng thôi.” Thời Văn Trạch hướng bên phải liếc một cái, có thể mơ hồ nhìn thấy sát vách thực khách là mặc đồng phục, hắn nói, “Mà đâu phải Lão Vương, là hai đứa học sinh cấp ba, mặc đồng phục kìa.”

     “Mặc đồng phục mà còn phách lối như vậy.” Lâm Tố nói, “Dạy hư nhi đồng.”

     “Thời nay nhi đồng nào chẳng dậy thì sớm.” Thời Văn Trạch mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn giác ngộ đứng lên, “Chủ quán lâu quá, tự đi lấy Coca vậy. Em có uống không?”

     “Ừm.” Lâm Tố gọi món, ” Nước ô mai ít ngọt không bỏ dứa.”

     Tủ lạnh tại lầu một, Thời Văn Trạch lục mãi mới tìm được một bình nước ô mai, vừa định lấy thì bị chộp mất. Đối phương mặc đồng phục cấp 3, dáng dấp còn rất soái, nhưng soái cũng không thể tranh nước ngọt tình yêu với học trưởng được! Thời Văn Trạch nhắc nhở cậu ta: “Tôi nhìn thấy trước.”

     Đối phương quay người đi lên lầu: “Tôi cầm được trước.”

     Thời Văn Trạch gọi cậu ta: “Nếu không thì tôi bao cậu Cocacola.”

     Đối phương làm như không nghe thấy, lại khẽ “chậc” một tiếng.

     Thật thiếu đòn, nhưng Thời Văn Trạch cảm thấy hồi cấp 3 chính mình có lẽ cũng trẻ trâu không kém miếng nào. Hắn một lần nữa cầm bình nước ngọt, lên lầu báo cáo Lâm Tố: “Có thằng nhóc tranh mất nước ô mai rồi.”

     Lâm Tố tiếp tục xem menu: “Hmn.”

     Hai người uống xong một bầu rượu, đợi mưa tạnh mới đón xe trở về nhà.

     Lâm Tố ngồi trên giường lau tóc, Thời Văn Trạch đè lại tay cậu: “Ngày mai đi bệnh viện.”

     “Có chuyện gì?”

     “Phải để bác sĩ kiểm tra xong, mới có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra.” Thời Văn Trạch nói, “Chớ lộn xộn.”

     “Tim đập hình như có chút nhanh.” Lâm Tố quỳ dậy, kéo áo ngủ, lại hít sâu vài hơi, “Say rồi.”

     “Say cái gì?” Thời Văn Trạch ghé tai lại gần ngực cậu, “Để xem nhanh như nào.”

     Hắn thật sự đang quan tâm lão bà, nhưng Lâm Tố lại ôm đầu hắn, ngón tay lần qua mái tóc dày, kéo nhẹ khiến hắn có chút ngửa ra sau, rồi cúi đầu xuống cắn một miếng.

     Cắn muốn chảy máu.

     Thời Văn Trạch nhíu mày.

     Hai người cùng nhau ngã xuống giường, Lâm Tố cảm thấy như máu nóng lên, cậu nằm đè lên hắn, đưa tay đi tắt đèn bàn, trong bóng đêm lung tung ôm lấy hắn: “Có bao không?”

     Thời Văn Trạch ôm eo cậu, ấn cậu vào lồng ngực, vỗ vỗ trấn an, lại mở tủ đầu giường lấy ra một cái, dùng răng cắn mở.

     Lâm Tố luồn xuống dưới giúp hắn. Thời Văn Trạch nằm gối lên một tay, một tay vò vò mái tóc mềm mại của cậu.

     Vò một hồi, hắn nghi hoặc chống dậy, nhìn xuống.

     Lâm Tố cũng vừa lúc ngẩng đầu, phương diện này nghiệp vụ không rành lắm: “Chớ lộn xộn.”

     Đèn đường xuyên qua tấm mành chiếu vào trên giường, phản chiếu lại một tia sáng màu vàng chanh từ trên người Lâm Tố. Cổ áo cậu mở rộng, lộ ra một thứ gì đó lấp lóe bàng bạc, trên trán có hai cái mụn nho nhỏ.

     Thời Văn Trạch sững sờ chớp mắt, lại nhìn cậu, cười cười. Người yêu đẹp trai phi thường, cười lên muốn khuynh thành. Lâm Tố quăng sạch lý trí, quăng luôn bao, nhào tới ôm hắn: “Thôi khỏi cần.”

     Thời Văn Trạch cắn sừng rồng của cậu, nho nhỏ, vừa mọc ra, mềm mại như là cây nấm.

     Lâm Tố toàn thân run lên, cậu khẽ rên một tiếng, kinh hoảng né tránh, đưa tay sờ lên đầu rồi ngây người.

     Thời Văn Trạch từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ cười, lại hôn lên vai và ngực cậu: “Xem ra ngày mai nhất định phải đi bệnh viện.”

     Lâm Tố mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước về những chuyện như này, nhưng trước đây cậu thật sự tin mình chỉ là người bình thường, hiện tại đột nhiên “dậy thì”, nửa ngày không nói nên lời.

     Thời Văn Trạch cũng không quấy rầy, chỉ ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Hai người cứ như vậy lặng yên ôm nhau một giờ, Lâm Tố mới mở đèn lên, mặc áo sơ mi vào phòng tắm soi gương.

     Thời Văn Trạch nói: “Rất đáng yêu.”

     Lâm Tố nghĩ thầm gương này cũng không tệ.

     “Sáng mai sẽ ok thôi.” Thời Văn Trạch ôm cậu trở lại giường, “Muốn nói cho dì chưa?”

     “Như vậy mẹ sẽ ngay lập tức sẽ chạy tới đây mất.”

     “Vậy sáng mai lại nói. Đêm nay muốn một mình trông em.”

     Lâm Tố tựa ở trên giường: “Rồi sao?”

     Thời Văn Trạch cắn đầu ngón tay cậu: “Ngày mai bác sĩ sẽ hỏi kỹ, còn phải làm kiểm tra sức khoẻ toàn diện.”

     Lâm Tố não bổ cảnh mẹ và em gái chen chúc nghe mình trả lời bác sĩ… Cảm xúc lập tức càng thêm mãnh liệt.

     STOP! STOP!

     “. . . Được rồi, ngủ đi.”

     Lâm Tố dứt khoát vùi đầu vào lòng Thời Văn Trạch. Cậu vốn tưởng đêm nay sẽ khó ngủ, nhưng cũng có thể là vì cơ ngực người yêu tràn đầy cảm giác an toàn, nên chưa bao lâu đã thiếp đi. Ngược lại Thời Văn Trạch một mực nhìn kỹ tình trạng dậy thì của bà xã, cả một đêm thức trắng.

     Trời sắp sáng, sừng rồng và vảy rồng đều chậm rãi biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường.

     Thời Văn Trạch cẩn thận rém góc chăn, một mình xuống lầu.

     Đang ở trong sân ôn tập, Hứa Du nói: “Em vừa gọ ba bát mì sợi đậu hà lan.”

     Thời Văn Trạch đánh răng: “Hai thôi, Lâm Tố không ăn.”

     Hứa Du rất hiểu giá thị trường: “Buổi sáng ảnh muốn ăn hoa hồng Provence sao?”

     “Cậu ấy phải đi bệnh viện.”

     Hứa Du buồn bực: “Đau thắt lưng không phải khỏi rồi sao, còn đi viện làm gì?”

     Thời Văn Trạch thở dài, vỗ vỗ vai thằng con đần: “Lo thi tạch đi, đồ bệnh thần kinh.”

>> Xem mục lục

Advertisement

2 thoughts on “Chương 50- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s