>> Xem mục lục

Lâm Dao Viễn chập chờn ngủ, nhớ mang máng trong giấc mơ phồn hoa muôn tía nghìn hồng như nhung gấm. Buổi sáng bị điện tfhoại reo làm cậu bừng tỉnh, cậu lại quên sạch mình đã mơ thấy gì. Phạm Tiểu Vũ nghe giọng nhập nhèm của cậu liền lập tức lên giọng quãng tám: “Sao giờ này rồi còn chưa rời giường?! 10 rưỡi phải ghi hình rồi đó!”

Lâm Dao Viễn giật mình ngồi bật dậy, thật sự quên mất hôm nay có họp báo. Cậu vội vã rửa mặt, mặc một cái áo khoác màu bạc, đến cửa nghĩ nghĩ lại quay về đổi một bộ khác quy củ hưu nhàn hơn. Phạm Tiểu Vũ lúc này đã tới dưới lầu.

“Sao lại mặc cái này? Tôi nhớ rõ cậu có một cái áo khoác màu bạc bắt sáng tốt lắm mà, sao không mặc?” Phạm Tiểu Vũ tỏ vẻ bất mãn.

Lâm Dao Viễn vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Tôi có phải nam chính của Bản tình ca ánh trăng đâu. Không thể quá lấn lướt nam chính.”

Phạm Tiểu Vũ thở dài: “Sao cảm giác hiện giờ với ngày trước không phải cùng một người thế nhỉ.”

Lâm Dao Viễn tức khắc cảnh giác, tỏ vẻ tùy tiện hỏi: “Sao lại thế?”

Phạm Tiểu Vũ dẫm ga, nói: “Ngày trước cậu chỉ biết tìm cách giật spotlight của nam chính thôi.”

Lâm Dao Viễn vô tội nhún vai, lặng lẽ nhìn vẻ mặt Phạm Tiểu Vũ, cô nhìn phía trước tập trung lái xe, có vẻ không hề hoài nghi thân phận của cậu mà chỉ là thuần túy khen ngợi.

Cô đột nhiên hỏi: “Hôm qua sau khi tôi đi, Trình Thiên Vương có nói gì với cậu không?”

Lâm Dao Viễn thoáng chốc nhớ lại lời thổ lộ, lúng túng nói: “Không có gì.”

Phạm Tiểu Vũ ngượng ngùng nói: “Không thật á?”

Lâm Dao Viễn lúc này mới tỉnh ra: “Chuyện người đại diện Tiểu Chí của ảnh đang theo đuổi cô á?”

Phạm Tiểu Vũ đột nhiên đỏ bừng mặt, im lặng lái xe.

Cậu cảm thấy buồn cười, lại đột nhiên nhớ tới một vài hành động lúc trước của Trình Sâm, nếu đổi cậu thành Phùng Oánh Oánh hay Tạ Chân thậm chí là Phạm Tiểu Vũ chẳng hạn, vậy chắc chắn đúng là đang bị người ta theo đuổi rồi. Nhưng đổi lại chính là mình bị theo đuổi thì lại cứ có cảm giác quai quái thế nào đó.

Đoàn phim hôm nay quay một gameshow ở đài truyền hình BNC tên là SUPER IDOL. Lâm Dao Viễn lần đầu tiên tham gia gameshow, thực sự khá coi trọng job này. Sau khi nhận được thông cáo đã lên mạng tìm video các gameshow kỳ trước để xem, đại khái nắm được quy trình thông thường.

Đến đài truyền hình, cậu cùng những người khác trong đoàn phim hội hợp. Chu Dạng là khách quen của các gameshow, Lâm Bạch cũng có kinh nghiệm, so với lính mới Lâm Dao Viễn thì vẻ mặt hai người thản nhiên vô cùng.

MC mở màn: “Các fan thân mến, chào buổi tối! Chào mừng mọi người tới với SUPER IDOL! Tôi là Hạ Minh mãi iuuu!”

Cộng sự của hắn khoanh tay đứng một bên, mắt lạnh liếc xéo: “Phải phải, nói đúng lắm. Chào mọi người, buổi tối tốt lành, tôi là Thượng Duyệt không iu.”

“Sao lại nói lời vô tâm vậy chứ?” Hạ Minh tỏ vẻ tức muốn hộc máu.

“Ông biết vì sao tôi luôn hot hơn ông không?”

Hạ Minh lập tức đứng thẳng, hai mắt lóe lên ý chí ham học hỏi như khát khao ánh sáng.

“Đối với ai cũng vậy, thứ gì không chiếm được mới là tốt nhất.”

Đã xem trên mạng nên Lâm Dao Viễn nắm rõ vai trò của hai vị này. Hạ Minh phụ trách náo nhiệt, Thượng Duyệt bán manh khẩu nghiệp. Tuy đã biết tình huống, nghe vậy cậu vẫn bất giác bật cười.

Hạ Minh nhẫn nhục làm trọng, sau đó hướng camera mỉm cười: “Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, đêm nay người cùng chúng ta chia sẻ thời gian cuối tuần chính là ba vị idol chất lượng tốt, bọn họ đều có vô số thiếu nam thiếu nữ phát cuồng vì visual mlem và khí chất mê người……”

Thượng Duyệt thình lình xen mồm: “Xin mọi người cứ xem nhẹ đoạn intro nông cạn này giùm tôi, idol chân chính không chỉ cần mỗi vẻ ngoài, mà còn cần cả nỗ lực cá nhân và sự tích cực hướng về phía trước, VD như là,” y quét mắt nhìn dàn khách mời, sau đó nói tiếp: “VD như là, Thượng Duyệt, Thượng Duyệt, và Thượng Duyệt.”

Hạ Minh không thể nhịn được nữa, cầm cây búa tưởng tượng đập y một phát, lớn tiếng nói: “Xin mời nhân vật chính của chúng ta hôm nay! Ba vị diễn viên chính của Bản tình ca ánh trăng! Nữ chính quốc dân của dòng phim thanh xuân vườn trường Chu Dạng! Tiểu thiên vương Lâm Bạch!”

Thượng Duyệt nhào lên nói: “Cuối cùng nhất định phải để tôi giới thiệu! Phái thực lực trong phim thần tượng – Lâm Dao Viễn!”

Lâm Dao Viễn bị những lời này đập cho đờ đẫn, Phạm Tiểu Vũ phải huých một cái, cậu mới treo mặt cười lên đi ra ngoài. Ba người chào hỏi người xem, Hạ Minh và Thượng Duyệt hỏi một vài câu về kịch bản.

Hỏi đến Lâm Dao Viễn, Thượng Duyệt nói: “Nếu nhớ không lầm thì Viễn Viễn cũng có máu mặt trong làng phim thần tượng. Xin hỏi đây là bộ phim thần tượng thứ mấy cậu tham diễn rồi?”

Lâm Dao Viễn nghĩ nghĩ: “Thứ tám.” Cậu nhớ rõ theo kịch bản thì câu hỏi kế tiếp là “Vậy so với những phim trước thì phim này có gì mới mẻ mà cậu muốn đề cử cho người xem không?”

Nhưng lúc này Hạ Minh đột nhiên hỏi: “Vậy đây là lần thứ mấy cậu diễn nam phụ?”

Studio nhất thời an tĩnh, thậm chí Thượng Duyệt cũng khó hiểu liếc Hạ Minh một cái, tuy rằng câu hỏi kiểu này sẽ bị hậu kỳ cắt bỏ, nhưng trước mặt người khác hỏi như vậy vẫn là quá kém duyên.

Đạo diễn cũng thấy khổ thay cho vị nam phụ vô tội, đang muốn muốn kêu ngừng thì nam phụ từ tốn nói: “Thật ra tôi toàn đóng vai chính, chẳng qua lần nào cũng đen đủi bị nữ chính đá.”

Hạ Minh thoáng sửng sốt, Thượng Duyệt mau chóng nói tiếp: “Cậu đen quá là đen rồi, đến phim này vẫn bị đã sao?”

Lâm Dao Viễn nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ ngợi, đáp: “Lần này thì không.”

Thượng Duyệt kinh hãi: “Chẳng lẽ cuối cùng kẻ cùng Chu Dạng bách niên hảo hợp chính là cậu?”

Lâm Dao Viễn cười nói: “Không, lần này là tôi đá cô ấy.”

Lúc này bên cạnh hạ minh ha ha cười nói: “Vậy làm chúng ta cùng nhau chờ mong Lâm Dao Viễn tại đây bộ trong phim đột phá tính biểu hiện đi!”

Lâm Dao Viễn trực giác hạ minh vừa rồi cái kia vấn đề cũng không phải sai lầm, nhưng xem hắn thái độ hiện tại lại như là đem trước thiên bóc qua đi.

Dù Hạ Minh có phải cố ý hay không thì vẫn có hiệu quả vô tâm cắm liễu. Sản xuất và đạo diễn rất hài lòng với sự ứng biến của Lâm Dao Viễn, trong game kế tiếp liền cho cậu được lên hình nhiều hơn, MC cũng thỉnh thoảng khơi thêm câu hỏi liên quan tới cậu.

Đối với Lâm Dao Viễn đây là chuyện tốt, nhưng ghi hình xong cậu đã mệt muốn bò ra, thể xác và tinh thần đều mệt.

4h chiều, Lâm Bạch và Chu Dạng còn chút thể lực liền đi trước. Lâm Dao Viễn nằm ngay đơ trên sô pha phòng phát sóng, Phạm Tiểu Vũ cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Hạ Minh cách đó không xa nhìn sang bên này, đi tới nói: “Lâm Dao Viễn, hôm nay biểu hiện không tồi, vất vả rồi.”

Lâm Dao Viễn giãy giụa đứng lên nói: “Đều nhờ ngài hôm nay chiếu cố.”

Hạ Minh xua tay: “Đừng khách khí như thế, tôi không hại cậu đã là tốt rồi, sao có thể nói là chiếu cố.”

Lâm Dao Viễn cố sức trợn to hai mắt mỏi mệt, có chút không thể tin được tai mình.

Hạ Minh đắc ý cười: “Không nghe ra sao? Tôi cố ý đấy.”

“Ha ha.”

Hạ Minh nhạt nhẽo nói: “Xem bộ dáng này của cậu là biết vô tâm vô phế. Tôi là đệ tử của Triệu Đại Vĩ.”

Lâm Dao Viễn nghi hoặc nói: “Ai?”

Hạ Minh vẻ mặt cổ quái: “MC của Mang Duy show”, Hạ minh đỡ trán nói, “Thầy ghi hận cậu bốn năm, nếu không phải tại cậu thì ổng đã chẳng đổi tên thành Đông Tây kết hợp, tên show cũng phải sửa, vậy mà cậu còn căn bản không nhớ gì…… Thôi,” hắn vỗ vỗ vai Lâm Dao Viễn, “Về sớm một chút đi.”

Lúc này Lâm Dao Viễn đã mệt đến chết trân, căn bản không có sức tự hỏi hắn đang nói cái gì. Mãi về sau khi có dịp tới Mang Duy show, cậu mới đột nhiên nhớ tới chuyện này mà gọi điện thoại cho Hạ Minh xem bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 24- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s