>> Xem mục lục
Sau khi đóng máy Bản tình ca ánh trăng, Lâm Bạch đã lập tức nhận một phim mới, trong lúc Lâm Dao Viễn nhàn rỗi dài dài thì có lẽ cậu ta sẽ kịp quay xong phim đó. Lâm Dao Viễn khó tránh khỏi có chút ghen tị hận.
“Về rồi à?” Lâm Bạch nằm trên giường trong phòng khách sạn đoàn phim thuê chung cho hai người, vừa nói vừa tiếp tục chơi game.
Lâm Dao Viễn che giấu cảm xúc trong lòng, đáp: “Ra ngoài dạo chút, bên ngoài trời mưa.”
Lâm Bạch “ừm” một tiếng, tiếp tục trầm mê trong trò chơi.
Lâm Dao Viễn treo áo khoác trên giá áo, tắm xong tùy ý mặc áo tắm dài đi ra. Lâm Bạch đã chui vào chăn kín mít.

Lâm Dao Viễn bỗng nhiên hiểu ra. Lúc cùng nhau hợp tác đóng phim thì không thấy thái độ gì cả, xem ra trong khoảng thời gian này Lâm Bạch đã nghe đồn đại linh tinh ở đâu đó. Cậu định nói nhưng Lâm Bạch lập tức tránh như tránh tà: “Ngày mai phải đi làm, chúc ngủ ngon.”
Lâm Dao Viễn nhìn cậu ta xoay người đi, cong lưng ngủ như tôm, đáy lòng đột nhiên bất an. Emma từng nói rằng Lâm Dao Viễn không che dấu giới tính của bản thân, trong giới này cũng không tính là bí mật. Trước kia cậu chỉ nghĩ chuyện này sẽ có chút ảnh hưởng nhỏ, không ngờ còn bị liên lụy đến tận giờ, thậm chí là sau này. Giới giải trí tuy rằng thoáng hơn so với ngành khác, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp thu chuyện như vậy. Thí dụ như Lâm Bạch, hiện giờ đã bắt đầu tránh cậu như tránh tà.
Sáng sớm hôm sau, đạo diễn buồn bực phát hiện, nam chính với nam phụ đều treo quầng thâm dưới mắt.
Kết thúc hành trình, từ thành phố H về nhà vừa lúc đã tối, fans tới đón Chu Dạng và Lâm Bạch chỉ có mấy chục người, đoàn làm phim thuận lợi thoát thân.
Phạm Tiểu Vũ đang nghe điện thoại, đột nhiên liếc cậu một cái, ánh mắt lấp lóe hỗn độn, tay cầm di động còn hơi run run. Lâm Dao Viễn tức khắc bắt đầu thấp thỏm.
Phạm Tiểu Vũ lấm lét nhìn quanh, ánh mắt dừng ở một chiếc xe phía trước, vẻ mặt trịnh trọng cúp điện thoại, giữ chặt lấy Lâm Dao Viễn. Chiếc xe kia thong thả lái qua đây, đỗ ở mặt sau bãi xe.
Phạm Tiểu Vũ nói: “Các vị, công ty có việc, Lâm Dao Viễn cần đi một chuyến, thật là ngại quá ạ.”
Lâm, Phạm hai người lên xe đi khỏi. Chu Dạng hồ nghi chọc chọc đạo diễn: “Tài xế xe đó… sao trông giống Trình Sâm thế nhỉ?”
Đạo diễn chép chép miệng: “Xem ra Phi Phàm ngọa hổ tàng long, ngay cả tài xế mà cũng có diện mạo minh tinh trời sinh.”
Lâm Bạch thuận miệng nói: “Đạo diễn sao biết là trời sinh, mà không phải phẫu thuật thẩm mĩ?”
Chu Dạng xưa nay bị tin đồn đập đi làm lại mặt tiền quấn thân nhưng đánh chết cũng không thừa nhận, lúc này đen mặt, không nói gì lên xe.
Trên xe, Phạm Tiểu Vũ tức điên nhưng không dám nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn Trình Sâm và Lâm Dao Viễn. Trình Sâm hỏi: “Tiểu Vũ nhà ở đâu nhỉ?”
Phạm Tiểu Vũ thụ sủng nhược kinh nói: “Sao tôi có thể không biết xấu hổ làm phiền thiên vương đưa về nhà được chứ……”
Trình Sâm mỉm cười gật đầu: “Nếu vậy, tôi thả cô ở ven đường nhé.”
Phạm Tiểu Vũ dài mặt: “…… Dạ.”
Cô kéo hành lý cô đơn đứng ven đường, trong ánh mắt hận đời tuyệt vọng.
Lâm Dao Viễn từ kính chiếu hậu nhìn lại, nhịn không được nói: “Tuy rằng cổ không thục nữ gì lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ mà.”
Trình Sâm cười một chút, nói: “Độc quyền đưa cổ về nhà đã sớm bị người đại diện của tôi tranh mất rồi.”
Lâm Dao Viễn kinh ngạc nói: “Anh nói…… cậu ta đang theo đuổi Phạm Tiểu Vũ sao?”
Trình Sâm không trả lời, xem ra là thừa nhận. Nói như vậy thì Lâm Dao Viễn cũng cảm thấy, gần đây tần suất Phạm Tiểu Vũ nhắc tới “anh Tiểu Chí” quả thật cao bất thường.
Trình Sâm hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Gì cũng được. Hôm đó anh tìm em là định đi đâu ăn? Hay là hôm nay bù lại, em mời anh?”
Trình Sâm cười liếc cậu một cái: “Đồ Ý nhé? Vừa hay có một nhà hàng nấm nướng rất ổn?”
“OK.”
Trình Sâm vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi tiến triển việc tuyên truyền mấy ngày nay, Lâm Dao Viễn nghiêm túc trả lời, dù cậu chẳng mấy yêu thích bộ phim thần tượng này. Lâm Dao Viễn thật ra có chút tò mò vì sao Trình Sâm ra sân bay đón cậu, nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy có lẽ tốt nhất không nên truy tìm đáp án làm gì.
Trước cửa nhà hàng, hai người đều chỉnh trang kín đáo rồi mới bước vào, nhưng nhân viên tạp vụ chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra Trình Sâm, mỉm cười: “Trình Thiên Vương, hoan nghênh hoan nghênh!”, sau đó đưa họ tới vị trí bàn tương đối khuất. Quả nhiên nấm ở đây có hương vị cực kỳ tuyệt vời, đồ khai vị và điểm tâm ngọt cũng rất đáng đề cử.
Lâm Dao Viễn nói: “Lần trước hải sản cũng siêu ngon, không ngờ sư huynh thật sự là sành ăn như lời đồn.”
Trình Sâm một tay chống cằm, nghiêng đầu nói: “Trong lời đồn?”
Lâm Dao Viễn nói: “Đúng vậy, trước kia nhiều lần phỏng vấn anh đều nói thế mà. Hơn nữa mấy chỗ anh dẫn em tới đều khó tìm vị trí, lúc trước muốn khám phá ra được chắc cũng tốn không ít sức lực.”
Trình Sâm khóe môi hơi nhếch, vẻ mặt lại mơ hồ, nói: “Cũng không phải tôi khám pha ra, là có người đã từng mang tôi tới.”
Lâm Dao Viễn trong lòng réo chuông báo động, lập tức đổi đề tài: “Thật ra em cũng thích mỹ thực, lại khá thiên về đồ ăn Trung Quốc, có dịp em giới thiệu mấy chỗ cho anh.”
Trình Sâm gật đầu nói: “Được.” Y đột nhiên cười, “Cậu đoán được người mà tôi nói tới là ai sao?”
Lâm Dao Viễn tức khắc có chút xấu hổ mà không rõ vì sao, cậu cũng không muốn cùng Trình Sâm thảo luận vấn đề này. Trình Sâm nói: “Thật ra tôi từng kể với cậu, tôi và người đó dây dây dưa dưa bao năm nay, tôi đã mệt rồi. Cậu không cần sợ gợi lên chuyện thương tâm của tôi, tôi sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian và chân tình ở chỗ hắn nữa.”
Lâm Dao Viễn im lặng gật đầu. Trình Sâm nói vậy nghe cứ như là đang muốn giải thích cái gì. Cậu đột nhiên hoảng hốt, luống cuống đứng lên: “Em đi toilet.”
Đi đến góc khuất tầm nhìn của Trình Sâm, Lâm Dao Viễn dừng lại, cẩn thận quay đầu nhìn xung quanh. Y vẫn đang chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như là đang trầm tư. Lâm Dao Viễn thu lại ánh mắt, dựa vào tường, từ từ bình tâm lại.
Trên đường trở về, hai người rơi vào trầm mặc.
Tới dưới lầu nhà Lâm Dao Viễn, cậu nhẹ nhàng thở phào, đang muốn chào tạm biệt Trình Sâm thì y mở miệng trước: “Viễn Viễn, có phải cậu đang băn khoăn gì không?”
Lâm Dao Viễn ngẩn người, kinh ngạc mở to mắt, một lúc lâu sau cậu mới nghe được giọng nói khô khốc của chính mình: “Anh nói gì cơ?”
Trình Sâm không nhìn cậu mà chỉ nhìn thẳng phía trước, thấp giọng nói: “Em rõ ràng đã đoán được rồi, đừng giả khờ.”
Lâm Dao Viễn trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, lắp bắp: “Kỳ thật em không phải……” không phải Lâm Dao Viễn? Hay là không phải GAY? Cậu căn bản không biết phải giải thích chuyện này thế nào.
Trình Sâm dường như hiểu sai, quay đầu lại nghiêm túc nhìn cậu, “Em không có cảm giác gì đối với tôi sao? Em không thích tôi?”
Lâm Dao Viễn theo bản năng phản bác: “Sao có thể thế được.” Lời vừa ra khỏi miệng, cậu lập tức nhận ra không ổn rồi, mặt đỏ lên, vội chữa lời: “Không phải thích kiểu đó, em là fan của anh.”
Vẻ mặt y lập tức hỗn độn, lát sau mới nói: “Tôi có thể chờ em suy xét rõ ràng.”
“Thật sự không cần đâu…… Em chưa từng nghĩ tới chuyện này.”
Trình Sâm từng bước dẫn dắt: “Vậy từ giờ trở đi em có thể nghĩ. Hơn nữa, nếu chưa từng nghĩ tới thì làm sao em biết được đáp án sẽ không thay đổi khi đã nghiêm túc cân nhắc chứ?”
Lâm Dao Viễn có chút bị thuyết phục, cảm thấy lời y nói dường như cũng có đạo lý.
Trình Sâm nhỏ giọng nói: “Nghĩ bao lâu cũng được, hy vọng em sẽ không cho tôi thất vọng.”
>> Xem mục lục
Hong sợ đụng số hả🤣🤣🤣. Mà thui 2 0 sẽ có 1 1
LikeLike
Là sao á cô??
LikeLike