>> Xem mục lục

Ghi hình cả ngày xong, Lâm Dao Viễn mỏi mệt chỉ muốn về ngủ ngay. Ai ngờ vừa vào cửa thì di động trong túi vang lên.

Thấy người gọi tới là Trình Sâm, Lâm Dao Viễn do dự. Lời thổ lộ ái muội của y còn văng vẳng bên tai, lúc này nghe máy thì khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng không nghe thì có tính là không lễ phép không?

Nghe? Không nghe?

Thứ sáu SUPER IDOL lên sóng, lại khuấy động cư dân mạng một hồi.

Lâm Dao Viễn lúc ghi hình được ưu ái quá nhiều nên hậu kỳ phải cắt bớt cảnh quay của cậu để cân bằng lại với bộ đôi nhân vật chính Chu Dạng và Lâm Bạch. Dù vậy, trong tương quan với gương mặt quen thuộc như Chu Dạng và kiểu người nghiêm túc như Lâm Bạch thì Lâm Dao Viên vừa mới mẻ lại có nét cá tính riêng vẫn giành được nhiều sự chú ý.

Phạm Tiểu Vũ lúc ghi hình được một nửa đã chạy ra ngoài nấu cháo điện thoại cùng Tiểu Chí, phần sau tiết mục cũng là nhờ xem TV mới biết được. Cô kinh hỉ nói: “Thế mà bảo là không muốn lấn lướt nam chính? Toàn bộ phần game đều là Chu Dạng với Lâm Bạch làm nền cho cậu.”

Lâm Dao Viễn kỳ thật cũng không ngờ đối với kết quả lại thế này, thực ra lúc ghi hình cậu chỉ dựa theo style xưa nay của show mà làm, để tránh gây ra lỗi lầm gì. Nhưng cậu đã quên rằng mấy kỳ mà cậu xem ở trên mạng đều là những tập có rating cao nhất. Người tham gia đều là cây cao bóng cả trong làng giải trí. Làm được tới mức này chung quy 80% cũng là do cậu giỏi học online.

Bản tình ca ánh trăng lên sóng đúng vào giờ vàng. Nhờ sức mạnh của fandom, hai tập đầu rating đứng top cả nước, đối với phim thần tượng thì thành tích như vậy đã là phi thường không tồi. Kế tiếp mấy ngày rating càng không ngừng tăng.

Tầng thứ mười tám của Phi Phàm đối với Lâm Dao Viễn cũng không xa lạ. Từ hồi chưa debut cậu cũng đã tới không biết bao nhiêu lần. Từ thang máy ra, cậu theo bản năng nhìn theo hướng văn phòng tổng giám đốc, từ đáy lòng bỗng nhiên có chút nói không nên lời.

Hồi mới từ nước ngoài về, cậu cố ý giấu Đường Khải Diệu mã chuyến bay, xuống phi cơ liền đến đây định cho hắn một bất ngờ vui vẻ. Nhưng lúc đến thì Đường Khải Diệu đang họp, cậu đợi một hồi không chịu nổi, ra ngoài phòng họp nhìn quanh. Đường Khải Diệu cách cửa kính nhìn thấy cậu, liền mặc kệ có người đang báo cáo, vài bước đã vọt ra, đến trước mặt cậu lại dừng bước ngay, nhưng cả người giấu không được vẻ vui sướng, giống như không biết phải làm sao. Mãi tới khi trong phòng họp có người ra hỏi có chuyện gì, Đường Khải Diệu mới duỗi cánh tay ôm cậu, thân mật nói: “Đây là em trai tôi!”

Phạm Tiểu Vũ đi vài bước quay đầu lại thấy Lâm Dao Viễn còn đứng ở cửa thang máy phát ngốc, kỳ quái nói: “Cậu bị sao thế? Nhanh lên.”

Ai ngờ cô vừa dứt lời thì Lâm Dao Viễn cư nhiên đi hướng ngược lại, khiến cô sợ tới mức vọt lên ngăn cậu lại: “Bên kia là phòng tổng giám đốc mà! Phòng chị Emma bên trái!”

Lâm Dao Viễn lấy lại bình tĩnh, nói: “Suýt thì quên.”

Phạm Tiểu Vũ vừa kéo cậu đi vừa nói: “Lát nữa gặp chị Emma đừng có lơ tơ mơ, chị ấy gọi lên chắc chắn là tới công chuyện gì rồi.”

Emma đã đổi kiểu tóc mới, trang điểm cũng khác trước kia, nét mặt toả sáng, vừa thấy liền biết dạo này tâm trạng tốt. Phạm Tiểu Vũ chân chó khen vài câu, Emma cũng tủm tỉm nghe hết. Phạm Tiểu Vũ cũng có chút giật mình, vắt hết óc định nịnh thêm vài câu nữa.

Emma chỉ chỉ sô pha, ý bảo Lâm Dao Viễn ngồi xuống, “Rating phim mới không tồi, trên mạng đánh giá về cậu cũng rất tốt, hơn nữa từ sau vụ tai nạn xe cộ, hình như vận đen của cậu đã tiêu tan rồi, cho nên,” cô cố ý dừng một chút, thấy vẻ mặt có chút khẩn trương của Lâm Dao Viễn, mới vừa lòng nói tiếp: “Có chuyện tốt tìm tới cửa.”

Lâm Dao Viễn giật mình, “Có phim thần tượng mới sắp quay sao?”

Emma cười: “Cậu tưởng tôi không biết tâm tư của cậu chắc? Lần này không phải phim thần tượng.” Cô giơ lên một folder, “Là phim mới của đạo diễn Đàm Tư Thanh.”

Lâm Dao Viễn mờ mịt nói: “Đàm Tư Thanh…… Vẫn là phim truyền hình?”, nghe nói không phải phim thần tượng, còn tưởng được đổi đời, nhưng cái tên Đàm Tư Thanh này tựa như một chậu nước lạnh tạt lên đầu cậu vậy.

Emma buông folder, “Cậu hướng tới màn ảnh rộng, đây cũng là kỳ vọng của tôi đối với cậu. Nhưng Vạn Lý Trường Thành không phải một ngày xây xong, để chờ tới kịch bản và đoàn phim thích hợp cũng không phải một sớm một chiều.”

Lâm Dao Viễn cụp mắt, dĩ nhiên biết Emma nói đúng, kịch bản tốt thật ra là có, nhưng đạo diễn và đoàn phim sẽ không tự dưng tới mời một diễn viên không bối cảnh không tên tuổi. Cậu hiện giờ không như trước, tùy tiện vẫy tay lập tức có ngay người nể mặt Đường Khải Diệu mà dâng lên cơ hội.

Emma châm chước nói: “Thật ra phim cổ trang của Đàm Tư Thanh cũng là số 1 số 2 trong tuyến phim truyền hình nội địa, ra phim nào hot phim nấy, đều làm mưa làm gió mỗi năm. Huống chi, hắn chọn diễn viên và kịch bản đều phi thường nghiêm khắc, lần này hắn chịu chìa cho cậu cành ôliu đã cho thấy kỹ thuật diễn của cậu có thể lọt vào mắt xanh của hắn rồi.”

Kỹ thuật diễn được tán thành, đáy mắt Lâm Dao Viễn có phần thả lỏng hơn. Phạm Tiểu Vũ cũng kẻ xướng người họa: “Đúng vậy, Lôi Nhất Minh trước kia cùng cậu hợp tác, chính là nhờ quay Đông quốc liệt truyện của anh Đàm xong mới được khai quật đi đóng phim điện ảnh mà.”

Ánh mắt Lâm Dao Viễn có chút dao động, Emma liếc Phạm Tiểu Vũ một cái, Phạm Tiểu Vũ vội đưa kịch bản tới trước mặt cậu. Emma nói: “Về xem kỹ rồi nói, tôi đã xem qua rồi, nhân vật rất thích hợp với cậu.”

Lâm Dao Viễn gật đầu nói: “Vâng.”

Emma thấy vẻ mặt này của cậu, biết chuyện đã hòm hòm, có thể hồi đáp Đàm Tư Thanh rồi, bỗng nhiên lại tỏ vẻ có chút ngượng ngùng: “Kể cả nếu cậu đồng ý thì phim này cũng phải tháng sau mới khởi quay, thứ sáu tuần sau các cậu hẳn là rảnh nhỉ?”

Lâm Dao Viễn và Phạm Tiểu Vũ không hiểu gì, Emma lấy ra từ trong ngăn kéo hai tấm thiệp đỏ, má hồng lên, “Thứ sáu tuần sau, tôi…… Đính hôn.”

Hai người vội không ngừng chúc mừng, nhận thiệp mời rồi lui ra. Ra khỏi cửa, Phạm Tiểu Vũ gấp không chờ nổi mở thiệp xem ngay, sau đó run rẩy như điện giật, chỉ vào thiệp mời: “Lâm Dao Viễn, cậu mau xem ba chữ này đọc là cái gì, tôi không tin vào mắt mình nữa.”

Lâm Dao Viễn còn đang suy nghĩ chuyện Đàm Tư Thanh, hờ hững nhìn lướt qua, sau đó lập tức ngây dại.

Chỗ chú rể ghi rõ cái tên “Đường Khải Diệu”.

Xuống thang máy, Phạm Tiểu Vũ bỗng nhiên vỗ đùi, nói: “Thế ra tin đồn kia là thật à!”

“Tin đồn gì?”

Phạm Tiểu Vũ thần bí hạ giọng nói: “Thật nhiều năm trước, có truyền thuyết kể rằng sếp Đường có bạn gái, hai người mặn nồng lắm, nghe nói nhà gái cũng làm ở công ty giải trí. Oa, nào ngờ chính là chị Emma!”

Lâm Dao Viễn siết chặt thiệp cưới trong tay, “Thật nhiều năm trước là bao nhiêu năm trước?”

Phạm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ nói: “Cụ thể không rõ lắm, dù sao lúc tôi vào đây đã nghe đồn rồi, chắc kiểu gì cũng phải bảy tám năm nay rồi. Hai người bọn thâm tàng bất lộ ghê nhỉ.”

Thật sự là đủ thâm.

Lâm Dao Viễn hít hít mũi, xúc động nửa giờ muốn gặp lại Đường Khải Diệu đột nhiên không còn. Giữa cái tên này với cậu tựa như đã vạch ra một kẽ nứt gọi là “xa lạ”.

Đường Khải Diệu đích xác không đời nào kết hôn với một cô gái kết giao chưa lâu. Phạm Tiểu Vũ phỏng đoán khả năng là chính xác. Bao nhiêu năm cùng Đường Khải Diệu sinh hoạt, cậu chưa từng nghe hắn nhắc tới chuyện yêu đương gái gú gì. Đường Khải Diệu này so với Đường Khải Diệu mà cậu biệt, hoàn toàn là xa lạ.

Phim mới của Đàm Tư Thanh tên là Gió lửa hào sơn, bối cảnh là thời Chư hầu cát cứ, thái tử gặp nạn lưu lạc dân gian từ nhỏ, trải qua trắc trở mà trưởng thành, cuối cùng trở về triều đình, chinh phạt thiên hạ. Xem kịch bản xong, Lâm Dao Viễn đại khái biết vì sao Đàm Tư Thanh lại tìm tới mình. Nhân vật của cậu là bạn thân của nam chính, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng thực ra lại cấu kết với kẻ gian. Hình tượng ngụy quân tử thế này vừa vặn ăn khớp với kiểu nhân vật cậu diễn trong Bản tình ca ánh trăng. Dù như vậy, Lâm Dao Viễn vẫn không chút do dự quyết định nhận vai. Thanh danh của Đàm Tư Thanh tuyệt đối không phải hư danh, từ lời thoại tới cốt truyện đều có thể nói là hoàn mỹ.

Phạm Tiểu Vũ thấy cậu xem nghiêm túc, nói: “Còn tưởng cậu sẽ không nhận vai chứ. Trước kia có phim cổ trang tìm tới cậu đều né vì ngại quay cổ trang vất vả mà, chết sống không chịu đi.”

Lâm Dao Viễn nói: “Trước khi có đạo diễn điện ảnh phát hiện ra tôi thì tôi phải rèn luyện nhiều, không thể cứ quanh quẩn phim thần tượng mãi được.”

“Đóng phim điện ảnh thật sự là lý tưởng của cậu?”

Lâm Dao Viễn nghiêm túc gật đầu.

Phạm Tiểu Vũ vẻ mặt cảm động: “Lần đó bị tai nạn xe cộ vậy mà lại khiến cậu trở nên giống một diễn viên bình thường.”

“…… Cô định nghĩa thế nào là ‘ bình thường ’?”

Phạm Tiểu Vũ lời lẽ ngay thẳng: “Không muốn đóng phim điện ảnh thì không phải diễn viên tốt!”

>>Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 25- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s