>> Xem mục lục
Dư âm show diễn của Trang An Đức đã qua đi, hậu kỳ phim truyền hình còn cần cắt nối biên tập lại mất một thời gian, vì thế Lâm Dao Viễn lại bắt đầu nhàn đến mức dày vò. Emma thật ra còn chọn cho cậu hai kịch bản, nhưng cốt truyện đều na ná giống Chuyện Tình Trăng Rằm, thời gian lên sóng gần nhau, cho nên cậu từ chối không cần nghĩ. Emma cũng không cưỡng cầu, sắp tới nhân sự cấp cao của Phi Phàm sẽ bị điều động thường xuyên, cô cũng bận tối mày tối mặt, không rảnh đi quản cậu.
Chính cậu tuy cũng sốt ruột, nhưng biết nay đã khác xưa, không có đùi to để ôm, càng cần phải tự tiết chế xúc động tuổi trẻ. Nếu coi như đã đợi bốn năm, vậy chờ thêm chút cũng không là gì.
Người thực sự sốt ruột nhất chính là Phạm Tiểu Vũ. Cô tìm Emma muốn xin thêm job cho cậu, kết quả Emma bận sứt đầu mẻ trán, còn Lâm Dao Viễn lại có vẻ không chút nào để bụng.
Rút cuộc Lâm Dao Viễn cũng nhận ra Phạm Tiểu Vũ hóa ra mới là là người đại diện của mình. Cũng không biết cô quan hệ ở đâu, vậy mà thật sự mang về được tin tức tốt.
“Quảng cáo dầu gội?” Lâm Dao Viễn kinh ngạc, phần vì tin tức này, phần vì không ngờ Phạm Tiểu Vũ thật sự có thể làm nên chuyện.
Phạm Tiểu Vũ đắc ý: “Không nghe lầm đâu, năm ngoái đại diện nhãn hàng cho NY là Ngô Hoa, gần không phải cô ả đó đang ầm ĩ ly hôn sao, quảng cáo gì đó cô ta đều từ chối hết, vừa lúc chúng ta nhặt hộ luôn.”
Lâm Dao Viễn càng thêm kinh ngạc, NY rất hot trong nội địa, người phát ngôn thường cũng chọn nghệ sĩ hàng đầu. Trong mắt cậu lộ rõ vẻ hoài nghi, Phạm Tiểu Vũ bị nhìn mà chột dạ: “Được rồi được rồi, nói thật với cậu, chuyện này phải cảm tạ Trình Thiên Vương đó.”
Lâm Dao Viễn sửng sốt, vội hỏi: “Chuyện như thế nào?”
Phạm Tiểu Vũ chần chừ nói: “Tôi kể nhưng cậu không được giận đâu đấy.”
Lâm Dao Viễn lập tức có linh cảm xấu. Phạm Tiểu Vũ nói: “Hôm nay tôi lại đi tìm Emma, chị ấy bận đến nỗi nói một câu cũng không có thời gian, tôi đành phải trở về, vừa vặn gặp ngay người đại diện Tiểu Chí của Trình Thiên Vương ở thang máy. Hắn nói NY liên hệ mời thiên vương làm đại diện cho năm tiếp theo, nhưng thiên vương đang bận làm phim của Mục Liên Mâu. Nhớ ra lần trước Trình Thiên Vương bị thương, hình như có vẻ anh ta với cậu quan hệ cũng không tệ, tôi liền nghĩ hay là……” Cô càng nói giọng càng nhỏ.
Lâm Dao Viễn hỏi lại với giọng khô khốc: “Rốt cuộc cô đã làm gì?”
Phạm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện đã tới nước này rồi thì cứ nói thẳng: “Nếu anh ta không có thời gian, không bằng liền giúp đỡ hậu bối, thật sự tôi chỉ nghĩ đại vậy thôi, sau đó liền thử nói với anh Tiểu Chí á…… Không ngờ ảnh lập tức gọi cho thiên vương, thiên vương liền cho luôn contact bên NY, còn bảo sẽ nói giúp một chút.”
Lâm Dao Viễn há miệng thở dốc, vài giây sau mới hỏi: “Sau đó NY liền đồng ý?”
Phạm Tiểu Vũ thấy cậu có vẻ không giống đang tức giận, liền nói: “Dù sao lúc tôi gặp người phụ trách NY thì anh ta cũng chỉ khách sáo vài câu, không hề do dự, kêu tôi đem hợp đồng qua cho cậu xem. Chắc… Trình Thiên Vương nói giúp rất nhiều đây.”
Lâm Dao Viễn cảm giác có điểm lẫn lộn, theo lý thuyết idol đang giúp đỡ, nhưng cậu cũng không vui sướng gì. NY chìa ra cành ôliu cũng giống như khi đó giải thưởng người mới xuất sắc nhất hồi đó rớt trúng đầu vậy, đều không có gì lỗi lạc vinh quang.
Phạm Tiểu Vũ tuy rằng thần kinh thô nhưng cũng nhìn ra bộ dáng của cậu không phải vui vẻ gì. Cô sợ hãi hỏi: “Lâm Dao Viễn, nếu thật sự cậu không muốn nợ người ta ân tình này thì hay là bỏ qua quảng cáo này đi?”
Lâm Dao Viễn nhìn bàn tay cô gắt gao nắm chặt lấy hợp đồng, bất đắc dĩ nói: “Một cái quảng cáo mà thôi, nhận thì nhận, không phải chuyện gì ghê gớm.”
Phạm Tiểu Vũ rõ ràng thở phào, cười tươi như hoa: “Đúng đúng đúng, cơ mà đúng là thật sự nợ thiên vương ân tình này, nhớ phải cảm ơn anh ta nha.”
Lâm Dao Viễn có lệ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán xem cảm tạ như thế nào mới tốt.
Lâm Dao Viễn liên tiếp gọi vài lần, Trình Sâm đều là không tiếp điện thoại. Nghe nói phim của Mục Liên Mâu đã sắp đóng máy, có lẽ Trình Sâm đang rất bận. Bận như vậy còn giúp cậu liên hệ NY, Lâm Dao Viễn trong lòng càng thêm cảm kích.
Emma xem hợp đồng xong cũng cao hứng. Chạng vạng, cô gọi Lâm Dao Viễn vào, nhắc nhở những việc cần lưu ý trong quảng cáo lần này.
Lâm Dao Viễn tuy rằng không thật sự vui vẻ gì, nhưng quay quảng cáo đối với cậu mà nói vẫn là một trải nghiệm mới mẻ, liền nghiêm túc nghe, dần dần lại có chút hứng thú.
Emma dặn dò xong mới hỏi: “Phạm Tiểu Vũ nói là Trình Sâm giúp. Sao trước kia tôi không biết cậu và anh ta thân như vậy nhỉ?”
Lâm Dao Viễn thận trọng đáp: “Gần đây mới qua lại đôi chút thôi, không đến mức thân đâu. Tôi là fan của anh ấy.”
Emma nói: “Tôi phải cảnh tỉnh cậu, ở công ty thì xu hướng giới tính của cậu chẳng khác gì nửa che nửa lộ. Dù cậu vì cái gì mà kết giao với Trình Sâm đi chăng nữa thì một khi chuyện này bị người khác phanh phui ra, người chết nhất định là cậu, hiểu không?”
Lâm Dao Viễn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Emma thấy điện thoại bàn reo, nhìn dãy số, liền vẫy lui Lâm Dao Viễn.
Lâm Dao Viễn ra ngoài, Emma nhấc điện thoại: “Sếp Đường, có chuyện gì vậy?”
Phạm Tiểu Vũ chờ ở bên ngoài thấy cậu ra, vội hỏi: “Chị Emma nói cái gì mà lâu thế?”
Lâm Dao Viễn nói: “Không có gì, chuyện hợp đồng linh tinh thôi.”
“Thế thì bảo tôi nói với cậu là ok mà nhỉ? Cần gì phải tự tay làm lấy nhỉ?”
Lâm Dao Viễn thuận miệng nói: “Chắc là không yên tâm cô thôi.”
Phạm Tiểu Vũ tức khắc suy sụp, mặt mũi tiu nghỉu.
Cửa văn phòng phía sau bỗng mở, Emma thò đầu ra, đưa mắt nhìn bên ngoài, không vui nói: ““Lúc “Mới 6 giờ, sao đã không còn ai thế này? Phạm Tiểu Vũ, có việc gì sao?”
Phạm Tiểu Vũ vội lắc đầu nói: “Không không.”
Emma nói: “Vậy vào giúp tôi sửa sang lại một chút văn kiện.”
Phạm Tiểu Vũ sửng sốt, vui mừng nói: “Dạ dạ, em thích nhất là giúp chị Emma mà.”
Emma bĩu môi: “Mau vào đi.”, sau đó lùi về phòng.
Phạm Tiểu Vũ rạo rực nói với Lâm Dao Viễn: “Xem ra cậu cũng phải chờ một lát.”
Lâm Dao Viễn bất đắc dĩ nghĩ, chắc là phải mua xe thôi.
Vốn dĩ tưởng sửa sang lại văn kiện là đơn giản, ai ngờ từ 6 giờ chờ tới 6 rưỡi vẫn chưa xong, Lâm Dao Viễn cách cửa kính nhìn vào, trên bàn Emma trải đầy folder, có mấy trang rơi cả xuống đất.
Xem ra chốc lát vẫn không xong được, Lâm Dao Viễn xé giấy note dán lên cửa, viết một câu “Tôi đi trước”. Lúc này, trong công ty đã không còn ai, ánh hoàng hôn mờ ảo xuyên qua tầng tầng lớp lớp pha lê, toàn bộ hành lang nhuộm màu vỏ quất. Lâm Dao Viễn bước đi, tâm trạng bỗng nhiên nhẹ nhàng.
Trình Sâm lúc này gọi tới, Lâm Dao Viễn vội chân thành nói cảm ơn.
“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tôi thật sự không rảnh, bỏ cho người khác thì rất phí, không bằng tặng cho người một nhà.”
Lâm Dao Viễn bị ba chữ “người một nhà” này quất trúng trái tim nhỏ, quan hệ với idol tiến triển quá nhanh, loại cảm giác này… cậu khó có thể nhịn nổi sự vui sướng đang dâng trào, “Đóng phim bận lắm sao? Hôm nay gọi vài lần không thấy anh nhấc máy.”
“Gần cuối rồi nhưng có nhiều cảnh đạo diễn lại không hài lòng muốn quay lại. Đành phải tăng ca. Nhưng hiện tại vừa lúc đang rảnh, cậu đang ở đâu?”

Trình Sâm cũng cười: “Gần công ty vừa lúc có một tiệm hải sản không tồi, cậu ở công ty chờ, tôi qua đón luôn cho nhanh. Từ phim trường qua đó nhiều nhất hai mươi phút.”
Cúp máy xong, Lâm Dao Viễn rảo vội bước chân, đương nhiên là fan phải tới trước chờ idol rồi, ở đâu ra chuyện để idol chờ fan chứ!
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 18- Lọ lem điện ảnh”