>> Xem mục lục
Lúc chờ thang máy, Lâm Dao Viễn bỗng phát hiện ảnh full size của Phùng Oánh Oánh treo trên vách tường không biết từ khi nào đã bị thay bằng ảnh một nghệ sĩ khác của công ty. Cậu mang máng nhớ Phạm Tiểu Vũ từng kể lể chim lợn với mình rằng Phùng Oánh Oánh sắp hết hạn hợp đồng, nghe đồn cũng không định ký gia hạn với Phi Phàm. Lúc ấy cậu còn cảm thấy Phùng Oánh Oánh và Đường Khải Diệu thân thiết như vậy thì chắc chắn tin này là đồn bậy. Nhưng giờ có vẻ là thật rồi.
Thang máy tới, cửa hai bên mở ra, Lâm Dao Viễn thu lại ánh mắt đang đánh giá ảnh chụp, vừa lúc nhìn thấy người trong thang máy.
Đường Khải Diệu trông như thể đã thức trắng liên tục mấy ngày, dưới mắt thâm quầng, trên cằm râu ria nửa tấc, chỉ có tây trang thẳng thớm không một nếp nhăn là có thể vãn hồi chút hình tượng xưa nay của hắn. Lâm Dao Viễn vẻ mặt thản nhiên đi vào. Đường Khải Diệu quét mắt nhìn cậu một cái liền dời đi tầm mắt.
Cậu lặng lẽ nhìn nhìn hắn, tiều tụy đến mức này là vì công ty gần đây thanh lọc nhân sự sao? Kể từ tiệc mừng đóng máy lần trước, hai người chưa từng gặp lại, ngay cả Mason cũng không thấy. Nghe nói Mason nhậu một bộ phim mới, nhà làm phim yêu cầu quay ở nước ngoài, Mason ầm ĩ không chịu đi, đoàn phim bị bắt phải sửa kịch bản, bối cảnh đổi hết từ nước ngoài thành nội địa.
Sửa kịch bản…… Lâm Dao Viễn cũng chỉ có thể ahihi.
Hai người yên tĩnh đứng ở hai bên, thang máy chậm rãi hạ xuống.
Vài giây sau, đột nhiên có biến cố.
Thang máy kịch liệt rung lắc, đèn trần phựt tắt, con số điện tử lập loè vài cái rồi cũng ảm đạm tắt đi. Lâm Dao Viễn kinh sợ, chỉ mới được mấy tháng, chẳng lẽ lại phải chết một lần nữa? Theo bản năng cậu dịch người sang bên cạnh, bả vai đụng phải một cơ thể ấm áp, cậu mới dần dần trấn tĩnh lại.
“Cậu sợ à?”, giọng Đường Khải Diệu bâng quơ vang lên.
Trong bóng đêm cậu nhìn không thấy rõ mặt hắn, nhưng đã có thể tưởng tượng đến nụ cười trào phúng của hắn. Cậu tức giận nói: “Thay vì nói nhảm vô ích, sao sếp Đường không nghĩ xem nên làm gì bây giờ đi.”
“Làm gì bây giờ? Đương nhiên là gọi điện cầu cứu.”
Hắn lấy di động ra, dưới ánh sáng le lói của màn hình, Lâm Dao Viễn nhìn thấy hắn cau mày, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cậu có mang di động theo không?”
Lâm Dao Viễn tưởng rằng hắn không biết nên gọi cho ai, liền rút máy ra, nói: “Gọi cho người đại diện của tôi là được, cô ấy đang ở tầng mười lăm…… Ể?”
Đường Khải Diệu nói như đã biết trước: “Cũng không có tín hiệu sao?”
Lâm Dao Viễn giơ cao điện thoại, quơ quơ, kinh ngạc: “Sao lại thế này? Trong này không có tín hiệu sao?”
Đường Khải Diệu ngẩng đầu nhìn cửa trên trần: “Mạch điện trục trặc chắc cũng ảnh hưởng tới sóng.”
Lâm Dao Viễn quơ quơ một lúc lâu vẫn không thấy có hy vọng, liền nhìn nhìn Đường Khải Diệu đang dựa vào một bên thang máy, có chút bất an hỏi: “Giờ phải làm sao đây?”
Đường Khải Diệu không biết nghĩ cái gì, bình thản nói: “Quản lý tòa nhà không bao lâu sẽ phát hiện ra trục trặc thôi, cậu vội cái gì?”
Lâm Dao Viễn tiu nghỉu dựa vào vách, “Biết đâu bọn họ không phát hiện ra, hoặc là đen đủi đúng ca trực của một gã lười biếng nào đó, như vậy căn bản sẽ không ai tới cứu chúng ta.”
Đường Khải Diệu khịt mũi coi thường: “Cậu diễn phim thần tượng quá nhiều rồi sao, ở đâu ra lắm sự trùng hợp như vậy chứ?”
Lâm Dao Viễn suy sụp, “Sao anh biết sẽ không trùng hợp như vậy?”
Đường Khải Diệu không buồn để ý tới cậu, mở điện thoại xem giờ, vẻ mặt cũng lộ ra một chút nôn nóng.
Trên lưng lạnh băng thang máy vách tường làm Lâm Dao Viễn tâm thần không chừng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi dịch tới rồi Đường Khải Diệu bên kia đi.
Lâm Dao Viễn liếc thấy màn hình nền của hắn, là một bức ảnh cưới hoa mỹ, một nam một nữ nhìn nhau cười, sườn mặt nam nhân không thể nghi ngờ chính là chủ nhân chiếc điện thoại . Cậu ngẩn người thốt lên: “Anh sắp kết hôn?”
Đường Khải Diệu tùy tiện cất điện thoại vào túi áo, thang máy một lần nữa tối đen. Hắn không kiên nhẫn đáp: “Liên quan gì tới cậu.”
Lâm Dao Viễn bị thái độ của hắn đánh cho lui về, lúc này mới nhớ ra giữa hai người đã không còn là anh em gì nữa, đành phải nuốt xuống mọi câu hỏi. Cậu có thể khẳng định mấy tháng trước Đường Khải Diệu vẫn độc thân, sao tự dưng đã có ảnh cưới? Vừa rồi cậu cũng không thấy rõ nhà gái là ai, nhưng mơ hồ nhìn ra được cũng là một mỹ nhân, là người cậu quen sao? Là ai?

“Qua hai ngã tư nữa là đến, tôi đang đợi đèn đỏ rồi đây.”
Lâm Dao Viễn áy náy nói: “Thật ngại quá, sợ là phải để thiên vương chờ em một hồi mới được.”
Giọng Trình Sâm trở nên chợt xa chợt gần, bắt đầu tậm tịt: “Alo? Bên kia tín hiệu không tốt sao? Nghe không rõ lắm.”
Lâm Dao Viễn cao giọng kêu lên: “Thiên vương! Em đang kẹt trong thang máy!” Vừa dứt lời thì tín hiệu gián đoạn.
Cậu cầm di động ngẩn người, Đường Khải Diệu mặt không biểu cảm nhìn cậu: “Cậu lảm nhảm vô nghĩa gì lắm vậy? Như người khác thấy có sóng thì đầu tiên phải cầu cứu ai đó chứ? Có biết heo vì sao mà chết không?”
Lâm Dao Viễn vừa rồi sốt ruột lo giải thích với Trình Sâm, quên không nghĩ tới cầu cứu, cố tình còn cãi bướng: “Anh nói quản lý toà nhà sẽ mau tới còn gì. Sao còn muốn tôi đi cầu cứu?”
Đường Khải Diệu hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Vừa rồi cùng Trình Sâm trò chuyện? Các cậu thân nhau à?”
Lâm Dao Viễn ăn miếng trả miếng nói: “Liên quan gì tới anh!”
Đường Khải Diệu: “…… Emma sẽ không thích đâu.”
Lâm Dao Viễn nhớ tới Emma từng cảnh cáo, thuận miệng nói: “Tôi là fan của Trình Thiên Vương, không có phức tạp như các người nghĩ.”
Đường Khải Diệu xùy một tiếng: “Hảo fan!” Hắn nhấn mạnh chữ “Fan”, giọng điệu châm chọc: “Đoán xem Trình Sâm có biết chuyện tiếu lâm của cậu và cậu ấm nhà Lý không?”
Thái độ ác ý của hắn khiến Lâm Dao Viễn có chút nổi cáu: “Biết hay không thì liên quan gì? Sếp Đường, lần trước anh nói giới này quan trọng là quản tốt chính mình, không xía vào chuyện của người khác đó.”
Đường Khải Diệu an tĩnh vài giây mới nói: “Xem ra lời nói của tôi cậu nhớ rất rõ ràng. Vậy cậu có nhớ còn nợ tôi một lần cái gì không?”
Lâm Dao Viễn đần độn một chút mới vỡ ra, theo bản năng lui sang bên cạnh, “Cái gì? Không nhớ rõ.”
Đường Khải Diệu ngả ngớn nói: “Nơi này tối như thế, tôi còn sợ xuống tay không đủ chuẩn, cậu yên tâm, sớm muộn gì sẽ tính toán cho đủ.”
Lâm Dao Viễn dùng sức trừng mắt, đáng tiếc quá tối nên không hề có tác dụng uy hiếp.
Ngoài thang máy có người hô: “Bên trong có người sao?”
Hai người trăm miệng một lời nói: “Có!”
Nhân viên tòa nhà nhận được cuộc điện thoại của Trình Sâm báo có người bị kẹt, không ngờ người bị kẹt lại là Đường Khải Diệu, tức khắc hoảng sợ gọi lãnh đạo ban quản lý tòa nhà tới cung nghênh hắn ra ngoài.
Xe Trình Sâm vừa vặn đã đợi sẵn ngoài cửa lớn.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 19- Lọ lem điện ảnh”