>> Xem mục lục

Tuy rằng cậu đã dần quen với với lối sống hoang dâm của Đường Khải Diệu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải bắt đầu lại từ đầu trong giới nghệ sĩ, tự mình kéo thành tích, trên cơ bản cậu đã cảm thấy không khả thi. Chuyện ẵm giải Kim Bách đêm đó vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Phạm Tiểu Vũ thả cậu dưới lầu, lo lắng nói: “Sắc mặt cậu không được tốt, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai dành cả ngày là đủ xem xong kịch bản rồi.”

Trở lại chung cư, cậu vội vàng tắm rửa thay đồ, gấp gáp lấy kịch bản ra xem. Cậu phải nhân cơ hội được tái sinh làm một “người bình thường” này để chứng tỏ chính mình. Huống hồ Đường Khải Diệu có vẻ cũng không vì mất đi người em này mà có bao nhiêu thương tâm.

Cốt truyện của Truyện Tình Trăng Rằm thực sự không có gì mới mẻ, tình tiết lọ lem cũ rích, không có gì để khen, đơn giản là nam chính cao phú soái và nữ chính kiểu Mary Sue dây dưa máu chó các kiểu.

Chuyện này đều trong dự kiến của cậu, cũng may Emma tuy nói năng chua ngoa nhưng chọn kịch bản này rốt cuộc vẫn là cho cậu một kinh hỉ ngoài ý muốn. Trong kịch bản cậu sắm vai nam phụ số 2, tuy chỉ là pháo hôi nhưng nhân vật tương đối thú vị, ít nhất thú vị hơn nam chính vốn không có gì gì ngoài “thẹn quá hóa giận” với “thâm tình muốn chết”.

Xem xong trời cũng đã khuya, cậu bỏ kịch bản xuống đứng dậy đi ngủ. Nằm trên giường đang định tắt di động thì đột nhiên phát hiện có một cái tin nhắn mới từ Trình Sâm:

“Viễn Viễn, dạo này bận đóng phim quá, không có thời gian thăm cậu, nghe nói cậu nhận kịch bản mới, cố lên nhé, ^_^.”

Lâm Dao Viễn nghĩ nghĩ, trả lời:

“Cảm ơn Thiên Vương đã động viên, em nhất định sẽ càng nỗ lực để được như anh!”

Tin nhắn gửi đi xong, cậu liền ấn tắt máy, ngay lúc trên màn hình xuất hiện thông báo “Bạn chắc chắn muốn tắt máy chứ?” thì Trình Sâm gọi tới. Lâm Dao Viễn do dự nhấc máy: “Alo?”

Trình Sâm trong thanh âm mang theo rất nhỏ ý cười: “Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định đã ngủ hạ, cho nên mới gửi tin tức cho ngươi. Như thế nào như thế vãn còn chưa ngủ giác?”

Lâm Dao Viễn đã quen với giọng của đối phương, nhưng nghe qua điện thoại lại không giống lắm, nghĩ như vậy, cậu nói: “Vừa rồi bận xem kịch bản. A, Thiên Vương, sao anh biết em nhận phim mới? Em còn chưa ký hợp đồng đâu.”

Trình Sâm ngừng vài giây mới nói: “Tôi nghe sếp Đường nói. Kịch bản thế nào? Nhân vật ok chứ?”

Đường Khải Diệu nói cho y? Hồi chiều đúng là Đường Khải Diệu có hỏi chuyện kịch bản nhưng như vậy chứng tỏ Trình Sâm và Đường Khải Diệu quả nhiên ngầm liên hệ rất chặt chẽ. Lâm Dao Viễn thất thần nói: “Cũng ổn.”

Trình Sâm nói: “Nghe chừng không cao hứng lắm?”

Lâm Dao Viễn vội nói: “Không phải, Thiên Vương gọi cho em, sao có thể không cao hứng được!”

Trình Sâm cười: “Lịch diễn bận quá, e là thời gian này không thể gặp cậu.”

Trái tim Lâm Dao Viễn bịch bịch nảy lên, có chút nói không nên lời: “Đương nhiên công tác quan trọng hơn.”

Đang nói chuyện thì đầu bên kia điện thoại có người lớn tiếng nói: “Trình Thiên Vương, đến anh rồi!”

Trình Sâm tựa hồ kéo điện thoại ra xa một chút, lên tiếng: “Qua ngay đây.”

Lâm Dao Viễn giật mình, hỏi: “Thiên Vương, anh đang ở phim trường sao?”

Trình Sâm thấp giọng nói: “Còn một cảnh quay đêm chưa xong, hiện tại cả đoàn đang tăng ca.” Người vừa rồi thúc giục lại thúc giục một lần nữa. Lâm Dao Viễn vội nói: “Vậy em không quấy rầy.”

Trình Sâm nói: “Có việc gì gọi cho tôi, nếu đang đóng phim không bắt máy được thì cậu cứ nhắn tin.”

Lâm Dao Viễn biết được Trình Sâm tranh thủ giải lao để gọi tới, cũng đã đủ thụ sủng nhược kinh rồi, lại thêm lời này càng khiến cậu thêm choáng váng đầu óc, ngây thơ nói: “Vâng, hẹn gặp lại.”

Lâm Dao Viễn có chút khó ngủ.

Đủ loại đãi ngộ đặc biệt của idol khiến fan cứng như cậu lo sợ lại nghi hoặc. Nhớ lại những chuyện từ lúc lần đầu gặp mặt Trình Sâm đến giờ, lần nào cũng là Trình Sâm chủ động tới gần cậu. Từ góc độ thần tượng và fan thì hành động của Trình Thiên Vương hiển nhiên không hợp lý. Nếu đối phương là ai khác không phải Trình Sâm thì chuyện này thoạt nhìn rõ ràng là vô sự hiến ân cần.

Nhưng Lâm Dao Viễn thì có gì đáng giá để Trình Thiên Vương phải nhớ thương?

Ký hợp đồng đóng phim xong, Chuyện Tình Trăng Rằm bắt đầu khởi quay. Tới đoàn phim, Lâm Dao Viễn gặp được nam chính Lâm Bạch. Cái tên Lâm Bạch với cậu mà nói thì không hề xa lạ. Lúc trước được đề cử nam diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Bách gồm có Lâm Bạch và cậu, hơn nữa tiếng hô đoạt giải còn rất ầm ĩ. Cuối cùng cúp rơi vào tay cậu, còn có thay Lâm Bạch bênh vực kẻ yếu. Cậu lạnh lùng liếc vị Lâm Bạch “tướng mạo lẫn diễn xuất đều xuất chúng” trong truyền thuyết này, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái.

Lâm Bạch nhiệt tình chào hỏi: “Chào tiền bối, tôi là Lâm Bạch, sau này nhờ anh chiếu cố nhiều hơn!”

Lâm Bạch vào làng giải trí mới hơn một năm, Lâm Dao Viễn dĩ nhiên tính là tiền bối, nhưng tiền bối lại tới đóng vai phụ cho hậu bối, cách xưng hô này vào tai Lâm Dao Viễn liền nghe ra có chút ý tứ trào phúng. Lâm Dao Viễn không nóng không lạnh nói: “Nói gi vậy, nghe nói diễn xuất của cậu rất tốt, suýt thì đoạt giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, tôi mới cần nhờ cậu chỉ điểm.”

Lâm Bạch gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Tiền bối cũng biết là suýt thôi mà, không phải còn chưa đoạt được sao?”

Thái độ như vậy của Lâm Bạch ngược lại làm Lâm Dao Viễn cảm thấy mất tự nhiên, giống như chính cậu quá mức khắc nghiệt rồi. Lâm Bạch xem ra chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không có ý gì. Giới nghệ sĩ có rất nhiều tiền bối đóng vai phụ cho hậu bối, ví dụ trong phim Thích Khách, Triệu Á Huân cũng đóng vai phụ cho cậu. Chuyện đoạt giải, chính mình không có thực lực, sao lại có thể đi trách người khác?

Cậu thu lại thái độ, chân thành nói: “Thực xin lỗi, tôi không có ý gì đâu.”

Lâm Bạch không để bụng: “Không có gì, chuyện đã qua rồi mà. Tiền bối, hồi tôi chưa đi đóng phim thường hay xem phim anh diễn, lúc ấy hoàn toàn không ngờ sẽ có cơ hội cùng anh hợp tác, lần này thật sự quá may mắn.”

Lâm Dao Viễn ngạc nhiên: “Lúc trước không phải cậu vẫn luôn đóng phim điện ảnh sao? Sao lại đột nhiên chuyển sang phim truyền hình?”

Lâm Bạch nói: “Tôi diễn xong hai bộ thì các đạo diễn đều nói tôi không hợp lắm với điện ảnh, công ty liền cho tôi đi thử phim truyền hình xem sao.” Lâm Bạch cũng không phải nghệ sĩ của Phi Phàm Entertainment, mà là thuộc Tân Nghệ Truyền Thông.

Lâm Bạch tính cách ngay thẳng, hỏi gì cũng không cần nghĩ đã trả lời, hoàn toàn không giống một nghệ sĩ lão làng hơn một năm tuổi nghề.

Ấn tượng của Lâm Dao Viễn đối với kiểu người cứ như là tân binh thế này liền hoàn toàn đảo lộn kể từ khi bắt đầu quay chụp. Diễn xuất thần thánh của Lâm Bạch hóa ra không chỉ là đồn thổi!

Lâm Bạch sắm vai nam chính Lương Tuấn Hạo, người thừa kế duy nhất của một nhà phú hào, tình cờ gặp gỡ nữ chính Viên Tình, liền trúng ngay tiếng sét ái tình. Cả bộ phim chủ yếu xoay quanh các loại gút mắt tình yêu giữa hai người họ. Theo kịch bản, công năng chính của Lương Tuấn Hạo là đẹp, công năng phụ là thâm tình chân thành và thẹn quá hóa giận ghen tuông linh tinh mỗi lần nữ chính và nam phụ số 2 có gì ái muội.

Nam phụ số 2 Phương Vân Phi là thanh mai trúc mã của nữ chính, luôn yêu thầm Viên Tình, bị Lương Tuấn Hạo đoạt mất người yêu liền đau đớn muốn chết, từ tính cách tươi mát ban đầu biến đổi thành BOSS hắc ám, bắt đầu các loại trả thù, còn phải duy trì gương mặt giả dối đối với nữ chính.

Đây cũng là chỗ Lâm Dao Viễn cảm thấy ưng nhất ở kịch bản này, so với nam chính khá nhạt nhòa phổ thông, nam phụ số 2 có thiết lập tính cách tương đối đa chiều, hiển nhiên càng có đất diễn hơn.

Để mau chóng cho mọi người nhập vai, đạo diễn quay cảnh đầu tiên chính là cảnh xung đột kịch liệt, Lương Tuấn Hạo phát hiện kẻ đứng phía sau hạ thủ chính là Phương Vân Phi, liền chạy tới nhà nữ chính, lại vừa lúc gặp Phương Vân Phi đang chăm sóc nữ chính ngã bị thương, sự thân mật ái muội giữa hai người chọc giận Lương Tuấn Hạo.

Lương Tuấn Hạo đấm Phương Vân Phi một quyền, nổi giận chửi: “Đồ ngụy quân tử! Lừa đảo!”

Phương Vân Phi ngơ ngác lăn ra đất, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

Viên Tình chống nạng đứng lên, tức giận nói: “Lương Tuấn Hạo, sao tự dưng lại đánh người! Vân Phi, anh không sao chứ?”

Lương Tuấn Hạo càng tức giận, tròng mắt thiêu đốt, nhưng vừa quay sang nhìn Viên Tình thì ánh mắt lại lập tức tràn đầy nhu tình, ngữ khí nói chuyện còn có chút giận dỗi và tủi hờn: “Tiểu Tình, đừng để bị hắn lừa nữa! Hắn là tên khốn! Tất cả chuyện xấu đều là hắn làm!”

Phương Vân Phi tiếp tục giả nai, vô tội nhìn nữ chủ, khóe miệng hộc máu càng khiến Lương Tuấn Hạo bị hiểu lầm. Kết thúc cảnh này Lương Tuấn Hạo bị Viên Tình quở trách, giận dỗi rời đi.

Đạo diễn thực vừa lòng nói: “Ba người đều diễn rất tốt, hoàn toàn không ngờ cảnh đầu tiên đã thuận lợi như thế, lát nữa lại quay một lần hẳn là sẽ hoàn hảo, vẻ mặt nữ chính phong phú thêm một chút là tốt rồi.”

Chu Dạng sắm vai nữ chính, được xưng “nữ vương rating”. Cô ngọt ngào cười: “Đạo diễn, người ta cũng không cố ý, chỉ trách hai anh Lâm đây đều diễn quá nhập tâm ấy.”

Lâm Dao Viễn im lặng, Lâm Bạch lúng túng nói: “Thực xin lỗi, lúc trước tôi chưa từng quay phim truyền hình.”

Ai trong nghề nghe cũng hiểu điều này. Phim điện ảnh có kinh phí cao hơn, đạo diễn thường không cho phép diễn viên NG hết lần nọ tới lần kia, cho nên các diễn viên điện ảnh nhiều người đều diễn một lần là qua. Lâm Bạch chỉ có kinh nghiệm quay chụp điện ảnh, đương nhiên liền như lời Chu Dạng nói là “quá nhập tâm”.

Chu Dạng cười: “Vậy Viễn Viễn chắc là bị Lâm Bạch kéo theo nhập diễn rồi, hôm nay đúng là nghiêm túc thật đó.”

Chu Dạng giải thích như vậy vừa lúc cho cậu một bậc thang, cậu đành phải cười cười hùa theo. Cậu không hề bị Lâm Bạch kéo theo nhập diễn, mà là bị Lâm Bạch làm cho khiếp sợ rồi. Vốn tưởng nam chính chỉ được cái mã ngoài, vậy mà vào tay Lâm Bạch liền diễn ra hồn ra dạng. Nhất là ánh mắt và biểu cảm khống chế tinh chuẩn đến kinh người, mỗi tình tiết mới đều có biến hóa vi diệu! Chỉ một màn diễn ngắn ngủi đã khiến Lâm Dao Viễn bị đả kích thật lớn. Giải thưởng từng đoạt được bỗng chốc cậu đã cảm thấy nhận không nổi.

Nam quản lý nói: “Đúng vậy, chính là cậu ta.”

Lâm Dao Viễn làm bộ lơ đãng nói: “Vậy sao hiện tại anh không quản lý cậu ta nữa?”

Nam quản lý cười cổ quái, “Hiện tại trên danh nghĩa tôi vẫn là người đại diện của cậu ta, nhưng tình huống bình thường đều không cần tôi nữa, đều có sếp Đường tự mình an bài thỏa đáng cả rồi.”

Lâm Dao Viễn mãnh liệt thấy phản cảm, hiện tại dù đã biết Đường Khải Diệu chính là loại người này, cậu vẫn không muốn nghe được phỏng đoán từ miệng bất kỳ kẻ nào. Người đàn ông phát hiện vẻ mặt cậu có chút biến hóa, bất an nghĩ liệu có phải đã lỡ lời gì không, nếu là chuyện về Mason thì toàn bộ công ty chắc đều biết cả rồi. Hắn cũng nghĩ không hiểu làm sao, liền không mở miệng nữa, an tĩnh lái xe chở Lâm Dao Viễn về nhà.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 9- Lọ lem điện ảnh

Leave a comment