>> Xem mục lục
Chuyện Tình Trăng Rằm quay liên tiếp mấy ngày, đạo diễn cơ bản luôn khen ngợi Lâm Bạch và Lâm Dao Viễn, mỗi lần quay hai người bọn họ đều phối hợp nhanh chóng, rất ít NG. Lâm Bạch luôn gãi đầu cười ngượng ngùng. Hai bộ phim điện ảnh trước đây của cậu ta đều là đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc, hơn nữa cậu ta xuất thân chính quy, tu dưỡng chuyên nghiệp, nhất là về biểu cảm, sức co dãn mười phần. Lâm Dao Viễn cũng chỉ mỉm cười, trong lòng lại buồn bực không thôi. Chỉ chính cậu hiểu rõ, mấy ngày nay cảnh nào cũng vô cùng mỏi mệt, diễn xuất của Lâm Bạch thu phóng tự nhiên, luôn áp chế cậu, cậu giống như lò xo không thể thời thời khắc khắc bật theo. May mắn thay đây chỉ là phim thần tượng, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không bị lôi ra soi mói, cậu kiên cường chống đỡ cũng có thể miễn cưỡng qua mắt.
Phạm Tiểu Vũ quay lại làm, vừa tới phim trường đã lập tức phát hiện cảm xúc của cậu không ổn.
“Gần nhất không ngủ được sao? Đoàn phim này không phải rất ít tăng ca sao?”
Tuy phim tên là Chuyện Tình Trăng Rằm nhưng cảnh quay đêm cũng không nhiều, kết thúc công việc luôn luôn về nhà sớm. Lâm Dao Viễn không rời mắt đăm đăm nhìn Lâm Bạch và Chu Dạng đang quay, thuận miệng nói: “Có lẽ là ngủ không ngon.”
Phạm Tiểu Vũ nhìn theo tầm mắt cậu, bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng nói: “Không phải cậu nhớ thương nam chính chứ???”
Lâm Dao Viễn cổ quái liếc cô một cái, “Tôi chỉ cảm thấy diễn xuất của cậu ta rất tốt.”
Phạm Tiểu Vũ hồ nghi nhìn cậu: “Trước kia rất ít khen nam chính, lần nào cũng hận không thể dẫm chết người ta cơ mà?”
Lâm Dao Viễn ho khan: “Hiện tại tôi rất là cầu tiến được chưa, cho nên có thể nhìn thấy điểm tốt của người khác.”
Phạm Tiểu Vũ “oh” một tiếng, “Hai bộ phim của cậu ta tôi đều đi xem, xác thực không tồi.”
Lâm Dao Viễn hỏi: “Hay hơn Thích Khách không?”
Phạm Tiểu Vũ nói: “Sao mà so được? Bộ phim rách nát đó hoàn toàn là nhờ dàn diễn viên gạo cội như Triệu Á Huân cân team, có thể coi là top 10 flop nhất mọi thời đại ấy chứ.”
Lâm Dao Viễn im lặng, có chút tự giễu.
Phạm Tiểu Vũ lại nói: “Thực ra em trai sếp Đường diễn cũng không tệ lắm, có thể thấy là rất cố gắng, nhưng rõ ràng là quá non, bị Triệu Á Huân lấn át hoàn toàn, đứng giữa đám người căn bản nhìn không ra cậu ta mới là anh hùng. ÔI, lúc ấy nếu không tại cậu ta ưng kịch bản đó, nếu để cho cậu diễn, nhất định hiệu quả tốt hơn nhiều rồi.”
Lâm Dao Viễn rối bời, ánh mắt lóe lóe. Buổi tối về đến nhà, cậu lấy xuống từ trên kệ sách mấy cais CD đầy bụi, tất cả đều là phim thần tượng mà “Lâm Dao Viễn” từng diễn. Thật ra đã rất nhiều người từng nói diễn xuất của Lâm Dao Viễn không tồi, cậu nghe xong cũng chưa từng coi là thật. Mãi tới hôm nay nghe Phạm Tiểu Vũ bình luận… Bị so sánh với Lâm Bạch thì cậu ít nhiều vẫn có thể chịu đựng được, rốt cuộc đó từng là đối thủ tranh Giải Kim Bách với cậu. Nhưng bị so sánh với Lâm Dao Viễn … sao có thể?!? Trong lòng cậu vốn luôn coi thường tên này chuyên đóng vai phụ phim thần tượng, xuất đạo bốn năm mà không có danh tiếng, chưa từng diễn quá vai chính, không được đề cử bất cứ giải gì, chỉ là một nghệ sĩ tuyến 3, ai mà nghĩ cậu ta có thể diễn xuất ra hồn khiến người khác ngạc nhiên?
Lâm Dao Viễn từng diễn 7 bộ phim thần tượng, nơi này lưu trữ cẩn thận. Trên bìa CD đều ghi tóm tắt, cậu tùy tiện rút một đĩa ra xem. Nhân vật râu ria thực dễ đóng, không có gì đặc biệt khó khăn. Cậu lại đổi một đĩa khác. Nhân vật lần này bạn tốt của nam chính, thích thầm bạn gái của nam chính, suất diễn không nhiều, chỉ cần tỏ vẻ hướng nội và âm thầm trả giá vì nữ chính.
Xem bộ đầu tiên, Lâm Dao Viễn biểu diễn thực nhẹ nhàng, cậu liền cho rằng đó là vì nhân vật có cùng tính cách mà thôi. Nhưng trong bộ này, Lâm Dao Viễn lại một lần nữa cho cậu cảm giác này, nhân vật ngượng ngùng mỉm cười tự nhiên như vậy, cứ như thể bản thân diễn viên vốn chính là một người hướng nội. Tuy trước kia chưa từng gặp Lâm Dao Viễn, nhưng sau khoảng thời gian này cậu đã biết Lâm Dao Viễn tuyệt đối không hề hướng nội. Vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, cậu lại xem bộ phim thứ 3.
Bộ này quay cách đây ba năm, mô típ nhân vật rất giống với trong Chuyện Tình Trăng Rằm, nhân vật của Lâm Dao Viễn cũng vì oán hận mà điên cuồng trả thù, điểm khác biệt là ở đây nhân vật phụ mạnh hơn nhiều. Nam chính do Lôi Nhất Minh đóng, đã sớm lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất ngay từ năm đó, diễn xuất đã sớm được thừa nhận rộng rãi.
Xem đến hết, lòng bàn tay “Lâm Dao Viễn” đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nam phụ âm ngoan tàn độc, nam chính quang minh lỗi lạc, hết lần này tới lần khác đẩy xung đột lên cao, dù cuối cùng âm mưu quỷ kế bị bóc trần, nam phụ nghèo túng vẫn có thể tạo thành đối lập cân xứng với nam chính, khí chất không hề bị nam chính lấn át. Cùng một tình huống, cùng kiểu đối thủ, cốt truyện tương đồng, vậy mà cậu đối đầu với Lâm Bạch lại có vẻ hết sức bất lực.
“Lâm Dao Viễn thật” diễn quả nhiên rất tốt.
Trình Sâm hôm nay quay xong đã là 2h sáng. Trợ lý nói, “Mười phút trước có hai cuộc điện thoại từ cùng một dãy số.”
Y nhìn màn hình, khóe miệng khẽ nhếch, vừa gọi lại vừa ngồi vào xe.
Lâm Dao Viễn ghé vào giường, hai mắt nhìn chằm chằm di động bên gối, tiếng chuông vừa vang lên cậu liền lập tức nghe máy, thấp thỏm nói: “Alo, Thiên Vương?”
Trình Sâm nhẹ nhàng hỏi: “Tôi đây, đêm nay cậu cũng tăng ca sao?”
Lâm Dao Viễn nhỏ giọng nói: “Không có.”
Trình Sâm có chút nghi hoặc: “Vậy sao lại thức khuya thế này? Gọi cho tôi có việc gì sao?”
Lâm Dao Viễn yên lặng một hồi mới nói: “Thiên Vương, em không cố ý quấy rầy anh, chỉ là có chuyện muốn nói.”
Trình Sâm nói: “Xảy ra chuyện gì? Uống rượu sao?”
Lâm Dao Viễn lại yên lặng, Trình Sâm kiên nhẫn chờ một hồi lâu, cậu mới mở miệng nói: “Thiên Vương, em đã nói thích nhất là Ái luân hồ của anh, anh nhớ chứ?”
Trình Sâm nói: “Nhớ rõ. Đang ở nhà sao?”

Lâm Dao Viễn không đáp, chỉ nói: “Trình Thiên Vương, em chỉ muốn nói vậy với anh, em nói xong rồi, hẹn gặp lại.”
Ống nghe tút tút hai tiếng, Lâm Dao Viễn vậy mà cứ thế cúp máy.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 10- Lọ lem điện ảnh”