>> Xem mục lục

Phạm Tiểu Vũ hưng phấn chỉ vào màn hình: “Mau xem, fans của cậu lại hồi sinh kìa!”

Lâm Dao Viễn đi qua, Phạm Tiểu Vũ đứng dậy nhường ghế: “Trang web này vẫn luôn nửa chết nửa sống, ngay cả account của cậu nói không chừng cũng lâu rồi không xài. Lần này đi catwalk, trong vòng vài ngày đã thêm hơn 800 fan mới, còn tiếp tục như vậy khéo phải đổi server luôn đó, ai muốn vào fandom phải đăng ký!”

Lâm Dao Viễn cũng có chút vui sướng.

Ảnh chụp catwalk cậu đã xem qua vô số lần, nhưng ở đây có rất nhiều ảnh chụp từ góc quay khác. Bên dưới đã có mấy ngàn comment, nổi bật đều là ” Viễn Viễn thật đẹp trai!” “Nhìn thấy chú rể như vậy liền muốn kết hôn aaa!” “Dáng người mlem quá, nước miếng chảy đầy đất!”

Một vài comment rõ ràng là của fan mới.

“Hôm nay xem tin tức mới bị Lâm Dao Viễn làm cho kinh, không ngờ anh ấy mlem như thế!”

“Đúng vậy đúng vậy, đặc biệt là khúc cuối anh ấy với Phùng Oánh Oánh đối diện, ánh mắt kiên định lại ngượng ngùng a a a a a, Phùng Oánh Oánh thật sự quá hạnh phúc rồi!”

“Vừa khai quật một cực phẩm mỹ nam, rầm một cái, người qua đường biến thành fan.”

“Lớn lên đẹp trai còn có thể đỡ, nhưng khí chất lại còn ngời ngời như thế huhuhu, khiến chị đây luân hãm……”

“Nghiêm trọng đồng ý!! Viễn Viễn khí chất thế này sao cứ mãi diễn vai phụ với pháo hôi nhỉ, thật phí phạm của trời! Đạo diễn mắt mù hết rồi hay gì??”

Đứng sau Lâm Dao Viễn, Phạm Tiểu Vũ khoa trương cười ha ha, “Đừng nói fans, ngày hôm qua còn có hai bạn nữ đã lâu không liên hệ còn gọi tới quanh co lòng vòng hỏi tôi xem có thể giới thiệu cậu cho làm quen hay không đấy, ha ha ha. Yên tâm, tôi không bán đứng cậu đâu, cậu cũng không thích đàn bà, hơn nữa ngực hai cô đó còn bự như vậy.”

Lâm Dao Viễn lông mày run lên một chút, mặt không biểu tình nhìn Phạm Tiểu Vũ.

Phạm Tiểu Vũ bị nhìn phát ngượng, thu hồi nụ cười kinh dị, nói: “Đùa thôi, ai lại đi kể cho người khác mấy chuyện này.” cô bỗng nhiên lại đúng lý hợp tình nói: “Lần trước bị phóng viên chụp là tại cậu không cẩn thận. Lần này may là ké fame được của ảnh hậu nên tin tức kia mới bị át đi. Cậu về sau cần phải cẩn thận một chút.”

Chuyện này vốn luôn nghẹn trong lòng Lâm Dao Viễn, muốn biện giải lại không có cớ gì hợp lý. Phạm Tiểu Vũ hiển nhiên rõ ràng về xu hướng tính dục của Lâm Dao Viễn, hiện tại nếu đột nhiên nói là đã biến thành thẳng nam, chẳng lẽ lỗi tại những vì sao???

Emma tiến vào, trong tay cầm một cái folder dày, vẫy Phạm Tiểu Vũ. Cô lập tức chân chó nhận lấy.

Emma nhìn Lâm Dao Viễn, trào phúng: “Tiến bộ không nhỏ, cuối cùng cũng biết để ý fanpage của chính mình rồi.” cô chỉ chỉ folder trên tay Phạm Tiểu Vũ, nói: “Đây là kịch bản kế hoạch quay phim thần tượng, nhà làm phim hôm qua gửi tới, lấy về xem đi, suy xét kỹ thì ký hợp đồng, chậm nhất ngày kia nói cho tôi quyết định của cậu.”

Phạm Tiểu Vũ vui mừng ra mặt: “Nhanh như thế đã có kịch bản tìm tới, thật sự là quá tốt!”

Lâm Dao Viễn lại lộ rõ vẻ thất vọng, “Vẫn là vai nam phụ sao?”

Emma nhíu nhíu mày: “Nam chính đã chốt rồi, là idol đang hot năm nay Lâm Bạch. Sao? Mới catwalk một lần đã quên thành tích cũ của mình à? Đúng là hết sẹo quên đau.”

Lâm Dao Viễn nói: “Tôi không có ý này.”

Emma chỉ chỉ máy tính, “Đừng bị fan làm cho mờ mắt, đối với idol bọn họ vốn dĩ thiên vị lại thích nói quá. Lúc trước tai tiếng tuy không đến mức ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng đã vài tháng rồi cậu không ra tác phẩm mới. Nếu không muốn bị lãng quên thì phải luôn có mặt trên tin tức để giữ fans. Tôi biết phim thần tượng đích xác không phải kế lâu dài, nhưng trước mắt lại là cách khả thi để duy trì độ hot. Lâm Dao Viễn, còn chờ nữa là tiêu đời đó.”

Lâm Dao Viễn kỳ thật cũng hiểu, chẳng qua đối với màn ảnh nhỏ cậu vốn đã không mặn mà, hơn nữa show catwalk có hiệu quả tốt đẹp, khiến cậu quá mức lạc quan đối với tương lai, bị hiện thực dội bát nước lạnh vào đầu, nhất thời có chút khó tiếp thu mà thôi.

Sắp tới rất khó đợi được một kịch bản nữa như Thích Khách tới tay. Cậu dặn ra một nụ cười, nói: “Cảm ơn chị Emma.”

Emma gật đầu: “Về sau phải nỗ lực.”

Lâm Dao Viễn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nói: “Vụ show catwalk, em quên chưa cảm ơn chị, có thể mời được cả ảnh hậu tới hỗ trợ nhất định rất tốn sức lực, chị Emma vất vả rồi.”

“Chuyện này đừng cảm ơn tôi, đâu phải tôi mời cô ấy. Nhờ sếp Đường có ơn với người ta nên mới nhờ được thôi, còn sếp tình nguyện sai khiến Phùng Oánh Oánh hay là Mã Oanh Oanh thì không phải trong phạm vi tôi có thể can thiệp được. Nhớ xem cho kỹ kịch bản đi.” Nói xong Emma liền rời khỏi.

Lâm Dao Viễn lúc này mới sực hiểu ra lời Phùng Oánh Oánh nói đêm đó là có ý gì. Phùng Oánh Oánh có vẻ cũng không rõ lắm tại sao Đường Khải Diệu phải vì một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu mà bỏ công tự mình đi mời ảnh hậu. Nếu nói vậy, Đường Khải Diệu đến đón Phùng Oánh Oánh sau khi xong việc, lại mời ăn tối, hẳn đều là vì việc này. Đường Khải Diệu hạ mình như vậy, hoặc là do nợ Emma cái gì, hoặc là do hắn cam nguyện vì Phùng Oánh Oánh, dù là trường hợp nào thì cũng không tránh khỏi do có gút mắc không rõ với đàn bà.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng lại nghĩ tới Trình Sâm. Từ hôm catwalk đến giờ đã qua gần một tuần, Lâm Dao Viễn vô tình nghe Phạm Tiểu Vũ nói Trình Sâm nhận vai trong một bộ phim mới của Mục Liên Mâu, đã tiến vào đoàn phim. Cậu chưa gặp lại y, hai người cũng không hề liên hệ.

Nụ hôn ngày đó khiến Lâm Dao Viễn bị dọa không hỏ, nếu đối phương không phải Trình Sâm, cậu không dám bảo đảm mình sẽ không động thủ đánh người. Trên thực tế lúc ấy tay cậu đã bất giác siết thành nắm đấm, nhưng Trình Sâm lại đúng lúc buông cậu ra.

“Có cảm giác ngọt ngào không, fan cứng?” Trình Sâm mỉm cười có chút nghịch ngợm.

Trong lòng Lâm Dao Viễn nhảy dựng lên, người trước mắt này chính là idol cậu đã sùng bái suốt 5 năm nay, hai má bất giác đỏ phừng, cậu lắp bắp nói: “Đương nhiên, đương nhiên ngọt ngào.”

Trên mặt Trình Sâm ý cười càng rõ, y vươn hai tay dùng sức ôm Lâm Dao Viễn một cái, thấp giọng nói bên tai cậu: “Tiếp theo hãy khiến cho tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khác đi.”

Một câu như vậy làm Lâm Dao Viễn bất giác nhớ lại hùng tâm tráng chí của mình hồi mới vào công ty này, không phải một phần là vì muốn khiến cho idol Trình Sâm nhìn mình bằng ánh mắt khác sao? Đi catwalk thuận lợi như vậy, thậm chí xuất sắc hơn bất cứ lần tập luyện nào trước đó, không thể không kể đến công của Trình Sâm.

Mang kịch bản xuống lầu, Phạm Tiểu Vũ theo sát sau lưng Lâm Dao Viễn lầm bầm lầu bầu lải nhải: “Ngàn vạn lần đừng có lại lười biếng như trước kia đó nha, nhất định phải xem kịch bản cho kỹ vào đó nha, đừng chờ tiến vào đoàn phim mới mở ra xem nhân vật của mình tên là gì đó nha.”

Lâm Dao Viễn bực mình, khó trách Đường Khải Diệu chỉ trích Lâm Dao Viễn trong quá khứ quá lười biếng, xem ra thật sự là lười hết thuốc chữa. Đúng lúc này Đường Khải Diệu từ cửa lớn đi vào, phía sau là Văn Mike, và một thanh niên tóc quăn. Phạm Tiểu Vũ thấy cậu đánh giá bọn họ, liền thấp giọng nói:

Nhân viên Phi Phàm xưa nay nhìn thấy Đường Khải Diệu đều phải chào hỏi vấn an, chỉ có Lâm Dao Viễn không nhúc nhích là gây chú ý, hơn nữa chỗ cậu đứng lại là chỗ ai đi thang máy cũng phải đi qua. Đường Khải Diệu dừng chân, dùng khóe mắt nhìn Lâm Dao Viễn. Phạm Tiểu Vũ vội đẩy đẩy cậu, Lâm Dao Viễn lúc này mới thu lại ánh mắt, ngữ khí nhạt nhẽo nói: “Chào sếp Đường.”

Đường Khải Diệu khẽ nhíu mày, tầm mắt dừng ở folder trong tay Phạm Tiểu Vũ, hỏi: “Kịch bản mới?”

Phạm Tiểu Vũ nơm nớp nói: “Vâng, chị Emma bảo Lâm Dao Viễn lấy về xem.”

Đường Khải Diệu gật đầu, vòng qua Lâm Dao Viễn đi tiếp, hai người phía sau cũng đi theo. Lúc gã con lai kia băng qua Lâm Dao Viễn còn rất tò mò nhìn cậu một chút. Thấy họ đã đi xa, Phạm Tiểu Vũ mới bất mãn nói: “Thái độ kiểu gì thế? Nhỡ anh ta mất hứng, lại cho cậu đóng băng lần nữa thì làm sao bây giờ?”

Lâm Dao Viễn sửng sốt, vừa rồi cậu hành động hoàn toàn theo bản năng, căn bản không nghĩ nhiều. Nếu Đường Khải Diệu làm như vậy thì đúng là hết cách. Trên đường về, cậu hỏi Phạm Tiểu Vũ: “Cô cảm thấy sếp Đường vừa rồi có tức giận không?”

Phạm Tiểu Vũ kinh ngạc: “Nửa ngày im lặng hóa ra là đang lo lắng chuyện này sao? Còn tưởng cậu thật sự không sợ! Tôi vừa rồi nói hơi quá thôi, bộ dáng đó chắc là không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận đâu. Nghe nói sếp Đường lúc tức giận rất khủng bố, tên trợ lý Văn Mike kia có lần vào báo cáo in nhầm số trang liền bị sếp ném cả báo cáo vào mặt luôn ấy.”

Lâm Dao Viễn lắp bắp kinh hãi, trong ký ức của cậu chưa từng thấy Đường Khải Diệu phát cáu. Năm cậu 17 tuổi đi du học nước ngoài, cùng mấy đứa bạn đi dã ngoại bị lạc đường, di động hết pin, bốn ngày sau mới được đội cứu hộ tìm thấy. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, Đường Khải Diệu lẽ ra nên ở trong nước lại xuất hiện với vẻ mặt phát điên. Xuất viện xong, cậu bị Đường Khải Diệu tẩn cho một trận, nếu không phải vì cậu giả vờ té xỉu, nói không chừng thật sự sẽ bị đánh cho quay về phòng cấp cứu một lần nữa. Đó là lần duy nhất Đường Khải Diệu tức giận trong trí nhớ của cậu.

Trong lòng cậu nhiên có chút chua xót, dù sinh hoạt cá nhân của Đường Khải Diệu như thế nào đi chăng nữa, nhiều năm qua hai người nương tựa lẫn nhau, cậu luôn chỉ có mình Đường Khải Diệu mà thôi. Mặc dù ở lễ tang có chút hành vi không thỏa đáng, nhưng mười mấy năm làm anh em sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt.

Phạm Tiểu Vũ đột nhiên nói: “Tuy sếp Đường không phát cáu, nhưng đang êm đẹp tự dưng hỏi chuyện kịch bản làm gì? Vừa rồi suýt thì hù chết tôi rồi biết không? Nếu sếp lại giống lần trước đá cậu sang một bên, nhường nhân vật này cho gã con lai kia thì… ôi thần linh ơi nam mô a di đà, từ bi đại xá từ bi đại xá!”

Phạm Tiểu Vũ nói không sai, Thích Khách chính là một ví dụ. Nhưng nếu Đường Khải Diệu đã muốn nâng gã con lai kia thì hẳn là sẽ không để cậu ta bắt đầu đi lên từ nam phụ của phim thần tượng mà hẳn là sẽ trực tiếp cho đi diễn phim điện ảnh, giống như cách hắn làm với Đường Khải Huy vậy.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 8- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s