Chương 2- Dưa chuột nhỏ của ta

Tay Hoàng Tiếu Quang đã sớm rã rời buông thõng, mà thân thể gầy như que củi của cậu cùng hai bao gạo đều bị quăng vào lu, ngưởng mặt lên trên, tứ chi đều không thể chấm đất. Bao gạo kia lại còn khiến cậu mất hết trọng tâm, bị đè không động đậy nổi, chỉ có thể vùng vẫy tay chân thử cố đi ra, nhưng mà cậu giờ đã không còn sức, thử liên tiếp nhiều lần đều vô ích.

Cậu quay đầu lại thấy, chủ nhà đang ở kia che miệng cúi đầu thấp giọng cười! Cậu vừa thẹn vừa tức, hận không thể hướng về phía bản mặt kia đấm ba phát đạp hai phát. Nhưng hiện tại chỉ có đối phương có thể giúp cậu một phen, cho nên cậu chỉ có thể không tình nguyện kêu: “Ê, anh, anh có thể kéo tôi ra được không?”

Cố Gia Dương cũng không để ý giọng điệu không lễ phép của cậu, buồn cười tới gần, trên tay hơi dùng sức liền vớt được Hoàng Tiếu Quang đáng thương ra từ trong lu gạo, đỡ thân hình mềm như bông của cậu đứng dậy.

Hoàng Tiếu Quang chân vừa chạm đất, liền lập tức đem hai bao gạo trên vai ném xuống đất, tiến lên trước hai bước túm cố áo Cố Gia Dương, lạnh giọng quát: “Cười gì mà cười! Anh thấy bộ dáng tôi vừa rồi giống Kim Quy lật ngửa chắc!”

“……” Im lặng hai giây sau, Cố Gia Dương lại lần nữa cười như điên: “Ha ha…… Hahaha, cậu không nói tôi còn không nghĩ tới, bộ dáng cậu vừa rồi …… Ha ha…… Thật đúng là rất giống rùa đen…… Ha ha……”

“……” Hoàng Tiếu Quang thống khổ xoay mặt đi, mẹ nó, tư vị vạ miệng thật khó chịu.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang hừ một tiếng, một tay chống nạnh một tay trực tiếp xòe tới trước mũi Cố Gia Dương: “Quý ngài! Hân hạnh cảm ơn ngài đã chiếu cố! Xin mời trả tiền luôn đi!” Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh thu tiền rồi biến luôn, không bao giờ muốn quay lại chỗ này.

Không ngờ Cố Gia Dương lại một phen xách cổ áo cậu, đem cậu xoay vòng tới phía lu gạo: “Anh bạn nhỏ này, chính cậu nói muốn đưa gạo vào, nhưng cậu xem, cậu đã khiến phòng bếp nhà tôi ra nông nỗi gì đây? Còn không biết xấu hổ đòi tiền à?” Cố Gia Dương làm ra vẻ thực tức giận, trên thực tế trong lòng hắn đã bị hành động kỳ quái của quả dưa chuột nhỏ này chọc cho vui vẻ lên, mỏi mệt cả một ngày đều tan biến. Quả nhiên cười trên nỗi khổ của người khác là cách tốt nhất để cân bằng sinh hoạt.

Hoàng Tiếu Quang nhìn gạo rải đầy đất, lu gạo bị đá nghiêng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi. Tuy rằng trong lòng vẫn chưa hết buồn bực, nhưng vẫn không chịu yếu thế, ngoài miệng bắt đầu ra dáng thương lượng: “…… Vậy anh muốn làm sao bây giờ? Trước đó đã nói rõ rồi, tiền nhất định phải trả.”

Cố Gia Dương làm bộ làm tịch gãi cằm: “Trước tiên cậu quét sạch gạo rơi đã, sau đó đem chỗ còn lại cất hết vào lu kia. Hai bao Thái Lan thơm không cần mở, để cạnh tủ bát là được rồi. Còn lại…… Chờ cậu làm xong lại nói tiếp đi.”

Thực ra gạo rơi trên đất không nhiều, cũng chỉ khoảng một cân thôi, nên quét sạch cũng không gì ghê gớm. Nhưng muốn đem chỗ còn lại mấy chục cân đều cất vào lu,…… Nghĩ cũng biết, cánh tay Hoàng Tiếu Quang lại phải chịu tội rồi.

Nhưng vẫn là phương châm kia, ai trả tiền người đó là ông nội, hiện tại ông nội mở miệng nói chuyện, Hoàng Tiếu Quang thằng cháu này đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn cầm chổi quét gạo. Xưa nay tính tình thánh mẫu Hoàng Tiếu Quang lần đầu tiên trong đời thừa dịp Cố Gia Dương đi phòng ngủ lấy đồ liền nhanh tay đem gạo bẩn đổ vào đáy lu, lại còn nghiêng về một phía nguyền rủa: “Má bà dì, còn dám sai khiến ta á? Cho mi biết mùi đau khổ này!”

Cố Gia Dương vừa vặn từ phòng ngủ đi ra thấy được một màn này buồn bực đỡ trán, đứa nhỏ này lớn lên kiểu gì, sao có thể …. nguyền rủa người ta như vậy chứ?

Chờ Hoàng Tiếu Quang đúng theo yêu cầu bỏ hết 50 cân gạo vào lu xong, eo nhỏ tay nhỏ của cậu đều đã nâng không nổi. Đôi tay chống lên lu gạo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cúi thấp, thân mình dựa vào lu gạo, tạo thành bộ dáng lão nông dân cực khổ bần hàn điển hình, trông muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Cố Gia Dương nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, trong lòng thế mà lại càng vui sướng…… Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao mẹ kế muốn bắt nạt cô bé lọ lem, vì sao hoàng hậu muốn hãm hại Bạch Tuyết, vì sao Dung ma ma muốn ngược đãi Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi…… Bởi vì cảm giác được làm mẹ kế thật dễ gây nghiện.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Nhưng ngoài làm mẹ kế, thi thoảng vẫn phải làm mẹ ruột kẻo nhỡ chơi một lần đã ngược chết đứa nhỏ, thế thì quá vô vị. Cố Gia Dương quyết định, ngoại trừ phí dịch vụ nên trả thì dưa chuột nhỏ nên được boa thêm ít tiền boa để cậu vui sướng một chút.

Sờ sờ trên người, Cố Gia Dương phát hiện không thấy ví đâu, mới nhớ ra vừa rồi đem ví bỏ ở cửa. Hắn bỏ lại Hoàng Tiếu Quang một mình dựa lu gạo tiếp tục làm dáng già yếu nghèo khổ, tự mình ra cửa lấy ví.

Hoàng Tiếu Quang mệt gần chết, nhìn đồng hồ. Từ lúc hắn nhận đơn này đến giờ đã hao mất hai tiếng đồng hồ. Lâu như thế không về tiệm, nhất định sẽ khiến tiểu muội bối rối không nhẹ. Cậu vội vàng nâng tay bủn rủn sờ di động trong túi, nhưng mà di động sờ được, chìa khóa treo vào di động lại sờ không thấy. Vốn là để cho tiện nên cậu đem chìa khóa ký túc xá treo vào di động, như vậy không sợ tùy tiện để quên.

Ngày thường dây treo thực vững chắc vậy mà lúc này lại đứt! Hoàng Tiếu Quang nhìn mẩu dây đỏ đứt đôi kia khóc không ra nước mắt: Hôm nay bạn cùng phòng nghỉ về quê, ký túc xá chỉ còn mình cậu, hiện tại không có chìa khóa, chẳng lẽ trèo cửa sổ vào sao?

…… Mà chìa khóa sẽ rơi ở nơi nào rồi?

Hoàng Tiếu Quang nhăn nhó lo nghĩ, rõ ràng lúc lên lầu còn thấy nó ở trên di động, hiện tại không thấy…… Rút cuộc rơi ở đâu, ở đâu, ở đâu……

Hoàng Tiếu Quang liếc mắt về phía cái lu gạo cậu đang dựa vào, bên trong tràn đầy gạo, không dám chắc nghĩ:…… Không phải là rơi vào lu gạo chứ?

………………

Lúc Cố Gia Dương đi vào bếp liền thấy dưa nhỏ vừa rồi còn vểnh mông quỳ gối bên lu gạo như sắp chết tới nơi giờ đã thọc nguyên cánh tay vào lu gạo, ra sức tìm kiếm cái gì đó.

“……” Cố Gia Dương nhìn chằm chằm cặp mông lắc trái lắc phải của cậu hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không biết dùng từ gì miêu tả tâm tình của hắn hiện tại.

Hoàng Tiếu Quang hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Cố Gia Dương, quay đầu lại nhìn lên hắn với ánh mắt bất đắc dĩ. Cậu lúc này mới chú ý tới bộ dáng hiện tại của mình ngốc đến mức nào.

Thẹn quá thành giận, Hoàng Tiếu Quang nhe răng mắng thị uy, miệng nhanh hơn não rống lên: “Làm sao, chưa thấy ai luyện Thiết Sa Chưởng bao giờ à?”

Cố Gia Dương: “…… Tôi chưa từng thấy qua.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

※※※※※

Cố Gia Dương cầm ví khoanh tay dựa cửa nhìn Hoàng Tiếu Quang thọc vào lu gạo, đào đào bên nọ bới bới bên kia.

Hắn vừa xem vừa khanh khách cười không ngừng, Hoàng Tiếu Quang bị nhìn chằm chằm liền không vui, vốn dĩ đã bực sẵn liền gào lên: “Nhìn cái lông!”

Cố Gia Dương bình tĩnh đáp: “Chẳng phải là tôi đang xem cậu luyện Thiết Sa Chưởng à? Trước kia chưa từng xem, hôm nay coi như mở mang tầm mắt.”

Hoàng Tiếu Quang muốn đấm tường, nhưng mà cậu hiện tay phải thọc vào lu gạo, chỉ có thể tức giận vung gạo phát tiết. Nhưng bởi vì Thiết Sa Chưởng là do cậu tự nói ra, quả đắng này đành phải nuốt vào.

Cậu buồn bực không hé răng lúi húi nửa ngày ở lu gạo, đáng tiếc vẫn không tìm được chìa khóa, đã thế cố Gia Dương còn ở đó cái hay không nói, chọn cái dở nói: “Thiết Sa Chưởng này sao toàn luyện tay phải, không luyện tay trái à?”

Hoàng Tiếu Quang không tình nguyện từ lu gạo rút tay ra, nghiến răng: “Nam trái nữ phải anh chưa nghe bao giờ sao, tôi đàn ông đàn ang đương nhiên chỉ luyện tay phải.”

Cố Gia Dương: “Nam trái nữ phải? Đúng là chưa từng nghe qua.…… Hoá ra nhà các cậu ai cũng khác người như vậy à.”

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang cả người xụi lơ ra khỏi nhà Cố Gia Dương, tuy rằng trong tay nắm chặt tiền boa tận 50 đồng, nhưng trong lòng vẫn không chút nào cao hứng, lát nữa về phải bò cửa sổ, ai cao hứng nổi!

Hoàng Tiếu Quang thực ra không phải shipper full time, cậu chỉ là một sinh viên làm bán thời gian, vừa lúc tiểu khu cạnh trường A có chỗ thuê nhà, gia cảnh cũng coi như trung đẳng. Lúc không bận học cậu liền chạy việc, đã có thể đi trước thời đại mà cảm nhận cạnh tranh khốc liệt trong xã hội nên kiếm chút tiền tiêu vặt giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.

Cậu mặt non, miệng ngọt, tay chân cần mẫn, nên vẫn được các bà nội trợ trong tiểu khu hoan nghênh, ngẫu nhiên còn có Obaa-san boa cho nhiều tiền. Nhưng mà đây là lần đầu kiếm được tận 50 đồng tiền boa, đổi lại cũng là lần đầu phải làm công việc vất vả thế! Leo lên lại xuống mười lăm tầng, còn vác theo 70 cân gạo, cậu sẽ tụt mất nửa thể trọng mất. Cậu muốn tìm chỗ nghỉ tạm một chút, nhưng không thể, chìa khóa mất, mà ký túc xá nam trước nay quản chặt, chìa dự phòng sẽ không cho mượn, nên cậu hiện tại chỉ có thể đứng dưới cửa sổ buồn bực thở dài.

Hết cách rồi, đành trèo vào.

Hoàng Tiếu Quang đã tìm được một lối tắt: Tìm một cành cây thô trèo lên buộc dây thừng vào, sau đó đu sang bò a bò a là có thể bò lên đến cửa sổ lầu hai, làm như vậy an toàn cũng đỡ mệt.

Chờ cậu vất vả buộc dây vào chạc cây, lại phát hiện dây ngắn hơn mình tưởng một chút.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Nếu như bình thường, đu sang đem chân nhấc cao ngang eo thì vừa chạm tới. Nhưng hiện tại chân cậu mềm nhũn run rẩy, đừng nói đem chân nâng cao ngang eo, có thể nhấc đầu gối lên đã là phi thường.

Mà từ đầu gối tới eo còn kém không ít, hiện tại với không tới phải làm sao?

Nói cũng may, ký túc xá nam sinh hiện đang được trang hoàng lại, đường đi toàn bụi đất hiện tại được lát gạch ô vuông, gạch diện tích nhỏ, ước chừng vừa vặn dài bằng chân một tên đàn ông trưởng thành, cũng may gạch khá dày, chỉ cần lót thêm bốn năm viên là có thể cao thêm 20cm. Hoàng Tiếu Quang tính nếu đứng lên gạch lót thượng là có thể đủ bù vào.

Mắt thấy thắng lợi sắp tới, Hoàng Tiếu Quang mừng rõ kéo lê bước chân chạy tới vác gạch, một tay cầm hai viên mà tay không cảm giác gì, mẹ nó thứ đồ đểu này so với 20 cân gạo kia thật không là cái gì!

Cậu hự hự dọn xong gạch, để tiện lợi còn chạy thêm một chuyến xếp thành bậc thang cho chắc sau đó kiễng chân, bắt đầu lung lay dẫm lên. Chỉ còn 1 bước nữa thì cửa sổ tầng 2 trên đỉnh đầu mở ra.

Bạn cùng phòng Tiểu Tượng vốn đã về quê lại nhô đầu ra, vẻ mặt mệt mỏi duỗi người hướng về phía hoàng: “Giấc ngủ trưa nay thật sảng khoái a ~~~~~”

Nghe câu này Hoàng Tiếu Quang nhũn chân, vẹo eo, trọng tâm lệch một cách, sau đó…… Sau đó mông cậu bịch một phát hôn đất. Lúc trước vừa va trúng lu gạo phát đau giờ mông lại lần nữa trọng thương.

※※※※※

Cố Gia Dương ăn xong cơm tối, tắm xong, xem TV xong, bò lên trên giường đắp chăn đàng hoàng rồi vẫn còn cười, nghĩ thế nào cũng thấy dưa chuột nhỏ hôm nay gặp được thật đáng yêu. Ngay lúc thấy một cây đồng phục “Đưa tới tận cửa” xanh rờn ở trước cửa, hắn đã sớm cảm thấy đối phương có chút giống quả dưa chuột, tươi ngon mọng nước, lộ ra một loại khí tức ngây ngô non nớt…… Nhưng lúc đối phương vểnh mông nhỏ bên lu gạo đào đào bới bới, không phải ngây ngô mà phải nói là tình sắc……

…… Cố Gia Dương ở trên giường trở mình, bi ai phát hiện ra tư tưởng của mình bắt đầu lạc lối. Chỉ là một cặp mông xanh ngắt thôi, sao lại thấy giống như một cậu nhóc chưa hiểu việc đời vậy? Hắn vùi đầu vào gối, cưỡng bách đem đầu óc mình rút từ cặp mông kia ra, bắt đầu nghĩ tiếp chuyện khôi hài của người này.

Nghĩ nghĩ, hắn lại bắt đầu thầm vui vẻ lên: Nói đến cùng dưa chuột nhỏ thật là đáng thương, vậy mà có thể mang theo 70 cân gạo bò lên trên mười lăm tầng. Dù là thường xuyên rèn luyện như hắn nếu làm vậy cũng là rất khó khăn, không ngờ cái thân thể kia còn ẩn chứa nội lực tốt như thế. Nhưng lúc vào nhà cậu đáng thương lắc lư, cuối cùng còn phịch mông ngồi tọt vào lu gạo, thật xứng với bộ đồng phục ngu ngốc kia, hình tượng từ dưa chuột nhỏ ủ rũ cụp đuôi biến thành rùa đen muốn chết cũng không xong…… Thật sự là khôi hài. Không ngờ trên đời này còn có người ngốc như thế.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương cứ như vậy y như bệnh nhân tâm thần vui vẻ tới nửa đêm, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Vốn dĩ mấy ngày nay bận tối mắt mỏi mệt không thôi, tinh thần lại còn bị dưa chuột nhỏ ngu ngốc làm cho phấn khởi, muốn nghỉ ngơi cũng không được. Chờ đến cuối cùng mãi mới nhắm mắt lại được, trong mộng lại xuất hiện một thứ dài dài xanh biết hưng phấn hát lên “Tôi thích tắm rửa ố na na ~ thích tắm rửa ố na na na ~~”

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang bẹp dí trên giường ba ngày mới xuống được, vốn dĩ ngày đó được bạn cùng phòng Tiểu Tượng khiêng về ký túc xá chỉ thấy rất mệt thôi, không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại thấy tay chân đau xót không động đậy được, hôm qua còn có thể đem chân nâng đến ngang đầu gối, hôm nay lại không thể di động chút nào, vừa nhúc nhích liền đau rút gân, hoàn toàn ra dáng phát bệnh vì cơ bắp mệt nhọc quá độ. Bình thường ít rèn luyện nên cánh tay nhỏ cũng mềm nhũn im lìm thõng hai bên, ăn cơm cũng phải nhờ Tiểu Tượng đút.

Nhắc tới Tiểu Tượng liền không thể không nhắc tới bản sắc thần kinh trì độn của cậu ta. Tên này có thể ngủ trưa ngủ đến 6 giờ chiều, bỏ lỡ luôn xe về quê. Nhà Tiểu Tượng cách trường học không gần, xe cũng chỉ có 1 chuyến, mỗi ngày 5 giờ đã kín chỗ, cho thấy mức độ ngốc nghếch của cậu ta. Trên thực tế Hoàng Tiếu Quang và Tiểu Tượng kẻ tám lạng người nửa cân, cơ bản đều ngốc như nhau.

Tiểu Tượng thực ra vẫn là một bé ngoan hiểu chuyện, tuy đôi khi thường xuyên tốt bụng làm giúp chuyện xấu, tỷ như đem quần lót của Hoàng Tiếu Quang chưa vắt đã treo hộ ở ngoài cửa sổ, nước tí tách rơi khiến mọi người đều ngẩng đầu xem…… Hơn nữa mỗi lần còn rất giỏi lấy cớ, lý lẽ chắc nịch, làm Hoàng Tiếu Quang cũng hết cãi nổi.

Nếu là mấy chuyện vô nghĩa khác Hoàng Tiếu Quang đều có thể nhịn, nhưng chuyện Tiểu Tượng không chịu lựa lựa sắc mặt người khác luôn khiến Hoàng Tiếu Quang điên nhất.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Tỷ như hiện tại, Hoàng Tiếu Quang trọng thương mông vì ngã xuống đất, không động đậy được, cậu đành phải trừng mắt, mặt đầy hàm súc mong Tiểu Tượng bôi thuốc giùm. Tiểu Tượng rất không có mắt quan sát, tay thì nhẹ nhàng xoa giúp cậu, miệng lại vô duyên chọc thẳng vào chỗ đau: “Tiểu Quang, mông của ông sao lại xanh tím thành một vòng tròn thế kia?”

Hoàng Tiếu Quang vùi mặt vào gối đầu: “…… Bởi vì đêm qua có một con UFO hạ cánh xuống mông tôi.”

※※※※※

Sau 5 ngày liên tục ngủ mơ thấy mình đang tàn sát vật thể dài dài màu xanh biếc kia, Cố Gia Dương rốt cuộc chấp nhận số mệnh gọi điện sang tiệm “Ship tới tận cửa”.

Cô gái tiếp điện thoại ngọt ngào nói: “Chào ngài, tiệm Ship tới tận cửa xin nghe…”

Cố Gia Dương trực tiếp cắt lời: “Tôi có được chọn shipper không?”

“Tiên sinh có thể chọn, nhưng ngài sẽ phải boa cho shipper ạ.” Cô gái đã quen với yêu cầu kiểu này, làu làu trả lời. Vốn dĩ shipper nhà bọn họ không cần thu tiền boa, nhưng nếu chỉ định đích danh thì không cấm nhận tip.

Cố Gia Dương vừa lòng gật đầu: “Vậy được, kêu cái người cao chừng 1m7 đó đưa một bao 10kg gạo Thái Lan thơm qua đây.” Cố Gia Dương biết, lương của shipper chủ yếu là trích phần trăm đơn hàng, đơn càng to phần trăm càng nhiều. Mười cân gạo thơm Thái Lan giá xa xỉ, trọng lượng cũng ít, đối phương khẳng định vui vẻ nhận đơn.

Cô gái buồn bực nói: “Tiệm chúng tôi shipper cao 1m7 có vài người, ngài có thể tả rõ hơn không?”

Cố Gia Dương trầm ngâm thật lâu: “…… Hình như, cậu ta là truyền nhân của phái Thiết Sa Chưởng.”

……

…………

………………

Nửa giờ sau, điện thoại “Ship tới tận cửa” lại reo lên, đầu kia truyền tới tiếng Cố Gia Dương phẫn nộ rít gào:Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Làm ăn kiểu gì đấy! Tên shipper đưa đồ cho tôi béo như vậy, còn xanh lét như vậy, hắn tưởng mình là dưa hấu chắc! Tôi muốn truyền nhân Thiết Sa Chưởng, không phải truyền nhân Sumo!”

Nhân viên tiếp điện thoại: “…………”

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 2- Dưa chuột nhỏ của ta

  1. “…sợ là bán nồi bán xong cũng không đủ đền, bán thân bán máu thì may ra ……”
    (Bán xoong cô ưi)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s