Chương 10- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ tỉ mỉ.

     Gần như có thể coi là bị ám ảnh cưỡng chế.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển bị chuông điện thoại di động đánh thức.

     Lúc gần sáng hắn quả thực chịu không được, để người nào đó chém giết đến mức hưng phấn một mình cân tổ đội, còn mình ngủ ngay tại ghế sô pha trong thư phòng.

     Bàn đọc sách bên kia sớm đã không còn bóng người.

     Hợp Thời Tuyển nhấc điện thoại nhưng không nghe máy, mà đi đến chỗ hai người kịch chiến cả đêm qua. Máy tính đã tắt, notebook để lại trên giá sách. Hợp Thời Tuyển không ngờ cậu cẩn thận đến thế, cả gian phòng đã trở lại trạng thái ban đầu trước khi hai người khai chiến.

     Notebook chỉnh tề đặt trên giá sách, ghế xoay cũng đã xoay về góc độ ban đầu, cái ghế mà hắn bê vào để chơi game chắc cũng đã trở lại vị trí nguyên bản.

     Rất sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào liên quan tới buổi tối hôm qua của hai người.

     Hợp Thời Tuyển kéo ra ngăn tủ thứ nhất của bàn đọc sách, quả nhiên nhìn thấy chuột đặt ở bên trong, thật sự đã khôi phục nguyên vẹn như chưa từng có người bước vào.

     Nhớ tới tối hôm qua người nào đó càng chơi tốc độ tay di chuyển càng nhanh, cuối cùng hắn phải bái phục chào thua, Hợp Thời Tuyển cảm thấy tên nhi đồng lớn xác này có lẽ nên được bồi dưỡng một chút trên phương diện này.

     Điện thoại lại reo lần nữa Hợp Thời Tuyển mới bắt máy.

     Cửa sổ thư phòng hướng ra biển, Hợp Thời Tuyển mở ra, sau cơn mưa gió biển mang theo mùi vị tươi mát mặn mòi, không hiểu sao tâm tình thư sướng.

     “Không phải ông bị lốc cuốn bay rồi chứ?” Dương Viên trêu chọc, “Mau xuống mở cửa cho tôi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Thế nào, cậu ta chịu vào phòng ông rồi á?”

     Hợp Thời Tuyển mở tủ lạnh, cầm nước lọc uống, cười như không cười mà không nhìn đối phương đang bày ra vẻ mặt không tin, “Ông nói xem?”

     Dương Viên chậc một tiếng, xem ra cũng không phải không tin, “Không phải sợ ông chê cười, tôi giúp cậu ta thuê nhà mà cậu ta còn nói với tôi chưa quá hai câu.”

     Hợp Thời Tuyển không đáp, hắn không muốn thừa nhận là đến tận bây giờ kỳ thật cậu cũng chỉ mới nói với hắn ba câu, tổng cộng sáu chữ.

     “Lần trước buổi tối tôi chạm mặt cậu ta, có ý tốt muốn dẫn đi làm quen quanh đây, cuối cùng nháy mắt đã chạy mất dạng, tôi còn tưởng bộ dáng mình rất dọa người chứ.”

     Dương Viên lắc đầu, nhớ tới lần trước chạm mặt vẫn cảm thấy buồn cười.

     “Cậu ấy có vẻ không thích người lạ, sinh hoạt cũng không giống người bình thường, làm việc và nghỉ ngơi chẳng theo quy luật gì, hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội.”

     Chẳng qua lời này cũng không hoàn toàn đúng, Hợp Thời Tuyển nhớ tới tối hôm qua, trình độ sử dụng máy tính của Kiều thành thạo tới mức hắn phải níu lưỡi, nhưng mặt khác lại như là hoàn toàn chưa từng chơi qua trò chơi điện tử vậy. Hắn cảm thấy người này rất thần bí.

     “Hứa tiểu thư mời mọi người cuối tuần lên núi chơi, ông có đi không?”

Hứa tiểu thư là một cô nàng được bọn hắn cung kính gọi là Hứa Quân, nổi danh xinh đẹp, cá tính thẳng thắn, cha nàng sở hữu chuỗi khách sạn xa xỉ, rất được săn đón trong thế giới cậu ấm cô chiêu bọn họ. Mọi người theo đuổi bao năm không được, kết quả bị Hợp Thời Tuyển chân ướt chân ráo về nước mê hoặc mất.

     Chẳng qua hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

     Hợp Thời Tuyển lắc đầu, tối qua hắn sang nhà hàng xóm, thấy bộ dáng người kia như có như không đảo mắt nhìn hai tay trống rỗng của hắn, không hiểu sao cảm thấy thật đáng yêu. Chắc là vẫn còn có chút không thoải mái.

     Hẳn là không cao hứng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Không phải chứ, Hứa tiểu thư có ý gì ông còn không hiểu à, ông không đi, vậy bọn tôi còn đến làm gì?”

     “Tôi không có ý gì với cô ấy.”

     Hợp Thời Tuyển hời hợt, trong đầu bắt đầu nghĩ hôm nay muốn làm món gì để mang sang “hiếu kính” vị hàng xóm thích bắt bẻ kia.

     Hắn cảm khái nghĩ thật đúng là chưa bao giờ thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của trù nghệ như thế. Hắn không hề học khóa nào chuyên về nấu nướng, chỉ là chưa bao giờ bạc đãi bản thân, một mình sinh hoạt nhiều năm bồi dưỡng ra trù nghệ đáng nể.

     “Ông đây là định tu thân dưỡng tính đấy à?”

     Dương Viên cảm thấy ngạc nhiên, bạn tốt này của hắn từ thời đại học đã đếm không hết hoa đào, lại còn ai đến cũng không cự tuyệt, chưa từng thấy hắn từ chối mỹ nhân dâng đến miệng.

     Hợp Thời Tuyển có bao giờ từ chối mỹ nhân đâu. Chỉ là hiện tại mục tiêu đã xác định, không muốn phân tâm mà thôi. Hắn chơi thì chơi, nhưng cũng rất một lòng – lúc chung tình thì một mực chung tình, lúc phong lưu thì phong lưu hết mình, nếu không đã chẳng nổi danh là dạng công tử trăng họa có đạo đức.

     “Cứ bảo bọn họ là tôi không đến thôi.”

     Hợp Thời Tuyển không muốn nhiều lời, ngồi xuống bật máy tính, tỏ vẻ muốn tiễn khách.

     “À mà tài khoản của ông tặng cho tôi đi, ông tự luyện account mới đi.”

     Dương Viên :. . .Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Đồ sư tử ngoạm, ông biết tôi đốt bao nhiêu tiền vào đấy rồi không hả?”

     Dương Viên là người chơi hệ nhân dân tệ, kỹ năng cùi bắp, dùng tiền đập vào.

     “Ông sẽ không hối hận đâu, thật đấy.” Hợp Thời Tuyển không thèm ngẩng đầu, mở tài khoản xem xét, chỉ mới một đêm, tài khoản của Dương Viên đã thăng hạng ầm ầm. Mấy kẻ bị đánh bại liên tiếp gửi chiến thiếp.

     Hợp Thời Tuyển cười cười, rời khỏi tài khoản, thấy người còn chưa đi, hỏi, “Còn việc gì không?”

     Thôi được rồi, Dương Viên thở dài, hắn cũng không ghiền chơi trò kia, chẳng qua làm ông chủ mà không có tài khoản xịn chút thì thật mất mặt, thế mới phải đập tiền vào nuôi một tài khoản lấp lánh ánh vàng cho ra dáng thổ hào.

     “Ông thật sự không đi gặp Hứa tiểu thư thì tự nói với cô ấy đi, tôi đây không đứng ra làm trung gian đâu.”

     “Ông đến đây chỉ vì chuyện này?”

     “Tôi còn tới xem ông đã bị lốc thổi bay chưa đấy.” Dương Viên liếc xéo bỏ đi.

     Hắn căn bản không thèm hóng chuyện giữa Hợp Thời Tuyển và tên hàng xóm kia, Hợp Thời Tuyển biết, đó là vì hắn không coi là chuyện gì to tát. Hợp Thời Tuyển chưa từng có bạn trai, nhiều năm trăng hoa nhưng đều là giữa nam nữ. Dương Viên là bạn tốt nhiều năm, đoán không nổi lại có ngày hắn bước vào con đường này.

     Ai mà ngờ được?

     Hợp Thời Tuyển đỡ trán lắc đầu, sao hắn lại có khẩu vị này chứ? Chẳng lẽ mình còn có thuộc tính tiềm ẩn thích bị ngược? Càng bị lơ đi hắn lại càng ghiền hơn?

     Mấy ngày trước bận bịu một trận, giờ mới có mấy ngày thanh nhàn. Chế độ sinh hoạt lúc bận bịu lúc nhàn nhã thế này chính là điểm duy nhất khiến Hợp Thời Tuyển vừa ý công ty phèn của Dương Viên.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hắn ra ngoài nhìn sang nhà hàng xóm, cửa đóng kín bưng, rèm kéo kín mít.

     Vẫn phải nghĩ cách dụ người sang nhà mình ăn cơm thôi, cứ mang đồ ăn sang rồi lại về mãi như thế, Hợp Thời Tuyển hoài nghi mình sẽ bị đối phương xem như shipper của quán ăn mất. Lại còn miễn phí.

     Hắn đâu biết trong đầu người nào đó căn bản không có khái niệm “gọi đồ ăn ngoài”, bằng không cũng chẳng tới phiên hắn mỗi ngày dâng cơm.

     Phòng ở không sứt mẻ gì. Xem ra bão cũng không thể ảnh hưởng tới căn phòng đó. Nhiều năm như vậy, không ngờ càng lúc càng chống chịu tốt.

     Hợp Thời Tuyển yên tâm về ngủ trưa.

     Kiều lại bị đói tỉnh.

     Sáng nay trước khi ngủ cậu lại ăn ba cái bánh mì, sau khi tỉnh lại kiểu gì cũng không dậy nổi hứng thú gì với bánh mì nữa.

     Cậu nhìn chằm chằm cửa phòng, ngoài trời còn chưa tối, hàng xóm chắc chắn không thể về sớm như vậy.

     Kiều nhìn một lát cuốn “Mãn Hán ẩm thực” kia, lần đầu tiên trong đời nghĩ có lẽ nên giảm bớt độ khó, bắt đầu học từ sách nhập môn. Đối với người tự tin như cậu thì xuống nước tới vậy cũng không dễ gì. Cho nên kiều rất nhanh lại gạt bỏ ý tưởng này, lại hậm hực cầm lên bánh mì.

     Vừa cắn hai miếng đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

     Cậu giật mình, vô thức cảm thấy có chút kinh hỉ.

     Mở cửa ra, quả nhiên là hàng xóm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Đói không?” Kiều nghe thấy đối phương nói vậy, lại thấy hắn tay không mà đến.

     Kiều lập tức không vui, nhưng mà trên mặt cậu từ đầu đến cuối vẫn không có biểu tình gì.

     Hợp Thời Tuyển sao lại đoán không ra cậu nghĩ gì, nhịn cười, “Hôm nay chúng ta ăn đổi món nhé, món này không tiện mang sang, hay là sang bên nhà tôi ăn?”

     Hợp Thời Tuyển nói chân thành, trên mặt lộ ra mỉm cười đúng mực.

     Kiều cau mày nghĩ một chút, hồi lâu không động tĩnh.

     “Ăn xong chúng ta còn có thể chơi game.”

     Điều kiện này rất có sức hấp dẫn, ban đêm Kiều không có hoạt động giải trí gì, game không khác nào đã mở ra trước mắt cậu một cái “tân thế giới”, tỏa ra hào quang mãnh liệt vẫy gọi cậu mau bước vào.

     “Đi chứ?”

     Hợp Thời Tuyển mặt không đổi sắc đẩy cửa ra một chút, cảnh tượng trong phòng rốt cục hiện ra trước mắt hắn.

     Hết thảy y nguyên như hiện trạng lúc hắn rời đi mười lăm năm trước. Ngoại trừ có thêm cái giường, thì ngay cả tủ quần áo cũng không khác gì.

     Nơi này vốn là phòng hắn ở 10 năm, nhưng về nước không ở nữa. Lúc mới về nước hắn cũng không ở bên này, chờ lúc thuê lại biệt thự của Dương Viên, trong phòng này đã mọc ra một tiểu mỹ nhân.

     Chỉ kịp thoáng nhìn qua, Kiều đã lại kéo cửa lại, ngăn trở tầm mắt hắn.

     Hợp Thời Tuyển bị bắt quả tang nhìn trộm cũng không xấu hổ, chỉ dùng ánh mắt hỏi hắn.

     Đi chứ?Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Đi không? Đây là một vấn đề. Kiều vô ý thức cảm thấy khoảng cách giữa mình và người kia trở nên gần hơn một chút, nhưng lại không biết vì sao.

     Tỉ như tìm thảm để ở cửa, tỉ như tránh bão, ăn cơm chơi game.

     Nghĩ như vậy, Kiều lại thoải mái.

     Vậy thì đi.

     Nhưng mà còn đồ đạc, Kiều chợt nhớ ra. Sau đó mặc kệ hàng xóm vẫn đang chờ cậu tỏ thái độ, cậu lui ra phía sau cạch một cái đem người ngăn ở ngoài cửa.

     Hợp Thời Tuyển nhìn cửa lại đóng lại, cười khổ. Ăn lẩu chắc vẫn phải hoãn lại sau.

     Nhưng mà hắn chưa kịp thương cảm xong, cái người vừa rồi không chút nể mặt nhốt hắn bên ngoài đã cầm theo chiếc đĩa Thanh Hoa đứng ở trước mặt hắn.

     “Đi thôi.” Kiều nói.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Haiza, cuối cùng cũng nói được tới câu thứ tư rồi.

>> Xem mục lục

(Sao má Tuyển M quá vậy =)) )

One thought on “Chương 10- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s