About Langsatti

Xem mục lục

Trần Tục không hỏi cha nuôi là ai, Lộc Miên liền đi tắm trước.

     Trần Tục vừa nằm xuống thì cậu chạy ra hỏi, “Anh Trần, muốn mở nước nóng phải làm thế nào ạ?”

Không phải Lộc Miên được nuông chiều từ bé, mà là trước kia nhà cậu căn bản không có máy nước nóng, về nhà Nghiêm Hành mới bắt đầu có để dùng, nhưng đều là do bảo mẫu hoặc Nghiêm Hành bật trước cho.

     Trần Tục không biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào, nhưng vẫn dẫn cậu vào toilet hướng dẫn, bụng nghĩ thầm, thật đúng là cậu ấm. “Cái này gạt bên trái là nước lạnh, bên phải là nước nóng.”

Lộc Miên nhẹ gật đầu, Trần Tục cúi nhìn Lộc Miên, lại nói, “Tắm xong ko cần tắt công tắc, lát nữa anh vào tắt.”

     Lộc Miên đang tắm rửa thì điện thoại của cậu ở bên ngoài rung không ngừng, Trần Tục không có ý định làm người tốt mà nghe giúp cậu, chỉ mặc kệ điện thoại sáng lại tắt. Lộc Miên ra hắn mới nói, “Nãy giờ có ai gọi cho em đấy.”

Nói xong hắn liền đi vào phòng tắm. Lộc Miên cảm ơn rồi gọi lại. Bên kia lập tức bắt máy.

“Cha nuôi.”

Lại là cha nuôi, đoạn sau Trần Tục không nghe thấy, lẳng lặng vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, hắn nghe thấy Lộc Miên đang hổn hển quát vào điện thoại, so với tức giận thì nói đúng ra là giống như đang làm nũng.

Lộc Miên không chú ý tới Trần Tục đã ra, hoàn toàn tập trung vào nghe điện thoại. Nghiêm Hành nói, “Đang nghe đang nghe, sao đột nhiên lại nóng vậy? Vật nhỏ, ngoan, về sau cha nuôi sẽ luôn thương lượng trước với con.”

Trần Tục nghe không được Nghiêm Hành nói gì, nhưng mắt thấy Lộc Miên rất nhanh đã bị “vuốt lông”, bộ dáng hầm hè mới rồi đã biến mất tăm. Cậu ôm gấu bông ngoan ngoãn lăn ra giường.

     Hôm nay Lộc Miên lần đầu qua đêm ở trường. Nghiêm Hành không yên lòng, mới gọi mấy cuộc không thấy cậu bắt máy đã súyt kêu Tiểu Lý liên hệ chủ nhiệm lớp.

“Sao mãi mới nghe máy?”

Lộc Miên nằm bẹp trên giường, “Vừa nãy đang tắm! Cha nuôi đang làm gì?”

Nghiêm Hành đang bận, nhưng hắn tranh thủ lúc Lộc Miên chưa ngủ để gọi cho cậu.

     “Đang về khách sạn. Bảo bối ở ký túc xá đã quen chưa? Bạn cùng phòng ổn chứ?”

Lộc Miên ôm gấu – dù ngoài miệng nói không thích, nhưng mấy ngày nay lúc nào ngủ trưa cũng ôm.

“Rất tốt ạ, đàn anh cùng phòng cũng rất tốt, còn giúp con mở nước nóng.”

Đàn anh? Nghiêm Hành rất để ý xưng hô thế này, Lộc Miên ban đầu gọi hắn là chú, sao đến lượt người khác đã gọi đàn anh ngay được? Giám đốc Nghiêm thật sự không cần mặt mũi, người đâu đã sắp ba mươi rồi còn muốn so đo chuyện xưng hô với một nhóc trung học!

     “Lộc Miên?”

     Nghe tiếng Trần Tục gọi, cậu mới nhận ra Trần Tục đã đi ra, liền nhỏ tiếng bớt, “Cha nuôi, con đi ngủ đây.”

Bên kia nói gì Trần Tục nghe không rõ, chỉ thấy Lộc Miên cười hì hì mắng một tiếng “Biến thái!” rồi cúp máy.

     Trần Tục cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này rất khó tả. Lộc Miên tưởng mình nghe điện thoại làm ồn đến Trần Tục, liền hỏi, “Anh Trần, có phải em làm ồn quá không?”

Trần Tục lắc đầu, “Vừa rồi là cha nuôi em gọi sao?”

Lộc Miên đáp, “Đúng vậy.”

Xem mục lục

Không Cúc đã ra truyện mới “Trầm miêu hiệu ứng” (Hiệu ứng mỏ neo) viết về Vũ Tu, nhân vật phụ từng xuất hiện trong Hiệu ứng phanh đĩa.

Chắc các cô chưa quên trai đẹp đen đủi Vũ Tu nhỉ?

T cũng rất tò mò về cuộc đời Vũ Tu, vì cậu này tạo ấn tượng khá là khốc liệt và bất cần. Lại còn đôi chân dài như kiếm nhật :))

Nhưng t ko biết giờ có nên ôm ko nữa… Vì truyện này cũng dài, mà t còn 2 quyển chưa hoàn, với lại có nhà khác đặt gạch quyển này từ tháng 4 hay tháng 6 j đó rồi á…

Hình như ai đó đã edit được vài chương trên wattpad? (T ko vô được wattpad để xem thực hư nhưng thấy có mấy cái web truyện đã copy được tới chương 4 của người ta rồi. Đúng là vô duyên đầu thai ko hết nhỉ :-/

T r đồng cảm vì đợt trước đang edit dở quyển nào đó (Thì ra là yêu quái hay Giám đốc Vương thật thảm ấy, t ko nhớ rõ) được kha khá rồi thì phát hiện ra là edit đến đâu bị copy đến đấy. Lúc đó t vừa bực vừa kiểu chán nản hẳn, muốn drop luôn ấy.

Nhưng t cũng khá kiêng kị việc drop giữa chừng, vì t gần như bị OCD về chuyện ko bỏ dở cái j á. Thế nên t vẫn cố lết nốt, nhưng thực tình là ko còn cảm hứng j với quyển đó nữa, chỉ làm nốt cho xong nhiệm vụ thôi.

Aiz lảm nhảm thế thôi vì t cũng hóng Không Cúc lắm nhưng chưa có động lực để đào thêm cái hố nữa… C nào hóng thì có thể vô đọc trước bản QT xem sao nha. Hay thì cho t xin chiếc review nha :))

Hi các cô,

Giờ chắc già hơn rồi nên đi chơi t cũng ít chụp ảnh mình, chủ yếu chụp cảnh.

Thành ra chỉ có mấy bức này là nhìn thấy outfit ;))

Khi pack đồ đi chơi thì ưu tiên số 1 của t là càng nhẹ kí càng cơ động càng tốt. Một phần vì t rất ngại bê vác cồng kềnh, ngại trông hành lý, nên nếu ko phải mang vali là mừng nhất. Một phần vì t hay thay đổi lịch trình đột xuất nên kể cả chỉ ra khỏi khách sạn 1 chút để ăn tối thì t vẫn luôn mang 2 bộ sơ cua theo người.

Vậy nên set đồ này t luôn mang đi du lịch mà ko cần nghĩ. Vải là loại tơ thô nên cực kỳ nhẹ, giặt cũng dễ vắt tay và khi phơi trong phòng điều hoà chỉ tầm 2 tiếng là khô.
Set đồ gồm áo hai dây, áo cánh khoác bên ngoài và quần ống rộng. Nhưng vải nhẹ nên khi cuộn lại chỉ bằng một nắm tay, đi đâu mang theo ko thấy ngại. Chính ra nếu đi 4 ngày, chỉ cần mang 4 bộ bằng loại vải tơ thô như này và 1-2 cái áo khoác khác nhau, thêm 4 cái váy ngủ vải đũi thì đóng đồ vào balo là đủ rồi chứ ko cần đến vali luôn á.
Hơn nữa vải nhẹ rất bắt gió nên lên hình khá “nàng thơ” và cũng khiến tâm trạng mình nhẹ nhõm mỗi khi vi vu dạo biển. Quần t vẫn may ống dài để che nắng, nhưng vì là ống rộng nên lúc nào nóng quá xắn lên thành ống cộc cũng tiện luôn :))
Hoạ tiết hoa nhí cũng là cái t khá ưng ý, vì chụp ảnh sẽ nổi kể cả khi thiếu sáng, ko lộ vết bẩn nên đi mưa bắn tí ko sao, và quan trọng nhất là ko lộ nếp nhăn nên ko cần lo là lượt ;)). Nếu sợ mặc cả set hoa nhí trông giống đồ ngủ thì chỉ cần khoác thêm cái áo bò là trông như fashionista ngay 😉
Đi bơi thì t hay mặc áo bơi liền mảnh dài tay kín từ cổ tới bẹn :)) cho đỡ bị đen, vì t rất thích nằm trên cát phơi nắng. Nhưng t vẫn mang 1 cái váy bơi hoa lá hẹ như này để chụp ảnh trông đỡ bếu. Hoạ tiết càng to trông càng đỡ bếu nha. Thêm một cái mũ cói màu lạ lạ là trông có vẻ set đồ khá được đầu tư rồi. Ở Đà Nẵng mng toàn mặc áo phông quần cộc ra biển, ít thấy ai mặc bikini nên t cũng ko muốn ăn mặc cầu kỳ quá khi đi tắm biển.
Cái mũ cói màu xanh mint này t ưng cái nư vì trông dịu mắt, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt. Mặc với áo khoác bò và quần alibaba, thêm cái kính râm vào là trông ra dáng cao bồi đi biển lắm á :))))
Nếu đi buổi tối, nhất là đi Hội An như thế này, ánh sáng khá yếu nên t sẽ ưu tiên mặc vải nhung sáng màu. Background này ở khu vực show múa Ký ức Hội An, nhìn khá là lãng mạn.

Featured

Cũng khá mắc cười vì bài này viết dở từ sau chuyến đi tháng 8 năm ngoái đến tận chuyến đi tháng 8 năm nay mới viết nốt. Sự lười của t đúng là tiếng Việt ko thể tả 🤭

Năm ngoái t đi 4N3Đ, năm nay 8N8Đ. Đã đi Đà Nẵng 3 lần rồi nhưng vẫn có những dự định chưa thành, nên chắc t sẽ còn lần 4. Trước mắt ghi lại những món mà t nghĩ các cô ko nên bỏ qua khi tới Đà Nẵng nha.

(T thuộc team ăn ăn ăn và trải nghiệm, rất lười chụp ảnh sống ảo, nên những ai đi du lịch chú trọng chụp ảnh nhất thì có thể bỏ qua nha).

TOP NHỮNG MÓN KHÔNG ĂN KHÔNG VỀ KHI TỚI ĐÀ NẴNG

1. Tôm sú sốt bơ tỏi

Món này ăn rất hao bánh mì vì nó thơm dã man. T recommend sốt bơ tỏi hơn là sốt trứng muối nha, vì vị hài hoà cân bằng hơn, và cũng recommend tôm sú hơn là tôm tít (bề bề), vì bề bề có phần lông lông dưới bụng, khi ăn phải nhằn ra nên hơi khó chịu.

T ăn ở Hải sản quán Mộc (26 Tô Hiến Thành). Nhân viên sẽ tới tận bàn, chờ c chụp ảnh món ăn, sau đó lột vỏ từng con tôm giùm luôn. Vô cùng tận tình và thái độ siêu tốt. T ko ngờ ăn tôm mà cũng được lột vỏ giùm luôn á. Năm ngoái đi một mình vốn rất tủi thân ko biết bóc cua kiểu j cho tới khi bạn nhân viên bóc hộ cho từ A đến Z, tự dưng cảm thấy ăn mấy mình cũng ngon.

Xin thứ lỗi nếu ảnh chụp quá xấu. T lười ko filter, chỉ mau chụp cho nhanh còn đớp vội haha.

2. Cua thịt sốt Singapore

Cua thịt sốt Sing t cũng ăn ở Hải sản quán Mộc vì chưa thấy có ở những quán khác. Sốt tưới đẫm con cua luôn. Vậy mà hai vợ chồng t chỉ thiếu nước chưa đi liếm đĩa :))

Loại sốt này rất khó miêu tả, hơi cay nhẹ, bùi bùi ngậy ngậy như vị gạch cua lai phô mai, texture lại lăm tăm như là có vụn thịt xay ấy (nhưng t ko nghĩ có thịt xay trong này). Nói chung là vừa cay vừa ngậy.

Còn thịt cua thì cực tươi cực ngọt. Từ hồi năm ngoái ăn cua ở quán này xong thì t đã mất hết động lực ăn buffet hải sản Poseidon. Thật sự là mỗi lần đi Đà Nẵng xong thì t lại càng kén chọn hơn khi đi ăn hàng ở HN.

Món này cũng là một trong những lý do t quay lại Đà Nẵng lần 3: chỉ để cho chồng t ăn thử món này :))

Tất nhiên là ăn cua nhân viên cũng lột vỏ giùm luôn, ko cần chờ bọn t hỏi. Phục vụ ở đây chu đáo tới mức lúc lột vỏ còn nhắc t là ngồi xê ra xa chút vì t mặc áo trắng sợ bị nước sốt bắn vào. Mà nếu có lỡ bon mồm gọi nhiều món quá thì các bạn í sẽ trêu là ủa tính ăn cả đại dương hay gì ;)) nói chung nhắc khéo để phanh bớt lại cho hai vợ chồng t khỏi bội thực á.

1 con cua thịt ở đây tầm 7-9 lạng, mỗi lạng tính 76k và nhân viên sẽ mời c ra xem họ cân con cua. Một người ăn xong 1 con cua này thì no luôn ko ăn thêm nổi cái gì nữa… Còn 2 người ăn 1 con thì sẽ còn bụng để thử thêm 1-2 món ăn nhẹ khác (như gỏi, súp). Nhưng hãy cân nhắc khi gọi đồ vì suất ăn ở đây thật sự nhiều. 1 đĩa gỏi to như cái chảo sâu lòng luôn á…

Gỏi rong nho hải sản khá ngon, mực tươi và nhiều

3. Chíp chíp hấp

Nghe có vẻ rất basic nhưng món này lại thơm ngon khó tả. T vẫn ăn món này ở quán Mộc nha, không phải định PR j đâu mà là ở đây thật sự ok từ hương vị, không gian tới dịch vụ. Cảm giác ăn ở đây như là ăn ở nhà á. Nhưng nên đi ăn từ tầm 5h chiều để đỡ phải xếp hàng. Nếu ăn trưa thì cũng nên đến từ tầm 10h kém cho khỏi đông.

Ban đầu t tưởng chíp chíp là kẹo chíp chíp. Mãi sau hỏi dân địa phương mới biết nó là họ hàng của ngao hến ấy. Nhưng vị ngon hơn ngao nhiều và texture kiểu sựt sựt mọng mọng múp múp ăn ngon lắm nha!

Các món chíp chíp/ nghêu/ ốc bên quán Mộc này làm cực sạch, không có một hạt sạn nào luôn. Chồng t là đầu bếp mà còn phải há hốc mồm về mức độ sơ chế kỹ ở đây. Các c biết đấy, mấy món kiểu này nếu đang ăn mà có sạn thì ko muốn ăn tiếp chút nào. Cái này cũng mải ăn quên chụp ảnh rồi…. Nói chung nhìn nó cũng giống con ngao thui á 😂

4. Bánh canh chả tôm

Cái này t ăn ở quán Bánh canh bà Bé 263 Nguyễn Văn Linh. Đây là một quán ăn đêm nổi tiếng gần cổng chợ Cồn.

Chả rán giòn nên phần vỏ ngấm nước lèo ăn rất thơm ngon. Mỗi tội khẩu phần hơi ít và vị hơi mặn so với dân miền Bắc. Vắt thêm chanh là vừa á. Và t rất thích cái texture dày dày, sật sật, mềm mềm trong suốt của sợi bánh canh ở đây. Nó ko bị nhũn cũng ko quá dai, nói chung là vừa vặn. Món này g cũng đã thử gọi grab quán khác về nhưng sợi bánh canh ko được to và mềm múp như quán Bà Bé này.

T lấy tạm cái ảnh trên mạng nha :)) Lúc đó hơn 9h tối rồi đói quá ko kịp chụp…

Quán này t cũng đã thử súp cua nhưng thấy thịt cua ko phải đặc biệt tươi nên ko có ấn tượng nhiều.

Decor kiểu Hồng Kông khá xinh nha!

5. Xôi thập cẩm và cafe hạnh nhân kem muối quán O Ni Huế

Trong những ngày mắc kẹt ở bệnh viện thì t đã có dịp thử đủ thứ trên Grab Food.

Quán O Ni Huế này xôi cực kỳ đầy đặn, ăn no ná thở, rất thơm, topping và nước sốt siêu chất lượng. Topping còn nhiều hơn xôi á. Ship khoảng cách khá xa (hơn 9km) mà tới nơi vẫn còn nóng.

Ăn suất xôi lúc 9h30 sáng mà 4h30 chiều chưa thấy đói lại luôn á trời. Suất này mà ăn ngoài HN chắc phải 60k mất.

Cafe hạnh nhân kem muối cũng rất thơm, ngậy, đậm vị. Đá tan hết rồi vẫn còn đậm vị, ngon tới giọt cuối cùng. Cốc to như là size L của Circle K nhưng mà cafe đầy tận nắp và đá chỉ chiếm chưa tới 10%. T uống tới 4h30 chiều mới hết á trong khi cafe cloudfee hạnh nhân của The Coffee House giá cao gần gấp đôi, size chỉ bằng 1/3 thì t hít 3 ngụm là hết rồi, bỏ lại đá chiếm hơn nửa cốc……

Quán này phục vụ cũng rất chu đáo. Trước khi làm đồ ăn còn gọi thông báo cho t là món nào hết và xin phép đổi sang món khác. Lần thứ 2 t order quán này họ gọi báo là cafe hạnh nhân hết, t nói là t order xa như vậy chỉ vì món cafe của họ, thế là họ lại nói sẽ pha mẻ mới cho t, chờ 15p. T cảm thấy sự nhiệt tình này thật đáng yêu , bõ công chờ đợi ship á.

2 món này cũng vội ăn quên chụp rồi.

6. Sinh tố bơ saboche và bánh tráng cuốn thịt heo

Đây là loại sinh tố thơm nhất và vị gây thương nhớ nhất mà t từng thử. Cho những c nào chưa quen cách gọi vùng miền thì saboche chính là hồng xiêm nha. Ngoài miền Bắc ko có kiểu mix này đâu.

Hồng xiêm kết hợp với bơ phải nói là wowww: vừa béo ngậy đúng vị quả bơ, vừa ngọt thơm đặc trưng kiểu hồng xiêm.

Sinh tố quán này rót ngập tận miệng cốc, tràn cả ra chỗ cắm ống hút (rất muốn liếm nắp nhưng ngại liêm sỉ ạ). Size của họ thì to như size L Circle K. 1 cốc này đủ no đến 3h chiều luôn khỏi cần ăn j thêm…. Phải biết là t rất ham đớp mà uống xong cốc này t đi dạo hết khu ẩm thực vẫn ko có động lực ăn thêm gì nữa… đúng, nó to và đầy như vậy đó c. Món này ngày nào cũng uống nên quên ko chụp.

Quán này tên là Kim Thoa, ở khúc giữa dãy ẩm thực chợ Cồn, chủ quán là 2 mẹ con thì phải. Cô chủ cười rất duyên và con cô ý để đầu đinh rất đẹp trai. Cô chủ này cực kỳ tinh tế, vừa nghe t order đã hỏi lại ngay xem t muốn bớt đường ko. T có hỏi lại là sao chị ấy đoán được siêu vậy, thì chị ấy nói là nghe giọng biết dân HN, thường ăn ít ngọt. Wow! Đây phải nói là đỉnh cao dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn á các cô!!!

Con trai cô ý cũng rất nhiệt tình, thấy t quay lại ăn lần 3 với một bộ dáng bơ phờ thì anh í đã đề nghị luôn là lưu số để cần j ới a í ship cho đỡ phải đi. Sau đó t toàn nhờ a í ship cả sinh tố, kem bơ, nước ép và mua hộ cả bánh tráng cuốn thịt heo hàng bên cạnh ship cùng giúp t luôn. Thật sự rất tâm lý và nhiệt tình ấy.

7. Nước ép cóc thơm

Vị chua thanh thanh dịu dịu khó cưỡng! Vẫn là cùng quán bán sinh tố bơ saboche nha. T nói nó ngon tới nỗi vừa bưng ra được 10 giây, đá chưa kịp tan chồng tôi đã uống cạn rồi, t chỉ kịp ké 1 hớp……. -_- Tất nhiên là uống vội quá cũng quên chụp…

Bữa brunch khoái khẩu của chồng t trong lúc nằm viện chính là 1 ly bơ saboche + 1 ly cóc thơm. Vừa phẫu thuật xong người tiêm đầy kháng sinh mà ổng vẫn còn ham ăn thì các c hiểu nó ngon như nào rồi đó.

Quán khác t ko thấy bán món này.

8. Bánh tráng cuốn heo quay

Món này t ăn ở 2 quán. Quán Donald Trung hot quá trời đi đâu cũng thấy nhắc tới nên ban đầu t nghiêm trọng hoài nghi nó có thực sự ngon ko hay chỉ là PR. Mãi đến khi vào viện bí quá ko biết gọi j nữa rồi thì t mới thử order quán này. Miếng thịt cắt rất dài, dày vừa ăn và phần bì quay cực giòn cực dày, ăn phê nha. Nước chấm rất ngon, và kẹp càng nhiều xoài xanh thì vị càng ngon. Rau rất bự và tươi, ko dập chút nào. Có điều t thấy hơi ít so với giá tiền thui T.T

Quán thứ 2 là Bi Mỹ (chợ Cồn, chỗ anh sinh tố mua hộ t). Quán này t ăn loại bánh tráng cuốn thịt heo luộc. Nhìn chung là khẩu phần vừa với giá hơn. Đặc trưng quán này là có rau cải bẹ xanh lẫn rau xà lách để cuốn. Cải bẹ xanh vị đắng nhẹ, hơi the và thơm thơm, cuốn cùng rau bạc hà và tía tô t thấy ngon hơn xà lách nhiều. Ngoài ra quán này có cả ngò rí, cuốn vào thơm hơn hẳn Donald Trung. Điểm trừ là rau có vẻ hơi nát hơn so với Donald Trung.

Nhìn chung là nếu chọn theo khẩu vị thì Bi Mỹ ngon hơn nếu c chú trọng sự kết hợp các loại rau sống nhé.

Thân là người đã ăn món này 4 ngày liền t thấy rất tội lỗi vì ko chụp ảnh, nhưng vì nhìn nó ko có j lạ mắt nên t ko chụp á :))

Hy vọng bài viết này đánh thức con sâu heo trong bụng các c :)) chúc các c ngủ ngon hehehe 😌

Thân ái chào quyết thắng.

Xem mục lục

     Nếu là kẻ khác đưa ra điều kiện như vậy, Lộc Miên chắc chắn sẽ thấy thật biến thái, nhưng nếu là Nghiêm Hành, cậu lại cảm thấy cũng không sao, cậu rất thích Nghiêm Hành hôn mình, càng hôn càng dễ chịu, thậm chí càng có chút chờ mong, nhưng cũng vẫn có chút sợ hãi. Cậu không thể nói rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì. Cậu chỉ biết, nếu đó là Nghiêm Hành thì bản thân không thấy có gì chán ghét.

     Lộc Miên suy nghĩ một chút, liền cò kè mặc cả, “Vậy những ngày cha nuôi không về nhà buổi tối thì con có thể ở lại trường học chứ?”

Nghiêm Hành rất muốn giam Lộc Miên lại, nhưng hắn biết cậu không phải thú cưng mà là một con người có cảm xúc và cần được xã giao. Trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng hắn vẫn đồng ý. Lộc Miên ôm Nghiêm Hành, dùng sức hôn một cái, “Cha nuôi là tốt nhất.”

     Nghiêm Hành quả thực đối xử đặc biệt với Lộc Miên, nhưng hắn vẫn là một tay thương nhân. Vừa thương lượng điều kiện xong hắn liền muốn thực hành ngay, đưa tay cởi quần áo của Lộc Miên. Cậu “Ô” một tiếng, xấu hổ tự che mắt mình.

     Nghiêm Hành từ trán bắt đầu hôn cậu. Môi hắn càng lướt xuống dưới, Lộc Miên càng phát run. Cậu chưa từng biết cơ thể mình lại nhạy cảm như vậy, che mắt không dám nhìn. Nghiêm Hành lại thấy rõ ràng, toàn thân Lộc Miên đỏ ửng lên, khẽ run rẩy.

     Hắn liếm một chút lên cổ cậu, chậm rãi lướt xuống. Nhìn hai nhũ tiêm đỏ thắm, hắn ngậm lấy một hơi. Tiếng nước bọt chậc chậc vang lên, Lộc Miên run run rẩy rẩy gọi cha nuôi, hai chân đạp loạn dưới thân hắn. Nghiêm Hành ép chân cậu xuống, đột nhiên cảm giác được có cái gì chọt vào mình, cúi đầu đã thấy cậu nhỏ của Miên Miên ngóc dậy.

     Lộc Miên muốn che mắt mình, nhưng cảm thấy phía dưới có biến, lại muốn đưa tay che phía dưới. Nghiêm Hành nói, “Còn chưa xong hết đâu, lần sau phải bù lại, còn phải tính thêm lãi. Hôm nay cha nuôi giúp con xử lý trước đã.” Nói đoạn hắn trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm.

     Hôm sau tỉnh dậy, Lộc Miên chui vào phòng tắm rửa mặt. Thấy cổ mình có vết đỏ, cậu cởi quần áo ra xem. Bên dưới xương quai xanh có càng nhiều vết đỏ, tất cả đều là do Nghiêm Hành hôn mà ra… Nhìn chính mình trong gương phừng phừng hai má, cậu vội vàng mặc lại đồ rồi đi ra.

     Hôm nay Nghiêm Hành dậy muộn hơn, vẫn đang nằm trên giường. Nhìn cậu đeo cặp sách chuẩn bị đi học, Nghiêm Hành vẫy tay, “Lại đây.”

Lộc Miên quỳ gối xuống đất, ghé mặt vào bên giường, “Sao vậy?”

Nghiêm Hành rõ ràng chưa tỉnh ngủ, nói một câu khiến Lộc Miên đỏ cả mặt, “Hôn cha nuôi rồi đi.”

Lộc Miên nghĩ đến đêm qua mình có phản ứng, sáng nay lại vừa mới thấy dấu hôn khắp trên người, vốn đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, giờ Nghiêm Hành lại còn ăn nói linh tinh! Cậu liền tiến tới, cắn một cái lên tai hắn, cắn xong bỏ chạy. Nghiêm Hành đau hừ một tiếng, nhóc con đã chạy mất dạng.

     Hôm nay Tiểu Lý đến tìm giáo viên chủ nhiệm, nói rõ mọi yêu cầu về ký túc xá, còn nói Lộc Miên thường chỉ ở trường buổi trưa, lúc nào sếp Nghiêm không về nhà thì cậu mới ở trường qua đêm. Hiện giờ chỉ còn khu ký túc xá của học sinh lớp 12 là còn trống phòng, mà điều kiện cũng tốt, Lộc Miên liền chọn một phòng.

     Trần Tục trở lại ký túc xá, không thấy ai nhưng giường sát vách đã kín đồ đạc mới chuyển đến. Dù chủ nhiệm lớp đã nói trước cho hắn rằng có vị thiếu gia nhà giàu muốn chuyển vào ở, kêu hắn chiếu cố một chút, nhưng Trần Tục không ngờ cậu này được chiều tới vậy – người khác trọ ở trường, cùng lắm là thêm cái chăn bông riêng, bột giặt và chút đồ vật thường ngày, nhưng cậu này thế mà có cả cái tủ lạnh cỡ nhỏ, đồ ăn vặt nhét tràn đây, đồ chơi cũng đầy giường, còn có cả gấu bông. Thật không biết là một học sinh cấp ba đến trọ hay là bé gái đi nhà trẻ!

     Trần Tục mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng không tiện nói gì, chỉ lăn lên giường ngủ trưa. Vừa nhắm mắt lại đã nghe được tiếng mở cửa, chắc là vị thiếu gia kia về, hắn hé mắt ra nhìn thoáng qua.

Thân hình không cao lắm, bộ dáng rất đáng yêu.

Thấy hắn đang ngủ, Lộc Miên do dự một chút xem có nên chào hỏi không, cuối cùng chỉ nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường của mình. Cậu không tiện phát rồ, nhưng nhìn đống đồ chơi mũm mĩm phấn hồng cùng gấu bông trên giường, trong lòng cậu mạnh mẽ mắng Nghiêm Hành một lần, lại nằm sấp xuống nhắn cái tin, “Từ giờ trở đi không muốn nói chuyện với cha nuôi!”

     Nghiêm Hành thấy vậy, đang định hỏi xem có chuyện gì, Lộc Miên lại nhắn, “Không được trả lời tin nhắn, cũng không được gọi sang đây.”

Nghiêm Hành suy tư một chút, lúc này mà gọi liệu Lộc Miên có tức giận hay không. Cuối cùng hắn nhịn, chờ buổi tối về nhà lại đi hỏi chuyện tiểu tổ tông này.

     Lộc Miên ngủ dậy thì Trần Tục đã ra ngoài. Buổi tối cậu không đến, Trần Tục đoán là về nhà. Liên tiếp vài ngày sau cậu cũng chỉ đến ngủ trưa, hai người chưa có cơ hội nói chuyện. Mãi tới tuần thứ hai, Nghiêm Hành đi công tác, Lộc Miên mới chạy tới trọ ở trường.

     Thấy Lộc Miên, Trần Tục còn sửng sốt một chút. Cậu nói, “Em chào anh. Em là Lộc Miên.”

Trần Tục nghe cậu gọi “anh” mà không biết đáp làm sao. Ngay từ đầu chủ nhiệm nói sẽ có một cậu thiếu gia nhà giàu dọn vào, Trần Tục đã có ấn tượng không tốt đẹp gì, được chiều từ bé thì chắc không dễ ở chung. Nhưng mấy ngày nay Lộc Miên đều yên lặng, hôm nay mở miệng câu đầu tiên đã ngoan ngoãn gọi anh, Trần Tục cảm thấy có lẽ mình quá thành kiến rồi.

     Hắn trả lời, “Xin chào, anh là Trần Tục.”

Lộc Miên hỏi, “Ở ký túc xá trực nhật thế nào ạ?”

Lộc Miên đã hỏi bạn cùng lớp, bọn họ nói trọ ở trường là phải chia nhau trực nhật. Trần Tục khó hiểu nói, “Em không biết sao? Ngày nào cũng có người đến quét dọn, không phải là người nhà em gọi tới sao?”

     Từ ngày Lộc Miên bắt đầu vào ngủ trưa, mỗi ngày đều có người đến quét dọn, Trần Tục tưởng rằng Lộc Miên gọi tới. Nghe điệu bộ này thì rõ ràng cậu cũng không biết. Lộc Miên mím môi, “Chắc là cha nuôi em gọi tới.”

Xem mục lục

5 chai nước hoa t mừng là chưa mua…

Hi,

Dạo này t bận quá, chắc bận hết tháng 6 luôn nên chưa up được gì, chỉ có thể thi thoảng ngoi lên chat chit mấy dòng cho đỡ mốc meo nhà cửa.

Gần đây có 1 số thứ t thấy may thay là t chưa mua, nhất là nước hoa:

1. Hermes Un Jardin a Cythere

Đây là mùi mới ra của Christine Nagel, thuộc bộ sưu tập đỉnh vô đối Un Jardin của Hermes. T thích hầu như tất cả những mùi mà bà Nagel đã phát triển, ví dụ như chai trắng của Narciso Rodriguez, hay chai Hermes Un Jardin Sur La Lagune (gần như signature scent của t) cũng là chế tác của Nagel. Bà Nagel rất mạnh về những mùi xạ hương và những mùi theo phong cách sạch sẽ, sang trọng.

Vậy nên khi bà í lặn mấy năm liền mới tung hàng mới thế này, lại thuộc bst Jardin, lại được review cực tốt trên Youtube, thì t kiểu… Súyt nhắm mắt đưa chân…

May là chưa kịp tích đủ tiền thì t tình cờ thấy nó trong Lotte Đào Tấn, và t test thử liền :))

Thực ra nó ko tệ, mùi rất sang, rất dễ chịu rất lạ, không lo đụng hàng… Nhưng vấn đề là, khác với những mùi còn lại của bst Jardin, nó ko kích thích trí tưởng tượng của t một chút nào, ko gợi cho t nghĩ đến bất cứ khung cảnh thiên nhiên nào và cũng ko gợi cảm xúc gì cả… Ngay cả Le Toit (mùi mà t ko thích nhất trong bst Jardin) cũng có sức gợi tả đối với t hơn là tân binh này.

T biết vì sao nó lại ko có sức gợi với mình. Bởi vì mùi chủ đạo của A Cythere là ô liu tươi, một thứ hoàn toàn ko có trong từ điển sống của t :)) Ok nên chúng ta ko thuộc về nhau là đúng rồi. May là t đã ko nhích.

T chỉ cảm nhận rất nông về A Cythere là nó sang, sạch sẽ, ko ngọt, hợp với nơi làm việc chuyên nghiệp… Hết. Nông như vậy thì ko đủ thuyết phục.

Nếu xét về ấn tượng “sang chảnh, sạch sẽ”, thì t sẽ vẫn thích Lagune hơn, bởi nó có cá tính hơn và sảng khoái hơn nhiều, lại làm t cảm thấy thư thái hơn, lại có thể dùng cả vào buổi tối. Còn nếu xét về “chuyên nghiệp” thì Twilly lại tạo nét quyền lực, độc lập, sắc sảo hơn A Cythere, dù có thể Twilly không dễ được nhiều người thích bằng. Tóm lại là có những lựa chọn khác ok hơn, vậy nên t kiểu gì cũng ko chọn A Cythere.

Tất nhiên, nếu với những người đã có ký ức đẹp về cây ô liu thì có lẽ A Cythere sẽ rất đặc biệt, rất thuyết phục. Ngoài ra, một điểm mạnh của nó là hoàn toàn trung tính- vậy nên đàn ông dùng A Cythere sẽ ko phải lăn tăn như khi dùng Lagune.

Anyway Lotte bán chai này với giá hơn 4tr, tức là đắt gần gấp đôi so với mua xách tay. Với nồng độ EDT thì thực sự t thấy giá này ko hợp lý. Cô nào trót ưng A Cythere thì t nghĩ nên chờ bao giờ xách tay có giá tốt hơn.

2. Hermes 24 Fabourg

T đã có ấn tượng khá tốt về nước hoa của Hermes nhờ trải nghiệm Un Jardin Sur Le Nil, Sur La Lagune, Twilly, Elixir Eau De Merveilles, etc. Nên khi t test 24 Fabourg tại cửa hàng thì… T hơi ngạc nhiên là Hermes lại có thể có một mùi “bình thường” và “trẩu tre” như thế. Nó chắc chắn là một tầm thấp hơn hẳn so với bst Un Jardin.

Mùi 24 Fabourg rất hợp rơ với vỏ ngoài của nó: trẻ, nổi loạn, hơi làm “ra dẻ” quá, giống như một gã choai choai chưa dậy thì xong đã muốn tỏ vẻ rockstar thứ thiệt….. mỗi tội cái vỏ nhìn vẫn sang và “trưởng thành” hơn nhiều so với mùi hương của nó.

T nghĩ với mùi hương này thì 24 Fabourg chỉ ngang tầm với Dior Savage là hết. Có thể nó có chiều sâu hơn Savage một chút, nhưng điều đó không khiến nó sang hay đẳng cấp, chín chắn hơn chút nào.

Và quả thực là mùi đó nữ ko xài được. May là t đã tiếc tiền nên ko mua đại.

Điều rút ra ở đây là gì? Ko nên đánh đồng. Ví dụ cô thích 1 mùi nào đó, ko có nghĩa là cô sẽ thích những mùi khác của cùng hãng, thậm chí cùng bst, thậm chí dù cô có ưng cái vỏ đi nữa.

Anw, t nghĩ đàn ông trưởng thành sẽ ko dùng một mùi hương “ra dẻ” thế này. T rất có ấn tượng tốt với kiểu đàn ông mặc sơ mi kẻ caro, quần sooc, giọng trầm, râu lún phún và xịt Arber của The Body shop. Túm cái váy lại là loại hình giản dị, không hoa hoè.

3. Hermes L’ambre de Merveilles

T nghĩ L’ambre des Merveilles sẽ khác với Elixir des Merveilles, bởi vì nó có chữ Ambre ok? Nhưng hoá ra là ko khác nhiều – L’ambre giống hệt nốt hương cuối của Elixir.

Elixir mở màn đặc quánh, sóng sánh hơn, lấp lánh hơn, vui tươi hơn, quyến rũ hơn, nhưng phần sau y hệt L’ambre. Vậy nên nếu được chọn t vẫn chọn Elixir. T nghĩ L’ambre ko đủ khác biệt để t cần phải có cả 2.

4. Narciso Rodriguez Musc Noir ROSE

Hôm đi Lotte t đã test mùi này vì nó được tung hê quá trời trên youtube, ko tò mò ko được.

Nhưng úm ba la thật quái lạ là nó chẳng khác j mùi Seductive Noir (Guess) mà t đang xài cả, trong khi Guess rẻ hơn nhiều.

Thật quái lạ đúng ko vì 2 mùi này ngoài note hương mận ra thì scent profile khác hẳn nhau. Vậy mà t tưởng t đang test Seductive Noir chứ ko phải một cái gì đó của Narciso -_- Như một trò đùa.

May là t chưa mua. T biết Narciso lưu hương tệ thế nào nên mới nhịn ko làm điều dại dột!

5. Hermes Un Jardin Apres la Mousson và Un Jardin En Mediterranee

Nói đến đây chắc các cô cũng hiểu t thích dòng Un Jardin này tới mức nào. Hai chai này được review cực tốt bởi The perfume guy nên t đã rất muốn sở hữu nó.

Khi t test thử thì quả thực mùi nó rất sang, rất thiên nhiên, như một hồ nước giữa rừng thông trên núi. Vấn đề là nó cũng rất men, giống như cái màu của vỏ chai vậy. Anw thì đúng là nó rất sexy, nếu trên đường ngửi thấy mùi này, chắc chắn t sẽ ngoái đầu, nhất là vào những ngày hè oi bức.

Xem mục lục

     Nghiêm Hành nói vậy nhưng cũng chẳng trở về sớm. 4 ngày sau đó hắn vẫn chỉ có thể tranh thủ gọi điện về trước khi Lộc Miên đi ngủ.

     Rốt cục xử lý xong công chuyện, Nghiêm Hành mới hộc tốc trở về. Hắn không nói cho Lộc Miên biết trước mình sẽ về hôm nay, mà chỉ lặng lẽ tới trường đón cậu.

     Đứng bên cạnh xe của mình, hắn nhìn từng tốp học sinh cấp ba tan học. Mãi mới thấy Lộc Miên khoan thai đi ra khỏi lớp cùng vài bạn học.

     “Lộc Miên, đó có phải cha nuôi cậu không thế?”

Lộc Miên nhìn sang hướng bạn mình chỉ, sau đó…

     Còn chưa kịp chào bạn, cậu đã chạy vụt đến chỗ Nghiêm Hành, “Cha nuôi!”

Nhìn Lộc Miên chạy về phía mình, Nghiêm Hành dang hay tay ra. Lộc Miên hưng phấn như là một con cún đã lâu không được gặp chủ nhân, nhào vào lòng Nghiêm Hành, khiến hắn lảo đảo một cái.

     Lộc Miên vừa ngẩng đầu đã được cha nuôi nhấc bổng lên khỏi mặt đất, “Cha nuôi sao lại tới đây.”

Lộc Miên giống như vừa lao vào tim hắn. Tách ra mấy ngày, kẻ chưa từng biết nhớ nhung là gì như Nghiêm Hành lại lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn cất Lộc Miên vào trong túi, đi đâu cũng mang theo, “Cha nuôi về sớm nên tới đón.”

     Hai người bạn vừa nãy của cậu tiến lên chào hỏi. Lộc Miên nhớ ra có bạn bè ở đây liền muốn xuống. Nghiêm Hành lúc này mới buông cậu ra.

     Lúc lên xe, Nghiêm Hành ôm Lộc Miên vào lòng, thủ thỉ bên tai, “Có nhớ cha nuôi không?”

Khoảng cách quá gần, Lộc Miên cảm thấy lỗ tai nhồn nhột một chút, nhịn không được ngửa ra sau, tựa lên chỗ ngồi. Nghiêm Hành không thấy Lộc Miên trả lời, cũng dán sát theo, cụng trán với cậu, che hết tầm nhìn của Lộc Miên rồi lại hỏi một lần, “Vẫn chưa trả lời cha nuôi?”

     Lộc Miên ngước mắt nhìn Nghiêm Hành, “Có nhớ.” Nói đoạn cậu ôm cổ hắn.

Hai người cách nhau quá gần, Nghiêm Hành cảm thấy bờ môi Lộc Miên như đang hấp dẫn hắn vậy. Mấy lần hắn nghĩ từ từ tiến đến cái con mẹ nó, trước tiên cứ chiếm lấy Lộc Miên đã rồi nói tiếp. Chính hắn cũng không ngờ mình còn có thể nhịn đến nước này… quả thực là nghẹn sắp chết rồi! Hắn nói, “Chỉ nói nhớ cha nuôi, không chứng minh sao?”

     Chứng minh? Lộc Miên cảm thấy mình nghe hiểu được ý của cha nuôi. Hai người lúc này đã kề sát như vậy, làm sao để thân mật hơn? Lộc Miên ma xui quỷ khiến hôn một cái ngoài miệng hắn. Nghiêm Hành cũng không ngờ Lộc Miên sẽ trực tiếp hôn mình, trong lòng mừng rỡ như điên. Cậu chỉ mới chạm nhẹ một cái đã rời đi, Nghiêm Hành sao có thể cứ như vậy bỏ qua? Hắn bế Lộc Miên ngồi lên đùi mình, cùng cậu đối diện nhau.

     “Qua loa vậy thôi sao?” Nghiêm Hành làm bộ không hài lòng. Lộc Miên chống tay lên đùi hắn, nhích lại gần hơn, “Qua loa đâu mà qua loa?”

Nói đoạn cậu lại kề môi lên môi hắn, nhưng không biết phải làm thế nào mới tính là không qua loa nên cậu không nhúc nhích nữa. Nghiêm Hành nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn.

     Lộc Miên cảm thấy có lẽ vậy là đủ lâu rồi, đang chuẩn bị đứng dậy thì Nghiêm Hành đột nhiên đè gáy cậu lại. Lộc Miên mở to mắt nhìn, còn chưa biết hắn định làm gì thì đã cảm giác được đầu lưỡi hắn vươn ra liếm lên môi mình. Lộc Miên không biết nên cử động hay không, nhưng Nghiêm Hành làm môi cậu nhột quá, cậu nhịn không được liếm môi một cái.

     Đầu lưỡi chạm vào nhau, Nghiêm Hành đột nhiên bất động, chỉ hé miệng chờ đợi. Lộc Miên ngồi dịch lên một chút, càng kề sát vào cha nuôi, còn giả bộ cắn môi hắn. Nghiêm Hành cười khẽ một tiếng, mặc cho Lộc Miên đá lưỡi lung tung trong miệng mình. Lộc Miên cảm thấy như lại bị cha nuôi chế giễu liền muốn trả đũa, câu lấy đầu lưỡi hắn rồi cắn. Nghiêm Hành cũng không tránh, chỉ ôm cậu càng chặt hơn.

     Lộc Miên không có kinh nghiệm hôn môi, căn bản chẳng hề có kỹ xảo gì đáng nói. Nhưng Nghiêm Hành bị cậu hôn tới mức cứng ngắc. Nếu không phải đang ở trên xe, hắn thật sự không biết mình có thể nhịn tiếp nổi hay không.

     Lộc Miên mỏi miệng rồi, cũng không biết dùng mũi lấy hơi mà hô hấp, bắt đầu thở hổn hển, nước bọt cũng ứa ra. Lộc Miên buông cha nuôi ra, nhìn môi hắn bị mình gặm cho đầy nước bọt và dấu răng.

     Nghiêm Hành đưa tay lau khóe miệng cậu. Không khí trong xe quá khác thường, cảm giác không như những lần trước cùng cha nuôi một chỗ. Như có thứ gì cuộn lên trong ngực cậu, Lộc Miên lúc này mới phát giác tiếng tim mình bịch bịch đập mạnh, trên mặt cũng càng lúc càng nóng, quá khó xử. Nghiêm Hành nãy giờ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu, nhìn đến nỗi đầu óc cậu chết máy.

     Đưa tay che mắt Nghiêm Hành, cậu vừa bực tức nói, “Không được nhìn.”

Cậu vùi đầu vào vai hắn, Nghiêm Hành biết Lộc Miên xấu hổ, cầm tay cậu, “Không nhìn không nhìn.”

     Tiểu Lý nghe là biết phía sau đang làm gì, nhưng anh ta có một kỹ năng đặc biệt – tự hoá thân thành thùng rác, dù Nghiêm Hành ở phía sau làm gì thì anh ta cũng đều có thể giả vờ như không biết, chỉ chuyên tâm lái xe.

     Về đến nhà Nghiêm Hành trực tiếp ôm người lên lầu, Lộc Miên còn dúi mặt vào vai hắn không chịu ngẩng lên. Hắn cũng không ép buộc cậu, thuận thế ôm cậu cùng lăn ra giường. Một hồi lâu sau, Lộc Miên mới mở miệng, “Nặng chết mất, cha nuôi tránh ra đi.”

Lộc Miên không chịu xuống lầu, lúc này nhìn ai cậu cũng thấy ngượng, hai người ăn cơm trong phòng.

     Nghiêm Hành cũng không về thư phòng làm việc, đi ngủ cũng không về phòng mình, chỉ ở lỳ trong phòng Lộc Miên. Cậu làm bài tập, hắn ngồi một bên xem văn kiện, Lộc Miên viết xong, hai người lần lượt tắm rửa rồi cùng nằm vật xuống giường.

     Lộc Miên nằm úp trên giường, hai chân quơ trái quơ phải. Nghiêm Hành đưa tay vén áo cậu lên khiến Lộc Miên giật mình, “Cha nuôi làm gì vậy!”

“Để cha nuôi nhìn xem trên lưng khỏi chưa?”

“Sắp khỏi rồi.”

Nghiêm Hành liền đưa tay cởi từng cúc áo trước ngực cậu. Vết bỏng nắng trên lưng Lộc Miên đã khá hơn nhiều, không còn sưng, mụn nước cũng đã hết.

     Lộc Miên ngồi dậy định mặc áo lại. Nghiêm Hành nhìn chằm chằm khiến cậu luống cuống chân tay, nhưng vẫn mạnh miệng hung dữ nói, “Cha nuôi nhìn đủ chưa?”

Hắn nhìn chưa đủ, nhưng cũng không nói ra. Nghiêm Hành nhìn chằm chằm da thịt lộ ra của cậu, trắng nõn lại mảnh mai, hai viên đậu đỏ trên ngực cậu no đủ, hồng hào khiến hắn không thể dời mắt.

     Mặc áo lại xong, Lộc Miên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cậu nằm sấp xuống bên cạnh Nghiêm Hành, “Cha nuôi, cho con trọ ở trường có được không?”

Nghiêm Hành còn đang mải tưởng tượng ra thân thể trần trụi của Lộc Miên lại đột nhiên nghe vậy, liền nói, “Vì sao?”

     Biết Nghiêm Hành không thích mình trọ ở trường, Lộc Miên vẫn đánh bạo nói, “Giờ nghỉ trưa quá ngắn nên không thể về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều lên lớp lại ngủ gật. Với lại cuối tuần con sẽ về nhà. Dù sao trong tuần cha nuôi cũng đâu có ở nhà.”

Nghiêm Hành lại nghĩ tới thân thể trần trụi của cậu, hắn không hề muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ đó. Thấy Nghiêm Hành không nói lời nào, Lộc Miên nằm úp lên người hắn, chóp mũi chạm vào chóp mũi, “Có được hay không vậy, cha nuôi cha nuôi.”

Lộc Miên làm nũng, Nghiêm Hành rất muốn nói không được, nhưng hắn biết chỉ cần hắn dám nói không được thì cậu có thể lập tức khóc cho hắn xem. Vậy nên hắn không nói gì, chỉ tiếp tục im lặng nhìn cậu.

     Lộc Miên thấy làm nũng cũng không có tác dụng, nên dán sát tới cắn môi Nghiêm Hành. Trong lòng hắn lộp bộp một chút, vật nhỏ học xấu rồi! Lộc Miên biết Nghiêm Hành thích mình hôn hắn, liền có chút lấy lòng liếm liếm môi Nghiêm Hành.

     Nghiêm Hành xoay người đè lên cậu. Lộc Miên chưa kịp giãy dụa, Nghiêm Hành đã hung dữ hôn xuống, không gặm cắn lung tung như cậu mà triền miên mút mát. Lộc Miên bị hôn đến mức đầu óc như biến thành bùn nhão, túm chặt vạt áo hắn không buông. Nghiêm Hành chỉ cần chống mình ngồi dậy là có thể nhìn thấy ánh mắt mê ly và đầu lưỡi nhiệt tình đáp lại của cậu.

     Nghiêm Hành nhìn Lộc Miên, đột nhiên cảm thấy có thể làm một giao kèo, “Được rồi, giữa trưa ở lại trường ngủ, buổi tối nhất định phải về nhà.”

Lộc Miên bị hôn đến mức đầu óc chết máy, nghe vậy mới tỉnh táo lại. Nghiêm Hành nói tiếp, “Nhưng bảo bối phải đồng ý với một điều kiện của cha nuôi.”

“Điều kiện gì?”

Nghiêm Hành vừa cởi quần áo Lộc Miên, vừa dùng ngón tay lướt khẽ từ trán cậu dần dần xuống dưới, “Để cha nuôi từ chỗ này…”, lướt tới ngực, rồi tới đùi cậu, “… hôn tới chỗ này.”

Xem mục lục

Xem mục lục

     Nghiêm Hành đẩy hết công việc hôm nay đi để có thời gian cho Lộc Miên. Ít có dịp Lộc Miên lên thành phố, nhưng cậu lại không hăng hái lắm, nhìn thấy Nghiêm Hành liền tránh né. Hắn biết cậu còn đang ngượng bởi chuyện mới vừa rồi.

     Lúc này Nghiêm Hành nhìn Lộc Miên trước mắt, khát vọng độc chiếm và khống chế cậu dâng lên trong lòng chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Cảm giác này giống như muốn phá lồng ngực hắn thoát ra, cuồng nhiệt lại hân hoan. Vừa rồi hắn vắt óc nghĩ hết lời để chữa ngượng cho cậu, không ngờ Lộc Miên chỉ là một tờ giấy trắng trong mấy chuyện phát dục này, ngoài xấu hổ ra thì căn bản chẳng hiểu gì cả.

     Cảm giác phạm tội và cảm giác thoả mãn chưa từng mãnh liệt như vậy. Hắn muốn từ từ tiến triển, để trong thế giới tình cảm của Lộc Miên chỉ có một mình hắn, Lộc Miên không hiểu cũng không sao hết. Nghiêm Hành khuyên bảo một hồi lâu, Lộc Miên rốt cục chịu để hắn ôm, “Bé ngoan, cha nuôi mang con ra ngoài ăn cơm có được không? Sau này đi học rồi sẽ ít có thời gian gặp mặt cha nuôi hơn.”

     Lộc Miên vẫn khá thích cha nuôi, Nghiêm Hành nói vậy khiến cậu lại mềm lòng không nỡ. Cậu liền nắm lấy tay Nghiêm Hành. Đến trung tâm thương mại, Nghiêm Hành dắt Lộc Miên vào cửa hàng.

     Gần đây cậu bị Nghiêm Hành ôm nhiều thành quen, hễ có chuyện gì là hắn lại trực tiếp ôm cậu mà dỗ dành. Nhưng bây giờ đang ở cửa hàng, xung quanh lại đông người, Lộc Miên chắc chắn không thể để hắn ôm, chỉ nắm tay hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây.

     “Đi học cần dùng đến cái gì, bây giờ chúng ta đi mua.”

     Lộc Miên quay đầu nhìn hắn một cái, “Dì bảo mẫu đã chuẩn bị cả rồi.”
     “Vậy mua quần áo và đồ chơi đi.”

      Thật ra, Nghiêm Hành không biết phải làm sao để lấy lòng một đứa bé. Những bạn giường trước kia đều thích tiền, sổ đỏ, kim cương, nhưng những cái này Lộc Miên cũng không dùng tới.

     Cậu nói, “Trong tủ treo đầy quần áo mới rồi, con từng này tuổi còn muốn đồ chơi gì nữa.” Nói đoạn cậu lại liếc Nghiêm Hành một cái. Hắn đúng là không nghĩ ra nên mua gì. Lúc này đột nhiên có ai đó gọi Lộc Miên.

     Triệu Kỳ và Bành Duệ rủ mấy nữ sinh đi chơi, đang túm tụm lại một chỗ bàn xem ăn cơm ở đâu thì một nữ sinh tinh mắt nhìn thấy Lộc Miên, cả đám liền đi tới chào hỏi.

     Nghiêm Hành quá chói mắt, bộ dáng đẹp trai lịch lãm, lại thêm khí chất trầm ổn, quả đúng là loại hình mà những nữ sinh trung học thích nhất. Bọn họ hoa mắt nhìn Lộc Miên nắm tay hắn, không biết hắn nói cái gì, bị Lộc Miên lườm một cái.

     Một nữ sinh bắt chuyện trước, “Lộc Miên đây là anh của cậu sao? Thật đẹp trai.”

Lộc Miên vội giải thích, “Không phải, đây là cha nuôi tớ.” Nói xong còn nhỏ giọng giới thiệu với Nghiêm Hành rằng đây là các bạn học của mình.

Nghiêm Hành nhìn bọn họ, “Xin chào, chú là cha nuôi của Lộc Miên, họ Nghiêm, tên là Nghiêm Hành.”

     Mấy nữ sinh lập tức xôn xao thì thầm với nhau, oa thật là đẹp trai á, giọng nói cũng thật là hay á,… những lời này đều bị Lộc Miên và Nghiêm Hành nghe thấy. Một nữ sinh lại kinh ngạc nói, “Cha nuôi của Lộc Miên thật trẻ.”

     Nghiêm Hành từ đầu đến cuối luôn mỉm cười nhìn mấy bạn nhỏ này. Xem ra Lộc Miên cũng rất được mọi người chào đón, là những nữ sinh, bọn họ đều muốn rủ cậu cùng đi chơi. Lộc Miên căng thẳng siết tay Nghiêm Hành, “Hôm nay không được đâu, cha nuôi cố tình nghỉ việc để đi với tớ, ngày mai cha nuôi lại bận rồi.”

Nghiêm Hành có chút kinh ngạc. Bạn đồng lứa mời đi chơi, lại còn là nữ sinh, vậy mà Lộc Miên lại ưu tiên hắn trước.

     Mấy nữ sinh đều thở dài tiếc nuối. Triệu Kỳ có chút tự ái, hẹn gái đi chơi lại bị Lộc Miên đoạt hết sự chú ý, liền mở miệng mỉa mai, “Lộc Miên lớn như thế mà ra ngoài còn dắt tay cha nuôi à.”

     Lộc Miên bị nói đỏ cả mặt, thật ra cậu đã để ý từ lâu rằng chỉ có bọn nhóc con mấy tuổi mới hay nắm tay người lớn. Cậu vội hất tay Nghiêm Hành ra, cha nuôi cũng không giận dỗi, còn chiếu cố mặt mũi cho cậu, “Miên Miên mới đến thành phố, sợ lạ đường lạ cái ấy mà.”

Mấy nữ sinh cũng không cảm thấy có gì không bình thường, chỉ nói, “Vậy chúng cháu đi trước nhé, hẹn gặp lại nha.”

     Chào bọn họ xong, Nghiêm Hành đưa Lộc Miên đi ăn cơm. Vừa định dắt tay lại bị Lộc Miên né tránh, còn phải nghe lời chính nghĩa, “Về sau không cho cha nuôi dắt tay, trẻ con mới dắt cần người lớn dắt tay.”

Nói đoạn cậu liền đi trước mấy bước, Nghiêm Hành theo sau, trong lòng thầm mắng mấy đứa nhóc kia ngàn vạn lần, miệng lại dỗ dành, “Con có biết đường không? Nếu bị lạc cha nuôi sẽ lo chết mất.”

     Quả thực không biết đường, Lộc Miên ngừng lại nhìn Nghiêm Hành, Nghiêm Hành tưởng là có thể nắm tay tiếp được rồi, Lộc Miên lại nói, “Cha nuôi đi lên trước đi.”

Xem mục lục