Bởi vì hắn bị thương, hai người ngụ lại mấy ngày ở một thôn gần đó.
Thôn xóm điều kiện đơn sơ, nhà tranh ánh sáng không tốt, giường tuy xem như rộng nhưng lại chỉ có một cái, thau tắm thì thủng, múc nước còn phải đi mấy nhà mới nhờ được cái giếng. Thức ăn cũng xoàng xinh không muốn nhìn.
Cũng may sau thôn là núi, thảo dược không thiếu, không làm chậm trễ việc trị thương của hắn.
Tuy rằng điều kiện ăn ở tệ hại, nhưng lại có thể cùng người nọ cùng ăn cùng ngủ, hắn cơ hồ thích thú không thể che giấu, thậm chí còn âm thầm vận khí để làm cho miệng vết thương ngấm thuốc chậm hơn. Đương nhiên, loại thủ đoạn hạ lưu thế này cũng chỉ dám len lén làm, nếu để người nọ phát hiện ra thì nhất định sẽ càng thêm chán ghét hắn.
Người kia vẫn hầu như không nói gì, chỉ nhìn hắn mỗi khi thay dược. Nhưng nhìn động tác khẽ khàng săn sóc của y, có vẻ như y đang thật sự lo lắng.
Hắn biết y chủ yếu áy náy vì được hắn đỡ chiêu giúp nên mới có thể đối xử dịu dàng với hắn như vậy. Nhưng khi nhìn y cúi đầu thay dược, vành tai ửng đỏ, ngón tay còn khẽ run mỗi khi giúp hắn lau máu dọc theo đường eo, đôi môi mím nhẹ…, hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ tới đủ loại ý niệm hoang đường.
Đáng chết, rõ ràng dạo này đâu có xem mấy cuốn tiểu thuyết ba xu.
Cứ nghẹn như thế mấy ngày trời, hắn cuối cùng không nhịn được nữa. Một buổi tối hắn rốt cuộc nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Ánh trăng đêm xuyên qua những lỗ rách trên mái nhà, điểm xuyết trên lưng người nọ. Hắn nằm trên giường, trầm mặc ngắm thật lâu. Thật ra người nọ vẫn đề phòng hắn. Tắm gội, thay đồ đều phải trốn đến một góc hắn nhìn không thấy. Tuy chịu cùng hắn chia sẻ cái giường, nhưng y luôn chỉnh tề nằm thẳng, hơn nữa còn xoay lưng về phía hắn, lùi đến một góc xa nhất có thể, cứ như thể hắn là rắn đốc vậy, đến gần sẽ bị cắn chết.
Nhìn bóng lưng cứng đờ của y lúc này, hắn bỗng nhiên không muốn làm bộ đã say giấc để y có thể an tâm ngủ như mọi khi. Hắn hít sâu một hơi, hỏi:
“Sở công tử, ngươi còn hận ta sao?”
Bóng lưng kia lập tức càng thêm cứng đờ, nhưng không thấy lên tiếng.
Hắn thở dài thườn thượt:
“Ta đoán ngươi hận ta phải không? Mấy ngày này, ngươi không chịu nói chuyện với ta, cũng không nguyện ý nhìn ta một cái, còn đề phòng ta như đề phòng cướp.”
Y vẫn không trả lời. Hắn tiếp tục nói:

Thân thể người nọ run lên, lại vẫn không đáp lời, cũng không phản bác.
Hắn không ngừng cố gắng:
“Sở Phong, trong lòng ngươi, Đường Lê Sơ ta tính là cái gì?”
“Ta không thông minh, lại hay ảo tưởng. Ngươi chỉ cần tốt với ta một chút, ta liền nhịn không được tự mình đa tình, đoán tới đoán lui đến mệt mỏi. Nếu ngươi hận ta thì hãy nói rõ ra, để ta chết tâm, từ nay sẽ không bao giờ tới làm phiền ngươi nữa.”
Có chút đau lòng :<
Cũng từng thầm mến người khác, tự hỏi rồi phỏng đoán hoài, rất mệt mỏi, rất đau tim, luôn muốn kết thúc nhanh nhanh, một là có tất cả, hai là chấp nhận mất hết để làm lại từ đầu.
Nhưng để có thể đi đến một bước đó, quả thực là phải rất rất thích đối phương rồi ấy, thích ko thể chịu nổi.
Nếu thật sự mệt mỏi quá thì tốt nhất là thổ lộ đi, được thì được, mất thì thôi, tìm người nào cùng mình có hảo cảm lẫn nhau mà quen, cảm giác vẫn nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn nha. Thời gian có hạn mà, dành ra để nhấm nháp nỗi buồn liệu có đáng ko?
Hú, cô ơi thử xem lại link c11 gắn ở mục lục nhé, t bấm vào đó thì ko truy cập được.
LikeLike