>> Xem mục lục

Vốn dĩ chỉ định đi chung hai ngày rồi kiếm cớ tách đoàn, nhưng không biết làm sao hắn lại có chút luyến tiếc, thế là hắn lại vãn cảnh trăng đêm phương nam thêm mấy bận.

Đường đi Tây Sơn nhàn nhã, không giống hành tẩu giang hồ mà càng giống như đang đi du sơn ngoạn thủy. Cho nên khi bất ngờ bị tập kích, cả đoàn đều không hề phòng bị gì trước.

Quân số hai bên ngang nhau, nhưng vì không có phòng bị, phía đoàn bên này ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong.

Đối phương tung chiêu quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, hắn không dám mất cảnh giác. Cùng người nọ dựa lưng vào nhau, hắn chuyên tâm đối phó với kẻ địch.

Sau một hồi giao chiến, trên người hắn không ngừng có thêm vết thương lớn nhỏ, thể lực nhanh chóng xói mòn. Hắn cũng dần dần nhìn ra manh mối. Chiêu thức của kẻ địch tuy hung tàn, nhưng không phải đánh vào những chỗ hiểm yếu, nhiều lần có thể đoạt mạng hắn nhưng kẻ địch lại không xuống tay, xem chừng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ muốn ngăn cản bọn họ đi tiếp.

Mọi người trong đoàn xem ra cũng đã nhận ra vấn đề. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, hắn tung ra một khối đạn khói, miệng hô lên một tiếng “Rút”, sương trắng lập tức phủ đầy không gian. Hắn ôm eo người nọ, dùng sức đề khí, lăng ba vi bộ.

Chạy được vài trăm dặm, cảnh vật xung quanh hoang vu, xác nhận không còn ai đuổi theo, hắn mới thở phào một hơi. Để phân tán đối phương, mỗi người trong đoàn đi một hướng, lúc này chỉ còn mình hai người họ ở đây. Thả lỏng rồi mới phát hiện trên người vô cùng đau đớn, hắn thở hổn hển nhìn người nọ. Ngoài vài vết rách trên tay áo y không dính quá nhiều vết thương, hắn không khỏi cảm thấy có chút nhục. Tài dùng kiếm của hắn có thể kém người nọ một chút, nhưng lần này ngay cả ám khí cũng đã tung ra hết, ai ngờ hắn vẫn chật vật hơn người nọ rất nhiều.

Hai người tìm đến một cửa động, dừng lại xử lý vết thương. Hắn đang do dự xem có cần tránh vào một góc kín để cởi áo ra hay không thì thấy đôi mắt đã nhiều ngày chưa từng ngó hắn lúc này lại đang chăm chú nhìn hắn. Không chỉ nhìn, vẻ mặt y còn có nôn nóng, khiến hắn không khỏi ngây ngẩn.

Không đợi hắn trả lời, người nọ liền cúi đầu cởi bỏ đai lưng rồi đến xiêm y của hắn. Người nọ cẩn thận nhẹ nhàng lau đi máu đen trên miệng vết thương, lại tỉ mẩn dò xét một phen, mở ra lòng bàn tay thấp giọng nói:

“Dược.”

Hắn lại ngơ ngác lắc đầu. Người nọ vừa lấy ra một bình nhỏ màu xanh dắt ở bên hông, vừa tức giận mắng:

“Biết chế dược gửi cho ta mà không biết chế cho chính mình một chút mang theo sao?”

Dược này là loại cầm máu tốt nhất do chính tay Đường Tam công tử điều chế. Đường Tam công tử lúc ấy chỉ nghĩ giang hồ hiểm ác, có lẽ người nọ ngày nào đó sẽ cần, không ngờ cuối cùng lại dùng tới trên người mình.

Hắn không chớp mắt nhìn người nọ rắc thuốc, băng bó cho mình. Thật ra trước kia khi hai người kết bạn cùng hành tẩu giang hồ, cũng thường băng bó vết thương cho nhau. Nhưng đã nhiều tháng trời bị y lạnh nhạt như thế, lúc này lại có được loại đãi ngộ này, hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.

Có lẽ vui sướng trong mắt hắn thật sự quá lộ liễu, người nọ có chút mất tự nhiên quay mặt đi, ném khăn vải lên bờ ngực trần trụi của hắn:

“Vết thương trên đùi chắc là có thể tự mình xử lý chứ!”

Khăn vải không may quệt vào miệng vết thương, hắn bất giác hừ hừ hai tiếng. Người nọ lập tức bồn chồn quay lại, cẩn thận cởi quần tra thuốc cho hắn, trong miệng còn nhịn không được nói mãi:

“Đối phương chiêu thức quỷ quyệt, lai lịch không rõ, nên cẩn thận, không thể chỉ dùng lực mà còn phải dùng trí. Bọn chúng đã cố tính tấn công về phía ta, ngươi còn xông lên chắn làm gì? Tự mình tìm ngược sao?”

Dược chấm vào miệng vết thương thượng lại có chút xót. Hắn giật giật khóe miệng, không phải bởi vì đau, mà là vì vui sướng.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 9 – Hạ lưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s