>> Xem mục lục

     Sau ngày ký với Phương Bình, Phạm Tiểu Vũ hẹn Lâm Dao Viễn ăn trưa, vẻ mặt xấu hổ đưa thiệp cưới cho cậu.

     Lâm Dao Viễn kinh ngạc: “Tưởng cô mới vừa ra mắt thôi mà, sao vội kết hôn vậy?”

     “Muốn kết hôn cho nên mới đi gặp phụ huynh đó. Ngày này là ngày đẹp nhất cho cả hai, nếu bỏ lỡ lại phải đợi hai năm chín tháng nữa.”

     Lâm Dao Viễn dở khóc dở cười: “Cô tin cái này thì còn dễ hiểu được, Tiểu Chí vậy mà cũng tin sao?”

     Phạm Tiểu Vũ chân thành nói: “Này tôi nói thật, có rất nhiều thầy âm dương lừa đảo đó. Nhưng ông này là tốt thật.”

     Cô bla bla bla kể lể các loại chiến công vĩ đại của ông thầy, gần như là lên trời xuống đất không gì làm không được. Lâm Dao Viễn không quan tâm nghe một hồi mới cười: “Sao tôi cứ cảm giác như là đang đi gả con gái vậy nhỉ.”

     Phạm Tiểu Vũ xì một tiếng khinh miệt, “Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha tên gay chết tiệt này, con gái cậu chui ở đâu ra? Cậu sinh hay là sếp Đường sinh?”

     Hai người cười nói cơm nước xong xuôi, Phạm Tiểu Vũ còn muốn về công ty làm, Lâm Dao Viễn nhất thời hứng thú dâng trào, mua một cái bánh Hắc Sâm Lâm, cùng cô về công ty.

     Đường Khải Diệu không thích đồ ngọt lắm, nhưng bánh Hắc Sâm Lâm lại thích vô cùng. Văn Mike không biết đã đi đâu, không có ở tầng 18. Lâm Dao Viễn gõ cửa hai lần, bên trong Đường Khải Diệu cho phép cậu mới đẩy cửa vào.

     Đường Khải Diệu lúc đầu đang tập trung chơi dò mìn, nghe được tiếng đập cửa mới ngồi nghiêm chỉnh dậy, thấy người đi vào là Lâm Dao Viễn liền lập tức đứng lên nghênh đón, “Sao em lại tới đây? Mấy ngày nay sương mù, anh đã nói hạn chế ra ngoài cơ mà?” Nói thì nói thế, nhưng nụ cười của hắn rõ ràng chính là mười phần kinh hỉ.

     Lâm Dao Viễn nhìn trái nhìn phải, cố ý nói: “Khụ khụ, tôi đến kiểm tra xem sếp có kim ốc tàng kiều ở văn phòng hay không.”

     Đường Khải Diệu ngồi xuống, mở bánh gatô ra, cười tủm tỉm: “Xem ra đã đoán trước là sếp chắc chắn vô tội, nên mới chuẩn bị phần thưởng cho sếp đúng không?”

     “Ai nói là mang cho anh? Đó là điểm tâm ngọt sau bữa trưa của tôi đó.”

     Đường Khải Diệu đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: “Vậy sếp đành phải ăn em thôi.” Nói đoạn liền sán tới muốn hôn.

     Lâm Dao Viễn ghét bỏ đẩy hắn ra, “Đi ra đi ra, người anh toàn mùi canh rong biển của nhà ăn công ty thôi!”

     Đường Khải Diệu lỳ lợm sán vào, hôn một cái lên mặt cậu mới vừa lòng thỏa ý. Hắn cầm một sấp giấy A4 cho cậu, nói: “Đây là kịch bản của Phương Bình. Em xem đi.”

     Lâm Dao Viễn ánh mắt sáng lên, kích động nhận lấy.

     “Anh xem qua rồi. Phùng Oánh Oánh đã sửa hết những chỗ có thể sửa rồi, anh cũng không bắt bẻ gì nữa. Em xem còn gì không hài lòng, chúng ta sẽ trao đổi lại với Phương Bình.”

     Lâm Dao Viễn vùi đầu vào kịch bản, Đường Khải Diệu chậm rãi ăn bánh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

     Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào hai người. Đường Khải Diệu mặt mày cong cong, bánh quá ngon, không biết mua ở chỗ nào, lát nữa nhất định phải hỏi Lâm Dao Viễn.

(haha, cha Diệu dễ dỗ vậy, mua cho cái bánh thôi mà vui quá trời vậy :)) )

     Một tuần sau, «Nửa sau Hồng kỳ » chính thức khởi quay.

     Nếu như lúc Lâm Dao Viễn khăng khăng đòi nhận phim này, sếp Đường đã canh cánh trong lòng, thì sau khi khởi quay, cảm giác u oán này lại càng tăng lên một trình độ cao chưa từng thấy.

     Lúc đầu đã nói không cần đến thành phố khác, nhưng đến ngày khởi quay Đường Khải Diệu mới biết được, hoàn toàn chính xác là như vậy, chẳng qua là đoàn phim đến ngoại ô dựng cảnh nên bắt mọi người ăn ở tại đó luôn cho tiện.

     “Bất đắc dĩ thôi mà, anh đừng xụ mặt.” Lâm Dao Viễn vừa vui vẻ thu thập hành lý, vừa an ủi hắn, “Quay xa như vậy mà còn ngày ngày đi đi về về thì mệt lắm, quay làm sao nổi nữa, hôm nào quay đêm thì đi về cũng không an toàn.”

     Đường Khải Diệu lập tức nói: “Không sợ, anh đưa đón là được.”

     “Phương Đạo diễn nói không thể tùy tiện xin phép nghỉ, làm chậm tiến độ sẽ ngại chết đó. Chỉ có ba tháng để quay thôi, nếu nhanh thì hơn hai tháng là xong rồi.”

  “Tôi đã sớm nói cậu là vàng mà, cuối cùng sẽ toả sáng.”

     Lâm Dao Viễn ngượng ngùng đáp, “Chị đừng trêu, chút bản lĩnh đó của em trong mắt ảnh hậu thì sao đủ nhét kẽ răng!”

     Phùng Oánh Oánh cười ha ha: “Hỏng bét, về sau công ty kem đánh răng chắc chắn không dám chọn tôi làm đại diện thương hiệu nữa, bởi vì răng tôi quá thưa.”

     Lâm Dao Viễn cúi đầu xuống, không biết giấu mặt vào đâu.

     Phùng Oánh Oánh trêu chán rồi mới nghiêm túc nói: “Chúng ta đóng vai một đôi vợ chồng cùng chung hoạn nạn mấy chục năm, cậu không được cứ khách khí như vậy với tôi, sẽ khiến lúc diễn kịch khó vào trạng thái.”

     Lâm Dao Viễn trịnh trọng gật đầu.

     “Về sau cũng đừng gọi tôi ảnh hậu nọ ảnh hậu kia nữa. Chúng ta là đồng nghiệp, gọi như vậy rất xa cách. Lúc mới vào làm tôi cũng được Emma quản lý, về sau đổi sang Đường Khải Diệu, cũng có nhiều điểm chung với cậu.”

     Lâm Dao Viễn biết mấy năm dưới tay Emma, Phùng Oánh Oánh vẫn luôn không hot nổi, vào tay Đường Khải Diệu mấy tháng đã lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất của Kim Bách, sau đó một đường đi lên. Lúc trước đã từng có báo chí đồn rằng cô và Đường Khải Diệu có mờ ám.

     Nói như vậy, hai người bọn họ quả thật là có duyên.

     Lâm Dao Viễn từ đây đổi sang gọi cô là “chị Oánh”.

     Lâm Dao Viễn chính là loại ra đường thì rất khiến người khác ưa thích, về nhà lại sẽ trở thành tiểu khủng long bạo chúa. Đoàn phim ai cũng quý mến cậu, Phương Bình vốn vừa ý Lâm Dao Viễn mới mặt dày mày dạn quấn đến, vậy mà ngày khởi quay còn bị Đường Khải Diệu gọi điện thoại nấu cháo hơn nửa tiếng, đề nghị ông ta phải đối xử tốt với Lâm Dao Viễn một chút.

     Hiện tại lại đợt rét đầu xuân, tuyết đọng trên mặt đất chưa tan, thở ra toàn là khói trắng. Cũng vì thời tiết này phù hợp với bối cảnh nên Phương Bình mới vội vàng khởi quay như vậy. Xế chiều hôm đó, đoàn phim bắt đầu làm việc.

     Lâm Dao Viễn phải một mình cân hai vai: nhân vật nam chính Chu Hồng Kỳ và bố của anh ta, Chu Văn Sinh. Chu Văn Sinh là một giáo viên trung học bị án oan sai trong cuộc vận động chính trị, phải chuyển đến nông thôn làm người chăn dê. Cảnh đầu quay trong một buổi sáng gió tuyết, Chu Văn Sinh tìm kiếm con dê bị mất tích trong đống đất tuyết.

     Phương Bình mặc dù tương đối yên tâm về diễn xuất của Lâm Dao Viễn, nhưng hai vai diễn này đều là một sự khảo nghiệm nặng nề về tâm lý nhân vật. Chưa từng trải qua những biến cố như vậy, người trẻ tuổi rất khó nắm bắt được tâm trạng nhân vật này. Lâm Dao Viễn thử mấy lần, Phương Bình cũng mấy lần giải thích với cậu về tâm trạng ông giáo già, nhưng thấy Lâm Dao Viễn trông vẫn như đang mông lung suy nghĩ, có vẻ chưa thể hoàn toàn hiểu thấu, Phương Bình yên lặng thở dài, bất đắc dĩ thầm giảm bớt tiêu chuẩn xuống, chỉ cần Lâm Dao Viễn có thể chuẩn xác biểu hiện ra vẻ cuống cuồng và lo sợ bất an liền cho qua.

     Chiếu sáng, camera vào vị trí sẵn sàng, Action!

     Chu Văn Sinh tới tới lui lui trên bãi chăn dê, la lớn lên để tìm kiếm con dê mất tích. Từ một đầu bờ ruộng, ông ta lấy đà nhảy qua lạch nước nhỏ, loạng choạng suýt ngã dúi xuống đất. Cái quần xanh đen liền dính đầy bùn, nước tuyết làm ướt đẫm quần áo của ông ta, nhưng dường như ông ta hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ tiếp tục dáo dác tìm kiếm.

     Giọng nói của ông ta dần dần khàn đặc rồi câm lặng, chỉ có thể phát ra vài âm thanh khàn khàn không có ý nghĩa.

     Ông ta rốt cục cũng ngừng lại, cách đó không xa trong khe núi, mấy con dê đang cúi đầu bình thản nhai cỏ.

     Chu Văn Sinh quay đầu lại nhìn một chút, ánh hừng đông mờ nhạt chiếu từ sau lưng ông ta hòa vào tuyết đọng trên đồng, lóe lên một sắc điệu khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng xoay người lại, nhìn những sinh linh kia, những gì đã mất đi bỗng chốc sinh trưởng mạnh mẽ trên cỏ xanh, như tỏ rõ rằng hi vọng nhất định sẽ quay trở lại. Mặt mũi ông ta ảm đạm dưới áp lực cuộc sống, thời khắc này bỗng một lần nữa bừng sáng.

     Phương Bình nhẹ nhõm thở phào. Biểu hiện của Lâm Dao Viễn tinh chuẩn tuyệt đối, quá tốt so với dự đoán của ông ta. Ông ta giơ tay lên đang định hô cắt, Lâm Dao Viễn bỗng nhiên đi hai bước về phía bầy cừu. Cameraman lưỡng lự nhìn Phương Bình, nhỏ giọng nói: “Phương Đạo?”

     Phương Bình phản ứng cực nhanh, phất tay ý bảo anh ta chớ vội làm gì, trong lòng mơ hồ đoán rằng Lâm Dao Viễn đại khái đang nghĩ đến cái gì đó mà cậu muốn biểu hiện ra.

     Môi Chu Văn Sinh run run mấy lần, hào hển thở như người ngạt nước, hai hàng nước mắt theo gò má lấm bùn lăn xuống. Ông ta ngẩng đầu nhìn chân trời, khàn giọng hô lớn: “A —— Tố Khiết! Tố Khiết!”

     Phùng Oánh Oánh đang yên tĩnh đứng nhìn, bỗng nhiên che miệng, đôi mắt đỏ lên. Tố Khiết là nhân vật của cô, là vợ Chu Văn Sinh. Khi ông ta bị phân xuống nông thôn ở, cô vừa mới mang thai chưa được một tuần.

     Phương Bình sững người hồi lâu mới hô lên “Qua!” .

     Lâm Dao Viễn nhận khăn giấy Phạm Tiểu Vũ đưa cho, bởi vì sợ lau mất lớp hóa trang nên chỉ cẩn thận chấm quanh mắt mấy cái, sau đó liền tới chỗ camera, vội vàng hỏi: “Phương Đạo, vừa rồi tôi diễn như vậy có ổn không?”

     Phương Bình không trả lời: “Cậu nghĩ thế nào mà lại muốn gọi tên Tố Khiết?”

     Lâm Dao Viễn nơm nớp nói: “A? Không nên làm vậy sao? Những cái Phương Đạo nói tôi thấy rất nhiều thứ khó có thể đồng cảm hết được, nhưng tôi cảm thấy, ông ta xa nhà lâu như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, niềm hy vọng lớn nhất trong lòng hẳn là có thể về nhà gặp lại vợ…”

     Phương Bình dùng sức vỗ vai cậu: “Không! Cậu gào tốt lắm! Trong lòng ông ta chắc chắn là nghĩ như vậy!” Sau đó ông quay đầu hô to biên kịch: “Mau mau mau! Có vài câu trong kịch bản phải sửa lại, nhất định phải sửa!”

     Lâm Dao Viễn chần chờ hỏi Phạm Tiểu Vũ: “Phương Đạo vừa rồi là đang khen tôi sao?”

     Phạm Tiểu Vũ hai mắt cũng đỏ: “Chắc chắn rồi! Tôi xem mà còn muốn khóc!”

     Đoàn phim “Nửa sau Hồng Kỳ” quay chụp coi như đã có khởi đầu tốt đẹp. Hiếm có phim nào quay cảnh đầu tiên mà NG ít như vậy. Truyền thông đã sớm chú ý đoàn phim này, tiếc là Phương Bình luôn nghiêm cấm leak cảnh hậu trường trước khi đóng máy, lúc nhận phỏng vấn thậm chí còn không tiết lộ cả đề tài của phim.

     Hiện tại cuối cùng cũng có một chút manh mối như vậy để lên bài. Thế là hôm sau “Lâm Dao Viễn khiêu chiến một vai diễn bí mật, biểu hiện hoàn mỹ không NG” liền trở thành đề tài được thêm mắm thêm muối đăng lên trên tạp chí. Thấy manh nha tin tức, đám fan hâm mộ nhao nhao phỏng đoán phim này là phim nào, Lâm Dao Viễn sẽ tạo hình ra sao, Phùng Oánh Oánh tái xuất sẽ đem lại kinh hỉ gì… Nhất thời «Nửa sau Hồng Kỳ» trở thành hot search ba ngày liên tiếp.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương  76 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s