>> Xem mục lục
Cúp máy xong, Lâm Dao Viễn nhào lên sofa lăn mấy vòng, tâm trạng quá là thích, chẳng có gì thỏa mãn hơn là khi hai người yêu nhau lại ăn ý hiểu nhau.
Năm ngoái đêm trao giải Kim Bách, trước khi gặp tai nạn xe cộ, cậu với Đường Khải Diệu cãi cọ, cũng là vì Đường Khải Diệu tùy tiện nhúng tay vào chuyện của cậu. Đương nhiên về sau cậu cũng hiểu được tâm tình của hắn, làm anh trai muốn trải con đường bằng phẳng cho em mình là hoàn toàn chính đáng. Hiện tại quan hệ của hai người đã khác quá nhiều, là người yêu, Đường Khải Diệu giúp đỡ cậu vô điều kiện, đồng thời còn có thể hiểu được cái cậu thực sự muốn là gì.
Lâm Dao Viễn càng nghĩ càng cảm thấy, từ khi cậu sống lại với một thân phận mới, được ở bên hắn chính là điều tốt đẹp nhất.
Mãi đến tết nguyên tiêu, hai người đều dính như keo một chỗ, Đường Khải Diệu thậm chí chỉ về nhà hắn để lấy ít đồ đạc sang, ngày ngày đều xuất phát từ căn hộ nhỏ của Lâm Dao Viễn đi làm, tan tầm lại đường cũ trở về.
Những nạn nhân ngộ độc cơm chó của bọn họ bao gồm: Giản Phái Nhiên mùng 8 gọi đến rủ Đường Khải Diệu đi nhậu, Trình Sâm mùng 9 mang rượu tới cửa tìm Lâm Dao Viễn, Hoàng Khải Xán mùng 10 trông Hoàng Trân Hoa trong viện, Phạm Tiểu Vũ và Lý Văn chí ngày 13 đi ăn lẩu bắt gặp, Mike và Mason ngày 14 vào thang máy bắt gặp, cùng vô số người qua đường xui xẻo. Thậm chí Lôi Nhất Minh đang ở tận Hải Nam gọi điện đến cũng trốn không thoát cơm chó. Cứ như vậy, Đường Khải Diệu với Lâm Dao Viễn gần như đã là nửa công khai mối quan hệ với bạn bè.
Lâm Dao Viễn cho tới bây giờ chưa từng lo nghĩ gì, chỉ thi thoảng xoắn xuýt chuyện Đường Khải Diệu kỳ thật là anh của cậu… Đường Khải Diệu lại rất ung dung cho rằng, báo chí tuy có thể đánh hơi được gì đó, nhưng hắn đã mười mấy năm lăn lộn trong giới, là một thế lực ẩn tàng đằng sau giới giải trí, cẳn bản không ai ngu mà viết báo về hắn để kiếm cơm, hoặc có nói đến chắc cũng không ai coi là thật. Về sau, khi chuyện này đã to như con lạc đà đè chết người, Đường Khải Diệu mới giật mình nhận ra bản thân quá chủ quan.
Qua Tết Nguyên Tiêu, Lâm Dao Viễn, Văn Mike và Phương Bình chính thức gặp mặt. Đường Khải Diệu lúc đầu muốn cùng đi, nhưng ngày này Phi Phàm lại khánh thành công ty con IF Media. Xét đến Lâm Dao Viễn và Phi Phàm còn hơn ba tháng mới hết hạn hợp đồng, hiện giờ chưa muốn trở mặt, vậy nên hắn đành đi dự lễ cắt băng cho đủ mặt mũi.
Phim của Phương Bình tạm gọi tên là «Nửa sau Hồng kỳ», kịch bản đã nhiều lần sửa chữa, Đường Khải Diệu và Văn Mike xem xong cũng kiếm không ra chỗ nào để yêu cầu sửa nữa. Nhưng dù sao dàn diễn viên chuyên nghiệp đều rất lo lắng, không ai muốn diễn xong bị phong sát cả đời.
Nói đến đây, để Lâm Dao Viễn rất hết hồn bởi vì, nữ chính vậy mà lại là ảnh hậu Phùng Oánh Oánh, người đã liên tục hai năm làm ảnh hậu của Kim Bách. Phùng Oánh Oánh năm ngoái ngừng hợp đồng với Phi Phàm xong, mai danh ẩn tích hơn nửa năm, nghe đồn là đi nước ngoài an dưỡng, chẳng qua Lâm Dao Viễn hỏi Đường Khải Diệu thì mới biết sức khỏe cô Phùng Oánh Oánh vẫn rất tốt, đi nước ngoài là thật, nhưng đi làm gì thì không biết. Các vai phụ cũng đều là người quen, bao gồm cả tiền bối Tưởng Tùng Thành.
Lâm Dao Viễn lúc đầu tưởng Phương Bình nhất định muốn cậu diễn nam chính là vì tai to mặt lớn trong giới đều không chịu nhận kịch bản quá “khoai” này, hậu bối lại không đủ sức, cho nên cậu mới giẫm phải vỏ chuối, bị Phương Bình nhắm trúng. Nhưng nhìn đội hình này thì căn bản không phải là như vậy.
“Phương Đạo diễn,” cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi, “Vì sao ông chọn tôi vào vai này vậy?”
“Cậu đã hỏi thì tôi cũng không ngại nói. Kịch bản này đã nung nấu từ 5 năm trước rồi, nhưng hồi đó mình tôi đã ôm 3 kịch bản khác, không còn thì giờ, sức lực mà làm nữa.” Phương Bình nghiện thuốc cực nặng, từ lúc vào cửa đã hút liên tục không dừng, tích cực lấp đầy cái gạt tàn trước mặt. Vừa nhả khói, ông ta vừa nói, “Ban đầu là tôi nhắm Trình Sâm hoặc là mấy cậu thành danh đã lâu, khi đó tôi còn chưa biết đến tên cậu Lâm Dao Viễn. Bộ phim trước của tôi cậu tới thử vai, trên thực tế tôi tương đối hài lòng, có biết vì sao về sau tôi không dùng cậu không?”

Văn Mike vốn định cho Phương Bình cửa chuồn êm, ai biết ông ta không tiếp chiêu lại còn tiếp tục leo thang. Hắn đành hỏi: “Đã vậy, lúc đó ngài chọn Lâm Bạch là có dụng ý gì?”
Lâm Dao Viễn được Phương Bình tán thưởng mà ngây ngất, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, cũng mở to mắt nhìn Phương Bình, muốn nghe câu sau của ông ta…
Phương Bình thản nhiên nói: “Cũng là bởi vì vậy nên tôi mới không dùng Lâm Dao Viễn, ai lại dùng dao mổ trâu để giết gà.”
Lâm Dao Viễn gần như muốn khóc!
Văn Mike hiểu rõ liếc nhìn lão hồ ly già này. Quả nhiên đã bước được tới vị trí này thì lời gì cũng có thể nói ra được, da mặt dày cỡ nào cũng được, miễn là có thể mua chuộc lòng người, quả thực không thua gì Đường Khải Diệu.
Nhưng anh ta không nói gì, chuyện này dù sao như ván đã đóng thuyền, trước khi đến Đường Khải Diệu cũng chỉ dặn trong hợp đồng không thể để Lâm Dao Viễn, cái khác anh ta hắn cũng không cần quản, mà cũng cũng không quản nổi. Lâm Dao Viễn này khờ khạo như vậy, quản kiểu gì? Huống chi Đường Khải Diệu quả thực thích cái loại khờ khạo này tới chết mất.
Yên lặng một hồi, anh ta bình tĩnh nói: “Không bằng chúng ta bàn đến cát-sê thôi.”
Trận đua tranh hôm nay lúc này mới chính thức bắt đầu.
Ở đây hoàn toàn không có chỗ cho Lâm Dao Viễn. Cậu nghe đôi bên ngươi tới ta đi tung chiêu, ngồi một bên cũng nhàm chán, liền nhắn tin cho Đường Khải Diệu.
Đường Khải Diệu đang buồn chán chờ cắt băng khánh thành thì nhìn thấy tin nhắn khoe khoang của Lâm Dao Viễn: “Phương Bình khen em! Ông ấy nói dù không phải xuất thân chính quy, nhưng là khả năng lĩnh ngộ và sức sáng tạo cực kỳ xuất sắc, ha ha ha ha.”
Đường Khải Diệu đôi mắt cong lên, trả lời: “Đương nhiên, tự tay anh dạy dỗ thì phải vậy chứ. Thế nên em phải không ngừng biểu hiện ra năng lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo cho anh xem đi.”
“Làm sao để biểu hiện ra?” Lâm Dao Viễn còn thêm một cái emo ngốc ngốc cuối câu.
“Tư thế đèn treo kiểu Ý thì sao?” Đường Khải Diệu cũng thêm một cái emo ngu ngu cuối câu, nhưng không biết sao trông còn cực kỳ hèn mọn. Nhắn xong hắn liền bắt đầu yy các kiểu dáng vẻ xấu hổ phát rồ của Lâm Dao Viễn khi nhận tin nhắn, sau đó biểu cảm của hắn bắt đầu trở nên giống hệt cái emo hắn gửi… Rất muốn đến trước mặt trêu trọc bảo bối một chút, chờ cậu xấu hổ phát rồ xong hắn sẽ nhào vào gặm!
Quả nhiên nửa phút đồng hồ sau, Lâm Dao Viễn mới reply: “Anh! Đi! Chết! Đi!”
Mọi người đều có chút chưa quen với việc Cho Hi Chi sẽ quản lý IF Media, vì mảng điện ảnh trước nay vốn thuộc về Đường Khải Diệu. Báo chí nhạy cảm đánh hơi thấy sự lạ, liền nhao nhao đặt câu hỏi cho hắn, ngược lại không mấy ai chú ý đến nhân vật chính thật sự là Cho Hi Chi. Đường Khải Diệu mỉm cười từ đầu tới cuối, bộ dáng cởi mở nhưng lại không lộ ra một chút thông tin nào. Lúc này mới có tay phóng viên chuyển hướng sang Cho Hi Chi, người này chắc chắn dễ nhằn hơn Đường Khải Diệu!
Cho Hi Chi quả thật thoáng hơn kỳ vọng, nhất là cuối buổi phỏng vấn, hắn còn thả ra một tin chấn động: IF Media thành công ký hợp đồng với Lâm Bạch!
Lâm Bạch đi ăn máng khác, tin này quả thực gây shock., Tân Nghệ truyền thông cùng Phi Phàm nghệ nhân hẹn có khác biệt lớn, Phi Phàm là truyền thống công ty giải trí, trừ tục hẹn bên ngoài, ký nghệ nhân hợp đồng hết thảy đều là năm năm cất bước, thậm chí còn bảy năm tám năm mười năm càng lâu. Tân Nghệ truyền thông tại thành lập mới bắt đầu liền đánh ra nghệ nhân cùng công ty là quan hệ hợp tác mà cũng không phải là trên dưới thuộc quan hệ mặt bài, nhà hắn quản lý hẹn thời hạn co dãn phi thường lớn, cho nghệ nhân tự do lựa chọn không gian tương đối lớn, nghĩ ký một năm hoặc hai năm ngắn hạn hẹn cũng được, nhưng tới xứng đôi chính là càng kiêu ngạo hơn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên trường kỳ hẹn nghệ nhân đạt được phát triển cơ hội phải hơn rất nhiều, ví dụ như Lôi Nhất Minh, hắn cùng Tân Nghệ truyền thông quản lý hẹn là mười lăm năm, tại hiện nay điều kiện hạ gần như xem như văn tự bán đứt, hắn đạt được hồi báo rõ như ban ngày.
Bởi vì hợp đồng linh hoạt thời gian, không bắt buộc nghệ sĩ phải cam kết ở lại lâu dài, nhưng đổi lại chi phí đền bù khi hủy hợp đồng siêu cao, nên Tân Nghệ xưa nay chưa từng có tiền lệ nghệ sĩ dưới trướng đi ăn máng khác.
Lâm Dao Viễn vừa rời khỏi chỗ Phương Bình liền hay tin này.
Văn Mike lạnh lùng nói: “Hừ, cậu còn chưa đi khỏi Phi Phàm mà họ đã tìm được người thay chỗ rồi đó.”
Lâm Dao Viễn năm ngoái liên tục quay mấy bộ phim có ảnh hưởng khá lớn, lên sóng san sát, trong đó phim « mạo hiểm » chiếu sóng khá thành công trong danh mục hài, còn « Bồng Lai Song Hiệp » dù doanh thu bán vé ở mức bình thường, nhưng review và chấm điểm douban khá tốt, hơn 9 điểm. Không nghi ngờ gì nữa, từ khi Trình Sâm đi, Lâm Dao Viễn chính là át chủ bài của Phi Phàm.
IF Media giúp Lâm Bạch thanh toán tiền đền bù vi phạm hợp đồng lên tới bảy chữ số, đã trả giá lớn như vậy, hiển nhiên không đời nào để nó đổ xuống sông xuống biển. Sự châm biếm trong lời Văn Mike thực ra là thật, đoán chừng ai cũng nhìn ra được Lâm Bạch chính là con cờ dùng để chèn ép Lâm Dao Viễn và Đường Khải Diệu đứng sau lưng cậu.
Lâm Dao Viễn lại không nghĩ gì vấn đề này, chỉ tò mò Lâm Bạch vì sao lại rời bỏ Tân Nghệ?
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 75 – Lọ lem điện ảnh”