>> Xem mục lục

     Đường Khải Diệu hờ hững lắc nhẹ chén trà, nước trà màu nâu nhạt sóng sánh từng gợn. Từ đầu đến cuối hắn không ngẩng mặt lên, không muốn đối mặt với ánh mắt nóng bỏng lại thấp thỏm của người kia.

     Hắn cảm thấy bực bội, lại hết sức nực cười. Mười năm trước không từ mà biệt, trong mười năm hoàn toàn không liên lạc gì, ngay cả “Đường Khải Huy bất hạnh qua đời” cũng không hay biết, vậy mà giờ Hoàng Trân Hoa còn có mặt mũi trở về.

     Hoàng Khải Xán ngồi cạnh yên tĩnh khác thường, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Đường Khải Diệu và mẹ mấy lần, làm bộ nhu thuận nói, “Anh, ngày mai em đưa mẹ đi thăm anh thứ, anh cùng đi được không?”

     Đường Khải Diệu rốt cục ngẩng đầu lên nhìn bà, ánh mắt lại như nhìn một người lạ.

     Hoàng Trân Hoa nói: “Hết thảy đều là lỗi của mẹ, mẹ…” Bà nói không được nữa, nghẹn ngào khóc.

     Đường Khải Diệu thản nhiên nhìn, rút khăn giấy đưa cho Hoàng Khải Xán, Hoàng Khải Xán sửng sốt một chút mới nhận rồi chuyển cho mẹ.

     Nước mắt của Hoàng Trân Hoa như phá đập ào ra, không kìm lại nổi.

     Đường Khải Diệu nói: “Thật xin lỗi, tôi muốn đi phòng rửa tay.”

     Hoàng Trân Hoa bỗng nhiên ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Đường Khải Diệu mở cửa bao sương đi ra ngoài.

     Đường Khải Diệu đi đến góc hành lang, dựa vào tường đốt một điếu thuốc. Khuôn mặt hắn lúc này mới lộ ra sự châm biếm và lạnh lẽo, lại rất nhanh mơ hồ không rõ sau làn khói.

     Năm đó, vừa ký giấy ly hôn, ngày hôm sau bố hắn đã đi mất dạng. Nhận được tin tức, Đường Khải Diệu đang đi học ở tỉnh khác chạy vội về, chỉ nhìn thấy đứa em trai mười tuổi đang mờ mịt ngồi xổm trước cửa nhà, không nhúc nhích nhìn Hoàng Trân Hoa thu thập hành lý.

     Đường Khải Diệu phun ra một ngụm khói, đột nhiên hung ác nghĩ, Hoàng Trân Hoa dường như vẫn luôn là loại phụ nữ thích dùng nước mắt nói chuyện. Khi đó cũng như hôm nay, vừa thấy Đường Khải Diệu về, nước mắt bà ta liền dũng mãnh trào ra, khóc mãi đến khi tưởng như sắp chết đi rồi, mới thút tha thút thít nói “Bên kia vợ trước lưu lại một đứa con trai, nếu mang Tiểu Huy theo sợ là nó sẽ chịu khổ” . Đường Khải Diệu khi đó mới đi làm hơn một năm , gần như không có gì cả, nhưng nhìn đứa em sợ hãi ngồi xổm cạnh vệ cửa, hắn vẫn cắn môi hứa với mẹ sẽ nuôi em lớn.

     Dù chưa từng hối hận đã mang theo Đường Khải Huy, thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn khi đó không có từ chối yêu cầu của Hoàng Trân Hoa, nhưng về sau hắn vẫn bị chân tướng dần dần lộ ra làm cho tổn thương vô cùng. Hoàng Trân Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn nói dối.

     Đường Khải Diệu đem em trai đến trường học, thầy giáo nói phản ứng ngôn ngữ của nó có chút khác thường. Hắn tưởng đứa nhỏ bị đả kích vì vụ ly dị nên cũng không quá để ý. Mãi về sau hắn mới dần dần phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Trẻ mười tuổi thường đã đủ khả năng giao tiếp cơ bản và tự mình sinh hoạt, nhưng Đường Khải Huy không khóc cũng không cười, có ai bắt chuyện, cậu cũng chỉ mở to mắt nhìn, nguyên một tuần đều không mở miệng nói một câu.

     Bác sĩ tâm lý nói, em trai cậu có lẽ bị tự kỷ cường độ thấp. Trị liệu có chút phiền phức, đầu tiên nhất định phải làm rõ nguyên nhân mắc bệnh.

     Đường Khải Diệu đi tìm hàng xóm lúc trước, nghe họ kể một tin tức khiến hắn bàng hoàng.

     “Em trai cháu hồi bé thật đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn sờ nắn mấy cái, mấy năm nay không hiểu cha mẹ nó kiểu gì, hai người đều đột nhiên biến mất, aiz … Đứa nhỏ đáng thương.”

     “Mẹ cháu hôm nào cũng về muộn, thằng bé tan học liền ngồi xổm ở cổng trường chờ người đón. Có mấy lần mười giờ hơn bác đi ra ngoài vứt rác vẫn còn nhìn thấy nó ngồi đó.”

     “Cuối tuần mẹ cháu nhốt nó trong nhà, khóa trái cửa. Ban đầu các bác có biết đâu. Mấy lần nó xin bác đồ ăn qua khe cửa, bác mới biết. . .”

     “Chán thật. Nào ai ngờ mẹ nó vô tâm như vậy, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, sao chịu nổi đói bụng? Nhốt trong nhà mà không chuẩn bị chút đồ ăn cho nó.”

     “Bố nó ít thấy trở về, tính tình xem chừng gắt gỏng lắm, ngẫu nhiên một lần trở về, vừa vào cửa không bao lâu mà bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng nó bị đánh, khóc đến nỗi không thở được… Các bác cũng khuyên, mà vô ích thôi.”

     …

     Cơn phẫn nộ và tự trách như bão táp ập xuống hắn, cả người run lên, hít thở không thông. Hắn biết bố mẹ đều đã có người khác ở bên ngoài, hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, cũng vì thế mà từ khi lên đại học hắn rất ít về nhà, không muốn bị cuốn vào xích mích giữa cha mẹ. Trong nhà vậy mà đã thành ra như vậy. Đứa em từ nhỏ hắn đã thương yêu rốt cuộc ra nông nỗi này, hắn hoàn toàn không thể ngờ được.

     Trải qua trị liệu, Đường Khải Huy dần dần khôi phục. Hắn đặc biệt cho cậu đi du học để thay đổi môi trường sống, bản thân cũng khai phá vùng trời riêng của mình trong công ty giải trí.

     Khi Đường Khải Diệu đã dần dần quên đi những chuyện này, Hoàng Khải Xán lại đùng một cái xuất hiện, đồng thời nói với hắn, em là con của Hoàng Trân Hoa.

     Hoàng Khải Xán không có anh chị em nào, bởi vậy có thể thấy được, năm đó người mà Hoàng Trân Hoa gọi là “Bên kia còn có đứa con trai vợ trước lưu lại”, chỉ sợ chính là Hoàng Khải Xán, chẳng qua mẹ cậu ta nào phải “vợ trước” nỗi gì, mà chính là Hoàng Trân Hoa. Bà ta không phải không biết Đường Khải Huy bị bệnh, nhưng vẫn chờ không nổi mà chạy về phía cuộc sống mới của mình, vì gia đình mới của mình, vì Hoàng Khải Xán, mà hoàn toàn vứt bỏ hai đứa con khác.

     Thuốc lá cháy đến tận tay, có chút bỏng rát.

Đường Khải Diệu thất thần nhìn nó, tàn thuốc chưa lụi hẳn, đen vàng hỗn độn, giống như tâm tình của hắn lúc này.

     Oán hận đến đâu, qua mười năm cũng nhạt đi gần hết; thân tình đến đâu, qua mười năm cũng vơi dần đến khô cạn.

     Nhưng Hoàng Trân Hoa không chỉ là mẹ của một mình hắn.

     Ngay lúc hắn đang vì người nào đó mà day dứt, người nào đó cũng đang vì hắn mà xoắn xuýt không ngừng.

     Lôi Nhất Minh tạm biệt Lâm Dao Viễn ở cửa nhà hàng, trước khi đi còn nói: “Tầm này còn giấu giếm gì nữa, anh đã sớm phát hiện ra em với sếp Đường dây dưa mờ ám rồi. Chẳng qua không nhìn ra được lần này em tính chơi bài gì, lạt mềm buộc chặt sao?”

     Lâm Dao Viễn như bị mèo cào một cái, nhảy tanh tách lên, “Nói bậy bạ gì đó! Em với hắn chẳng liên quan gì!”

     Lôi Nhất Minh sững sờ, líu lưỡi: “Anh chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà chú… Xem ra hai người thật đúng là có gì rồi đúng không?”

     “. . . Nhà anh ở xa như vậy, về thì về mau đi.”

     Lôi Nhất Minh vẻ mặt cổ quái rời đi. Lâm Dao Viễn tiến vào xe của mình, gần như không chờ được nữa, gọi ngay cho Đường Khải Diệu.

     Đường Khải Diệu hút xong điếu thứ ba, điện thoại di động trong túi rung lên. Nhìn cái tên trên màn hình, hắn bất giác mỉm cười.

     “Về nhà chưa? Cùng Lôi Nhất Minh đi chơi cái gì vậy?”

     Bên kia yên tĩnh một chút, mới nói: “Anh đang ở đâu?”

     “Làm sao thế?” Đường Khải Diệu nhạy cảm phát hiện mùi thuốc súng, dù không biết vì sao, hắn vẫn vô thức nói thật: “Tôi đang ở nhà hàng Đông Bắc mới mở, hôm nay. . . Phải chiêu đãi một vị khách.”

     “Anh, sao đi lâu thế chưa quay về?” Vừa đúng lúc này Hoàng Khải Xán tìm đến.

     Đường Khải Diệu không ngẩng đầu lên, chỉ phất tay xua cậu ta đi, bên kia điện thoại Lâm Dao Viễn ngữ điệu quái dị hỏi, “Người đang nói chuyện chính là em trai anh đấy à?”

     Đường Khải Diệu thấp giọng nói: “Không, tôi chỉ có một đứa em.”

     Vẫn đang ngồi trong xe, Lâm Dao Viễn sợ sệt mười mấy giây, mới nói: “Anh làm sao vậy?”

     “Bên này tôi có một chút việc cần giải quyết, xong chuyện lại gọi cho em, nếu buồn ngủ thì ngủ trước một lát đi. Nhớ đừng tắt máy.”

     Không đợi Lâm Dao Viễn kịp phản ứng, Đường Khải Diệu liền cúp máy, chỉ còn lại mình cậu nhìn điện thoại xụ mặt.

     Hoàng Khải Xán mặt mũi tỉnh bơ hỏi, “Anh, mới vừa gọi cho ai thế?”

     Đường Khải Diệu dụi tắt thuốc lá ném đi, “Không liên quan tới cậu.”

     Hoàng Khải Xán cũng không tức giận, nghiêng đầu ra vẻ hoạt bát, nói: “Anh, thật ra chuyện trước kia cũng đã qua lâu rồi mà. Giờ mẹ già rồi, anh việc gì phải so đo những chuyện xưa xửa xừa xưa nữa, nói ra khiến mẹ lại thương tâm. Không thể cùng mẹ trò chuyện vui vẻ chút sao?”

     Đường Khải Diệu từ chối cho ý kiến.

     Hoàng Khải Xán nói tiếp: “Mẹ thường xuyên nhắc đến anh, nói là trong ba anh em, anh là niềm kiêu ngạo lớn nhất của mẹ đấy.”

     “Vậy năm đó bà ta cũng thật là hào phóng, niềm kiêu ngạo cũng có thể đem vứt.”

     Hoàng Khải Xán khựng lại, gượng cười: “Chuyện người lớn chúng ta là hậu bối hẳn là không nên quá so đo. Lần này mẹ tới, cũng là vì trên TV nhìn thấy em, liền biết em đang ở chỗ anh, liền đặc biệt đến thăm chúng ta…”

     Đường Khải Diệu xen lời: “Là bởi vì nhìn thấy cậu, cho nên mới đến thăm ‘chúng ta’ ?” Nhắc đến hai chữ “chúng ta”, giọng điệu hắn đã tràn đầy châm biếm.

     Hoàng Khải Xán chưa từng thấy Đường Khải Diệu không nể nang gì như vậy, lại không biết nói gì nữa.

     Lâm Dao Viễn tức giận không có chỗ xả, liền bực bội về nhà, chuẩn tắm rồi ngủ, lại nhớ ra Đường Khải Diệu nói “Chớ tắt máy”, liền đặc biệt tắt máy một phen rồi mới vừa lòng thỏa ý vén chăn lên giường. Lật qua lật lại không biết bao lâu, cậu vẫn mãi chưa ngủ được, luôn cảm thấy trong lòng bứt rứt khó ở.

>> Xem mục lục

Đoạn hồi ức về 10 năm trước, tui thấy cha Diệu thật sự có chút thảm 🫥 Người hiểu nhiều luôn oán hận, đau khổ nhiều hơn.

Advertisement

5 thoughts on “Chương  59 – Lọ lem điện ảnh

  1. mình muốn hỏi về pass chương sau chủ nhà ơi, mình nhập là LâmDaoViễn hay LamDaoVien rồi mà vẫn cứ báo sai. hồi sáng mình nhớ là nhập thành công rồi mà chiều đọc lại thì lại sai 🥹.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s