>> Xem mục lục
Văn Mike có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Khải Diệu, trả lời đầu bên kia điện thoại, “Tôi đã bảo cậu đừng có đồng ý với ông ta mà?”
Đường Khải Diệu nghe được vậy liền biết mình đoán không trật, im ắng thở dài, dùng khẩu hình ra hiệu cho Văn Mike: “Bảo cậu ấy gọi cho tôi.”
Văn Mike hiểu ý nói: “Thôi cậu không cần nói nữa, chuyện này sếp Đường cố ý nhắn tôi thế, cậu cứ gọi cho sếp mà giải thích.”
Lâm Dao Viễn cầm điện thoại do dự, Phạm Tiểu Vũ cẩn thận hỏi: “Văn bí thư nói thế nào? Có phát cáu mắng cậu không nghe lời không?”
Lâm Dao Viễn lắc đầu: “Anh ta bảo tôi trực tiếp giải thích với sếp Đường.”
Phạm Tiểu Vũ như lâm đại địch: “Cái này cũng có một phần lỗi do tôi phải không? Có khi nào tôi cũng bị tai bay vạ gió không trời?”
Lâm Dao Viễn liếc cô một cái: “Không bết bát đến vậy đâu.”
Phạm Tiểu Vũ đã cảm thấy ánh đèn Year End Party trước mắt tắt phụt…
Lâm Dao Viễn mím chặt môi, gọi cho Đường Khải Diệu.
Kịch bản này của Phương Bình chọn đề tài chính trị quá nhạy cảm, có nguy cơ cao bị cấm chiếu, thậm chí nghiêm trọng hơn. Nó được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết về một gia đình sống qua nửa thế kỷ, từ những năm 76, đến cuối những năm 80 khi phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên kết thúc. Lâm Dao Viễn đương nhiên biết bối cảnh này quá nhạy cảm, nhưng đọc kịch bản xong, cậu lại bị thuyết phục hoàn toàn, kết cấu nghiêm cẩn, plot twist dày đặc, nhân vật đa chiều, lại thêm đạo diễn là Phương Bình và tổ chế tác toàn là kim bài…
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là loại phim xưa nay cậu luôn muốn diễn.
Đường Khải Diệu bắt máy ngay lập tức. Mặc dù cảm thấy mình lý do đầy đủ, nhưng Lâm Dao Viễn vẫn khó tránh khỏi chột dạ, cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói: “Sếp Đường, tôi…” Do dự một chút, cậu lại đổi xưng hô, “Đường Khải Diệu…”
“Ừm, em giải thích đi, tôi nghe.” giọng Đường Khải Diệu lại nghe không ra là tức giận hay cảm xúc gì khác.
Lâm Dao Viễn nhắm mắt nói: “Tôi thật sự rất muốn diễn phim này, anh không biết tôi muốn đến mức nào đâu.”
“Tôi biết.”
Lâm Dao Viễn khẽ giật mình: “Anh biết?”
Đường Khải Diệu dường như ai thán một tiếng, thấp giọng nói: “Em muốn gì tôi biết rõ hơn ai hết.”
Lâm Dao Viễn sững sờ: “Cho nên lúc trước anh mới không để tôi gặp Phương Bình? Là vì sợ tôi sẽ lung lay sao?”
“Lúc đầu tôi nghĩ ông ta bị từ chối mấy lần sẽ đi tìm người khác, ai ngờ ông ta lì lợm như thế.”
Lâm Dao Viễn thử dò xét: “Vậy ý anh là… anh không giận tôi sao?”
“Đương nhiên không giận em.” Lâm Dao Viễn còn chưa kịp cao hứng, hắn liền nói tiếp: “Đằng nào tôi cũng sẽ không để cho em diễn phim này.”
“Sao anh lại như vậy chứ!” Lâm Dao Viễn nâng giọng nói, “Tôi đã đồng ý với Phương Đạo diễn rồi.”
Đường Khải Diệu lại vẫn mười phần tỉnh táo: “Hai người chỉ là nói mồm, công ty không đồng ý, hợp đồng liền không ký được.”
Lâm Dao Viễn có chút cả giận: “Anh có ý gì đây?”
Đường Khải Diệu chậm rãi nói: “Em có biết hậu quả sẽ thế nào nếu em nhận phim này không? Ngẫm lại trường hợp vết xe đổ của Giang Vĩnh Tĩnh đi.”
Giang Vĩnh Tĩnh mười mấy năm trước chính là ngôi sao Bắc Đẩu của giới điện ảnh, ở thời kỳ đỉnh cao còn vượt xa Trình Sâm, được ca ngợi là có diễn xuất trời ban. Về sau anh ta diễn một bộ phim có chút dính đến vấn đề chính trị, trong đêm lập tức bị phong sát, chẳng những phim đó bị cấm chiếu trong nước, mà tất cả phim đã từng có mặt anh ta đều lập tức bay màu. Trên internet tên của anh ta không bao giờ còn xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm nữa.
Lâm Dao Viễn cũng có chút sợ hãi, nói: “Nhưng đó là mười mấy năm trước rồi, hiện giờ tư tưởng đã cởi mở hơn rồi, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.”
“Ai cũng chưa dám thử, sao em biết chắc được?”
Hai người không ai thuyết phục được ai, giằng co một phen, Đường Khải Diệu trước tiên lui nửa bước: “Em cũng chỉ vừa mới gặp Phương Bình, chớ vì nhất thời xúc động mà ra quyết định. Em suy nghĩ thêm một chút, có lẽ nghĩ kỹ rồi về sau chốt lại cũng không muộn.”
Lâm Dao Viễn mặc dù không vui, nhưng cũng hiểu Đường Khải Diệu vì mình mà suy tính, ngoan ngoãn đáp: “Được, tôi sẽ nghiêm túc suy xét.”
“Hôm nay muốn đi nhà hàng Đông Bắc kia không?”
Lời này gợi lại ký ức hôm qua của Lâm Dao Viễn, cậu không khỏi cố ý đá xoáy: “Anh rảnh rồi cơ à? Không cần cùng em trai đi ăn nữa sao?”
Đường Khải Diệu cười sâu xa, trong điện thoại lại nghe hết sức đàng hoàng: “Hay là tôi mang cậu ta theo?”
Nhịp thở khựng lại, Lâm Dao Viễn nói: “Tôi không đi.”
Đường Khải Diệu thì thầm: “Đùa em thôi, giận thật rồi à? Khó khăn lắm em mới chịu hẹn hò với tôi, ai dám để người khác đi cùng phá hoại bầu không khí.”
Vẻ mặt Lâm Dao Viễn lập tức cổ quái, “Ai, ai hẹn hò với anh? Còn nói nhảm nữa là tôi sẽ không đi đó.”
Đường Khải Diệu nghiêm mặt nói: “Vậy tan làm sẽ sang đón em, chờ điện thoại của tôi.”
Cúp điện thoại, phát hiện Phạm Tiểu Vũ đang suy tư nhìn mình, Lâm Dao Viễn mất tự nhiên hỏi: “Cô lại làm sao?”
Phạm Tiểu Vũ vò đầu bứt tóc, giọng điệu bàng hoàng như không thể tưởng tượng nổi: “Nếu không phải tôi hiểu rất rõ nhân phẩm của cậu, chỉ cần nhìn bộ dạng ngọt ngào này là đủ để kết luận cậu đang cùng sếp Đường tà lưa đó.”
Lâm Dao Viễn câm nín hồi lâu mới phun ra hai chữ: “… Nói bậy.”
Trên thực tế, cái ngày cậu mắc kẹt ở sa mạc, Đường Khải Diệu tựa như một vị thần từ trên trời giáng xuống, từ khoảnh khắc đó, Lâm Dao Viễn đã phát giác ra có chút sai sai. Đêm đó tuyết bay tán loạn, tiếng gió gào thét, ánh mắt Đường Khải Diệu vượt qua đám đông lộn xộn tìm tới ánh mắt cậu. Tuyết sa mạc lạnh thấu xương, ngay lúc đó, Lâm Dao Viễn lại đột nhiên cảm giác như mình được tia nắng chiếu rọi. Trở lại trên xe, Đường Khải Diệu nắm chặt tay cậu, nhiệt độ từ những ngón tay như chạy thẳng tới trái tim, nóng muốn toát mồ hôi.
Ở chung nhiều năm, hai anh em dĩ nhiên vẫn luôn thân nhau, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu có cảm giác như vậy.
Lâm Dao Viễn mơ hồ bất an. Có lẽ làm diễn viên quá lâu nên mới quên mất bản thân mình là ai sao? Cho nên mới có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hỉ nộ ái ố vốn thuộc về những nhân vật không có thật sao?
Nghĩ như thế, cậu hoảng sợ phát hiện, khoảng thời gian này tất cả sự ôn nhu săn sóc mà Đường Khải Diệu mang đến kỳ thật đều không phải là cho “cậu”, mà là cho “Lâm Dao Viễn”. Như hiện giờ cậu mạo danh nhận hết, có thể tính là “ăn trộm” hạnh phúc của người khác hay không?
Chí ít Đường Khải Diệu lúc trước chẳng mấy khi tâm sự với cậu. Nhưng Đường Khải Diệu hiển nhiên rất thích cùng “Lâm Dao Viễn” tâm sự, từ chuyện công ty đến chuyện trong nhà, gần như muốn nói cái gì thì sẽ nói cái đó.
Càng nghĩ càng bứt rứt, Đường Khải Diệu nay đã có người trong lòng, vốn dĩ là một chuyện thật sự đáng chúc mừng, nhưng bây giờ một khi cậu mở miệng nói ra chân tướng, “Xin chúc mừng!” sẽ lập tức biến thành “Xin nén bi thương!” .
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, sắc mặt cậu càng lúc càng trầm trọng. Phạm Tiểu Vũ nhìn mà bất an, đang tính mở miệng nói gì thì cậu đã lấy điện thoại ra gọi.
“Ừm, là tôi… Không phải chuyện phim của Phương Bình, tôi… tôi sẽ về suy nghĩ kỹ lại… Chuyện là tôi đột nhiên nhớ ra tối nay có hẹn rồi, không thể cùng anh đi ăn được… Đúng, tại tôi quên mất, Lôi Nhất Minh đã hẹn tôi từ vài ngày trước rồi… Ừm, gặp sau.”
Cất di động vào túi áo, cậu mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt như muốn khóc.
Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: “Lâm Dao Viễn, cậu sao thế?”
Lâm Dao Viễn rủ mắt, mặt ủ mày chau, “Không sao, sẽ không có chuyện gì.”
Lôi Nhất Minh gần đây quyết tâm nghỉ ngơi không nhận phim mới, cả ngày ru rú trong nhà ngủ đến đần độn, buồn chán đến sắp lên meo, nên Lâm Dao Viễn vừa mở miệng muốn hẹn là anh ta lập tức đồng ý, hỏi muốn ăn ở đâu.
Lâm Dao Viễn ma xui quỷ khiến nói: “Thành Đông có một nhà hàng Đông Bắc mới mở, chúng ta đến đó đi.”
Gà non hầm nấm nóng bốc hơi nghi ngút, mùi thơm bốn phía. Lôi Nhất Minh sắp sửa nhỏ cả nước rãi, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói: “Chú hẹn anh ra thật sự chỉ là để ăn à? Thế sao còn chưa động đũa?”
Lâm Dao Viễn cũng không biết đang nghĩ gì, thốt lên: “Gần đây dịch cúm gia cầm rất nghiêm trọng.”
Lôi Nhất Minh đang nhai liền khựng lại một chút, buồn bực nói: “Vậy chú còn gọi món này làm gì.”
Lâm Dao Viễn dùng đũa đâm đâm con gà, “Em chỉ muốn xem nhà hàng này thế nào.”
Lôi Nhất Minh chép miệng hỏi: “Tâm trạng không tốt à? Xảy ra chuyện gì rồi? Dù sao cũng không phải là chủ nhà hàng hay tay đầu bếp này đắc tội em đúng không?”

“Anh không quan tâm, em quan tâm được chưa? Từ khi anh ấy chuyển đi liền không lên báo, gần đây anh ấy đang bận cái gì?”
Lôi Nhất Minh ý cười lạnh: “Còn bận gì nữa? Bận chó cắn chó thôi, nói đến cậu ta làm gì, chúng ta uống hai chén đi?”
Lâm Dao Viễn từ chối không ngừng: “Không không, lát nữa còn phải lái xe về. Em cũng không muốn nửa đêm lại phải gọi cho người đại diện của anh nữa đâu.”
Lôi Nhất Minh ngượng ngùng nói: “Thật ra tửu lượng của anh không kém vậy đâu, hôm đó là ngoài ý muốn thôi. . .”
Lâm Dao Viễn “Ha ha” hai tiếng, Lôi Nhất Minh sờ sờ mũi: “Thật ra nước trái cây cũng không tệ.”
Lúc trả tiền Lôi Nhất Minh tranh đi quẹt thẻ, giờ cao điểm phải xếp hàng chán chê mới tới lượt thanh toán. Lâm Dao Viễn nghĩ chẳng qua cũng chỉ mấy trăm đồng, liền không tranh trả tiền.
Lát sau, Lôi Nhất Minh quay lại, vẻ mặt khó lường nhìn Lâm Dao Viễn, muốn nói lại thôi.
Lâm Dao Viễn nói: “Làm sao vậy?”
Lôi Nhất Minh khụ một tiếng: “… Anh thấy sếp Đường ở ngoài đó.”
>> Xem mục lục
Do dự một chút, cậu lại đổi cách xưng hô, “Đường Khải Diệu…”
Mịa, em Viễn thật sự là tâm cơ boy =))
Mà cha Diệu thật quá thảm, rõ ràng là bảo em Viễn gọi sang tự giải thích, mà sao quanh co một hồi người phải giải thích lại biến thành cha Diệu vậy =)))) ủa ủa ai làm sai???
One thought on “Chương 58 – Lọ lem điện ảnh”