>> Xem mục lục

Trước đó, Lâm Dao Viễn như dự liệu nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Lý Tiêu.

     “Gần đây bận nhiều việc, tôi e không có thời gian.”

     “Lâm Dao Viễn, đừng gạt anh.”

     “… Sao thế được? Tôi vừa đổi người đại diện, rất nhiều việc.”

     “Phim của Phương Bình thì sao? Em không muốn diễn nữa à?”

     Lâm Dao Viễn mạnh mẽ cắn phập vào quả táo trong tay, cố tình nhai nuốt thật ồn ào, “Đang chờ kết quả thử vai.”

     Lý Tiêu có chút đắc ý: “Vai đó em có được diễn hay không, đừng nói là người đại diện của em, kể cả Đường Khải Diệu cũng không tác động được.”

     Lâm Dao Viễn ra vẻ khát cầu, “Vậy ai là người quyết định?”

     Lý Tiêu nói: “Đương nhiên là. . .”

     Không đợi hắn nói xong, Lâm Dao Viễn liền nói tiếp: “Chuyện này đương nhiên là đạo diễn quyết rồi, tôi cũng không phải ngày đầu tiên làm diễn viên, sao có thể không biết ngay cả những chuyện thế này. Chỉ có lính mới mới cho rằng ai cũng có thể khoa tay múa chân.”

     “…”

   “Tôi đang dở chút việc, có dịp trò chuyện sau nhé.”

     “Lâm Dao Viễn, em…”

     “Lý tiên sinh, hẹn gặp lại.”

     Lâm Bạch nhận vai, Lâm Dao Viễn một chút cũng không thấy kinh ngạc. Với tính tình của Lý Tiêu thì đây là điều hiển nhiên.

     Mặc dù cậy vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng.

     Cũng may Đường Khải Diệu quả thật đã mau chóng giúp cậu tìm phim mới.

     “« Bồng Lai Song Hiệp ». . . Phim võ hiệp sao?”

     “Đúng vậy, dù đạo diễn Liêu Minh Nhân không nổi danh bằng Phương Bình nhưng cũng là khách quen của các giải thưởng lớn, tổ chế tác của hắn có vài chiêu bài, nhất định sẽ làm ra tuyệt phẩm.”

     Lâm Dao Viễn do dự nói: “Nhưng mấy phim trước của tôi cũng là cổ trang võ hiệp. Cứ tiếp tục đà này, không sợ sẽ tạo ấn tượng là tôi chỉ hợp với một kiểu phim đó sao?”

     Đường Khải Diệu cười sâu xa: “Bốn năm qua đã đóng xong tám phim thần tượng rồi mà giờ mới lo sợ bị cố định loại hình nhân vật sao?”

          Lôi Nhất Minh giờ đã là ngôi sao mới nổi của giới điện ảnh, cánh báo chí thường xuyên tung hô hắn là hạt giống giàu tiềm lực nhất, đương nhiên còn có Lâm Bạch cùng hắn chia sẻ biệt danh này. Lâm Dao Viễn chưa từng chủ động bắt chuyện với Lôi Nhất Minh, để khỏi bị người khác nói là cậu nịnh nọt. Hiện tại, diễn xuất của Lôi Nhất Minh đã thăng hạng ngàn dặm so với thời đóng cùng phim trước kia với “Lâm Dao Viễn”.

     Kịch bản « Bồng Lai Song Hiệp » xoay quanh hai vị sư huynh đệ đồng môn cùng lớn lên từ nhỏ ở Bồng Lai Viện. Sư huynh nhớ lời sư phụ dạy, trừng ác hướng thiện, còn sư đệ lại bị tiền tài danh lợi cám dỗ đến lạc lối, biến thành tay sai của triều đình. Sư huynh vì để giúp đỡ chính phái võ lâm, bất đắc dĩ đối đầu với sư đệ, nhiều lần giao tranh nhưng đều không hạ đòn tận diệt. Cuối cùng sư huynh bị phế bỏ nội lực, trả giá đại giới, mất một cánh tay, mới đổi lại được sự tỉnh ngộ của sư đệ, khiến cậu ta trở lại chính đạo. Hai người từ đó ẩn cư ở Bồng Lai Viện, thấy ai gặp nạn thì ra tay tương trợ, thế nhân từ đó gọi họ là “Bồng Lai Song Hiệp”. Sư huynh do Lôi Nhất Minh thủ vai, Lâm Dao Viễn đóng vai sư đệ. Loại nhân vật này đối với hai người họ cũng không có tính khiêu chiến. Từ lúc quay « Gió lửa hào sơn», Lâm Dao Viễn đã quen mặc đồ cổ trang cồng kềnh, bị cột dây thừng, bay qua bay lại hàng giờ trên không trung. Lần này quay phim cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn. Đường Khải Diệu thường xuyên đến thăm ban. Những người khác trong đoàn làm phim tự nhiên nhìn ra được Phi Phàm đang tận lực nâng đỡ Lâm Dao Viễn. Cứ như vậy, không bao lâu báo chí bắt đầu đưa tin về Lâm Dao Viễn. Mà bộ phim « Bồng Lai Song Hiệp » này cũng chiếm được rất nhiều sự chú ý của truyền thông.

     Đương nhiên, Lâm Dao Viễn dốt đặc cán mai mấy chuyện này. Gần đây cậu có bao nhiêu việc phải nghĩ.

     Rõ ràng cậu luôn rất muốn đóng phim điện ảnh, nhưng đến lúc vào đoàn rồi lại hoàn toàn không cảm nhận được quay chụp kiểu này có gì khác biệt với quay phim truyền hình. Đạo diễn Liêu Minh Nhân có tính cách quá dễ chịu, dù NG hắn cũng có thể cười tủm tỉm bố trí cho quay lại, chưa từng trở mặt mắng chửi người khác, tóm lại khác hẳn với tưởng tượng điện của cậu về điện ảnh.

     Còn nữa, Trình Sâm sau khi đột phá doanh thu phòng vé với « Thần thám phong vân » thì liền bỏ vốn mời cả đoàn làm phim đến Châu Âu du lịch. Tính ra đã đi gần nửa tháng, bởi vì lệch múi giờ nên hai người gọi điện cũng ngày càng ít. Có vài lần Lâm Dao Viễn đột nhiên không hiểu sao cảm thấy, dường như khoảng thời gian thân mật trước đó giữa Trình Sâm và cậu có lẽ đều là do chính cậu tự tưởng tượng ra mà thôi.

     Thứ duy nhất không khiến cậu thấy phiền lòng là Đường Khải Diệu.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương  39 – Lọ lem điện ảnh

Leave a comment