>> Xem mục lục

     Từ khi Đường Khải Diệu xác định sẽ nâng cậu, hai người tiếp xúc ngày càng thường xuyên. Cái khác thì không nói, mấu chốt là trong lúc tiếp xúc thường xuyên như vậy cậu cũng không phát hiện Đường Khải Diệu cùng người kia duy trì mối quan hệ kỳ quái. Nhất là thái độ Đường Khải Diệu khi làm việc, vẫn không có sơ hở nào như trong ấn tượng ngày xưa của cậu. Trong đầu cậu Đường Khải Diệu vốn đã hắc hóa thành tra nam phản diện, dường như giờ đây lại đang từng chút một khôi phục về như ban đầu…

     Một buổi chiều nọ, liên tiếp quay hai cảnh đu lượn trên dây, Lâm Dao Viễn ròng rã hơn ba giờ trên không trung, lúc được thả ra, cậu cảm thấy cái eo này đã không phải còn là của mình nữa. Phạm Tiểu Vũ đỡ cậu về phòng nghỉ, tìm cho cậu một cái ghế dựa.

     “Anh hết chịu nổi rồi thì nói với đạo diễn một câu, nghỉ ngơi một lúc rồi quay tiếp thì có gì đâu mà không thể? Đạo diễn dễ nói chuyện mà.”

     Phạm Tiểu Vũ gần như trách cứ, Lâm Dao Viễn cũng biết cô thật lòng quan tâm mình.

     “Cũng là vì đạo diễn hiền nên mới càng không tiện mở miệng.” Cậu nhận gối dựa mà Phạm Tiểu Vũ đưa cho, chèn vào sau cổ, “Với lại, thế này đã là cái gì, hôm qua Lôi Nhất Minh quay cảnh ngã xuống sông, phải ngâm mình dưới sông ít cũng một tiếng.”

     Hiện tại đã giữa tháng mười một, nhiệt độ của nước sông thế nào thì khỏi cần phải nói.

“Sao mà so sánh thế được? Anh ta có tiếng là liều mạng mà!”

     “Thật sự là anh ta rất liều.”

     Hôm qua lúc quay xong, môi của Lôi Nhất Minh đã bị lạnh đến tím bầm, nhưng hắn cũng không nói gì, khoác tấm thảm rồi đi sưởi ấm. Lâm Dao Viễn rất bội phục sự kính nghiệp của hắn.

     “Lúc trước cậu chán ghét anh ta lắm cơ mà, hiện tại thôi rồi hả?”

     “…Tôi chán ghét anh ta lúc nào? Tôi quên rồi.”

     Phạm Tiểu Vũ cười nhạo: “Cứ giả vờ đi, vụ hai người đánh nhau đến giờ tôi còn nhớ rõ nhé, sao có chuyện quên rồi được?”

     Lâm Dao Viễn không dám tiếp tục hỏi, gượng gạo cười khan: “Chuyện không vui nhớ mãi làm gì, đương nhiên là nhanh quên mới tốt.”

     Phạm Tiểu Vũ làm bộ làm tịch thở dài, nhưng cũng không nhắc tới nữa, “Bên trang web video gọi điện nói muốn quay một quảng cáo mùa đông, hỏi khi nào cậu có thời gian.”

     “Cái này phải hỏi Liêu đạo diễn ngày nào nghỉ được, tốt nhất bảo cả cho sếp Đường. À mà hắn hai ngày không tới, không biết bận cái gì nhỉ?”

     Phạm Tiểu Vũ cười gian: “Tôi biết! Chị Emma xin nghỉ bệnh, sếp Đường nhất định là vội tới chăm sóc rồi.”

     “Emma sinh bệnh?”

     “Đã hơn một tuần không đến công ty rồi.”

     “Bệnh rất nặng sao?”

     “Nặng không thì tôi không rõ,” Phạm Tiểu Vũ thấp giọng nói, “Nhưng ở công ty nhiều người đoán là lần này bọn họ khả năng không thể không kết hôn.”

     Lâm Dao Viễn gần như lập tức nhảy bắn lên, “Ý cô là, bác sĩ bảo cưới sao?”

Phạm Tiểu Vũ ngạc nhiên: “Cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Sếp Đường và Emma tuổi này rồi, muốn nhanh có em bé rất là bình thường mà.”

     Lâm Dao Viễn giật mình, không có nói tiếp.

     Phạm Tiểu Vũ phối hợp nói ra: “Từ khi Emma thăng chức, hình như quá stress, cả người mập lên. Nếu mượn chuyện kết hôn mang thai này mà xin nghỉ phép một thời gian thì cũng tốt.”

     “Cô cũng nói chỉ là đồn đại, có khi thật ra chỉ là sinh bệnh thôi.”

     “Nói cũng đúng, nhưng tôi rất hi vọng là thật. Chị ấy và sếp Đường nhiều năm bên nhau như vậy, có thể tu thành chính quả thì quá tuyệt vời…”

     Lâm Dao Viễn nhíu mày: “Bọn họ bên nhau đã rất nhiều năm sao?”

     “Gần đây tôi mới biết hóa ra bạn gái trong truyền thuyết của sếp Đường thật ra chính là Emma, nghe nói bọn họ là bạn cùng lớp đại học. Aiz, chuyện tình đẹp như vậy, chỉ biết ước.”

     Lâm Dao Viễn lúc này mới nhớ lại một chút chuyện hồi xưa. Hồi hai anh em sống với nhau, Đường Khải Diệu vừa mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, mẹ đã đi tiếp bước nữa, ban đầu còn thường xuyên đến thăm bọn họ.

     Có lần cậu nghe thấy mẹ và Đường Khải Diệu nói chuyện.

     “Đang yên lành sao lại chia tay?” 

     Chập tối, đoàn làm phim lại quay cảnh Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh đánh đấm.

     “NG!” Liêu Minh Nhân tính vốn luôn ôn hòa, nhưng sau khi liên tục NG hơn mười lần thì cũng không thể nhịn được nữa, sắc mặt có chút thay đổi.

     Không đợi hắn mở miệng, Lâm Dao Viễn cướp lời: “Thật xin lỗi, đạo diễn, trạng thái của tôi không ổn lắm.”

     Lôi Nhất Minh nói: “Là do tôi, tôi bị cảm nhẹ, tinh thần không tập trung lắm, có lẽ ảnh hưởng đến cậu ấy.”

     Ánh mắt Liêu Minh Nhân đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Các cậu muốn tôi phải nói gì? Quay võ hiệp lúc nào chẳng vất vả một chút, các cậu nghỉ ngơi một lát rồi quay tiếp.”

     Mọi người liền tản ra. Phạm Tiểu Vũ chạy tới an ủi Lâm Dao Viễn, cậu miễn cưỡng cười cười, tỏ vẻ cảm kích. Lôi Nhất Minh một mình ngồi sau máy giám thị, xem lại cảnh quay vừa rồi.

     “Sư huynh, bị cảm thì phải uống nước nhiều.”

     Lôi Nhất Minh nghiêng mặt qua, Lâm Dao Viễn mỉm cười đưa một bình nước. Thấy cậu vẫn xưng hô như trong phim, Lôi Nhất Minh rõ ràng hơi kinh ngạc, do dự chốc lát mới nhận. (chắc sợ bị em nó bỏ độc hay sao =)) )

     Lâm Dao Viễn kéo ghế ngồi cạnh, nhìn cảnh quay trên màn hình, “Vừa rồi biểu hiện của em quả thật là rất kém, cũng không phải là do bị anh ảnh hưởng. Mà anh hôm vừa rồi quay dưới nước bị cảm lạnh sao?”

     Lôi Nhất Minh gật đầu, “Không nặng lắm.”

     “Uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước một chút, sẽ nhanh khỏi.” Lâm Dao Viễn nói những lời này thuần túy là \biểu đạt quan tâm đối với đồng nghiệp, cũng không hề quá đà.

     Ai ngờ Lôi Nhất Minh như vì được quan tâm mà nơm nớp, cẩn thận quan sát cậu mới “Ừ” một tiếng: “Viễn Viễn, em… Tha thứ cho anh rồi sao?”

     Lần này đến phiên Lâm Dao Viễn có chút kinh ngạc. Cậu vội vàng trấn tĩnh lại, tự nhiên nói: “Chuyện xưa như vậy, đã quên lâu rồi.” Dù không biết giữa hai người bọn họ đến cùng nảy sinh mâu thuẫn gì, nhưng có thể khẳng định là lần duy nhất gặp nhau chính là hai năm trước khi hợp tác đóng phim thần tượng.

     Lôi Nhất Minh thở phào một hơi, như trút được gánh nặng: “Nói cũng đúng, đã qua lâu như vậy rồi. Lần này biết là hợp tác với em, anh đã nghĩ là em chắc không còn so đo. Chẳng qua vào đoàn làm phim nhiều ngày như vậy cũng không thấy em nói câu nào với anh, anh còn tưởng… Sớm nên nghĩ đến em không phải người nhỏ nhen như vậy.”

     Lâm Dao Viễn đành phải vừa cười vừa nói: “Đương nhiên, nên hướng về phía trước.”

     Lôi Nhất Minh gật đầu: “Đúng vậy. Anh nhìn ra được Đường tiên sinh rất coi trọng em, em cũng coi như khổ tận cam lai. Là bạn bè, anh thật sự cao hứng.”

     Hắn lời nói này cực kỳ chân thành, Lâm Dao Viễn cảm nhận được, cũng trịnh trọng nói: “Đa tạ.”

     Khi Đường Khải Diệu tới, Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh vừa lúc thuận lợi quay xong cảnh này. Hai người đều đứng cạnh đạo diễn xem chiếu lại. Hắn liền yên lặng đi vào.

     Liêu Minh Nhân tỏ vẻ rất hài lòng, cười tủm tỉm: “Người trẻ tuổi nên học hỏi nhau nhiều lên, sau này hợp tác sẽ càng ăn ý.”

     Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh nhìn nhau cười, nhìn qua đích thật là ăn ý.

     Phạm Tiểu Vũ cũng vui lấy, chợt thấy Đường Khải Diệu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, lập tức phản xạ có điều kiện ngẩng đầu ưỡn ngực chào: “Sếp Đường!”

     Lâm Dao Viễn nhìn sang, vừa vặn đón lấy ánh mắt của Đường Khải Diệu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Đường Khải Diệu đã nhìn đi chỗ khác, mỉm cười chào hỏi Liêu Minh Nhân.

     Liêu Minh Nhân hàn huyên qua lại vài câu rồi nhìn đồng hồ: “Hôm nay tất cả mọi người vất vả rồi, thời tiết không tốt lắm, chúng ta nghỉ sớm một chút.”

     Hắn mặc dù dễ tính nhưng là tiến độ quay chụp lại chưa từng chậm trễ. Từ khi khởi quay đến nay, đoàn phim ngày nào cũng gần đến bữa ăn khuya mới có thể tan ca. Cho nên lời vừa nói ra, tất cả đều reo hò một trận, lập tức thu dọn đạo cụ thiết bị. Đường Khải Diệu đi đến chỗ Lâm Dao Viễn, nói: “Hai ngày không gặp, tôi vốn còn chưa yên tâm. Nhưng xem ra cẫu vẫn rất được lòng Liêu Đạo diễn. Vất vả rối.”

     Lâm Dao Viễn nở nụ cười, lại lập tức dời ánh mắt qua chỗ khác. Đường Khải Diệu che dấu nụ cười, thần sắc có chút khó lường.

     Phạm Tiểu Vũ lấy điện thoại di động ra như định gọi cho ai, nhưng nhìn Lâm Dao Viễn một chút, lại thả lại trong túi.

     Lâm Dao Viễn nói: “Hiếm khi được về sớm như vậy, cô hẹn hò đi còn gì.”

     Phạm Tiểu Vũ lập tức vui vẻ nói “Thật à? A, hôm nay tôi chở cậu qua đây, giờ cậu làm sao trở về?”

     “Không có việc gì, tự tôi…” Có thể đón xe về.

     “Tôi đưa cậu ta về.” Đường Khải Diệu chen vào.

     Phạm Tiểu Vũ nhìn Lâm Dao Viễn, tự cho là rất nhỏ giọng mà nói: “Có được không?”

     Lâm Dao Viễn đành phải gật đầu.

     Hôm nay quay phim trong nhà cả ngày, ra cửa mới biết bên ngoài đã sớm lún phún mưa. Cuối thu thời tiết lạnh giá, trên đường ra bãi đỗ xe, Lâm Dao Viễn hối hận chỉ mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài sơmi. Đến khi Đường Khải Diệu mở cửa xe, cậu ngồi vào ghế phó lái, điều hòa ấm áp trong xe mới khiến cho cậu thoáng dễ chịu hơn một chút.

     Đường Khải Diệu tăng nhiệt lên, nói: “Đã giữa tháng mười một, sao còn mặc mỏng vậy?”

     “Ngày nào cũng hóa trang thay đồ, mặc ít thì thay đồ càng tiện.”

     Đường Khải Diệu không lên tiếng, từ từ lái ra ngoài. Trời mưa không lớn, chỉ có chút ẩm ướt, đèn xe hắt qua mưa, khúc xạ ra ánh sáng trắng lạnh thấu xương.

     “Sức khỏe chị Emma sao rồi?” Lâm Dao Viễn hỏi.

     “Chắc là không việc gì, cảm mạo bình thường mà thôi.” Đường Khải Diệu bình thản trả lời.

     Lâm Dao Viễn lặng lẽ nhìn hắn một cái, sau đó ra vẻ tự nhiên như đang nói chuyện phiếm: “Nghe nói anh và chị Emma là bạn học thời đại học, có phải là từ hồi đó đã ở bên nhau không?”

     Đường Khải Diệu suy tư một chút mới đáp: “Phải. Nhưng về sau tách ra.”

     Lâm Dao Viễn thẳng lưng, hỏi: “Vì sao lại tách ra?”

     Đường Khải Diệu liếc nhìn cậu một cái, “Nhìn không ra cậu chim lợn vậy đó.”

     Lâm Dao Viễn giật giật khóe miệng: “Hỏi bừa thôi, không muốn nói thì thôi.”

     Đường Khải Diệu nói: “Thật ra cũng không có gì, khi đó tôi là gã trai nghèo, đã vậy còn có chút vướng bận, cha mẹ cô ấy cảm thấy tôi không lo được cho cô ấy, thế là liền tách ra.”

     Chút vướng bận? Lâm Dao Viễn thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng nói: “Hiện tại cũng coi như là người có tình đến được với nhau, mặc dù chuyện tốt thường gian nan.”

     Đường Khải Diệu cười giễu cợt, “Cứ coi là vậy đi.”

     Lâm Dao Viễn đã có thể hiểu được phần nào vì sao Đường Khải Diệu lãnh đạm như vậy đối với Emma, thậm chí tín nhiệm tối thiểu cũng không có. Năm đó khi hắn không có gì cả, dù bất đắc dĩ hay là chủ động thỏa hiệp, người phụ nữ này đều đã đưa ra lựa chọn không thể nafo tha thứ. Có những thứ một khi đã rạn nứt liền khó mà xem như không tồn tại.

     “Vậy anh và cô ấy đính hôn, rốt cuộc là vì cái gì?”

Đường Khải Diệu cũng không phải là loại người vì trả thù mà đem chuyện chung thân đại sự của mình ra làm bậy.

     Đúng lúc đèn đỏ, Đường Khải Diệu đạp phanh, ánh đèn giao thông lấp lóe thấu qua cửa xe chiếu vào mặt hắn, thần sắc lúc nhất nhìn không rõ.

     “Tôi cần một gia đình.”

     Lâm Dao Viễn không hiểu, “Vậy cũng đâu nhất định nhất định phải là Emma.”

     Đường Khải Diệu nhíu mày, lơ đãng nói: “Nếm thử mới không bằng cũ, như vậy dễ dàng hơn nhiều.”

     Lâm Dao Viễn cảm thấy hắn nói câu này là qua loa cho xong. Nhưng hôm nay cậu đã hỏi nhiều rồi, lại hỏi tiếp thì chỉ sợ Đường Khải Diệu sẽ cảm thấy kỳ quái.

     Thì ra Đường Khải Diệu muốn có gia đình của riêng mình. Khó trách năm ngoái hắn đột nhiên mua căn hộ mới, sau đó vội vã dọn ra. Đường Khải Diệu đã ba mươi bốn tuổi, cũng đúng là nên có vợ rồi.

     Cậu lại nhìn thấy con Tỳ Hưu kia vẫn đặt trong xe, không khỏi thay Đường Khải Diệu lo lắng.

     Đường Khải Diệu và Emma đại khái cũng không còn tình cảm gì, quan hệ với Trình Sâm cũng rối loạn, nhưng đến giờ này còn bày Tỳ Hưu ở chỗ mỗi ngày nhìn thấy, hẳn là hắn thật sự có tình cảm với Trình Sâm?

     Nếu như vậy, chẳng lẽ hai anh em hiện tại giờ chính là… tình địch?!

>> Xem mục lục

Advertisement

2 thoughts on “Chương  40 – Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s