>> Xem mục lục

    

     Hỗ Thành cử Lôi Thanh đến hỗ trợ, anh ta là một con Thanh Xà.

     Tám giờ sáng, anh ta lái xe chở Thời Văn Trạch và Lâm Tố, tới chỗ Tạ Đinh ở. Đó là một trong những chòi nhỏ mọc san sát thành nhiều lớp ven biển, cảnh quan rất đẹp, an ninh trông cũng có vẻ rất nghiêm mật.

     Tạ Đinh dù không quen biết Lâm Tố nhưng vẫn phải nể mặt mũi của mẹ cậu, vẫn lịch sự mời khách vào phòng uống trà.

     Nhưng mà có thể uống nhanh nhanh lên được không?

     Thời Văn Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi muốn mời Tạ tiên sinh hỗ trợ tra cứu xem một bức tranh đang ở đâu.”

     “Tranh gì?”

     “« Sơn Đồ ».”

     “« Sơn Đồ » sao, hiện tại không ở trong tay tôi.” Tạ Đinh lắc đầu, “Bức họa này đúng là tôi từng thu mua nhưng chưa được mấy tháng đã bán cho lão Khang, về sau hình như ông ta lại đem tới phòng đấu giá, sau đó tôi cũng không chú ý tới nữa nên không thể giúp được chư vị.”

     “« Sơn Đồ » gần đây bị mất trộm cùng với một bức tranh giá trị ngàn vạn, cảnh sát đang rất áp lực đối với việc phá án.” Lâm Tố nói.

     “Giá trị ngàn vạn?” Tạ Đinh tỏ vẻ chấn kinh, “vậy thì thật quá tệ, nhưng tôi quả thực không thể giúp được gì, thật có lỗi thật có lỗi.”

     Lôi Thanh liếc Thời Văn Trạch. Họ muốn ôn hòa chấp pháp để khỏi mang tiếng với công chúng, nhưng muốn để một kẻ sưu tầm tự mình thừa nhận đã ngầm định vị đồ vật mà mình bán đi một cách phi pháp thì chẳng khác nào bắt hắn ta rơi vào cảnh thất nghiệp.

     Lâm Tố đột nhiên nói: “Một năm trước, tôi và Lộc tiểu thư uống trà chiều ở Paris.”

     Thời Văn Trạch: “. . .” Đợi đa, tiểu thư nào cơ?

     Sắc mặt Tạ Đinh khẽ biến.

     Lâm Tố nói tiếp: “Chúng tôi nói chuyện cả buổi chiều, nhưng chẳng nói gì đến nghệ thuật, mà cô ấy chỉ nói về cái nhìn của mình đối với tình yêu.”

     Tạ Đinh vừa nghe đến họ Lộc đã thấy mắc tiểu. Cô ta là bạn gái cũ của hắn, lúc yêu hoành tráng bao nhiêu thì lúc chia tay hoành tráng bấy nhiêu. Hai người cạch mặt nhau, chỉ thiếu điều chưa bóc phốt. Chia tay rồi còn chia sẻ quan điểm về tình yêu thì có thể chia sẻ được cái gì tử tế chứ? Hắn gần như đã có thể mở rộng ra bạn gái cũ theo ta mất tiền kể lể với Lâm Tố về việc mình thiếu đạo đức nghề nghiệp.

     “Tạ tiên sinh.” Lâm Tố nói, “Cẩm Thành mời tôi hỗ trợ điều tra, nhưng tôi vừa mới về nước, chưa quen biết nhiều nên mới nhờ Tạ tiên sinh hỗ trợ tới chợ đen hỏi thăm một chút. Cảnh sát lần này chỉ cần biết «Sơn Đồ» đang ở đâu, không quan tâm đến những chuyện râu ria khác và cũng sẽ hoàn toàn giữ bí mật.”

     Tạ Đinh hơi do dự, kỳ thật Lâm Tố nói như vậy đã là cho hắn một cửa ra an toàn bởi vì dù hắn có khai ra bức tranh đang ở đâu thì cũng có thể giải thích qua loa là hỏi được từ chợ đen. Như vậy hắn sẽ không bị bại lộ thân phận.

     “Được.” Một lát sau, Tạ Đinh gật đầu, “Tôi sẽ nhanh chóng đi dò la xem sao.”

     “Nhanh chóng là bao lâu?” Lâm Tố nhìn đồng hồ trên tay, “Mười phút gọi điện có đủ không?”

     Tạ Đinh choáng váng, sao cậu không nói luôn là 10 giây đi, ít nhất cũng phải cho tôi một ngày để làm bộ đã đi chợ chứ.

     Nhưng Lâm Tố thấy 10 phút đã là lâu lắm rồi, Hứa Du bị nhốt chắc cũng không được ăn gì tử tế. Thời Văn Trạch cũng đề nghị: “Tạ tiên sinh có thể lên lầu hai gọi điện thoại, chúng tôi chờ ở đây là được, không cần gấp.”

     Ngoài miệng nói “Không cần gấp”, thân thể lại ngọ nguậy xê dịch trên ghế salon. Tạ Đinh hết cách đành lên lầu 2 tiếp tục diễn.

     Trong phòng khách an tĩnh lại, Lôi Thanh và Thời Văn Trạch nhìn về phía Lâm Tố, cậu giải thích: “Tôi biết ex của hắn.”

     Cô ta nói hai người chia tay là vì Tạ Đinh bắt cá hai tay, vậy nên cần gì phải giữ gìn mặt mũi cho nhau nữa. Lâm Tố mặc dù bề ngoài thoát tục, nhưng lúc buồn chán lại rất thích chim lợn, thế là phi thường phối hợp ngồi bên bờ sông Seine nghe lải nhải cả ngày.

     Lôi Thanh hỏi: “Chúng ta làm thế này có tính là gây phiền phức cho cô ta không?”

     “Trước khi lên đường tôi đã hỏi ý cô ấy rồi.” Lâm Tố nói, “Cô ấy nói không sao hết, thậm chí nếu cảnh sát cần thì cứ bắt luôn Tạ Đinh, cô ấy sẽ càng mừng.”

     Lôi Thanh: “. . .”

     Tạ Đinh trên lầu lề mà lề mề đợi mười mấy phút, cuối cùng nhả ra một địa chỉ.

     “Tô Thành?” Lâm Tố nói, “Tốt, nếu phá án thuận lợi, chúng tôi nhất định sẽ xin cấp trên ban thưởng cho tiên sinh.”

     Tạ Đinh liên tục phất tay, không cần không cần, mời đi nhanh giùm, không hẹn gặp lại.

     Bởi vì vụ án dính đến xương Phượng Hoàng, Hỗ Thành khẩn cấp điều hai chi đội đi cùng đến Tô Thành hỗ trợ.

     Lôi Thanh ngồi trong xe, nhìn địa chỉ trên tờ giấy, nơi này xem như là khu chung cư xa hoa độc nhất ở Tô Thành.

     “Trong khu đó cư dân nhiều không?” Thời Văn Trạch hỏi.

     “Không nhiều, vừa bàn giao căn hộ chưa bao lâu, đại đa số còn bỏ trống.” Lôi Thanh nói, “Phòng 1901 là của một con Vu Quy, một nhân viên làm thuê phổ thông khoảng 40 tuổi, rất tuân thủ luật pháp nhưng cũng không thể nào có đủ tiền mua căn hộ ở đây được.”

     Khả năng lớn nhất là hắn thay mặt người khác đứng tên bất động sản này. Lâm Tố cảm thấy vậy cũng bình thường, dù sao phần tử phạm tội cũng không ngốc. Cậu hỏi: “Vậy phòng này trước mắt có người ở không?”

     “Có, nhưng ở chưa lâu lắm.” Lôi Thanh nói, “Người sống trong căn hộ này có hành tung rất thần bí, mỗi lần vào thang máy đều đeo khẩu trang, kính râm, mũ sụp, che mặt kín mít, hơn nữa không bao giờ ngẩng đầu lên. Tin tốt là, hắn đang ở trong phòng, nhưng vì không biết được đó là yêu quái hay con người nên cảnh sát Tô Thành sẽ cùng chúng ta hành động.”

     Nhiệm vụ của Lâm Tố là sau khi hành động kết thúc, hỗ trợ phân biệt, kiểm kê những bức tranh mất trộm. Xe đến dưới chân tiểu khu, Thời Văn Trạch vừa tháo dây an toàn, vừa nói: “Đừng đi đâu, chờ trong xe nhé.”

     Bạch Long trên lý thuyết có thể chiến đấu, nhưng Lâm Tố chưa có kinh nghiệm nên cũng không muốn kéo chân mọi người, cậu gật đầu: “Ok, chú ý an toàn.”

     Nhìn Thời Văn Trạch và đoàn người tiến vào thang máy, cậu bắt đầu căng thẳng.

     Mặc dù bạn trai thật hung mãnh, nhưng dù sao tội phạm cũng rất hung tàn, lại còn biết cải tạo gen, càng thêm biến thái.

     Đồng hồ quay từng vòng, thời gian như ngưng tụ lại.

     Ga ra tầng ngầm trống rỗng, chỉ có tiếng động cơ tắt máy rất nhỏ.

     . . .

     Nhóm Thời Văn Trạch lặng yên tới gần 1901, cửa phòng camera treo ngoài cửa phòng vừa mới bị phá kết nối. Ngoài cửa sổ cũng có ba tay thợ săn yêu quái đang chờ lệnh.

     “Leng keng!”

     Chuông cửa reo vang, người bên ngoài lễ phép nói: “Xin chào, chúng tôi tới kiểm tra đường ống dẫn khí.”

     Hắn nhìn cảnh sát trang bị súng ống trước mặt, kinh ngạc đến ngây người, ông đây vừa mới xuyên không hay sao???

     Trong bếp còn một người đàn ông khác vóc dáng cao lớn, mặt như người mẫu trong áp phích quảng cáo.

     “. . .”

     Thời Văn Trạch nhìn người quen trước mặt, cũng ngây ra.

     Đỗ Tư Việt chưa hoàn hồn, hai bên nhìn nhau, nửa ngày sau cậu ta mới run giọng chất vấn: “Thời Văn Trạch, chuyện gì thế này?”

     Lôi Thanh không hiểu, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Thời Ca, anh biết hắn?”

     Thời Văn Trạch tâm trạng phức tạp: “Bạn tôi.”

     Lôi Thanh nhíu mày: “Vậy anh không thể tiếp tục tham gia vụ án này được. Tránh ra.”

     “Phá án cái gì? Bọn tôi có phạm pháp đâu.” Đỗ Tư Việt nghe không hiểu, còn lớn tiếng hỏi, “Các người nói vớ vẩn gì đó, nhầm sao?? Lâm Tố đâu?”

     “Đỗ tiên sinh, chúng tôi hoài nghi cậu có liên quan tới một vụ án trộm tranh.” Thời Văn Trạch nói, “« Sơn Đồ » có ở đây không?”

     “Có. Tôi mua mà.” Đỗ Tư Việt chỉ vào bàn ăn, “Vừa cất vào đó đó, đang chuẩn bị đem tặng cho Lâm Tố làm quà tặng khai trương phòng trưng bày. Cậu Tài lúc nào cũng đòi bức này, chẳng lẽ anh không biết sao?”

     Thời Văn Trạch: “. . .”

     Lôi Thanh: “Thôi, Thời Ca, tốt nhất là anh tránh ra đi.”

     “Tranh này có vấn đề gì?” Đỗ Tư Việt không hiểu ra sao, “Tôi mất bao tiền mới mua được, tang vật sao?”

     Bởi vì cảnh sát phá án phải giữ bí mật, cho nên dù biết Thương Đại Danh rất không may bị ăn trộm, nhưng cậu ta xác thực không biết « Sơn Đồ » cũng bị đánh cắp.

     Lôi Thanh gật đầu: “Đúng.”

     “Vậy tôi cũng không biết đâu, tôi có lịch sử trò chuyện thương lượng và chuyển khoản đây.” Đỗ Tư Việt đưa di động qua.

     Lôi Thanh ánh mắt rất sắc bén: “Cậu vừa mới xóa cuộc hội thoại với ai?”

     Gã trong phòng bếp: “. . .”

     Đỗ Tư Việt nghẹn họng, không phải chứ sir, không liên quan đến vụ án cũng không được xóa sao?

     Cậu đành phải nói: “Chuyện riêng của tôi với một vị bác sĩ mà thôi.”

     Lôi Thanh ra hiệu cho cậu ta để di động lên bàn.

     Lúc này, đã có đồng nghiệp nhận ra trong bếp còn một người khác, gương mặt này không phải tối hôm qua còn thấy trên TV, hát mấy bài rap nghe chả ra gì đó sao, sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây???

     Giang Vũ Hạo bỏ cái muôi xuống, trầm giọng nói: “Tôi muốn gọi luật sư của tôi tới.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 56- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s