>> Xem mục lục

    

     Có lẽ vì ánh mắt Hứa Du quá long lanh sáng rực, hoặc cũng có thể là vì đối phương phát hiện cậu âm thầm quan sát ngoài cửa sổ, thế là một lát sau trên đầu Hứa Du có thêm một cái túi vải đen.

     “…”

     Hey bro, hành xử thiếu hữu nghị quá vậy!

     Hứa Du dựa vào ghế, tích cực tổng kết kinh nghiệm từ lần này bị bắt cóc, cảm thấy về sau vẫn nên tuân thủ quy tắc giao thông thì hơn. Dù sao nếu không vì đi tắt ban đêm thì đã chẳng nhắm mắt xông vào tầng mây, nếu như không nhắm mắt xông vào tầng mây thì đã chẳng bị bọn tội phạm này quăng lưới điện bắt được.

     Một con Li Vẫn bị lưới điện giật cho im thít, còn chuyện gì mất mặt hơn được sao? Không, absolutely no no.

     Có thể vì ngồi bên cạnh chính là yêu quái nước ngoài, Hứa Du khát khao được dùng English để câu thông, nhưng bị bịt miệng nên đành phải âm thầm lẩm nhẩm vocabulary, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.

     Cẩm Thành trước nay trị an tốt, nghiêm trọng lắm cũng chỉ là ẩu đả, không đến mức cán bộ trị an bị trả thù long trọng như vậy. Khả năng chỉ có vụ xương Phượng Hoàng mới có thể dẫn tới chuyện này.

     Hứa Du quyết định trước khi bị đồng nghiệp phát hiện ra rồi lưu truyền tiếng xấu nhục nhã muôn đời, cậu nhất định phải làm gì đó tự cứu vớt hìmh tượng cho bản thân.

     Lúc này, xe giảm tốc rồi rẽ ngoặt, sau đó dừng lại dưới một sườn núi.

     “Xuống!”, giọng của gã tóc vàng bên cạnh cứng ngắc, gã đẩy Hứa Du xuống xe.

     Chung quanh như có không ít yêu quái, kẻ nói “Làm gì rồi?” Kẻ nói “Temporary” gì đó, giọng địa phương lại còn là tiếng Anh, Hứa Du nghe không ra chữ nghĩa gì, quả là đến lúc cần mới thấy đọc sách chưa đủ, tự mình học dốt thật sorry.

     Cậu chậm rãi đi từng bước, cuối cùng bị ai đó ấn ngồi xuống ghế. Trong không khí có mùi hôi thối, gió lạnh thổi qua mặt, xem ra xe sang cũng không nhất định sẽ đậu nơi sang, cũng có thể chỉ đậu ở một nhag kho cà tàng nào đó dưới hầm.

     Hứa Du một hơi hắt xì chục lần, còn cố tình “ưm ưm ưm”, qua một hồi, quả nhiên có người kéo túi ra khỏi đầu cậu, ánh sáng gắt gao rọi vào mắt khiến cậu mất hồi lâu mới thích ứng được.

     Đèn trần lung lay, nơi này hẳn là một gara để xe. Một vài gã yêu quái đủ loại quốc tịch đứng gác, trong đó có một con Vương Trăn nhìn quen mắt, quả nhiên là người quen cũ – gã ngoại quốc cố tình gây hấn hôm bọn họ trực tăng ca.

     Vương Trăn trông có vẻ rất có địa vị trong đám lâu nhâu này. Khi gã đi tới, bên cạnh lập tức có người chủ động mang ghế ra.

     Băng dính dán miệng Hứa Du bị xé ra.

     “Hello sir, why you muốn tie me đến here?”

     Một vị nữ sĩ bên cạnh cứng đờ ra: “Không cần cố quá như thế đâu.”

     “Vậy, ” Hứa Du hắng giọng, “Các người trói tôi đến đây là để trả thù cho vụ chợ đêm hôm đó sao?”

     “NO.” Vương Trăn đáp.

     Vị nữ sĩ kia hỗ trợ phiên dịch: “Chúng tôi muốn lấy lại xương Phượng Hoàng.”    

     “Vấn đề này không cần cậu quan tâm.” Bà chị kia lại lần nữa dán kín miệng cậu lại, “Yên tâm, chỉ cần cậu ngoan ngoãn phối hợp, thuyết phục bọn họ mau chóng giao hàng ra đây, chúng tôi sẽ lập tức thả cậu ngay.”

     . . .

     Trong ủy ban quản yêu của Hỗ Thành, Thời Văn Trạch đang cùng Chu Viễn Tùng video call. Bọn họ cũng đoán Hứa Du mất tích khả năng cao là có liên quan tới xương Phượng Hoàng, nhưng vì đối phương mãi chưa liên hệ nên tạm thời chưa biết người đang ở đâu.

     Lâm Tố nói: “Chúng ta hạ cánh trễ cũng là vì thời tiết xấu, khi nào cậu ta đã bị bắt ngay tại Hỗ Thành không?”

     “Khả năng cao là vậy, vì nếu bắt cóc mà không gây chú ý thì chỉ có thể ra tay ở những nơi tín hiệu xấu, ví dụ như trong đám mây dày hoặc trong cơn bão. Hỗ Thành là nơi duy nhất có bão trong khoảng thời gian đó.” Chu Viễn Tùng nói, “tôi sẽ liên hệ với các phân bổ ủy ban cấp tỉnh để xác định lại. Còn vụ án Thương Đại Danh, phía Tây Sơn vừa mới tìm được một manh mối mới, bức tranh mà hắn trộm đi rất có thể là tranh tử mẫu.”

     Thời Văn Trạch nhìn về phía Lâm Tố, tranh tử mẫu?

     “Tranh tử mẫu là tranh có hai tầng, bên dưới lớp ngoài còn có một bức tranh khác.” Lâm Tố giải thích.

     Chu Viễn Tùng nói: “Lão Lý không coi trọng bức tranh gia truyền này, cùng lắm là thỉnh thoảng nhớ ra thì đem phơi nắng cho khỏi mốc.”

     Nào ngờ một năm nọ, tranh vừa treo lên thì đứa cháu mới 4 tuổi của lão Lý chỉ vào đó hô lên : “Phượng Hoàng!”. Trong bức tranh chỉ có thần tiên, lấy đâu ra phượng hoàng, nên trong nhà cũng không ai để ý. Bây giờ liên tục bị cán bộ ủy ban hỏi han thì họ mới nhớ ra chuyện đó.

     Lâm Tố nói: “với chiều cao của trẻ 4 tuổi thì cậu bé phải nhìn từ dưới lên trên, từ góc độ đó mới dễ dàng phát hiện ra bức tranh ẩn bên dưới.”

     “Đứa bé đó nay đã lớn nhưng vẫn nhớ rõ chuyện năm đó, hắn nói đó là một con phượng hoàng rất kỳ quái, giống như là bị ép phẳng ra, còn có thể trông thấy một ít xương sườn lòi ra.”

     “Có thể nhìn thấy xương Phượng Hoàng, là sao?” Thời Văn Trạch hỏi Lâm Tố.

     “Không biết được.” Lâm Tố lắc đầu, “Thời nay loại tranh vẽ một nửa nguyên hình một nửa xương cốt nhan nhản khắp nơi, có điều « Dao Trì yến ẩm đồ » là tranh cổ, cho nên em đoán đó chắc là một bức tranh vẽ giải phẫu Phượng Hoàng.”

     “Nếu thật sự như vậy thì hắn tốn công tốn sức trộm bức tranh không đáng mấy tiền này hẳn là có lý do cả, tất cả mọi chuyện kỳ thật đều liên quan tới việc khôi phục tổ chức buôn bán xương phượng hoàng kia.” Thời Văn Trạch nói, “Chỉ cần làn ra bọn hắn là có thể tìm được Hứa Du.”

     Chu Viễn Tùng cũng tán thành, “Cho nên việc cấp bách là mau chóng thuyết phục Tạ Đinh giúp chúng ta tìm ra « Sơn Đồ ».”

     Lúc này trời đã hửng sáng, Thời Văn Trạch nhìn đồng hồ: “Tám giờ tôi sẽ xuất phát.”

     Ngắt cuộc gọi xong, Lâm Tố nói: “Đối phương nếu lấy Hứa Du làm con tin thì hiện tại cậu ta chắc chắn không có gì nguy hiểm.”

     “Anh biết nên cũng không lo lắng gì quá về cậu ta .” Thời Văn Trạch khép lại máy tính, nắm tay Lâm Tố nắn nắn bóp bóp, “Còn 2 tiếng nữa thôi, ngủ đi, anh đi gọi điện thoại.”

     “Không buồn ngủ.” Lâm Tố ngồi bên giường, “Em giúp anh.”

     . . .

     Trong gara ngầm ẩm ướt dưới mặt đất, Hứa Du nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phán đoán mình đã chờ đến sáng ngày hôm sau.

     Bà chị kia tên là Sakia, vừa làm phiên dịch, vừa cung cấp thức ăn ngày ba bữa. Hứa Du ăn một miếng bánh mì đen và sữa bò lạnh, nói không nên lời: “Có thể đổi thành bánh bao được không?”

     Sakia lạnh lùng nói: “Không.”

     “Tôi muốn đi WC xuỵt xuỵt.”

     Sakia gọi hai gã đô con tới đi cùng Hứa Du.

     “Đợi đã, sao lại trói tay tôi, thế thì làm sao mà xuỵt xuỵt được, ít nhất cũng phải thả một tay ra chứ.”

     Sakia nói: “Không cần, bọn hắn sẽ giúp cậu vịn.”

     Hứa Du hít một hơi khí lạnh, vịn mà cô nói là kiểu vịn mà tôi đang nghĩ tới sao, bà chị, làm vậy sao mà được!

     Hai gã đồ con lập tức kéo cậu đi về phía toilet.

     Hứa Du gào ầm lên: “Không không không, không tiểu nữa, tôi nhịn tiếp vậy!”

     Vì thế cậu lại bị trói vào ghế.

     Sakia liếc cậu: “Yên phận mà ăn đi, nếu không tôi lập tức mang hết thức ăn đi, đừng hòng giở trò.”

     Hứa Du im lặng nhai nuốt, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng chuồn khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này đi thôi, không thì thận hỏng mất.

     Cậu lại liếc gã đưa con bên cạnh một cái.

     Nói thật đi, các vị mạo hiểm như vậy để tham gia một tổ chức tội phạm chẳng lẽ chỉ là để thỏa mãn khát khao được làm tay vịn như vậy sao??? Có đáng không??? Thật không có tiền đồ!

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 55- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s