>> Xem mục lục

Hứa Du lần này đi công tác hao tổn cả trí nhớ lẫn thể lực, lại còn phải học bù, vì vậy cậu ta liền lẽ thẳng khí hùng gọi ba thùng đầy đồ ăn, chuẩn bị hung hăng tẩm bổ một phen. Lúc đầu muốn gọi Thời Văn Trạch cùng Lâm Tố cùng ăn, nhưng Lâm Tố đau cổ, lúc này đang một tay đỡ gáy, một tay vịn sau lưng, chậm rãi đi tới đi lui, hình tượng khả nghi, tâm tình lo nghĩ. Thế là Hứa Du ôm gà rán chạy trốn lên lầu, chừa lại phòng khách cho hai người tiếp tục nhấm nháp nỗi khổ tình yêu.

     Thời Văn Trạch đề nghị: “Có muốn đi bệnh viện xem sao không?”

     “Không cần, thử mát xa xem sao đã.”

Trên bàn điện thoại rung lên, tưởng là shipper tới đưa thức ăn, hoá ra lại là Đỗ Tư Việt, vừa nhìn cậu đã không buồn tiếp.

     Đỗ Tư Việt: “Đừng cúp vội! Tôi gọi để cảm ơn!”

     “Cảm ơn cái gì?” Lâm Tố hỏi.

     “Cảm ơn cậu đã giới thiệu cái tên Tống Đào của phòng đấu giá Gia Vĩnh cho tôi chứ sao.” Đỗ Tư Việt nói, “Hắn bán cho tôi tranh của Thương Đại Danh rồi, bức tranh cậu chê xấu kia dâng lên cho ông khách của bố tôi một cái là ký được hợp đồng luôn rồi.”

     “Giờ tôi đã không còn chê nó xấu.” Lâm Tố nhấn mạnh, “Về sau cấm cậu nhắc lại chuyện cũ!”

     “Ok, không nhắc lại, nhất là trước mặt Thời Văn Trạch.” Đỗ Tư Việt tỏ vẻ biết điều, lại nghi ngờ hỏi, “Hôm nay sao cậu nói chuyện nghe lạ thế?”

     Lâm Tố vẻ mặt đau khổ: “Tại vì mỏi eo, đau thắt lưng.”

     Đỗ Tư Việt nghiêm mặt căn dặn: “Tuyệt đối không được có bầu khi chưa kết hôn!”

     Ống nghe truyền đến tiếng “tút tút” lạnh lùng vô tình.

     Đỗ Tư Việt không để ý chút nào, đắm chìm trong vui sướng, xoa xoa hai tay, định cho Lâm Tố một phần lễ vật long trọng.

     . . .

     Uy lực của thần thú tuyệt không thể khinh thường, Phi Tranh bị rống một tiếng mà choáng váng ngất xỉu hai ngày mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn cũng không ngoan cố chống cự, rất nhanh đã sảng khoái khai hết.

     Vu Phi Tranh từ nhỏ đã đam mê lắp ráp kim loại. Sau khi lên đại học, hắn tập trung rất nhiều tinh lực vào phương diện này, không quản ngày đêm ngâm mình ở diễn đàn nghiên cứu, rất nhanh đã có chút danh tiếng.

     “Hồi năm 3, bọn hắn tìm tới tôi, ban đầu chỉ là cải tạo một vài thứ linh tinh, chuyện đó thì đơn giản, tôi dễ dàng lấy được tiền thù lao rất cao.”

     “Bọn họ là ai?” Thời Văn Trạch hỏi.

     “Không biết họ tên, bình thường tôi gọi hắn là Trương ca.” Vu Phi Tranh nói, “Về sau công việc phải làm càng ngày càng phức tạp, bọn hắn thường xuyên phái tài xế tới đưa tôi vào một cái xưởng dưới lòng đất để nghiên cứu. Ở đó có rất nhiều chuyên gia kim loại cùng làm việc, tôi chủ yếu phụ trách khung xương.”

     “Địa điểm ở đâu?”

     “Không biết.” Vu Phi Tranh trả lời, “Mỗi lần sau khi lên xe tôi đều sẽ bị bịt kín mắt. Lúc bắt đầu, tôi không nghĩ đây là một tổ chức phi pháp, đúng ra là dù từng lo sợ, nhưng không dám nghĩ nhiều, cứ lừa mình dối người, cảm thấy tiền thù lao dù sao không ít, làm mấy năm rồi tôi sẽ bỏ. Nhưng cuối cùng không đi được, đối phương uy hiếp, lại thêm lòng tham, tóm lại vẫn ở lại. Tôi còn theo ý đối phương mở một cửa hàng nhỏ về kim khí để che giấu tai mắt.”

     Thời Văn Trạch tiếp tục hỏi: “Sao lại quen biết Lệnh Hồ Đường Đường?”

     “Có một lần trong quán cà phê, điện thoại di động hết pin, cô ấy giúp tôi trả tiền, liền quen biết.”

     Vu Phi Tranh trước đây không có kinh nghiệm yêu đương, tự cảm thấy mình không cao không đẹp trai công việc cũng bình thường, ưu điểm duy nhất có lẽ là coi như cũng có tiền, cho nên liền điên cuồng mua mua mua, làm cho Lệnh Hồ Đường Đường ban đầu còn tưởng rằng hắn là con chủ tịch giấu mặt, về sau truy hỏi nhiều lần mới biết hắn cũng chỉ là một thợ kim khí phổ thông mà thôi. Lệnh Hồ Đường Đường cũng không xem thường gì, chỉ buồn bực thời buổi này làm kim khí kiếm tốt như vậy sao? Về sau lúc dạo phố cô cũng bắt đầu ngăn không cho hắn mua sắm xa xỉ nữa. Cô gái tốt thì đúng là tốt, muốn mau chóng cầu hôn cũng là thường tình, nhưng đó là chuyện công dân tuân thủ luật pháp mới có tư cách làm. Nhã tỷ cảm thấy, thân là tội phạm còn muốn gây họa cho con gái nhà người ta, cái phẩm đức gì thế này.

     Vu Phi Tranh cũng rất hổ thẹn, đầu cúi thấp: “Tôi thật có lỗi với Đường Đường.”

     “Lời này cậu phải tự mình nói với cô ấy, tranh thủ lập công chuộc tội đi.” Thời Văn Trạch hỏi, “Ai thu xếp cậu tới Quỳnh Thành?”

     “Một người phụ nữ.” Vu Phi Tranh trả lời, “Sau vụ cầu hôn lên hotsearch, bọn họ tra hỏi kỹ càng, biết được con chim máy đã mất tích, liền bắt tôi chia tay với Đường Đường rồi từ chức, đến nơi này.”

     Chiếc nhẫn kia đến nay vẫn còn ở Uỷ ban, Thời Văn Trạch nói sau này sẽ trả cho hắn.

     Nhã tỷ tiếp tục hỏi: “Gã Cùng Kỳ kia với cậu có quan hệ gì?”

     “Không có gì, cũng là người phụ nữ kia thu xếp hắn đến ở cùng, để tôi chữa trị cánh thép bị hỏng cho hắn, thuận tay cải tạo thêm. Dù sao đợi trong căn hộ cũng nhàm chán, tôi liền đồng ý.”

     Cùng Kỳ luôn cảnh giác cao độ, không nói nhiều, phạm vi nói chuyện phiếm của hai người trừ ăn uống ra thì cũng chỉ liên quan đến việc cải tạo, không có giá trị gì trong việc phá án. Người phụ nữ đứng sau kia là ai, Vu Phi Tranh không rõ, thậm chí chưa từng trực tiếp gặp mặt, chỉ nghe đầu mối phụ trách liên lạc nhắc tên là “SA tỷ”, “SA tỷ” rốt cuộc là Sally hay là Samantha, dường như đều có khả năng.

     Vu Phi Tranh nói xong, lại do dự thêm một câu: “Nhưng tôi biết mùng 8 tháng này cô ta tổ chức một buổi hội nghị quốc tế.”

    Nhã tỷ truy vấn, “Làm sao cậu biết?”

     “Mùng tám Tiền Đại Cương đi tìm SA tỷ, nhưng chưa đầy hai tiếng sau đã trở lại, nói là SA tỷ đang họp cùng một đám người ngoại quốc, bảo hắn ba ngày sau hẵng tới.”

     “Hội nghị ở Quỳnh Thành?”

     “Vâng.”

     Nhã tỷ sắp xếp người đi thăm dò một chút, mùng tám Quỳnh Thành quả thật có một hội nghị nhân lực khách sạn toàn cầu.

     Nói tới nhân lực ngành khách sạn, Thời Văn Trạch ngay lập tức nghĩ đến chủ tiệm chân gà.

     Hắn báo lại chuyện này cho Dương Trì, rất nhanh đã tra ra tư liệu, chủ tiệm chân gà có biệt danh là Thành Phát Tài, nghe thật là rất có tiền. Hắn kinh doanh rất lớn, dù là khách sạn yêu quái hay là khách sạn nhân loại, đều chơi lớn, tuân thủ luật pháp, chưa từng có tiền án gì, cũng không tham gia hội nghị này.

     “Trong danh sách tham dự có người phụ nữ nào tên SA không?”

     “Nam nữ đều không có, đây chỉ là một biệt danh mà thôi.” Dương Trì nói, “Tôi sẽ lập tức sắp xếp người đi thăm dò, xem có thể tìm ra người này hay không.”

     Theo lý mà nói, thẩm vấn Cùng Kỳ cũng có thể ra được đáp án, nhưng hắn ta bị đánh quá thảm, chuyên gia hội chẩn rằng vị đại ca này trong ngắn hạn sẽ không tỉnh, nhưng cũng không có gì quá nguy hiểm, bị đánh thành dạng này mà còn có thể sống sót đúng là kỳ tích.

     Chỉ có Hứa Du và đám đồng sự Cẩm Thành biết, Thời Văn Trạch đánh nhau xưa nay đều chỉ có hai kiểu như vậy, hoặc là đánh một phát chết luôn, hoặc là đao nào đao nấy đều không nguy hiểm đến tính mạng, kiểu sau còn kinh khủng hơn kiểu trước.

     Thời Văn Trạch đợi cả ngày, ban đêm mới trở về, Lâm Tố đang được mát xa, đồng thời còn giảng đề cho Hứa Du. Nghe tiếng cửa mở, hai người cùng quay đầu ra nhìn, cảnh tượng này trong nháy mắt khiến anh Thời sinh ra hoảng hốt như là ông chồng đi làm về vậy, vấn đề duy nhất là thằng con có chút bự, lười học tham ăn.

     Thế là hắn vô tình nói: “Học đi!”

     “Thái độ kiểu gì đó!” Hứa Du quăng bút, “Có tin tốt gì nói nghe chút coi.”

     Thời Văn Trạch dịch chuyển cả người lẫn sách của cậu ta qua một bên, đặt mông ngồi xuống cạnh Lâm Tố, “Hôm nay cậu ta biểu hiện thế nào?”

     “Cũng tạm.” Lâm Tố nói, “So với hồi cấp ba phụ đạo cho cậu thì nhẹ nhõm hơn nhiều.”

     Hứa Du: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

     Thời Văn Trạch cảm thấy cái nhà này quả thật khó mà ra dáng cha hiền con hiếu nổi!

     Lâm Tố vào bếp rót nước, để lại hai gã học dốt ở phòng khách đánh nhau, cảm thấy cuộc sống thế này có chút thượng lưu, sau này có thể suy xét mua nhà ở Quỳnh Thành.

     Đang nghĩ như vậy, Đỗ Tư Việt lại gọi tới, lúc này nội dung đã bớt gợi đòn, chủ yếu là kể lể chuyện mua nhà ở Thượng Hải.

     Lâm Tố quấy cà phê: “Sao lại muốn chọn khu Thang Thần nhất phẩm? Muốn đến Thượng Hải?”

     Trên ghế sa lon hai người lập tức yên tĩnh lại, Hứa Du nhỏ giọng hỏi: “Em không nghe lầm chứ, Thang Thần nhất phẩm?”

     Thời Văn Trạch: “Ừm.”

     “Lần trước ở bệnh viện Thước Sơn, Lan Vi Vi cũng nói tới tên bệnh nhân biến thái ở khu Thang Thần nhất phẩm? Gần đây nhà giàu nhiều vậy sao? Sao cứ như thể ai ai cũng mua nhà ở khu đó vậy?”

     May thay Lâm Tố không có hứng thú đối với hào trạch, chỉ muốn tranh thủ về Cẩm Thành trang trí phòng ốc. Chỉ xét một điểm này, cậu quả thật thanh thuần ngay thẳng lại không làm màu, thật khiến người ta mê muội sâu sắc.

     Thế là 10h đêm, hắn dùng chăn bọc lấy cậu, rất ngây thơ cụng trán, không cho đối phương động đậy. Lâm Tố cảm thấy cái áo ngủ khủng long vintage này quả thực xứng đáng gọi là chiến bào, cứ mặc vào là thành tích liền nổi bật, trở về khéo phải sắm thêm mấy món.

     Thời Văn Trạch hỏi: “Em đang suy nghĩ gì?”

     Lâm Tố trả lời: “Chuyện mua phòng.”

     Thời Văn Trạch cười đổi tư thế, để cậu dựa vào: “Dì sẽ đợi bao lâu ở Cẩm Thành?”

     “Chưa nghe bà ấy nhắc gì tới chuyện trở về, phòng chừng sẽ còn ở lại một thời gian nữa.” Lâm Tố nói, “Bà ấy cũng xem căn phòng kia rồi, cảm thấy rất ok.”

     Thời Văn Trạch “Ừ” một câu: “Lúc nào để cha mẹ hai bên gặp mặt?”

     Câu trước còn nói đến dì, câu sau đã nói đến cha mẹ hai bên, tốc độ này quả không hổ là một soái ca tâm cơ. Ai ngờ Lâm Tố còn bình tĩnh hơn: “Trở về rồi thu xếp.”

     Thời Văn Trạch thừa thế xông lên: “Vậy tôi tính là cưa được em rồi sao?”

     “Không tính.”

     “Oh.”

     Thi sát hạch pháp luật cũng không nghiêm ngặt như thế. Có thể thấy tổ thanh tra thật sự danh bất hư truyền.

     Nhưng chưa đổ cũng không sao, vẫn có thể sớm đòi chút quyền lợi. Hai người đan tay vào nhau, đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò một chút bí mật nhỏ của khủng long, kết quả điện thoại ở đầu giường đột nhiên rung như muốn chết tới nơi, giữa bóng đêm ý loạn tình mê càng tạo thêm hiệu ứng kinh dị, Lâm Tố bị dọa phát sợ, sâu sắc cảm thấy người nhà công chức quả là không dễ làm, phải có trái tim sắt thép.

     Thời Văn Trạch vỗ vỗ trấn an cậu. Nhã tỷ gọi tới, nói rằng đã tra ra được một vị “SA tỷ” hư hư thực thực, tên là Đậu Di Huyên, yêu quái chim mặt người, tổng giám đốc làng du lịch ven biển, độc thân, bạn trai cũ tên là Thành Phát Tài.

     Thời Văn Trạch: “. . . Cô ta và Thành Phát Tài từng kết giao sao?”

     “Phải, nhưng chỉ vài tháng đã chia tay.” Nhã tỷ nói, “Khách sạn của hai người họ trước đó còn liên kết giảm giá, phát rất nhiều coupon ra ngoài, kết quả chia tay xong, Thành Phát Tài tiếp tục cho phép dùng coupon, nhưng Đậu Di Huyên tuyên bố hủy hết tất cả ưu đãi hợp tác, khách nào không hài lòng thì có thể hoàn tiền, rất bá đạo.”

     Có thể nói là chia tay không mấy hòa bình.

     Nhã tỷ nói tiếp: “Đương nhiên đây mới chỉ là hư hư thực thực, chúng ta chưa rà soát hết tất cả người tham dự hội nghị. Còn một chuyện nữa, có thể nhờ Lâm tiên sinh giúp một tay được không? Có ít tư liệu tiếng Pháp cần dịch gấp.”

     Thời Văn Trạch nhìn người trong ngực. Tiếng vọng từ ống nghe không nhỏ, Lâm Tố đều đã nghe được, gật gật đầu.

     “Không thành vấn đề.” Thời Văn Trạch nói, “Lúc nào cần?”

     “Càng sớm càng tốt, giờ tôi gửi luôn vào mail cậu. Về phương diện thù lao, giờ cậu cũng biết đó, không quá nhiều, cho nên bộ trưởng Bạch nói là sẽ bàn lại với Cẩm Thành để cho cậu thêm vài ngày nghỉ.”

     Thời Văn Trạch không ngờ mình còn có thể bị xem như công cụ gán nợ, cảm thấy tổ chức thật sự anh minh, mà Lâm Tố cũng rất hài lòng. Rạng sáng cậu vì phần thù lao này vất vả tăng ca phiên dịch, hoa mắt liền nhìn soái ca bên cạnh một chút, còn có thể moa moa mấy cái.

     Theo tư liệu, khả năng cao “SA tỷ” vẫn chỉ thể là Đậu Di Huyên. Nhưng gần đây hành tung đối phương khó nắm bắt, mặc dù ở tại Quỳnh Thành, nhưng cụ thể là nơi nào thì Dương Trì điều tra một tuần vẫn chưa có kết quả.

     “Gần đây cũng không phải là mùa kinh doanh khách sạn của Quỳnh Thành.” Nhã tỷ nói, “Nghe nói cô ta họp video quản lý cũng chỉ hai tuần mới họp một lần.”

     Lần cuối cùng công khai lộ diện hẳn là ở hội nghị quốc tế kia. Thời Văn Trạch suy đoán: “Có khi nào chính cô ta cũng đang được cải tạo lại cơ thể? Cho nên mới gần như mất tích? Tôi đề nghị đồng thời điều tra cả Thành Phát Tài.”

     “Bọn này đã thông báo tới Cẩm Thành về hắn rồi.” Dương Trì nói, “Còn nữa, nửa giờ trước, y tá trưởng Tiền Đại Cương có phát hiện mới, ở chỗ xương sống lưng vỡ vụn đã tìm ra một đoạn xương rõ ràng không thuộc về Cùng Kỳ.”

     “Là xương gì?”

     “Xương Phượng Hoàng. Trước mắt đang khẩn cấp kiểm tra lại, mặc dù chưa ra kết quả, nhưng 90% là xương một con Phượng Hoàng.”

     “Hắn cấy ghép xương Phượng Hoàng thượng cổ vào thân thể mình?” Hứa Du không thể tưởng tượng nổi.

     “Một khối xương nhỏ của Phượng Hoàng thì linh lực rõ ràng không đủ, mà Cùng Kỳ lại bị phái đi để Vu Phi Tranh luyện tập, chứng tỏ cấp bậc của hắn trong tập đoàn này không cao.” Dương Trì đem xoay màn hình vi tính tới cho hai người, “Cùng Kỳ này giống như là một vật thí nghiệm, để kiểm tra xem xương Phượng Hoàng có thể cấy ghép vào cơ thể yêu quái hay không.”

     Kết hợp với phân tích vừa rồi của Thời Văn Trạch, nếu Đậu Di Huyên thật là kẻ đứng sau, như vậy cô ta chí ít phải có chuẩn bị, vừa chế tạo Phượng Hoàng máy, vừa thử nghiệm biến chính mình thành “Phượng Hoàng”.

     Hứa Du “chậc” một tiếng: “Thăm dò Đậu Di Huyên chắc phải mất thêm mấy ngày, nếu không còn gì nữa thì tôi với anh Thời chắc là có thể về rồi chứ?”

     “Cẩm Thành gần đây cũng không bận gì, tôi sẽ gọi cho bác Chu để xin cho các cậu lưu lại mấy ngày.”

     Hứa Du tỏ vẻ chúng tôi chỉ đặt khách sạn bảy ngày.

     Dương Trì rất hào phóng: “Chi phí phát sinh chúng tôi chịu.”

     Hứa Du: “Một ngày 18888.”

     Dương Trì lập tức choáng váng, các người ăn chặn công quỹ sao!!!

     Chu Viễn Tùng tại Cẩm Thành xa xôi đột nhiên hoảng hốt rùng mình.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 44- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s