Chương 46 – Nhà giàu thất thủ

Chu Nhuận Hoa giọng điệu từ tốn, nhưng nửa đêm còn gọi điện chứng tỏ hắn đã khá sốt sắng.

    Ngoài khu nghĩa trang trước đây trên Lạc Y Sơn, Thụy Thành cũng có những nơi âm khí nặng như bệnh viện, nhà tang lễ, … nhưng để chôn cất bình tro thì quả thực không còn chỗ nào hợp lý hơn biệt thự Cố gia.

    Thượng Đình Chi lập tức hiểu ra mục đích của Chu Nhuận Hoa, liền tiếp lời, “Ông chủ Chu muốn dọn tới ở ư?”

    Hạ Nhạc Dương nghe thấy, vội mặc quần, áp tai vào điện thoại của hắn.

    Thượng Đình Chi ấn mở loa ngoài, giọng nói điềm tĩnh của Chu Nhuận Hoa từ truyền đến, “Đúng vậy, nghe nói thầy tới biệt thự Cố gia ở là để tránh tai kiếp, chỗ tôi xảy ra chút chuyện, rất muốn tránh tới bên đó.”

    Hạ Nhạc Dương dùng ngón trỏ chỉ chỉ xuống, dùng ánh mắt ra hiệu: hắn muốn chôn ma nữ ở đây?

    Thượng Đình Chi gật đầu, ghé sát điện thoại hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Công trường gần đây thường xuyên có tai nạn. Thầy bói nói tôi gặp tai kiếp, tiểu nhân hãm hại, muốn hóa giải thì phải tới biệt thự Cố gia ở một thời gian. Không biết có làm phiền tới thầy Thượng không?”

    Hạ Nhạc Dương nhếch miệng dùng khẩu hình nói “bịp bợm”, sau đó ám chỉ với Thượng Đình Chi: cứ để hắn tới.

    Thượng Đình Chi đương nhiên biết không nên cự tuyệt Chu Nhuận Hoa, nhưng hắn cũng không lập tức đồng ý, giả bộ do dự, “Ông chủ Chu, tôi cần ở biệt thự Cố gia đủ 3 tháng mới hết Cô Dương Sát, nhưng vẫn còn hai tuần nữa mới xong. “

    “Tôi hiểu đây là chuyện lớn, không phải trò trẻ con.” Chu Nhuận Hoa tỏ vẻ thấu hiểu, “Thầy chắc chắn đã gặp phải chuyện nghiêm trọng trước khi chuyển vào đó ở, nếu không thì ai muốn sống trong một ngôi nhà ma ám chứ.”

    “Đúng thế. Ai lại muốn đi khỏi nhà mình, đến đây chung đụng với ma quỷ chứ.” Thượng Đình Chi từ lâu đã quen với cách nói chuyện vòng vo này của giới kinh doanh, cũng không hề vội vàng, kiên nhẫn đưa đẩy. Hạ Nhạc Dương nóng ruột cau mày.

    “Tôi nghe nói có hồn ma ở biệt thự Cố gia?” Chu Nhuận Hoa hỏi, dù chính tay nhốt ma nữ trong biệt thự Cố gia, nhưng hắn vờ như không biết gì.

    “Trước kia có một cô gái chết ở đây, ông chủ Chu chắc đã nghe nói rồi. Hồn ma này không dễ chọc đâu, ông chủ Chu chắc chắn muốn đến đây ở sao?”

    “Để hóa giải họa tiểu nhân thì đương nhiên là không dễ dàng gì rồi.” Chu Nhuận Hoa nói, “Thầy bói nói chỉ có một cách này thôi. Dù có ma quỷ đi nữa, tôi đây cây ngay không sợ chết đứng mà.”

    Hạ Nhạc Dương bịt miệng mắc ói, bật ngón cái tán thưởng: nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm đây rồi, xứng đáng đoạt giải Oscar.

    Thượng Đình Chi nhìn Hạ Nhạc Dương nghịch ngợm, nhịn không được xoa đầu cậu một cái, lại nói tiếp, “Nhưng mà về mặt thời gian thì…”

    “Thầy Thượng, thầy xem như vậy có được không? Tôi chỉ cần ba ngày thôi, thầy cho tôi tới đó ba ngày được không?”

    Chôn một cái bình làm gì cần tới tận 3 ngày, trong vườn biệt thự Cố gia đã có sẵn đất, e rằng không đầy một tiếng là xong chuyện. Nhưng mặc cả là phải như vậy, đối phương kiểu gì cũng cò kè trả giá, nên từ đầu bạn phải rước giá lên.

    Thượng Đình Chi biết Chu Nhuận Hoa đang định thương lượng, cố ý tỏ ra do dự, “Ba ngày hơi lâu, một ngày thì sao?”

    “Được rồi, một ngày thì một ngày.” Chu Nhuận Hoa đồng ý ngay, “Cứ nhường phòng ngủ cho tôi là được, mai tôi sẽ đến sớm.”

    Phòng ngủ lầu ba còn trống, Chu Nhuận Hoa tới một ngày cũng không thành vấn đề.

    Nhưng bây giờ vấn đề là…

    “Khi nào cô ấy trở lại?” Thượng Đình Chi hỏi Hạ Nhạc Dương sau khi cúp điện thoại.

    “Không biết nữa.” Hạ Nhạc Dương lo lắng gãi gãi sau đầu, “Phá thai chắc cũng phải mất nửa ngày đúng không?”

    “Em xem cô ấy còn trong phòng tắm không.”

    Kết quả, Hạ Nhạc Dương tìm khắp nhà không thấy ma nữ.

    Chu Nhuận Hoa ngày mai sẽ tới, muốn lùi thời gian cũng không dễ dàng. Chu Nhuận Hoa tuy bề ngoài đạo mạo thong thả, nhưng thật ra hắn cũng vội đến lửa sém lông mày rồi, nhất định phải xử lý gấp cái bình tro này. Nếu chờ 2 ngày nữa thì cơ hội ngàn năm có một của hắn sẽ tiêu tan.

    Tuy rằng Chu Nhuận Hoa tự mình mang bình tro tới cửa đã bớt việc cho Hạ Nhạc Dương rất nhiều, cậu không những có thể đốt thật nhiều vàng mã cho ma nữ, còn có thể đưa cô trở về quê, nhưng nếu chỉ như vậy thì cậu cảm thấy không ổn, bởi vì kẻ xấu không gặt được quả báo.

    “Trước tiên đừng kinh động đến ma nữ.” Thượng Đình Chi xoa đầu Hạ Nhạc Dương an ủi, “Ngày mai gặp hắn anh sẽ dẫn dắt, cố gắng moi ra bằng chứng cho thấy trước đây hắn đã từng tới biệt thự Cố gia.”

    “Ừm.” Hạ Nhạc Dương hít sâu một hơi, trên vai đột nhiên như trút được gánh nặng, “Có thể đòi lại công lý cho ma nữ hay không, trông cả vào ngày mai.”

    Lăn lộn chán chê xong thì đã hơn một giờ sáng.

    Thượng Đình Chi định tắt đèn đầu giường thì Hạ Nhạc Dương đột nhiên nắm lấy góc áo hắn, “Anh làm gì vậy?”

    Thượng Đình Chi dừng lại, nhìn cậu nói, “Tắt đèn.”

    “Biết là anh tắt đèn.” Hạ Nhạc Dương vẻ mặt bất mãn, “Em đang hỏi anh tại sao lại tắt đèn.”

    Thượng Đình Chi mơ hồ đoán được Hạ Nhạc Dương nghĩ cái gì, còn cố ý làm ra vẻ không hiểu, nhàn nhạt đáp, “Đi ngủ.”

    Hạ thiếu gia quả nhiên xù lông, xoay người cưỡi lên eo hắn, hai tay chống lên ngực hắn, tra hỏi, “Ngủ là ngủ thế nào?”

    Thượng Đình Chi nắm cổ tay Hạ Nhạc Dương, mặt không đổi sắc nói, “Dương Dương, khuya rồi.”

    “Nhưng vừa nãy em còn ra sức hút cho anh như vậy cơ mà!” Hạ Nhạc Dương cau mày lên án, “Thế mà nói là để em luyện tập! Em thấy anh chẳng qua là muốn hưởng thụ chứ gì!”

    Hạ Nhạc Dương lúc này mới nhận ra, Thượng Đình Chi buồn cười nhéo nhéo hông bà xã, dỗ dành, “Ngoan, hôm nay đã khuya rồi.”

    Hạ Nhạc Dương nói: “Đồ vô lại!”

    “Ngủ đi.” Thượng Đình Chi dừng một chút, lại nói, “Lần sau dùng tư thế em thích nhất.”

    Nghe vậy, Hạ Nhạc Dương lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe lóe sáng, “Thật sao?”

    Tư thế đó tuy sướng khôn tả nhưng lại rất tốn lực ở eo, Hạ Nhạc Dương biết Thượng Đình Chi cày bừa vất vả nên chưa từng ép buộc.

    “Ừ.” Thượng Đình Chi nhàn nhạt đáp, ôm Hạ Nhạc Dương lúc này đã thành thật ngoan ngoãn vào lòng, thuận tay tắt đèn.

    Màn hình điện thoại di động đầu giường lúc này sáng lên, tin nhắn của Lý Thiện gửi tới: Nửa đêm mới hoàn thành nghi thức gọi hồn cho cậu đấy, lần này đừng mơ có giá hữu nghị!

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 46 – Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s