Chương 6- Báo mỹ nhân

“Không, gừ gừ! Không không, gừ…”

“Còn lầu bầu nữa ta sẽ đánh ngươi.”

“A.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Lý Mạt ấn báo nhỏ vào trong chậu nước. Báo nhỏ kinh hãi túm chặt cánh tay hắn ầm ĩ gào lên, không dám vào trong nước.

Bởi vì lần đầu tiên tắm rửa bị sặc, báo nhỏ cực kỳ ghét tắm rửa, thấy nước liền cúp đuôi rũ tai muốn chạy.

“Nghe lời nào bảo bối, ngươi mà hôi ta sẽ không ôm đi ngủ biết chưa?” Lý Mạt vừa đấm vừa xoa đem báo nhỏ ấn vào chậu, “Nghe lời, tắm xong ăn cơm.”

Báo nhỏ nắm chặt miệng thùng tắm run bần bật, khóe mắt rưng rưng một giọt nước mắt: “Bảo bối ngoan ngoãn tắm rửa, muốn chủ nhân đút cơm.”

Lý Mạt nhướng mày: “Còn dám mặc cả với ta? Đứa nhỏ ở dơ như ngươi ai thích? Ta không nuôi đồ ở dơ.”

Giọt nước mắt nhỏ của lập tức biến thành giọt nước mắt to, chớp chớp một cái là có thể tràn mi.

“…” Lý Mạt tức giận bật cười, xoa xoa lông mềm trên đầu nó, “Được được, đút cơm, ngươi thật giỏi làm nũng…”

Báo nhỏ cố lấy dũng khí, ôm tay Lý Mạt, run rẩy để hắn kỳ cọ.

“Được rồi, sạch rồi.” Lý Mạt vỗ vỗ báo nhỏ đã sợ hãi đến cứng đờ cả người.

Tiểu báo tử được đặc xá, vụt cái chạy ra, đứng trên mặt đất điên cuồng rũ nước.

Lý Mạt đứng ở bên cạnh bị nước bắn đầy mặt.

“Hừ…” Lý Mạt xách cổ báo nhỏ ra ngoài, ôm cậu ngồi xuống, đặt báo nhỏ trên đùi, đét mông.

Tiểu báo tử quay đầu lại tủi thân trộm liếc hắn: “Chủ nhân, bảo bối biết sai rồi.”

“Muộn rồi.” Lý Mạt dương tay tét một cái, mông báo nhỏ liền lưu lại một vết bàn tay đỏ bừng, lúc này mới đỡ tức, xách báo nhỏ lên đặt sang một bên, “Không cho ăn cơm, sang bên kia quỳ xuống.”

Báo nhỏ xoa xoa mông trứng bị tét đỏ lên, hít hít mũi, bò lại đây ôm lấy chân Lý Mạt, nức nở hừ hừ: “Chủ nhân, đau.”

Lý Mạt không thèm phản ứng, cầm sách lật xem.

Báo nhỏ làm nũng nửa ngày cũng vô ích, hậm hực đi đến góc tường ngồi xuống, ôm chân cuồn thành một đống, cực kỳ đáng thương vùi đầu vào khuỷu tay.

Lý Mạt dùng khóe mắt liếc cậu, đáng thương vô cùng, trong lòng thực ra có chút không nỡ, nhưng báo nhỏ cậy được cưng chiều mà ngày càng nghịch ngợm.

Lý Mạt liền mặc kệ cậu, không lâu sau đã nghe thấy trong góc truyền đến một tiếng sụt sịt thương tâm.

Tủi thân cực kỳ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Đặt ở bình thường, bất luận thuần cái gì mãnh thú Lý Mạt cũng chưa mềm lòng quá, thấy tiểu báo tử như vậy ủy khuất, vẫn là có chút đau lòng.

Lý Mạt bỏ sách xuống, rời khỏi phòng ngủ.

Báo nhỏ thấy chủ nhân lâu như vậy không để ý tới mình, càng thương tâm, vừa ngẩng đầu đã thấy chủ nhân vậy mà bỏ mình đi mất rồi.

Báo nhỏ sợ hãi, hoang mang ngửi ngửi khắp trong phòng ngủ tìm kiếm mùi của chủ nhân, chui xuống giường tìm, lại bò đến cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt xanh thẳm mê mang.

Báo nhỏ đẩy cửa sổ ra, dáo dác nhìn khắp nơi, ư ư kêu hai tiếng, không thấy ai trả lời.

“Chủ nhân…” Tiểu báo tử sụt sịt mũi nhỏ liều mạng hít ngửi, muốn tìm mùi hương của Lý Mạt.

Dưới chân vừa trượt, cậu lập tức từ cửa sổ lăn xuống.

Báo nhỏ mở to đôi mắt, cửa sổ này không thấp, rớt xuống đất kiểu gì cũng gãy xương.

“Bảo bối!”

Lý Mạt túm lấy móng vuốt của báo nhỏ, ôm vào lòng vuốt ve trấn an: “Leo lên cao như vậy làm gì… Không biết sợ à!”

Báo tử gắt gao ôm chặt cổ Lý Mạt, ánh mắt lăng lăng, thân mình kề sát ngực hắn, trái tim đập không phanh.

Bình tĩnh lại rồi cậu liền khụt khịt mũi nhỏ rúc vào cổ Lý Mạt liều mạng ngửi ngửi, an tâm để cho khí vị của chủ nhân bao bọc lấy mình.

Lý Mạt đặt báo nhỏ lên đùi, đem thịt múc từng muỗng nhỏ đút cho: “Được rồi, ăn cơm, ta lúc nãy trêu ngươi mà thôi, đừng sợ, ta sai rồi.”

Báo nhỏ cẩn thận ăn một miếng, lại giống như sợ bị bỏ rơi mà ôm chặt cổ Lý Mạt.

“Ta không bỏ đi, chỉ đi lấy đồ ăn cho ngươi.” Lý Mạt cúi đầu hôn hôn trán cậu, “Bảo bối đừng sợ.”

Báo nhỏ gắt gao ôm hắn Lý Mạt không nói gì, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngoan, ăn thêm một chút, lát nữa ta ôm ngươi ngủ, chuyện hôm nay bỏ qua.”

Báo nhỏ lại ăn một miếng, mắt to ngập nước, nhảy xuống bên chân Lý Mạt, quơ quơ thân mình, hóa thành bộ dáng báo vàng, xoay lưng về phía Lý Mạt, đem trứng hoàng kim đưa đến trước mặt hắn.

Lý Mạt cúi người sờ sờ cặp trứng vàng: “Sao vậy bảo bối?”

Báo nhỏ cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Lý Mạt, đôi mắt xanh thẳm ngập nước, nghẹn ngào đứt quãng cầu xin: “Chủ nhân, đừng vứt bỏ ta.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Bảo bối sợ tối, sợ lồng sắt, sợ trời mưa, trứng vàng cho ngươi, chủ nhân đừng đi được không?”

Lý Mạt ngồi xuống đất, ôm báo nhỏ, hôn lên cái đầu xù lông kia: “Được, lại đây ôm một cái.”


Dạo này bận quá các bác, nửa tháng nay ko edit thêm được chương nào hết toàn up những chương đã edit từ tháng trước thôiiii………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s