Chương 39- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Nếu không phải vì vết thương trên trán nhắc nhở hắn tất thảy là thật, Hợp Thời Tuyển cơ hồ sẽ cho rằng chuyện này chỉ là một giấc mơ. Chờ tỉnh mộng là được rồi. Nhưng dấu vết này nhắc nhở hắn đây không phải là mơ.

Trên đầu ngón tay là ánh mặt trời, dưới xương bả vai là chăn bông xám.

Từng có người nằm đây, chọn lúc ánh nắng ban ngày lóa mắt nhất mà ngủ. Hắn khi đó vẫn nghĩ sao lại có người kỳ quái như thế, nếu hắn làm việc và nghỉ ngơi theo chế độ đó thì nhất định ngủ không nổi. Hàng xóm của hắn không chỉ có kỳ quái, mà còn tham ăn, còn ngạo kiều, cả ngày trốn trốn tránh tránh cứ tưởng là nhát gan, kỳ thật người ta lại lạnh lẽo cứng rắn, che giấu một trái tim mềm mại ấm áp không cho ai xem.

Có lẽ là hắn xem không hiểu. Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Hắn làm sao hiểu được. Tinh trùng ngập não, đầu óc chỉ dùng để nghĩ làm thế nào cua được người ta, cả ngày nhão nhão dính dính bám lấy.

Tôi không giống như những gì anh nghĩ. Cậu đã từng nói.

Hợp Thời Tuyển nhớ tới nụ hôn bên suối nước nóng kia, nhớ tới vành tai lạnh lẽo của cậu. Không giống, đúng thật là không giống. Là kẻ sát nhân tay đầy máu tươi hay là cậu hàng xóm lười biếng ham ăn? Là bóng ai ở hắn trước mắt lung lay tới lui, khiến hắn mắt đau tim càng đau?

Hắn vẫn cứ nhớ cậu.

“Ừ,” di động réo không dưới ba lần Hợp Thời Tuyển mới bắt máy, “Không cần, tôi tự đi.”

Dương Viên kiên trì, “Đừng đừng, chờ tôi tới đón. Đừng để lại xảy ra chuyện gì.”

Hợp Thời Tuyển biết từ chối không được, ấn ấn huyệt Thái Dương ậm ừ.

Hai tuần liền, không có tin tức gì. Kiều giống như đã hoàn toàn biến mất trên đời này, tìm không thấy một chút dấu vết nào.

Hợp Thời Tuyển cúp máy, lại vào xem mục tin tức vốn đã mở ra đóng vào không biết mấy trăm lần rồi.

Một vụ tập kích khủng bố bất thành, một vụ tai nạn giao thông không tính là nghiêm trọng, cùng một ngày hai sự việc, tin tức chỉ đưa ít ỏi mấy dòng.

Không phóng viên nào tường thuật lại cảnh tượng kinh tâm động phách ngày đó trong đại sảnh hỗn loạn của bệnh viện, chuyện lớn như vậy mà chỉ qua loa hai câu đã đăng bài.

Một người đàn ông trung niên nợ đầm đìa mang bom hẹn giờ tự chế xuất hiện ở bệnh viện, bị một kẻ vô danh cưỡng chế mang đi, giải trừ nguy hiểm cho đám đông.

Một trò đùa. Hợp Thời Tuyển nhìn chằm chằm mấy dòng kia thật lâu. Vốn dĩ mắt đã hơi đau lại càng thêm chua xót. Màn hình tắt đi, hắn thấy đầy tơ máu trong mắt mình, cứ nhắm mắt lại là thấy cậu giơ súng lên nhìn hắn, ánh mắt vừa đen vừa sáng, như là trống rỗng, lại như là chứa đầy những điều hắn không biết.

Khiến người ta đau đớn không chịu được.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển để Dương Viên thả mình ở cửa bệnh viện, xuống xe. Dương Viên tự mình đi tìm chỗ đỗ.

Bệnh viện đã lần nữa khôi phục bộ dáng bình thường, rộng mở cánh cửa kính mới tinh.

Nếu không phải vì một vết thương này thì hắn phỏng chừng cũng phân rõ được hết thảy có phải chỉ là một trò đùa hay không.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Cắt chỉ không tốn bao nhiêu thời gian. Miệng vết thương chạy từ thái dương tới mép tóc, tháo băng xong lưu lại một vết hồng nhạt miễn cưỡng có thể dùng tóc mái che khuất, chỉ lộ ra một dấu vết nhỏ.

Bác sĩ là một bà cô trung niên, có lẽ là thấy một khuôn mặt tuấn tú của hắn bị vết sẹo làm hỏng, liền tốt bụng giới thiệu cho hắn thuốc trị sẹo. Hợp Thời Tuyển cười cười không nói gì, vừa không khiến người ta mất mặt vừa không cho ý kiến.

Bác sĩ thấy hắn không nói gì, người tuy là cười, nhưng đôi mắt đỏ rực, trên mặt tiều tụy đờ đẫn, nhìn thương tâm muốn chết, tình thương của mẹ liền vỡ bờ như Đông Hải.

“Chàng trai đẹp trai như vậy, một cái sẹo ảnh hưởng gì đâu! Đừng quá để ý, phụ nữ thì mới lo, chứ với đàn ông thì chẳng sao đâu. Để ý cái này làm gì. Nếu cần thì cùng lắm làm cái tiểu phẫu là xong thôi. Tôi không khuyến khích cậu đi mấy cái thẩm mỹ viện làm gì, nhưng nếu cậu muốn…” Bác sĩ tận tình khuyên bảo, mắt thấy đã sắp phân tích đến cái lợi cái hại của phẫu thuật thẩm mỹ, Hợp Thời Tuyển vội chỉnh chỉnh quần áo đúng lúc từ biệt. Bác sĩ đành lải nhải dặn dò mấy ngày nay phải ăn kiêng.

Dương Viên ngồi ở trên hành lang nghịch di động, thấy người ra liền đi lên xem, không khách khí vén tóc lên hắn, vết sẹo như con rết phá hủy cả mặt tiền ngàn vàng.

“Chậc chậc, phá tướng rồi.”

Hợp Thời Tuyển ừ một tiếng rồi đi, Dương Viên đuổi theo, “Hay là tôi hẹn cho ông một cuộc giải phẫu trị sẹo gì đó?”

“Không cần.”

“Thật sự không cần sao, gương mặt này của ông giá trị lớn lắm đó.” Hợp Thời Tuyển khựng lại, như cười như không nhìn hắn.

“Không đi thì thôi, coi như đây chưa nói gì.” Dương Viên lầm bầm, cũng đâu phải mặt của hắn. Người ta còn mặc kệ rồi hắn nhọc lòng làm cái quỷ gì.

Hai người đều cẩn thận né tránh không đề cập tới chuyện Kiều. Dương Viên là người thông minh, tuy không biết rõ ràng tiền căn hậu quả, cũng biết được đại khái trong đó. Hắn không muốn giẫm một chân vào làm gì cho thêm phiền.

Ngày hôm sau Hợp Thời Tuyển xin nghỉ hai tuần. Dương Viên tuy chưa nói gì, chính hắn lại có chút ngại ngùng.

Vừa đến công ty, điện thoại nội bộ của Dương Viên liền réo.

“Trâu Sinh Quân cho người đưa thiệp mời tới đây. Đêm mai có party trên biển, mời hai chúng ta qua đó.”

Hợp Thời Tuyển khựng lại, “Party gì?”

“Không biết.” Dương Viên cũng thấy lạ, “Trên thiếp chỉ nói là yến hội tư nhân, cũng không ghi tên tuổi. Chúng ta và hắn thì có liên quan gì mà gọi đến?”

Hợp Thời Tuyển vô thức cầm bút gõ gõ lên bàn, thói quen mỗi khi suy tư này có từ thời học sinh. Hắn chau mày, “Tôi đi một mình thôi. Chắc hắn quen thế hệ trước của nhà tôi.”

“Đừng,” Dương Viên không cần nghĩ đã từ chối, “Thương lượng lại chuyện đêm mai đã.”

Hợp Thời Tuyển cúp máy, tay vẫn tiếp tục gõ gõ bút xuống bàn, yến hội tư nhân?

Thành phố A.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Y dựa vào chỗ rẽ nơi hàng hiên, miệng nhóp nhép nhai kẹo, chân nâng lên ngăn lại cái người đang làm lơ hắn.

“Lão đại nói thế nào?”

Kiều bị chặn đường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua người kia, cậu lắc đầu không muốn nói.

“Không nói anh cũng biết.” Y bĩu môi, “Có phải hắn bảo chú đi làm nhiệm vụ của tôi không?” Mẹ nó, trở về lâu như vậy rồi vẫn luôn bị lơ đẹp. Lão đại cũng không thấy bóng dáng đâu. Thất bại của y không giống như là trò cười, mà càng giống như là hoa trong gương, trăng trong nước.

Y chờ chưa bao lâu, Kiều rốt cuộc vẫn trở lại, sớm hơn dự tính của y cả một tuần. Không ngờ lại là do lão đại tự tay đưa về.

Y có chút ưu tư lại có chút chua xót. Quả nhiên, đâu phải cứ muốn trốn là có thể trốn.

Kiều nghe vậy lại lắc đầu, đẩy hắn ra định đi.

Y nhíu mày, “Không phải? Vậy thì là cái gì? Chú đánh lẻ hay cùng ai?”

Kiều trước giờ luôn luôn một mình làm nhiệm vụ, ngoại trừ lần đầu tiên là do lão đại giám sát. Từ đó về sau không hề có ngoại lệ.

“Đêm nay em về thành phố ven biển.” Kiều nói xong tránh ra, sau đó mặc kệ y nói gì cậu cũng không trả lời.

Y khựng lại, xoay lưng lên lầu tìm người.

Mẹ nó, hắn muốn người ta đi tìm chết sao?Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 39- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s