>> Xem mục lục

     Vẻ sợ sệt tránh né của Sở Đàm khiến Tương Hạ triệt để phát điên. Hắn bắt lấy cổ chân y, hung hăng kéo người về bên cạnh mình, một tay khóa chặt eo y, một tay đẩy chân y ra, không chút thương tiếc nhét ngón tay vào cửa huyệt thít chặt của y.

     “Đau quá! Buông ra…”

Bị dị vật nhồi vào trong thân thể, Sở Đàm khó mà chịu nổi, liều mạng muốn đẩy ra cánh tay đang kìm kẹp mình ra, cửa huyệt cũng bất giác càng kẹp chặt hơn, chặt đến mức ngón tay của hắn khó mà vào sâu được.

     “Ngươi tưởng ta là người tốt sao?” Tương Hạ ghé sát lại gần y, thấp giọng nói, “Ta thương tiếc y, nhưng sẽ không ai thương tiếc ngươi. Ngoan ngoãn một chút sẽ đỡ khổ.” Dứt lời, ngón tay lại chen sâu vào thêm hai phần.

     Sở Đàm cứng đờ cả người, phía sau đau dữ dội. Không có chút bôi trơn nào, ngón tay đi vào chật vật, Sở Đàm xưa nay lại quen an nhàn sung sướng, toàn thân trên dưới non yếu muốn mạng, chỗ sâu trong tiểu huyệt không chịu nổi cọ xát, đã chảy ra một ít chất nhầy.

     Cảm giác được khác thường, y lập tức sợ run, khẩn cầu Tương Hạ : “Chảy máu rồi… Thả ta ra… Tương Hạ… Lúc trước ngươi đã nói sẽ không làm tổn thương ta… Ta biết, biết tâm ý của ngươi rồi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói…”

     Nghe vậy, Tương Hạ quả thật chậm rãi rút ngón tay ra.

     Thân thể nhẹ nhõm hẳn, Sở Đàm thở hắt ra, vội tranh thủ ngồi dậy. Lấy tay che bớt thân thể, y xụ mặt giáo huấn: “Bản vương chính là Sở Đàm, ngươi cũng đừng quá làm càn.”

     “Sắp hết khó chịu rồi.” Tương Hạ một tay đỡ Sở Đàm dậy, một tay cởi bỏ xiêm y, lộ ra đồ vật đã sớm đã cứng rắn phát tím, chống đỡ giữa hai chân Sở Đàm. Y quay đầu thấy vậy liền giật nảy mình, ngơ ngác nhìn thứ đồ hung dũ Tương Hạ đang tuốt lộng trong tay – thô to nặng nề như thế, trông không hề dễ nuốt trôi.

     “Thả lỏng một chút.” Tương Hạ cúi xuống nhỏ giọng dỗ dành bên tai y, nhưng dưới thân thứ kia không chút nể nang, mặc kệ Sở Đàm kêu đau vẫn kiên định từ từ cắm vào chỗ sâu.

     Sở Đàm thống khổ cắn chặt xiêm y rách nát của mình, một tay với ra sau lưng, sờ lên xương hông hữu lực của Tương Hạ, yếu ớt đẩy ra. Y nghẹn ngào cầu khẩn: “Đau quá… Tương Hạ… Ngươi đã nói sẽ không tổn thương ta… Ngươi làm đau ta… Ngươi lừa ta… Ngươi đã nói nhất định không tổn thương ta…”

     Tương Hạ thương tiếc ôm lấy Sở Đàm, hôn lên mắt y, liếm sạch nước mắt, lại hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt, nhẹ giọng dỗ: “Vương gia đừng khóc… Thuộc hạ sẽ yêu thương người thật tốt…”

     Đã không còn nhận thức được rạch ròi đây là mộng hay thực, cũng không rõ người trong ngực là mỹ nhân mà Ninh nhị công tử đưa tới hay thực sự là chủ tử nhà mình, Tương Hạ hoàn toàn trầm luân vào cảm giác ôn nhu ấm áp tự mình ảo tưởng ra, say mãi không muốn tỉnh.

     Hậu huyệt bị cọ sát không nể nang gì, Sở Đàm run rẩy toàn thân. Đột nhiên phía sâu bên trong có cái gì bị cưỡng húc vào một chút, thân thể y liền căng thẳng co rút, dưới thân rốt cục bắn ra một cỗ bạch dịch. Y uể oải ghé vào trên gối, họng cũng đã mất tiếng, khóc cũng không còn sức mà khóc.

     Tương Hạ cúi xuống dán chặt lấy thân thể ướt mồ hôi của y, ghé vào tai y, khàn giọng nói: “Vương gia… Thuộc hạ trông coi người cả một đời… Người lấy vợ sinh con… Thuộc hạ sẽ che chở cả vợ con người… Cả đời một bước không rời… Trấn Nam Vương phủ…”

     “Vương gia… Thuộc hạ… Đắc tội…”

     Trong lòng Sở Đàm đột nhiên nhói đau mãnh liệt. Ngay sau đó, thân thể nóng lên, bên trong giống như bị một dòng nước nóng rót vào. Tương Hạ ôm y từ phía sau cũng thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi chậm rãi nằm rạp xuống, kéo y vào trong ngực rồi từ từ thiếp đi.

 >> Xem mục lục

ĐÚNG GU HƠN LÀ ĐU TREND

Việc nói không với những “cám dỗ” của xu hướng và giảm giá sẽ trở nên dễ dàng hơn khi cô biết chính xác đâu là phong cách cá nhân đặc trưng mà mình theo đuổi, form nào tôn dáng cô nhất, màu nào hợp với màu da cô nhất, loại đồ nào cô mặc nhiều dịp nhất… Nói cách khác, cô có gu cố định.

Lấy ví dụ từ chính tôi cho gần gũi dễ hiểu nhé: Tôi lọc bỏ được 98-100% những món đồ trong các cửa hàng chỉ trong vòng 1 phút mà không cần mặc thử bởi vì tôi nắm rất rõ những gì không hợp rơ với “gu” của tôi:

  • Áo thừa vai (đường cầu vai rớt ra ngoài móc treo quần áo – không hợp với người có thân mình cá trắm như t, nhưng hiện giờ loại áo này đầy rẫy khắp các cửa hàng nên t hầu như không thấy có gì để thử)
  • Áo độn vai (vì vai hơi nhìu thịt)
  • Áo tay bồng hoặc nhún/ bèo/ trang trí theo kiểu làm phình to chỗ bắp tay (vì vai hơi nhìu thịt)
  • Áo hở bắp tay/ hở vai (vì vai hơi nhìu thịt)
  • Áo có tay bằng vải voan trong suốt (lộ bắp tay)
  • Áo có chi tiết cut out ở gần ngực hoặc 2 bên hông; áo hở lưng nhiều (sẽ phải kén chọn bra mỗi khi mặc, rất mất thời gian)
  • Áo cổ Đức (vì cổ t hơi ngắn)/ cổ sen (vì trông sến)
  • Áo có chi tiết trang trí to đùng che hết ngực (vì có mỗi cái ngực đẹp thì ai lại che)
  • Áo có nhiều dây dợ lằng nhằng (trông phèn)
  • Đầm có phần chiết eo thấp (vì thân trên t ngắn và bụng có em bé mỡ)
  • Đầm body (vì thân mình cá trắm)
  • Chân váy tulle (vì thân mình cá trắm, mặc lên như trùm cái nơm)
  • Chất liệu không co giãn (mặc rất khó chịu, nhất là với những người có vòng eo biến đổi mỗi ngày như t =)) )
  • Chất liệu dễ nhăn (vò thử mấy cái đã rõ nếp, mỗi khi dùng rất ngại phải lôi ra là)
  • Đồ có phần trang trí bèo/kim sa/nhũ (đa phần là trông quá bánh bèo so với gu của t)
  • Đồ có in những dòng chữ sai chính tả hoặc vô nghĩa hoặc ý nghĩa bình thường không có gì đặc sắc (cái này thị trường thật sự quá nhiều luôn, t thấy ai coi việc ăn mặc chỉ là để có cái che thân thì hẵng dùng loại này)
  • Quần rách (với tôi dù rách ít rách nhiều, rách nghệ thuật hay rách tùm lum thì nhìn cũng không thể cao cấp bằng cái quần không rách được)
  • Đồ họa tiết kẻ mà không đối kẻ (như t đã nói ở những bài trước, không đối kẻ thì trông rất lôm côm tùy tiện, cách nhanh nhất để không phải thử là nhìn phần đường may ở vai xem có đối kẻ hay không, vì chỗ đó mà không làm được thì các đường may chỗ khác cũng sẽ rất tùy tiện).
  • Đồ len giá rẻ (không nhất thiết cứ rẻ thì sẽ đểu nhưng đa phần đồ len dễ bị xù lông và gião khi giặt, ngay cả hàng đắt tiền cũng vẫn dễ xù gião nếu không biết chọn, thậm chí càng đắt tiền lại càng là loại len cần giặt khô, vậy nên hầu như đã là len mà còn giá rẻ thì tôi sẽ không mạo hiểm mua làm gì, giặt được 2 lần trông tã như hàng đổ đống)
  • Đồ lông (cũng vì giặt máy không tiện, sợ bung lông)
  • Đồ giả da (chăm sóc quá cầu kỳ, mà kiểu gì cũng bị nổ, như đồ Zara nếu xui xẻo thì cũng chỉ 1 năm là đã bắt đầu tróc rồi)
  • Đồ có bề mặt bóng nhẫy (trông như bôi mỡ ấy, rất… phèn)
  • Đồ có chi tiết trang trí bằng kim loại (không phải hàng chất lượng thì sẽ bị gỉ)
  • Đồ voan/tơ giá rẻ (dễ bị dặm ngứa, nên nếu không được thử thì t không mua)
  • Đồ công sở bằng vải linen/ cotton (gião nhanh, mất form nhanh, tã nhanh, lại nhàu nên phải là lượt thường xuyên)
  • Đồ có họa tiết quá to (kẻ to, hoa to,…) – do không hợp với người lùn

Đây chỉ là những tiêu chí lọc đồ theo gu của tôi, mỗi cô sẽ có gu và tiêu chí riêng. Điều quan trọng là cô phải biết mình KHÔNG CẦN gì. Mọi thứ để có thể bày bán trên thị trường thì ắt đều phải có sự hợp lý của nó, chứ không ai bán những thứ không thể chấp nhận được, vì vậy cám dỗ là ở khắp nơi, cái gì cũng là phải chăng và cái gì cũng có vẻ hợp lý hết, nhất là trong mùa sale. Cô không thể gật đầu với tất cả mọi thứ chỉ vì chúng có vẻ chấp nhận được, nếu không thì tủ đồ của cô sẽ chật ních mà vẫn luôn cảm thấy không có gì để mặc. Hãy chỉ xuống tay nếu đó là thứ thực sự sinh ra để dành cho cô.

Những cô nàng Pháp chính là điển hình của kiểu mua sắm siêu chọn lọc này: gắn bó với một “gu” duy nhất của mình như gắn bó với một mùi nước hoa signature vậy, và từ đó họ ít quan tâm cái gì đang hot, trừ khi trend đó đúng “gu” của họ. Nói cách khác, họ từ chối chạy theo thời trang nhanh (fast fashion), và tập trung đầu tư vào những món đồ có thể mặc nhiều năm trời không chán.

Ngẫm lại sau khi clear tủ đồ của mình, t cũng có vài món đồ mới tinh, trông ngon nghẻ, săn được với giá tốt từ 7-8 năm trước, bây giờ vẫn rất đẹp và mới, nhưng t chỉ mới mặc 2 lần vì nó không tôn dáng mình hoặc không phù hợp để phối với bất cứ thứ gì mà mình hay mặc. Những món đồ “hợp lý”, “phải chăng” kiểu này đều đã ra đi, đi thẳng vào tủ đồ của những người bạn không từ chối bất cứ thứ gì hợp lý của t, mà không biết sau này bọn nó có mặc tới không nữa.

Hoặc ngẫm lại trường hợp của một người thân nọ, người có 3 cái tủ vẫn không đủ chỗ để đồ, cả năm ít khi thấy mặc lại cái gì lần thứ 2 (trừ đồ ngủ), thậm chí nhiều cái cả năm không mặc lần nào. Vì thế 3 cái tủ đồ đó không có giá trị sử dụng thực chất. Dù có giá rẻ, giá hời cỡ nào, chỗ đồ đó cũng không khác gì phế liệu trong mắt t, thậm chí còn tốn không gian tích trữ nữa… Sống không xài tới, sau này tèo cũng chẳng mang theo được, không hiểu tích trữ để làm gì. Lấy ra làm giẻ lau thì cũng tiếc không chịu =))

Nếu phải tích trữ, hãy tích cái gì có giá trị. Đừng tham những thứ vu vơ.

NÉ XA LOGO BẮT MẮT

Thời trang Pháp tập trung vào cách phối đồ và phong thái (tư thế đi đứng, cách nàng mở túi, cách vặn nắp và tô một thỏi son, cách nâng ly, cách vắt chân khi ngồi,…). Cái thể hiện ra ngoài trước hết là bản thân cô gái, sau đó mới là trang phục. Vì vậy ở Pháp, nếu để cho người khác nhìn thấy được bạn đang mặc đồ của brand nào thì bạn sẽ bị đánh giá là kém tinh tế.

Trừ các brand lớn như Chanel, Louis Vuitton, phụ nữ pháp né xa những logo to, bắt mắt và thường chuộng quần áo không có logo, với màu sắc trung tính. Họ tập trung nghiền ngẫm cách phối đồ của riêng mình hơn là những thứ lồng lộn như Gucci hay Prada.

PHỤ NỮ PHÁP CHỈ MẶC NẾU VỪA VẶN

Khác với người Mỹ, người Pháp đặc biệt để ý xem quần áo vừa vặn như thế nào. Họ thích may đo hơn nếu như đồ size cỡ không thể hoàn toàn vừa vặn với hình thể của mình. Với họ, đồ được may sao cho tôn dáng quan trọng hơn là đồ hợp trend.

Đặc biệt là với blazer, thứ mà không một cô nàng Pháp biết ăn mặc nào có thể sống thiếu. Blazer có thể chỉ cần 1, hoặc có thể cần 10 cái khác nhau, nhưng chúng luôn phải hoàn toàn vừa vặn và tôn dáng, bởi chúng được coi như bí kíp giúp nâng tầm cả set đồ của các cô nàng Pháp.

KHÔNG LẠM DỤNG PHỤ KIỆN

Một cô nàng Pháp tinh tế sẽ không bao giờ đeo quá 3 loại trang sức cùng một lúc. Những mẫu mã nhẹ nhàng rất được ưa chuộng khi phối trang sức với nhau.

Một khi đã đeo một loại phụ kiện nổi bật (statement) nào đó thì họ sẽ không đeo thêm bất cứ thứ gì khác.

CHỈ DIỆN NHỮNG ĐÔI GIÀY THOẢI MÁI CHO VIỆC ĐI BỘ

Với người Pháp, không có gì thô kệch, kém sang hơn là cà nhắc cà nhắc khắp nơi trên một đôi giày cao gót.

Điều quan trọng nhất với họ là làm sao để trông thật thoải mái, thư thái. Một đôi giày gót thấp, xỏ ra xỏ vào tiện lợi và êm ái khi đi bộ là thứ duy nhất đáng giá.

KHÔNG PHỐI QUÁ NHIỀU MÀU CHÓI VỚI NHAU

Các bảng màu trung tính rất được ưa chuộng khi phối đồ ở Pháp – họ thích sự tối giản ngay cả khi bước lên thảm đỏ. Đồ màu be, ghi, xanh navy, đen, trắng chiếm phần lớn tủ đồ.

Nếu thật sự thích những màu chói, họ sẽ chọn một món đồ màu chói để mặc và giữ những món đồ còn lại trên người ở mức càng trung tính càng tốt.

effortless Parisian style
KHÔNG MUA QUẦN ÁO GIÁ RẺ – NGƯỜI PARIS ĐẦU TƯ VÀO TRANG PHỤC

Họ tích tiền để mua những thứ mà chắc chắn sẽ dùng cả đời không chán, ví dụ như một chiếc khăn Hermès hay một chiếc túi Chanel mà đúng gu của họ.

Thoạt nhìn đó là một khoản đầu tư lớn, nhưng chia cho số lần họ dùng tới món đồ đó trong suốt đời mình thì không có gì là quá xa xỉ so với những thứ giá rẻ mà họ chỉ dùng vài lần rồi bỏ.

DIỆN CHO BẢN THÂN CHỨ KHÔNG VÌ AI KHÁC

Lối ăn vận kiểu Pháp có chút “ngông”. Những cô gái này trân trọng bản thân như một tín ngưỡng: họ chỉ mặc thứ mình thích, còn lại những thứ khác dù có được recommend trên tạp chí mỗi ngày thì họ cũng không quan tâm.

Diện là vì mình và chỉ vì chính mình, miễn sao bạn thấy thoải mái là được chứ không cần phải diện để khoe. Đó là điều mà phụ nữ nhiều khi mất cả đời để học. Đằng sau đó là một triết lý sống: phụ nữ nên là chính mình thay vì biến thành một sản phẩm mà xã hội tô vẽ.

Bản thân t cũng nghĩ như vậy. Việc chạy theo các “chuẩn mực” thông thường của xã hội không phải là thừa. Tuy vậy, trong chuyện ăn mặc, nếu các nàng không có gì “riêng” cả, chỉ để đua theo “chuẩn mực”, thì không khác gì trong rừng hoa bông nào cũng giống hệt bông nào, cuối cùng chẳng còn bông nào đẹp, chỉ còn lại một hình ảnh chung chung là một khu rừng đẹp. Vậy cô muốn làm một phần bị quên lãng của cả khu rừng, hay muốn nở theo cách riêng của mình?

>> Xem mục lục

   Ảnh vệ vốn đã làm bạn nhiều năm bỗng đột nhiên kề sát trong gang tấc, đầu óc Sở Đàm tức thì trống rỗng. Y sợ hãi trừng lớn mắt, ngửa đầu nhìn Tương Hạ. Trên mặt Tương Hạ một mảnh ửng đỏ, khóe mắt chau lên tràn đầy tình dục. Ánh mắt hắn nhìn Sở Đàm có thâm tình khó nhịn, có đau khổ xen lẫn.

     Tương Hạ một tay đè lại hai cổ tay y, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Đàm. Hắn rũ mắt mỉm cười: “Tên ngươi là gì?”

     Sở Đàm liều chết giãy cũng giãy không ra, nghe hắn hỏi như vậy lập tức trong lòng càng tức giận không nén được, buột miệng mắng chửi: “Tục danh của Bản Vương… là Sở Đàm, buông cái tay càn rỡ của ngươi ra!”

     Sở Đàm chấn động cả người, mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn.

     Hồi lâu sau, y há to miệng, nhất thời lại không nói nên lời. Sau gáy y bị Tương Hạ vừa hôn vừa cắn, vừa ôn nhu vừa cường thế. Từng cơn tê dại từ cổ lan tràn đến toàn thân. Sở Đàm bất giác nhíu mày, mặt mũi nóng bừng lên, toàn thân mềm nhũn, vật nhỏ giữa hai chân có chút khó nhịn.

     Đang giãy dụa lại phát hiển thân thể mình có biến hóa như vậy, Sở Đàm ngượng ngùng không chịu nổi, muốn giấu mặt vào trong chăn, nhưng như vậy cần cổ lại càng bại lộ không sót cái gì trước mắt Tương Hạ.

     Sở Đàm thăm dò hỏi hắn: “Ngươi ái mộ chủ tử của ngươi sao?”

     “Ta không dám.” Tương Hạ cúi người ôm Sở Đàm, hôn y, giọng nói trầm thấp mập mờ hỏi, “Ngươi rất giống người nọ, ngươi làm Sở Đàm của ta đi… Thuộc hạ nguyện ý vì Vương gia làm Ảnh vệ cả đời.”

     “Ngươi thanh tỉnh một chút cho bản vương !” Sở Đàm rốt cục giãy ra được một cái tay, không nói hai lời liền vả vào mặt Tương Hạ. Một tiếng bốp giòn tan, trên mặt Tương Hạ đỏ lét một mảng, Sở Đàm còn có chút hối hận mình dùng lực quá đà.

     Coi như say rượu nói lời thật lòng cũng được, thật ra trong lòng Sở Đàm cao hứng. Hiểu được tâm ý mà Tương Hạ giấu kín, nhưng y lại không muốn cùng hắn thật sự phát sinh cái gì vào lúc này. Chí ít… cũng phải chờ hắn tỉnh rượu, hai người nói rõ ràng đã, rồi mới tính chuyện khác.

     Nhỡ đâu hắn chỉ đangsay rượu loạn ngôn, tưởng mình là tiểu quan mà một đêm phong lưu, vậy chẳng phải là hiểu lầm mà cao hứng sao.

  Hắn nói là ái mộ, nhưng Sở Đàm càng thêm bất an. Thứ mình không có được bao lâu nay bỗng nhất thời đạt được, luôn khiến người ta khó mà tin nổi.

     Tương Hạ lại bị một bạt tai này làm cho đen mặt. Ánh mắt ôn nhu đột nhiên trở nên cường ngạnh. Hắn đè lại một chân Sở Đàm, cười lạnh: “Đừng rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt! Ta là Ảnh vệ trưởng của Trấn Nam Vương phủ, bao nhiêu mỹ nhân dâng lên miệng ta còn chưa thèm nếm, hôm nay chẳng qua là nể mặt Ninh nhị công tử, nếu không phải vì ngươi giống người nọ, ngươi cho rằng lão tử sẽ coi trọng ngươi chắc?”

     “Đau…” Sở Đàm nhíu mày thở hắt ra, cổ chân bị Tương Hạ nắm chặt lập tức đỏ lên năm dấu ngón tay, xương cốt cũng cảm giác như sắp bị vặn nát.

     “Biết đau thì nghe lời.” Tương Hạ không chờ nổi nữa liền giật phăng y phục của Sở Đàm ra, không đủ kiên nhẫn để cởi từng thứ một liền dứt khoát dùng răng xé rách, lột ra thân thể tiêm gầy bên trong mà ôm chặt vào trong ngực. Hắn hôn thật sâu xuống cổ y, cười lạnh:

     “Tiền bạc ăn mặc đều sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi chính là Sở Đàm của ta, mỗi ngày ta mở mắt đều phải nhìn thấy ngươi, huấn luyện trở về cũng phải thấy ngươi đầu tiên. Ta phải nhốt ngươi vào trong lồng, không được đi đâu hết.”

     Sở Đàm hoảng hốt lấy tay che đi thân thể của mình. Nghe tiếng Tương Hạ âm lãnh uy hiếp, lập tức trong lòng y sợ hãi. Sở Đàm rất ít khi sợ bất kỳ cái gì, bởi vì biết dù thế nào cũng có Tương Hạ thủ hộ ngay bên cạnh, không để cho mình gặp chuyện. Nhưng ngày hôm nay Tương Hạ mất khống chế, chút cảm giác an toàn còn sót lại cuối cùng của y cũng theo đó tan rã. Y kinh hãi đẩy Tương Hạ ra, liều mạng bò tới phía chân giường.

 >> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Dưới gối Sở Đàm để một cây kéo vàng, suốt mười năm nay. Ban đầu là để đề phòng Tương Hạ phản chủ, nhưng dần dần lại trở thành một cách Sở Đàm tự trấn an bản thân. Y thường hay bừng tỉnh giữa đêm, sờ cây kéo vàng dưới gối mà nghĩ thầm, qua mấy năm nữa, ngày Tương Hạ rời đi, y còn sống cũng không để làm gì.

     Bởi ngay cả nếu y lặng lẽ chết đi trong phủ, cũng sẽ chẳng có ai để ý thấy, hoặc kể cả nếu có người phát hiện ra thì cùng lắm cũng chỉ cảm thán một câu đáng tiếc mà thôi.

     Có loại người như vậy, sống vô lo, vô thần, cũng vô nghĩa —— y chẳng qua là bị ép phải sinh ra, rồi lại thống khổ tịch mịch mà sống.

     Cái gì y cũng có, trừ người mình yêu.

     Tương Hạ yên lặng ôm y, hai tay bao lấy Sở Đàm đang co rúm run rẩy trong lồng ngực mình. Hắn từ từ vuốt khẽ lên tóc y, mí mắt rũ xuống, ban đầu là đau lòng, dần dần thành ra thất vọng.

     Mỗi lần hắn thử thăm dò Sở Đàm, hỏi y có phải là không nỡ hay không, chỉ cần y đáp một câu không nỡ, Tương Hạ có thể lập tức từ bỏ tất cả để cùng y một đời.

     Nhưng Sở Đàm chưa bao giờ trả lời hắn.

     Hắn không đoán được thiếu niên tuổi này trong lòng thường nghĩ cái gì, hay là Sở Đàm chẳng có gì mà không nỡ, giữa chủ tớ vốn cũng không nên có dây dưa thừa thãi này kia.

     Nhưng dù vậy, ba năm nữa hắn cũng sẽ không đi. Chủ tử còn chưa lớn lên, không ai bảo vệ y, chọc y cười, cuộc sống của y sẽ rất quạnh quẽ. Nhớ tới bộ dạng đứa nhỏ này đáng thương ngồi xổm ở cổng chờ mình, Tương Hạ biết cả một đời này hắn không buông được. Nhưng thứ càng khiến hắn dày vò hơn chính là những khát vọng dơ bẩn của mình đối với chủ tử.

     Đơn thuần như tờ giấy trắng, Sở Đàm ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn. Mà hắn lại có tâm tư khác.

     Sở Đàm ngủ thiếp đi trong lòng Tương Hạ, vẻ mặt mỏi mệt, có nhiệt độ cơ thể sưởi ấm khiến y tạm thời thả lỏng, tạm quên đi những phiền não.

     Tương Hạ nhìn vẻ mặt ngủ gật không chút phòng bị của người nọ, cúi đầu hôn một cái lên vầng trán lạnh lẽo kia.

     Cách biệt một trời một vực, như mây với bùn, một Ảnh vệ sao dám mảy may tơ tưởng gì tới người của Vương tộc. Nếu có thể cả đời làm cái bóng của y cũng là tốt lắm rồi.

     Tương Hạ chờ Sở Đàm ngủ hẳn, lặng lẽ ra khỏi phòng. Trong viện có hai ảnh vệ áo đen, một nam một nữ đang quỳ. Thu Thiền và Gian Quan chờ ngay ngoài cửa.

     “Trưởng quan, đã xử lý êm.” Thu Thiền thấp giọng bẩm báo.

     Tương Hạ gật đầu cười, “Khá lắm, kết quả là ai?”

     “Còn chưa rõ lắm, nhưng phía cháu họ Thái hậu đã thỏa hiệp.”

     “Vậy là tốt rồi.” Tương Hạ nhẹ nhàng thở hắt ra. Thái hậu có đứa cháu gái họ sang năm cập kê, nghe nói được chiều từ bé, thành ra tính tình mạnh mẽ ngang ngược. Sở Đàm lại thích thanh tịnh. Cô nương này mà gả vào Trấn Nam Vương phủ thì không biết sẽ giày vò Sở Đàm thành cái dạng gì.

     “Lão tử thiếu mỹ nhân sao? Không cần, kêu hắn giữ lấy mà hưởng.” Tương Hạ phất tay, “Có sức vắt óc nghĩ mấy chuyện này không bằng ngẫm lại xem làm sao dỗ chủ tử vui vẻ.”

     “… Vâng.”

     Thời gian vẫn bình lặng trôi như cũ, Tương Hạ ngày ngày theo dõi đám hộ vệ thao luyện, thời gian nhàn rỗi để mặt dày mày dạn quấy rối Sở Đàm cũng ít dần.

     Mãi tới khi thánh chỉ ban hôn đến tay Sở Đàm.

     Sở Đàm lẳng lặng quỳ, nghe xong thánh chỉ liền dâng hai tay tiếp nhận, bình tĩnh hữu lễ, không chút nào lộ ra cảm xúc trong lòng.

     Thật ra y cũng không có cảm xúc gì. Cuộc đời mặc cho kẻ khác định đoạt thì kết cục chính là như thế này, y biết, cũng không quan tâm, chỉ coi như tiếp nhận một cô nương xa lạ vào phủ ở. Dù sao y đã không có hi vọng gì, thì lúc mất đi hi vọng cũng chỉ nhẹ nhàng vậy thôi.

     Trên mặt Tương Hạ mang ý cười nhẹ nhõm, một gối quỳ xuống bên người Sở Đàm, vuốt cằm nói : “Chúc mừng vương gia.”

     Sở Đàm đặt thánh chỉ lên bàn trà, hững hờ hỏi: “Người này từ đâu tới.”

     “Là nhị tiểu thư của Hộ Quốc Công phủ, Vân Đình tiểu thư. Cầm kỳ thi họa mọi đều tinh thông, còn rất có học thức, ôn nhu rộng lượng, rất xứng với ngài.”

     Sở Đàm ngước mắt nhìn Tương Hạ: “Nàng cao bao nhiêu.”

     “Hả?” Một câu hỏi khiến mấy lời đã thuộc kỹ của Tương Hạ đều nghẹn trở về, chần chờ hồi lâu mới dám nói, “À… Vậy, vậy chắc là như liễu rủ trong gió, như chim non nép vào người…”

     “Bản vương thích người phải cao hơn ta.” Sở Đàm liếc mắt nhìn hắn.

     Nụ cười trên mặt Tương Hạ liền sượng trân.

     “Tốt nhất là cánh tay phải như ngươi, có cơ bắp, không thể quá mảnh mai, chân với hông cũng vậy.” Sở Đàm một tay chống má, một tay huơ huơ, “Nếu không thì làm sao ôm được bản vương.”

     “… A.” Tương Hạ đột nhiên cảm thấy trái tim của mình có chút bất ổn.

     “Lui xuống đi, để bản vương yên tĩnh một hồi.” Sở Đàm phất tay. Tương Hạ đành bất đắc dĩ cáo lui.

     “Vân gia Nhị tiểu thư…” Sở Đàm lại cầm thánh chỉ lên nhìn qua hai lần, nhàm chán vuốt ve gấm lụa.

     “Liên Giác.” Y bỗng mở miệng kêu lên.

     “Có thuộc hạ.” Liên Giác tức thì xuất hiện, cúi đầu chờ lệnh.

     “Thay ta đi kinh thành đi một chuyến.” Sở Đàm tiện tay ném thánh chỉ, vẫy Liên Giác tới gần, dán sát vào bên tai nói nhỏ vài câu.

     Liên Giác sắc mặt trắng bệch: “Vương gia! Việc này quá lớn, xin hãy nghĩ lại đi ạ…”

     “Nhanh lên.” Sở Đàm đứng dậy về phòng ngủ.

     Tương Hạ cũng là không đi, chỉ im lặng ngồi xổm trên mái nhà phòng ngủ của Sở Đàm, nhìn trời nhập nhoạng tối, nhìn ngọn liễu phất phơ cắt vụn ánh trăng.

     Trên mái nhà lại có thêm một nữ nhân. Thu Thiền đặt xuống hai chung rượu, giao cho Tương Hạ: “Mời ngài.”

     “Đặt ở đấy đi.” Tương Hạ nhìn thoáng qua, không nhúc nhích.

     “Ừm.” Thu Thiền lạnh lùng một tiếng, “Ninh nhị công tử nói, đêm nay sẽ đưa mỹ nhân đó tới cửa cho ngài.”

     Tương Hạ trầm mặc hồi lâu, nhếch mép cười: “Được. Vừa vặn hôm nay lão tử tâm trạng đang tốt. Ngươi thay ta canh đến sáng, ta mệt mỏi, về trước.”

     “Vâng.”

     Tương Hạ thấy bóng đêm đã sâu, nến trong phòng Sở Đàm đã tắt, liền xách chung rượu nhảy xuống, đứng lặng thật lâu trước cửa Sở Đàm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

     Rốt cục, chủ tử của ta đã lớn, sẽ thành gia thất.

     Hắn vui mừng cười cười, xoay người rời đi.

     Thu Thiền ngồi trên mái nhà, lạnh lùng nhìn Tương Hạ rời đi. Bóng lưng cô đơn tịch mịch, chẳng còn vẻ sắc bén gai góc lúc trước, dáng dấp đã từng kiệt ngạo, lúc này chỉ còn lại vẻ ôn nhu.

     Nàng lẳng lặng canh gác Sở Đàm.

     Đợi tới nửa đêm, trong phòng ngủ truyền đến tiếng ho khan. Thu Thiền nhanh chóng vọt vào phòng Sở Đàm, thắp nến, rót chén nước ấm. Y dụi mắt uống, hơi thanh tỉnh một chút mới thấy kẻ đứng bên người là Thu Thiền, liền hơi kinh ngạc: “Tương Hạ không ở đây sao?”

     “Đã về phòng uống rượu.” Thu Thiền nói tường tận, “Hôm nay trưởng quan tâm trạng không tốt.”

     “Uống rượu?” Sở Đàm lập tức mở to mắt, lông mày nhíu chặt, “Từ khi nào có thói quen xấu như vậy?”

     Thu Thiền lẳng lặng chờ Sở Đàm uống nước xong, cũng không nói gì thêm.

     “Bản vương phải tìm hắn nói chuyện.” Sở Đàm mặc thêm y phục, vội vàng tới phòng Tương Hạ.

     Tương Hạ tựa vào thư án, sớm đã uống đến mức không biết trời trăng gì nữa. Trên bàn dưới đất tán loạn bình rượu, mùi rượu đầy phòng. Hắn nắm chặt hai con hạc giấy kia, đã kẹp trong sách quá lâu, màu giấy đã ngả vàng, không còn đẹp mắt như lúc đầu. Tương Hạ vẫn một mực giữ lại.

     Lúc trước vương gia thường ban thưởng đồ cho hắn, nhưng chỉ có cái này là y tự mình làm, làm để tặng hắn.

     Tương Hạ dụi dụi mắt, uống quá nhiều, nhìn không rõ đồ vật, nhìn cái gì cũng ra mấy cái bóng.

     Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Đàm nhăn mặt đi vào, giật phăng bầu rượu trong tay Tương Hạ, lạnh lùng cúi đầu hỏi: “Ngươi đang làm gì đây?”

     Tương Hạ chậm rãi giương mắt. Thấy tiểu mỹ nhân trước mặt, hắn sửng sốt một chút, liềnđưa tay qua ôm.

     “Ninh nhị công tử thật có mắt nhìn.” Tương Hạ mập mờ cười, “Biết ta thích dạng này.”

     “Ninh cái gì?…” Sở Đàm còn chưa kịp nói xong, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, bị Tương Hạ ôm eo khiêng lên vai, hung hăng ném lên giường. Y chưa kịp phản ứng, Tương Hạ đã đè hai tay y, cả người đè lên.

>> Xem mục lục

Hi ^^ đang bầu cũng lười makeup lắm (kem chống nắng còn lười bôi ấy). Nhưng nhìn cái ảnh của hãng swatch ra xinh quá trời + với t vốn mê kiểu makeup nude sẵn rồi, đâm ra t ngựa ngựa lên mua liền 3 màu về test thử luôn cho các cô luôn nè ^^

Đây là kiểu makeup tone nude mà t nói tới nè:

Tone nude tạo độ sâu tự nhiên và ấm áp cho mắt, và rất hợp với những màu môi đậm, cũng như không quá nổi nên khi phối với các phụ kiện nổi bật (khuyên tai, mũ…) thì rất hài hoà, không bị lố.
Tone nude đặc biệt hợp với mắt màu hạt dẻ. Cô nào chịu khó thì đeo lens cho đúng kiểu luôn :))

Em nó xinh từ cái vỏ hộp luôn ấy TT.TT

Hộp nhỏ, dài bằng một ngón tay thôi á

Đây là ảnh hãng swatch nè, 3 màu t chọn được đánh mũi tên đó. Trong hình này 3 màu đó khác nhau rõ vậy mà….:

Nhưng thực tế nhìn từ vỏ cái lọ thì… 3 màu này trông ko khác nhau lắm, như kiểu 3 sắc độ đậm nhạt của tone nâu nude thôi, nên t hơi chưng hửng…

Hàng thực tế đây ạ, mood shadow nhưng khui ra nhìn hơi tụt mood 🙄

Cũng may là swatch ra tay thì tụi nó ko phải quá giống nhau đâu :)) tuy là cũng ko giống ảnh hãng luôn.

Tay t ko phải trắng lắm, tone da vàng tái chứ ko phải trắng hồng, và t cũng có gân xanh :)) nên nói chung là màu da rất cơ bản thôi.

Màu 1: hồng nude nhạt (mọi người hay gọi là màu hồng trà sữa đó)

Màu 1 khi tán ra

Màu này rất tự nhiên và may là ko bị bợt. Nếu tán mỏng ra thì… ko để ý là ko biết đang đánh mắt luôn đó :)) Màu 1 này phù hợp làm nền mắt cho nàng nào da sáng nha, rất trung tính nên da trắng hồng hay trắng vàng đều ok. Tuy nhiên nó nhạt quá nên nếu đánh mắt rồi đeo kính vào là không thấy lên màu gì nữa luôn. Cô nào đeo kính bỏ qua màu này nhé =))

Màu 1 này làm nền mắt sẽ lên rất nhạt như này

Cũng có thể dùng cho phần cằm, chóp mũi và quanh trán để tạo độ ấm và làm tổng thể khuôn mặt trông liên quan hơn, nhưng nàng nào da sáng chắc mới lên màu rõ.

Màu 3: Nâu tạo khối

Màu 3 sau khi tán

Màu nâu này rất rất tự nhiên luôn, gần như màu nâu tạo khối của Clio. Màu này hợp để tạo khối cho nước da châu Á lắm nhé vì nó ko thiên về nâu lạnh/ nâu nóng nhiều, mà rất trung tính. Trông giống như tone da của người châu Á mình khi bị cháy nắng ấy. Màu 3 này tạo khối mũi hay má đều sẽ rất tự nhiên, một phần cũng vì chất kem cực kỳ xốp và êm, tán rất dễ, ko bết.

Màu 3 này nếu không tán mỏng quá thì hoàn toàn có thể tạo khối cho mắt được, mà tone tự nhiên nên ko bị ác :)) màu này đánh mắt đậm lắm thì cũng chỉ lên như trong hình này thôi:

Hoặc có thể dùng màu này vẽ một đường cong rồi tán ra để cut crease cho mắt như hình này:

Hoặc dùng cho toàn bộ bầu mắt, nếu diện tích bầu mắt cô đủ lớn như này:

Một cách dùng khác của màu 3 này là tạo tàn nhang nhé ^^ cô có thể dùng tăm bông chấm vào đó rồi chấm chấm lên má, nó sẽ lên màu tàn nhang rất tự nhiên.

Màu 4: cam nâu nude

Đây là màu 4 sau khi tán nhẹ:

Nó nhạt thôi nên ko cần tán nhiều. Tán nhiều thêm tí là thành giống màu 1 luôn đó :)) mà thế mới thấy cách xa một trời một vực so với ảnh swatch của hãng chưa… Tui cảm thấy bị lừa…….

Màu này cũng tự nhiên, ko tôn da cũng ko kén da mà nó tệp vào da ấy, và ko bị nổi bật. Vì vậy đánh má, đánh mắt rất hợp, trông hài hoà, chỉ đủ để tạo độ ấm hơn cho khuôn mặt chứ trông không giống như cố tình đánh phấn má.

Nếu tán nhiều thì cũng nhạt lắm nên màu 4 này cũng có thể dùng khắp mặt như màu 1 luôn.

Màu 4 này nếu đánh đậm chút ở bầu mắt và phối thêm với màu 3 ở đuôi mắt nữa thì sẽ lên tương tự như 3 hình này
Đây là trên màu da của t khi dùng màu 4 làm nền mắt và phối thêm màu 3 ở đuôi mắt.
Màu ở má cũng là màu 4 và màu tạo khối ở dưới má là màu 3.

Kết luận:

Điểm cộng:

+ Texture xốp, mịn, dễ tán

+ Nhanh khô, không lem. Tô lên xong có tầm 5 giây để cô tán rồi nó sẽ khô luôn và không bị lem nữa.

+ Màu tự nhiên, tệp da châu Á

+ Nhỏ gọn

+ Xả nước không trôi, khóc thoải mái nhé, đừng dụi mạnh là được. T thử dùng xà phòng rửa tay để rửa, mà nếu ko kỳ mạnh thì nó cũng ko trôi đâu.

Điểm trừ:

– Không có lựa chọn nào màu tươi hơn hoặc ánh hồng hơn để dùng cho má

– Khô nhanh quá nên chấm tới đâu thì phải tán tới đó luôn kẻo nó khô lại mất là khỏi tán nữa nha

– Nếu tô dày quá thì khi khô lại, miết nó sẽ tróc ra như này:

[ Chúng ta…] 4+5+6

❖ Chúng ta chẳng qua vừa lúc gặp nhau ❖ Cận Nhi Thể loại:Đam mỹ, ngắn, 1×1, nhẹ nhàng ấm áp, he edit: An nguyệt nhã *o*

[ Chúng ta…] 4+5+6

Truyện này t rất thích. Đọc nhiều năm trước rồi nhưng vẫn nhớ mang máng thụ là hướng dẫn viên du lịch, công thì mới thất tình nên đi du lịch giải khuây, hai người đúng lúc gặp nhau, cho nhau ánh sáng.

Hạnh phúc có thể đến rất chóng vánh rồi lại lướt qua thật nhanh. Nếu người ta không nhanh tay chủ động, chỉ trông vào duyên thì sẽ chẳng có phận, chỉ muốn mọi thứ thật chắc chắn rõ ràng mới giơ tay nắm bắt lấy thì sẽ vụt mất.

T mò mẫm mãi mới tìm lại được tên truyện :’)

Sao tác giả này ko viết thêm vài truyện nữa nhỉ 😓

>> Xem mục lục

Sở Đàm nghẹn ngào, im lặng ôm chặt cổ Tương Hạ. Y cọ nước mắt lên bả vai hắn. Thân thể từ từ bị ôm lấy, sau lưng có bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Sở Đàm như đứa nhỏ được an ủi, khóc càng thương tâm hơn.

“Được rồi…” Tương Hạ một tay ôm y, một tay xoa lưng y, động viên, “Vương gia thiệt thòi rồi.”

Sở Đàm không nói gì, cũng không nói được gì. Y hưởng sự cao sang nhàn nhã của vương tộc, đổi lại cũng phải trả giá thật lớn. Cô độc, u buồn y đều đáng phải nhận.

Tương Hạ đau lòng ôm thật chặt Sở Đàm, đôi môi cọ lên đỉnh đầu y, nhỏ giọng nói: “Đừng khổ sở, còn có ta ở đây.”

“Lại thêm một tuổi,” Sở Đàm đứt quãng nói, “Vậy qua một năm nữa… Ngươi sẽ phải đi.”

“Làm sao mà phải đi? Tiểu chủ nhân nhà chúng ta còn chưa lớn, thuộc hạ sao có thể không quản ngài.”

“Ta nói Nhược Quán trả lại tự do cho ngươi.. Chỉ cần làm việc ba năm…”

“Bên ngoài lạnh lắm,” Tương Hạ giữ gáy y, ôm thân thể cứng ngắc của y càng chặt hơn. Ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên hai má Sở Đàm, “Vào nhà rồi lại nói, không khóc nữa.”

“…”

Sở Đàm rất muốn nói không nỡ, quả thật cũng không nỡ. Nhưng y không đành lòng bắt Tương Hạ cả đời cùng mình chịu đựng trong lao tù này. Người tốt như hắn vốn nên được tới những nơi rộng lớn hơn.

Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần y nói ra yêu cầu gì, dù vô lý đến đâu, Tương Hạ đều dụng tâm làm, nghĩ mọi biện pháp chỉ để y nở nụ cười. Y biết, một khi nói “Không nỡ”, Tương Hạ nhất định sẽ không ngỗ nghịch, cả đời cùng y chết già ở nơi vắng vẻ này.

Sở Đàm lắc đầu, nhào vào lòng Tương Hạ, lệ rơi đầy mặt cũng không nói gì. Y chưa từng tự hỏi Tương Hạ nghĩ gì, bởi vì Tương Hạ sẽ luôn nói những lời nhằm dỗ y vui vẻ, chưa bao giờ nói lời thật lòng.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Thoáng cái đã tới Tết.

     Ngoài phủ pháo nổ tưng bừng, ánh lửa chập chờn, trong phủ lại tĩnh mịch thưa vắng. Ngày tết, đám nha hoàn và hậu vệ đều được nghỉ, dù sao cũng chẳng có mấy người cần được hầu hạ.

     Sở Đàm một mình ngồi trong phòng, chẳng hề để ý tới huyên náo ngoài kia. Y ngẩn người nhìn thứ đồ vật sặc sỡ duy nhất trong phòng – bức tranh tết đã mua ngày đó ở chợ phiên y dạo cùng Tương Hạ.

     Cửa gỗ gõ vang, Tương Hạ bưng bát sủi cảo đẩy cửa vào.

     “Vương gia, vẻ mặt gì thế này?” Tương Hạ gắp một miếng sủi cảo trông lành lặn nhất, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Sở Đàm, “Cuối năm, ăn sủi cảo cho có không khí nào.”

     “…”

     “Thật ra thuộc hạ làm sáu mươi sáu cái, sau đó, nhưng đằng nào cũng chỉ có một bát nên đổ hết vào chung một nồi, cuối cùng thành ra thế này… ta cứu vớt được mấy miếng sống sót, cho ngài cả đấy.”

     Sở Đàm nhịn không được mím môi cười, há mồm cắn một miếng.

     Bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng hương vị không tính khó ăn.

     Tương Hạ liên tiếp đút cho Sở Đàm mấy cái, y khoát tay : “No rồi.”

     “Ngài không vui vẻ.” Tương Hạ đặt chén đũa sang một bên, nghiêng đầu nhìn y: “Vậy để ta cho ngài xem trò này nhé, sở trường của ta đấy.”

     “…” Sở Đàm hừ cười, “Ngươi thật phiền.”

     “Đến đây nào vương gia.” Tương Hạ từ trong ngực móc ra một xấp giấy, lắc lắc trước mắt y, “Cái này ta nghiên cứu mấy ngày trời.”

     Sở Đàm thực sự quá rảnh, cũng có chút hiếu kì, liền khoác thêm áo lông theo hắn ra ngoài.

     Tương Hạ tung ra xấp giấy trong tay, thổi phù. Thoắt cái đã nên hình chiếc đèn lồng. Tương Hạ châm lửa, đèn lồng từ từ bay lên.

     Sườn mặt Sở Đàm phủ lên ánh sáng ấm áp nhu hòa. Y nhìn thứ này, đưa tay sờ sờ, vô tình chạm vào tay Tương Hạ.

     “Món đồ chơi này gọi là đèn Khổng Minh. Vì sao gọi là đèn Khổng Minh? Thuộc hạ suy nghĩ mấy ngày mới ngộ ra, có lẽ người phát minh ra thứ này tên là Khổng Minh, sau đó có một vị đại sư này, hắn… Thuộc hạ bịa không nổi nữa, vương gia.”

     Tương Hạ ném cho Sở Đàm một cây bút lông, nói, “Thứ này rất linh, ngài viết điều ước lên bên đó đi, thuộc hạ viết bên này. Chúng ta không thể nhìn trộm của nhau đâu đấy. Mau viết đi kẻo lát nữa cháy hết mất.”

     Sở Đàm cảm thấy mới lạ, cầm bút viết hai chữ lên mặt giấy mỏng.

     Tương Hạ.

     Nếu đã là điều ước, tham lam một chút chắc cũng không sao…

     “Ngài viết cái gì đó?” Tương Hạ đảo mắt muốn ghé lại gần nhìn.

     “Không liên quan gì tới ngươi.” Sở Sở ĐàmĐàm đẩy mặt hắn ra xa.

     Hai người từ từ thả tay ra. Đèn lồng chậm rãi bay lên giữa khoảng trời của Vương phủ. Sở Đàm nhón chân lên cũng không thấy rõ, bên này đèn viết chữ Tương Hạ, bên kia viết chữ Sở Đàm.

     Khuôn mặt lạnh nhạt của y trở nên nhu hòa không ít, quay người muốn về. Tương Hạ vô thức đứng sau lưng nhìn theo, bỗng nhiên xốc nách y, nhấc bổng lên.

     Dưới ánh trăng và ánh lửa dập dìu bên ngoài, trên mặt Sở Đàm như phủ một tầng hào quang ấm áp.

     Y sinh ra vốn đã đẹp, lại muốn gì được nấy, có vinh hoa có địa vị, còn có cả sự cô độc.

     “Tiểu chủ tử lại thêm một tuổi.” Tương Hạ nghiêng đầu nhếch miệng, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của y.

     Sở Đàm giật giật khóe miệng, muốn cười, cuối cùng lại chỉ mím môi, nhào vào lòng Tương Hạ, ôm cổ hắn mà khóc.

>> Xem mục lục

Xem mục lục

Trần Tục không hỏi cha nuôi là ai, Lộc Miên liền đi tắm trước.

     Trần Tục vừa nằm xuống thì cậu chạy ra hỏi, “Anh Trần, muốn mở nước nóng phải làm thế nào ạ?”

Không phải Lộc Miên được nuông chiều từ bé, mà là trước kia nhà cậu căn bản không có máy nước nóng, về nhà Nghiêm Hành mới bắt đầu có để dùng, nhưng đều là do bảo mẫu hoặc Nghiêm Hành bật trước cho.

     Trần Tục không biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào, nhưng vẫn dẫn cậu vào toilet hướng dẫn, bụng nghĩ thầm, thật đúng là cậu ấm. “Cái này gạt bên trái là nước lạnh, bên phải là nước nóng.”

Lộc Miên nhẹ gật đầu, Trần Tục cúi nhìn Lộc Miên, lại nói, “Tắm xong ko cần tắt công tắc, lát nữa anh vào tắt.”

     Lộc Miên đang tắm rửa thì điện thoại của cậu ở bên ngoài rung không ngừng, Trần Tục không có ý định làm người tốt mà nghe giúp cậu, chỉ mặc kệ điện thoại sáng lại tắt. Lộc Miên ra hắn mới nói, “Nãy giờ có ai gọi cho em đấy.”

Nói xong hắn liền đi vào phòng tắm. Lộc Miên cảm ơn rồi gọi lại. Bên kia lập tức bắt máy.

“Cha nuôi.”

Lại là cha nuôi, đoạn sau Trần Tục không nghe thấy, lẳng lặng vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, hắn nghe thấy Lộc Miên đang hổn hển quát vào điện thoại, so với tức giận thì nói đúng ra là giống như đang làm nũng.

Lộc Miên không chú ý tới Trần Tục đã ra, hoàn toàn tập trung vào nghe điện thoại. Nghiêm Hành nói, “Đang nghe đang nghe, sao đột nhiên lại nóng vậy? Vật nhỏ, ngoan, về sau cha nuôi sẽ luôn thương lượng trước với con.”

Trần Tục nghe không được Nghiêm Hành nói gì, nhưng mắt thấy Lộc Miên rất nhanh đã bị “vuốt lông”, bộ dáng hầm hè mới rồi đã biến mất tăm. Cậu ôm gấu bông ngoan ngoãn lăn ra giường.

     Hôm nay Lộc Miên lần đầu qua đêm ở trường. Nghiêm Hành không yên lòng, mới gọi mấy cuộc không thấy cậu bắt máy đã súyt kêu Tiểu Lý liên hệ chủ nhiệm lớp.

“Sao mãi mới nghe máy?”

Lộc Miên nằm bẹp trên giường, “Vừa nãy đang tắm! Cha nuôi đang làm gì?”

Nghiêm Hành đang bận, nhưng hắn tranh thủ lúc Lộc Miên chưa ngủ để gọi cho cậu.

     “Đang về khách sạn. Bảo bối ở ký túc xá đã quen chưa? Bạn cùng phòng ổn chứ?”

Lộc Miên ôm gấu – dù ngoài miệng nói không thích, nhưng mấy ngày nay lúc nào ngủ trưa cũng ôm.

“Rất tốt ạ, đàn anh cùng phòng cũng rất tốt, còn giúp con mở nước nóng.”

Đàn anh? Nghiêm Hành rất để ý xưng hô thế này, Lộc Miên ban đầu gọi hắn là chú, sao đến lượt người khác đã gọi đàn anh ngay được? Giám đốc Nghiêm thật sự không cần mặt mũi, người đâu đã sắp ba mươi rồi còn muốn so đo chuyện xưng hô với một nhóc trung học!

     “Lộc Miên?”

     Nghe tiếng Trần Tục gọi, cậu mới nhận ra Trần Tục đã đi ra, liền nhỏ tiếng bớt, “Cha nuôi, con đi ngủ đây.”

Bên kia nói gì Trần Tục nghe không rõ, chỉ thấy Lộc Miên cười hì hì mắng một tiếng “Biến thái!” rồi cúp máy.

     Trần Tục cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này rất khó tả. Lộc Miên tưởng mình nghe điện thoại làm ồn đến Trần Tục, liền hỏi, “Anh Trần, có phải em làm ồn quá không?”

Trần Tục lắc đầu, “Vừa rồi là cha nuôi em gọi sao?”

Lộc Miên đáp, “Đúng vậy.”

Xem mục lục

Không Cúc đã ra truyện mới “Trầm miêu hiệu ứng” (Hiệu ứng mỏ neo) viết về Vũ Tu, nhân vật phụ từng xuất hiện trong Hiệu ứng phanh đĩa.

Chắc các cô chưa quên trai đẹp đen đủi Vũ Tu nhỉ?

T cũng rất tò mò về cuộc đời Vũ Tu, vì cậu này tạo ấn tượng khá là khốc liệt và bất cần. Lại còn đôi chân dài như kiếm nhật :))

Nhưng t ko biết giờ có nên ôm ko nữa… Vì truyện này cũng dài, mà t còn 2 quyển chưa hoàn, với lại có nhà khác đặt gạch quyển này từ tháng 4 hay tháng 6 j đó rồi á…

Hình như ai đó đã edit được vài chương trên wattpad? (T ko vô được wattpad để xem thực hư nhưng thấy có mấy cái web truyện đã copy được tới chương 4 của người ta rồi. Đúng là vô duyên đầu thai ko hết nhỉ :-/

T r đồng cảm vì đợt trước đang edit dở quyển nào đó (Thì ra là yêu quái hay Giám đốc Vương thật thảm ấy, t ko nhớ rõ) được kha khá rồi thì phát hiện ra là edit đến đâu bị copy đến đấy. Lúc đó t vừa bực vừa kiểu chán nản hẳn, muốn drop luôn ấy.

Nhưng t cũng khá kiêng kị việc drop giữa chừng, vì t gần như bị OCD về chuyện ko bỏ dở cái j á. Thế nên t vẫn cố lết nốt, nhưng thực tình là ko còn cảm hứng j với quyển đó nữa, chỉ làm nốt cho xong nhiệm vụ thôi.

Aiz lảm nhảm thế thôi vì t cũng hóng Không Cúc lắm nhưng chưa có động lực để đào thêm cái hố nữa… C nào hóng thì có thể vô đọc trước bản QT xem sao nha. Hay thì cho t xin chiếc review nha :))