>> Xem mục lục

     Thoáng cái đã tới Tết.

     Ngoài phủ pháo nổ tưng bừng, ánh lửa chập chờn, trong phủ lại tĩnh mịch thưa vắng. Ngày tết, đám nha hoàn và hậu vệ đều được nghỉ, dù sao cũng chẳng có mấy người cần được hầu hạ.

     Sở Đàm một mình ngồi trong phòng, chẳng hề để ý tới huyên náo ngoài kia. Y ngẩn người nhìn thứ đồ vật sặc sỡ duy nhất trong phòng – bức tranh tết đã mua ngày đó ở chợ phiên y dạo cùng Tương Hạ.

     Cửa gỗ gõ vang, Tương Hạ bưng bát sủi cảo đẩy cửa vào.

     “Vương gia, vẻ mặt gì thế này?” Tương Hạ gắp một miếng sủi cảo trông lành lặn nhất, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Sở Đàm, “Cuối năm, ăn sủi cảo cho có không khí nào.”

     “…”

     “Thật ra thuộc hạ làm sáu mươi sáu cái, sau đó, nhưng đằng nào cũng chỉ có một bát nên đổ hết vào chung một nồi, cuối cùng thành ra thế này… ta cứu vớt được mấy miếng sống sót, cho ngài cả đấy.”

     Sở Đàm nhịn không được mím môi cười, há mồm cắn một miếng.

     Bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng hương vị không tính khó ăn.

     Tương Hạ liên tiếp đút cho Sở Đàm mấy cái, y khoát tay : “No rồi.”

     “Ngài không vui vẻ.” Tương Hạ đặt chén đũa sang một bên, nghiêng đầu nhìn y: “Vậy để ta cho ngài xem trò này nhé, sở trường của ta đấy.”

     “…” Sở Đàm hừ cười, “Ngươi thật phiền.”

     “Đến đây nào vương gia.” Tương Hạ từ trong ngực móc ra một xấp giấy, lắc lắc trước mắt y, “Cái này ta nghiên cứu mấy ngày trời.”

     Sở Đàm thực sự quá rảnh, cũng có chút hiếu kì, liền khoác thêm áo lông theo hắn ra ngoài.

     Tương Hạ tung ra xấp giấy trong tay, thổi phù. Thoắt cái đã nên hình chiếc đèn lồng. Tương Hạ châm lửa, đèn lồng từ từ bay lên.

     Sườn mặt Sở Đàm phủ lên ánh sáng ấm áp nhu hòa. Y nhìn thứ này, đưa tay sờ sờ, vô tình chạm vào tay Tương Hạ.

     “Món đồ chơi này gọi là đèn Khổng Minh. Vì sao gọi là đèn Khổng Minh? Thuộc hạ suy nghĩ mấy ngày mới ngộ ra, có lẽ người phát minh ra thứ này tên là Khổng Minh, sau đó có một vị đại sư này, hắn… Thuộc hạ bịa không nổi nữa, vương gia.”

     Tương Hạ ném cho Sở Đàm một cây bút lông, nói, “Thứ này rất linh, ngài viết điều ước lên bên đó đi, thuộc hạ viết bên này. Chúng ta không thể nhìn trộm của nhau đâu đấy. Mau viết đi kẻo lát nữa cháy hết mất.”

     Sở Đàm cảm thấy mới lạ, cầm bút viết hai chữ lên mặt giấy mỏng.

     Tương Hạ.

     Nếu đã là điều ước, tham lam một chút chắc cũng không sao…

     “Ngài viết cái gì đó?” Tương Hạ đảo mắt muốn ghé lại gần nhìn.

     “Không liên quan gì tới ngươi.” Sở Sở ĐàmĐàm đẩy mặt hắn ra xa.

     Hai người từ từ thả tay ra. Đèn lồng chậm rãi bay lên giữa khoảng trời của Vương phủ. Sở Đàm nhón chân lên cũng không thấy rõ, bên này đèn viết chữ Tương Hạ, bên kia viết chữ Sở Đàm.

     Khuôn mặt lạnh nhạt của y trở nên nhu hòa không ít, quay người muốn về. Tương Hạ vô thức đứng sau lưng nhìn theo, bỗng nhiên xốc nách y, nhấc bổng lên.

     Dưới ánh trăng và ánh lửa dập dìu bên ngoài, trên mặt Sở Đàm như phủ một tầng hào quang ấm áp.

     Y sinh ra vốn đã đẹp, lại muốn gì được nấy, có vinh hoa có địa vị, còn có cả sự cô độc.

     “Tiểu chủ tử lại thêm một tuổi.” Tương Hạ nghiêng đầu nhếch miệng, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của y.

     Sở Đàm giật giật khóe miệng, muốn cười, cuối cùng lại chỉ mím môi, nhào vào lòng Tương Hạ, ôm cổ hắn mà khóc.

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 3c – Mây và bùn

Leave a reply to 🍃 Sal 🍃 Cancel reply