Lại lần nữa gặp mặt là ở cửa nhà hắn. Hôm ấy là ngày hỉ của đại ca hắn. Hắn đứng ở cửa tiếp đón khách khứa, người nọ nhìn thấy hắn còn có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền tự nhiên chắp tay:
“Thì ra Đường huynh là Đường Môn Tam công tử, thất kính rồi.”
Tuy rằng để tiện hành tẩu nên đa phần người trong giang hồ thường sửa tên đổi họ, nhưng khi thân phận thực sự mà hắn vẫn luôn cẩn thận che dấu trước mặt người nọ bỗng chốc bị vạch trần, hắn vẫn có chút bất an. Thấy y mỉm cười, hắn mới yên lòng, ôm quyền nói:
“Xin mời Sở huynh vào nhà. Chúng ta vừa ăn mừng vừa ôn chuyện.”
Một canh giờ sau.
Đón xong hết khách khứa vào nhà, hắn thở phào một hơi, chọn một lối đi yên tĩnh để quay trở lại hậu viện, tính toán tắm gội một phen, đổi bộ đồ khác thoải mái thanh tân rồi vào dự tiệc.
Đang đi nửa đường thì đột nhiên từ đâu có thanh kiếm lao tới, hiểm ác đánh úp rồi kìa hắn. Hắn phản ứng cực nhanh đưa tay nắm chuôi kiếm bên hông, nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ thì hắn đã thấy rõ đối phương, bất giác không thể rút kiếm ra được, chỉ hơi lắc mình né tránh. Hắn ngơ ngác hỏi:
“Sở huynh?”
Người nọ không lên tiếng, vừa tiếp đất lại một kiếm đâm tới, hắn thầm kêu không ổn. Người nọ luôn luôn giữ gìn hình tượng, ngay cả lúc tức giận cũng vẫn kiềm chế bộc lộ ra ngoài, nhưng lúc này y đã nhíu mày mím môi, không buồn che giá vẻ tức giận.
Rõ ràng một canh giờ trước còn mỉm cười chắp tay với hắn, sao bây giờ đã muốn giết hắn?
May mà y xuống tay tương đối có chừng mực, mỗi chiêu đều tránh đi những chỗ hiểm của hắn, cũng để hắn có đủ khoảng trống để đặt câu hỏi:
“Sở huynh sao lại đối xử với ta như thế?”
Người kia lại đâm tới một kiếm, thanh âm lạnh lẽo:
“Ngươi là Đường Môn Tam công tử.”
Hắn càng thêm khó hiểu:
“Đúng vậy.” Hắn không phải đã nói từ một canh giờ trước sao?
Giọng người nọ càng thêm lạnh lẽo:
“Ta lại mất một canh giờ mới ngẫm ra được.”
“Cái gì?”
“Lần đó ta trúng xuân dược còn ngươi lại không, nhưng không phải là vì dược không hạ trong đồ ăn thức uống.”
Lại một kiếm.
“Đường Môn tinh thông dùng dược như vậy, sao có thể không phát hiện ra có kẻ hạ xuân dược? Ta không muốn coi ngươi như hạng tiểu nhân cố ý hạ dược, nhưng ít ra ngươi biết có người ngấm ngầm hạ độc ta mà lại không ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn ta ăn vào.”
“Phải rồi, ngươi giấu giếm thân phận Đường Môn với ta hẳn cũng là vì chuyện này đúng không?”
Lại một kiếm.
“Ngày ấy ta còn nói sẽ không để ý, ngươi mới thay ta giải trừ dược tính. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản là cố ý hãm hại ta.”
Người kia ra chiêu càng lúc càng nhanh, cuối cùng “keng” một tiếng hất bay kiếm của hắn:
“Đường Lê Sơ, ta vẫn luôn coi ngươi là huynh đệ tốt, giữa chúng ta xưa nay không thù không oán, vì sao ngươi phải dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu như thế để làm nhục ta?”