>> Xem mục lục

Xét về mức độ uy lực của tạo hình chính trang này, em trai sơn tường vừa nhìn đã kết luận đây chắc chắn là đại ca hắc đạo tới thu phí bảo kê, chứ không người bình thường ai lại mặc như vậy?

Gallery có tổng cộng ba tầng, trên mặt đất 2 tầng, thêm 1 tầng ngầm. Lâm Tố mang hắn đi tham quan một lần. Phần lớn tranh vẽ còn chưa mang tới đây, tạm thời gửi ở két sắt ngân hàng.

Thời Văn Trạch hỏi: “Có gì cần tôi hỗ trợ không?”

“Sắp xong rồi, toàn là việc vặt thôi, không có gì quan trọng lắm.” Lâm Tố nghĩ, “Nhưng cuối tuần tôi tính đi ngoại thành xem hoa, lúc khai trương sẽ cần dùng, cậu có rảnh không?”

“Khéo vậy. Tôi đang định hỏi cậu, bà chị họ Nhạc lần trước cùng tôi trực tối ấy, Nhạc Tiêu Ngọc, chị đó và ông xã ở ngoại thành mở một trang trại, thứ bảy mời khách ăn cơm, bảo tôi mang thêm bạn bè qua nếm thử đồ ăn mới, cậu có hứng thú không? Bên cạnh chính là chợ hoa.”

“Hứa Du cũng đến à?” Lâm Tố nhớ lần trước mình tới cao ốc Côn Luân, đuôi cá của đối phương lóe lên lẩn vào đám mây, “Tôi quên hỏi, ngày đó cậu ta làm sao mà chạy?” Quả thực trốn như trốn tà, trên bàn lộn xộn một đống đồ, hẳn là không kịp làm gì cứ thế xách balo lên bỏ chạy.

Nhắc tới chuyện này, Thời Văn Trạch dựa vào lan can cười hả hê, “Tôi có hỏi rồi, cậu ta tưởng cậu là tổ thanh tra.”

Lâm Tố: “?”

Lâm Tố nói: “Kể cả nếu tôi là tổ thanh tra thì cũng chỉ kiểm tra hành vi vi phạm pháp luật, cậu ta hốt hoảng cái gì, hai người các cậu rốt cuộc đang làm gì phi pháp hả?”

“Này này, đừng kéo tôi vào chứ.” Thời Văn Trạch giơ hai tay đầu hàng, “Cậu ta thi sát hạch toàn trượt, cho nên thấy ai cũng chột dạ, tôi đâu có như vậy. Tôi không chỉ thi qua, mà còn đang chuẩn bị thi thăng cấp đây.” Tuy rằng thành tích không tính là cao, nhưng sát hạch kiểu này chỉ cần đạt điểm sàn đã coi là qua rồi.

Có Hứa Du làm chuẩn, Lâm Tố tức khắc liền cảm thấy Thời Văn Trạch hình như cũng còn tạm ổn.

Thứ bảy, tại Nông Gia Nhạc của hai vợ chồng Nhạc Tiêu Ngọc tụ tập ít cũng đến hai ba chục người. Lâm Tố mới trở lại Cẩm Thành, bạn bè không nhiều, những dịp náo nhiệt thế này càng ít gặp, hơn nữa cậu vốn dĩ cũng phải đi chợ hoa một chuyến, liền đáp ứng tới rồi.

Việc của phòng tranh nhất thời không xong hết được, Lâm Tố cởi tạp dề, gọi cơm cho đám công nhân rồi nói với Thời Văn Trạch, “Tôi cũng không biết gần đây có quán nào ngon, vào đại một quán nhé? Ăn xong về luôn còn xem tình hình thi công thế nào.”

“Tôi mang cậu tới một tiệm ăn tại gia đi, lái xe mất tầm nửa giờ, có được không?” Thời Văn Trạch nói, “Là quán ăn của một con Thao Thiết, tuy trang hoàng chẳng ra sao nhưng hương vị không tồi, cũng không quá cay.”

“Được.” Lâm Tố rửa tay theo hắn xuống lầu. Thời Văn Trạch tận trách mà quán triệt phương châm theo đuổi người khác, chủ động giúp cậu đội mũ bảo hiểm.

Ngón tay hắn sượt qua vành tai và cằm Lâm Tố, nhẹ nhàng cọ, khiến nơi đó phiếm hồng, không biết là cố ý hay vô tình.

Hảo Kỳ Lân, thật hết sức tâm cơ!

Ngoài trời tranh tối tranh sáng, nửa tòa mất hút trong sương. Hoàng hôn đã qua, mưa bụi như có như không, hoặc có lẽ là sương mù, ướt át thổi qua tai, mát mẻ thực thoải mái.

Hai người xuyên qua dòng xe cộ cuối cùng dừng ở một hẻm nhỏ. Thời Văn Trạch gọi cho chủ quán, năm phút sau, một thanh niên chạy ra, kéo tay hắn nhỏ giọng nói thầm: “Hôm nay không được đâu, hôm nay có người đặt bao hết rồi, không tiếp khách lạ, chỉ có yêu quái được vào.”

“Bạn tôi đã thi đậu sát hạch của Ủy ban quản yêu rồi, có giấy chứng nhận hợp pháp.” Thời Văn Trạch hỏi, “Đặt bao hết làm gì?”

Nghe vậy thanh niên rõ ràng thở phào, cười hì hì, “Sao không nói sớm. Cầu hôn.”

Cầu hôn? Thời Văn Trạch tỉnh táo ngay lập tức. Nếu gặp được chuyện tốt thế này, vậy phải tới xem một chút. Thấy tiểu Đào bận đến đầu đầy mồ hôi như vậy, chắc là vụ này không nhỏ rồi, nói không chừng sẽ có xúc tác đối với con đường tình yêu của mình cũng nên! Vì thế hắn dùng ngữ điệu tùy ý nói với Lâm Tố, “Hôm nay hình như có yêu quái bao hết để cầu hôn, chúng ta tới hỗ trợ một chút?”

Không có nhân loại nào có thể từ chối xem yêu quái cầu hôn, Lâm Tố cũng vậy, hơn nữa hiện tại mưa đã bắt đầu nặng hạt, cần tìm một chỗ trú. Xe máy phân khối lớn tuy oách nhưng lúc này quả thật thua ô tô thể thao —— dù sao cũng không thể mắc cái lều vào che mưa được.

Vách tường treo đèn nê ông đủ màu, có cả đèn hồng uống thành hình trái tim có mũi tên xuyên qua, muốn cho thực khách vừa bước vào đã rớt trúng bể tình. Vừa đẩy cửa ra, cả quán ăn đèn cầu lóng lánh, âm nhạc điếc tai, phỏng chừng muốn tới chỗ này cầu hôn chắc cũng chỉ có những đôi yêu đương mãnh liệt. Chủ quán đưa hai người lên lầu hai bên lan can, lại chỉ vào một cái bàn trống ở xa xa, “Không cầu hôn thì cứ ngồi kia, đến lúc đó tùy tình hình vỗ tay là được.”

Thời Văn Trạch nói: “Chỗ đó thì xa quá, có thể ngồi gần một chút không, toi muốn đổi bàn VIP.”

“Không được không được.” Tiểu Đào lắc đầu như trống bỏi, “Anh Thời, không phải tôi không chịu xếp bàn, nhưng mà anh với bạn anh quá soái, còn ăn mặc nghiêm túc như vậy, quả thực như là tới phá đám vậy. Quán tôi thu của người ta không ít tiền, phải có tí đạo đức.”

Nhận tiền rồi liền tận tâm phục vụ, tiểu Đào quả thực xứng đáng là Michelin trong làng yêu quái.

Tiểu Đào mãnh liệt đề cử rượu phấn hồng Nga, nhưng vừa nghe hai người đều từ chối ngay bởi vì nhắc đến “Nga” là phải nhớ tới Thương Đại Danh, cố sự ô long này rốt cuộc khi nào mới có thể trôi vào dĩ vãng???

Quán này tuy trang hoàng kỳ quái nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là từ núi Chiêu Diêu và núi Biên Xuân, ẩn chứa linh lực dồi dào. Thời Văn Trạch vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa giới thiệu món ăn, dùng hành động chứng minh thế nào gọi là hảo bạn trai. Quả nhiên tiểu Đào bắt hai người này ngồi xa nhân vật chính hôm nay là vô cùng sáng suốt!

Cơm đến giữa chừng, nhân vật chính đêm nay rốt cuộc lên sân khấu. Đó là một đôi tình nhân hai mươi mấy tuổi. Lâm Tố lấy giấy ăn lau miệng, chuẩn bị sẵn sàng vỗ tay. Cậu còn nhắc nhở Thời Văn Trạch: “Cậu đừng nhìn chằm chằm người ta đó.”

Thời Văn Trạch thấp giọng nói: “Tích lũy kinh nghiệm.”

Lâm Tố trượt tay, thọc nĩa trúng một quả dưa chuột.

Thời Văn Trạch cảm thấy bộ phận nào đó của mình hơi đau xót, vội ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, không dám xí xớn.

Cầu hôn trên ti vi đơn giản là đột nhiên móc ra nhẫn cưới hét lớn hua ai ni, kịch bản mọi người đều rất quen thuộc, đêm nay cũng vậy. Nhưng sự thật chứng minh không thể coi thường tấm lòng nhiệt huyết vì khách hàng của tiểu Đào. Nửa giờ qua đi, Lâm Tố đã ăn hết salad, hoài nghi hỏi: “Sao vẫn chưa bắt đầu?”

“Chắc là đang chờ đến thời điểm.” Thời Văn Trạch trả lời, “Tôi thấy tiểu Đào xem đồng hồ nãy giờ.”

Lâm Tố gật đầu, không thể không nói, như thế này rất có cảm giác nghi thức.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Mọi người trong nhà ăn, trừ nữ chính ra, đều đang chờ sự bất ngờ ngọt ngào. Nhân viên vừa vội vàng bưng bê đồ ăn, vừa cầm bộ đàm nói nhỏ: “Bắt đầu đếm ngược, 500, 449……”

Thời Văn Trạch: “……”

“Mười, chín…… Ba, hai, một!”

“Bùm” một tiếng, cả quán ăn bùng nổ màu hồng phấn của pháo sáng!

Lâm Tố sớm đã chuẩn bị mà còn giật mình không nhẹ, huống chi là nữ chính! Nàng thậm chí kinh hoảng á á hét lên, kéo bạn trai muốn bỏ chạy. Nhưng cửa thang lầu đã bị người vây chật như nêm cối, các cô gái tay cầm hoa hồng bảy màu, mặc váy trắng, giống như vừa từ giáo đường chạy tới làm thêm.

Chủ quán hô một tiếng, từ trên trần nhà một dàn nhạc bay xuống, bởi vì dương cầm quá lớn nên đổi thành kèn, uy lực không thể khinh thường, giai điệu “hôn lễ khúc quân hành” vang lên, quả là một nghi thức Đông Tây kết hợp khiến người ta không thể cự tuyệt.

Hiện trường không ai vỗ tay, bởi vì mọi người đều sợ ngây người.

Thời Văn Trạch thậm chí ngồi tới bên cạnh Lâm Tố, một tay đè lại cảnh côn bên hông, tuy rằng trên lý thuyết thì cầu hôn cũng không gì nguy hiểm, nhưng tình hình thế này thật khiến người ta cảm thấy thái quá và quỷ dị.

Dàn nhạc lúc này bắt đầu hát một bài nhạc nhẹ, cũng không biết là tiếng nước nào, lưỡi ngắn níu cả vào, cứ như là cổ bị nghẹn, lại thêm thân thể lay trái lắc phải. Lâm Tố hoa cả mắt, lần đầu tiên cảm nhận được ngôn ngữ nhân loại quá thiếu thốn.

Nữ chính lớn tiếng nói: “Mẹ ơi, thật sự quá dọa người.”

Cô nắm chặt tay bạn trai, quay đầu hỏi: “Đây là đang cầu hôn sao?”

Nam chính vốn dĩ tràn ngập chờ mong đối với màn biểu diễn này, hắn và tiểu Đào cùng nhau tỉ mỉ thiết kế tiết mục, thậm chí còn trả thêm phí để diễn tập tận hai lần, tin tưởng chắc chắn bạn gái nhất định sẽ bị cảm động đến rơi nước mắt, điên cuồng gật đầu nói yes I do~~!

Nhưng tình hình hiện tại xem ra không như mình tưởng.

Nữ chính kinh hoảng bình luận xong, mới ý thức mình quá kém duyên, vì thế lập tức che miệng nói nhỏ, “Là ai cầu hôn vậy, đầu óc hình như không bình thường lắm, em thấy có chút đáng sợ, anh ăn no chưa, hay mình đi trước đi?”

Nam chính nhanh chóng quyết định, đứng lên bỏ chạy.

Nhưng tiểu Đào ngay lúc này đẩy xe bánh kem ra, cậu ta vẫn luôn ở ngoài cửa đợi lên sân khấu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên cho tới giờ vẫn còn thực kích động!

“Ten ten ten tèn”!

Dàn nhạc ngừng diễn tấu, bốn phía đột nhiên tối om, chỉ có ba cột sáng chiếu vào tiểu Đào và bánh kem trên xe.

Trả phí diễn tập quả không uổng phí, mỗi chi tiết đều hoàn hảo chuẩn xác, ngoại trừ việc nam chính đã không còn cần tất cả những thứ này nữa! Hắn kéo bạn gái ra sau lưng che chở, một mặt ra sức xua tay với tiểu Đào, thôi thôi thôi, nhìn ám hiệu đi, hiện tại lui về giùm!

Lúc này thợ cả cơ linh, vội nói nhỏ vào tai chủ quán, tiểu Đào liền phát ngốc.

Mà nữ chính còn đang quay đầu khắp nơi, hẳn là muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái nào xui xẻo phải tiếp nhận một màn cầu hôn quỷ súc như vậy!

Tiểu Đào đẩy xe bánh kem, trở thành tiêu điểm duy nhất tại hiện trường. Cậu ta hỗn độn trong gió, ai là tôi, đâu là đây…

Vốn định cắn răng tiếp tục theo kế hoạch mà làm, nhưng thấy nam chính vẻ mặt như sắp hỏng mất, cậu suýt thì quỳ xuống lạy ông nội, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng tại chỗ sững sờ nhìn nữ chính. Trong mắt nữ chính dần dần hiện lên vẻ kinh tủng, không phải chứ, người xui xẻo không phải là tôi chứ, cứu mạng!

Chết tiệt! Đạo đức nghề nghiệp khiến tiểu Đào vội thu hồi ánh mắt, giờ phút này hắn có chủ ý mới! Nhìn khắp hiện trường, còn có ai ăn mặc như là để đi cầu hôn?

Đáp án đã quá rõ ràng!

Cậu đặt mạnh bánh kem lên bàn Thời Văn Trạch, nhỏ giọng nói: “Giang hồ cấp cứu, anh hai, em sẽ miễn phí chầu này cho các anh!”

Nữ chính mở to đôi mắt, mừng rỡ che miệng lại, cảm giác như vừa được thoát chết trong gang tấc.

Thời Văn Trạch nhìn ngọn nến phụt ra tia lửa trước mặt, cũng có chút hoảng hốt, quát lớn: “Mau đem đi giùm!”

Tiểu Đào thâm trầm nói: “Đã không còn kịp rồi.”

Cụ thể là cái gì gọi là không kịp? Trong chiếc bánh kem còn ẩn giấu một thế giới khác, một con chim máy phá kem chui lên, trong miệng ngậm một cái vỏ sò phát sáng, tạo hình hiển nhiên là bắt chước danh họa “Venus ra đời”.

Lâm Tố cả kinh lui về sau hai bước.

Các thực khách lúc này rốt cuộc hồi thần lại.

Tuy bọn họ đều thấy nghi hoặc, người cầu hôn hình như đâu phải đôi này, nhưng nếu đã tiến hành tới đây rồi thì cũng cứ nhiệt liệt vỗ tay, còn ào ào hô to, hôn đi, hôn đi. Chủ quán đã hứa là hô to một chút sẽ được giảm giá 20%. Nữ chính cũng hào hứng vỗ tay, thúc giục hai người mau hôn đi, ai chẳng muốn xem soái ca hôn nhau?

Lâm Tố nắm chặt khăn trải bàn, mặt mũi trắng bệch, trong thời khắc định mệnh này cậu rốt cuộc bắt đầu nghi ngờ đây có phải hay không thật sự chính là do Thời Văn Trạch an bài, nếu không vì sao phải mặc nguyên một cây Armani chưa kịp xé mác tới?

Anh Thời cơ trí nhổ phăng con chim máy ra, sau đó kéo tay Lâm Tố, mang cậu nhảy ra từ cửa sổ.

Lúc này mưa đã tạnh.

Lâm Tố chưa hết kinh hồn, nhìn con chim máy hắn nắm chặt trong tay: “……”

Thời Văn Trạch hỏi: “Không doạ đến cậu chứ?”

Lâm Tố ách giọng: “ Có đấy.”

Bị dọa là bình thường, bởi vì tôi đây cũng hết cả hồn. Thời Văn Trạch tựa lưng lên lan can, hơi thở còn chưa ổn định lại.

“Vậy là,” một lát sau, Lâm Tố chỉ chỉ trên lầu, “Không liên quan tới cậu đúng không?”

Thời Văn Trạch nhất thời không hiểu gì, lát sau mới cả kinh ngây người: “Cậu nghi đó là tôi sắp đặt sao?”

Lâm Tố lập tức phủ nhận: “Không, không phải vậy.”

Thời Văn Trạch cảm giác mình bị vũ nhục nghiêm trọng: “Không phải, vừa rồi vụ đó ——” vốn từ của anh Thời nghèo nàn, nửa ngày tìm không được từ gì để diễn tả, chỉ nghĩ ngày mai nhất định phải cầu hôn để còn chứng minh gu thẩm mỹ của mình!

“Rồi rồi, không phải cậu, đừng nói nữa, để tôi bình tĩnh lại chút.” Lâm Tố tê liệt ngồi bên ghế ở trạm xe buýt.

Thời Văn Trạch ném con chim máy kia, mua hai chai nước lạnh, Lâm Tố một hơi uống hết, cuối cùng mới khôi phục được một chút tinh thần.

Ngồi ở ghế sau, cậu tựa nửa người vào Thời Văn Trạch, đã không còn tâm tình gì mà cảm thụ vóc dáng tuyệt hảo của đối phương, cả đầu óc toàn là chim máy với khuc quân hành hôn lễ.

Thật đáng sợ, vì cái quỷ gì trên thế giới lại có người phát minh ra đồ vật hắc ám này chứ!

>> Xem mục lục

Leave a comment