>> Xem mục lục

Lâm Tố nghe tiếng yêu quái rớt tùm tùm xuống bể bơi, thành tâm cầu xin ông trời hãy làm cho trận mưa sao băng này càng thêm mãnh liệt.

     Tàu lượn cũng chỉ có hai mươi ghế, mỗi một đợt yêu quái vừa rớt xuống đã vội vã cấp tốc ra bên ngoài xếp hàng lại lần nữa. Thời Văn Trạch hỏi, “Có muốn chơi lại nữa không?”

     Lâm Tố lau lau mặt, cảm thấy dù sao cũng đã ướt sạch rồi, không bằng lại bay lên mấy lần còn có cơ hội ôm. Lúc nãy không có kinh nghiệm gì nên tương đối kinh hoảng, chưa kịp cảm thụ kỹ càng. Lần này cậu cần phải tinh tế trải nghiệm cảm giác rúc vào lồng ngực căng phồng ướt át của soái ca mới được!

     Thời gian là vàng, Lâm Tố lập tức hành động. Thời Văn Trạch bị cậu kéo thất tha thất thểu suýt thì ngã sấp xuống: “Này này, chậm một chút.”

     Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thời Văn Trạch cũng rất trân quý cái ôm ngắn ngủi trong chớp mắt kia. Hai người cứ như vậy chơi thêm vài lần, ngồi tàu lượn cao tốc mà cứ như chơi trò chơi cấm kỵ 18+ vậy.

     Có khá nhiều trò chơi, nhưng những trò có thể tạo cơ hội danh chính ngôn thuận ôm nhau thì không nhiều. Lâm Tố chỉ vào trong đó một cái, “Ma cung kinh dị?”

     Thời Văn Trạch hỏi: “Liệu cậu có sợ không?”

     Lâm Tố cảm thấy đang xem thường ai vậy, “Đương nhiên là không.”

     Thời Văn Trạch gật đầu, nếu cậu không sợ, vậy thì để tôi sợ. Tóm lại hôm nay nhất định phải nắm tay được, thậm chí càng phải tiến triển mạnh hơn chút!

     Người chơi “Ma cung kinh dị” cứ 11 vé thì 10 vé là đi cùng người yêu, 1 vé còn lại chính là vật làm nền. Nhân vật làm nền vốn đang ngóng nhìn xem còn ai khác cùng team độc thân hay không, ngẩng đầu liền thấy Lâm Tố và Thời Văn Trạch lôi lôi kéo kéo đi tới, trong tay còn cầm kem ly ô mai màu hồng phấn mua 1 tặng 1. Cá thể thẳng nam cuối cùng chưa kịp tuyệt chủng này rốt cục một giọt nước tràn ly, hùng hổ chạy mất. Đàn ông đàn ang ăn kem ly cái quỷ gì vậy chứ!   

     Game này dựng cảnh thật sự kỳ công. Thời Văn Trạch bao năm nay săn yêu quái, cũng coi như được chứng kiến không ít hiện trường dữ dội, nhưng những vụ biến thái giết người phanh thây trông cũng không ghê người bằng nơi này. Vào cửa chưa được mấy bước đã thấy tiếng thét chói tai. Lâm Tố phiền muộn nghĩ, chẳng lẽ phải dựa vào âm lượng để dọa người sao?

Trò chơi này vậy mà cũng có tính hai mặt, không chỉ xúc tiến tình cảm của các cặp đôi mà còn kích thích chia rẽ. Trong đoàn có một gã cực kỳ “alpha”, ra sức phân tích rồi dẫn dắt mọi người, chỉ tiếc IQ của hắn không ổn lắm, chẳng thấy qua được cửa nào, chỉ thấy khơi thêm đủ loại bẫy rập xuất hiện bất thình lình. Bạn gái của hắn bị dọa mấy hồi liền quay ra mắng hắn, mọi người còn phải nhảy vào can ngắn. Lâm Tố thấy thế liền hối hận rồi – cảnh tượng thế này có tí nào lãng mạn chứ? Người ta thấy vậy mà không phát sợ yêu đương mới lạ!

     Mà kế hoạch giả vờ sợ hãi của Thời Văn Trạch cũng hoàn toàn không có chỗ dùng. Cánh đàn ông xung quanh đều phô trương vẻ dũng mãnh, hắn mà nem nép như chim non thì quá lạc quẻ rồi. Mặc dù các chị em gào thét rất chân thật, nhưng người phải có mặt mũi, cây phải có vỏ, cột điện phải có xi măng. Anh Thời thật sự không dám bắt chước các chị em.

     Thôi vậy, đằng nào cũng tới rồi, xong sớm còn về. Hai người đều nghĩ như vậy. Nhưng khổ thay nơi này lại cực kỳ rộng lớn, đi nửa ngày chưa thấy tới đích. Trước bồn tắm, đám người xúm vào tranh luận hung thủ là ai. Màn hình không ngừng hiện lên những gợi ý vụn vặt.

     Thời Văn Trạch và Lâm Tố đứng một góc, không hứng thú tham gia lắm. Chờ trong chốc lát vẫn chưa thấy mọi người giải xong câu đố, quả là bội phục mức độ kiên nhẫn của đám người này. Trong đó có một con yêu quái Lương Quy đầu óc đã chậm chạp, thái độ lại quá mức tự tin, giọng nói thì oang oang. Thời Văn Trạch thì thầm, “Tố chất thế này mà không đi bán thực phẩm chức năng, thật là phí của giời.”

     Lâm Tố bật cười, lại đúng lúc gian phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, nên tiếng cười càng gây chú ý. Tất cả mọi người quay đầu nhìn bọn họ. Lương Quy bất mãn nói, “Tất cả mọi người đang giải đố, hai người các cậu cũng đừng lười biếng, mau tham gia cùng đi.”

     Lâm Tố nói: “Chọn cha xứ.”

     “Cha xứ cái gì cơ?”

     “Hung thủ là cha xứ.” Thời Văn Trạch cũng nói, “Hàng thứ 3 cái thứ 3.”

     Hai người đều hời hợt, cũng vì vậy liền nghe có vẻ đặc biệt trào phúng.

     Lương Quy vừa định mở miệng cãi lại, Thời Văn Trạch đã xoay người nhặt một quả bóng nhỏ ném vào chân dung cha xứ.

     “Đừng!” Tất cả mọi người kêu lên, định ngăn cản nhưng đã chậm. Cánh cửa mật thất đang đóng chặt liền ầm vang mở ra.

     Thời Văn Trạch ôm vai Lâm Tố, lại nói, “Thấy chưa, cha xứ mà.”

     Lương Quy: “…”

     “Vì sao lại là cha xứ nhỉ?” Một lát sau, trong đám người vẫn có mấy cô gái nhỏ giọng hỏi nhau.

     Thời Văn Trạch ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi lên phía trước, bàn tay đặt trên vai Lâm Tố cũng buông ra. Lúc trèo lên một bậc cao, hắn thuận thế nắm tay cậu, nhẹ giọng dặn: “Cẩn thận.”

     Trong lòng Lâm Tố hơi rung động một chút, bất giác đưa mắt nhìn Thời Văn Trạch, nhưng vị soái ca này còn đang nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh giải thích cho những người còn lại tại sao cha xứ là hung thủ, bộ dáng điển hình cán bộ xã hội chủ nghĩa xưa nay không vướng bụi trần!

     Bởi vì đoạn đường này rất gập ghềnh, cho nên nắm tay nhau đi trông cũng không có gì lạ. Một lát sau, còn có một yêu quái khác trên đầu có sừng cũng chen tới, định dắt nốt tay kia của Lâm Tố, hẳn là muốn hình thành một liên minh chặt chẽ đoàn kết để đối kháng với các mối nguy tiềm ẩn.

     Lâm Tố: Ai vậy trời!

     Thời Văn Trạch dù đang giải thích tình tiết vụ án, nhưng thực ra ít nhất 80% lực chú ý đều tập trung vào đụng chạm nơi lòng bàn tay. Thần kinh hắn căng thẳng cao độ, còn tự hỏi ngón tay tinh tế kia có lẽ còn lưu lại hương vị kem ô mai. Vậy nên hắn bất giác nắm tay chặt hơn một chút, giọng nói cũng càng thêm ôn nhu.

     Cánh đàn ông xung quanh: đậu, vì sao phải dùng cái giọng buồn nôn như vậy để phân tích tình tiết tội phạm giết người chứ?

     Các chị em thì âm thầm so bì: Vì sao đều là đàn ông, có người lớn lên đẹp trai lại logic, còn bạn trai mình chỉ biết to mồm đoán bậy thế? Yêu đương thế này thật không thú vị, thà không có còn hơn!

     Thời Văn Trạch cũng không biết mình đã biến ma cung kinh dị thành nấm mồ tình yêu. Hắn chỉ thấy nơi này hơi lạnh, mà quần áo Lâm Tố vẫn còn ướt, lập tức không muốn đi tiếp nữa. Hắn liền gọi nhân viên công tác ra yêu cầu cho về sớm.

     “Sao không chơi nữa?” Lâm Tố hắt xì hỏi.

     “Chơi nữa cậu sẽ bị cảm.” Thời Văn Trạch nói, “Về xông hơi tắm nước nóng thôi.”

     “Vậy chúng ta mang một ít bánh đậu đỏ về, cậu còn muốn ăn gì nữa không?”

     Thời Văn Trạch như đã được bao nuôi thành quen, trắng trợn tiêu xài của kim chủ. Hắn gọi 3 hộp đồ nướng 1 hộp tôm, cứ như chuẩn bị đồ nhậu xem đá bóng. Lâm Tố muốn nói lại thôi. Phòng Tổng thống hơn 300 mét vuông cũng chỉ còn mỗi phòng ăn là còn hơi lãng mạn một chút, bày lên toàn đồ nhậu thì còn không khí gì nữa.

     Nhưng tư duy yêu đương Thời Văn Trạch linh động như vậy đó, căn bản không có giới hạn cũng không có hạn cuối, có thể so với biểu đồ thị trường chứng khoán. Lính mới Lâm Tố thật sự cảm thấy lạ lẫm.

     Cậu đứng trong phòng tắm, vừa xuất thần suy nghĩ, vừa mở ra vòi hoa sen. Sữa tắm hoa hồng, cậu cảm thấy cái mùi này thật là rẻ tiền, liền kiên quyết không dùng dưỡng thể cùng set nữa. Mặc áo choàng tắm xong, cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì Thời Văn Trạch lập tức hít sâu một hơi y như một con chó bự, khen ngợi từ đáy lòng, “Thơm thế nhỉ, hãng nào vậy?”

     Lâm Tố, “…”

     Có thể nào ăn ý một chút hay không hả, cứ thế này tương lai làm sao mà chung một mái nhà nổi đây.

>> Xem mục lục

4 thoughts on “Chương 16- Thì ra là yêu quái

Leave a comment