Những chi tiết cách điệu làm cho bộ đồ “kém sang”

“Sang” hay “kém sang” phụ thuộc nhiều vào mắt thẩm mỹ, vào sở thích riêng của từng người nên nó là phạm trù rất tương đối. Cũng giống như chuyện có thể tất cả đám bạn của nàng đều không ưng mắt anh bạn trai của nàng nhưng nàng nhìn thế nào cũng thấy anh ấy quá hoàn hảo vậy. Vì thế ở đây t xin miễn bàn đúng hay sai, chỉ đơn thuần chia sẻ góc nhìn hạn hẹp của t thôi nhé.

1. Bèo nhún quá rủ:

Loại bèo nhún rủ rủ này thường được thêm vào bộ đồ mà không nhằm mục đích tôn dáng/ tạo hình mà chủ yếu chỉ để cho tăng độ bánh bèo lên và để làm cho bộ đồ trông… đỡ đơn giản quá. Vì thế nó rất loà xoà, “da dẻ”, thừa thãi và kém sang.

Nhất là khi bèo nhún mà còn bị biến tấu thành cái đuôi dài lòng thòng như này thì hoàn toàn thừa thãi, loè xoè lằng nhằng, không tôn dáng, trông như đồ mặc đi diễn văn công biểu diễn, kiểu như thêm vào để cố tình gây sự chú ý một cách thái quá nên không sang tí nào. Cái gì “gồng” quá nhìn cũng dễ bị quê.

Hình trên bộ đầm đen này mà người bình thường mặc lên trông sẽ giống cô lao công buộc tạm cái giẻ lên hông. Thậm chí nhìn từ sau lưng sẽ thấy cái đuôi đằng trước lấp ló ve vẩy theo mỗi bước đi, trông cực kỳ tục tĩu. Hình dưới thì bộ đầm trông như một con sứa di động, nếu loại vải trông không xịn một chút thì tổng thể y như Cái Bang.
Khi “cái đuôi” vào ngay giữa háng như này thì trông còn vô duyên hơn nữa. Thực sự t không hiểu nổi ai có thể tự tin mặc một thứ như vậy ra đường…

Chưa kể bèo nhún kiểu này quá vướng víu, đi xe máy dễ vướng vào bánh xe, đứng lên ngồi xuống cũng phải chú ý kẻo kẹp vào ghế 😂! Chỉ nên mặc khi đi diễn, quay tóp tóp này nọ thôi chứ đừng mặc những thứ như này ra đường, mất hình tượng lắm luôn.

Kể cả khi không dài ngoằng như cái đuôi, bèo nhún rủ rủ thêm vào kiểu hú hoạ cũng khiến bộ đồ trông kém sang.

Chùm cái giẻ lên người trông cũng không khác như này là bao!
Một ví dụ điển hình khi cái bèo cho vào cho có chứ không có tác dụng gì hết. Kết hợp màu hường trông càng thêm sến sẩm.
Không lẽ đây là tạo hình bộ lòng vắt lên cổ???
Mẫu vốn đã lép ngực rồi nên khi mặc đồ nhún nhún ở ngực như này thì trông như quả mướp đắng sấy khô. Khi bèo nhún cho vào cho có thì đúng là tàn phai nhan sắc chứ ko phải chỉ là không tôn dáng nữa.

Khi quá nhiều bèo dún rủ rủ xếp tầng thì sẽ nuốt hết vóc dáng người mặc và khiến bạn trông luộm thuộm như một đống rơm. Ngoài ra nói thật là trông rất sến súa taobao.

Từ trên xuống dưới loè xoè nên trông cơ thể như bị “phình” ra nhưng lại không nhìn rõ được đâu là eo đâu là mông. Rất luộm thuộm mà không tôn dáng.
Người mẫu thường rất gầy mà khi mặc đống bèo nhún này vào trông cũng tròn xoe.
Khúc nào có thêm tí bèo dún vào là khúc đó trông phình hẳn ra.
Áo bèo nhún rủ xếp tầng khiến cảm giác như nửa người trên bị đô hẳn ra so với nửa người dưới. Đặc biệt là bắp tay trông u gì đâu.

Việc dùng bèo nhún loại rủ để tạo hình cũng rất khó làm cho tinh tế được vì vốn dĩ nhìn nó như một con sán vậy.

Đằng sau trông bình thường nhưng đằng trước trông như bị 3 con sán khổng lồ đu lên người vậy! Thật xin lỗi nếu t lỡ làm b cảm thấy gớm.
Khi bèo nhún được dùng để làm tôn dáng (hông) như này thì trông khác hẳn. Tuy nhiên mọi người lại hay lạm dụng quá đà, chắc do nghĩ rằng càng nhiều bèo thì càng giống công chúa.
Bèo dún vừa phải thôi nhưng vẫn tôn dáng.
Bèo nhún nhưng cứng cáp, có độ đơ phồng và đặt ở đúng vị trí như thế này thì hiệu quả tôn dáng cực mạnh, không quê mùa như những kiểu bèo chảy chảy đặt hú họa khắp nơi.

2. Cổ Đức (pointed) biến tấu

Mấy năm gần đây cổ Đức bị biến tấu rất phổ biến (hình như trend này từ taobao nó lây sang bên mình hay sao ấy) và thường là bằng cách kéo dài hai bên cổ áo ra. Trong mắt t thì trông như vắt bộ lòng lên cổ, thô mà thật.

Cổ Đức là loại cổ áo sơ mi hết sức kinh điển, là chính trang, mang tính nghi thức cao, một chuẩn mực (standard) kiểu mẫu khó có thể bước qua. Vậy nên việc biến tấu loại cổ áo này là khá thừa thãi và không hề dễ dàng, thường thì từ kinh điển tự dưng biến tấu thành kinh hồn…

Vì hết sức kinh điển nên việc biến tấu loại cổ áo này thường tạo nên cảm giác gồng, gượng, hay nói cách khác là trông rất “da dẻ”, quê mùa. Cái gì càng kinh điển thì càng khó biến tấu, hãy tưởng tượng như khi hát quốc ca mà còn cố luyến láy tạo nét ấy, rất là kỳ!

Cổ Đức cách điệu một bên trông cực kỳ gồng, lố và quê

Tất nhiên trên thế giới cũng có những biến tấu của cổ Đức được thừa nhận một cách rộng rãi, song vẫn rất ít khi người ta mặc đến, trừ những dịp lễ long trọng, bởi cơ bản là không ai muốn mình trông như đang cố gắng trở thành cái rốn của vũ trụ cả. Túm cái váy lại là nếu muốn phá cách thì đừng bắt đầu từ những thứ kinh điển như cổ Đức.

Cổ Đức không hề kém phần nữ tính nên không cần thiết phải biến tấu cổ Đức mà có thể biến tấu những phần khác của chiếc áo, ví dụ như chất liệu, họa tiết trên vải…
Hãy để chiếc cổ Đức được yên và biến tấu những thứ vô hại khác (chất liệu, họa tiết vải,…)

Nếu muốn chiếc sơ mi khác biệt đi thì có thể chọn cổ Tàu- một loại cổ áo vốn mang tính thời trang- để biến tấu, hoặc đơn giản là đổi sang các loại cổ áo khác.

Có những kiểu cổ áo khác để làm chiếc sơ mi khác biệt hơn. Việc biến tấu cổ Đức là không cần thiết.

Cổ Tàu rất dễ biến tấu

3. Một bông hoa to ùynh

Dạo gần đây t thấy những chiếc áo sơ mi gắn bông hoa to đùng được quảng cáo giảm giá tràn lan khắp trên Facebook, mặc dù t chẳng bao giờ click vào những content kiểu này. Nói chung là giảm giá bạt mạng.

Phải khẳng định luôn là hoa to mà đứng một mình thì trông thô thiển. Mọi nét đẹp tổng thể đều phải có tính cân đối. Ví dụ bó hoa mà có duy nhất một bông lily to đùng ở giữa còn xung quanh toàn là hoa bé lít nhít như cúc hoạ mi chẳng hạn thì trông sẽ rất buồn cười, như kiểu tiết kiệm chi phí vậy. Khi gắn hoa lên trang phục cũng vậy.

Hoa to + bèo nhún = thảm hoạ vừa sến vừa quê
Bộ này mà bỏ hoa đi thì trông còn đỡ sến
Bông hoa quá to và lẻ loi nên trở nên kệch cỡm

Hai tay hai bông hoa… Thoạt nhìn thì không quá ô dề, ví dụ đi múa thì cũng ok, nhưng khi đưa trình ký chẳng hạn, đối phương chưa kịp nhìn tài liệu đã nhìn thấy một bông hoa to đùng đập vào mắt thì họ sẽ nghĩ bạn đang rất khát khao được chú ý tới đó. Trong kinh doanh người ta muốn gây ấn tượng với đối phương thì chỉ thêu một hình rất nhỏ ở cổ tay áo để lộ ra khi ký tá, bắt tay… thôi còn bình thường không ai sẽ phát hiện ra những dấu hiệu nhỏ này.

Giờ hãy nhìn khi hoa to đi cả chùm thì câu chuyện sẽ khác hẳn như thế nào nhé.

T nghĩ là không cần thêm caption nữa luôn.

Nhưng nói thật là mấy cái hoa lá hẹ này toàn phải giặt tay, giặt khô nọ chai thôi nên ai không cố được thì đừng xem nhiều làm gì :))

4. Trang trí ngay chỗ 2 bên dzú

Kiểu trang trí này thực sự quá vô duyên nên t cũng không lưu ảnh minh họa trong máy =)), nhưng nó lại không hiếm. Ví dụ gắn 2 bông hoa ở 2 bên dzú, nhất là trúng ngay chỗ núm dzú chẳng hạn, trời ơi nhìn như gái ngành, trông rất tục tĩu rẻ rúng.

Hai bông hoa đối xứng 2 bên dzú khiến đối phương vô thức nhìn chằm chằm vào đó…

Hoặc là có quả cổ Đức kéo dài ra và chỉ đúng vào chỗ 2 núm dzú như này thì t cũng thấy là thô tục. Bởi vì nó đối xứng 2 bên nên chúng ta sẽ có khuynh hướng vô thức chú ý vào điểm đó. Trong giao tiếp ngoài đời thì việc này thực sự trở nên nhạy cảm và gây mất tự nhiên.

Một nét vô duyên ngầm!

Vẫn còn rất nhiều kiểu trang trí khác cũng vô duyên không kém nhưng tạm thời t chưa nhớ ra, nên bài này sẽ còn có phần 2 nhé. Các cô thì thấy thế nào? Chia sẻ với t những xu hướng thời trang mà cô cảm thấy “không sang”, không xinh nhé.

Hi các cô,

Chắc ai cũng đã từng có lần mua 1 món đồ xinh đẹp về rồi lại thất vọng nhận ra rằng vẫn món đồ đó mà mình mặc lên trông lại không được đẹp bằng trên ảnh người mẫu chụp phải không?

Đây là hệ quả của việc các hãng thời trang chụp ảnh lookbook có lồng ghép các yếu tố bên ngoài như phong cách, thần thái, nét đẹp của người mẫu vào trong ảnh chụp, thay vì chỉ tập trung vào bản thân sản phẩm, và nhờ đó họ “lèo lái” cảm nhận của khách hàng về sản phẩm.

Ví dụ, một người mẫu tây tây, khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, lại phối đồ sành điệu theo concept của stylist chuyên nghiệp, thì dù có choàng cái nơm hay đội cái mũ rơm lên người họ trông cũng đẹp phải không, nhưng “người thường” chúng ta không đâu phải ai cũng được như vậy?

Ví dụ như chiếc áo này, nếu người bình thường mặc lên trông sẽ như quấn rèm quanh người vậy, luộm thuộm sến súa. Nhưng nhờ có thần thái của người mẫu mà lên ảnh trông vẫn rất “lừa tình”.

Về bản chất, người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm mà còn mua một cảm xúc, một ấn tượng nào đó. Ví dụ khi chọn một chiếc túi xách, nếu bức ảnh lookbook khiến cô cảm thấy trông thật sang, thật phóng khoáng, thật độc lạ,… thì những cảm xúc đó sẽ là cái thúc đẩy cô ấn nút “thanh toán”/”lưu vào wishlist” nhanh hơn là một bức ảnh chỉ có cái túi đó trên nền trắng.

Ít có người tiêu dùng nào đủ lý tính để chỉ nhìn vào sản phẩm và ra quyết định. Nếu trong bức ảnh đó người mẫu trông thật sang, thật “nghệ”, …, chúng ta thường sẽ mặc định gán những điểm cộng đó cho bản thân sản phẩm. Đây là lý do vì sao những quyết định mua hàng online thường dẫn đến sự thất vọng thường xuyên hơn so với những quyết định mua hàng tại showroom, nơi khách hàng có thể tập trung vào sản phẩm.

Vì vậy, các người mẫu chuyên nghiệp thường không cười khi catwalk (để tránh làm người xem chú ý tới vẻ đẹp của họ thay vì chú ý tới sản phẩm), và những trang web bán hàng chuyên nghiệp thường phải show ít nhất 1 ảnh sản phẩm trên nền trắng, thay vì đăng toàn ảnh lookbook, ví dụ như trên amazon.

Tuy vậy, cũng không thể hoàn toàn kỳ vọng các lookbook phải xóa bỏ hết dấu ấn cá nhân của người mẫu được. Ví dụ, nếu cắt luôn phần mặt của người mẫu ra khỏi ảnh như thế này thì trông quá vụng về, thô thiển…

Hoặc nếu bắt người mẫu phải phối đồ một cách “bình thường” trong lookbook để cho sát với kiểu ăn mặc tùy ý hàng ngày của phần đông người dùng phổ thông để tránh “làm màu” quá đà cho sản phẩm, thì cũng thành ra bất công cho sản phẩm đó, vì thiếu gì những người dùng ăn mặc có gu, có thể nâng tầm cho sản phẩm đó.

Vậy để vừa không dìm sản phẩm trong mắt người dùng, nhưng cũng không có tác dụng đánh lừa cảm nhận của người dùng, có một phương án chụp ảnh lookbook mà t đề xuất ở đây: chọn những dáng chụp không lộ mặt người mẫu và tránh khoe body người mẫu.

  1. Chụp sản phẩm từ phía lưng người mẫu:

Góc chụp này vừa khoe trọn vẹn sản phẩm, vừa hạn chế sự chú ý vào khuôn mặt, thần thái, hay cách ăn vận chỉn chu của người mẫu. Ở góc chụp này, ngoài sản phẩm ra thì 2 yếu tố duy nhất có thể tác động mốt chút tới cảm nhận người xem là kiểu tóc và tư thế đứng/ nằm/ ngồi.

2. Chụp từ góc nghiêng trong trạng thái người mẫu quay mặt đi/ che mặt:

Tương tự như kiểu số 1, kiểu 2 này cũng ít tập trung vào những lợi thế vốn có của người mẫu. Nếu người mẫu không muốn quay mặt đi (như trong 6 ảnh đầu tiên), thì có thể đeo một chiếc kính râm lớn che bớt mặt hoặc dùng tay/ một quyển sách/tờ báo/cái ô/bó hoa che mặt.

Tất nhiên, ở góc chụp nghiêng thì gu phối đồ của người mẫu cũng sẽ có ảnh hưởng tới cảm nhận người xem, tuy nhiên không nhiều như khi chụp chính diện.

Ngay cả khi chụp khuyên tai, vòng cổ, người mẫu cũng có thể giấu mặt một cách khéo léo, tinh tế ở góc nghiêng.

3. Chụp chính diện giấu mặt:

Nếu thật sự tự tin rằng bản thân sản phẩm đã đủ ấn tượng, người mẫu có thể dùng chính sản phẩm đó để che mặt, biến sản phẩm thành nhân vật chính trong bức hình. Ở ảnh cuối, nếu muốn thì cô người mẫu hoàn toàn có thể dùng đầu gối che mặt.

Hoặc chỉ cần người mẫu ngửa cổ thế này là đã không lộ mặt.

Nếu ít tự tin hơn một chút, có thể che mặt bằng tay áo/ mũ/đắp mặt nạ/camera… hoặc bất kỳ đạo cụ nào, hoặc là nằm ngoảnh mặt đi. Như vậy cách phối đồ có gu/ body người mẫu vẫn có thể ảnh hưởng tới cảm nhận của người dùng về sản phẩm, nhưng ở mức độ hạn chế.

Nếu ít tự tin hơn nữa, thì người mẫu có thể che mặt bằng một tấm gương hiệu ứng họa tiết hay một tấm vải mỏng. Bằng cách này người dùng vẫn chú ý phần lớn vào sản phẩm, nhưng vẻ đẹp và thần thái của người mẫu cũng không hoàn toàn giấu được hết. Tuy nhiên, censor bớt như vậy cũng đã đủ để chúng ta nhìn vào sản phẩm trước và nhận định được rằng bản thân chiếc túi hay chiếc nhẫn trong ảnh có thực sự đặc biệt hay không.

4. Chỉ chụp một phần cơ thể không liên quan tới mặt/ eo của người mẫu:

Đâu phải sản phẩm nào cũng cần phải chụp chung với mặt/eo/ngực của người mẫu phải không? 3 điểm lừa tình này mà được loại bỏ thì người dùng có thể chỉ cần chú ý tới sản phẩm, đánh giá sẽ khách quan hơn nhiều, và có không gian để tưởng tượng xem sản phẩm này mình sẽ phối đồ ra sao.

Ví dụ, cái túi Valentino này rõ ràng là màu khá dừ và phần logo bằng nhựa trông hơi taobao; cái túi cói nắp xanh phối màu không ổn và form hơi thô thiển, lại không đựng được gì mấy ngoài điện thoại; cái túi quai tròn thì form hơi èo uột so với chi tiết trang trí của nó, còn cái túi Chanel hồng ở cuối thì sẽ trông khá sến nếu không được diện chung với bộ quần áo cùng tone.

Trang sức có thể ứng dụng được kiểu chụp này một cách rộng rãi nhất.

Tuy nhiên, đối với chụp quần thì khó tránh được có những bức ảnh vẫn phải khoe eo người mẫu.

5. Chụp từ góc dưới lên:

Đây là góc chụp rất tinh tế để tập trung vào phần dưới của các sản phẩm, hoặc các sản phẩm bên dưới như giày, túi, quần, thắt lưng,… mà không cần phải cắt mặt người mẫu đi một cách thô thiển.

6. Chụp từ trên xuống

Góc chụp này thường không lộ mặt người mẫu, nhưng lại khoe được nhiều sản phẩm một cách rõ nét.