>> Xem mục lục
“Vương Gia!” Tương Hạ không nhúc nhích, chết cũng không lùi.
Áo đen lại kề đao thêm sát, cười khẽ: “Các người không ai đi được.”
Dứt lời gã nhìn Tương Hạ, “Cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Chỉ cần buông kiếm, thuận tiện giải quyết vị này.”
Tương Hạ chậm rãi nâng kiếm, lấy ra hai mảnh phi tiêu.
Áo đen thối lui nửa bước, ôn hòa cười: “Manh động nửa phần ta cũng nhìn ra được, ngươi lừa được ta cũng không lừa được đao của ta.”
“Được. Thù lao phải chia ta một nửa.” Tương Hạ chậm rãi giơ tay lên, ném kiếm xuống đất. Hắn hừ cười, hai mảnh phi tiêu lập tức vọt tới giữa chân mày Sở Đàm. Sở Đàm nhàn nhạt nghênh diện sát ý, ánh mắt bình thản.
Khi chiếc phi tiêu đầu tiên chạm đến giữa mày, chiếc còn lại cũng cùng lúc vọt tới cổ họng. Một tiếng keng giòn tan, hai chiếc phi tiêu bỗng va vào nhau, đổi hướng văng tứ tung, một cái găm vào thân cây, một cái bay về phía áo đen. Sắc mặt đại biến, gã nghiêng người tránh đi. Tương Hạ đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy kiếm. Áo đen quay đầu lại đã không thấy Tương Hạ đâu.
Thân cây bên cạnh Sở Đàm đột nhiên vỡ toang, Tương Hạ lao ra lăn một vòng, bồng Sở Đàm lên, mũi kiếm sượt qua gò má tay áo đen.
Tương Hạ cúi đầu hỏi: “Sợ rồi?”
Sở Đàm lắc đầu: “Cũng may trước kia ngươi cũng từng đùa một lần.”
Mảnh lụa đen che mặt bị mũi kiếm xả rớt. Áo đen lộ ra gương một băng giá. Tránh được một kiếm, áo đen vung mở quạt, mảnh ám khí liền vọt tới, tỏa ra ánh sáng chói mắt, găm vào vai phải của Tương Hạ.
Sở Đàm nghe thấy Tương Hạ kêu lên một tiếng, thân thể run lên, lại không ngã xuống. Chỉ thấy hắn hung tợn nghiến răng, một tay ôm y, bảo hộ chặt chẽ trong ngực, một tay chĩa kiếm vào đối phương, bộ dáng như muốn đuổi tận giết tuyệt.
Áo đen bị rớt mặt nạ cũng có chút cáu giận, giương đao nghênh chiến.
Từ sâu trong rừng truyền đến một tiếng quát nhẹ: “Tất cả dừng tay.”
Hai người cùng nhìn về phía phát ra động tĩnh. Một vị mặc áo gấm màu xanh từ tốn xuất hiện. Áo đen nhếch khẽ khóe miệng, cung kính gật đầu: “Trang chủ.”
Tương Hạ cẩn thận nhìn hồi lâu, âm thầm kinh ngạc: Vậy mà lại là tên tiểu quỷ này thừa kế gia nghiệp. Khổng Tước sơn trang xưa nay luôn chọn hậu duệ mạnh nhất để thừa kế, bởi vậy mỗi một thế hệ đều đấu đá đến đầu rơi máu chảy. Ngày đó tên này vẫn chỉ là một đứa trẻ hôi sữa.
Tương Hạ do dự, thấp giọng nói: “Tham kiến trang chủ.”
Vị công tử kia cũng không để ý tới hắn, chỉ đi đến bên gã áo đen, hỏi: “Lâu thế.”
“Tương Hạ đại nhân ngăn cản ta mang Sở Vương gia về.” Áo đen giải thích.
“Vô dụng, nuôi ngươi có ích gì?” Trang chủ có chút phẫn nộ.
Áo đen liếc mắt nhìn trang chủ một cái, khóe miệng giựt giựt: “Xin lỗi.”
Kiếm của Tương Hạ đã tới trước mặt trang chủ. Vai phải của hắn không ngừng tuá máu, nhiễm đỏ tới tận mặt đất.
Trang chủ nhìn thật lâu vào đôi mắt hung ác của hắn, lại nhìn vị thiếu niên mà hắn gắt gao che chở trong lồng ngực.
Trang chủ bỗng nhiên lắc đầu, xoay người bỏ đi.
Tương Hạ thấy y thật sự không định lấy mạng mình, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng rốt cuộc thở phào, chậm rãi buông thõng cánh tay đau đớn, lại cuống quít đỡ lấy Sở Đàm, thấp giọng hỏi: “Có bị thương không?”
Sở Đàm chỉ vào ám khí vẫn còn găm vào vai hắn, nghẹn giọng: “Chỗ này… bị thương nặng quá.”
“Không đáng ngại.” Tương Hạ cắn răng nhịn đau, tháo ra ám khí, máu liền phun ra như suối.
“Tương Hạ đại nhân gặp may rồi.” Áo đen nhướng mày khinh miệt, “Tâm can bảo bối vì ngươi liếm sạch nhuyễn cốt tán.”
Tương Hạ sửng sốt, Sở Đàm đỡ hắn, mặt nóng bừng.
Hắc y nhân phất tay áo bỏ đi, đuổi theo trang chủ.
“Lòng dạ hẹp hòi.” Áo đen thanh âm ôn hòa, nhưng cũng có thể nghe chút bất mãn. Gã dông dài quở trách: “Mười vạn lượng, vậy mà ngươi nói bỏ là bỏ.”
Trang chủ bật cười, ôm bả vai gã, “Được rồi, tam ca, chúng ta không thiếu chút tiền này.”
“Từ khi nào ngươi lại có lòng từ bi với người lạ như vậy?” Mắt lạnh khẽ nhướng lên, nhìn trang chủ.
“Tam ca ngày trước cũng che chở ta như vậy.” Trang chủ cười cười, khoác tay gã, thấp giọng nói, “Thành Lạc Dương sắp đến mùa hoa mẫu đơn, ta đã sớm muốn mang ngươi đi xem, để bồi tội với tam ca.”
“…” Áo đen thở dài một hơi, buông lỏng tay mặc cho y ôm.
“Dấu răng trên vai kia là sao?” Trang chủ nhíu mày xoa xoa.
”Ngươi biết đấy, ta vẫn thường bị con nít cắn. “
Sáng sớm, róc rách suối chảy, từ khe núi vọng ra tiếng chim hót. Tương Hạ ôm Sở Đàm ra khỏi rừng rậm, men theo một con đường mòn xuống núi.
“Không cần ôm ta, ta tự đi được.” Sở Đàm nhẹ nhàng đẩy hắn, nhíu mày nhìn hắn vết thương trên vai hắn, “Liệu có thành tật về sau không?”
“Không việc gì, thuộc hạ đâu yếu ớt như vậy.” Tương Hạ xoa đầu Sở Đàm, hôn lên mặt y, giống như mất đi rồi lại tìm lại được một thứ vô cùng quý giá.
“Nói đi cũng phải nói lại, ngài thật sự liếm ám khí độc vì thuộc hạ sao?” Tương Hạ nghĩ mà sợ, thấp giọng nói, “Nhỡ đâu đó thật sự là kịch độc, thì ta có thể sẽ không được gặp lại ngươi nữa.”
“Ta càng sợ không còn gặp lại ngươi.” Sở Đàm nói, “Bọn họ liệu có còn tìm đến ngươi gây phiền toái nữa không?”
“Không biết. Có lẽ không.”
Lại đi thêm vài bước, Sở Đàm thấy bên dòng suối có một thứ đồ vật dúm dó, mắt liền sáng lên, nhẹ nhàng vỗ Tương Hạ: “Nhìn kìa.”
Tương Hạ nhìn thoáng qua, ôm Sở Đàm đi tới.
Bên dòng nước có một chiếc đèn lồng đã bẹp, trên giấy còn lưu lại dòng chữ nhòe nhoẹt. Sở Đàm kinh ngạc mở to mắt, ghé lại lật ra xem. Đây là đèn lồng bọn họ đã thả ngày tết, vậy mà bay tới đây mới rơi xuống.
Sở Đàm nhìn thấy trước hai chữ mình đã viết ‘Tương Hạ’, liền háo hức lật mặt còn lại xem. Ngày đó hắn vẫn luôn muốn biết Tương Hạ viết gì.
‘Sở Đàm’.
Sở Đàm đột nhiên cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, đuôi mắt ẩm ướt. Tương Hạ cũng ngồi xuống lật xem hai mặt đèn lồng.
“Cho ngươi xem cái này.”
Tương Hạ từ cổ tay áo lấy ra hai chỉ con hạc giấy ố vàng bị dán dính vào nhau, chập thành một.
Sở Đàm hỏi: “Vậy là có ý tứ gì?”
Tương Hạ kéo y vào trong ngực, nhếch miệng cười:
“Bỉ dực song phi.”
HOÀN
>> Xem mục lục



