Xem mục lục

“Đi thôi.” Tống Khải Minh kéo tay y ra khỏi miệng mình, “Anh muốn cùng em ngồi tàu lượn siêu tốc, từ khi lớn lên chưa được ngồi lại lần nào.”

Tàu lượn siêu tốc mà thôi, cũng bị hắn nói cho ra cảm giác hoài niệm thời thơ ấu.

Lâm Dục Thư đột nhiên không nỡ từ chối, chỉ đành đè thấp vành mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt: “Không được nắm tay.”

“Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?” Tống Khải Minh lại không hài lòng, nhưng xưa nay hắn chỉ giỏi giải quyết vấn đề. Hắn nhìn chung quanh, nói, “Ở đây chờ anh chút.”

Không vài phút sau, hắn mua một khẩu trang màu đen trở về cho y đeo, lại ấn vành mũ của y thấp xuống thêm, hỏi: “Như này được chưa?”

Khẩu trang tạo cảm giác an toàn hơn nhiều so với mũ lưỡi trai. Lâm Dục Thư nâng lên vành mũ vừa bị đè xuống, “Ừm” một tiếng.

Người đi đường đều đang tán gẫu với bạn bè, không ai chú ý tới ở đây có hai người đàn ông tới công viên giải trí. Thi thoảng có vài cô gái nhìn về phía họ, tựa hồ cũng tò mò bàn tán, nhưng không ai tỏ vẻ miệt thị.

“Đi chứ?” Tống Khải Minh xoè bàn tay.

Dường như…… đúng là cũng không có gì đáng sợ.

Lâm Dục Thư nắm lấy tay hắn. Sau đó, quả nhiên có thêm nhiều người nhìn bọn họ hơn, nhưng đã có khẩu trang che mặt nên y cũng không quá để ý.

Không chỉ là không quá để ý. Cậy có khẩu trang che mặt, nói đúng ra là Lâm Dục Thư hoàn toàn buông thả bản thân – ban đầu vốn là Tống Khải Minh nắm tay y kéo đi, lúc sau liền biến thành y kéo hắn.

“Nhanh lên, chậm một chút lại phải xếp hàng!”

Cũng không biết là ai chê công viên giải trí quá trẻ con, kết quả tự mình đi qua khu nào cũng muốn xà vào chơi, từ thuyền hải tặc, ngựa gỗ, thậm chí còn chụp mấy bức ảnh ấu trĩ với thanh niên mặc quần áo cosplay thú nhồi bông… Nhìn Lâm Dục Thư le lưỡi chụp ảnh, ngay cả Tống Khải Minh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Em mới được giải trừ phong ấn đấy à?” Hắn buồn cười hỏi.

“Dù sao mọi người cũng đâu biết em là ai.” Lâm Dục Thư nhét ảnh chụp vào túi áo Tống Khải Minh, “Không được cho người khác xem đâu đấy.”

Lúc lên tàu lượn siêu tốc ngồi lần thứ n, hàng ghế đầu tiên đã trống trơn. Quả thật ai không can đảm sẽ không dám ngồi ở hàng ghế trước, nhưng hai người họ lại không nhát gan, liền chủ động ngồi xuống.

“Mũ để anh cầm cho.” Tống Khải Minh vươn tay, “Kẻo gió thổi bay mất.”

Lâm Dục Thư bỏ mũ ra, ném cho Tống Khải Minh cầm. Sau khi vuốt qua tóc tai, y lại bỏ nốt khẩu trang.

“Khẩu trang không rơi được đâu.” Hắn nói.

“Em muốn cởi ra. Dù sao phía trước cũng không có người khác.”

Tống Khải Minh tìm mọi cách để chữa khỏi tật xấu thích để ý cái nhìn của người khác cho y, ít nhiều y cũng nên phối hợp phải không? Không thể để khoảng cách cứ một trăm bước đều bắt hắn đi hết, còn mình một bước cũng không chịu nhấc chân.

Tàu lượn siêu tốc chạy mỗi lượt năm phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đầu óc y không suy nghĩ gì, lại đột nhiên phát hiện, thật ra công viên không phải nơi trẻ con, mà là một nơi để giải tỏa áp lực.

Ở đây, chức vị, come out gì đó đều không quan trọng. Mỗi giây phút y chỉ cần để ý người đang ở bên cạnh nắm tay mình.

Sau một ngày, “liệu pháp” của Tống Khải Minh xem chừng có hiệu quả. Lúc tối nắm tay nhau đi trên đường, y đã không cần đeo khẩu trang nữa.

Trước cửa nhà, hai người ăn ý tách ra.

Lâm Dục Thư nói một câu “Cảm ơn hôm nay đã hẹn hò với em.”

Y vốn tưởng Tống Khải Minh sẽ coi đây là cơ hội để giải trừ “khế ước” một tuần, nào ngờ con sói đuôi to này lại thành thật đáp “Không cần cảm ơn”, rồi về phòng chơi với Ốc Ốc.

Không sang cũng được, Lâm Dục Thư nghĩ thầm, vừa lúc y có thể tiếp tục nghỉ ngơi.

Tắm táp xong, nằm trên giường, Lâm Dục Thư theo thói quen mở email. Nhưng sau bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên y mất đi hứng thú với chuyện công việc.

Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Ngoài phòng ngủ lúc này vang lên tiếng mật mã khóa cửa được giải.

Tống Khải Minh ôm gối đầu đứng trước cửa phòng ngủ của y, nói: “Giường bị Ốc Ốc tè ướt rồi, đêm nay cho anh ngủ lại đây được không?”

Lâm Dục Thư nhướng mày: “Ốc Ốc tè dầm?”

“Ừm.” Tống Khải Minh ngựa quen đường cũ chui vào nằm cạnh y, “Chắc là nó trách anh đêm nay về trễ.”

“Oh?” Lâm Dục Thư làm bộ muốn xuống giường, “Để em qua đó nhìn xem.”

“Đừng.” Tống Khải Minh giữ chặt cổ tay y, “Anh đã giặt hết ga giường rồi, cũng mắng nó rồi, nó đã biết sai rồi.”

Lâm Dục Thư không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn phối hợp nói: “Thôi được rồi, đêm nay cho anh ở tạm một hôm.”

Thực ra Tống Khải Minh trực tiếp nói muốn hủy bỏ “khế ước” là được rồi, xem xét đến chuyện hôm nay hẹn hò vui vẻ như vậy, Lâm Dục Thư cũng sẽ nể mặt.

Nhưng ai bảo con sói đuôi to này cứ thích phức tạp hoá như vậy?

Lâm Dục Thư cũng không bắt bài hắn, chỉ mặc kệ cho Tống Khải Minh diễn kịch.

Không có hứng làm việc, y nhàm chán mở ra chiếc app tư vấn tình yêu lần trước. Tình cờ là ngay trang chủ có một bài đăng ảnh công viên giải trí, trong đó có mặt cả y lẫn Tống Khải Minh.

Y sửng sốt bật dậy, bức ảnh kia chụp trên tàu lượn siêu tốc, góc độ chụp lén từ sau lưng hai người. Trong ảnh hai người còn đang nắm tay nhau, hưởng thụ cảm giác đã ghiền sau một lượt chơi.

Bên dưới là chiếc caption ngắn gọn: “Hoá ra soái ca gay hết rồi”

Lâm Dục Thư bỗng chốc căng thẳng, sợ nhìn thấy những comment ác ý, nhưng khi lướt xuống, y thở dài nhẹ nhõm.

“Làm sao vậy?” Tống Khải Minh ngồi dậy theo.

“Có người chụp lén chúng ta up lên mạng.” Lâm Dục Thư đưa điện thoại cho hắn xem, “Nhưng may là không sao, comment toàn là chúc phúc.”

“Để anh xem.”

Hắn cầm điện thoại lướt comment, “Đó em thấy chưa, trong nước cũng đâu có cổ hủ đến vậy.”

“Ừm.” Lâm Dục Thư nói, đang muốn lấy lại điện thoại thì Tống Khải Minh đột nhiên quỷ dị nhướn mày.

“Bạn trai quá tâm cơ thì làm sao bây giờ?”

“Chị em cái gì…” Lâm Dục Thư đỏ cả mặt già, “Đấy toàn là dân mạng nhiệt tình quá mà thôi.”

Tống Khải Minh nhìn di động, đọc lên: “Chủ post phản hồi: Tôi không nỡ. Dân mạng nhiệt tình nói: Tôn trọng bạn, xin chúc phúc.”

Lâm Dục Thư không khỏi có chút thẹn quá thành giận: “Anh đủ chưa hả? Trả điện thoại đây.”

“Lâm Dục Thư ơi là Lâm Dục Thư,” Tống Khải Minh rốt cuộc trả lại cho y, cười không ngậm được mồm, “Không phải sau khi em thăng chức chúng ta mới ở bên nhau sao? Ngày up bài này, anh nhớ không lầm là hôm anh mới từ Đức về mà đúng không?”

Đạch, chuyện y muốn giấu nhất đã bại lộ…

Lão già Đức này sao nảy số nhanh quá vậy???

Chỉ mới xem ngày tháng đã phát hiện vấn đề.

“Sao nào,” Tống Khải Minh cười không nín được, “Anh mới vừa nói muốn theo đuổi, là đã biến thành bạn trai em rồi phải không?”

“Đồ lắm chuyện.” Lâm Dục Thư quay đi, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, “Có ngủ nữa hay không đây?”

“Ngủ.” Tống Khải Minh nằm xuống theo, ở trong chăn ôm eo y, “Bảo bối.”

“Cái gì?” Lâm Dục Thư tức giận vặc lại.

“Lần sau đi công viên,” Tống Khải Minh ghé vào sau tai y nói chuyện, hơi thở khiến cho tai y nhồn nhột, “Đừng đeo khẩu trang nữa.”

Có lẽ vẫn cần phải có một quá trình, nhưng ít ra với tiến triển như hôm nay, quá trình này hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu.

Lâm Dục Thư từ trong chăn thò cằm ra, đáp: “Được.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Đồ của Lâm Dục Thư chủ yếu là tây trang, muốn tham gia tiệc tối y cũng có thể đi liên tục một tháng mà không mặc trùng bộ nào.

Nhưng giờ chọn quần áo mặc đi hẹn hò mới là đau đầu.

Lục tung một hồi, phòng để quần áo liền như hiện trường tai nạn. Cũng may y tìm được áo hoodie và quần jeans hồi còn đi học, đi cùng giày thể thao và áo gió, cảm giác còn có chút như là trở lại thời học sinh.

Nhìn bộ dạng xa lạ trong gương của mình, Lâm Dục Thư vẫn có chút không quen. Cuối cùng y sang phòng để quần áo của Tống Khải Minh, lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên, lúc này mới thấy thoải mái hơn hẳn.

“Hôm nay đi đâu vậy?” Lâm Dục Thư thắt đai an toàn, hỏi, “Xem phim sao?”

“Em muốn xem phim sao?” Tống Khải Minh hỏi ngược lại.

“Thế nào cũng được.” Lâm Dục Thư nói xong, lại bổ sung, “Miễn là chỗ ít người.”

“Yên tâm.” Tống Khải Minh dẫm chân ga, “Chỗ đầu tiên anh chọn không đông người lắm.”

Hơn hai mươi phút sau, GTR đậu ở bãi đỗ ngoài trời của Vĩnh Tinh…

Lâm Dục Thư ngồi im không chịu xuống, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: “Anh dẫn em tới Vĩnh Tinh hẹn hò?”

Tuy nói hôm nay là thứ bảy, gần như không có ai đi làm, nhưng bảo vệ gác cổng, nhân viên tiệm cafe bên đường ít nhiều đều biết mặt họ.

Hơn nữa, ai lại tới công ty để hẹn hò?

“Không đi công ty.” Tống Khải Minh hất cằm, chỉ vào ngân hàng ở góc đường, “Giám đốc hách chăm sóc khách hàng đang chờ chúng ta.”

Nếu Lâm Dục Thư không nhớ lầm, ngân hàng kia không mở cửa cuối tuần.

Y không hiểu ra sao mà đi theo Tống Khải Minh vào ngân hàng, quả nhiên không có người trực quầy.

“Tống tiên sinh, mời vào trong.” Vii giám đốc cung kính nghênh đón họ vào khu VIP. Tống Khải Minh muốn nắm tay y nhưng Lâm Dục Thư né tránh theo bản năng.

“Mời hai vị chờ ở đây một chút,” vị giám đốc rót chén trà cho bọn họ, “Bây giờ tôi sẽ đi lấy.”

Thấy ông ta đi khỏi, Lâm Dục Thư đã đoán được đại khái. Y nhướng mày nhìn Tống Khải Minh nói: “Anh tính làm gì? Đây là lễ vật cảm tạ em giúp anh ‘ soán vị ’ sao?”

“Không phải, không phải đã cho em nghỉ ngơi một tuần để tạ lễ rồi sao?”

Như đã ước định phân phòng ngủ một tuần, tối hôm qua Tống Khải Minh thành thật không sang nhà y.

Vị giám đốc mau chóng quay lại, trên tay cầm một thỏi vàng rực rỡ.

“Thỏi vàng 1kg, ngài xem đi.”

Tống Khải Minh vừa nhận liền đưa cho Lâm Dục Thư.

“Em xem đi.” Hắn nói.

Thỏi vàng bọc trong bao nilon trong suốt, bên cạnh có giấy chứng nhận.

Lâm Dục Thư dĩ nhiên đã vô cùng quen với thứ này. Ngân hàng này đúc vàng bằng khuôn hình thang, là loại mà y thích, cho nên y chính là khách hàng trung thành ở đây.

Với mức giá hôm nay, thỏi vàng này trị giá đại khái hơn bốn mươi vạn.

“Vậy đây không phải quà tạ lễ thì là cái gì?” Lâm Dục Thư đặt thỏi vàng lên bàn trà.

Lúc trước y ở bên Tống Khải Minh chính là vì bị mua chuộc bằng một cái ví. Giờ hai người đã qua lại một thời gian, Tống Khải Minh thế mà lại muốn dùng tiền giải quyết.

Tuy rằng Lâm Dục Thư thích tiền, nhưng chiêu này không phải lần nào cũng hiệu quả.

Nhưng câu trả lời của Tống Khải Minh lại khác một trời một vực so với y dự đoán.

“Vâng,” vẻ mặt ông ta điềm tĩnh như thường, như thể chỉ đang trả lời câu hỏi về giá vàng, “Đối với hai vị, đây cũng có thể gọi là của hồi môn, vẫn cùng ý nghĩa như vậy.”

“Không giống nhau.” Tống Khải Minh lắc đầu, nhìn về phía Lâm Dục Thư, “Vợ, đưa ví cho anh đi, anh đi thanh toán.”

“A?” Lâm Dục Thư ngây người, ngơ ngác đưa ví cho hắn.

Ra khỏi ngân hàng, lần này Tống Khải Minh nắm tay y, y đã không còn né tránh, bởi vì y vẫn chưa hồi thần lại.

Mãi đến khi ngồi vào xe, y mới kịp phản ứng lại, hỏi: “Anh đã nói trước cho người vừa rồi về mối quan hệ của chúng ta sao?”

“Không.” Tống Khải Minh lái GTR ra khỏi bãi xe, “Nhưng ông ta bình tĩnh hơn anh tưởng tượng.”

…… đúng là làm bậy!

“Chẳng lẽ anh không sợ…” Lâm Dục Thư nhíu mày muốn phàn nàn, nhưng nói đến một nửa lại không biết rốt cuộc phải sợ cái gì.

Sợ người ta lộ ra ánh mắt miệt thị sao?

Hay là sợ ông ta đuổi bọn họ ra khỏi ngân hàng?

Hai chuyện đó đều không thể xảy ra.

“Em cảm thấy ông ta sẽ làm cái gì?” Phía trước có đèn đỏ, Tống Khải Minh đi chậm lại, nhìn y, “Hoặc là đổi câu hỏi đi, ông ta dám làm gì nào?”

“… Ừm.” Lâm Dục Thư hiểu ra ý của hắn, “Ý anh là, có một số người không dám chỉ trỏ chúng ta.”

“Là phần lớn mọi người không dám.” Tống Khải Minh nói, “Thiệu Quang Kiệt là ngoại lệ, cứ mặc kệ hắn.”

“Nhưng anh đã nghĩ tới chưa? Có thể chúng ta vừa đi khỏi là bị vị giám đốc kia lôi ra bàn tán với đồng nghiệp.”

“Nói sau lưng thì sao phải để ý?” Đèn chuyển thành xanh, Tống Khải Minh dẫm chân ga, “Nếu em và Thiệu Trân Nhuế liên hôn, sau lưng chắc chắn cũng sẽ có người bàn tán.”

“Phải.” Lâm Dục Thư nhẹ nhàng gật đầu, suy tư nhìn con đường phía trước, “Được rồi, anh đã thuyết phục được em một chút.”

Không hẳn là thuyết phục, mà nói đúng ra là phản ứng của vị giám đốc vừa rồi đã khiến y nhận ra việc này cũng không đáng sợ tới vậy.

Xem ra đưa thỏi vàng là phụ, quan trọng là khiến y tự mình trải nghiệm.

Mà trải nghiệm này cũng không phải là đột nhiên ném y vào trong đám đông, mà là có quá trình từng bước tuần tự. Như vậy chỗ tiếp theo hẳn sẽ hơi đông người hơn một chút.

Nửa tiếng sau, Lâm Dục Thư đứng trước công viên trò chơi, cả người viết đầy hai chữ “từ chối”.

“Tống Khải Minh, em sẽ không vào!”

Đi viện bảo tàng, đi triển lãm nghệ thuật không tốt sao? Vì sao phải chọn một nơi trẻ con như vậy chứ!??

“Vì sao không?” Tống Khải Minh đứng sau đẩy bờ vai y lên phía trước, “Ai hẹn hò mà chẳng tới đây.”

“Anh tưởng mình còn trẻ lắm sao?” Lâm Dục Thư liều mạng lui lại, lại không đủ sức kháng cự Tống Khải Minh, “Nhìn mấy đôi tình nhân kia đi, làm gì có ai già như anh?”

“Nói anh không còn trẻ là sao?”

“Sang tháng tư anh 30 rồi đấy!”

“30 thì không trẻ sao?” Tống Khải Minh không hài lòng, “Hay là biểu hiện của anh ở trên giường không tốt?”

“Anh!” Lâm Dục Thư vội bịt mồm hắn, cũng may bốn phía không có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Xem mục lục

Xem mục lục

Trên đường về nhà, Lâm Dục Thư không nói một lời. Dù Tống Khải Minh bắt chuyện thế nào y cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không còn tâm tình làm việc, y về thẳng nhà.

Gần đây cùng Tống Khải Minh quấn lấy nhau, Lâm Dục Thư gần như không còn không gian riêng. Hiện tại khó có dịp một mình ở nhà, y liền đốt một chút trầm, bắt đầu thiền, không ngờ những chấp niệm trước kia đối với việc thăng chức đều biến mất không còn, trong lòng y thật sự tĩnh lại.

“Bảo bối?”

Bất tri bất giác đã tới giờ tan tầm, Tống Khải Minh cũng về đến nhà. Trước mắt hắn hẳn là có rất nhiều chuyện phải xử lý, Lâm Dục Thư cũng không ngờ hắn về sớm như vậy.

“Em đi nấu cơm.” Lâm Dục Thư đứng dậy, đi vào bếp.

“Em có ổn không?” Tống Khải Minh đi theo, “Sao lại không để ý đến anh?”

WeChat có hơn mười mấy tin nhắn chưa đọc. Lâm Dục Thư biết hơn phân nửa là của Tống Khải Minh. So với lúc nãy, y đã bình tĩnh hơn hẳn, nói: “Xin lỗi, vừa rồi tâm trạng không tốt lắm.”

Nói xong, y mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, nhưng vẫn không nhìn Tống Khải Minh.

“Sao anh cảm giác bây giờ tâm trạng em cũng không tốt lắm?” Tống Khải Minh kè kè đi theo sau, Lâm Dục Thư đi đến đâu, hắn liền bám đuôi theo đến đó, “Chuyện chức vị của em anh sẽ nghĩ cách, ông ngoại chỉ là đang nổi giận th——”

“Chuyện chức vị,” Lâm Dục Thư buông nguyên liệu nấu ăn xuống, chống tay lên mặt bếp, cắt lời, “Em không để ý.”

Kỳ thật Civic cũng không phải chiếc xe duy nhất của Lâm Dục Thư. Chiếc đầu tiên của y là Mazda, cũng là một dòng có tiếng trong giới JDM, nhưng hồi đó mua Mazda chỉ là bởi vì chưa đủ tiền mua loại tốt hơn.

Về sau lãnh thưởng cuối năm, mua được chiếc Ferrari mơ ước đã lâu, nhưng khi thực sự có được rồi thì y lại không để ý lắm, chưa bao lâu đã đổi sang Civic. Chức vị CEO kia đối với y cũng chỉ như vậy.

Khi chưa có được thì chấp niệm, làm gì cũng nghĩ đến thăng chức. Nhưng khi thăng chức rồi, y lại có thể dễ dàng buông xuống, bởi vì tâm thái đã thay đổi – chức vị này với y mà nói cũng không còn quan trọng như vậy.

“Thật không?” Tống Khải Minh không hoang mang hỏi, “Bảo bối, anh hy vọng em nói thật ra.”

“Vậy vì sao em không vui?” Tống Khải Minh xoay Lâm Dục Thư lại, để y dựa vào kệ bếp, “Anh thật sự không nghĩ ra được, em nói đi mà, vợ.”

Tống Khải Minh làm nũng, đáng thương vô cùng.

Lâm Dục Thư dời mắt đi một cái, chậm rãi nói: “Giờ mọi người đều biết chuyện của chúng ta rồi.”

“Em để ý chuyện này?” Tống Khải Minh có chút kinh ngạc nhướn mày.

“Phải. Không bao lâu nữa anh hai cũng sẽ biết.” y nhíu mày nói, “Em không thích như vậy.”

“Vì sao chứ?” Tống Khải Minh lui một bước nhỏ, để càng nhìn rõ vẻ mặt y, “Ở bên anh làm em thấy rất mất mặt sao?”

“Anh biết là không phải thế.” Y nhíu mày càng sâu.

“Vậy sao phải lo lắng?” Tống Khải Minh cũng nhíu mày, “Nếu em sợ có ảnh hưởng gì không tốt ở công ty thì anh còn hiểu được. Nhưng vì sao không muốn cho anh trai em biết?”

“Không phải không cho anh hai biết, mà là em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Lâm Dục Thư nói, “Em cũng chỉ có một người thân là anh hai, nếu ảnh không chấp nhận nổi thì làm sao bây giờ?”

“Em cứ giấu giếm tiếp thì ảnh sẽ chấp nhận được sao?”

“Nhưng giờ giấu cũng không được.”

Giọng điệu hai người càng lúc càng không vui. Tống Khải Minh hiển nhiên cũng có chút tức giận.

Nhưng sau một hồi căng thẳng, vẫn là Lâm Dục Thư mềm giọng xuống trước: “Trong nước không giống ở nước ngoài, em thật sự thực sợ hãi.”

Có lẽ là cảm nhận được y yếu thế, Tống Khải Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Trong nước cũng không đáng sợ như em nghĩ đâu. Em xem anh đã sớm come out, không phải vẫn bình thường sao?”

Lâm Dục Thư mím môi không nói.

“Hay là vậy đi.” Tống Khải Minh gãi ót, “Dù sao em cũng bị giáng chức, đừng đi làm vội. Cuối tuần dành ra chút thời gian.”

“Làm gì?” Lâm Dục Thư hỏi.

“Cùng anh hẹn hò trước mặt mọi người.”

Xem mục lục

Ai kiu các ông đốt cháy giai đoạn, lăn giường trước xong giờ mới hẹn hò cơ =)) bảo sao chả sợ comeout há há há =))))

Người ta gọi là chưa biết bò đã lo học chạy đó ~

Xem mục lục

Lâm Dục Thư mới về đến văn phòng của mình, mười mấy đồng nghiệp đã hưng phấn vây y lại.

“Nghe nói sếp Thiệu bay ghế, là thật sao?”

“Vậy tiếp theo sếp Thiệu sẽ được chuyển sang đơn vị nào?”

“Vậy là thời cuộc thay đổi rồi sao?”

“Cụ Thiệu còn chưa đi đâu, cụ ấy không lên tiếng sao?”

Nếu là hồi xưa Chu Hiền còn ở đây, bọn họ đã chẳng dám bàn tán như vậy. Lâm Dục Thư cũng không tiện nói nhiều, chỉ bỏ lại một câu “Cứ chờ thông báo đi”, rồi chui vào phòng mình.

Các đồng sự tiu nghỉu về vị trí, chỉ có Chiêm Đình đi theo y, đóng lại cửa phòng, ngập ngừng nói: “Bên bí thư có người đang đồn là…”

Lâm Dục Thư thoáng căng thẳng: “Cái gì?”

“Cậu với sếp Tống……”

Quả nhiên vẫn bị truyền ra ngoài.

Lâm Dục Thư đã dự đoán vô số lần những gì sẽ xảy ra trong cuộc họp hội đồng quản trị, chỉ không ngờ tới Thiệu Quang Kiệt sẽ phun ra chuyện này.

Y đè nén bất an trong lòng, nhàn nhạt nói: “Không thể nào.”

“Vậy thì tốt.” Chiêm Đình gật đầu, “Tôi đi kêu bọn họ bớt đồn bậy.”

Ở đây đại đa số mọi người đều lớn tuổi hơn y, kể cả Chiêm Đình. Bọn họ rất nhiều người đã kết hôn sinh con, sinh hoạt như người bình thường. Lâm Dục Thư cũng không chắc họ có thể chấp nhận dị loại hay không…

Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Vừa tách ra, Tống Khải Minh đã gọi tới. Hắn thích nhắn WeChat, nếu không phải chuyện quan trọng thì đã không gọi. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói nghiêm túc:

“Ông ngoại kêu chúng ta qua đó một chuyến.”

Được rồi. Cái gì đến sẽ đến. Hôm qua khi y đi, Thiệu Chấn Bang còn suy yếu nằm trên giường, bộ dạng dầu hết đèn tắt. Nhưng hôm nay ông cụ đã ngồi xe lăn chờ sẵn ở phòng tiếp khách, vẻ mặt nghiêm khắc không chút nào giống một bệnh nhân già nguy kịch.

Trên bàn trà còn lưu chút vệt nước. Hiển nhiên trước đó đã có những người khác tới tìm Thiệu Chấn Bang.

“Ông ngoại.”

“Cháu chào ông.”

Hai người chào hỏi xong, tách ra ngồi ở hai bên ông cụ.

Vốn Lâm Dục Thư nghĩ nếu không hay là ngồi cạnh Tống Khải Minh, như vậy sẽ cách xa Thiệu Chấn Bang một chút, có lẽ sẽ né được đôi phần công kích. Nhưng ngẫm vẫn thấy không cần thiết. Dù sao việc này là hai người bọn họ cùng làm, Thiệu Chấn Bang không thể nào thân thiện hòa ái với y được.

“Để Trần Bình vắng mặt là chủ ý của ai?” Thiệu Chấn Bang lạnh giọng hỏi.

“Của cháu.” Hai người đồng thanh đáp.

“Là cháu.” Tống Khải Minh còn nói thêm, “Cháu đã tra cứu một vài án lệ (*), phát hiện ra có thể làm như vậy.”

( (*) án lệ = trường hợp tương tự được luật công nhận)

“Rồi cháu kêu Lâm Dục Thư tới lừa gạt ông phải không?” Thiệu Chấn Bang đột nhiên nói lớn, nhưng hẳn là chọc đến chỗ đau, ông cụ lại nặng nề ho khan.

“Cháu chỉ muốn công bằng mà thôi.” Tống Khải Minh muốn tiến lên giúp ông cụ xoa lưng, lại bị quát lui về.

“Công bằng?” Thiệu Chấn Bang càng thêm tức giận, “Quang Kiệt tự khi tốt nghiệp vẫn luôn công tác ở Vĩnh Tinh, trải qua tất cả mọi vị trí. Còn cháu? Cháu mới trở về được bao lâu? Mà đòi công bằng?”

Quả nhiên chuyện gì cũng đều có thể có đủ cách nói lý.

Lâm Dục Thư vốn luôn cảm thấy công bằng hẳn là phải tùy theo năng lực, nhưng y đã quên tư lịch và bối phận vẫn chiếm ý nghĩa lớn hơn trong đạo lý đối nhân xử thế thường tình.

“Nhưng anh ta cũng không khiến công ty phát triển hơn, không phải sao?” Tống Khải Minh nhíu mày, không khách khí vặc lại, “Ông đừng quên là cháu làm cho giá cổ phiếu công ty quay về mốc trước kia.”

Lâm Dục Thư kinh hãi, lão già Đức này nói chuyện thật là không biết nặng nhẹ. Tuy rằng y không muốn xen vào lúc này, nhưng để hòa hoãn lại không khí giữa hai ông cháu, y căng da đầu nói: “Ông à, từ góc độ phát triển công ty mà nói ——”

“Câm miệng!” Thiệu Chấn Bang quát lớn, “Còn chưa tới phiên cháu.”

Được rồi, chen vào thất bại, Lâm Dục Thư ngoan ngoãn im lặng.

“Ông cũng không cấm cháu nhúng tay vào việc kinh doanh, chuyện gì cũng phải từng bước.” Bị Lâm Dục Thư cắt ngang, cơn giận dữ của Thiệu Chấn Bang đối với Tống Khải Minh thật ra dịu đi không ít, “Quang Kiệt là anh họ cháu, đã công tác ở công ty nhiều năm như vậy, cháu tống nó đi thì ra thể thống gì nữa?”

“Nhưng giá cổ phiếu đã tăng kịch trần.”

“Cháu!”

Tống Khải Minh cũng lười nể mặt nể mũi, mỗi một câu đều cãi đến mức Thiệu Chấn Bang nói không nên lời. Thiệu Chấn Bang cũng hết cách, bất đắc dĩ thở hộc ra một hơi. Một lát sau, ông cụ nói: “Gia đình hòa thuận thì vạn sự ắt phát đạt, cháu có biết bao nhiêu đế chế đã sụp đổ đều chỉ vì người nhà lục đục không?”

“Cháu biết.” Tống Khải Minh nói, “Cho nên Thiệu Quang Kiệt đấu không lại cháu thì nên thoái vị.”

Lâm Dục Thư nghe mà nhảy dựng trong lòng. Y đột nhiên phát hiện, Tống Khải Minh thật giỏi chọc tức người khác. Có lẽ cũng vì cậy Thiệu Chấn Bang là ông ngoại mình, hơn nữa chuyện thăng chức lên CEO đã là gạo nấu thành cơm, vậy nên hắn cũng biết bị gọi tới cũng chỉ để ăn mắng rồi thôi.

“Cháu còn trẻ, quá ngông cuồng ắt có hại.” Thiệu Chấn Bang thấm thía nói, “Quang kiệt đã có cơ sở rèn luyện, nó biết xử sự hơn cháu, thích hợp quản lý công ty hơn. Vốn dĩ hai đứa mày có thể cộng sự đắc lực cho nhau, nhưng cháu nhìn xem cháu đã làm cái gì!”

“Ông ngoại, thời đại của ông đã qua rồi. Không phải cứ biết xử sự là có thể quản lý tốt công ty.” Tống Khải Minh thu lại thái độ hỗn hào, nói, “Cháu hiểu suy nghĩ của ông. Ông muốn cho Thiệu Quang Kiệt làm mẽ ngoài của công ty, kể cả nếu anh ta không có năng lực cũng không sao, thuê vài người có năng lực về làm quân sư là được.”

Nói tới đây, Tống Khải Minh cố ý vô tình mà nhìn Lâm Dục Thư một cái. Y cũng hiểu, mình chính là “quân sư” mà hắn đang nói đến, hơn nữa trong kế hoạch của Thiệu Chấn Bang thì Tống Khải Minh hẳn cũng là quân sư.

“Đừng tưởng năng lực là thứ quan trọng nhất.” Thiệu Chấn Bang nói, “Ở xã hội này phần lớn đều là người bình thường, bác cả bác hai của cháu, thậm chí cả những vị đó trong hội đồng quản trị, cháu thật sự cảm thấy bọn họ đều là người tài ba sao? Không phải. Nhưng vị trí này nên là của họ thì sẽ là của họ, đây là quy tắc của xã hội này.”

“Vậy ý của ông là muốn cháu trả vị trí này lại cho Thiệu Quang Kiệt sao?”

“Sao trả về được nữa?” Thiệu Chấn Bang thở dài, bất đắc dĩ nói, “Chuyện đã thành ra như vậy, ông sẽ an bài chức vị khác cho Quang Kiệt.”

Có những lời này của Thiệu Chấn Bang, trong lòng Lâm Dục Thư cũng thôi căng thẳng.

“Nhưng ông cảnh cáo cháu,” Thiệu Chấn Bang nói, “Quá ngông nghênh sẽ gây ra chuyện, cháu phải thu liễm sự cuồng vọng của mình lại đi.”

“Trước mặt người khác cháu không như vậy.” Tống Khải Minh mềm giọng nói, “Không phải là vì thấy ông bất công nên cháu mới tức giận sao.”

Rốt cuộc là ông ngoại của mình có khác! Nếu đổi lại là Lâm Dục Thư, y nào dám nói vậy với Thiệu Chấn Bang. Thiệu Chấn Bang hiển nhiên cũng trúng chiêu này của hắn, không còn quát mắng Tống Khải Minh nữa, lại nhìn về phía Lâm Dục Thư: “Từ khi nào cháu đứng về phe Khải Minh?”

“Em ấy——”

Tống Khải Minh cướp lời, nhưng còn chưa nói xong đã bị Thiệu Chấn Bang cắt ngang: “Ông đang hỏi nó.”

“Từ khi nhân sự thông báo xuống.” Lâm Dục Thư nói ra lời đã chuẩn bị trước đó, “Cháu chỉ suy xét từ giá cổ phiếu công ty, cảm thấy sếp Tống thích hợp làm vỏ ngoài hơn.”

“Nhìn cái điệu bộ bảo bọc của cháu là biết quan hệ giữa chúng mày không đơn giản.” Thiệu Chấn Bang nói, “Vậy là Quang Kiệt nói không sai.”

Thiệu Quang Kiệt thật đáng chết.

Lâm Dục Thư còn chưa chuẩn bị tinh thần để comeout với Thiệu Chấn Bang, nỗi kinh ngạc biến thành sự bất an tột cùng.

“Tạm thời bãi chức CEO công ty quản lý gia đình, khôi phục đãi ngộ về cấp bậc giám đốc đầu tư. Công tác cứ như trước mà làm. Phía bộ phận nhân sự sẽ gửi thông báo sau.”

… Giáng chức sao.

Không tiện xả hận lên cháu ngoại, cũng chỉ có thể lấy người ngoài ra để xuống tay. Lâm Dục Thư không phải không đoán trước được chuyện này, chỉ là không ngờ thật đúng là xảy ra y như dự đoán.

“Khoan đã,” Tống Khải Minh nhíu mày, phản ứng còn mãnh liệt hơn Lâm Dục Thư, “Có chuyện gì thì ông nhắm vào cháu, gây phiền toái cho em ấy là có ý gì?”

“Khi đưa ra lựa chọn nó đã phải lường trước chuyện này rồi.”

“Ông thực sự quá vô lý, quản trị công ty như thế nào đều dựa vào tâm trạng của ông sao?”

“Thôi đi!”

Hai người đồng thanh nói, một là Thiệu Chấn Bang, một là Lâm Dục Thư.

“Cứ như vậy đi.” Lâm Dục Thư rũ mắt, không tỏ thái độ gì.

Thiệu Chấn Bang nhàn nhạt liếc mắt nhìn y một cái, vẫy tay gọi dì hộ lý: “Vậy đi, ông mệt rồi.”

Xem mục lục

Xem mục lục

     10h sáng thứ sáu, hội đồng quản trị đúng giờ tổ chức họp.

     “Thế này chẳng phải là lãng phí thời gian sao?”

     Trước khi cuộc họp bắt đầu, Thiệu Quang Kiệt ngồi trên ghế quay xoay trái xoay phải, nói với Lâm Dục Thư. Y mở ra bản bút ký, nhàn nhạt trả lời: “Hình thức vẫn phải có.”

     Thật ra rất nhiều cuộc họp hội đồng quản trị, thậm chí cuộc họp đại hội cổ đông đều là lãng phí thời gian, quyết định đã được thông qua từ trước, nhưng vẫn phải họp để cho đủ hình thức thì quyết định mới có hiệu lực.

     “Cậu nói xem thằng đó tới tham gia làm gì?” Thiệu Quang Kiệt lại hất cằm về phía Tống Khải Minh, “Chưa được tham gia bao giờ nên đến xem cho biết sao?”

     Tống Khải Minh nghe được Thiệu Quang Kiệt đang nói đến mình, mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái, lại rũ mắt nhìn điện thoại di động.

     Trên đó đang hiển thị biến động giá cổ phiếu của công ty theo thời gian thực.

     “Được rồi, mọi người đã đến đủ, bắt đầu đi.”

     Thiệu Chấn Đông ngồi đầu chiếc bàn dài, tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Dù là chủ tịch kiêm người chủ trì, bộ dáng ông ta lại cũng như Thiệu Quang Kiệt, chỉ muốn qua loa nhanh chóng cho xong việc.

     Ông ta nhìn Lâm Dục Thư, nói: “Tiểu Lâm Tổng, cậu phát biểu trước tuyên bố về tính hiệu lực đi.”

     Tuyên bố này không có mấy chữ, nhưng rất hiển nhiên Thiệu Chấn Đông cũng lười đọc.

     “Cuộc họp lần này căn cứ theo quy định của công ty, nhằm thông tri tới toàn thể các vị trong hội đồng quản trị, thời gian thông báo, phương thức bỏ phiếu đều tuân thủ theo quy định của công ty…”

     Lâm Dục Thư đọc xong, vô thức nhìn Thiệu Chấn Đông, chờ ông ta tiếp tục chủ trì, kết quả ông ta lại nói: “Cậu tiếp tục đi.”

     … Được thôi.

     Lâm Dục Thư dứt khoát khép lại bản bút ký, đứng ra làm chủ trì.

     Y nhìn quanh bàn, từ tốn nói: “Lần này họp nhằm bỏ phiếu việc bãi miễn chức vụ CEO của Thiệu Quang Kiệt. Bởi vì Trần Bình tiên sinh không có mặt, bây giờ chúng ta sẽ gọi điện để xác nhận với ngài ấy.”

     Nói đến đây, Lâm Dục Thư lấy điện thoại ra gọi cho Trần Bình.

     “Chào Trần tiên sinh, bên này đang tổ chức họp hội đồng quản trị. Hiện tại chúng tôi cần ngài xác nhận, cuộc họp lần này có phải ngài quyết định không bỏ phiếu?”

     “Đúng vậy.” Trần Bình nói.

     “Tôi xin xác nhận lại một lần nữa, có phải ngài không tham gia bỏ phiếu trống?”

     Lâm Dục Thư nhấn mạnh ba chữ “không tham gia”, nhưng lại không khiến ai cảm thấy có gì đặc biệt.

     “Tôi xác nhận.” Trần Bình lại nói một lần.

     “Vâng, xin cảm ơn.”

     Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dục Thư lại nói: “Vậy bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu bỏ phiếu, ai tán thành bãi miễn CEO Thiệu Quang Kiệt thì hãy giơ tay.”

     Thiệu Chấn Húc giơ tay trước tiên, sau đó là mấy người bên phe Phương Lan và 4 ghế trung lập. Tất thảy đều theo thỏa thuận trước đó, tổng cộng có 7 phiếu tán thành. Thiệu Quang Kiệt lại xoay ghế một chút, dù động tác của hắn rất nhỏ, nhưng cũng khó giấu được vẻ đắc ý.

     “Vậy được rồi.” Lúc này, Thiệu Chấn Đông lấy lại quyền chủ trì, “Kết quả như tất cả mọi người đã thấy, chỉ có 7 người tán thành, không đạt tới tỷ lệ 2/3, vậy tôi tuyên bố…”

     “Khoan đã!”

     Lâm Dục Thư đột nhiên mở miệng cắt lời ông ta.

     Tất cả mọi người đều nhìn y, có người kinh ngạc, có người hiếu kì.

     “Tiểu Lâm Tổng, có gì không đúng sao?” Thiệu Chấn Đông hỏi, trên mặt còn treo nụ cười hòa ái, hiển nhiên ông ta vẫn chưa ý thức được có vấn đề gì.

     “Bởi vì Trần tiên sinh lựa chọn không tham dự, cho nên tổng số phiếu được tính chỉ còn 10 người. 7 phiếu tán thành, đã đủ tỷ lệ 2/3, bởi vậy quyết định này được chấp thuận.”

     Trong phòng họp im phăng phắc. Phương Lan cười khẽ một tiếng, như thể đang thưởng thức một gánh xiếc hay. Còn Thiệu Chấn Húc bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù: “Ra là thế.”

     “Chấp thuận cái gì?” Thiệu Quang Kiệt không dựa vào lưng ghế nữa, nhíu mày ngồi thẳng dậy, “Bác Trần của tôi chỉ từ bỏ quyền biểu quyết, sao lại sao không tính vào mẫu số?”

     “Từ bỏ quyền biểu quyết thì được tính vào tổng số phiếu, nhưng không tham gia thì không được tính.” Lâm Dục Thư nói, “Từ bỏ quyền là có quyền bỏ phiếu nhưng không cho ý kiến cụ thể, còn không tham gia tức là vắng mặt, sẽ không được tính vào tổng số phiếu. Vừa rồi tôi đã xác nhận lần nữa với Trần tiên sinh, ngài ấy lựa chọn không tham gia chứ không phải là từ bỏ quyền biểu quyết. Trước đó tôi cũng đã xin phép cụ Thiệu, cụ cũng muốn để Trần tiên sinh vắng mặt.”

     Thật ra Thiệu Chấn Bang cũng không “muốn” như thế nào, mà chỉ là thuận theo Lâm Dục Thư đưa đẩy, không nhúng tay mà thôi. Rất nhiều người không hiểu rõ từ bỏ quyền biểu quyết khác gì so với vắng mặt. Lâm Dục Thư lợi dụng chính điểm này để đặt cược.

     Nếu như Thiệu Chấn Bang biết được mưu kế của y, nhất định sẽ yêu cầu Trần Bình đổi từ vắng mặt thành từ bỏ quyền biểu quyết. Kết quả là Lâm Dục Thư chơi chữ, không có ai phát giác ra, từ đó thành công sửa lại tỉ lệ tán thành lên 2/3.

     Nếu tử số đã không thể nào tăng, vậy thì giảm mẫu số là được.

     “Lâm Dục Thư, cậu đang bẫy chúng tôi sao?” Biểu cảm hòa ái trên mặt Thiệu Chấn Đông biến mất sạch sẽ, bắt đầu nổi trận lôi đình, “Cậu tưởng rằng chơi cái trò mèo này là có thể bãi miễn Quang Kiệt sao? Tôi tuyên bố lần bỏ phiếu này vô hiệu!”

     Lâm Dục Thư lần đầu tiên thấy Thiệu Chấn Đông hung hãn quát lớn như vậy, từ đáy lòng ít nhiều có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Lúc này Tống Khải Minh mở miệng: “Bác cả à, vừa rồi Tiểu Lâm Tổng đã đọc tuyên bố hiệu lực rồi, lần họp này tất cả đều hợp cách, đâu phải bác thích nói vô hiệu thì là vô hiệu.”

     “Đúng vậy.” Thiệu Chấn Húc cũng phụ họa, “Hội đồng quản trị là trò đùa của anh sao? Mọi người đến chơi cùng, thua rồi lại không tính à? Thua là thua, lớn tướng như thế còn khóc lóc om sòm sao?”

     Mấy vị thuộc phe trung lập cũng bắt đầu khe khẽ xì xào, mấy câu như là “mất hết mặt mũi”…

     Thiệu Chấn Đông biết mình không có lý, buồn bực nói: “Các người đừng đắc ý quá sớm! Bây giờ tôi sẽ đi tìm cụ Thiệu!”

     Thiệu Quang Kiệt còn đang chờ bố mình bênh vực. Thấy Thiệu Chấn Đông bỏ đi, hắn mới ý thức được rằng mình thật sự đã mất ghế.

     Thiệu Quang Kiệt mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, va đổ hai cái ghế, lại lập tức đứng dậy muốn đánh trả, nhưng mọi người đã nhào lên ngăn lại.

     “Có gì thì nói chuyện tử tế, đừng động thủ!”

     “Đều là người một nhà, làm cái gì vậy hả!”

     Ở đây toàn các trưởng bối, hai hậu bối ẩu đả thật không hay. Cuối cùng Thiệu Quang Kiệt bị kéo ra khỏi phòng họp.

     Phương Lan kẹp cái catap đi tới trước mặt Tống Khải Minh: “Không ngừo các cậu có thể thành công, chúc mừng nhé, tôi đánh giá cậu rất cao.”

     Những người khác cũng xúm lại, nói: “Chúc mừng, về sau ô tô Vĩnh Tinh phát triển thế nào phải trông vào cậu rồi đó.”

     Thiệu Chấn Húc cũng tới vỗ vai hắn: “Thằng cháu khá đấy, còn có thể nghĩ ra thủ đoạn này, chọc cho Thiệu Chấn Đông phen này tức chết.”

     Thật ra âm mưu là do Lâm Dục Thư nghĩ ra, nhưng y cũng không cần tranh công. Tống Khải Minh lần lượt cảm ơn từng người. Chờ bọn họ tản đi hết, chỉ còn lại hai người, Lâm Dục Thư ném điện thoại tới trên mặt bàn, cả người nhẹ nhõm đổ phịch ra ghế, “Thành công rồi.”

     « Tống Khải Minh sắp thay thế Thiệu Quang Kiệt, trở thành CEO ô tô Vĩnh Tinh »

     Lâm Dục Thư đã liên hệ báo chí lập tức tung ra tin này. Hội đồng quản trị đã chiêu cáo kết quả ra ngoài, thị trường phản ứng cũng rất trực tiếp: giá cổ phiếu Vĩnh Tinh trực tiếp tăng vọt.

     Thời khắc Thiệu Chấn Đông nói sẽ đi tìm cụ Thiệu, chuyện này đã không còn đường cứu chuộc. Với phản ứng mãnh liệt này của thị trường, việc Tống Khải Minh đảm nhiệm chức vụ CEO liền như ván đã đóng thuyền, kể cả Thiệu Chấn Bang cũng hết cách.

     —— trừ phi ông cụ muốn để giá cổ phiếu Vĩnh Tinh sụt giảm và biến nhà họ Thiệu thành trò cười cho thiên hạ.

     “Nghỉ ngơi?”

     “Ban đêm. Chia phòng ngủ.”

     Tống Khải Minh nghe thủng, rõ ràng vừa mới nói “giúp một chuyện lớn như vậy”, lúc này lập tức bắt đầu cò kè mặc cả: “Một ngày.”

     Lâm Dục Thư: “Một tuần.”

     Tống Khải Minh: “Ba ngày.”

     Lâm Dục Thư: “Một tuần.”

     Tống Khải Minh: “Năm ngày.”

     Lâm Dục Thư ngóc đầu dậy, nhíu mày: “Anh còn như vậy nữa em sẽ tăng lên thành hai tuần đấy.”

     “Hai tuần không được đâu, em muốn giết chồng sao?” Tống Khải Minh thỏa hiệp, “Thôi thì một tuần vậy.”

     Mỏi mệt dần dần tan đi, cảm giác thành tựu dần dần chiếm lấy toàn thân y. Tự tay nâng người mình xem trọng lên một tầm cao mới, cảm giác này thật sự là không dễ mô tả.

     Mặc dù đã muộn, nhưng Lâm Dục Thư vẫn nói từ đáy lòng: “Chúc mừng anh, bảo bối.”

Xem mục lục

Khoe một ít nails mới làm nè. Mỗi lần chán đời là một lần lấy sơn ra nghịch… Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu 🥲🥲🥲

Xem mục lục

     Châm chọc xong rồi, Lâm Dục Thư đứng dậy, lại bồi thêm một câu: “Chẳng lẽ không được gọi con trai của ông xã là bảo bối?”

     Câu nói này nói có chút vòng quanh, lão già Đức không có lập tức nghe thủng… Nhưng khi kịp phản ứng được đây là y đang gọi mình hai tiếng “ông xã”, ánh mắt hắn liền tức thì trầm xuống, bế bổng Lâm Dục Thư cấp tốc chạy vào nhà, khóa luôn Ốc Ốc lẫn hành lý ở bên ngoài phòng.

     —— đương nhiên, khi nghe tiếng Ốc đại gia tru tréo phản đối, hắn lại mở cửa phòng, tống cả con trai lẫn hành lý vào trong.

     Tống Khải Minh đúng là rất biết nắm thóp Lâm Dục Thư, nhưng ngược lại y cũng vậy, không phải sao? “Bảo bối” không chịu gọi, lại gọi một tiếng “ông xã”, vậy là có thể khiến Tống Khải Minh tước vũ khí đầu hàng.

     Trước ngày họp hội đồng quản trị, Lâm Dục Thư theo lệ cũ đi resort thỉnh an cụ Thiệu. Thiệu Chấn Bang cũng không lấy làm lạ, chắc hẳn đã có mấy người tìm tới đây vì chuyện này.

     Gần đây, sức khỏe của Thiệu Chấn Bang ngày càng kém. Thời tiết giá rét, ông cụ đã lâu không ra ngoài hóng gió, phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường. Lâm Dục Thư ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng hô: “Ông à.”

     Thiệu Chấn Bang chậm rãi mở mắt, bờ môi giật giật: “Đến rồi sao.”

     Dù ngay cả giương mắt lên cũng đã thật chật vật, nhưng ánh mắt cụ Thiệu vẫn sắc bén như ưng, như có thể nhìn thấu tâm tư bất luận kẻ nào.

     Lâm Dục Thư ổn định tinh thần, nói: “Vâng, có một số việc cháu cần xin chỉ thị của ông.”

     “Chuyện hội đồng quản trị phải không?” Thiệu Chấn Bang từ tốn nói, “Bọn họ đều đã tới tìm ông.”

     Lâm Dục Thư biết hôm qua Tống Khải Minh tới đây, Thiệu Chấn Bang đã đồng ý không nhúng tay. Chuyện này nằm trong dự liệu của họ, dù sao bản thân Thiệu Quang Kiệt đã có phần thắng lớn, Thiệu Chấn Bang cũng không cần nhúng tay làm gì.

     Nhưng cái Lâm Dục Thư cần Thiệu Chấn Bang không nhúng tay vào lại là một chuyện khác. Y nói: “Trước mắt có 7 ghế đồng ý bãi miễn sếp Thiệu, cũng đồng ý dùng khu đất trũng kia để xây đường đua.”

     “Ông biết.” Thiệu Chấn Bang đều đều nói, “Đám người này đã sớm không vừa mắt Quang Kiệt.”

     Lâm Dục Thư im lặng, muốn nói lại thôi. Thiệu Chấn Bang nhìn y, hỏi: “Cháu nghĩ thế nào?”

     “Thật ra gốc gác chuyện này là ở chỗ, mảnh đất kia rốt cuộc muốn lấy ra để hợp tác với Nam An hay là để xây dựng trường đua.”

     “Cháu ủng hộ xây trường đua.” Thiệu Chấn Bang không do dự khẳng định.

     Lâm Dục Thư thầm giật mình, còn chưa kịp vòng vo đã bị Thiệu Chấn Bang nói trúng tim đen. Xem ra Thiệu Quang Kiệt đã cáo trạng trước rồi.

     “Quang Kiệt nói gần đây cháu và Khải Minh rất thân.” Thiệu Chấn Bang vẫn đều đều nói, không tỏ thái độ gì, “Cháu cũng xem trọng Khải Minh hơn sao?”

     “… Vâng.” Lâm Dục Thư vốn định nói tốt cho Tống Khải Minh, nhưng Thiệu Chấn Bang đã cắt hết đường vòng vo của y.

     “Xây trường đua cũng không tệ, có thể giúp tăng sức ảnh hưởng của Vĩnh Tinh.” Thiệu Chấn Bang thở dài một hơi, nói, “Cùng Nam An hợp tác đương nhiên cũng không tệ, dù sao người ta có thực lực hùng hậu.”

     Tỏ thái độ kiểu này thì tỏ cũng như không.

     “Gần đây ông cũng để ý giá cổ phiếu, ” Thiệu Chấn Bang tiếp tục nói, “Khải Minh đúng là biểu hiện rất tốt.”

     Từ khi S-power bị thu mua, cổ phiếu vẫn tăng giá với biên độ nhỏ. Sau khi tuyên bố ra mắt, giá cổ phiếu đã tăng trở về ngang mức đầu năm ngoái. Xét cho cùng, tất cả là nhờ lòng tin của thị trường vốn đối với Tống Khải Minh. Thiệu Chấn Bang ắt hiểu rõ điểm này.

     “Nhưng, ” ông cụ nói, “Kể cả như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện hai anh em nó đồng tâm hiệp lực phát triển công ty.”

     … Vậy là muốn Tống Khải Minh phò tá cho Thiệu Quang Kiệt.

     “Quá có dã tâm không phải chuyện tốt, cháu khuyên nó một chút.”

     Miệng nói là khuyên Tống Khải Minh, thực chất không phải chính là đang gõ đầu Lâm Dục Thư. Dù sao y vừa mới thừa nhận mình xem trọng Tống Khải Minh hơn. Nhưng Thiệu Chấn Bang vẫn kêu y đi khuyên, chứng tỏ trong mắt ông cụ, Lâm Dục Thư vẫn hiểu rõ mình phải đứng ở đâu.

     Nghĩ vậy, Lâm Dục Thư nhẹ nhàng thở phào một hơi, rốt cục nói tới chính sự: “Vậy hội đồng quản trị ngày mai, cháu vẫn giải quyết việc chung sao?”

     “Giải quyết việc chung?”

     “Vậy được rồi, kêu hắn tránh mặt đi.” Thiệu Chấn Bang không để ý lắm, nói, “Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì tới kết quả.”

     Tống Khải Minh cần 8 phiếu mới có thể thành công. Nếu 4 ghế của phe Thiệu đều bỏ phiếu, phe Tống cũng chỉ có thể có 7 phiếu, không cách nào đạt tới tỷ lệ 2/3 tỉ lệ. Thiệu Chấn Bang hoàn toàn không lo lắng – bởi vì phe Thiệu thêm hay bớt một người bỏ phiếu cũng chẳng sao cả.

     Chỉ là ——

     Cụ Thiệu hẳn không nghĩ đến, Lâm Dục Thư còn lưu lại một nước cờ.

     Sau khi được Thiệu Chấn Bang cho phép, thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay của y rốt cục bắt đầu được thả lỏng.

     Tống Khải Minh đã bắt đầu tìm vé bay khứ hồi tới Đức trong dịp tết, mà Lâm Dục Thư đêm nay vẫn không ngủ ngon, chỉ sợ ngày mai họp hội đồng quản trị xảy ra vấn đề.

Xem mục lục

Trời ơi đừng chê t lười, chương nào cũng A với B =))

Khổ nỗi là vì đang edit quyển Hạ Lưu nhàn tênh, toàn chương ngắn ngồi phẩy phẩy tí là xong, nên cứ hễ nhảy sang edit quyển này là cảm giác bò mãi không hết nổi một chương TT>TT

Lại còn lắm thuật ngữ kinh tế nữa chứ, nói thật là t cũng hiểu mang máng thôi vì ngày xưa t học hành chểnh mảng mấy cái khoản cổ phần cổ phèo lắm hahaha, không nghĩ sau này sẽ mở công ty nên hỏng thèm nghe giảng há há há. Với lại xét cho cùng, đầu óc ngu ngơ a-ma-tơ như tôi cũng khó mà thẩm được những cái kết cấu đầy mùi tính toán của cụ già nhà Thiệu á ~

Thiết nghĩ cắt nhỏ chương ra cũng sẽ giúp các cô dễ hiểu hơn á, bởi vì lúc tôi đọc lần đầu, đọc nhanh quá không thủng hết lại phải vòng lại đọc lại =))

Xem mục lục

     Không lâu sau, Lâm Dục Thư xuống xe ở nơi giao lộ đã nói. Thiệu Quang Kiệt đậu xe ven đường, xoay đầu lại nói với y: “Những gì vừa rồi tôi nói cậu cũng suy nghĩ thật kỹ đi, hiện tại chọn lại còn kịp.”

     Thái độ của hắn đã bình tĩnh lại như trước, làm bộ như vừa rồi chưa từng có lúc nào cuồng vọng phách lối.

     “Được, sếp Thiệu.” Nói đoạn, y liền ra phía sau lấy vali.

     Thiệu Quang Kiệt vừa mới nguội bớt cơn điên, lúc này lại nổi trận lôi đình, nhìn theo bóng lưng Tống Khải Minh mà hét: “Con mẹ nó chính mày mới là học sinh tiểu học đấy?!”

     —— chỉ có học sinh tiểu học mới nói xấu sau lưng…

     Mới vừa rồi châm chọc như thế, lúc này chính Tống Khải Minh quay đầu liền kéo Lâm Dục Thư đi mất.

     Hai người đi bộ chừng mười phút là về tới khu nhà.

     Thiệu Quang Kiệt không đi theo, nhưng Lâm Dục Thư cũng không quan tâm.

     Trong khu nhà treo đầy đèn lồng đỏ chót, cổng chính treo câu đối “Cung chúc tân xuân vui vẻ” .

     Chỉ hơn mười ngày nữa là đến tết. Nhưng cuộc họp cổ đông đã tới gần, Lâm Dục Thư cũng không có tâm tư mừng năm mới.

     “Em đang lo lắng sao?” Trên con đường bốn bề vắng lặng, Tống Khải Minh nắm lấy tay y.

     Tháng giêng trời lạnh, nhưng lòng bàn tay hắn rất ấm áp, xua tan hết sự giá rét.

     “Thiệu Quang Kiệt quả thật có chút tự mãn.” Lâm Dục Thư nói.

     “Chuyện hắn nói anh họ Tống câu sao?”

     “Ừm.”

     Mấu chốt của kế hoạch là ông cụ phải không nhúng tay vào, nhưng Thiệu Quang Kiệt lại nhắc nhở hai người hắn là cháu đích tôn, còn Tống Khải Minh chỉ là cháu ngoại.

     “Hiện tại còn có đường lui.” Tống Khải Minh nói, “Mai anh sẽ tới resort một chuyến xem ông ngoại thái độ thế nào.”

     “Em cũng phải sắp xếp thời gian đi một chuyến.” Lâm Dục Thư nói, “Chuyện thành hay bại, quan trọng là khúc này.”

     Biết trong hành lang sáng sủa lại có camera giám sát, hai người tạm thời buông tay nhau ra.

     “Nghỉ lễ có sắp xếp gì không?” Tống Khải Minh chạm vào sau lưng y, theo y vào thang máy.

     “Tạm thời chưa có. Về nhà ăn tết thôi.”

     Nhà Lâm Dục Thư ăn tết không giống bận rộn như nhà khác, phần lớn thời gian đều không ra ngoài. Huống hồ y vốn không thích tham gia náo nhiệt, cho dù có thời gian cũng không muốn đi du lịch.

     “Vậy… có muốn đi Đức với anh không?”

     “Đức?” Lâm Dục Thư kinh ngạc.

     “Ừm, bố anh cũng muốn gặp em.”

     Lâm Dục Thư mới chỉ thấy mẹ Tống Khải Minh trong lúc video call. Không ngờ bố hắn cũng biết đến sự tồn tại của y.

     Bố Tống ở Đức là một kỹ sư công trình, chưa từng lộ mặt trước báo chí, thậm chí là trong insta của Tống Khải Minh.

     Lâm Dục Thư dĩ nhiên không ngại gặp người nhà của Tống Khải Minh. Chỉ là vào lúc sắp sửa họp cổ đông mà Tống Khải Minh vẫn còn tâm tình nghĩ đến chuyện hẹn gặp phụ huynh, xem ra đầu óc sếp Tống chủ yếu vẫn là mải yêu đương.

     “Vậy em phải nói thế nào với anh hai đấy? Cuối năm đi Đức du lịch, nghe chẳng giống kiểu bình thường của em.”

     “Vì sao không thể nói thẳng?” Tống Khải Minh khó hiểu, “Anh ấy còn chưa biết chuyện của chúng ta sao?”

     “Còn là sao?” Lâm Dục Thư nhịn không được nhắc nhở, “Chúng ta mới ở bên nhau chưa được một tháng.”

     “Nhưng chúng ta đã ở bên nhau rồi mà.” Tống Khải Minh khẽ nhíu mày, “Chuyện này chẳng lẽ không phải nên nói cho người nhà sao?”

     Rốt cuộc là lớn lên ở Tây khác hẳn lớn lên ở Trung Quốc, hai người luôn không đồng quan điểm về mặt tiến trình… Ví như về chuyện hẹn hò trước đó cũng thế.

     “Tống Khải Minh.” Lâm Dục Thư nghiêm mặt nói, “Anh biết em rất truyền thống, chuyện thế này phải cho em thời gian.”

     Tống Khải Minh không phải khó câu thông, chỉ cần Lâm Dục Thư nói đạo lý, hắn sẽ hiểu. Nhưng không vui tóm lại vẫn là không vui vẻ, tóm lại vẫn cần được dỗ dành cho cẩn thận.

     “Được thôi.” Hắn nói, “Em gọi anh một tiếng bảo bối, thì anh bỏ qua chuyện này.”

     Thang máy đến tầng của bọn họ, Lâm Dục Thư kéo vali ra ngoài, “Không gọi, quá buồn nôn.”

     “Không phải chứ,” Tống Khải Minh lập tức đi theo ra ngoài, “Rõ ràng em cũng từng gọi rồi, sao bây giờ lại kêu buồn nôn?”

     Trong cửa phòng vang lên tiếng gào thét của Ốc Ốc, hiển nhiên là đã nghe ra tiếng của bọn họ.

     Những ngày này đều phải nhờ tòa nhà chăm sóc nó, chắc hẳn trong tiếng tru gào của nó phần lớn là đang mắng chửi thô tục.

     Lâm Dục Thư mở cửa phòng hắn ra, bóng dáng to đùng của nó liền lập tức vọt tới, vây quanh y xun xoe điên rồ.

     Y ngồi xổm xuống, xoa đầu Ốc Ốc đầu: “Bảo bối, có nhớ tao không hả?”

     Ốc Ốc: “Gâu gâu!”

     Tống Khải Minh: “?”

     “Rốt cục ai mới là chồng em!???”

     ——————–

     Giải thích của tác giả:

     1. Cổ đông là cái gì?

     Chỉ cần có được cổ phần thì sẽ là cổ đông, dù chỉ 1%.

     2. Ghế ở đây là gì?

     Công ty có rất nhiều cổ đông, không thể nào hễ họp liền tập hợp đủ hết, cho nên cổ đông sẽ bỏ phiếu tuyển ra một số người đại diện để có mặt xử lý sự vụ ngày thường.

     Số ghế của những người đại diện này thường là số lẻ, sẽ không tùy tiện tăng giảm.

     3. Vì sao có ghế cho người ngoài gia tộc?

     Một công ty khi niêm yết cổ phiếu ra thị trường sẽ trải qua nhiều vòng gọi vốn, qua mỗi vòng sẽ có vốn từ bên ngoài thị trường rót vào, do đó sẽ thiết lập thêm ghế cho người bên ngoài.

     (cũng có thể không thiết lập, còn có rất nhiều tình huống khác)

     4. CEO là gì?

     Là người làm thuê ở cấp bậc cao nhất, CEO có lúc chính là một trong số cổ đông hoặc một trong số các ghế của hội đồng quản trị, cũng có lúc chỉ là thuê từ bên ngoài về làm cho công ty.

     5. Khi nào sẽ họp cổ đông, khi nào sẽ họp hội đồng quản trị?

     Việc trọng đại mới họp cổ đông, việc bình thường thì chỉ họp hội đồng quản trị.

Xem mục lục

Xem mục lục

     Buổi chiều, Vĩnh Tinh tập hợp lại, ngồi xe bus tiến về sân bay.

     “Nhà cậu ở đâu?” Vừa xuống xe, Thiệu Quang Kiệt gọi y lại, “Tôi đưa về.”

     Lâm Dục Thư ít nhiều có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau chuyện đêm qua hắn sẽ không bắt chuyện với mình nữa.

     “Không cần đâu sếp Thiệu.” Lâm Dục Thư vẫn khách khí, “Tôi lái xe tới.”

     Nói đúng ra là Tống Khải Minh lái xe tới.

     Lúc này Tống Khải Minh cũng vừa xuống xe, như có như không nhìn một chút sang đây.

     “Vậy thì chờ ở bãi đỗ xe.” Thiệu Quang Kiệt từ trong túi quần móc ra chìa khóa xe, không cho cơ hội từ chối, “Xe tôi đậu dưới hầm.”

     “Vậy có quá phiền phức không?” Lâm Dục Thư đứng im không nhúc nhích, toàn thân trên dưới đều thể hiện rõ ràng hai chữ “từ chối”.

     “Có mấy lời tôi muốn nói với cậu.” Hắn ung dung nói, “Giữa chúng ta quả thật có chút hiểu lầm phải làm rõ.”

     Thái độ của hắn không còn ngả ngớn như trước, cứ như thể giữa hai người đồng nghiệp với nhau, rất đúng mực.

     Vừa mới bị Thiệu Chấn Đông cảnh cáo, Lâm Dục Thư cũng không tiện vả mặt, đành nói: “Vậy xin làm phiền sếp Thiệu.”

     Lâm Dục Thư cất vali vào cốp xe, lấy điện thoại ra định nhắn cho Tống Khải Minh thì bên cạnh y đột nhiên lù lù mọc ra thêm một người, cũng nhét vali vào cốp xe.

     Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh: “?”

     “Lên xe.” Đóng cốp xuống, hắn kéo tay Lâm Dục Thư đi đến cửa xe.

     Hắn ngồi ngay vào ghế phó lái, Lâm Dục Thư chỉ có thể ngồi ghế sau.

     “Tống Khải Minh?” Thiệu Quang Kiệt vừa thắt đai an toàn xong thì thấy rõ người ngồi cạnh là ai, lập tức khó chịu nhíu mày, “Chú lên xe làm gì?”

     “Đi nhờ.” Tống Khải Minh điều chỉnh độ cao ghế, duỗi hai cái chân dài cho thật thoải mái.

     “Anh có lời cần nói với Tiểu Lâm Tổng.” Trán Thiệu Quang Kiệt giật giật mấy cái gân xanh, tỏ vẻ Tống Khải Minh không xuống thì hắn sẽ không nổ máy.

     “Lời gì? Không phải là định nói về em à?” Tống Khải Minh bình chân như vại, “Em cho là chỉ có học sinh tiểu học mới nói xấu sau lưng.”

     “Chú—” Thiệu Quang Kiệt lập tức nghẹn không ra lời, bởi vì rất hiển nhiên là hắn đang định cùng Lâm Dục Thư nói về Tống Khải Minh.

     Lâm Dục Thư cúi đầu nhịn cười.

     Trước kia sao không phát hiện ra lão già Đức này mồm toàn gai như vậy chứ?

     “Sếp Thiệu,” Lâm Dục Thư điều chỉnh vẻ mặt, đường hoàng nói, “Cần tôi lái không?”

     Lâm Dục Thư không nói địa chỉ cụ thể nhà mình mà chỉ kêu Thiệu Quang Kiệt lái tới một ngã tư gần đó.

     Cuối kỳ nghỉ lễ nên đường lại kẹt xe kinh khủng. Đoạn đường vốn chỉ cần lái xe hai mươi phút mà Thiệu Quang Kiệt lái nửa tiếng chưa tới nơi.

     Phía trước lại có đèn đỏ, dòng xe cộ lần nữa chậm lại. Có lẽ rốt cục đã quen với sự tồn tại trắng trợn của Tống Khải Minh, Thiệu Quang Kiệt hơi quay đầu sang, nói với Lâm Dục Thư ở hàng ghế sau: “Chuyện tối hôm qua…”

     Lâm Dục Thư nói lời xã giao: “Tôi không để bụng.”

     “Vậy thì tốt.” Thiệu Quang Kiệt lại nhìn phía trước, “Đồng nghiệp với nhau có hiểu lầm cũng rất bình thường. Nếu tôi có đùa quá chớn thì đừng để ý, miễn đừng để ảnh hưởng công việc.”

     Dù sao cũng là người thừa kế được nhà họ Thiệu bồi dưỡng, mặc dù tại năng lực khiếm khuyết, nhưng kỹ năng làm bộ làm tịch thì thật sự thượng thừa.

     Nếu không phải Lâm Dục Thư biết bộ mặt thật của Thiệu Quang Kiệt thì chỉ sợ lúc này cũng cảm thấy hắn quả là một cấp trên hiểu chuyện, khiêm tốn.

     Lâm Dục Thư không đáp, bất giác nhìn xem Tống Khải Minh phản ứng thế nào.

     Tống Khải Minh gác tay lên cửa sổ, bàn tay đỡ bên má, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thiệu Quang Kiệt.

     Nếu như Lâm Dục Thư không đoán sai, trên mặt hắn lúc này hẳn là viết mấy chữ: “Xin mời bắt đầu màn biểu diễn!”

     Quả nhiên, cảm nhận được ánh mắt của Tống Khải Minh, Thiệu Quang Kiệt lập tức khó chịu nhíu mày, “Nhìn cái gì? Tóm lại chú định xuống ở đâu?”

     Tống Khải Minh không đáp, chỉ hất cằm về phía trước, nơi đó đang có một vị trí thoáng đường, “Anh để dành chỗ rộng như vậy là để nhường cho đứa khác chen vào trước mặt đấy à?”

     Trong vòng nửa tiếng, đây đã là lần thứ ba Tống Khải Minh chỉ đạo Thiệu Quang Kiệt lái xe.

     Lần đầu tiên Thiệu Quang Kiệt vô duyên không nhường đường cho người đi bộ, lần thứ hai thì một mình hắn chiếm hai làn xe, những cái này đúng là nên nói, nhưng đoán chừng bình thường cũng không ai nói hắn.

     Thiệu Quang Kiệt hiển nhiên là không thể nhịn được nữa, dẹp luôn cái mặt nạ lịch thiệp đi, một chân đạp ga rút ngắn khoảng cách với chiếc xe phía trước, sau đó nổi cơn tam bành quát Tống Khải Minh: “Gần đây đứa muốn bãi nhiệm tao chính là mày chứ gì?”

     Rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng.

     Lâm Dục Thư đã sớm biết Thiệu Quang Kiệt đòi đưa mình về là để hỏi cái này.

     Mặc dù chuyện đã rõ như ban ngày, nhưng ai đầu têu, ai tham dự thì Thiệu Quang Kiệt có lẽ cũng không chắc.

     “Có người muốn bãi nhiệm anh á?” Tống Khải Minh vẫn một tay chống cằm, lười biếng hỏi.

     “Mày bớt giả ngu đi, tao biết thừa là mày.” Thiệu Quang Kiệt thu bớt lại cơn điên, khôi phục mấy phần điềm tĩnh, “Tao cảnh cáo mày, hội đồng quản trị không phải trò đùa, muốn kiếm đủ 8 phiếu đồng ý bãi miễn tao sao, cái này là không khả thi, mày hiểu chưa?”

     Tống Khải Minh cũng lười giả bộ, không ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo nữa mà chỉnh lại tư thế cho thẳng thớm: “Anh chắc chắn 4 người kia sẽ ủng hộ mình đến vậy sao?”

     “Đương nhiên.” Thiệu Quang Kiệt buồn cười nói, “Một là bố đẻ tao, một là đàn anh của bố đẻ tao, hai người còn lại là người nhà mẹ tao, ai điên mà ủng hộ mày?”

     Bố mẹ Thiệu Quang Kiệt cha mẹ cũng kết hôn vì mục đích thương mại. Công ty nhà mẹ đẻ hắn sớm đã xuống dốc, ai có năng lực đều đã vào làm cho Vĩnh Tinh.

     “Còn chưa có kết quả, đừng vội khẳng định như vậy.” Tống Khải Minh nói.

     “Giờ tao nói luôn cho mày biết kết quả, muốn lật tao sao? Không có cửa đâu.” Nghẹn suốt một đường rốt cuộc có chỗ phát tiết lửa giận, Thiệu Quang Kiệt vênh mặt tựa như người thắng cuộc, nói, “Hội đồng 11 ghế thì 4 ghế tao cầm chắc rồi, dù thế nào mày cũng không kiếm nổi 8 ghế. Đây là sự thật giản đơn, đâu cần tao phải dạy mày đúng không?”

     Tống Khải Minh không đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn như là đang yếu thế.

     “Mày biết vậy nghĩa là sao không?” Thiệu Quang Kiệt thôi nổi nóng, nhàn tản nói, “Đây là vì ông nội đã trải đường cho tao, thứ tao có mày sẽ không đời nào mơ nổi.”

     “Nhứng đừng quên…” Tống Khải Minh thu tầm mắt lại, từ tốn nói, “Ngoài 4 ghế người nhà kia thì cả 7 ghế còn lại đều ủng hộ bãi miễn anh.”

     Thiệu Chấn Húc đã cho tin chính xác, 4 ghế trung lập đều đồng ý bãi miễn Thiệu Quang Kiệt.

     Về phần Phương Lan, trước khi ly hôn cũng đã cùng chồng chống lại phe Thiệu Chấn Đông, giờ lại thêm mắc nợ chuyện phong sát Vũ Tu nên Tống Khải Minh chỉ cần muốn, bà ta sẽ không lý gì từ chối giúp đỡ. 2 ghế của BĐS Phương Thiên dĩ nhiên sẽ bỏ phiếu tán thành.

     Cho tới lúc này, chiến sự đã hết sức căng thẳng, nhưng đúng như Thiệu Quang Kiệt nói, phần thắng của Tống Khải Minh là gần như không có.

     “Vậy thì làm sao? Mày định thắng tao bằng niềm tin à?” Con ường phía trước rốt cục thoáng lên, Thiệu Quang Kiệt nhàn nhã nhấn ga, “Hội đồng quản trị thế nào mà mày còn không nắm được thì tao khuyên thật, bỏ đi thôi, cứ thành thành thật thật quản cái mảng của mày, chớ táy máy chuyện quản lý tập đoàn làm gì.”

     Tống Khải Minh lại nhìn ra cửa sổ, Lâm Dục Thư biết đây không phải là hắn yếu thế, chỉ là đang nhẫn nại.

     “Mày biết điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là gì chưa?” Thiệu Quang Kiệt tiếp tục nói, “Tao họ Thiệu, mày họ Tống, chỉ cần như vậy đã đủ quyết định hết thảy.”

     Tống Khải Minh không nói tiếp, ván này Thiệu Quang Kiệt toàn thắng.

Xem mục lục

Xem mục lục

    Hôm sau, Tống Khải Minh mặc trang phục bình thường đi diễn thuyết.

     Hắn mặc vest trông quá lạ mắt, Lâm Dục Thư cũng không biết lên cơn cái gì, tâm huyết dâng trào đòi hắn mặc vào, kết quả sửng sốt nghịch cho vest của hắn lung tung ngổn ngang.

     Tại buổi toạ đàm, hắn chia sẻ thong dong như đi dạo.

     Khác với Thiệu Quang Kiệt, quan điểm của hắn đều là cái nhìn cá nhân về ngành công nghiệp ô tô, đồng thời toàn bộ nói bằng tiếng Anh, cũng thỉnh thoảng trích dẫn vài câu tiếng Trung ngạn ngữ, tại hai loại trong lời nói không có khe hở hoán đổi.

     Khi hắn phát biểu, số người ngồi nghịch điện thoại ít hơn hẳn so với lúc Thiệu Quang Kiệt phát biểu.

     Chờ hắn chia sẻ xong, y liền tới tiệc tea-break sát vách, định xã giao làm quen một chút. Không ngờ Thiệu Chấn Đông tìm tới.

     “Quang Kiệt và Khải Minh phát biểu cậu đều nghe chứ?” Hắn hỏi.

     “Nghe.” Lâm Dục Thư nói, “Đều rất tốt.”

     Thiệu Chấn Đông gật đầu nhìn xung quanh, lại thong thả nhấp một ngụm rượu, mới nói: “Gần đây tôi nghe được một ít đồn đại.”

     Lâm Dục Thư tức thì căng thẳng: “Đồn đại?”

     Thiệu Chấn Đông thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào y, “Lại có người muốn lật Quang Kiệt.”

     Lại.

     Hắn sở dĩ sẽ thêm chữ “Lại” là bởi vì lúc Thiệu Quang Kiệt làm giá cổ phiếu sụt giảm quá nhiều, đã từng có người trong hội đồng yêu cầu bãi nhiệm hắn.

     Lần này, Tống Khải Minh còn chưa chính thức ra tay, Thiệu Chấn Đông đã nghe được đồn đại, chắc là Thiệu Chấn Húc đã bắt đầu rục rịch sau lưng ông ta.

     Lâm Dục Thư giả bộ không biết: “Muốn bãi miễn chức vụ CEO sao?”

     “Xem chừng là vậy.” Thiệu Hòa Đông đều đều nói, ánh mắt nhìn về phía y đột nhiên trở nên sắc bén, “Cậu thấy thế nào?”

     Lâm Dục Thư duy trì vẻ bình thản, ngắn gọn trả lời: “Có vẻ là không khả thi.”

     Nói nhiều sai nhiều, Thiệu Chấn Đông cũng không dễ gạt như Thiệu Quang Kiệt.

     “Đúng là hoàn toàn không khả thi.” Ông ta trực tiếp loại bỏ sự không chắc chắn của y.

     Ông ta nói tiếp: “Dựa theo điều lệ mới, muốn bãi miễn CEO cần ít nhất 2/3 ghế trong hội đồng đồng ý. Nói cách khác, 11 ghế thì 8 ghế phải duyệt. Cậu thấy khả thi sao?”

     Lâm Dục Thư âm thầm xiết chặt ly rượu.

     Ở những công ty khác, chỉ cần hơn nửa hội đồng đồng ý là được.

     Nhưng lần trước Thiệu Quang Kiệt suýt bay ghế, Thiệu Chấn Bang liền tăng lên thành tối thiểu 2/3.

     Lý do Thiệu Chấn Bang đưa ra cũng rất đơn giản —— không muốn người ngoài nhúng tay vào việc quản lý, bất lợi cho sự đoàn kết nội bộ.

     Bởi vậy bây giờ muốn bãi miễn Thiệu Quang Kiệt đích thật là khó.

     Nhưng Lâm Dục Thư chẳng lẽ không biết khó sao?

     Y biết rất rõ ràng mà Thiệu Chấn Đông còn cố tình nhắc nhở, dĩ nhiên là để cảnh cáo.

     Xem ra Thiệu Quang Kiệt không đi mách ông mà đi mách bố trước. Nghe nói Lâm Dục Thư đứng về phe Tống Khải Minh, ông ta liền ý thức được ngay sắp có biến, nên mới tới thăm dò, cộng thêm cảnh cáo.

     Không thể không thừa nhận, quả nhiên gừng già mới là gừng cay.

     “Đương nhiên không khả thi.” Lâm Dục Thư phụ họa, “Phía sếp Thiệu có 4 ghế rồi, làm sao mà kiếm ra được 8 ghế đồng ý?”

     “Ừm, cậu biết là tốt.” Thiệu Chấn Đông từ tốn nói, “Network tiếp đi.”

     Thiệu Chấn Đông đi khỏi. Lâm Dục Thư đổi một ly Champagne mới, tránh khỏi đám người đang trò chuyện vui vẻ, đi vào một góc tối vắng vẻ.

     Y hiện giờ không có tâm tư xã giao, trong đầu chỉ còn lại từng tư liệu của các vị trong hội đồng quản trị.

     11 ghế thì phe Thiệu Hòa Đông chiếm 4, quả thực phi thường khó giải quyết.

     Vốn Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh dự định chờ hết toạ đàm kinh tế, rồi đăng báo nói xấu Thiệu Quang Kiệt, lại dùng lợi ích để mua chuộc mấy ghế kia.

     Nhưng bây giờ Thiệu Chấn Đông sớm có chuẩn bị, muốn lôi kéo họ lại càng khó.

     Thiệu Chấn Húc và BĐS Phương Thiên có 3 ghế, cùng 4 ghế trung lập, nếu bọn họ đều đồng ý thì mới được 7 phiếu, căn bản không cách nào bãi miễn Thiệu Quang Kiệt.

     “Sao lại ở đây một mình?” Tống Khải Minh đột nhiên xuất hiện.

     Nhìn chung quanh thấy không ai chú ý góc này, y liền kể lại chuyện vừa rồi.

     “Nhưng hội đồng quản trị còn mấy ngày nữa là họp rồi.”

     Hai người lần nữa rơi vào trầm tư, Lâm Dục Thư đột nhiên sinh ra một ý tưởng, nhưng lúc này Tống Khải Minh lại nói: “Có lẽ, lần này thôi đi.”

     Lâm Dục Thư dừng lại, chờ hắn nói.

     “Thời gian đúng là không dư dả. Hiện tại dừng tay, em còn có đường lui. Nếu tiếp tục mà không thể thành công… Anh thì không sao, nhưng tình cảnh của em sẽ rất khó xử.”

     Lâm Dục Thư hơi kinh ngạc nói: “Anh sợ rồi?”

     “Anh không phải sợ.” Tống Khải Minh lập tức phủ định, “Vhỉ là —— “

     “Anh lo cho em.” Lâm Dục Thư nói nốt nửa câu sau.

     “Ừm.” Tống Khải Minh bất đắc dĩ thở dài, “Cái này dù sao cũng là chuyện của anh, không lý gì lại để vạ lây sang em.”

     Lâm Dục Thư cười khẽ một tiếng, “Anh vẫn quá xem nhẹ em rồi, Tống Khải Minh.”

     “Hửm?” Tống Khải Minh khó hiểu nhìn y.

     Lâm Dục Thư cùng hắn cụng ly, một hơi uống cạn: “Bước tiếp theo để em, bảo bối.”

Xem mục lục

Xem mục lục

     Thiệu Quang Kiệt hiển nhiên nghe ra là giọng của Tống Khải Minh, nhíu chặt mày, nghi ngờ nhìn Lâm Dục Thư: “Cậu đang cùng Tống Khải Minh gọi điện thoại?”

     Thiệu Quang Kiệt dường như đã hiểu ra vì sao Lâm Dục Thư không phối hợp với trò đùa của mình, bởi vì đối diện là Tống Khải Minh, không tính là người ngoài nên liền không cần giữ mặt mũi.

     Lâm Dục Thư không trả lời, đi thẳng ra mở cửa phòng. Hắn sợ Tống Khải Minh lại đập cửa tiếp thì mọi người trong những phòng khác đều sẽ ra hóng hớt.

     Khóa cửa vừa mới mở, cánh cửa liền ập vào trong, suýt nện vào mặt y.

     Tống Khải Minh mặt đầy lửa giận vọt vào, nhưng thấy sau cửa là Lâm Dục Thư, hắn liền nén xuống ba chữ “Thiệu Quang Kiệt”, lo lắng nhìn y: “Hắn có làm gì em không?”

     “Không.” Lâm Dục Thư ngăn trước mặt Tống Khải Minh để hắn khỏi đánh người, nhẹ giọng nói, “Đừng xúc động, giờ chưa phải lúc.”

     Thiệu Quang Kiệt từ ban công đi vào, hỏi Tống Khải Minh: “Đêm hôm khuya khoắt còn bắt Tiểu Lâm Tổng giúp chú làm việc?”

     Nghe lời này, hắn hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng Lâm Dục Thư, cho rằng giữa bọn họ chỉ là quan hệ công việc và Tống Khải Minh gọi tới cũng là vì công việc. Có lẽ trong mắt hắn, Tống Khải Minh đêm hôm khuya khoắt tìm y đòi làm việc cũng không khác gì hắn, nhất định là vì có ý gì khác với Lâm Dục Thư. Nói cách khác, hắn cảm thấy mình và Tống Khải Minh kẻ tám lạng người nửa cân.

     “Sếp Thiệu, tự anh uống rượu đi.” Lâm Dục Thư nhặt vali, bắt đầu thu thập hành lý, “Tôi đổi phòng.”

     “Cậu đổi đi chỗ nào?” Thiệu Quang Kiệt nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn thái độ không khách khí này, “Ở đây còn có phòng nào cho cậu đổi sao?”

     Lúc này nếu y muốn đổi gian phòng thì sẽ phải hỏi ban tổ chức xem có ai sẵn sàng ghép phòng, rất phiền phức. Huống hồ thái tử Thiệu Quang Kiệt đã tình nguyện cùng y chung phòng, chẳng lẽ y còn tự cao tự đại, muốn ở riêng một phòng sao?

     Người Trung Quốc thực chất không có khuynh hướng làm trái với sắp xếp của tập thể, mới đầu Lâm Dục Thư cũng thế, nhưng bây giờ đã không thể nhịn nổi nữa.

     “Cái này không phiền sếp Thiệu hao tâm tổn trí.” Lâm Dục Thư thu thập xong tất cả hành lý, đi về phía Tống Khải Minh đang đứng cạnh cửa, “Đi thôi.”

     Nếu khách sạn không còn phòng trống thì y vẫn có thể đi sang phòng Tống Khải Minh.

     “Lâm Dục Thư.” Dường như rốt cục ý thức được tình huống không trong quyền kiểm soát của mình, Thiệu Quang Kiệt nhíu mày hỏi, “Cậu chắc chắn muốn rời khỏi chỗ này của tôi, đi cùng Tống Khải Minh?”

     Lâm Dục Thư không nói gì, Tống Khải Minh nhận vali của y, nói: “Tự quản tốt chính mình đi.”

     Thiệu Quang Kiệt không cam lòng lên giọng: “Cậu biết mình chọn sai phe rồi chứ?”

     Lâm Dục Thư đáp lời hắn bằng tiếng đóng cửa không chút do dự.

     Muốn nói về việc chọn phe, kỳ thật Lâm Dục Thư đã sớm chọn xong. Chỉ là gần đây y vẫn luôn lừa gạt Thiệu Quang Kiệt, khiến hắn ảo giác mà thôi.

     Dù sao đứng từ góc độ của Thiệu Quang Kiệt, hắn có ưu thế tuyệt đối, đúng là khó mà hiểu nổi vì sao Lâm Dục Thư sẵn sàng vứt bỏ hắn mà đi.

     “Anh biết.” Tống Khải Minh giúp y cởi giày, rồi nằm xuống bên cạnh, nhìn lên trần, “Anh sẽ kêu ông ngoại chớ nhúng tay vào, nếu như ông không đồng ý —— “

     “Thì sao?” Lâm Dục Thư quay đầu nhìn hắn.

     “Anh không ngại làm cho nhà họ Thiệu gà bay chó chạy.”

     “Làm ơn.” Lâm Dục Thư lại nhức đầu, “Trong tay em còn rất nhiều cổ phiếu quyền chọn, anh đừng để em lên cơn tụt huyết áp được không?”

     “Yên tâm đi, bảo bối.” Tống Khải Minh ôm y vào trong ngực, hôn một cái lên trán, “Anh còn thiếu nợ vài tỷ, anh sẽ có chừng mực.”

     Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Lâm Dục Thư vẫn cảm thấy sẽ không đến mức phải gà bay chó chạy.

     Lúc trước Thiệu Chấn Bang muốn y làm rể, cũng vì sợ đông đảo người nhà phản đối mà phải thôi. Như vậy ông vụ hoàn toàn không hi vọng gia đình mâu thuẫn. Chỉ là nếu Tống Khải Minh bằng vào năng lực của mình mà cạnh tranh với Thiệu Quang Kiệt, mà Thiệu Chấn Bang không nhúng tay, vậy thì phe Thiệu Chấn Đông ắt sẽ không chịu ngồi yên.

     “Mà…” Tống Khải Minh đột nhiên thu lại cái cằm, nhìn y, “Vừa rồi anh nghe thấy em bị Thiệu Quang Kiệt bắt nạt, lúc đó anh đột nhiên có một ý nghĩ.”

     “Cái gì?” Lâm Dục Thư nghĩ thầm, không phải là muốn thiến anh họ hắn đấy chứ?

     “Nếu như vì giúp anh mà em phải chịu thiệt thòi,” Tống Khải Minh ôm chặt y, “Anh có thể không cần gì hết.”

     Lại nữa, mấy lời tâm tình của lão già Đức.

     Câu nói này có uy lực quả thực gấp trăm lần so với việc thiến Thiệu Quang Kiệt.

     “Cái này không gọi là chịu thiệt thòi.” Lâm Dục Thư tựa vào hõm cổ hắn, “Ẩn nhẫn là cách làm của nhà triết học. Em đã nhịn Thiệu Quang Kiệt nhiều năm, mấy cái này cũng không liên quan đến anh.”

     “Nhưng đúng là bởi vì anh xuất hiện, hắn mới càng quá đà.”

     “Ừm, thế nên…” Lâm Dục Thư trầm tư một chút, nói, “Anh mua thỏi vàng đền bù cho em đi.”

     “Thỏi vàng sao?” Tay Tống Khải Minh bắt đầu mò mẫm không an phận, “Nếu cho cơ hội chọn lại, muốn thỏi vàng hay muốn gậy sắt, em chọn cái nào?”

     “Không cần, thỏi vàng còn đáng tiền hơn cây gậy sắt của anh ok? Em chọn thỏi vàng!” Lâm Dục Thư giãy dụa, “Ưm… Tống Khải Minh… Anh có chịu nói lý không vậy…”

Xem mục lục