Xem mục lục

     ☆, cái kéo

     Thẩm Nghị trằn trọc lăn qua lật lại trên giường cả đêm một đêm cũng không hiểu Lam Đa Đa rốt cuộc bị sao vậy, rõ ràng đã nói rõ ngay từ đầu rồi, không phải sao? Đồ tiểu yêu tinh thiếu thao này!

     Thấy hắn đen mặt ngồi trên sofa không nhúc nhích như một bức tượng, người giúp việc nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ, tôi mang bữa sáng tới phòng cậu nhé?”

     “Thôi. Tôi xuống bếp ăn là được. Phải rồi, La Trạm tới chưa?”

     “Đang đợi dưới lầu rồi.”

     “Hôm nay tôi sẽ về rất muộn. Khi nào Đa Đa dậy… Mà thôi.” Thẩm Nghị đột nhiên dừng lại, đứng dậy ra ngoài. Hắn gõ cửa phòng Lam Đa Đa, nhưng không ai trả lời. Thẩm Nghị xuống lầu dặn dò quản gia rồi mới bắt đầu ăn. Ăn xong vẫn chưa thấy Lam Đa Đa dậy.

     La Trợ Lý cầm cặp công văn, đứng một bên, cười hí hửng.

     Thẩm Nghị lên xe liền quét mắt nhìn anh ta một cái, “Sáng sớm đã cười râm đãng cái gì thế?”

     La Trợ Lý ho nhẹ một tiếng, “Sếp nói thế nào vậy chứ, tôi rõ ràng cười hết sức bình thường. Tôi cảm thấy có khi phải dành thời gian đi học cách tổ chức hôn lễ rồi nhỉ? Cảm giác tương lai không xa sẽ cần.”

     Thẩm Nghị khẽ cười một tiếng, “Tinh mắt quá nhỉ. Thôi khỏi cần học, cậu đi dò la xem tập đoàn Nhã Khiết dạo này kế hoạch phát triển thế nào là được, tiện thể tra sở thích của tổng giám đốc Triệu với Lam tiên sinh cho tôi.”

     “Chưa gì sếp đã định hối lộ bố mẹ vợ rồi à?”

     “Chuẩn bị sớm càng tốt. Lam tiên sinh thì dễ nói chuyện, nhưng tổng giám độc Triệu không phải dạng vừa. Tôi muốn đào đi cây củ cải bảo bối của bà ấy, không thể không chịu bỏ ra cái gì.”

     “Tôi hiểu rõ, sếp yên tâm đi.”

     Gọi cho em gái, hắn hỏi: “Bà hôm nay thế nào?”

     “Buổi sáng đau đầu, lúc nãy uống thuốc xong, giờ đang ngủ.” Thẩm Hâm đỏ mắt nói, yên lặng nhìn bóng lưng bà cụ, “Anh cúp máy đi, đỡ làm ồn bà.”

     “Ừm, có việc gì thì gọi điện thoại.”

     “Được.”

     La Trạm thấy Thẩm Nghị suy tư, không khỏi an ủi: “Hôm qua tiểu thư gọi điện nói là từ lúc sếp mang ‘bạn gái’ về ra mắt, tinh thần bà lão đã khá nhiều rồi.”

     “Nó nói vậy để tôi yên tâm thôi.”

Yên lặng hồi lâu, Thẩm Nghị lại nói: “Thật ra từ lần đó Đa Đa tới, bà đã không còn tỉnh táo. Toàn nói sảng. Phải rồi, đã liên hệ được với giáo sư Hà Duyên Tùng chưa?”

     “Hôm nay sẽ ra sân bay đón ông ấy.” La Trạm nói xong, lại nhìn Thẩm Nghị một chút từ kính chiếu hậu. Thật bội phục Thẩm Nghị, thời nay hiếu thuận như hắn được mấy ai? Từ khi bà cụ bị ung thư não, Thẩm Nghị vẫn luôn cố gắng tìm kiếm người có thể điều trị. Đáng tiếc sau lần đầu phẫu thuật, chưa được 2 năm lại tái phát, mà lần này khối u phát triển ở vị trí không thích hợp để mổ, mấy vị bác sĩ có tiếng đều nói chỉ còn duy trì được vài tháng nữa.

     Nhưng Thẩm Nghị không cam tâm. Lần này bà lão viêm phổi nằm viện, chủ nhiệm khoa phổi nói có một vị bác sĩ ỏ Hà Lan, chuyên não khoa, tên là Hà Duyên Tùng. Thẩm Nghị không cần nghĩ đã cho người đi mời…

     Lam Đa Đa gần trưa mới tỉnh, híp mắt nhìn cái rèm cửa một lúc lâu, lề mề ngáp dài rồi mơ mơ màng màng xuống đất. Việc đầu tiên cậu làm là ra ngoài tìm thỏ.

     “Cậu Lam dậy rồi sao?”, người giúp việc cười hỏi.

     “Ừm, chào bà Lưu.” Lam Đa Đa nói xong, nghe phía bên ngoài có tiếng búa gõ, không khỏi hỏi: “Bà Lưu, bên ngoài đang làm gì vậyf?”

     Bà Lưu đi vào vừa lúc nghe thấy, nói: “Trước khi đi cậu chủ kêu tôi cho người làm cái chuồng thỏ trong vườn, về sau hai con thỏ bảo bối của cậu sẽ được nuôi ở ngoài, bây giờ thời tiết đã ấm áp lên, bọn nó ra ngoài cũng thoải mái hơn.

     Lam Đa Đa đi ra, thấy hai công nhân đang thi công dở chừng một cái chuồng thỏ hai tầng. Chuồng làm bằng lưới sắt, bện bằng nhánh cây, đường kính tối thiểu hai mét, cao hơn một mét, bên trong rất rộng, với con thỏ mà nói thì quả thực là biệt thự nhà giàu!

     Có người nhét cỏ khô vào làm trong, Lam Đa Đa liền ôm hai con thỏ ra ngoài. Bà Lưu cũng thích hai con thỏ con này, hỏi Lam Đa Đa, “Cậu Lam đã đặt tên chưa?”

     Lam Đa Đa suy nghĩ rất lung, đáp: “Con bé này gọi là Pháp Sư, con lớn này … gọi là Tù Trưởng đi.”

     Nghe đã thấy ngầu!

     Bà Lưu xót xa nhìn hai con thỏ, hoàn toàn không hiểu nghe dễ thương chỗ nào… đành lẳng lặng lấy đồ ăn ra an ủi Pháp Sư và Tù Trưởng.

     Lam Đa Đa gọi cho Thẩm Nghị: “Anh Thẩm, chuồng thỏ đẹp lắm, tôi rất thích, cám ơn anh.”

     “Người một nhà không cần khách khí, nếu thật sự thích thì em sửa lại cách xưng hô đi.”

     Lam Đa Đa gãi tai, nhỏ giọng gọi: “Thẩm Nghị?”

     Thẩm Nghị cười, “Ừm” một tiếng, cúp máy.

     Lam Đa Đa cảm thấy một tiếng “Ừ” gợi cảm khôn tả… làm khổ cậu ăn cơm xong vẫn không biết mình vừa ăn cái gì.

     Đêm nay Thẩm Nghị về rất khuya. Như trước đây thì Lam Đa Đa nhất định là đã ngủ, nhưng đêm nay không như vậy. Cậu một mực chờ. Tuy phần lớn là do sáng nay ngủ nướng, nhưng cũng là vì có việc muốn nói với Thẩm Nghị.

     Thẩm Nghị nới lỏng cà vạt, cầm điếu thuốc lên, nhưng nghĩ tới họng của Lam Đa Đa không khỏe, hắn liền bỏ xuống. Hắn có vẻ hơi rã rời, yên lặng hồi lâu mới vuốt vuốt thái dương, hỏi Lam Đa Đa, “Sao còn chưa ngủ?”

     Lam Đa Đa nhìn ra cảm xúc của Thẩm Nghị không tốt lắm, cân nhắc một chút, quyết định trước tiên đặt chuyện của mình sang một bên, quan tâm hỏi: “Anh Thẩm sao vậy? Có phải rất mệt không?”

     Thẩm Nghị vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Lại đây.”

     Lam Đa Đa do dự một chút đi tới, lập tức bị Thẩm Nghị kéo vào trong ngực. Thẩm Nghị hít một hơi thật sâu ở hõm cổ của cậu, “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.”

     Lam Đa Đa có chút cứng đờ, nhưng cảm thấy Thẩm Nghị không hề ác ý, có lẽ chỉ vì một vài nguyên nhân mà cần chút an ủi thôi, cậu liền vui vẻ ngồi im. Trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghị không che giấu vẻ sa sút của mình. Lam Đa Đa không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, “Anh, anh vẫn ổn chứ?”

     “Sáng sớm ngày mai anh phải về một chuyến, em có muốn về thăm nhà một chút không?”

     Lam Đa Đa lúc đầu vốn muốn đề cập chuyện này, nghe vậy liền đồng ý.

     Tờ mờ sáng, Thẩm Nghị gõ cửa, hai người dọn dẹp một chút rồi lên xe. Tới một khách sạn năm sao, Thẩm Nghị đón giáo sư Hà Duyên Tùng tới chỗ bà cụ, cùng ông ta thảo luận rất nhiều. Lam Đa Đa ngồi cạnh mới biết được, thì ra bà của hắn bị nặng như vậy.

     Thực ra sau lần gặp bà lão, Lam Đa Đa vẫn tưởng Thẩm Nghị lừa gạt mình, vì lúc gặp thì bà lão rất có tinh thần. Không ngờ chuyện lại thế này. Nghĩ đến trước kia hắn từng nói thời gian thanh tỉnh của bà càng ngày càng ít, thì ra không phải muốn nói rằng bà hôn mê thường xuyên, mà có nghĩa là bà lão nhiều lúc hay nói sảng.

     Giáo sư Hà dù không nói thẳng rằng không chữa được, nhưng nhìn thấy báo cáo bệnh tình gần đây mà Thẩm Nghị cung cấp, ông cũng nói không khác gì những chuyên gia khác, “Nếu bà đã không thích ở bệnh viện, vậy mang bà về nhà đi. Thật ra loại bệnh này nếu đã từng tái phát thì dù phẫu thuật cũng khó trị tận gốc, hơn nữa xét đến vị trí khối u lần này, dù có phẫu thuật thành công cũng chưa chắc bà có thể tỉnh lại.”

     Thẩm Nghị nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng Lam Đa Đa cũng băn khoăn không biết phải an ủi thế nào. Lúc xuống xe, cậu nói: “Thăm bà xong thì anh về nhà tôi đi, tôi giúp anh thư giãn một chút!”

     Thẩm Nghị làm thủ tục xuất viện xong liền đưa bà cụ về nhà. Bà cụ vẫn còn đau đáu nhớ thương cháu dâu, “Tiểu Nghị này, bà nhớ Đa Đa lắm.”

     Thẩm Nghị cầm tay bà: “Vậy mai cháu dẫn cháu dâu đến thăm bà. Bà ngủ một giấc đã nhé?”

     Bà lão nhắm mắt lại, Thẩm Nghị nhìn thật lâu mới ra khỏi phòng.

     “Anh, anh với chị Đa Đa vẫn ok chứ?” Thẩm Nghị vừa đóng cửa lại, Thẩm Hâm liền hỏi.

     “Làm sao vậy?”

     “Thì em sợ lại giống Tô Linh Linh, đột nhiên lặn mất khiến bà thất vọng, anh tuyệt đối đừng có thiêu thân cắm đầu vào lửa nữa đấy nhé.”

     “Ừm, yên tâm, lát anh sang đó, ngày mai sẽ dẫn cô ấy tới.”

     “Vậy mau lên đi. Vì cái vụ thuốc trĩ kia mà bà ngại không dám nói thôi, chứ bà nhớ chị Đa Đa lắm đấy.”

     “Biết. rồi.”

Thẩm Nghị gật đầu, dọc đường đi mải nghĩ tới lời Lam Đa Đa nói – “Tôi giúp anh thư giãn một chút!”- Bà xã quả là biết quan tâm, thật khiến hắn ấm lòng!

     Thẩm Nghị hơi do dự, gọi cho Lam Đa Đa: “Có cần anh mua thứ gì sang không?”

     “Không cần, tôi chuẩn bị kỹ hết rồi!”

     Thẩm Nghị trong lòng nóng lên, bà xã thật sự là đáng yêu muốn chết.

     Lam Gia Thụy và Triệu Mộng Khiết không ở nhà, một người đi nước ngoài dự hội thảo, một người đi công tác chưa về. Thẩm Nghị đến, Lam Đa Đa liền đưa hắn một cái túi màu đen giống như dâng hiến cống phẩm, “Ầy, đêm nay anh cứ thoải mái đi.”

     Thẩm Nghị vuốt ve hai má cậu, “Vậy anh đi tắm trước.”

     “Ừm, tắm xong rồi xài cũng được, bên kia phòng khách đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đó, cũng có phòng tắm trong đó luôn. Anh vào đi.”

     Thẩm Nghị nhíu mày, “Em để anh ngủ phòng khách?”

     Lam Đa Đa vẻ mặt đương nhiên, gật đầu, “Đúng rồi, lúc tôi ở chỗ anh cũng ngủ ở phòng cho khách mà?”

     Thẩm Nghị nghi ngờ nhìn cái túi đen, “Vậy trong này là cái gì?”

     Lam Đa Đa giống như có chút xấu hổ, đỏ mặt khụ một tiếng, “Anh về phòng nhìn là biết thôi.”

     Thẩm Nghị tức giận đến mức…

     Thẩm Nghị nói: “Lấy một cái kéo ra đây cho anh.”

     Lam Đa Đa run run, nơm nớp hỏi: “Anh… anh định làm gì?”

     “Có một cách có thể giúp anh thư giãn, nhưng anh phải chuẩn bị kỹ đã. Yên tâm, chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương em hoặc tổn thương chính mình.”

     Lam Đa Đa liền đi lấy. Sau đó, cậu trông thấy Thẩm Nghị cầm kéo sải bước tiến vào phòng ngủ của cậu rồi soạt một cái… cắt phăng mất cái đuôi thỏ cậu đã túm chặt mười năm nay.

Xem mục lục

Xem mục lục

     ☆, Nỗi lo

     Xài Ngũ Vị Hương để làm gì vậy chứ? An tĩnh vắt óc hồi lâu, Lam Đa Đa cảm thấy chỉ có một đáp án, đó chính là bắt chước mùi thuốc Đông y!

     Thế nhưng bắt chước để làm gì đây?

     Lam Đa Đa lăn lộn trằn trọc mãi. Thật ra từ hồi biết hắn cậu gặp không ít xui xẻo, nhưng không có lần nào Thẩm Nghị cố ý. Về phần con bọ hung, chỉ có thể nói là hắn thiếu tế bào lãng mạn.

     Chẳng lẽ vụ Ngũ Vị Hương này chỉ là để lừa cậu ở lại đây thêm vài ngày?

     Lam Đa Đa soi vào gương, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay thế nào, cậu cảm giác đắp cái mask kia của Thẩm Nghị xong, quả thực da cậu có vẻ đẹp lên nhiều, trơn mịn nõn nà, đặc biệt dễ chịu. Nhưng nếu chỉ vì thế mà xem như không biết vụ “kem trộn” này thì cũng không ổn lắm. Gần đây cụa đã sắp bị Thẩm Nghị chọc tức đến hỏng người luôn rồi, chẳng lẽ không phản kích một chút?

     “Bằng Bằng, Nguyệt Sênh mà bắt nạt mày hoặc là khiến mày không hài lòng, thì mày làm thế nào để dạy dỗ hắn vậy?”

(thôi xong, em Đa bắt đầu không hài lòng rồi đấy =)) )

     Tiêu Bằng vô tư đáp: “Thế mà còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là lúc hắn đang sướng thì kẹp chặt không cho hắn nhúc nhích là được, hừ!”

     Lam Đa Đa: “…”

     Đúng là đồ tiện nhân! Ông đây không thèm làm như vậy!

     “Chúng bây là một đôi thì mới chơi như vậy được chứ. Tao với Thẩm Nghị sao mà thế được. Tao muốn dạy dỗ hắn, sao có thể để hắn xơ múi cái gì?”

     Tiêu Bằng “phụt!” một tiếng cười phá lên, “Lão Thẩm lại làm gì mà đắc tội mày thế?”

     Lam Đa Đa điên tiết kể lại vụ Ngũ Vị Hương cho Tiêu Bằng nghe.

     Tiêu Bằng suy nghĩ một chút, nói: “Hay mày thăm dò hắn một chút đi. Mày học diễn xuất cơ mà, lừa hắn khó gì? Thăm dò xem hắn có ý đồ gì là được. Dù sao tao nghĩ hắn cũng không có ác ý đâu, chẳng qua là thích trêu chọc mày thôi. Không phải trên đời có một loại người hễ thích ai là bắt đầu trêu chọc người đó sao?”

     Lam Đa Đa không khỏi phỉ nhổ trong lòng: Nhưng ông đây cũng đâu có máu M, sao phải để cho hắn bắt nạt chứ!

     Lẽ ra ngoại hình Thẩm Nghị rất là hợp gu của cậu, năng lực cũng không tệ, nhưng vấn đề là hắn lại nghiện bắt nạt cậu! Mẹ nó còn chưa ở bên nhau đã suốt ngày bị bắt nạt, vậy nếu ở bên nhau thì chẳng phải là sẽ bị hắn ngồi lên đầu cưỡi lên cổ sao? Không thể chấp nhận được!

     Lam Đa Đa cảm thấy Tiêu Bằng cũng có cái đúng: cậu phải thăm dò. Ít nhất phải biết Thẩm Nghị rốt cục nghĩ cái quỷ gì.

     Mười một rưỡi đêm, Thẩm Nghị vừa tắm xong định ngủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ ầm ầm.

     “Huhuhu anh Thẩm, mau mở cửa…” Lam Đa Đa luống cuống khóc than.

     “Đa Đa?” Thẩm Nghị vội mở ra, thấy Lam Đa Đa quả thật đang khóc, hốt hoảng nhảy dựng lên, “Làm sao vậy?”

     Lam Đa Đa dùng tay che mặt, tỏ vẻ không dám cho ai chạm vào, “Mặt rát quá, như thiêu như đốt á, anh mau xem giúp tôi, tôi bị sao thế này.”

     Thẩm Nghị kéo cậu vào phòng mình, bật đèn lên, nâng cằm cậu rồi cẩn thận soi kỹ, càng nhìn càng cảm giác khủng hoảng, bởi vì da mặt cậu quá đỏ, còn rất nóng, “Bắt đầu đau từ lúc nào?”

     Lam Đa Đa nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình như… hình như từ lúc đắp mặt nạ xong, lúc đầu còn thấy ấm ấm, tôi chỉ tưởng là chưa thích ứng. Tôi rửa mặt lại hai lần, nhưng về sau càng ngày càng rát, như kim đâm ấy. Làm sao bây giờ anh Thẩm? Rát quá…”

     Thẩm Nghị trong lòng lộp bộp… “Không ổn rồi, để anh dẫn em đi viện.”

     Lam Đa Đa gật đầu, sau đó đột nhiên Thẩm Nghị ngay trước mặt cậu tụt áo choàng tắm ra, sột soạt mấy cái đã mặc xong quần áo!

     Mẹ nó, đồ biến thái thích cởi chuồng!

     Thẩm Nghị cầm ví tiền xoay người lại, “Đần mặt ra cái gì? Mặt em như thế, trông như sắp chảy máu đấy. Mau đứng dậy đi.”

     Rõ ràng là tại anh chơi tôi mà! Sao không tự xem lại mình đi?!

     Thẩm Nghị lái xe rất nhanh, thỉnh thoảng lại nhìn Lam Đa Đa một cái, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Cứ cách vài phút hắn lại nói: “Đừng sợ, sắp đến rồi. Còn đau không?”

     Lam Đa Đa “Ừm” một tiếng, “Đau.”

     Thẩm Nghị trong lòng nhói một cái, sau đó lại tăng tốc.

     Lam Đa Đa vừa giả vờ khóc vừa trộm quan sát Thẩm Nghị, cảm thấy hắn không phải đang giả vờ lo lắng, cậu liền rất không có tiền đồ mà bắt đầu mềm lòng, bắt đầu ngẫm lại xem có phải là mình đang chuyện bé xé ra to không. Thẩm Nghị dừng xe, đã đến bệnh viện.

     Bác sĩ hỏi làm sao, Thẩm Nghị liền nói rõ tình huống.

     Lam Đa Đa thật ra căn bản không bị gì, nhưng vẫn phải nói với bác sĩ là đau rát như gai châm. Bác sĩ xem xong hỏi: “Dùng đúng loại mặt nạ kia sao?”

     Thẩm Nghị báo tên loại mặt nạ, rồi hỏi: “Có phải bị dị ứng không vậy?”

     Lam Đa Đa nghiến răng, “Không phải bác Chung đã nói là cho tôi đắt mặt nạ Đông y sao? Anh dám lừa tôi!”

     Bác sĩ nói: “Đi thử máu trước đi, trước mắt có vẻ không nghiêm trọng.”

     Lam Đa Đa hầm hừ nói: “Tôi không lấy máu đâu! Tôi muốn về nhà!”

     Thấy cậu định chạy, Thẩm Nghị liền nhanh tay bắt lấy cậu, kéo ra hành lang, thấp giọng nói, “Đa Đa em đừng nóng, anh chẳng qua là muốn để em ở đây thêm nửa tháng mà thôi, nên mới nói là mặt nạ Đông y. Mặt rát thì cứ đi xét nghiệm cái đã.”

     “Không!” Lam Đa Đa đặt mông lên ghế, “Còn nữa, ai muốn ở cùng anh thêm nửa tháng chứ? Anh chỉ biết bắt nạt người khác. Tôi thật ngu, còn tưởng rằng anh thật sự thích tôi, hóa ra căn bản anh chỉ cố ý trêu đùa tôi.”

     “Cái này mà gọi là trêu đùa gì chứ? Nếu anh thật sự muốn trêu đùa em thì em đã khóc từ lâu rồi.” Thẩm Nghị khoác tay lên thành ghế cậu đang ngồi, tạo thành một vòng vây không cho thoát. Hắn bất đắc dĩ nói, “Thôi nào, Đa Đa, đừng giận, thật ra tại em không muốn đi cùng anh nên anh mới trêu chọc một chút, muốn em chú ý đến anh. Nếu em đi cùng với anh thì anh đã để em cưỡi lên đầu rồi, được chưa? Anh sẽ coi em như bảo bối.”

     “Còn lâu tôi mới tin.”

     “Mặc kệ tin hay không, anh thật sự nghiêm túc.” Thẩm Nghị đặt bàn tay ấm áp sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm thấp đặc biệt có sức mê hoặc, “Cho nên em cân nhắc một chút được không?”

     “Thật sao?” Lam Đa Đa ngửa cổ về phía sau, hoài nghi nhìn hắn, “Vậy trước tiên anh buông ra đã.”

     “Buông ra.” Thẩm Nghị ngồi dậy nhìn Lam Đa Đa, “Rồi sao?”

     “Sau đó…” Lam Đa Đa đảo mắt hai vòng, đột nhiên lớn mật nói, “Rồi, muốn theo đuổi tôi chứ gì? Vậy thì anh phải chứng tỏ thành ý, chúng ta thỏa thuận 3 hiệp ước!”

     “Được, hiệp ước thì hiệp ước. Chúng ta ký một cái hiệp ước không bình đẳng, về sau cho em thoải mái bắt nạt anh được chưa?”

     “Chính anh nói đó nhé!” Lam Đa Đa rút điện thoại ra, “Vậy tôi nói gì anh cũng phải đồng ý, nếu không tức là anh không có thành ý!” Nói xong thấy Thẩm Nghị gật đầu, cậu bắt đầu ghi âm, “Một, mặc kệ Lam Đa Đa làm gì, Thẩm Nghị không thể nổi giận.”

     “Nếu như không phải quá phận thì ok.”

     “Hai, không được phép hai lòng, ở bên nhau phải chân thành, không được lừa gạt hay ác ý đùa giỡn tôi!”

     “Không thành vấn đề.”

     “Ba là không được ép buộc đối phương làm chuyện gì hết.”

     “Được.”

     “Bốn là…”

     “Không phải 3 hiệp ước sao? Ở đâu ra 4?”

     “Đã nói thích tôi thì cho tôi thêm một cái không được à? Phải để tôi tùy ý nuôi thỏ trong nhà được không?” Lam Đa Đa ngửa mặt lên, đáng thương nhìn hắn, nắm ống tay áo hắn lắc lắc, “Mẹ tôi đã không cho nuôi rồi, anh Thẩm… cho tôi nuôi đi mà.”

     “Đồ đần, không cho nuôi thì mua về cho em làm gì? Cái này cũng đồng ý. Nhưng như vậy tức là em đồng ý làm bạn trai anh rồi đúng không?”

     “Ừm ừm… Á! Không được!” Lam Đa Đa không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên nói: “Tôi, không được đâu! Mấy cái vừa rồi nói cũng không tính!”

Nói đoạn cậu bắt đầu vắt chân lên cổ chạy ra ngoài!

     “Đa Đa?”

Thẩm Nghị câm nín nhìn hành lang trống rỗng, chỉ hận không thể đuổi theo hung hăng tét mông cậu. Thằng nhóc hư đốn! Sao khó chiều vậy chứ?!!

     Tiêu Bằng nghe xong cũng chấm hỏi… Thẩm Nghị đã nhượng bộ đến thế rồi, con lợn ngu xuẩn này sao còn chưa biết điểm dừng?

     “Không phải chứ??? Ma cà rồng, tao nói cho mà nghe, sau này kiếm đâu ra một mối ngon như vậy nữa? Với lại lão Thẩm cường tráng cao lớn như thế, có thể cho mày cảm giác an toàn, mày còn muốn cái gì?”

     “Biết thế, nhưng tao vẫn lo lắng.”

     “Lo cái gi?”

     “Thì đó… cái đó…, đuôi thỏ quá dài.” nói đoạn, Lam Đa Đa đỏ mặt cúp máy.

     Tiêu Bằng đần mặt. Đuôi thỏ quá dài nghĩa là sao?! Hơn nửa đêm gọi sang quấy nhiễu thì chớ còn con mẹ nó không thể nói một câu tiếng người đã cúp là sao?!!!

     Lam Đa Đa cũng muốn nói tiếng người, nhưng cái này nói ra thì quá xấu hổ… Lúc ở bệnh viện, nhắc tới nuôi thỏ mới sực nhớ ra… cái đuôi thỏ của hắn cậu đã từng nắm rồi, vô cùng tráng kiện… Sao mà xài???

Xem mục lục

Xem mục lục

    Chương 16: Chật ghê

     “Rốt cuộc nó có ý gì?” Thiệu Quang Kiệt dùng cái nĩa xiên vào một miếng hoa quả, tức giận nhét vào miệng, “Chẳng lẽ còn muốn tìm kẻ khác thu mua lại xưởng độ xe đó sao?”

     “Từ khi hắn tỏ ý muốn bán, đã có rất nhiều tay môi giới tìm tới hắn rồi. Dù sao S-power quả thật là một cái bánh thơm.”

     “Nhưng nó chỉ độ xe Vĩnh Tinh, những kẻ khác châu đầu vào tranh mua làm gì chứ?” Thiệu Quang Kiệt nhíu mày khó chịu nói.

     “Đương nhiên là bọn họ muốn phá chúng ta.” Lâm Dục Thư nhún vai, “Nếu như S-power bị kẻ khác mua mất…”

     Lâm Dục Thư không nói toạc ra, nhưng y tin rằng khi nhìn thấy mức độ được chào đón của Tống Khải Minh, Thiệu Quang Kiệt sẽ tự hiểu: nếu thu mua không thành, giá cổ phiếu Vĩnh Tinh rớt thảm là lẽ tất yếu. Chuyện tệ hơn là nếu Tống Khải Minh để hãng đối thủ thu mua, vậy Vĩnh Tinh liền biến thành một trò cười cho thiên hạ.

     Cho nên bộ dạng vênh váo đắc thắng của Thiệu Quang Kiệt quả thực là trẻ trâu. Lâm Dục Thư không thể nói thẳng, chỉ đành đưa hắn tới đây để hắn tự mình ngộ ra: Tống Khải Minh có rất nhiều lựa chọn không tệ.

     “Anh họ, cũng tới đây sao.”

     Tống Khải Minh nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, nâng một ly sâm panh đi tới, sau đó hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư. Hắn nhìn Thiệu Quang Kiệt ngồi ở đầu bàn đối diện, nói: “Thế nào, anh cũng tới đây tìm kiếm hạng mục để đầu tư à?”

     Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt âm thầm đối địch, hắn phản xạ tự nhiên ngồi cạnh Lâm Dục Thư thay vì ngồi cạnh Thiệu Quang Kiệt cũng là lẽ thường.

     “Sếp Thiệu nào có bao giờ phải đi tìm chứ.” Lâm Dục Thư nhấp trà, chủ động nói, “Ngược lại anh Tống có vẻ rất nóng lòng muốn bán S-power đó nhỉ.”

     “Hiểu rõ giá thị trường một chút không phải là chuyện xấu.” Tống Khải Minh quay đầu nhìn y, “Cậu biết vừa rồi người ta ra giá bao nhiêu với tôi không?”

     Còn chưa chờ Lâm Dục Thư trả lời, Thiệu Quang Kiệt đã mất bình tĩnh trước: “Bao nhiêu?”

     Nếu thật sự để Tống Khải Minh nói ra một con số, thế chủ động trên bàn đàm phán sẽ nghiêng hẳn sang phía hắn. Lâm Dục Thư tất nhiên không dễ dàng vứt bỏ quyền chủ động, lập tức nói ngay, không cho Tống Khải Minh cơ hội mở miệng: “Giá người khác báo chưa chắc đã có ý nghĩa gì.”

     Tống Khải Minh nói: “Là sao?”

     “Hiện tại bọn họ hét giá dựa trên tình hình Vĩnh Tinh đang cần anh. Bất kỳ ai muốn thọc gậy vào bánh của Vĩnh Tinh đều sẽ muốn hết giá lên cao để cản trở tiến trình đàm phán.” Lâm Dục Thư thong thả nói, “Anh Tống cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu Vĩnh Tinh không cần anh nữa, thì những người đã hét giá vừa rồi liệu có còn giữ nguyên giá đó cho anh không.”

     Tống Khải Minh nhíu mày, nhấp một ngụm rượu.

     Lâm Dục Thư lại tiếp tục nói: “Vĩnh Tinh có ý đồ thu mua rõ ràng, chỉ riêng điểm này là đủ để đảm bảo anh không đời nào phán đoán được mức giá thật sự người khác sẵn sàng trả là bao nhiêu. Chẳng qua họ chỉ muốn phá đám mà thôi.”

     Nghe đến đây, Thiệu Quang Kiệt đối diện rõ ràng thở phào, “Đúng vậy đó chú em, trong nhà đang có thành ý muốn mua, bây giờ chú lại đi rêu rao chào mời khắp nơi với các nhà đầu tư khác. Ông nội mà biết thì thất vọng cỡ nào đây?”

     “Nếu anh thành ý thì chứng tỏ chút thành ý đi.” Tống Khải Minh thay đổi thái độ, không nể mặt đứng lên, “Ngày mai em còn phải cùng một bên khác đàm phán. Tốt nhất là anh mau đưa ra phương án cuối cùng đi. Em không có nhiều thời gian lằng nhằng mãi với bên anh như vậy đâu.”

     Nói đoạn, Tống Khải Minh trực tiếp bỏ đi. Thiệu Quang Kiệt có chút nổi giận, nói với Lâm Dục Thư: “Nó bị làm sao thế? Sao cậu nói thì nó nghe, còn tôi vừa mở miệng nó liền bắt đầu thái độ?”

     … Vậy anh còn mở miệng làm gì.

     “Hắn nói đang cùng bên khác đàm phán.” Lâm Dục Thư kịp thời đổi chủ đề, “Anh thật sự không định cân nhắc những điều kiện của hắn sao?”

     “Ý cậu là vụ mở công ty con sao?”

     “Dù sao vẫn tốt hơn là để hắn cùng đối thủ hợp tác. Dù mở công ty con, trong tay hắn vẫn không có cổ phần Vĩnh Tinh mà.”

     “Tôi biết, nhưng mà…” Thiệu Quang Kiệt nhíu chặt lông mày, thở dài, “Thôi, để tôi thương lượng lại với bố một chút.”

     Thiệu Quang Kiệt rốt cuộc biết nhượng bộ, Lâm Dục Thư xem như đạt được mục đích khi dẫn hắn tới đây xem xiếc, không cần thiết phải nán lại nữa. Lâm Dục Thư định đi WC rồi về, nhưng nửa đường đột nhiên có người gọi y lại: “Học đệ.”

     … Ok thôi, muốn tránh cũng không được.

     “Học trưởng.” Lâm Dục Thư lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, “Đã lâu không gặp, ngươi là về nước đến phát triển sao?”

     Đỗ Vũ Phi trông thành thục hơn trước kia nhiều, khí chất thư sinh đã biến mất không còn, giơ tay nhấc chân đều ra dáng thương nhân.

     “Đúng vậy. Giờ anh cũng làm đầu tư.” Đỗ Vũ Phi nói nói, “Nghe nói em phát triển ở Vĩnh Tinh khá tốt. Công ty nhà em cũng đã lên sàn nhỉ.”

     “Ừm. Tập đoàn anh định tăng hạn ngạch đầu tư sao?”

     “Ngành khách sạn không ngon.” Đỗ Vũ Phi nói, “Em không thấy mảng này đã không còn sáng sủa như trước sao?”

     Khách sạn này chính là sản nghiệp nhà Đỗ Vũ Phi.

     “Đàn anh khéo đùa. Em đã xem qua báo cáo tài chính của tập đoàn nhà anh rồi.”

     “Thật sao?” Đỗ Vũ Phi cười, “Vậy em muốn tới góp sức không? Dưới tay anh đang cần người, lương có thể tuỳ em đề xuất.”

     “Thôi khỏi.” Lâm Dục Thư cũng cười, “Lương hiện tại của em cũng không thấp.”

     Thật ra không cần phải nói như vậy, nhưng Lâm Dục Thư vẫn nói như vậy, không hiểu vì sao có cảm giác như cứu chuộc lại danh dự của mình năm đó.

     Nhưng Đỗ Vũ Phi hiển nhiên không biết tâm tư y. Hàn huyên thêm hai câu, hắn liền trở lại bàn tiệc, cùng những người khác nói chuyện. Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Lâm Dục Thư nhìn chính mình trong gương, đột nhiên ảo não.

     Vừa rồi quả thực không nên nhắc tới lương của mình, như vậy chẳng hay ho gì. Cũng may Đỗ Vũ Phi không nhận ra y còn so đo chuyện năm đó, nếu không thì thật sự có chút mất mặt. Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người quen thuộc tiến vào.

     Nhìn một vòng không thấy có ai khác, lúc này hắn mới đi đến bên cạnh y, một tay chống lên bồn rửa tay, hỏi: “Cậu thích nói đỡ giúp Thiệu Quang Kiệt quá nhỉ?”

     Lâm Dục Thư kéo một tờ giấy ra lau nước trên mặt, “Anh tự nhìn cho kỹ xem, rốt cục tôi đang giúp ai?”

     “Tôi cứ nói một câu, cậu lại vặn mười câu.”

     “Chứ gì nữa?” Lâm Dục Thư ném khăn giấy vào thùng rác, “Chẳng lẽ muốn tôi vặn Thiệu Quang Kiệt sao, tôi có còn muốn đi làm hay không?”

     “Thế là cậu liền bắt nạt tôi!” Tống Khải Minh vừa nói vừa kéo một tờ giấy đưa cho Lâm Dục Thư, “Trên cằm cậu còn nước đó.”

     Lâm Dục Thư nhìn thoáng qua tấm gương, nhận lấy rồi tiếp tục lau mặt: “Tôi cũng đâu có bắt nạt anh, đừng có nói liên thiên.”

     Lần trước Tống Khải Minh nói liên thiên, liền bị Lâm Dục Thư tống cổ ra ngoài.

     “Cậu còn giận tôi đó à?” Tống Khải Minh dường như cũng nghĩ đến chuyện này, “Dép tôi vẫn còn trong nhà cậu đó.”

     “Tối anh tự sang mà lấy.” Lâm Dục Thư nhìn hắn trong gương, hỏi, “Ngày mai định đàm phán với nhà khác thật à?”

     “Không, dọa hắn thôi.” Tống Khải Minh ăn ngay nói thật.

     “Không sợ tôi mách hắn sao?” Lâm Dục Thư hỏi.

     “Cậu dẫn hắn tới đây không phải là để hắn có cảm giác nguy cơ sao?” Tống Khải Minh nói, “Tôi chỉ phối hợp với cậu mà thôi.”

     “Tôi đâu có bảo anh phối hợp.” Lâm Dục Thư xoay người định bỏ đi, “Anh đừng có gây phiền phức cho tôi là được.”

     “Mà này, ” Tống Khải Minh đuổi theo, “Làm sao cậu biết hôm nay tôi sẽ đến?”

     “Vừa kết thúc một vòng đàm phán mà anh đã cho đăng nhiều bài báo lèo lái dư luận theo hướng trái chiều như vậy, hôm nay lại là một cơ hội tốt chẳng lẽ anh không đến?”

     Trực tiếp tới loan tin trong cộng đồng nhà đầu tư thì tác động mạnh hơn nhiều so với việc đăng tin chính thống – dù sao đây chính là thông tin tuôn gia từ chính người trong cuộc. Chờ đến khi những tin tức ngầm này phản ánh tác động lên giá cổ phiếu, Vĩnh Tinh liền không thể không lần nữa tăng cao giá thu mua.

     Tống Khải Minh nở nụ cười: “Cậu thật là hiểu tôi.”

     Lâm Dục Thư nắm lấy tay cầm cửa, đang muốn mở ra thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng Thiệu Quang Kiệt.

     “Alo, bố à, Tống Khải Minh đang tiếp xúc với các nhà đầu tư khác, bố biết không?”

     Lâm Dục Thư tức thì thu tay lại như bị điện giật. Cậu bước sang bên trái một bước, lại sang bên phải một bước, sửng sốt không biết nên đi đâu, chỉ có thể vội vã trốn vào gian trong cùng.

     Ngay trước khi cửa kịp đóng, Tống Khải Minh cũng chen vào theo. Y không kịp đẩy hắn ra, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm, dùng ánh mắt hỏi: Anh chui vào làm gì?

     Tống Khải Minh nhún vai, dùng ánh mắt trả lời: Vô thức chạy theo thôi.

     Không gian chỉ một mét vuông còn nhồi nhét một cái bồn cầu, căn bản chỉ đủ chỗ cho một người đặt chân, hai người đàn ông chen nhau quá chật. Lâm Dục Thư không thể đứng thẳng người, đành phải thu lu tựa vào góc tường.

     “Quản lý Lâm?” Thiệu Quang Kiệt quả nhiên đi vào để tìm y, “Lâm quản lý, cậu ở đâu?”

     Hắn đi đi lại lại một vòng không thấy ai trả lời, liền quay lại bồn rửa tay, tiếp tục trả lời điện thoại: “Lát nữa con sẽ bảo quản lý Lâm nói với bố, dù sao Tống Khải Minh còn có ý định bán cho người khác.”

     Lâm Dục Thư nín thở ngưng thần nghe ngóng. Đột nhiên mùi trầm đen chui vào chóp mũi y. Y ngẩng đầu lên, Tống Khải Minh đột nhiên dựa sát tới ghé vào tai y, nói thầm: “Chật ghê.”

     Giờ là lúc nói chuyện sao? !

     Lâm Dục Thư bực bội phát hoả, đột nhiên túm cổ áo Tống Khải Minh, rồi ghé vào tai hắn nói: “Bởi vì nhà vệ sinh chỉ dành cho một người đó!”

     Tống Khải Minh lập tức cười không dừng được, Lâm Dục Thư vội ấn hắn lên tường, dùng tay che miệng hắn. Cũng may Thiệu Quang Kiệt đang nghe điện thoại, không để ý thấy.

     “Con biết nó muốn mở công ty riêng, nhưng con không muốn thế.”

     “Anh, lại, cười!” Lâm Dục Thư gần như cả người đều bị dán sát lên Tống Khải Minh, y có thể cảm nhận được lồng ngực hắn rung rung.

     Rốt cuộc có cái gì đáng cười? Chuyện này liên quan đến tiền đồ của y!

     Tống Khải Minh mau chóng nghiêm chỉnh lại, hơi gật đầu, tựa như đang bảo đảm: Tôi không cười.

     Lâm Dục Thư lúc này mới bỏ tay che miệng hắn ra, nhưng để phòng vạn nhất vẫn ấn hắn lên tường.

     “Được thôi, dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cổ phần của con, có thể cho nó chiếm chút miếng ngon… Vâng, chờ con về rồi hãy nói cụ thể đi… Con biết, dù thế nào cũng sẽ không làm hỏng vụ thu mua này.”

     Thiệu Quang Kiệt cúp máy xong liền đi khỏi. Lâm Dục Thư thở phào, lúc này mới phát hiện ra Tống Khải Minh đã vòng tay ôm ra sau lưng y nãy giờ.

     “Có vẻ như hắn ta đã buông lỏng rồi.” Dù bên ngoài đã không còn ai, Tống Khải Minh vẫn ôm y không nhúc nhích chút nào, “Vậy có phải là vụ thu mua này đã trôi rồi không?”

     “Hắn buông lỏng hay không anh để ý làm gì.” Lâm Dục Thư nhíu mày, nhịn xuống không đâm vào ngực hắn, “Anh buông tôi ra đi đã.”

Xem mục lục

Xem mục lục

    Chương 15: Không biết kiềm chế

     Lon nước bất giác thấy đáy, ngoài cửa sổ mặt trăng lặng lẽ trốn sau mây.

     Lâm Dục Thư cuối cùng vẫn theo thói quen co chân lên xếp bằng, dựa vào ghế sofa, nói: “Hợp tác cùng có lợi cũng không thiệt thòi gì cho anh. Ngược lại nếu anh đòi hỏi quá nhiều, vụ đàm phán này sẽ rất khó tiến hành tiếp.”

     Tống Khải Minh tựa vào một bên khác của sofa, rõ ràng làm khách nhưng lại tự nhiên như ở nhà mình, một chân tùy ý co lên ghế, “Thiệu Quang Kiệt quá đáng hơn tôi chứ, đúng không?”

     “Anh ta nghe không hiểu ý của tôi.” Lâm Dục Thư vứt cái lon rỗng vào trong thùng rác, “Phải tìm cách khác thôi.”

     Cậu đi vào phòng bếp: “Uống thêm gì không?”

     “Có rượu không? Lần trước bình cậu đưa cũng không tệ lắm.”

     “Vang trắng không có, vang đỏ uống không?”

     “Cũng được, không cần cầu kỳ đâu.”

     Lâm Dục Thư không có thói quen uống rượu trước khi ngủ. Y chọn một chai vang tương đối nhẹ, nhưng chai đó đặt ở phía trên cao, kiễng cũng không tới. Lâm Dục Thư đang định xoay người tìm ghế để trèo thì từ phía sau lưng đột nhiên với lên một cánh tay, chuẩn xác nhấc chai vang đó xuống.

     “Cậu còn uống loại rượu này cơ à?” Tống Khải Minh săm soi cái chai, cũng không lùi lại, “Tôi tưởng chỉ có phụ nữ thích.”

     Hắn hẳn là cũng đã tắm, mùi trầm hương không thấy, chỉ thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt.

     “Uống rượu gì chẳng liên quan gì tới giới tính.” Lâm Dục Thư lấy đi chai rượu, đẩy ngực hắn ra, “Đừng có dựa sát vào tôi như vậy.”

     Tống Khải Minh đi theo y tới bàn ăn, lười biếng dựa vào cái tủ bên cạnh, “Tôi phát hiện ra một chuyện.”

     “Cái gì?” Lâm Dục Thư chuyên tâm rót rượu.

     “Cậu thích sờ ngực tôi.”

     Rượu suýt thì rót lệch ra ngoài. Lâm Dục Thư vội giơ cao tay lên, trừng mắt, “Bớt nói hươu nói vượn.”

     Tống Khải Minh khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói: “Chính cậu tự đếm xem, cậu sờ mấy lần rồi?”

     “Tôi không hề.” Lâm Dục Thư chính nghĩa đáp, “Đó không tính là sờ.”

     “Không phải sờ thì là cái gì?” Tống Khải Minh buồn cười nói, “Lần đầu gặp mặt đã sờ ngực tôi.”

     Lâm Dục Thư nhất thời nghẹn, rõ ràng là y bị đổ bia, sao lại nói như thể y cố ý?

     “Cảm giác thế nào?” Tống Khải Minh nghiêm trang hỏi.

     Lâm Dục Thư nhíu mày, chuẩn bị phát cáu: “Sao tôi biết được?”

     “Vậy cho cậu sờ lại.”

     “Tống Khải Minh!” Cặp mắt đào hoa đột nhiên thẹn quá hoá giận, đỏ lên, “Anh còn như vậy nữa tôi sẽ cáu đấy!”

     “Rồi rồi rồi, tôi không đùa nữa.”

     Tống Khải Minh thu liễm lại ý cười, đưa tay nhận ly rượu, lại bị Lâm Dục Thư hất ra, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Mời anh về cho. Từ sau quá mười giờ tối cấm ra vào nhà tôi.”

     “Không phải chứ, ” Tống Khải Minh hơi kinh ngạc, “Cậu giận thật đấy à?”

     “Ra ngoài.” Lâm Dục Thư đẩy Tống Khải Minh ra cửa.

     “Tôi sai rồi, ” Tống Khải Minh vội xin lỗi, chỉ là ít nhiều có chút ngả ngớn, “Là tại tôi không biết kiềm chế, đừng để bụng vậy chứ.”

     Lâm Dục Thư trơn tru tống hắn ra ngoài: “Loại đàn ông không biết kiềm chế nên bị nhốt trong nhà.”

     “Lâm Dục Thư,” Tống Khải Minh đứng ngoài cửa, như thể vừa thay đổi hoàn toàn nhận thức về Lâm Dục Thư, có chút dở khóc dở cười, “Cậu bảo thủ vậy sao?”

     Lâm Dục Thư tỏ vẻ muốn chốt cửa.

     “Còn bên Thiệu Quang Kiệt cậu—”

     Vốn định thông báo một chút chuyện chính sự, nhưng lời chưa nói xong cửa đã đóng cái “rầm”.

     Tống Khải Minh hậm hực sờ sờ mũi: “Dữ thật.”

     Hắn lại cúi đầu nhìn dép lê trên chân, chớp mắt một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi dép của y về phòng.

     Thứ ba, trong thành phố có một buổi hội thảo dành cho các nhà đầu tư. Lâm Dục Thư đương nhiên đến, còn dẫn theo Thiệu Quang Kiệt.

     “Cậu chắc chắn Tống Khải Minh sẽ đến?” Thiệu Quang Kiệt hỏi.

     “Đúng.” Lâm Dục Thư nói, “Cứ chờ xem.”

     Trong tiệc đứng tại sảnh khách sạn năm sao, các nhà đầu tư cầm ly chcus rượu bốn phía, Lâm Dục Thư và Thiệu Quang Kiệt thì ngồi yên, không muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại, vậy mà đã có người tới chào hỏi không dứt.

     “Có bản kế hoạch cứ gửi vào email của tôi là được.” Y lại nhẹ nhàng đuổi đi một nhà đầu tư, thong dong uống trà.

     Y vừa nhìn Thiệu Quang Kiệt đang buồn chán ra mặt, và tính tìm chủ đề gì tán gẫu giết thì giờ, một góc sảnh đột nhiên xôn xao. Hai người đồng thời nhìn về phía đó, rất nhiều nhà đầu tư đang vây quanh một bóng dáng cao to.

     Lâm Dục Thư có chút run, sợ mình nhìn lầm, nhưng Thiệu Quang Kiệt đã nói bên tai: “Đỗ Vũ Phi trở về rồi kìa.”

     Xem ra người kia thật sự là Đỗ Vũ Phi.

     “Cậu chắc là có quen hắn nhỉ?” Thiệu Quang Kiệt thu tầm mắt lại, nhìn Lâm Dục Thư, “Hình như hai người là bạn cùng lớp?”

     “Ừm.” Lâm Dục Thư mất tự nhiên đưa tay che một bên mặt, “Đó là đàn anh khóa trước.”

     … Cũng là đối tượng y đã từng thổ lộ.

     Hồi còn đi học, Lâm Dục Thư ít nhiều có chút ngông cuồng. Y thích Đỗ Vũ Phi, không cần nghĩ nhiều đã đi tỏ tình, trước đó đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ: kể cả nếu bị từ chối thì cũng không sao hết. Y thực sự không ngờ Đỗ Vũ Phi từ chối theo một cách gây tổn thương như vậy.

     “Không có ý gì đâu, học đệ.” Đỗ Vũ Phi vẻ mặt áy náy nói, “Chúng ta không cùng một đẳng cấp.”

     Hắn dùng cái từ “đẳng cấp” này khiến cho Lâm Dục Thư lần đầu tiên trong đời ý thức được, thì ra giữa những người giàu cũng có sự phân loại.

     Nhà Đỗ Vũ Phi mở chuỗi khách sạn năm sao khắp toàn cầu. Còn nhà y khi đó vừa mới chuyển sang làm ô tô năng lượng mới, vẫn chỉ là một cái xưởng nhỏ.

     Người ta nói có những chân lý chỉ cần trong nháy mắt là bạn có thể hiểu thấu. Cảm xúc của Lâm Dục Thư lúc đó chính là như vậy.

     Y đột nhiên hiểu ra, kẻ thực sự có tiền sẽ không chơi độ xe. Bugatti, Mercedes Benz, Koenigsegg của bọn họ vừa xuất xưởng đã ở trong trạng thái tốt nhất, căn bản không còn bất kỳ bộ phận nào có thể để cải tiến tốt hơn được nữa.

     Vì sao JDM đã từng vang bóng một thời? Còn không phải là vì xe Nhật tiện nghi lại khá tốt so với giá sao?

     Cũng chỉ có loại “người nghèo” như Lâm Dục Thư mới vắt óc thay đổi linh kiện chỉ để tăng tốc độ một chút, còn đã là kẻ thực sự có tiền thì nếu muốn tăng tốc cũng chỉ cần thay luôn xe khác là xong.

     Lần tỏ tình đó xem như một lần đả kích mạnh mẽ nhất vào nhân sinh quan của y. Đối với Đỗ Vũ Phi, y không có chút nhớ nhung tiếc nuối nào, không phải vì cảm thấy mình không thể với cao nổi, mà vì y không thích kẻ cao ngạo như vậy.

     Nhưng…

     Từ khi bị đả kích, Lâm Dục Thư như biến thành người khác, liều mạng học tập, liều mạng làm việc, chỉ để cho bản thân trở nên ưu tú hơn, leo đến những nấc thang cao hơn.

     Lâm Dĩ Tắc không nói sai. Lâm Dục Thư tốt nghiệp xong không về nhà làm là vì chê xưởng của nhà quá nhỏ, không đủ không gian để phát triển, cho nên y mới tới Vĩnh Tinh, từng bước leo lên để có được địa vị xã hội ngày hôm nay. Y không muốn từ chức về nhà làm, cũng là vì nếu rời khỏi địa vị hiện tại, về sau những nhà đầu tư trong đại sảnh này sẽ không còn xun xoe quanh y như bây giờ.

     Cho nên kết quả là, Lâm Dục Thư chán ghét loại người cao ngạo như Đỗ Vũ Phi, nhưng chính y lại không thể mở rộng lòng mình, cuối cùng từng bước biến thành loại người mình ghét nhất.

Y bợ đỡ, y yêu tiền, y chấp nhất đối với sự thành công hơn tất thảy. Bản chất là vì có người đã từng đâm nhát dao chí mạng vào lòng tự tôn của y.

     “Chậc chậc, quả nhiên là nó đến.”

     Thiệu Quang Kiệt nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Dục Thư. Y ngẩng lên, thấy Tống Khải Minh đã xuất hiện tại cổng đại sảnh. Hắn còn chưa đi vào đã bị các nhà đầu tư vây quanh kín mít, quả thực còn hot hơn cả con tôm hùm Úc khổng lồ được trưng bày trong cái tủ kính bên cạnh.

Xem mục lục

Người ta nói có những chân lý chỉ cần trong nháy mắt là bạn có thể hiểu thấu.

Đọc đến đoạn này quả thực rất đồng cảm, vì t cũng từng ăn một vố đau kiểu vậy. Anh bạn thân nhất của t, chơi suốt 5 năm như hai anh em chí cốt, có việc gì trọng đại trong đời (nhảy việc, đổi người yêu, cắm sừng, chia tay,…) cũng hỏi ý kiến nhau. Ổng từng nói chỉ cần 1, 2 đứa bạn như t, để sau này già rồi tết nhất sang thăm nhau. Đúng là mỗi năm đến Tết bọn t lại sắp xếp gặp nhau một lần để update cuộc đời. Vâng, cứ ngỡ là chơi thật lòng.

Cuối cùng, đến năm vừa rồi t cưới, t đã đến tận nơi mời, ổng cũng hứa hẹn là sẽ đến. Nhưng khi biết được là đợt đó lương lậu của t đang có chút sa sút, chỉ còn bằng một nửa so với lần trước gặp mặt, và biết được chồng t cũng chỉ cà tàng như t, ông í lắc đầu cười nhìn tôi, bảo là, “Ủa sao bây giờ em lại an phận như vậy?”, tôi tưởng là ông í cảm thán vậy thôi, vì ai chả có lúc lên voi xuống chó. Nào ngờ ông này đã không đến đám cưới của t nữa. Khách khứa về hết rồi mới tỉnh bơ nhắn tin cho t là, “Ơ, bận họp quên mất”.

Thậm chí ngay cả một lời chúc phúc cũng ko buồn nhắn.

Tất nhiên cũng ko có phong bì hay cái gì cả. Nhưng điều quan trọng nhất với t không phải là có phong bì hay ko, mà là ô í đã dạy cho t một bài học: ở đời chơi với nhau hóa ra đều phải là cùng đẳng cấp.

Khốn nạn là chơi lâu như vậy t mới vỡ ra được, còn tưởng là anh em thật sự. Chính vì mất quá nhiều thời gian ngu xi ngớ ngẩn, rồi lại đùng một cái nhận ra chân lý chỉ ngay trong một khoảnh khắc đó, cho nên nó mới càng thấm các cô ạ… Giống như là hiện thực tát một phát vào cái mặt t vậy.

Aiz, t lảm nhảm chút, vì đúng là một trải nghiệm nhớ đến già. Chứ các cô mà còn đang đi học, còn đang có những mối quan hệ thuần khiết, không vụ lợi, thì cứ trân trọng, cứ tận hưởng khi còn có thể đi. Sau này ra ngoài đời rồi, khi nào cần biết thì sẽ xuất hiện những người thầy đến để dạy cho các cô sau…

Chỉ hy vọng đừng tốn quá nhiều học phí.

Xem mục lục

    Chương 14: Tính sổ

      10 giờ sáng, Tống Khải Minh mang theo luật sư đúng giờ xuất hiện ở phòng họp, hôm nay hắn vẫn ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng, như thể chỉ là tiện đường ghé qua chơi vậy.

     Phía Vĩnh Tinh chỉ có mình Thiệu Quang Kiệt có mặt. Đoán chừng các sếp Thiệu khác cũng biết việc thu mua chưa thể thoả thuận xong ngay được.

     Trên bàn đàm phán, hai anh em họ cắt giảm hết lời thừa thãi. Thiệu Quang Kiệt rất nhanh cho ra giá mới nhất của Vĩnh Tinh: “50.000.000 đôla.”

     Tống Khải Minh nhẹ gật đầu, không thể hiện chút cảm xúc nào: “Quả là đổi sang dùng đôla nói chuyện.”

     “Bởi vì bên anh rất có thành ý đối với thương vụ này.” Thiệu Quang Kiệt nói, sau đó như là để lui về giữ thành, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lâm Dục Thư.

     Lâm Dục Thư biết nên đã đến lượt mình, lập tức nói: “Anh Tống, anh cũng có thể trao đổi thêm điều kiện.”

      Y nói chuyện như một cỗ máy đàm phán không có tình cảm, Tống Khải Minh quả thật không ngờ y sẽ chủ động lên tiếng, khó hiểu quét mắt nhìn 6 một cái, lại nói với Thiệu Quang Kiệt: “Giá thu mua tạm thời để một bên, đối với S-power, Vĩnh Tinh sau này tính toán thế nào?”

     “Thành lập phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, để anh Tống đảm nhiệm kỹ sư trưởng.” Người trả lời vẫn là Lâm Dục Thư.

     Theo lý thì những việc trọng yếu thế này hẳn là không tới phiên Lâm Dục Thư lên tiếng, dù sao ông chủ còn chưa mở miệng, cấp dưới sao đã dám trình bày? Nhưng y trả lời tự nhiên như thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thiệu Quang Kiệt đã trao quyền đàm phán cho y.

     “Tôi không đồng ý.” Tống Khải Minh cuối cùng tập trung nhìn Lâm Dục Thư, “Tôi yêu cầu thành lập công ty con, tôi chiếm 70% cổ phần.”

     “Bảy… ?” Thiệu Quang Kiệt lúc đầu đã lùi về, nhưng nghe đến đây vẫn sửng sốt trừng lớn hai mắt, như khó có thể tin vào tai mình.

      Lâm Dục Thư thản nhiên phun ra ba chữ: “Không đời nào.”

     Sự trấn định của y như thể một liều thuốc an thần tiêm vào người Thiệu Quang Kiệt, hắn tức thì thở phào.

     “Không đời nào?” Tống Khải Minh nhướn mày, ngữ điệu như muốn so tài với y, “Cái này tôi không cho phép thương lượng. Cậu chưa gì đã nói là không đời nào sao?”

     “Không đời nào là không đời nào. Chuyện này Vĩnh Tinh chúng tôi cũng không thương lượng.” Y thong dong nói, “Anh Tống, đàm phán cần thành ý từ cả hai bên. Nếu kết quả là anh chiếm 70% cổ phần, vậy rốt cuộc đây gọi là thu mua hay gọi là sát nhập?”

     Tống Khải Minh mím chặt môi, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự bực bội không cần che giấu. Ngay cả lúc bị phía Vĩnh Tinh cài luật sư để lừa gạt, hắn cũng không tỏ ra mất hứng đến mức như vậy.

     “Vĩnh Tinh sao phải cùng một xưởng độ xe sát nhập?” Lâm Dục Thư vẫn duy trì tiết tấu đàm phán, câu nào câu nấy đều sắc lẹm như dao, nhưng nghe lại có lý, “Nếu chúng ta chốt phương thức hợp tác như vậy thì bên ngoài sẽ nghĩ sao về ban quản lý của Vĩnh Tinh? Bọn họ sẽ mất lòng tin vào Vĩnh Tinh, mà chuyện này cũng không tạo thành danh tiếng tốt lành gì cho S-power. Cho nên hi vọng anh Tống xem xét các điều kiện từ góc độ làm sao để tối đa hoá lợi ích hai bên, chứ không phải lợi ích cá nhân anh.”

     “Quản lý Lâm.” Tống Khải Minh có chút nghiến răng nghiến lợi, “Anh họ tôi còn chưa lên tiếng, cậu có phải đang đi hơi xa rồi không?”

     Lâm Dục Thư nghi ngờ, nếu không vì có cái bàn hội nghị ở giữa thì hắn đã túm cổ áo y mà rống lên rồi.

     “Quản lý Lâm nói chuyện có chút thẳng quá rồi.” Thiệu Quang Kiệt làm bộ trách móc y, trên thực tế chỉ là để ra vẻ cho Tống Khải Minh xem, “Người nhà với nhau cả, Khải Minh sao có thể chỉ xem xét lợi ích cá nhân được?”

     “Vụ thu mua này đôi bên đều phải có lợi.” Lâm Dục Thư nói, “Anh Tống bên kia chịu khó nhịn một chút, Vĩnh Tinh bên này cũng lui một chút, song phương đều có lợi cũng không phải là khó.”

      Thật ra Lâm Dục Thư nói như vậy cũng là để ngầm nhắc nhở Thiệu Quang Kiệt, đừng mãi tìm cách chèn ép và chiếm hời của Tống Khải Minh.

     Nhưng Thiệu Quang Kiệt hiển nhiên không hiểu ý, còn tưởng là đang được y “bênh vực”, liền càng hăng máu nói: “Đương nhiên, ai chẳng muốn đôi bên cùng có lợi? Giờ phải xem em họ có chịu nhịn một chút hay không thôi.”

     “Được thôi.” Tống Khải Minh đứng dậy, quét mắt nhìn Lâm Dục Thư một chút, “Tôi suy nghĩ đã.”

     Vòng đàm phán thứ hai kết thúc chóng vánh.

    Tống Khải Minh đi khỏi, Thiệu Quang Kiệt liền bày ra vẻ mặt người thắng cuộc. Hắn nói với Lâm Dục Thư: “Cậu thấy vẻ mặt Tống Khải Minh chưa? Cậu có thể khiến cho nó kinh ngạc như vậy, thật khiến tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác đấy.”

     Thật ra Lâm Dục Thư hiểu rõ, Tống Khải Minh không phải là kinh ngạc, mà chỉ là không thèm chấp. Nếu Thiệu Quang Kiệt nói với Tống Khải Minh những lời kia chứ không phải là y đứng ra nói, Tống Khải Minh nhất định sẽ không đời nào nhịn, chắc chắn hắn sẽ lôi vụ mua chuộc luật sư ra nói, nói cho Thiệu Quang Kiệt câm miệng thì thôi.

      Nhưng Tống Khải Minh cứ như vậy bỏ đi, dường như cũng đang thật sự xem lại mình. Chỉ là Lâm Dục Thư tin rằng hắn không phải thật sự muốn “suy nghĩ lại”, mà chỉ là định về nhà rồi tìm y tính sổ. Quả nhiên, Lâm Dục Thư về đến nhà, vừa tắm xong đã có người bấm chuông cửa.

     Y mặc quần áo ở nhà, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi ra mở cửa. Tống Khải Minh khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa khung cửa, nhíu mày nhìn y: “Cậu có ý gì? Xỏ lá tôi xong liền sảng khoái vậy sao?”

     Lâm Dục Thư phân tâm nghĩ, người này giỏi tiếng Trung vậy, còn biết “xỏ lá” có nghĩa gì sao. Y xoay người đi vào trong phòng: “Vào rồi nói.”

   Tống Khải Minh đi vào, đóng cửa. Y đi tới tủ lạnh, hỏi, “Uống chút gì không?”

     “Tùy cậu.” Tống Khải Minh đổi dép lê, vừa quan sát decor trong phòng, vừa ngồi xuống sofa.

     Lâm Dục Thư lấy ra hai lon nước tăng lực, đưa cho hắn 1 lon. Sau đó… theo thói quen ngồi xếp bằng lên ghế sô pha.

   Vừa mới tắm xong nên chân còn hơi ửng đỏ, ánh mắt Tống Khải Minh không biết là vô tình hay cố ý quét qua chân y. Lúc này Lâm Dục Thư liền giật mình cảm thấy không ổn, mời hắn vào nhà nói chuyện, sao có thể bắt chéo chân lên ghế? Y vội ngồi lại cho tử tế, nói: “Hôm nay — “

     Điện thoại Tống Khải Minh đột nhiên reo lên, cắt lời y. Hắn nhìn tên người gọi tới, nói “Chờ một lát” rồi nghe máy ngay trước mặt y: “Ok, không có gì… Ok, hôm nào gặp sau.”

    Cuộc gọi kết thúc, Lâm Dục Thư đưa nước lên miệng, thản nhiên hỏi: “Bạn sao?”

    Thực ra Lâm Dục Thư cũng không quan tâm đó có phải là bạn của Tống Khải Minh hay không, y chỉ muốn tìm hiểu xem người này gọi tới có liên quan gì đến cuộc đàm phán hay không, dù sao thì cuộc đàm phán cuối cùng cũng đạt được một số tiến triển, y không muốn tình huống bất ngờ phát sinh.

     Nhưng mà câu trả lời khiến y hết sức bất ngờ: “Không, là đối tượng hẹn hò.”

     “Đối tượng hẹn hò?” Động tác uống nước của Lâm Dục Thư dừng lại.

     “Tức là rất nhiều bạn trai.” Lâm Dục Thư nói, “Hết người nọ lại tới người kia, không bao giờ vườn không nhà trống.”

  “Cậu hiểu lầm rồi, tôi có nhiều bạn trai lúc nào?” Tống Khải Minh trầm ngâm nói, “Hay ý cậu là đối tượng của tôi đều là con trai? Đó chỉ là dating, không phải relationship, mục đích hẹn hò là để xem có hợp không, có muốn tiếp xúc sâu hơn không? Nếu cả hai bên cảm thấy phù hợp thì mới bắt đầu chính thức in relationship.”

     Lâm Dục Thư không quen với tư tưởng phương Tây, trong mắt y, ít nhất phải có ấn tượng tốt với nhau thì mới bước vào hẹn hò.

     Nếu không hiểu rõ nhau, thì gọi gì là hẹn hò? Đấy rõ ràng là xem mắt mà thôi.

      Chẳng qua y cũng lười thảo luận sự khác biệt giữa “hẹn hò” và “ra mắt”, liền không nói gì thêm. Lúc này Tống Khải Minh đột nhiên có chút hăng hái nhìn y: “Cậu độc thân sao?”

    Lâm Dục Thư đương nhiên sẽ không trả lời. Y lau tóc sau gáy, thản nhiên nói: “Không liên quan gì đến anh.”

    Tống Khải Minh nói: “Nghe nói cậu là người cuồng công việc, chắc là không có thời gian hẹn hò.”

    Lâm Dục Thư khẽ nhíu mày: “Anh lắm chuyện nhỉ.”

     “Cậu cũng là GAY chứ gì.” Giống như không nhận ra Lâm Dục Thư không thích chủ đề tình yêu, Tống Khải Minh thản nhiên nói thẳng bí mật nhỏ của y, “Thiệu Quang Kiệt dẫn cậu đi Singapore, là muốn theo đuổi cậu đúng không?”

     “Anh có thôi đi không?”

Ngoại trừ đối tượng đã từng thổ lộ, Lâm Dục Thư chưa từng come out với bất kỳ kẻ nào, y không thích Tống Khải Minh thẳng thừng tọc mạch như vậy, nhưng lại biết rõ tính vị đại gia này, chỉ đành tự mình tìm cách lái chủ đề đi, “Anh ta kéo tôi đi Singapore, cũng giống như anh chở tôi lên núi đi dạo vậy, đều là để nhờ tôi bày mưu tính kế giúp trước khi đàm phán mà thôi.”

     “Không giống nhau.” Tống Khải Minh lập tức phản bác.

     “Không giống chỗ nào?”

     “Hắn ta muốn ngủ với cậu.”

     Lâm Dục Thư ngẩn ra, có ngủ hay không cũng có thể lôi ra nói sao???

     Theo lời Tống Khải Minh nói thì có thể hiểu là, Thiệu Quang Kiệt muốn ngủ với y, hắn lại không giống Thiệu Quang Kiệt, nói cách khác hắn không muốn ngủ với y. Nghe như là chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi.

     Chạm đến chủ đề mà y mù tịt, Lâm Dục Thư cũng không biết nên phản ứng kiểu gì, chỉ có thể trừng mắt hỏi hắn: “Còn định nói chuyện công việc nữa không đây?”

     Tống Khải Minh đưa lon nước lên miệng, che giấu nụ cười: “Nói chứ, cậu nói đi.”

     Hắn suýt quên đêm hôm khuya khoắt mò sang là để tính sổ.

Xem mục lục

Haiz, cùng là đến chương 13, cp bên “Chủ tịch cty băng vệ sinh” đã chim chuột các kiểu rồi, moa moa rồi, lôi cả bọ hung ra chơi rồi, mà cp bên này thì …………………………. Đúng là phải bán bò mới ăn thua =))))))) Bán xe tuổi gì!

Mà công nhận cha Tống Khải Minh này nói chuyện thẳng thật đấy, đúng kiểu đi Tây về nó thế à? Nhưng thôi ko sao, chương sau cha Minh bắt đầu xông lên rồi, ko biết tém là gì luôn hahaha

Xem mục lục

Chương 13: Tùy cơ ứng biến

     Toàn bộ dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Lâm Dục Thư gần như không ra khỏi nhà.

     Ở nhà làm cơm, đếm tiền, xem tin tức, ngày nghỉ trôi qua thong dong tự tại.

     Tống Khải Minh lại thường xuyên ra ngoài, có lúc là dắt chó đi dạo, có lúc đi từ ban ngày đến đêm mới về, cũng không biết bận rộn cái gì.

     Ngày nghỉ cuối cùng, Lâm Dĩ Tắc đi du lịch về, Lâm Dục Thư liền sang ăn chực.

     “Chú, chú xài cái gì để dưỡng da thế?” Trên bàn cơm, Lâm Hi Hi cắn đũa tò mò nhìn Lâm Dục Thư, “Sao sắp ba mươi mà da còn non mịn như thế?”

     Lâm Hi Hi vừa lên lớp mười một, độ tuổi thích chưng diện, trước kia không chú ý chống nắng, nên đen hơn Lâm Dục Thư không ít.

     “Cái gì mà sắp ba mươi?” Lâm Dục Thư tranh khúc xương sườn trước mặt đứa cháu, so đo nói, “Cuối tuần mới đầy hai mươi chín biết chưa?”

     “Thì cũng là sắp ba mươi còn gì.” Lâm Hi Hi lầu bầu, vội càn quét sạch đĩa xương sườn.

     Lâm Dĩ Tắc để đũa xuống, nói: “Chú cũng trưởng thành rồi, khi nào giải quyết vấn đề cá nhân?”

     Lại nữa…

     Không giục về nhà làm thì cũng giục kết hôn. Lâm Dục Thư vùi đầu gặm xương sườn, giả điếc.

     Hà Yến Quân nói: “Đúng thế chú Thư, chị thấy điều kiện của chú đâu có tệ, sao mãi không tìm được đối tượng yêu đương?”

     Kỳ thật hồi đại học Lâm Dục Thư đã từng thích một người, nhưng thổ lộ lại bị từ chối. Về sau y liền tập trung hết vào sự nghiệp, hoàn toàn miễn dịch với virus yêu đương trong suốt bao năm qua. Tiếp xúc với Tống Khải Minh như lần trước đã có thể xem như là thân mật vô cùng rồi.

     “Em không phải không tìm được,” Lâm Dục Thư cuối cùng dừng đũa, “Hiện tại sự nghiệp đang lên, hơi đâu mà yêu đương?”

     “Yêu đương ảnh hưởng gì tới sự nghiệp chứ?” Lâm Dĩ Tắc nói, “Anh thấy mấy người nhà họ Thiệu vẫn chọn được thông gia mà, sao chú lại không tự thu xếp cho bản thân đi chứ?”

     “Anh trai chú nói có lý đó. Chú giao thiệp rộng như vậy, chắc chắn biết không ít con gái nhà người ta? Lẽ nào lại không vừa mắt được ai?”

     “Nhà chúng ta hẳn là nên học tập nhà họ Thiệu. Kinh nghiệm thành công cả đấy. Anh cũng có thể tìm cho chú vài mối phù hợp.”

     “Chú đừng chỉ xem xét mỗi công việc của người ta, còn phải để ý cả tính cách họ thế nào nữa.”

     “Biết biết biết…”

     Hai vợ chồng anh một câu em một câu, đá qua đá lại một hồi như vậy liền quyết định xong luôn chuyện đại sự của Lâm Dục Thư.

     Y tạm thời coi như không liên quan đến mình, tiếp tục gặm xương sườn. Lâm Hi Hi ở bên cạnh bỗng cười trộm.

     “Cười gì?” Y quay đầu qua, thấp giọng hỏi.

     “Chú đi xem mắt con nhà giàu thì chứng tỏ nhà chúng ta cũng được xếp vào dạng tài phiệt rồi đó nhỉ?” Lâm Hi Hi hí hửng cười trên nỗi đau của người khác.

     “Cứ cười đi,” Lâm Dục Thư nói, “Kế tiếp đến lượt cháu ngay thôi.”

     Lâm Hi Hi le lưỡi. Lúc này điện thoại Lâm Dục Thư đột nhiên rung. Thiệu Quang Kiệt gọi tới. Y rốt cục có cớ trốn khỏi thế vây công của vợ chồng Lâm Dĩ Tắc, vội cầm điện thoại đi ra ban công.

     “Sếp ạ.”

     “Nghỉ lễ thế nào rồi?” Thiệu Quang Kiệt tỏ vẻ đã hết kỳ nghỉ, đã đến lúc quay lại với công việc.

     “Cũng tạm.” Y hỏi, “Sếp có gì cần xử lý sao?”

     “Gần đây Tống Khải Minh đang tìm luật sư mới,” Thiệu Quang Kiệt nói, “Cậu biết không?”

     Lâm Dục Thư tỏ vẻ tỉnh bơ, “Cần tôi đi nghe ngóng sao?”

     Câu trả lời ý muốn nói y không biết, nhưng tất nhiên trước mặt sếp không bao giờ được nói “Tôi không biết”.

     “Không cần, sáng mai đã đàm phán lại rồi. Giờ đi dò la cũng không kịp.” Thiệu Quang Kiệt nói, “Vả lại luật sư mới đó trước đây còn có khúc mắc với Vĩnh Tinh, khó có thể mua chuộc được. Chẳng hiểu ai mách nước cho cậu ta.”

     Kẻ mách nước nào đó tỉnh bơ phụ họa: “Có lẽ hắn cũng có mạng lưới quan hệ riêng của mình.”

     “Tóm lại ngày mai cậu ta khí thế rất hăng, mai cậu chủ động trao đổi với hắn, mặc kệ hắn yêu cầu cái gì, cậu cứ giữ vững ranh giới của Vĩnh Tinh là được.”

     “Tôi đứng ra ư?” Lâm Dục Thư khẽ nhíu mày, cái này rõ ràng là việc của Thiệu Quang Kiệt, sao nói đẩy là đẩy ngay cho y?

     “Kiểu gì cậu ta chẳng chơi bài anh em thân tình với tôi, tôi cũng không muốn kéo dài cuộc đàm phán này nữa, mãi chẳng có kết quả.”

     … Anh sợ chống đỡ không nổi chứ gì? Lâm Dục Thư nghĩ thầm.

     Đã đổi hẳn sang một luật sư có khúc mắc với Vĩnh Tinh thì chính là Tống Khải Minh đang tuyên chiến rõ ràng rồi, ai buồn chơi bài anh em thân tình ở đây nữa?

     “Vậy nếu ngày mai vẫn không chốt được thì sao?” Lâm Dục Thư nhẫn nại hỏi.

     “Không thể thống nhất thì cũng là chuyện rất bình thường, giá mong muốn của cậu ta chắc chắn là chênh lệch rất nhiều so với giá chúng ta muốn trả. Mai cậu cứ tùy cơ ứng biến. Nhất định phải cò kè mặc cả vào, kể cả nếu chênh lệch rất lớn thì vẫn phải cố gò cậu ta vào vòng đàm phán tiếp theo.”

     “… Được rồi.” Trong lòng tức điên nhưng Lâm Dục Thư vẫn hoàn mỹ trả lời, “Để đấy cho tôi.”

     Ngày nghỉ kết thúc, trên đường lại kẹt xe gấp mấy lần bình thường. Lâm Dục Thư ăn cơm tối xong phải mất hơn một tiếng mới về đến nhà.

     Thang máy mới lên tới tầng một đã mở ra —— thật đúng lúc, Tống Khải Minh dắt Ốc Ốc đi vào. Con chó bự thấy người quen liền tăng động nhào tới, đô con như Tống Khải Minh cũng bị nó kéo lê mấy bước, không thể không quát lên: “Ốc Ốc, ngồi xuống!”

     Bóng ma tâm lý của Lâm Dục Thư đối với con chó này vẫn còn chưa tiêu tán. Thấy Ốc Ốc xông lên, y vô ý thức lùi đến một góc thang máy. Mãi đến khi nó ngoan ngoãn ngồi xuống, y mới thở phào, thuận miệng nói: “Vừa dắt nó đi dạo sao?”

     “Ừm. Vừa trở về à?”

     “Ừm.”

     Qua lại vài câu với hàng xóm xong, Lâm Dục Thư cũng không định nói thêm gì. Nhưng Tống Khải Minh lại lần nữa chủ động nhắc tới chuyện đàm phán: “Ngày mai cậu cũng có mặt à?”

     “Có.” Không chỉ có mặt mà còn là phát ngôn viên cho Thiệu Quang Kiệt.

     “Thiệu Quang Kiệt có định nâng giá không? Dù sao 1 triệu tôi cũng sẽ không bán.”

     “Sẽ tăng một chút, nhưng cũng đến không được đến mức như anh muốn.”

     “Giá có thể giảm cũng được, nhưng việc mở công ty con thì tuyệt đối không thể thương lượng lại.”

     “Khoan đã.” Lâm Dục Thư khựng lại, “Có gì để mai nói đi, giờ đừng nói vội.”

     Tống Khải Minh đang nhìn biển điện tử hiển thị số tầng, nghe vậy quay đầu nhìn y, “Vì sao?”

     “Tôi còn phải giả giả vờ không biết, anh đừng làm khó tôi được không?”

     Tống Khải Minh bật cười: “Coi như thử thách diễn xuất của cậu thôi.”

     “Biết vậy thì tốt.” Lâm Dục Thư nói, “Thiệu Quang Kiệt đâu phải ngu, nếu anh làm tôi bị lộ thì không còn ai giúp anh đâu.”

     Thang máy mở ra, Ốc Ốc tăng động xông ra ngoài đầu tiên. Tống Khải Minh đi ra, lại quay đầu nói, “Vậy là cậu nghĩ xong rồi sao?”

     “Cái gì?”

     “Chuyện giúp tôi đó.”

     “Tôi tùy theo tình hình thôi.”

     Nói xong, y dùng vân tay mở cửa phòng. Tống Khải Minh lại gọi y lại: “Phải rồi, cậu có nhà hàng nào muốn đề cử để tôi gọi cơm trưa không?”

     “Cơm trưa?”

     “Đúng rồi, tôi xem review trên app nhưng thấy không đáng tin lắm.”

     “Lát nữa tôi nhắn Wechat cho vài chỗ.”

     Nói là “vài cái”, cuối cùng Lâm Dục Thư mất hẳn nửa tiếng, soạn cả một bảng Excel gửi sang, bên trong liệt kê phân loại chi tiết hơn hai mươi nhà hàng, từ bình dân tới cao cấp, còn ghi chú cả món tủ của mỗi nhà hàng.

     Lâm Dục Thư sở dĩ làm thế cũng không phải là để xun xoe với Tống Khải Minh mà chẳng qua là do thói quen nghề nghiệp, bởi vì mấy sếp bên nhà họ Thiệu giao việc gì y cũng đều sẽ làm chu đáo như thế.

     Lâm Dục Thư: Xem đi, cứ chọn theo khẩu vị của anh là được

     Tống Khải Minh: Ốc Ốc kinh ngạc đến ngây người. jpg

Tống Khải Minh: Chi tiết ghê vậy?

     Để tránh bị hiểu lầm, Lâm Dục Thư thuận miệng viện cớ.

     Lâm Dục Thư: Trước đây đã soạn cho mấy sếp Thiệu rồi

     Nhưng thật ra không phải vậy.

     Khung chat hiện lên trạng thái: “Đối phương đang soạn tin nhắn…”, một lát sau mới thấy tin nhắn mới:

     Tống Khải Minh: Cậu đãi ngộ tốt với các sếp vậy ư?

     Lời này có chút ngược đời, trước giờ chỉ có đãi ngộ với nhân viên tốt hay dở, nào có ai lại bàn tới đãi ngộ dành cho sếp ra sao.

     Không chờ Lâm Dục Thư phản hồi, khung chat lại nhảy ra thêm hai tin nhắn.

     Tống Khải Minh: Tôi sẽ cố gắng một chút

     Tống Khải Minh: Để sớm ngày lên làm sếp của cậu

Xem mục lục

kkk, lão Minh thật có chí khí =)))) chưa gì đã muốn leo lên đầu sư tử Hà Đông rồi à

Xem mục lục

     ☆, mặt nạ Đông y

     Lam Đa Đa rất nhiều ngày sau không thèm để ý tới Thẩm Nghị. Cậu cảm thấy lúc trước chập mạch mới cho rằng Thẩm Nghị ấm áp quan tâm tới mình. Thẩm Nghị ngoài cao to đen hôi lại giàu ra thì còn có cái gì ra hồn? Chỉ biết bắt nạt cậu, bắt nạt cậu, bắt nạt cậu!!! Chỉ có thiểu năng mới ở bên hắn!

     Triệu Mộng Khiết cùng con trai gọi video call, hỏi:

     “Đa Đa à, mặt thế nào rồi? Khá hơn rồi sao?”

     “Đỡ nhiều rồi mẹ, không tin thì mẹ nhìn kỹ xem.” Lam Đa Đa xoay trái xoay phải, cười hỏi: “Lúc cười nhìn cũng không có gì lạ đúng không mẹ?”

     “Hồi phục không tệ nhỉ. Vậy lúc nào thì về? Có cần mẹ đi đón không?”

     “Tạm thời chưa cần. Con phải hỏi bác Chung đã, nếu bác bảo được rồi thì con về.”

     “Vậy lúc nào cần thì gọi mẹ.” Triệu Mộng Khiết nói xong định cúp, đột nhiên nhìn thấy sau lưng cậu có một cái tượng con bò bằng vàng, nhìn nó không hiểu sao bà lại nhớ tới Thẩm Nghị, hỏi: “Đúng rồi, Thẩm Nghị đâu?”

     “Hắn hai ngày trước thu mua một trang trại, hình như đang đi khảo sát cơi nới.” Lam Đa Đa nói xong, nghe thấy quản gia dưới lầu gọi, vội nói, “Mẹ, con phải đi dán thuốc, lát nữa lại gọi mẹ nhé.”

     “…”

     Bác Chung đưa thuốc xong, nói: “Về sau không cần bấm huyệt nữa. Miệng cậu đã hết lệch rồi. Mắt cũng không có vấn đề.”

     Lam Đa Đa vui vẻ không chịu được, như thể đang cầm chìa khóa hạnh phúc chứ không phải cầm thuốc cao, “Vậy có phải là cháu hoàn toàn khôi phục rồi không?”

     Bác Chung ho nhẹ một tiếng, “Cũng có thế nói vậy, nhưng đã có một lần thế này rồi, về sau vẫn có khả năng bị lại, trừ phi…”

     “Trừ phi cái gì?”

     “Trừ phi cậu tiếp tục một đợt trị liệu củng cố, thêm chừng nửa tháng nữa. Nửa tháng này dùng thuốc khác, chỉ để phòng tránh về sau bị lại thôi. Hơn nữa còn có tác dụng làm đẹp da.”

     “Đẹp da sao?!” Lam Đa Đa chỉ nghe vậy đã sáng mắt lên, “Vậy nhất định phải trị liệu củng cố rồi, bác Chung xin đừng ngại, có đồ tốt cứ cho cháu dùng đi!” Dù sao Thẩm Nghị bỏ tiền, Thẩm Nghị bắt nạt cậu như thế, tiền này ngu gì không tiêu!

     Bác Chung gật đầu, ánh mắt nhìn Lam Đa Đa mang theo một thương hại khó mà phát hiện ra. Lam Đa Đa quá mức hưng phấn, căn bản không có chú ý tới.

     Thẩm Nghị giữa trưa không về ăn cơm. Lam Đa Đa đứng bên cửa sổ, thấy thợ làm vườn đang tỉa cái tay cầm hoa cúc của thỏ thành con bò, quyết định sẽ kêu anh ta lại tỉa hai con bọ hung cho vui. Nào ngờ cậu vừa xuất hiện, anh ta đã chuồn đâu mất dạng.

     Di động reo lên, thấy là Tiêu Bằng gọi, cậu liền bắt máy.

     “Ma cà rồng, tao đang đi ăn cưới ở thành phố B này. Nếu rảnh thì mày qua đây chơi đi.”

     “Được, Lát nữa được không?”

     “Thôi để tao makeup cho cô dâu xong thì qua đón mày.” Tiêu Bằng hỏi địa chỉ rồi tiếp tục bận rộn một hồi mới lái xe tới Biệt Viện Ngô Đồng.

     “Chú Lưu, đêm nay có thể cháu không trở về, không cần làm cơm cho cháu nhé.” Lam Đa Đa vừa đi ra ngoài vừa nói.

     “Vậy nếu như cậu chủ trở về hỏi cậu thì…”

     “Chú cứ nói là cháu đi chơi với bạn là được, nếu không thì bảo anh ta gọi cho cháu nhés.”

     Lam Đa Đa ngồi lên xe Tiêu Bằng, chuyện thứ nhất là cho cậu ta nhìn hai bên mặt, “Bằng Bằng, mày xem có phải là lại bình thường rồi không?”

     Tiêu Bằng một chưởng đẩy mặt Lam Đa Đa ra, “Làm gì có người nào hai bên hoàn toàn cân nhau đâu? Như này đã là rất bình thường rồi. Hôm nào mày định về đó? Không thì tí nữa về cùng tao luôn?”

     Lam Đa Đa lắc đầu, “Tao còn phải chừng nửa tháng nữa.”

     Tiêu Bằng trêu chọc, “Á à có phải mày bắt đầu không nỡ xa chủ tịch Thẩm rồi không?”

     Lam Đa Đa bĩu môi, “Không nỡ cái rắm! Hắn ta chỉ biết bắt nạt tao! Mày biết không? Tao cùng hắn đến một trại chăn nuôi, tao hỏi có động vật nhỏ gì không, hắn nói có, nói là còn đáng yêu hơn con thỏ. Tao chờ mong hơn nửa ngày, cuối cùng hắn… hắn thế mà dám dâng cho tao hai con bọ hung! Mẹ nó thiểu năng sao, không có một chút tế bào lãng mạn nào sất!!!! Thế mà còn nói là thích tao, thích cái quỷ!!!”

     Tiêu Bằng rất không nể mặt mũi cười phụt cả nước, “Ha ha ha ha ha, thế này mày bị ăn là cái chắc rồi.”

     “Lăn con bê!”

     Lam Đa Đa buồn bực nghĩ, nếu không vì cái mặt nạ dưỡng da kia thì ai muốn chịu đựng tên thiểu năng kia thêm nửa tháng chứ!?!

     Hôm nay Thẩm Nghị về nhà không thấy Lam Đa Đa, liền cảm giác thiếu thiếu. Hắn đặt xuống bàn một cái lồng lớn, cởi cà vạt, cau mày nói, “Đa Đa đâu?”

     Chú Lưu quản gia nhận áo khoác của hắn, nói: “Cậu ấy nói là đi chơi với bạn, đêm nay có thể không về, còn nói là có chuyện gì thì gọi điện thoại.”

     Thẩm Nghị nhìn đôi thỏ tai cụp màu trà mà mình tốn sức sai người đi kiếm về, ngồi xuống ghế chụp ảnh chúng nó, gửi vào Wechat cho Lam Đa Đa.

Đây, thỏ màu trà tai cụp để dỗ em Đa đây =))

     Lam Đa Đa đang đợi Tiêu Bằng đắp mask cho mình, mở wechat ra xem, lập tức “Áu” một tiếng nhảy dựng lên, “Anh Thẩm, ở đâu ra thế?!”

     Thẩm Nghị nói: “Anh sai người kiếm từ Anh về cho em, thế mà em không ở nhà?”

     Lam Đa Đa xoắn xuýt nhìn Tiêu Bằng sắp trộn xong mặt nạ, cắn răng nói: “Bằng Bằng, tao không đắp nữa đâu, tao phải về đây!”

Cậu đưa màn hình cho Tiêu Bằng xem, “Thấy không? Mày hiểu tao mà, phải không?”

     Tiêu Bằng cáu giận: “Hiểu mẹ mày đấy, có phải 3 tuổi nữa đâu! Tao còn không bằng hai con thỏ à!”

     Lam Đa Đa cười ha ha, vắt chân lên cổ mà chạy, tức tốc đón xe quay về. Thẩm Nghị vừa mới chuẩn bị ăn tối, Lam Đa Đa đã hùng hổ xông vào, “Anh Thẩm, thỏ đâu rồi?”

     Thẩm Nghị thong thả dập tắt điếu thuốc, “Để ở phòng em. Ăn cơm trước đã.”

     “Lên xem một chút rồi xuống ăn nha!”

     Thẩm Nghị cười lắc đầu, “Lớn như thế mà còn như đứa trẻ con!”

     Lam Đa Đa về phòng sờ sờ mó mó hồi lâu mới rửa tay đi ăn. Đặt mông ngồi xuống cạnh Thẩm Nghị, cậu nói, “Cám ơn anh Thẩm, chắc là tốn không ít công sức mới kiếm được?”

     “Bình thường. Em thích là được rồi. Ăn đi.”

     Lam Đa Đa vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía phòng ngủ của mình. Thẩm Nghị lau lau miệng đứng dậy, “Đi thôi, còn ngoái nữa thì gãy cổ mất.”

     Lam Đa Đa cười híp mắt cùng hắn đi vào phòng. Cậu nhìn thỏ, Thẩm Nghị nhìn cậu. Lam Đa Đa thuận miệng nói: “Tiêu Bằng tới, trộn mặt nạ cho tôi.”

     “Bây giờ muốn đắp sao?”

     “Tự mình đắp hơi khó, thôi để sau.”

     Thẩm Nghị không khách khí chút nào, nói: “Anh có thể giúp.”

     Lam Đa Đa nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng được, nếu đã trộn rồi mà để lâu quá cũng không tốt. Cậu ngồi vào ghế, vừa ngắm thỏ, vừa bảo Thẩm Nghị giúp cậu dùng bàn quết mặt nạ lên mặt. Nhưng càng quết, ánh mắt cậu lại chuyển từ con thỏ lên mặt Thẩm Nghị.

     Thẩm Nghị có khuôn mặt góc cạnh, khiến người ta có cảm giác rất cường ngạnh, nhưng cậu không sợ hắn mà còn cảm thấy như vậy mới có cảm giác an toàn.

     Thẩm Nghị không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, cười hỏi: “Trên đầu anh có thỏ sao?”

     Lam Đa Đa tỉnh bơ thu hồi ánh mắt, “Không, không có gì.”

     Thẩm Nghị đặt bàn chải sang một bên, “Ok rồi, ngồi đây, anh đi lấy thêm mặt nạ đắp luôn một thể.”

     “Ở đâu ra?”

     “Bác Chung làm. Để anh đi lấy.” Thẩm Nghị nói xong ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã cầm một cái bát đựng thứ gì đó sền sệt màu nâu. Hắn giúp Lam Đa Đa rửa mặt xong, bắt đầu dùng tay quết thứ này lên mặt cậu.

     “Anh… anh Thẩm, không cần dùng bàn chải sao?”

     “Không cần.”

     “Oh.”

     “Cảm giác thế nào?”

     “Rất thoải mái, nhưng mà… chỗ miệng đâu cần bôi?!” Lam Đa Đa quýnh lên, sờ miệng cậu làm gì!

     “… Bác Chung nói là phải mất một lúc mới có mùi.” Thẩm Nghị tỉnh bơ bịa chuyện rồi đi tẩy tay, rồi lại cầm chút văn kiện đến, ngồi cạnh cậu mà đọc.

     “A? Bây giờ bắt đầu có chút mùi rồi này.” Lam Đa Đa ngửi ngửi thử, sau đó hoài nghi nói, “Sao giống mùi thịt bò sốt vang thế nhỉ?”

     “Chắc tại em thèm thịt chứ gì? Anh thấy giống mùi thuốc Đông y đó chứ.”

     “Thật sao?”

     Lam Đa Đa dẹp đi nỗi nghi ngờ, chờ mặt nạ khô mới bóc ra. Vào phòng vệ sinh, cậu định rửa mặt lại, thấy Thẩm Nghị yên lặng ra ngoài. Một loại cảm giác quỷ dị thúc đẩy Lam Đa Đa dừng lại, len lén đi theo hắn.

     Thẩm Nghị đi vào bếp. Lam Đa Đa núp sau tủ rượu, rõ ràng nhìn thấy Thẩm Nghị lấy ra từ trong túi áo một cái bao nhỏ, cất vào tủ bếp.

     Lam Đa Đa không thấy rõ bao bì, nhưng không tiện thò mặt ra, liền đứng im tại chỗ chờ hắn đi khỏi. Thẩm Nghị lên lầu rồi, cậu vội mở tủ bếp ra xem cái bao đó rốt cuộc là cái quái gì. Con mẹ nó, thì ra là một bịch Ngũ Vị Hương đang xài dở?!!!

Xem mục lục

Xem mục lục

     ☆, động vật nhỏ

     Thẩm Nghị không phải ngày đầu tiên biết Lam Đa Đa, cho nên hắn hiểu Lam Đa Đa dù tâm tính thiện lương nhưng đôi khi cũng sẽ bốc đồng nảy ra một vài trò nghịch ngợm, hơn nữa còn chơi khá vui. Nhưng bộ đôi dưa leo với hoa cúc cũng thật sự sỉ nhục thường thức quá sức rồi, thế là hắn vung tay lên, kêu thợ làm vườn, “sửa lại như cũ!”

     Thợ làm vườn thật muốn phát điên, nhưng vì tiền lương hắn cảm thấy hắn phải nhịn!

     Lam Đa Đa dán thuốc cao mỗi ngày một lần là được, để khỏi hù dọa người khác nên cậu luôn chui về phòng mới dán, vừa dán vừa nghịch Weibo hơn nửa tiếng sau mới được gỡ, sau đó lại mời bác Chung ấn huyệt.

     Thẩm Nghị đang xem báo, ngẩng lên thấy miệng Lam Đa Đa hình như thật sự đã cân hơn một chút, không khỏi tự nhủ ông thầy thuốc này cũng khá đáng tin cậy. Hắn hỏi, “Đa Đa, hôm nay muốn ra ngoài không?”

     Lam Đa Đa thật ra không thích thành phố B lắm, liền nói: “Chắc là không đi, anh Thẩm ra ngoài sao?”

     Lam Đa Đa nhớ Thẩm Nghị đến đây là để tham quan một trại chăn nuôi, nhưng vì vướng chuyện của y nên mới ở nhà nghỉ ngơi một ngày chưa đi.

     “Sáng nay anh định đi đến trại chăn nuôi, em muốn đi cùng không?”

     “Nuôi con gì?” Lam Đa Đa nghe xong liền vểnh tai lên, cậu rất thích các loài động vật nhỏ.

     “Con bò.”

     “…”

(ủa kỳ thị con bò hay gì =.=)

     Lam Đa Đa đột nhiên nhớ tới, công ty của hắn bán tất cả những sản phẩm làm từ sữa, da bò, sữa bò, thịt bò lạp xưởng hun khói, thịt bò khô, phân bón… Ngay cả mở nhà hàng Lẩu Đại Lí cũng là để bán lẩu bò.

     Thẩm Nghị nửa ngày không thấy cậu trả lời, hỏi: “Có đi không?”

     Bác Chung nhận chi phiếu, ho nhẹ một tiếng, “Nhưng mà làm thế này là trái với đạo đức nghề y, thuốc xài nhiều dù sao cũng không tốt…”

     “Cái này không cần bác nhọc lòng, đến lúc đó cháu tự có thu xếp.”

     Lam Đa Đa ăn mặc nhẹ nhàng, đi giày thể thao, lưng đeo ba lô đi xuống cầu thang. Cậu còn mang cả sạc dự phòng, khăn ướt và một ít đồ ăn vặt xin từ chỗ quản gia.

     Thẩm Nghị thấy Lam Đa Đa bày ra vẻ mặt phấn khích trước trước bánh gato, không khỏi hỏi: “Thích ăn bánh gato sao?”

     “Ừm, tôi thích ăn vị blueberry và vị phô mai. Đầu bếp nhà anh tay nghề cao thật đấy, bánh này trông ngon thật!”

     Thẩm Nghị gật đầu, đột nhiên kêu tài xế dừng xe, đi vào siêu thị mua ít sữa bò và nước ép trái cây.

     Lam Đa Đa nhận lấy, trong lòng chợt ấm áp, đột nhiên cảm thấy Thẩm Nghị mặc dù bề ngoài cứng rắn, nhưng thật ra rất biết quan tâm.

     Trại chăn nuôi nằm ở phía Tây thành phố, lái xe mất nửa giờ. Dọc đường, Lam Đa Đa cùng Thẩm Nghị nói chuyện phiếm. Trước kia cậu cũng từng nghe đồn ít nhiều về Thẩm Nghị, nhưng nghe đồn so với việc nghe người trong cuộc tự kể lại thì sao có thể bằng được? Ví dụ như giang hồ đồn rằng Thẩm Nghị bán thịt bò là bởi vì hắn át vía bò, bò sợ hắn, nhưng cái này rõ ràng không đáng tin!

     Thẩm Nghị nghe xong cũng muốn cười, “Chẳng qua là ông ngoại khi còn sống đã nuôi bò, vả lại những năm đó thị trường cũng khá sôi động nên cứ bán tiếp thôi, cái gì mà bò phải sợ anh? Quả thực là nói vớ vẩn.”

     “Bò không sợ anh sao? Anh cao lớn như vậy.”

     Thẩm Nghị nói không cần nghĩ: “Em còn không sợ anh, làm sao bò lại có thể sợ anh?”

     Lam Đa Đa: “…”

     Nói đi nói lại, quanh co lòng vòng một hồi cuối cùng không phải chỉ để ám chỉ tôi không bằng con bò sao?! Mẹ nó khốn kiếp!

     Lam Đa Đa lén trừng mắt nhìn Thẩm Nghị một cái, “Anh Thẩm, vậy đến tận giờ anh vẫn chưa kết hôn là bởi vì anh chỉ thích đàn ông sao?”

     Thẩm Nghị không trả lời mà hỏi lại: “Em quyết định ở bên anh rồi đó à?”

     “Không hề.” Lam Đa Đa cảm thấy Thẩm Nghị quả thực khó hiểu.

     “Vậy thì thật xin lỗi, tôi đây xin phép không trả lời câu hỏi điều tra hộ khẩu từ bất kỳ ai ngoài bà xã tôi.” Thẩm Nghị quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

     Lam Đa Đa hận hận nhét một miếng bánh gatô vào miệng. Vô tình thấy ven đường có một biển chỉ đường tới trang trại nuôi bồ câu, cậu lại hỏi: “Hôm nay trại chăn nuôi mà chúng ta tới có nuôi động vật nào khác ngoài bò không?”

     “Có, em hỏi cái này làm gì?”

     Lam Đa Đa vui mừng nói: “Tôi thích nhất là các loại động vật nhỏ, nhất là thỏ, cả bồ câu và chó con nữa.”

     Thẩm Nghị quay đầu, im lặng nhìn Lam Đa Đa một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười thần bí: “Nơi đó có một loại động vật còn đáng yêu hơn mấy loài mà em vừa nói. Tối nay em khắc biết.”

     Lam Đa Đa lập tức cảm thấy chuyến này đi thật đáng giá!

     Lúc xuống xe, Thẩm Nghị nói, “Bảo tiểu La dẫn em đi dạo quanh đây trước đi, anh với chủ trang trại bàn một chút chuyện, mất chừng 40p, sau đó sẽ tới tìm em.”

     Hôm nay trời đẹp, đi xung quanh phơi nắng, hòa mình vào thiên nhiên cũng rất thoải mái. Cách chỗ cậu chừng 200m chính là chuồng bò, cậu cũng có thể đi tới đó xem.

     “Chuồng bò thối lắm, cậu thật sự muốn tới sao?” La Trạm vẻ mặt đau khổ.

     “Đi thôi, dù sao chúng ta cũng rảnh. Lát nữa tôi còn muốn chụp ảnh với con bò.”

     La Trạm vừa dẫn đường vừa kể chuyện về khu trang trại này cho Lam Đa Đa nghe. Khu này vì mấy năm nay chăn nuôi kém hiệu quả nên ông chủ không có ý định tiếp tục kinh doanh. Thẩm Nghị lần này tới để khảo sát, nếu thấy thích hợp mới thu mua.

     Lam Đa Đa đến chỗ chuồng bò, phát hiện chỗ này quả thật không có nhiều bò lắm, tất cả chỉ chừng 6-70 con, mặc dù với quy mô trang trại này thì nuôi 500 con cũng không thành vấn đề.

     Lam Đa Đa đi loanh quanh một lúc liền chán. Cậu đột nhiên nhớ ra lúc ở trên xe Thẩm Nghị đã nói là ở đây còn nuôi một loại động vật nhỏ khác. Cậu vội hỏi La Trạm, “Ở đây trừ bỏ ra còn nuôi con gì vậy?”

     La trợ lý nghĩ nghĩ, “Trừ bò ra thì cũng chỉ có người thôi mà? Hình như làm gì có con gì khác.”

     Lam Đa Đa nhíu mày, “Nhưng anh Thẩm đại nói là có mà.”

     La Trợ Lý đành phải đến hỏi nhân viên trang trại, nhưng đối phương cũng nói rằng ở đây chỉ nuôi mỗi bò.

     Lam Đa Đa có chút buồn bực, nhưng lại cảm thấy Thẩm Nghị sẽ không lừa mình. Chỉ là nhân viên trang trại đã nói vậy thì cậu cũng ngại không hỏi lại. Nhìn đồng hồ có vẻ cũng đã qua gần 40 phút.

     Thẩm Nghị lúc này đã đàm phán hòm hòm. Hắn đứng dậy bắt tay với chủ trang trại, “Trong vòng hai ngày tôi sẽ có câu trả lời chắc chắn cho ông.”

     “Cùng ăn một bữa chứ? Hiếm khi có dịp cậu đến đây.”

     “Thôi, bên ngoài còn có người chờ tôi. Hẹn ông ngày khác vậy.” Thẩm Nghị nói xong lại hỏi: “Phải rồi, thứ vừa nãy mà tôi hỏi ông…”

     “A, phải rồi, tiểu Mạnh, cái tôi hỏi lúc nãy đâu?”

Nhân viên trang trại chạy đi một lát rồi cầm về một cái túi nhựa màu đen, dúi cho Thẩm Nghị, cười hỏi: “Anh muốn cái này làm gì?”

     “Để cho bộ trưởng hậu cần nhà tôi chơi.”

     “Bộ trưởng hậu cần?” Nhân viên trang trại không khỏi nghĩ tới chàng trai lúc nãy anh ta nhìn thấy, liền thuận miệng hỏi: “Không phải là cái cậu đi cùng anh hôm nay đấy chứ?”

     “Chính là cậu ấy.”

     Nhân viên trang trại: “…”

     Thẩm Nghị vừa lên xe đã thấy Lam Đa Đa nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

     “Anh Thẩm, không phải anh nói nơi này ngoài bò ra còn nuôi động vật khác sao?”

     “Có mà. Anh còn bảo người ta bắt hai con mang đến cho em nữa nha.”

     Lam Đa Đa nghi ngờ nhìn hắn, “Thật hay giả? Anh đừng gạt tôi, mọi người đều nói là không có.”

     “Em tin người khác hay tin anh?”

     “Đương nhiên là… Tin anh.”

     “Trả lời đúng rồi.” Thẩm Nghị xoa xoa tóc Lam Đa Đa, sảng khoái lấy ra cái túi đen lúc nãy, đưa cho Lam Đa Đa, “Cầm chơi đi.”

     “Quả nhiên anh Thẩm là tốt nhất!”

     Lam Đa Đa hưng phấn mở cái túi ra. Nhìn thấy thứ bên trong cậu liền xanh cả mặt.

     Mẹ nó!

     Trong túi là vỏ hộp bánh gato lúc nãy cậu ăn, ở giữa là hai con… bọ hung đang liều mạng tranh nhau đống cứt!

Xem mục lục

Thật sự đấy! Đến ạ má Thẩm luôn ạ 🙏🙏🙏

Xem mục lục

   Chương 12 thật giỏi tính kế

        Theo tiếng động cơ gầm gừ, cảm giác tốc độ mãnh liệt ập tới.

        Quả nhiên phải thực tế lái xe mới biết xe ngon hay dở. Mới chỉ chạy mấy trăm mét, Lâm Dục Thư đã cảm nhận được cái gì gọi là bậc thầy độ xe.

        So với Civic, cảm giác lái của chiếc GTR này trầm ổn hơn nhiều, nhưng cũng vì đầu xe nặng hơn mà nhiều lần khi phóng qua khúc cua, Lâm Dục Thư suýt nữa ăn shit.

        Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lâm Dục Thư không muốn biểu hiện không tốt trước mặt Tống Khải Minh. Lâu lắm mới lái xe của người khác, lái không tốt thì thật chẳng ra gì. Y tập trung tinh thần, nhanh chóng xử lý vấn đề đầu xe.

        Đáng tiếc niềm vui luôn ngắn ngủi, không bao lâu sau, hai người đã đến đài ngắm cảnh trên đỉnh núi.

        “Cảm giác thế nào?” Tống Khải Minh bước xuống xe, cùng Lâm Dục Thư đứng cạnh hàng rào.

        Bên ngoài hàng rào là cảnh núi non trùng điệp, xa xa là thành phố phồn hoa.

        “Không dễ lái như Civic của tôi.” Lâm Dục Thư chống hai tay lên hàng rào, nghiêng đầu nhìn Tống Khải Minh, “Nhưng cũng không tệ. ”

        “Chỉ không tệ thôi sao?”, Tống Khải Minh xoay người, dựa vào hàng rào, khoanh tay trước ngực, “Cậu yêu cầu hơi cao.”

        “Đùa một chút.” Khóe miệng y nhàn nhạt nhếch lên, hiếm khi thẳng thắn nói, “Không hổ là đại thần. ”

        Tống đại thần hài lòng hỏi: “Cậu chơi xe độ bao lâu rồi? ”

        “Từ khi thành niên đến bây giờ.” Lâm Dục Thư phóng tầm mắt ra xa xa, “Trước kia khi còn đi học, ngày lễ về nước tôi thường xuyên ngâm mình trên đường đua, hiện tại công việc bận rộn, một tháng có thể đi một hai lần đã là không tệ rồi.”

        “Vậy đến giờ là bao lâu rồi?”

Lâm Dục Thư mất một lát mới hiểu được hắn đang hỏi tuổi của y.

        “Tôi nhỏ hơn anh nửa tuổi.” Y nói.

        “Có vẻ cậu biết tôi rất rõ.” Tống Khải Minh nghiêng mặt nhìn y: “Ngay cả sinh nhật của tôi cũng biết. ”

        “Tôi nói rồi, là do yêu cầu công việc.” Lâm Dục Thư không thèm để ý, nhún vai, “Sinh nhật Thiệu Quang Kiệt tôi cũng biết.”

        “Nếu cậu đã nhắc tới hắn ta,” Tống Khải Minh lại xoay mặt đi, nhìn ra xa xa, “Chúng ta nói chuyện công việc chứ?”

        Lâm Dục Thư không khỏi có chút mắc cười: “Anh nhịn suốt dọc đường rồi đó à? ”

        “Ừm.” Tống Khải Minh hào phóng thừa nhận, “Vừa ra khỏi cửa tôi đã muốn nói chuyện. ”

        “Anh muốn nói về cái gì? Lâm Dục Thư nói, “Nếu muốn hỏi thăm điểm then chốt của Vĩnh Tinh từ chỗ tôi, vậy khỏi cần nói chuyện, tôi sẽ không nói cho anh đâu. ”

        “Vậy tôi sẽ nói với cậu điểm then chốt của tôi.” Tống Khải Minh như thể không hiểu cách tiếp cận trên bàn đàm phán, hoàn toàn không kiêng dè gì trước y, “Xem chừng Thiệu Quang Kiệt muốn biến S-Power thành một bộ phận của Vĩnh Tinh, nhưng ý tưởng của tôi là thành lập công ty con S-Power, cổ phần tôi chiếm phần lớn. ”

        “Không đời nào.” Lâm Dục Thư lập tức nhíu mày, “Thiệu Quang Kiệt sẽ không để anh sở hữu một chút cổ phần nào. ”

        “Cổ phần của công ty con đâu có ảnh hưởng gì mấy tới tập đoàn Vĩnh Tinh.”

        “Nhưng lợi thế trên tay anh sẽ nhiều hơn.” Lâm Dục Thư nói, “Nếu trong tương lai S-Power bán chạy, anh sẽ có lý do chính đáng để cạnh tranh với Thiệu Quang Kiệt. ”

        “Cho nên giữa tôi và hắn ta,” Tống Khải Minh dừng một chút, nhìn y, “Cậu lựa chọn giúp anh ta phải không?”

        Lượng thông tin chứa đựng trong câu nói này rất lớn, Tống Khải Minh không chỉ thừa nhận hắn coi Thiệu Quang Kiệt là đối thủ, đồng thời còn thừa nhận suy đoán của Lâm Dục Thư – hắn muốn loại bỏ Thiệu Quang Kiệt khỏi cuộc chơi.

        “Thu mua còn chưa đàm phán xong, anh đã về hẳn trong nước,” Suy đoán trong đầu Lâm Dục Thư dần dần trở nên rõ ràng, “Quả nhiên là trở về để tranh gia sản. ”

        Đối với lần thu mua này, bên ngoài có không ít người suy đoán Tống Khải Minh sẵn lòng như vậy là bởi vì Thiệu Chấn Bang không còn sống được bao lâu, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội trở lại bên cạnh cụ Thiệu, đặt nền móng cho cuộc tranh giành tài sản sau này.

        “Đừng nghĩ xấu như vậy.” Tống Khải Minh nói, “Tôi chuyển về nước trước, là bởi vì tôi tin tưởng việc thu mua có thể đàm phán. Nhưng tôi không ngờ Thiệu Quang Kiệt lại có thể dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy, cậu nói xem tôi còn lý do gì phải khách khí với hắn nữa?”

        Nói vậy cũng đúng, nếu đổi lại là Lâm Dục Thư, y cũng không thích bị người ta coi như kẻ ngốc mà chơi đùa.

        “Nhưng nếu anh đề cập đến những điều kiện này, Thiệu Quang Kiệt không đời nào đồng ý.” Lâm Dục Thư nói, “Nếu anh định trông cậy vào tôi để thao túng hắn, đảm bảo là vô dụng. Hắn rất sợ dẫn sói vào nhà, có thể để anh làm kỹ sư trưởng đã là không tệ rồi. Anh hỏi tôi rốt cuộc giúp ai, tôi đương nhiên là giúp Thiệu Quang Kiệt, anh ta mới là sếp của tôi. ”

        “Ồ, phải không?” Tống Khải Minh thờ ơ hỏi, “Là ai bảo tôi đổi luật sư? ”

        Giọng nói trầm thấp chui vào lỗ tai Lâm Dục Thư, khiến y không hiểu sao có chút chột dạ.

        “Tôi chỉ không hy vọng có ai chơi xấu ở đây.” Lâm Dục Thư mất tự nhiên hắng giọng, “Còn nữa, ông ngoại anh không thích gia đình bất hòa, nếu thật sự anh muốn tranh giành gia sản với Thiệu Quang Kiệt, tôi cũng sẽ không để cho anh thực hiện được…”

        Vừa dứt lời, Lâm Dục Thư đột nhiên bị Tống Khải Minh nắm lấy cánh tay, kéo tới bên cạnh hàng rào.

        Y quay đầu lại, phát hiện là một loạt mấy xe máy leo núi, qua khúc cua cũng không giảm tốc độ, súyt nữa bay ra khỏi hàng rào.

        Nhưng Tống Khải Minh cũng không cần che chắn cho Lâm Dục Thư. Những chiếc xe máy này tuy thoạt nhìn lái ẩu nhưng khả năng va chạm vẫn rất nhỏ.

        Sau khi từng chiếc xe máy rời đi, bốn phía lại im lặng.

        “Có cần phải vô tình như vậy không?” Tống Khải Minh buông ra, khom lưng đặt khuỷu tay lên hàng rào, “Cậu không có chút xíu nào muốn đứng về phía tôi sao? ”

        Lâm Dục Thư vốn định nói “không”, nhưng cũng không biết có phải vì hành động vừa rồi Tống Khải Minh hay không, y ma xui quỷ khiến nói, “Đứng ở bên anh thì tôi được gì chứ?”

        “Muốn gì cậu cứ nói.” Tống Khải Minh đáp, “Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. ”

        Lâm Dục Thư không đời nào chịu thiệt. Chỉ cần đánh hơi thấy chút thiệt thòi, y sẽ chuồn nhanh hơn bất kỳ ai.

        Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y cũng không phải không thể giúp Tống Khải Minh, nếu đánh hơi thấy có vấn đề, vậy y xoay người chuồn là được.

        Nghĩ tới đây, Lâm Dục Thư mím môi, vẫn không lập tức đáp ứng: “Tôi suy nghĩ kỹ đã. ”

        Trên đường trở về, Tống Khải Minh lái xe.

        Vừa từ trên núi xuống, Lâm Dục Thư liền nhận được điện thoại của nhân viên toà nhà, nói là đã nghe ngóng được tin tức hàng xóm mới của y.

        Y không nói gì, nếu cuộc điện thoại này gọi tới sớm nửa ngày thì y đã không đến mức chẳng hiểu sao bỗng dưng trộm leo lên thuyền của Tống Khải Minh như vậy.

        Nói cảm ơn xong, y cúp điện thoại, bất giác nhìn lướt qua Tống Khải Minh đang chuyên tâm lái xe. Y hiện tại đã hiểu rõ Tống Khải Minh hơn một chút.

        Lúc đầu chỉ muốn âm thầm giúp hắn một phen, hoàn toàn không ngờ y còn muốn làm nhiều việc hơn cho hắn. Nhưng khi vừa nhận ra lập trường của y không quá kiên định, hắn lập tức chủ động xuất kích, quả thực là vô cùng nhạy bén và quyết đoán.

        Lâm Dục Thư không khỏi nghĩ đến sau này, nếu thật sự có lúc phải chọn đứng giữa Thiệu Quang Kiệt hay Tống Khải Minh…

        Có lẽ, Tống Khải Minh sẽ là một lựa chọn không tồi.

        Tiếng gầm rú của động cơ cắt đứt suy nghĩ của y. Lúc này hai người đi tới đường cao tốc thành phố, một chiếc BMW M4 không nhanh không chậm đi theo, khi thì giảm tốc độ, khi thì phi ầm ầm, vừa nhìn đã biết là đang khiêu chiến GTR.

        “Anh còn chờ gì nữa? Lâm Dục Thư nhíu mày hỏi.

        “Muốn làm gì hắn?” Tống Khải Minh hỏi.

        “Chơi hắn đi.” Y khó chịu nói, “Anh không lên thì để tôi.”

        Tống Khải Minh cười, “Tính tình nóng bỏng ghê nhỉ.”

        Nói đoạn, Tống Khải Minh đạp mạnh chân ga. BMW hít khói.

        Trở lại khu nhà mình, Tống Khải Minh đỗ xe về vị trí ban đầu, bên cạnh chiếc xe của Lâm Dục Thư.

        Hai người đi thang máy lên lầu, chia tay trước cửa nhà. Tống Khải Minh gọi lại Lâm Dục Thư: “Cậu phải suy nghĩ bao lâu? ”

        “Không biết.” Lâm Dục Thư mở cửa phòng ra, “Đừng có giục tôi. ”

        Tuy rằng Thiệu Chấn Bang cố ý để y thoải mái giúp Tống Khải Minh, nhưng y không thể quá tay, kẻo Thiệu Chấn Bang lại cảm thấy y làm việc không đúng mực. Hai là không thể để Thiệu Quang Kiệt biết, nếu không hắn chạy đi tìm Thiệu Chấn Bang cáo trạng thì Thiệu Chấn Bang sẽ trách tội y, nói không chừng thăng chức cũng khỏi phải mơ tới nữa.

        Mặc dù phải thừa nhận, so với Thiệu Quang Kiệt, y quả thực thưởng thức Tống Khải Minh hơn, nhưng y cũng sẽ không lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa.

        Khi nhắc nhở Tống Khải Minh đổi luật sư, y vốn đã cảm thấy không nắm chắc cho lắm, sau này nếu còn muốn trợ giúp thêm cho hắn thì càng phải suy nghĩ kỹ hơn.

        “Ừm.”

        Nói là linh cảm cũng được, Lâm Dục Thư luôn cảm thấy Tống Khải Minh dẫn y đi xem xe không chỉ đơn giản là xem xe, cho nên y đã chuẩn bị sẵn sàng trước.

        Nếu y có thể kháng cự lại cám dỗ, vậy sự giúp đỡ y dành cho Tống Khải Minh cũng dừng lại ở đây, Tống Khải Minh có thể tìm được luật sư đáng tin hay không đều không liên quan gì đến y nữa.

        Nếu y không thể kháng cự cám dỗ – mà sự thật cũng đúng là như vậy, thì đổi lại, y giới thiệu một luật sư cho Tống Khải Minh cũng xem như là có đi có lại.

        “Vậy cậu còn suy nghĩ cái gì nữa?” Tống Khải Minh giơ danh thiếp lên, hiển nhiên hiểu lầm ý của Lâm Dục Thư, “Không phải cậu rất vui vẻ giúp tôi sao? ”

        “Vậy thì không phải.” Lâm Dục Thư nói, “Tấm danh thiếp này là để cảm tạ anh hôm nay dẫn tôi đi dạo. ”

        “Như vậy.” Tống Khải Minh đăm chiêu nói, “Tức là tôi chưa bao giờ để người khác chạm vào xế cưng của tôi, hôm nay phá lệ mở ra cho cậu xài, cậu liền lấy danh thiếp đuổi tôi đi sao?”

        “Nếu không thì gì?” Lâm Dục Thư đi vào trong phòng mình, “Tự anh muốn cho tôi lái, tôi đã rất ý tứ trả ơn rồi. Giờ coi như chúng ta huề, tôi không nợ anh gì cả.”

        Nói xong, Lâm Dục Thư đóng cửa phòng lại.

        “Chậc.” Tống Khải Minh nhìn danh thiếp trong tay, có chút bất đắc dĩ cười, “Tiểu hồ ly, thật giỏi tính kế. ”

Xem mục lục

Xem mục lục

    Chương 11 đằng nào cũng đã đến đây rồi…

        Lâm Dục Thư về nhà thay quần áo, y không nghĩ nhiều mà chỉ tiện tay cầm một chiếc sơ mi giản dị. Ra ngoài cửa mới thấy Tống Khải Minh cũng đã thay một chiếc áo sơ mi.

        Cùng thương hiệu, cùng phong cách với áo của y.

        Chỉ là Lâm Dục Thư mặc lên rộng thùng thình, nhìn có chút gầy, còn bả vai Tống Khải Minh đủ rộng, vải từ trên rủ xuống, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp trên cánh tay.

        “Cậu cũng có bộ quần áo này? Tống Khải Minh như lại phát hiện ra một chuyện thú vị, quan sát Lâm Dục Thư từ trên xuống dưới.

        “Ừ?” Lâm Dục Thư làm bộ không để ý, “Oh, thật trùng hợp. ”

        … Dở rồi, y quên mất bộ này đã mua theo hình trên instagram của Tống Khải Minh.

        “Tôi thật sự muốn hoài nghi cậu đang cố ý tiếp cận tôi.” Tống Khải Minh nửa đùa nửa thật nói.

  “Nhưng bây giờ tôi phải tiếp cận cậu.”

        Lâm Dục Thư rất có giá trị trong vụ thu mua này, giống như Thiệu Quang Kiệt muốn mua chuộc y, Tống Khải Minh muốn tiếp cận y cũng là rất bình thường.

        Nhưng người này có thể đừng nói toẹt ra được không?

        Làm cho Lâm Dục Thư cũng không biết nên đáp thế nào.

        Hai người xuống tầng một trước, lái chiếc Civic của Lâm Dục Thư lên tầng 2G, đậu bên cạnh GTR của Tống Khải Minh. Một đỏ một xanh, hai chiếc xe độ đặt cạnh nhau, Civic rõ ràng lép vế không ít.

        Hiệu suất tạm thời chưa nói, chỉ riêng ngoại hình thì GTR là dòng xe đua cổ điển, liếc một cái đã làm cho người ta có cảm giác tốc độ mãnh liệt, mà bình thường Lâm Dục Thư còn phải lái Civic đi làm, dĩ nhiên sẽ không muốn vẻ ngoài bắt mắt như vậy.

        “Cậu sử dụng động cơ chính hãng? Hai người chống nắp ca-pô lên, Tống Khải Minh nhìn kết cấu bên trong của Civic, hỏi.

        “Đúng, tôi không thay đổi.” Lâm Dục Thư cũng không cảm thấy xế cưng của mình có gì thua kém. Vốn dĩ giữa y và Tống Khải Minh có sự khác nhau rõ ràng giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp, y không cần phải so sánh mình với Tống Khải Minh.

        Hơn nữa, y đã giành chiến thắng trước con GTR này, không có gì phải bàn.

        “Cậu đổi hệ thống treo (*) sao, còn gì nữa không?”, Tống Khải Minh lại hỏi.

        “Tự anh xem đi.” Lâm Dục Thư vòng qua phía sau Tống Khải Minh, đi tới trước đầu xe GTR, nhìn chằm chằm vào động cơ RB26DETT trong truyền thuyết.

        Trên thực tế, chiếc GTR này là phiên bản mới của mấy năm gần đây, lẽ ra không phải là trang bị động cơ RB26 “cổ lỗ sĩ”.

Nhưng rõ ràng Tống Khải Minh đã độ phần này, Lâm Dục Thư cũng có thể đoán được là vì hai chữ “tín ngưỡng”.

        Phải, đàn ông đều trẻ trâu vậy đấy.

        Ngay cả khi giới JDM đã sa sút, ngay cả khi chiếc Toyota AE86 nay chỉ còn sức cạnh tranh trong viện bảo tàng, nhưng chỉ cần nghe câu “86 lên!” thì linh hồn của những người chơi hệ JDM vẫn sẽ cháy rực lên như một con thú.

Toyota AE86, một huyền thoại xe đua thời xa xưa

        “Tại sao chỉ lên được 750 mã lực?” Lâm Dục Thư hỏi, “Với anh thì tăng lên hơn 1000 hẳn là rất dễ dàng. ”

        “Nếu vậy sẽ vi phạm quy định trong nước, không được cho lưu thông.”

        Lâm Dục Thư gật đầu, hiện tại người chơi xe độ đã không còn bất chấp như thời đó, an toàn và hợp pháp vẫn đặt lên hàng đầu.

        Y tiếp tục thưởng thức chiếc động cơ huyền thoại này, nhưng lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Tống Khải Minh ung dung khoanh tay trước ngực, hỏi: “Chỉ cần xem qua thôi sao? ”

        “Khụ.” Lâm Dục Thư hắng giọng, cố ý né đề tài, “Anh vận chuyển từ Đức tới đây sao? ”

        “Không phải, từ Nhật Bản, tôi tớ đó trước khi đi Singapore.” Tống Khải Minh nói xong lại nhìn về phía Civic, “Còn cậu? Hình như không có TypeR trong nước. ”

        “Nhập khẩu, hơn bảy mươi vạn.” Lâm Dục Thư nói.

        Bỏ ra hơn bảy mươi vạn mua một chiếc xe số sàn, lúc đầu y còn bị anh trai mắng một trận, nhưng y tin Tống Khải Minh có thể hiểu được.

        Y hỏi: “Anh còn độ chỗ nào nữa?”

        Tống Khải Minh hất cằm: “Tự cậu xem đi. ”

        Hắn một lần nữa nhại lại lời của Lâm Dục Thư. Gã này có phải vẹt không vậy? Lâm Dục Thư bực mình thầm nghĩ, tự xem thì tự xem.

        Y cúi xuống quan sát một lúc, hỏi: “Ống bô?” ”

        Tống Khải Minh gật đầu nói: “Có sửa. ”

        “Giảm xóc”

        “Dĩ nhiên rồi.”

        Lâm Dục Thư đi một vòng quanh GTR, đoán được tám chín phần mười, nhưng thật ra nếu không ngồi vào xe để cảm nhận mà chỉ nhìn thì rất khó phán đoán nó đã được sửa như thế nào.

        Nhưng cũng chỉ tới đây thôi, Lâm Dục Thư có chút tiếc nuối nghĩ.

        Y không định trở thành bạn trong giới đua xe với Tống Khải Minh, dù sao thân phận của hắn như vậy, y không muốn làm cho công việc của mình trở nên phức tạp. Huống chi hiện tại đang ở thời điểm quan trọng của vụ thu mua, y càng phải chú ý tới lời nói và cử chỉ của mình.

        Nhưng khi Lâm Dục Thư nhìn thoáng qua chiếc động cơ kia lần cuối, đang định đóng lại mui xe thì Tống Khải Minh đột nhiên hỏi: “Tôi chở cậu đi dạo hai vòng nhé?”

        “Rầm” một tiếng, mui xe mạnh mẽ đóng lại, âm thanh vang vọng trong bãi đỗ xe trống rỗng.

        Lâm Dục Thư đứng im không nhúc nhích, nhưng cũng không đáp.

        Có câu nói rất hay: “Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí”. Dù đạo lý này Lâm Dục Thư rất hiểu, nhưng y lại bắt đầu rối rắm —— hay là thì chỉ đơn giản đi dạo hai vòng?

        Thôi khỏi, phải lý trí một chút, công việc vẫn quan trọng hơn.

        “Không cần, hôm nay vậy thôi.” Lâm Dục Thư đi tới trước chiếc Civic, đóng mui xe lại, xoay người đi về phía thang máy, “Sau này có dịp nói sau.”

        “Sau này là khi nào?” Tống Khải Minh hiển nhiên không định buông tha, nắm lấy cổ tay y: “Không phải giờ cậu đang rảnh sao? ”

        “Rảnh cũng không đi.” Lâm Dục Thư rút tay lại, nói toẹt ra,”dứt khoát mở cửa sổ trời ra nói chuyện, “Anh tốn thời gian với tôi còn không bằng mau chóng tìm một luật sư mới đi. ”

        Tống Khải Minh mỉm cười: “Đây là hai chuyện khác nhau. Cậu không tò mò tại sao chưa chốt vụ thu mua mà tôi đã chuyển về nước ở rồi sao? ”

        …Đáng ghét, Lâm Dục Thư quả thật rất tò mò.

(ahahaha những đứa bị bắt thóp đều cute vậy sao =)) )

        “Lên xe.” Tống Khải Minh không nói nhảm, đi đến ghế phó lái của GTR, mở cửa xe, “Lên xe rồi từ từ nói. ”

        Thời tiết đầu tháng 10 trong trẻo dễ chịu, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ. GTR dọc theo đường chính tới một vùng ngoại ô. Đường rất đông, có lẽ là do xe cộ. Đi thêm chút nữa chắc chắn sẽ có ùn tắc.

        Dọc đường, qua cửa xe y thấy vô số lần có người lấy di động ra chụp ảnh chiếc GTR này. Y vốn đã chột dạ, luôn phải vô tình cố ý dùng tay che mặt đi. Mãi đến khi Tống Khải Minh lái đến vùng ngoại ô thưa người, y mới có thể thả lỏng, mở cửa sổ xe ra cho thoáng.

        “Khung gầm độ rất khá.” Y nói, “Tôi cứ tưởng anh chỉ chuyện độ động cơ.”

        Khung gầm của chiếc xe vừa máu chiến lại vừa đem lại trải nghiệm thoải mái.

        “Điều chỉnh khung gầm mới là nền tảng.” Con đường phía trước rất dễ lái, Tống Khải Minh một tay vịn vô lăng, quay đầu nhìn Lâm Dục Thư, “Cậu nói công việc của cậu không chỉ phụ trách đầu tư, vậy cậu còn làm gì?”

        “Rất nhiều, viết gia phả chẳng hạn.”

        “Mấy chuyện này cũng phải để cậu làm?”

        “Phụ trách thôi, không cần tự mình làm.”

        Hai người câu có câu không tán gẫu, phía trước xuất hiện một chiếc xe tải lớn chạy rất chậm. Tống Khải Minh lóe đèn pha ướm hỏi. Xe tải chớp đèn bên phải rồi nhường đường một chút, hắn liền một cước đạp ga. Cảm giác vút đi êm ái tức thì khiến cho Lâm Dục Thư khó tránh khỏi có chút ngứa ngáy.

        “Quy tắc hỏi đường này mà anh cũng biết?”, Y hỏi, “Vậy mà vẫn còn một số người nói rằng tiếng Trung của anh không thạo đó. ”

        Xe tải lớn khi chặn tầm nhìn, xe nhỏ phía sau nháy đèn pha nghĩa là để hỏi xem phía trước có đang thoáng đường để vượt không. Nếu chiếc xe tải lớn chớp đèn bên phải, có nghĩa là đường thoáng, có thể vượt.

        “Cậu cảm thấy tiếng Trung của tôi không ổn sao?”, Tống Khải Minh hỏi.

        “Không.” Lâm Dục Thư nói.

        Ngoại trừ chuyện hắn ăn nói quá thẳng thắn thì y cũng không cảm thấy có gì khác thường.

        Đến một ngã ba, Tống Khải Minh đánh tay lái sang trái, lái xe lên núi. Resort của cụ Thiệu nằm ngay trên ngọn núi này, nhưng Tống Khải Minh không đi bên đó, mà lại lên một ngọn núi khác.

        “Cho nên, “Tống Khải Minh tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Công việc của cậu chính là phục vụ người nhà họ Thiệu sao? ”

        “Có thể nói là vậy.” Lâm Dục Thư nói xong, lại bổ sung, “Nhưng không phải yêu cầu gì tôi cũng phải đồng ý.”

        “Như vậy.” Tống Khải Minh dừng một chút, quay đầu nhìn y, “Tôi cũng là người nhà họ Thiệu. ”

        “Anh?” Lâm Dục Thư nghe hiểu ẩn ý của hắn, nhíu mày, “Chờ anh có tiếng nói trong nhà họ Thiệu rồi hẵng bàn. ”

        Tống Khải Minh cười ra tiếng: “Bợ đỡ ghê vậy à.”

        Lâm Dục Thư thẳng thắn nói: “Bợ đỡ vậy đó. ”

        Tương tác giữa y với Tống Khải Minh rất khác với khi tương tác cùng Thiệu Quang Kiệt. Y coi Thiệu Quang Kiệt là ông chủ, còn Tống Khải Minh – y chỉ xem như là một người có ảnh hưởng đến công việc của mình, cũng không đối xử với hắn như với ông chủ.

        Người nhà họ Thiệu cũng bị Lâm Dục Thư phân biệt nặng nhẹ. Thiệu Chấn Bang, Thiệu Chấn Đông đều coi như ông chủ, còn những họ hàng xa không tham gia vào việc kinh doanh của công ty, bình thường y sẽ không chủ động phục vụ.

        Tống Khải Minh hiển nhiên thuộc loại thứ hai, cho nên Lâm Dục Thư mới nói chuyện với hắn theo kiểu tùy tiện như vậy.

        Xe lại đi tới một ngã ba, lần này Tống Khải Minh dừng ven đường.

        Lâm Dục Thư có chút khó hiểu: “Sao lại dừng lại?”

        Tống Khải Minh cởi dây an toàn: “Đổi sang cậu đi.”

        “Anh…”, Lâm Dục Thư có chút giật mình, “Anh để cho tôi lái?”

        Lâm Dục Thư cho rằng Tống Khải Minh chỉ dẫn y đi dạo, hoàn toàn không ngờ còn có thể ngồi lên ghế lái.

        “Cậu không muốn lái?”, Tống Khải Minh đang định mở cửa, nghe y nói vậy lại thu tay lại, “Vậy thì thôi. ”

        “Khoan đã.” Lâm Dục Thư vội vàng bắt lấy cánh tay Tống Khải Minh: “Tôi đâu có nói là không.”

        Tống Khải Minh nhìn lướt qua tay y, có chút buồn cười hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu có lái không đây?”

        Tục ngữ lại vang lên trong đầu Lâm Dục Thư —— Không có bữa trưa nào miễn phí.

        Tống Khải Minh hào phóng như vậy với y, đơn giản chỉ là muốn hưởng thụ “quyền lợi” của các ông sếp nhà họ Thiệu. Nếu y mà ngồi vào ghế lái này, vậy không hỗ trợ cũng quá vô lý.

        Lý trí và con tim hùng hục tranh đấu trong lòng một phen, cuối cùng Lâm Dục Thư mím môi, mất tự nhiên nói: “Đằng nào cũng đã đến đây rồi…”

        “Được.” Tống Khải Minh nhìn thấu tâm tư của y, cười ha hả, “Vậy cậu chịu khó chở tôi đi dạo được không? ”

        “Chính mồm anh nói đấy nhé.” Lâm Dục Thư nhanh chóng mở cửa xe, đi tới cạnh ghế lái.

        Tống Khải Minh từ trên xe bước xuống, mới hơi nghiêng người tránh ra, cùng lúc này Lâm Dục Thư đã nhịn không được sải về phía trước. Tống Khải Minh vừa lúc giơ tay lên định kêu y chờ một chút, bởi hắn còn có chuyện muốn nói, nào ngờ Lâm Dục Thư bước quá vội, liền đụng phải cánh tay hắn.

        Thắt lưng không hiểu sao tự dưng bị người ta ôm, Lâm Dục Thư quay đầu nhìn hắn, chưa kịp định thần lại.

        “…”, Tống Khải Minh cũng vì đột nhiên khoảng cách quá gần làm cho có chút mơ hồ, nhất thời quên bỏ tay ra, nhìn y nói, “Tôi quên chưa nói, đừng tăng tốc.”

        “Tôi đương nhiên biết.” Lúc này Lâm Dục Thư mới định thần lại, vội vàng đẩy tay hắn ra.

Xem mục lục

(*) Hệ thống treo là bộ phận quan trọng kết nối vỏ khung ô tô với các cầu xe, giúp ô tô chuyển động êm ái và ổn định trên các dạng địa hình.

Hệ thống treo