Xem mục lục

Thiệu Chấn Đông tối qua canh đêm, sáng nay không xuất hiện, nhưng không biết có phải vì nghe tin Thiệu Văn Thiến đã tới hay không mà nhanh chóng chạy đến đây.

“Người đến đủ.” Thiệu Chấn Đông vội vã tới dĩ nhiên không phải là để ôn chuyện với em gái, “Có thể công bố di chúc được rồi.”

Đứng cạnh ông ta là bạn thân của Thiệu Chấn Bang, luật sư Chung. Lúc này luật sư Chung mang công văn đi tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Được rồi,” luật sư Chung đẩy gọng kính trên sống mũi, “Chúng ta tìm một phòng họp lớn đi.”

Hơn ba mươi người nhà họ Thiệu lục tục di chuyển. Tất cả khách khứa đều không hẹn mà cùng mà nhìn theo bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

Ba anh em họ Thiệu đi tuốt đàng trước, dù sao bọn họ mới là nhân vật chính ở đây.

Tống Khải Minh cùng Lâm Dục Thư đi sau, trong lúc đợi thang máy, Tống Khải Minh nhỏ giọng hỏi: “Em có quen biết vị luật sư này không?”

“Không thân.” Y nhẹ nhàng lắc đầu, “Nhưng yên tâm, vị này được cụ Thiệu tin tưởng, sẽ không tự ý sửa đổi di chúc đâu.”

Kể cả muốn sửa cũng không thể.

Thiệu Chấn Bang hễ sửa di chúc lại tìm một văn phòng khác tới công chứng. Luật sư Chung cũng không có khả năng mua chuộc được hết toàn bộ văn phòng công chứng để làm giả cái gì.

“Sao nào,” Thiệu Quang Kiệt không biết từ đâu lại chui ra, nói, “Biết sợ rồi chứ gì?”

Đông như vậy còn cố chen tới cạnh hai người họ, thật đúng là âm hồn bất tán.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh ăn ý rảo bước nhanh hơn, nhưng Thiệu Quang Kiệt lại chạy theo, còn bày ra vẻ mặt hòa ái, nhưng mở miệng vẫn cứ khó nghe: “Yên tâm, vốn dĩ mày đã chẳng có mấy phần, ai rảnh mà đi sửa di chúc chứ?”

“Anh có nghĩ tới hay chưa,” Lâm Dục Thư thật sự không thể nhịn được nữa, vừa chú ý mọi người chung quanh, vừa hạ giọng nói, “Một khi anh được khôi phục chức vị giá cổ phiếu sẽ lao dốc, chẳng lẽ anh còn chưa tự biết rõ mình được mấy cân mấy lượng sao?”

“Tiểu Lâm tổng, à không, giám đốc Lâm,…” Thiệu Quang Kiệt cố ý xưng hô làm dáng, hiển nhiên là đang nhắc nhở việc Lâm Dục Thư đã âm thầm bị giáng chức, “Là Tống Khải Minh cho cậu sự tự tin này sao? Cẩn thận hắn sớm ngày cho cậu xuống cống.”

Lâm Dục Thư không chút khách khí đáp trả: “Vậy cũng còn hơn đi theo anh lao đầu vào hố phân.”

“Cậu ——” Thiệu Quang Kiệt đen mặt, hẳn là không ngờ Lâm Dục Thư nói chuyện khó nghe như vậy, “Mà nhà tôi công bố di chúc, cậu đi theo lại đây làm gì?”

“Người của tôi, sao không được tới đây?” Tống Khải Minh cũng đã thấy phiền chán, đơn giản ôm vai Lâm Dục Thư đi nhanh lên đằng trước.

Phía trước ít người, hơn nữa đều là trưởng bối, Thiệu Quang Kiệt cũng không tiện chen lên già mồm.

Bước vào phòng họp, mọi người nhanh chóng an vị. Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư ngồi sát tường. Mọi người trong phòng như âm thầm chia ra hai thái cực: một số đủng đỉnh thảnh thơi, còn lại lo lắng sốt ruột, xem như phản ánh đúng tâm thái của Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc.

Luật sư Chung lấy ra văn kiện và laptop, nói: “Hiện tại tôi xin tuyên bố di chúc của founder Vĩnh Tinh, cụ Thiệu Chấn Bang.”

Cắm USB vào laptop, luật sư Chung bật lên một đoạn video, chiếu lên màn hình lớn của phòng họp. Thiệu Chấn Bang xuất hiện.

“Tôi là Thiệu Chấn Bang, hôm nay là năm 20×× tháng 1 ngày 18. Tôi chính thức chia lại tài sản của mình như sau…”

Ngày này cũng là mới vài hôm trước. Chứng tỏ di chúc từng được sửa chữa chứ không phải như Thiệu Quang Kiệt ba hoa.

Lâm Dục Thư trong lòng âm thầm nhen lên chút hy vọng. Cùng lúc đó, đám người mới vừa rồi còn đủng đỉnh lúc này lại bắt đầu nhíu mày lo lắng.

“Bất động sản đứng tên tôi ở trong và ngoài nước… gồm 142 mảnh đất, trong đó…”

Thiệu Chấn Bang chia bất động sản cho họ hàng thân thích nhà họ Thiệu, chủ yếu là những vị có công lớn. Còn lại chia đều cho con cái, ngay cả Tống Khải Minh cũng được vài miếng đất ở Singapore.

“Tiền tiết kiệm, quỹ tín thác chia đều cho Thiệu Chấn Đông, Thiệu Chấn Húc, Thiệu Văn Thiến.”

Thiệu Chấn Bang không hổ là thích công bằng, tài sản đều chia đều cho ba đứa con.

Nhưng cái thực sự quan trọng còn ở phía sau.

“Cổ phần trong tay tôi gồm 100% cổ phần cổ phần công ty cao tầng, gửi ủy thác ở nước ngoài, vĩnh viễn không thể bán lại hay chuyển nhượng, tại đây xin chia lại về cả quyền nhận cổ tức lẫn quyền bỏ phiếu theo tỷ lệ sau…”

Tất cả mọi người nín thở nhìn màn hình. Ông cụ từ tốn nói: “Thiệu Chấn Đông và người nhà nhận 51%, Thiệu Chấn Húc và người nhà nhận 34%, Thiệu Văn Thiến và người nhà nhận 10%. Thân thích còn lại nhận 5%.”

Tỷ lệ chia như dự đoán, phe Thiệu Chấn Đông thở phào nhẹ nhõm, còn Thiệu Chấn Húc bên này ai cũng vẻ mặt nặng nề.

Đạt được hơn 1/2 cổ phần của ông cụ, Thiệu Chấn Đông liền nắm được quyền khống chế tương đối đối với công ty cao tầng, chuyện gì cũng có thể kiểm soát. Như vậy tránh cho hai anh em bất hòa.

Mà Thiệu Chấn Húc có được hơn 1/3, nghĩa là vẫn được quyền phủ quyết trong những hạng mục quan trọng cần tỷ lệ bỏ phiếu trên 2/3.

Phần nho nhỏ của Thiệu Văn Thiến và những họ hàng khác cơ bản có thể xem nhẹ, bởi tỷ lệ quá nhỏ sẽ không có ý nghĩa quyết định.

Nói ngắn gọn lại, Thiệu Chấn Bang chia như vậy nhằm đảm bảo: chuyện trong nhà cơ bản để Thiệu Chấn Đông quyết, chuyện quan trọng như sát nhập/chia tách tập đoàn thì Thiệu Chấn Húc có quyền phủ quyết.

Quả thực vô cùng công bằng, không chỗ bắt bẻ.

Tuy nhiên đây mới chỉ là chia cổ phần của công ty cao tầng, nơi nắm giữ 60% cổ phiếu tập đoàn. Nói cách khác, 40% vẫn còn thả nổi bên ngoài sự khống chế của gia đình nhà họ Thiệu.

Sau khi tính đến cả phần thả nổi kia, tổng hòa lại thì suất của hai anh em nhà này lần lượt bị pha loãng thành 30.6% và 20.4%, bởi vậy đối với tổng thể tập đoàn, Thiệu Chấn Đông cũng không cònquyền khống chế tuyệt đối.

Chỉ là ——

Thiệu Quang Kiệt nói nhà bọn họ đã gián tiếp thu mua thêm 10% bên ngoài, lại thêm 30.6% này nữa, sợ là rất nguy hiểm.

Những phép tính nhanh chóng lóe lên trong đầu Lâm Dục Thư. Y không khỏi lo lắng vuốt vuốt trên mu bàn tay Tống Khải Minh.

“Không việc gì.” Tống Khải Minh nắm lại tay y, nói nhỏ bên tai, “Thiệu Chấn Húc và Phương Lan đều ký hợp danh với anh. Tổng lại không kém Thiệu Chấn Đông là mấy.”

Lâm Dục Thư tính toán một chút, hai bên đại khái đều nắm hơn 40%, vậy tiếp theo phải xem phe nào có thể huy động tiền trong khoảng thời gian nhanh nhất để thâu tóm thêm cổ phần từ thị trường niêm yết.

Nhất định sẽ lại là một cuộc chiến khốc liệt.

Thiệu Chấn Húc tài lực không bằng Thiệu Chấn Đông, mà Tống Khải Minh thiếu nợ vài tỷ đô nên cũng không có khả năng lại mượn được thêm bao nhiêu…

Đối nghịch với Lâm Dục Thư đang chau mày bên này, phía Thiệu Quang Kiệt lại phấn khích xoay tới xoay lui trên ghế, bộ dáng thắng chắc.

Nhưng video đến đây còn chưa kết thúc.

Xem mục lục

Hic, thực sự đọc đến đây lần thứ 2 rồi mà t vẫn nổi da gà vì sự cáo già và tham vọng bất chấp của lão Thiệu. Đoạn này chị Cúc dẫn dắt quá đắt luôn!

Xem mục lục

Lâm Dục Thư ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền đến tham gia lễ truy điệu.

“Chuyện của trò thầy đã nghe nói.”

Trong một góc đại sảnh, Chu Hiền ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nói.

Tống Khải Minh ra sân bay đón bố mẹ, Lâm Dục Thư không có gì làm, vừa lúc có thể cùng thầy trò chuyện.

“Có người nói xấu đến tai thầy sao?” Lâm Dục Thư nhìn đám đồng nghiệp bận rộn tới lui, tự giễu nói.

“Trò cảm thấy còn ai vào đây?” Chu Hiền nghiêng đầu, hỏi.

Lâm Dục Thư trong lòng thót lên, vẻ mặt ngưng trọng. Chu Hiền lại nói: “Là Thiệu Chấn Bang.”

Quả nhiên cũng chỉ có thể là ông cụ nói.

Trong ảnh thờ, Thiệu Chấn Bang mặc tây trang thẳng thớm, mái tóc chải vuốt tỉ mỉ, hòa ái tươi cười khiến người ta cảm thấy như cụ vẫn chưa đi, phảng phất như thể có thể bước ra từ trong ảnh bất cứ lúc nào.

“Thực xin lỗi, thầy.” Lâm Dục Thư cũng không biết nói sao, hơi cúi đầu xuống như là học trò đã làm sai chuyện gì.

“Trò không có lỗi gì với thầy.” Chu Hiền mười ngón đan nhau, tùy ý đáp nói, “Chính trò lựa chọn, tự mình chịu trách nhiệm được là được.”

“Vâng.” Lâm Dục Thư nhẹ giọng đáp.

“Có điều, đã đến nước này mà trò vẫn còn lưu tại Vĩnh Tinh, thầy thực ngạc nhiên.”

“Trò đã tính từ chức,” Lâm Dục Thư nói, “Nhưng còn do dự.”

“Là bởi vì thằng bé họ Tống kia sao?”

Dù mối quan hệ của họ đã xem như nửa công khai, Chu Hiền tâm bình khí hòa nói ra như vậy vẫn khiến lòng y kiên định không ít.

“Có một phần là vì hắn.” Lâm Dục Thư nói, “Nhưng còn một phần là vì không cam tâm. Dù sao đây là chỗ trò đã làm việc kể từ sau khi tốt nghiệp tới tận giờ.”

Chu Hiền gật đầu thấu hiểu, nhưng mở miệng lại nói: “Giờ trò ở lại Vĩnh Tinh đã không còn ý nghĩa gì lắm.”

Lâm Dục Thư trầm mặc.

“Con đường sự nghiệp của trò là hướng tới quản lý công ty trung tầng, đúng không? Nhưng đã ở bên Tống Khải Minh thì ý tưởng này không còn cần thiết nữa.” Chu Hiền tiếp tục nói, “Nếu về sau Thiệu Chấn Đông cầm quyền, hai đứa đều không có chỗ dung thân. Còn nếu là Tống Khải Minh cầm quyền, vậy trò sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào thằng bé đó.”

“…Vâng.” Lâm Dục Thư không phải không nghĩ tới chuyện này, “Vậy ý thầy là, trò nên về nhà.”

“Như vậy là tốt cho cả hai.” Chu Hiền nói, “Nếu Tống Khải Minh thất nghiệp, ít nhất còn có trò. Nếu nó không thất nghiệp, vậy hai đứa cân bằng.”

Thầy không hổ là thầy, suy xét thấu đáo hơn hẳn Lâm Dục Thư.

Nhưng, Lâm Dục Thư đột nhiên nhận ra có chút gì sai sai. Vừa rồi Chu Hiền nói ông biết những việc này là vì Thiệu Chấn Bang kể. Nói cách khác……

“Đây là ý của cụ Thiệu đúng không?” Lâm Dục Thư nhịn không được nhíu mày, “Ông cụ tìm thầy bàn chuyện phát triển công ty sao?”

“Trò không cần để ý.” Chu Hiền nhàn nhạt nói, “Dù sao trò chỉ cần biết, trò đã không còn thích hợp ở lại Vĩnh Tinh.”

Chu Hiền thân thể yếu ớt, tham gia lễ truy điệu không bao lâu liền đi khỏi.

Giữa trưa, khách khứa đã đi dùng cơm. Khi Tống Khải Minh từ sân bay trở về, trong sảnh chỉ còn vài người.

Lâm Dục Thư không tiến lên quấy rầy, chỉ là yên lặng chờ ở một bên.

Theo sau Tống Khải Minh là Thiệu Văn Thiến vẻ mặt tiều tụy và một người đàn ông áo đen với vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười. Lâm Dục Thư vừa nhìn đã biết đây chính là bố của Tống Khải Minh.

ThiệuVăn Thiến nhìn ảnh thờ liền khóc nức nở không ngừng. Bố con Tống Khải Minh vẫn luôn an ủi bà.

Lâm Dục Thư đột nhiên nhớ tới lúc bố mẹ mình ngoài ý muốn qua đời. Khi đó y rất nhỏ, không hiểu lắm ý nghĩa của cái chết. Lâm Dĩ Tắc cũng chỉ nói là bố mẹ đã đi đến một nơi rất xa.

Về sau y lớn lên, Lâm Dĩ Tắc từng nói thực hâm mộ y khi đó không hiểu chuyện như vậy, bởi vì sẽ không cảm nhận được nỗi thống khổ khi mất đi người thân.

Nhưng Lâm Dục Thư không nói, thật ra khi y bắt đầu hiểu chuyện, có một khoảng thời gian mỗi ngày đều nhìn ảnh chụp của bố mẹ mà khóc.

“Bố, mẹ, đây là Lâm Dục Thư.”

Chờ Thiệu Văn Thiến bình tĩnh lại, Tống Khải Minh nhìn xung quanh một chút. Lâm Dục Thư biết đã đến lúc, liền tự giác tiến đến.

“Cháu chào hai bác ạ,” Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh, Lâm Dục Thư nhiều ít có chút câu nệ, “Xin hãy nén bi thương.”

Bố Tống gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt: “Xin chào.”

“Xin chào, Tiểu Thư.” Thiệu Văn Thiến suy yếu nói, vẫn còn nghèn nghẹt trong mũi, “Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bên Đức mọi người đã chuẩn bị xong hết cả chăn màn cho cháu. Ai ngờ…”

Nói tới đây, bà lại bắt đầu khóc nấc lên, Tống Khải Minh ôm vai bà vỗ nhẹ, “Không sao đâu, mẹ, về sau còn nhiều dịp mà.”

Lâm Dục Thư cũng không biết nên nói cái gì. Bố Tống hẳn là nhìn ra y bồn chồn, liền chủ động hỏi: “Tiếp theo các con có tính toán gì không?”

Tiếp theo hẳn là chờ nghe di chúc.

Tống Khải Minh thẳng tưng ruột ngựa hẳn là do kế thừa tính cách từ cha mẹ mình. Có lúc vì thế mà khiến người ta tức giận, cũng có lúc lại khiến người ta an tâm.

“Cảm ơn ạ.” Tuy rằng Lâm Dục Thư cũng chưa chắc chắn được gì, nhưng y vẫn nói, “Chắc chắn sẽ như vậy.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Đêm giao thừa đầy bão táp.

Những tin tức về việc mừng xuân năm mới trên Weibo dần dần bị nhấn chìm trong tin tức Thiệu Chấn Bang qua đời.

Diễn đàn chứng khoán khủng hoảng trên diện rộng. Cũng may lúc này sàn chứng khoán đã nghỉ nên giá cổ phiếu Vĩnh Tinh chưa bị ảnh hưởng gì.

Hai người tâm trạng nặng nề đi tới biệt thự nhà Phương Lan.

—— đêm 30 còn mò tới nhà người khá, đời này chắc cũng chỉ có một lần.

“Cụ mới mất mà các người đã tìm tới đây?”

Phương Lan đưa họ vào thư phòng, ngăn cách bầu không khí hoà thuận vui vẻ ở bên ngoài cánh cửa.

Người hầu bưng một đĩa trái cây vào, Phương Lan phất tay nói: “Không cần.”

Hiện tại cũng không ai có tâm trạng ăn trái cây.

“Cháu cần cô đứng về phía cháu.” Tống Khải Minh nói trắng ra.

“Nhớ không lầm thì,” Phương Lan khoanh tay trước ngực, “…món nợ lần trước tôi đã trả cậu rồi mà nhỉ?”

“Vậy hãy để cháu nợ cô lần này.” Tống Khải Minh không nói râu ria, tư thế tiến công khiến ngay cả Lâm Dục Thư cũng có chút choáng váng, “Để Thiệu Chấn Đông cầm quyền thì Phương Thiên cũng sẽ bị gạt ra rìa, cô biết chỉ có cháu mới có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho cô.”

Đây là sự thật miễn bàn.

Phương Lan vắt chân nhàn nhã nói chuyện phiếm: “Ông ngoại vừa mới đi mà đã bắt đầu muốn tranh gia sản, cậu không sợ tổn thương trái tim ông ngoại sao?”

Tống Khải Minh nhíu mày: “Hiện tại không phải lúc lo trước lo sau.”

Lâm Dục Thư hiểu rõ tình cảnh lúc này của Tống Khải Minh. Thật ra hắn có thể không tranh giành, nhưng vấn đề là, Thiệu Chấn Đông sẽ không để hắn yên.

Chỉ có thể nói Thiệu Chấn Bang đi vào thời điểm quá tréo ngoe, đúng lúc hai phe đang mâu thuẫn kịch liệt. SNếu ông cụ sống lâu thêm một chút, có thể nhìn thấy Tống Khải Minh quản lý công ty như thế nào, hẳn cũng không đến mức gạt hắn ra rìa hay để hắn bị anh họ mình ép đến đường cùng.

Về tới bệnh viện đã hơn 11 rưỡi.

Thông cáo về việc hậu sự của Thiệu Chấn Bang đã được công bố. Lâm Dục Thư dù gì cũng là CEO của công ty quản lý gia đình họ Thiệu, nhưng trên danh sách người lo ma chay lại không thấy tên y.

Chứng tỏ Thiệu Chấn Đông từ giờ đã bắt đầu đi nước cờ dẹp loạn.s

Dưới mái hiên nhà, Lâm Dục Thư nhàn nhã ngả lưng vào ghế, ngửa cổ nhìn bầu trời đen như mực mà thở dài.

“Em đã come out với anh hai chưa?” Tống Khải Minh nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, tư thế căng thẳng hơn y không ít.

“Chưa kịp. Em đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, cùng lắm là bị đánh gãy chân, ai ngờ… Aizz.”

“Đúng vậy.” Tống Khải Minh cũng không nói thêm cái gì, lại nặng nề nhìn xuống đất.

“Anh rất lo lắng sao?” Lâm Dục Thư đặt tay lên vai hắn.

“Anh không thích cảm giác này.” Tống Khải Minh cũng dựa vào ghế, nhíu mày nói, “Trong lòng không an tâm.”

Thiệu Chấn Bang giữ 100% cổ phần của công ty cao tầng khống chế Vĩnh Tinh, là đại cổ đông chân chính mà không ai lay động được.

Nhưng công ty cao tầng đó chỉ có tác dụng khống chế cổ phần chứ không có nghiệp vụ nào thực tế, bởi vậy việc đấu đá quyền lực đều xoay quay công ty trung tầng. Nói cách khác, cổ phần của công ty trung tầng mới là quan trọng nhất.

60% cổ phần của công ty trung tầng do công ty cao tầng nắm giữ. 40% còn lại thả nổi bên ngoài.

Vốn dĩ Thiệu Chấn Bang có thể hoàn toàn khống chế 60% này, nhưng ông cụ qua đời sẽ chia ra cho con cháu dựa theo di chúc, cho nên 60% này sẽ không còn tập trung vào một chỗ nữa.

Trường hợp ông cụ chia đôi cho Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc, vậy thì hai anh em này sẽ nắm được 60% quyền kiểm soát tập đoàn, mỗi người tính ra là 30%.

Nhưng Thiệu Chấn Bang cố ý để Thiệu Chấn Đông tiếp quản tập đoàn nên sẽ không đời nào chia đều như vậy. Thiệu Chấn Đông chắc chắn được phần hơn, như vậy sau di chúc, trong tay ông ta ít nhất nắm hơn 30%.

Lâm Dục Thư biết bao năm qua, người nhà họ Thiệu đều cố ý thâu tóm thêm cổ phiếu niêm yết ngoài thị trường, bởi vậy suất của Thiệu Chấn Đông chắc chắn phải hơn 40%. Một khi con số này vượt qua 50%, thì Vĩnh Tinh chính là thiên hạ của ông ta. Tống Khải Minh cũng chỉ còn nước cuốn gói cút đi.

“Đi chứ?” Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh hỏi.

Vừa mới dỗ xong bảo bối, y không muốn để tâm trạng hắn lại bị phá hỏng.

“Ừ.” Tống Khải Minh lên tiếng, hai người đứng dậy.

“Mày chờ đã.” Thiệu Quang Kiệt một tay kẹp thuốc, chặn đường hai người, lại phun ra một ngụm khói, “Cũng đến lúc mày thu dọn cuốn xéo về Đức rồi đấy nhỉ?”

“Anh gấp vậy cơ à?” Lâm Dục Thư nhíu mày.

“Ha, lời này để tao hỏi nó mới đúng.” Thiệu Quang Kiệt sảng khoái không chịu nổi, “Đòi đổi văn phòng, mày gấp vậy cơ à?”

… Đáng chết.

Ngày y tự chủ trương việc đổi văn phòng cho Tống Khải, Lâm Dục Thư cũng không ngờ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhanh như vậy.

Tống Khải Minh thật ra không có phản ứng gì lắm, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

“Được.”

Hai người làm lơ Thiệu Quang Kiệt, cứ thế bỏ đi. Thiệu Quang Kiệt đột nhiên nói: “Tao đại khái đã biết di chúc viết sao rồi. Lão già hẳn là không sửa gì.”

Hai người khựng lại bước chân.

Lúc trước còn thành thật gọi “ông nội”, người vừa mất đã biến thành “lão già”.

“Nhà tao được ưu tiên hàng đầu, chẳng có gì lạ.” Thiệu Quang Kiệt thổi thổi điếu thuốc, không hề che giấu vẻ đắc chí, “Mặt khác từ năm ngoái lão già bệnh nặng, nhà tao đã gián tiếp nắm giữ thêm 10% cổ phần.”

Trong lòng Lâm Dục Thư trầm xuống.

“Mày biết như thế nghĩa là sao không?” Thiệu Quang Kiệt nhìn bóng lưng Tống Khải Minh, ném điếu thuốc xuống mà hung hăng dẫm, “Mày xong đời, Tống Khải Minh!”

Lâm Dục Thư nhịn không được quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, hốc mắt Thiệu Quang Kiệt sưng đỏ, nhưng khóe miệng hắn lại treo lên vẻ tươi cười dữ tợn.

Lâm Dục Thư tin rằng, đối với việc ông nội qua đời, Thiệu Quang Kiệt khổ sở là thật. Nhưng cảm thấy ông nội qua đời thật đúng lúc cũng là thật.

Xem mục lục

Xem mục lục

Đêm 30, đường xá quạnh quẽ, taxi cũng không thấy bóng dáng.

Lâm Dục Thư chỉ tốn nửa giờ đã chạy từ trung tâm thành phố chạy tới vùng ngoại thành. Lúc này đã có không ít truyền thông bu kín trước cửa bệnh viện.

Ngoài hành lang, họ hàng nhà Thiệu đứng chật kín, vẻ mặt bi thương, có người thậm chí khóc không đứng nổi.

Lâm Dục Thư có linh cảm xấu Đi thêm vài bước đã thấy giường bệnh được phủ lên tấm vải bố trắng……

“Mười phút trước đi rồi.”

Trên sân thượng, Tống Khải Minh chống hai tay lên lan can, ngắm nhìn về phía xa, giọng nói nghe không ra có mấy phần bi thương. Nhìn vẻ mặt, xem chừng hắn vẫn còn chưa thôi đắn đo chuyện gì đó. Lâm Dục Thư vỗ vai hắn: “Nén bi thương.”

“Ừm.”

Dưới lầu tiếng khóc không ngừng. Lâm Dục Thư không ngờ Thiệu Quang cũng gào khóc.

Thiệu Chấn Bang nói là đối xử công bằng, nhưng rõ ràng là ưu ái Thiệu Quang Kiệt, người mang họ của ông cụ và đã dính lấy ông cụ từ nhỏ.

Thiệu Chấn Bang đi, Tống Khải Minh cũng không quá bi thương, còn Thiệu Quang Kiệt lại có thể cảm nhận được một cách thấm thía nỗi đau mất đi thân nhân.

Lâm Dục Thư cũng không tránh khỏi có chút khổ sở, nhưng y là người ngoài, hơn nữa đã sớm biết Thiệu Chấn Bang sắp chết nên không có quá nhiều cảm xúc.

“Vé máy bay phải hủy thôi.” Tống Khải Minh nói, “Bố mẹ anh đang bay gấp tới đây.”

“Ừm.” Lâm Dục Thư gật đầu.

Người mới vừa đi, cũng không tiện đề cập tới di chúc, y uyển chuyển hỏi: “Anh đang nghĩ cái gì?”

“Di chúc.” Tống Khải Minh vẫn thẳng thắn như vậy, không kiêng nể gì, “Tình huống hiện tại thực bất lợi với anh.”

Tống Khải Minh vừa mới lên làm CEO của Ô tô Vĩnh Tinh còn chưa kịp có thành tích gì, hơn nữa đuổi Thiệu Quang Kiệt cũng khiến Thiệu Chấn Bang rất không vui. Dù thế nào, lúc này di chúc ắt sẽ không có lợi gì cho hắn.

“Anh nghĩ cũng vô ích thôi.” Lâm Dục Thư nhíu mày, “Lúc này hẳn là đi tìm Thiệu Chấn Húc.”

Tống Khải Minh có chút đau đầu vò vò tóc mái: “Nhưng ông ngoại còn đang nằm kia…”

“Vậy tóm lại anh tranh hay không tranh?” Lâm Dục Thư cắt ngang, “Nếu không tranh, ghế CEO của anh cũng sẽ bị đoạt lại thôi.”

Tống Khải Minh lúc trước mất nhiều công sức như vậy đều là vì lần đánh cuộc cuối cùng này.

Lâm Dục Thư hiểu di chúc nhất định sẽ thiên vị Thiệu Chấn Đông. Đối với Tống Khải Minh đây sẽ là một kích trí mạng, khó trách hắn cũng phải cân nhắc rút lui hay không.

“Anh biết.” Tống Khải Minh thở hắt ra một hơi, “Anh sẽ gọi Thiệu Chấn Húc.”

Mười tới phút sau, Thiệu Chấn Húc đến. Vừa thấy Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư, ông ta liền hỏi: “Có chuyện gì?”

Dù hai mắt khóc sưng, nhưng ông ta cũng giống Tống Khải Minh – nét mặt khó giấu vẻ lo lắng.

“Cùng cháu hợp danh cổ phần đi.” Tống Khải Minh nói thẳng.

“Cháu muốn đấu lại Thiệu Chấn Đông?” Thiệu Chấn Húc rất kinh ngạc, “Vậy thà để chú ra mặt đại diện.”

Hợp danh cổ phần là khi nhiều cổ đông hợp nhất lại, một người trong đó đứng ra đại diện trong việc bỏ phiếu.

Ví dụ như, nếu sau khi di chúc công bố, Tống Khải Minh được 10% cổ phần, Thiệu Chấn Húc được 20%, vậy hai người ký kết hiệp nghị hợp danh thì ở đại hội cổ đông phe Tống sẽ được tính 30% trong việc bỏ phiếu.

“Chú không được. Nếu chú đứng ra, chú cảm thấy bên Phương Lan sẽ chịu về phe mình sao?”

Thiệu Chấn Húc trầm mặc, suy tư một lát mới nói: “Bố vẫn luôn cố ý để Thiệu Chấn Đông tiếp quản tập đoàn, nếu di chúc chia phần lớn cho phe hắn, chúng ta có hợp vào cũng vô ích.”

“Dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.” Lâm Dục Thư nhịn không được nhắc nhở nói, “Có thể xác định là, việc đầu tiên phe tổng giám đốc Thiệu sẽ làm chính là phản pháo chúng ta.”

Tống Khải Minh và Lâm Dục Thư nhìn nhau: “Giờ bọn cháu sẽ tìm bà ta.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Hôm nay là lễ Trừ tịch, Lâm Dục Thư sớm sang nhà Lâm Dĩ Tắc. Nhà họ ít người, không có thói quen ra ngoài ăn cơm. Chị dâu làm một bàn đầy món ăn, phật khiêu tường còn làm từ sáng sớm.

“Anh hai, em thật là quá hâm mộ anh.” Lâm Dục Thư cắn một miếng bào ngư, nói, “Có thể cưới được chị dâu thật sự là anh phải tích phúc mấy đời đấy.”

“Đừng nói như vậy,” Yến Quân vỗ vai Lâm Dục Thư, “Anh hai chú cũng giỏi nấu ăn lắm.”

Lâm Dục Thư được anh hai nuôi lớn, dĩ nhiên biết tay nghề của Lâm Dĩ Tắc không tồi. Tay nghề của y được Tống Khải Minh khen ngợi như vậy cũng là học từ Lâm Dĩ Tắc mà ra.

“Vị hôn thê của chú thế nào rồi đấy?” Lâm Hi Hi cắn đũa nhìn y, “Nghe nói là đại tiểu thư con của lão nhị nhà họ Thiệu sao?”

Nghe đã biết con bé này lại hóng hớt trên báo. Lâm Dục Thư bỏ một miếng hải sâm vào miệng: “Không phải chuyện của cháu.”

“Vậy chú kết hôn,” Lâm Hi Hi hiển nhiên không dễ đuổi như vậy, “Tống công tử con của bà ba đồng ý không?”

Lâm Dục Thư suýt sặc, buông đũa lau miệng, kỳ quái hỏi: “Liên quan gì đến hắn?”

Đương nhiên, chuyện này có liên quan tới Tống Khải Minh, chỉ là Lâm Dục Thư không biết sao Lâm Hi Hi lại cho rằng như vậy.

Trong TV, tiếng tiết mục ca nhạc đón Tết vang lên làm nền cho câu chuyện phiếm.

“Năm nay đã đổi MC mới rồi sao?” Lâm Dĩ Tắc hỏi.

“Năm trước đã là ông này rồi, chắc anh không để ý.”

Hai vợ chồng anh hai đều đang tập trung vào TV.

“Tuy rằng cháu không tin lắm…” Lâm Hi Hi ghé lại gần, thức thời nhỏ giọng nói, “Nhưng cháu xem tin tức rồi, chú là bạn trai mới của hắn nha.”

“……”

Bọn học sinh cấp 3 bây giờ đều không chịu chú tâm vào việc học như vậy sao?

“Nghe hóng ở đâu ra?” Y ra vẻ trấn định hỏi.

Lâm Hi Hi lấy ra di động, quẹt quẹt mấy cái liền khoe ra bài báo chụp ảnh công viên hôm nọ, “Có người nói cái cậu đội mũ lưỡi trai này chính là idol mới nổi, cháu thấy có vẻ đáng tin cậy đấy.”

Mới qua mấy ngày, bài báo kia đã có mấy ngàn comment. Comment top 1 nhận xét người đội mũ lưỡi trai kia chính là một idol mới nổi.

Mẹ ơi!

Lâm Dục Thư có điểm muốn chửi bậy.

Bạn trai chính quy đây đã xuất hiện rồi, sao đám người đồn đại linh tinh này vẫn không cho y cái danh phận chính đáng?!

Làm người quả nhiên đều có mâu thuẫn. Lâm Dục Thư vừa lo sợ chưa kịp chuẩn bị come out đã bị truyền thông vạch mặt, lại vừa tức giận người ta đồn đại mình thành vị nào khác.

“Phía dưới không phải có comment nói là CEO công ty quản lý gia đình nhà họ Thiệu sao?” —— chắc chắn là nhân viên của Vĩnh Tinh vào bình luận.

Lâm Dục Thư uống miếng nước, làm giá hỏi: “Sao cháu lại cảm thấy không phải chú ?”

“Nhìn là biết không phải rồi. Chú sao có thể mặc quần jean?”

“Đó là ngụy trang.” Lâm Dục Thư bình tĩnh nói.

Lâm Hi Hi: “?”

Nhận ra ý của Lâm Dục Thư, Lâm Hi Hi cả kinh rớt cằm, tất cả nước chanh trong miệng quay lại hết về trong ly.

“Hi Hi, làm trò gì đấy!” Yến Quân vội rút khăn giấy đưa qua, “Có bẩn không hả.”

“Khụ khụ.” Lâm Hi Hi xoa xoa cằm, quay đầu nhìn sau TV, khiếp sợ ghé sát lại chỗ Lâm Dục Thư, “Sao chú lại như vậy hả Tiểu Thư?!”

“Sợ rồi sao?” Lâm Dục Thư chôn đầu vào bát, thấp giọng nói.

“Doạ chết bà cô tôi rồi.” Lâm Hi Hi nói tới đây, sợ Lâm Dục Thư nói mình chưa hiểu việc đời liền bồi thêm một câu, “Chú thích đàn ông thì thật ra cháu cũng chả lạ gì, cơ mà không ngờ chú có thể câu được cả Tống Khải Minh.”

Lâm Dục Thư hơi hồi hộp nhìn cái bàn đối diện, cũng may anh y bận nghe ca múa nhạc, căn bản không để ý bên này nói gì.

“Là hắn theo đuổi chú đấy.” Lâm Dục Thư nhỏ giọng nói.

“OMG!”, Lâm Hi Hi bất giác hú lên, khiến Yến Quân nhíu mày: “Cái gì vậy?”

“Năm nay ca múa nhạc hay ghê.” Lâm Hi Hi vội chống chế.

Nhưng cô bé vừa dứt lời, tiết mục liền kết thúc. Lâm Hi Hi cũng không dám nói gì nữa, chỉ hưng phấn rung rung chân.

Điện thoại rung lên, y nhìn tin nhắn Lâm Hi Hi nhắn tới.

Lâm Hi Hi: Thổ bát thử thét chói tai.jpg

Lâm Hi Hi: Sao chú có thể cùng idol ở bên nhau aaa!!

Lâm Dục Thư: Không phải chứ

Lâm Dục Thư: Cháu không hiếu kỳ vì sao chú thích đàn ông sao?

Lâm Hi Hi: Cháu từng nghĩ tới, nhưng không dám chắc

Lâm Hi Hi: Ai bảo chú mãi không có bạn gái

Lâm Hi Hi: Tống Khải Minh không tồi, chú siêu thật

Lâm Hi Hi: Giờ chú chính là thần tượng của cháu!!

Lâm Hi Hi: Ước gì cháu cũng được ngủ với idol

Lâm Dục Thư mồ hôi đầy đầu…

Lâm Dục Thư: Cháu tập trung học cho tử tế đi

Lâm Hi Hi buông di động, huých huých y, nhỏ giọng hỏi: “Không đúng, không phải chú định cùng Thiệu Trân Nhuế liên hôn sao?”

“Không phải, bố cháu nghe lầm. Tống Khải Minh nói là cùng hắn.”

“Hắn dũng cảm như vậy sao?!” Lâm Hi Hi nhíu mày, còn lo lắng hơn cả Lâm Dục Thư, “Bố cháu không nghe lầm thì chắc cũng chẳng đồng ý đâu?”

“Không biết. Lát nữa chú hỏi một chút.”

“Chú…?” Lâm Hi Hi trừng lớn hai mắt, kính nể giơ ngón cái: “Chú yên tâm! Cháu nhất định sẽ toàn lực giúp chú, kể cả nếu phải đoạn tuyệt quan hệ với bố cháu!”

Lâm Dục Thư: “…”

“Nãy giờ hai đứa chúng mày xì xầm cái gì đấy?”

Lâm Dĩ Tắc rốt cuộc nhìn sang đây.

“Bố, chú có lời muốn nói với bố này.” Lâm Hi Hi nghiêm túc nói.

Tuy rằng con bé đang đẩy y lên thớt, nhưng cũng vì có “sân sau” chống đỡ mà gánh nặng trong lòng Lâm Dục Thư quả thực nhẹ bớt không ít.

“Anh,” Lâm Dục Thư liếm liếm môi, chậm rãi mở miệng nói, “Về chuyện liên hôn…”

“Làm sao vậy?” Lâm Dĩ Tắc hỏi, “Không phải anh bảo chú đừng coi là thật sao?”

“Không phải. Chỉ là nếu muốn liên hôn, thì đối tượng…”

“Không phải Thiệu Trân Nhuế sao?” Yến Quân nói tiếp, “Cô ấy khá tốt mà.”

“Đúng là khá tốt.” Lâm Dục Thư hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, “Nhưng mà đối tượng của em là ——”

Thình lình điện thoại rung cắt ngang nửa câu sau. Lâm Hi Hi tỏ vẻ “đến đoạn hay lại play quảng cáo”, bất mãn nhìn cái điện thoại. Nhưng khi thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “Tống Khải Minh”, vẻ mặt con bé thoáng cái nhu hòa.

Lâm Dục Thư nghe điện thoại trước, bởi vì khi không có gì cấp bách thì Tống Khải Minh sẽ không đột nhiên gọi điện. Chẳng lẽ hắn ở bên kia cũng đang đề xuất chuyện liên hôn với mấy người nhà họ Thiệu sao?

Nhưng Lâm Dục Thư lại cảm thấy không đúng lắm, căn bản hắn cũng không thân thiết gì với họ hàng bên đó. Vả lại nếu có nói đi chăng nữa thì cũng không có gi đến mức phải gọi điện thoại cho y.

Nghĩ như vậy, Lâm Dục Thư bỗng nhiên ý thức được, cuộc gọi này chắc chắn rất quan trọng. Sự thật chứng minh chính là như vậy.

“Mau tới bệnh viện.” Tống Khải Minh sốt ruột nói, “Ông ngoại sắp không được rồi.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Tuần mới, Lâm Dục Thư vẫn như bình thường đến Vĩnh Tinh đi làm.

Từ thang máy ra, cô lễ tân vẫn như bình thường chào hỏi y, chỉ khác là ánh mắt mấy cô này nhìn y có thêm chút tò mò hóng hớt.

Có lẽ là ảo giác, cũng có thể là thật. Dù sao cũng không quá quan trọng.

Thay vì phí sức để ý chuyện này, Lâm Dục Thư còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đi vào văn phòng, đóng cửa lại, y gọi cho Lâm Dĩ Tắc. Tối hôm qua bị Tống Khải Minh dọa chết khiếp, vốn định lập tức gọi điện hỏi anh hai xem là sao, nhưng nghĩ anh hai say không vừa, y liền hoãn tới sáng nay.

Bên kia đầu dây vang lên tiếng Lâm Dĩ Tắc: “Tiểu Thư?”

“Anh, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không sao, chị dâu chú nấu canh giải rượu cho anh rồi.”

“Vậy tốt rồi.” Lâm Dục Thư đột nhiên có chút ấp a ấp úng, “Hôm qua nói chuyện với Tống Khải Minh thấy thế nào?”

“Khá tốt. Cậu ta rất sáng dạ.”

“Đề nghị của hắn…,” Lâm Dục Thư dừng một chút, “anh cảm thấy không thành vấn đề sao?”

“Có vấn đề gì đâu?” Lâm Dĩ Tắc thoải mái nói, “Anh đã sớm nói với chú rồi, anh ủng hộ liên hôn. Đối tượng liên hôn là Vĩnh Tinh thì không phải là càng tốt sao?”

Anh y từ khi nào lại cởi mở như vậy???

Lâm Dục Thư không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại không biết là kỳ quái chỗ nào… Nhưng Tống Khải Minh đúng là rất được, thật sự có tài.

Lâm Dục Thư đang muốn hỏi anh y sao lại có thể chấp nhận chuyện này, thì anh y nói tiếp: “Vậy đối tượng liên hôn là con cả của Thiệu Chấn Húc à?”

“?”

“Anh chị đều cảm thấy không tệ đâu, hai đứa tuổi tác xấp xỉ, thân phận cũng thích hợp.”

“…”

“Nhưng nếu bắt ở rể thì chú lại phải suy xét. Đương nhiên, anh chị vẫn tôn trọng lựa chọn của chú.”

Quả nhiên là ông nói gà bà nói vịt, không cùng một tần số. Lâm Dục Thư vừa thở dài nhẹ nhõm, vừa cảm thấy áp lực lại bắt đầu đổ lên đầu mình. Nếu cứ để Tống Khải Minh mơ mơ hồ hồ giúp y come out thì có vẻ cũng không tồi, nhưng xem ra đời không như là mơ.

“Thật vậy?” Y hỏi, “Anh chị thật sự tôn trọng lựa chọn của em?”

“Đúng vậy, chú lớn như vậy rồi còn gì.”

“Vậy nếu em là ——”

Lời đã đến bên miệng, Lâm Dục Thư vẫn nuốt trở về. Come out qua điện thoại xem chừng cũng không nên.

“Nếu là cái gì?”

“Không có gì. Chuyện liên hôn là hắn thuận miệng nói thế thôi, anh đừng tưởng là thật.”

Cúp điện thoại, Lâm Dục Thư xử lý công việc tồn đọng suốt cả tuần.

Tự truyện của Thiệu Chấn Bang đã bước vào giai đoạn chế tác, chừng hai tháng nữa là có thể đưa ra thị trường. Thông báo bãi nhiệm Thiệu Quang Kiệt cũng đã được gửi vào mail, nhưng còn chưa xác định sẽ an bài Thiệu Quang Kiệt đi đâu tiếp theo.

Lâm Dục Thư reply mail xong thì điện thoại nội tuyến réo.

“Tổng giám đốc Lâm, anh có thể xuống văn phòng tổng giám đốc Thiệu được không? Có chút việc cần anh hòa giải một chút.”

“Hòa giải?”

“Về chuyện bàn giao…”

Bên kia chỉ cần nói vài từ ngữ mấu chốt, Lâm Dục Thư đã biết là chuyện gì. Đi vào văn phòng Thiệu Quang Kiệt, quả nhiên thấy Tống Khải Minh và trợ lý của Thiệu Quang Kiệt, cùng với họ Lý bên ban hành chính.

“Sếp Lâm à, là như vậy,” Lý tổng giám giải thích, “Sau khi sếp Thiệu bãi nhiệm…”

“Tôi biết rồi.” Lâm Dục Thư tiếp lời, “Văn phòng hẳn là nhường lại cho sếp Tống .”

“Gấp như vậy sao?” Trợ lý của Thiệu Quang Kiệt cãi lại, “Sếp Thiệu còn chưa chốt sẽ tới chỗ nào, lại sắp tết rồi, nhất định phải đúng lúc này đòi đổi văn phòng làm gì?”

Lâm Dục Thư hỏi: “Sếp Thiệu đâu?”

“Không đi làm.” Tống Khải Minh lười biếng dựa vào cạnh cửa. Rõ ràng hắn là trung tâm của sự việc tranh chấp, lại làm bộ như không liên quan gì tới mình.

“Vấn đề không phải vội hay không vội,” họ Lý khó xử nói, “Đây là quy trình bình thường thôi, nhân sự đã thông báo xuống dưới rồi, xin hãy phối hợp một chút.”

“Không phải tôi không phối hợp, đây là anh đang làm tôi khó xử.” Trợ lý nói, “Sếp Thiệu hiện tại không liên hệ được, anh ấy trở về nếu thấy văn phòng của mình đã bị đổi thì tôi phải giải thích sao đây???”

“Nhưng chuyện này cũng không thể hoãn mãi không làm đúng không?”

“Có thể làm chứ, nhưng trước tiên hãy hỏi ý sếp Thiệu đã.”

Hai người dần dần bắt đầu tranh cãi, Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh, Tống Khải Minh lại nhún vai, tỏ vẻ “đây cũng không có biện pháp”. Thật ra hắn có biện pháp, chỉ cần hắn nể mặt mũi, không tranh giành nữa là được. Nhưng hắn không tỏ thái độ thì phía hành chính dĩ nhiên cũng chỉ có thể theo lệ mà làm.

Một bên là trợ lý sếp cũ, một bên là sếp, đồ đần cũng biết đắc tội bên nào đỡ mệt hơn.

“Được rồi.” Lâm Dục Thư cắt ngang, nhưng cũng không hòa giải, “Phòng này để sếp Tống dọn vào, cứ như vậy đí.”

“Sếp Lâm, vậy không tốt lắm đâu.” Trợ lý nhíu mày, “Tôi biết nói sao với sếp Thiệu?”

“Có vấn đề gì kêu hắn tìm tôi.”

Nếu Lâm Dục Thư đã lên tiếng, trợ lý cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ đành bắt đầu thu thập đồ đạc của Thiệu Quang Kiệt.

Nhưng ánh mắt cô ta nhìn Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh nhiều ít có chút cổ quái. Lần này y chắc chắc không phải là ảo giác.

“Em không sợ bọn họ nói xấu?”

Ra ngoài hành lang, đi đến bên cửa sổ, Tống Khải Minh đưa mắt nhìn vào cô trợ lý đang lúi húi trong văn phòng, hỏi.

“Sớm muộn mà thôi.” Lâm Dục Thư có chút bất chấp, “Hẳn là mọi người đã bắt đầu nói.”

“Không sao.” Tống Khải Minh nâng tay lên, không chút kiêng kỵ nhéo mặt y, “Chờ chúng ta tổ chức hôn lễ xong, bọn họ cũng không còn gì để nói.”

Lâm Dục Thư nghiêng đầu né đi, “Hôn lễ?”

Lão già Đức này sao cứ đòi tiến độ nhanh như vậy?

“Không phải anh hai em đã đồng ý liên hôn rồi sao? Tuy chúng ta ở bên nhau chưa lâu, nhưng chuyện liên hôn đã nói xong rồi.”

Nhắc tới việc này, Lâm Dục Thư liền có chút câm nín.

“Anh hai tưởng là cùng Thiệu Trân Nhuế liên hôn.”

“Cái gì?” Tống Khải Minh vẻ mặt khó hiểu, “Nhưng anh nói là cùng anh mà.”

“Khi đó anh hai uống nhiều chưa?”

“Được rồi.” Tống Khải Minh suy tư sờ sờ cằm, “Lát nữa anh lại đến gặp anh ấy.”

“Đừng!” Lâm Dục Thư vội cản, “Đêm 30 em sẽ tự nói. Đừng làm cho em thêm phiền.”

“Vậy được rồi, vé máy bay vẫn đặt chứ?”

Tống Khải Minh đặt vé mùng 1 bay đi Đức, hai người ai về nhà nấy cho qua giao thừa rồi sẽ bay. Lần này đi Đức có vui vẻ nổi hay không, hai người chỉ có thể xem tình hình đêm 30 thế nào… Tùy cả vào việc Lâm Dục Thư come out có thuận lợi hay không.

Xem mục lục

Vài tháng gần đây nhìn số liệu wordpress đổ về thì t vẫn gọi là không phiền lòng, cho đến khi sáng nay rảnh rỗi lên facebook search thử langsatti xem những người khác comment thế nào về truyện t edit, thì t mới có chút choáng váng các cô ạ.

Vốn t cũng không cho rằng gu của t là gu đại chúng đâu nhưng ko ngờ có nhiều người bash cái gu của t như vậy luôn đó 0.0, ví dụ như có người chê quyển Chủ tịch cty băng vệ sinh là quá teenfic, chê Bắt sống một tên nhóc nói lắp là quá nhạt, chê Lọ lem điện ảnh là cái gì mà incest .-. Rồi chê Ngữ tiếu lan san là quá xàm, tác giả share đường lưỡi bò…

Nói chung bị bash thì ắt cũng có buồn, nhất là bash sau lưng :’) Cũng một phần vì gần đây t thấy ông sếp t thực sự quá xịn và tử tế như bụt rồi cũng vẫn bị nhân viên bash sau lưng như thường, nên t cũng đã shock qua rồi, bây giờ hơi rung lắc nhẹ tí thôi.

Chung quy lại thì t cũng nhận ra là mình ko thể nào chọn được 1 món gì đó mà ko ai bash =)) Đến như Taylor Swift còn bị những đứa vô duyên như Kanye nhảy lên giật mic bash ngay lúc bả “đăng quang”, mặc dù bả là một hiện tượng hiếm thấy chưa từng fail doanh thu trong lịch sử âm nhạc USUK. Nói vậy cũng ko phải là t đang tự so mình với Taylor hay gì cả, mà t chỉ đang tự an ủi rằng có lẽ ko cần quá để ý người khác nói j sau lưng vì dù có nỗ lực đến mấy thì vẫn có người ngứa mắt bạn thôi. Thực ra gu của t cũng giống Kanye, thích Beyonce hơn và ko thực sự thích nhạc Taylor, nhưng t cũng chẳng đi bash Taylor làm gì, vì đơn giản gu mỗi người khác nhau.

Và có lẽ người ta cứ bash sau lưng t thì t cũng đỡ mất thời gian phải đi reply họ hơn ấy nhỉ?

Xem mục lục

Đỗ Vũ Phi tìm tới, Lâm Dục Thư không có gì bất ngờ. Là bên bị ảnh hưởng lợi ích bởi sự xáo trộn trong hội đồng quản trị, Đỗ Vũ Phi không tìm tới mới lạ.

“Có chút đáng tiếc, không thể cùng em hợp tác rồi.” Đỗ Vũ Phi thoải mái nói.

“Về sau sẽ có dịp thôi.”

“Trước tiên vẫn phải chúc mừng sếp Tống.”

Chúc mừng Tống Khải Minh, nhưng lại gọi y? Hẳn là gọi tới mục đích không chỉ để tán gẫu đơn giản như vậy. Y vẫn phối hợp nói: “Em sẽ giúp anh truyền lời.”

“Được. Có dịp thì cùng ăn bữa cơm đi.” Đỗ Vũ Phi dừng một chút mới nói tiếp, “Với lại…”

“Sao cơ?”

“Anh có nghe được ít đồn đại, đương nhiên cũng không có chứng cứ, có lẽ chỉ là đồn đại…”

—— còn muốn tiếp tục giấu giếm sao?

Nếu bây giờ thừa nhận, có lẽ chỉ vài ngày là lan tới tai Lâm Dĩ Tắc.

Những suy nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu y.

“Đúng vậy.”

“Đúng vậy, lúc ấy còn quá trẻ, anh không hiểu chuyện.” Đỗ Vũ Phi nói, “Dù có đồng ý hay không cũng không nên nói với em những lời như vậy.”

Đây xem như lời xin lỗi muộn màng sao?

Nói thực ra, Lâm Dục Thư cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhưng quả thực bớt ngại hẳn.

“Ai mà không từng có thời trẻ dại chứ?” Y nói.

Y hồi đó cũng vậy, ngông nghênh quá mức, chính là dạng ngựa non háu đá.

Nếu hồi đó cùng Tống Khải Minh ở bên nhau, có lẽ y đã nắm tay Tống Khải Minh đến gặp anh hai ngay rồi.

Nhưng cũng vì trải qua những chuyện đó mới có tính cách như y hiện giờ. Nếu gặp Tống Khải Minh hồi đi học, có khi chưa chắc y đã thích hắn.

“Em không để ý là mừng rồi. Xin chúc phúc hai người. Về sau nếu có dịp, anh vẫn hy vọng chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn.”

Cúp điện thoại, Lâm Dục Thư về chỗ ngồi.

Chai rượu đã thấy đáy, y không khỏi khó hiểu: “Sao các anh uống nhiều vậy?”

“Tiểu Thư.” Ánh mắt Lâm Dĩ Tắc đã có chút hỗn độn, “Công việc thế nào chú cứ tự cân nhắc đi. Dù chú chọn sao anh cũng tôn trọng.”

Lâm Dục Thư nhấp một ngụm trà, nhìn Tống Khải Minh cũng đã choáng váng ngây ngất: “Sao anh hai lại thay đổi thái độ thế?”

“Bởi vì anh ấy là một người anh tốt.” Tống Khải Minh nghiêm túc tuyên dương.

“Được lắm, Tiểu Tống, hôm nay chúng ta không say không về!”

“Dĩ nhiên rồi!”

Nhìn hai ông anh em tốt kia cạn tới cạn lui, Lâm Dục Thư cũng lười quản, chỉ tập trung phân cao thấp với đĩa xương sườn, tự hỏi khi nào anh hai sẽ biết sự thật.

Giáp tết, hội hè liên miên như vậy, có lẽ sẽ có chừng phân nửa người trong giới biết đây là sự thật. Nhưng cũng không có gì ghê gớm, chỉ là ăn tết yên bình được thêm ngày nào mừng ngày nấy.

Lâm Dục Thư không uống rượu, trên đường về y lái xe.

Tống Khải Minh đã say đến bất tỉnh, nhưng khi Lâm Dục Thư lái ra khỏi bãi đỗ, hắn một giây liền tỉnh.

“Anh hai em uống giỏi thật đó.” Hắn mở một chai nước, trên má còn đỏ ửng.

“Anh giả vờ say?” Lâm Dục Thư nhướng mày.

“Không giả vờ thì không biết uống tới khi nào mới xong.”

“Có lẽ anh hai cao hứng. Coi bộ không giống giả vờ vui vẻ.”

“Vậy là tốt rồi.” Tống Khải Minh điều chỉnh ghế ngồi, Anh ngủ một lát đây, bảo bối, về đến nhà gọi anh.”

“Ừm.”

Không bao lâu sau, Tống Khải Minh đã ngáy đều.

Lâm Dục Thư nhàm chán nghĩ, hôm nay có thể cho Tống Khải Minh 90 điểm.

Trừ điểm lúc đầu gân cổ cãi anh hai. Đoạn sau khá tốt. Cứ như vậy xem chừng come out cũng hẳn là sẽ dễ dàng hơn chút…

Về tới khu nhà, Tống Khải Minh tự tỉnh lại. Lâm Dục Thư hỏi, “Anh hai muốn em về nhà làm. Anh thấy thế nào?”

“Anh ấy nói tôn trọng ý kiến của em mà.” Tống Khải Minh lười biếng xoa xoa sau gáy.

“Đấy là nói thế thôi. Ảnh chỉ muốn em về nhà.”

“Không,” Tống Khải Minh dừng lại động tác, nhìn y, “Anh ấy thật sự tôn trọng em đó.”

Lâm Dục Thư có chút khó hiểu: “Anh chắc chắn đến vậy sao?”

“Ừm, anh ấy muốn em về, anh lại không muốn. Thế là anh liền đề ra giải pháp.”

“Giải pháp gì?”

“Anh nói,” Tống Khải Minh dừng một chút, “Em với anh liên hôn, hai nhà thành một nhà, thế là vấn đề được giải quyết.”

Lâm Dục Thư đầu óc chậm một nhịp mới kịp phản ứng lại, tức thì dẫm chân phanh kít lại: “Tống Khải Minh!!!”

Xem mục lục

Xem mục lục

Hôm sau là chủ nhật. Chạng vạng, tại một nhà hàng Trung Quốc, chiếc bàn đủ cho hơn mười người lại chỉ bày ba bộ chén đũa, có vẻ rộng rãi quá mức cần thiết.

Tống Khải Minh hẳn thấy kỳ lạ, vừa lật xem menu, vừa hỏi, “Chị dâu với cháu gái em không tới sao?”

“Không tới.” Lâm Dục Thư uống nước trà, chậm rì rì nói, “Anh hai tưởng là đi gặp gỡ xã giao.”

Tối hôm qua Lâm Dục Thư hẹn Lâm Dĩ Tắc ăn cơm, vốn là định cho Tống Khải Minh ra mắt.

Ai ngờ vừa nghe thấy “sếp mới của tập đoàn Vĩnh Tinh” muốn hẹn ăn cơm, Lâm Dĩ Tắc liền đặt luôn bàn ở đây.

“Tức là anh vợ còn chưa biết chuyện của chúng ta.” Tống Khải Minh khép lại menu, đưa cho người phục vụ.

“Đại khái thế.” Lâm Dục Thư nói, “Nhưng anh ấy biết anh là CEO mới.”

Vừa dứt lời, Lâm Dĩ Tắc từ ngoài cửa đi vào, tây trang thẳng thớm, cổ thắt khăn lụa trang trọng, khác hẳn kiểu ăn mặc tùy ý của hai người. Lâm Dục Thư biết chỉ có những dịp vô cùng trang trọng, anh y mới ăn mặc ra sức như vậy.

“Ngại quá, tôi tới muộn.” Lâm Dĩ Tắc thân thiện vươn tay phải, “Chào tổng giám đốc Tống.”

Thật ra chưa tới giờ hẹn, chỉ là Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh tới sớm hơn. Lâm Dĩ Tắc nói vậy là khách sáo mà thôi.

Lâm Dục Thư muốn kêu Lâm Dĩ Tắc đừng câu nệ như vậy, lại thấy Tống Khải Minh đứng dậy, bắt tay Lâm Dĩ Tắc, nói “Chào đại ca.”

Lâm Dĩ Tắc hoang mang ra mặt, khó hiểu nhìn Lâm Dục Thư: “Đại ca?”

Đã gọi Tống Khải Minh là tổng giám đốc Tống mà Tống Khải Minh còn gọi “đại ca” thì nghe thực quỷ dị.

“Tổng giám đốc Lâm chứ.” Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh, nhắc nhở hắn đổi cách xưng hô.

Thực ra kêu đại ca cũng không sai, nhưng Lâm Dĩ Tắc đã mở màn như vậy rồi, Lâm Dục Thư cũng chỉ có thể phối hợp trước đã.

“Tổng giám đốc Lâm.” Tống Khải Minh ngoan ngoãn sửa lại, kết quả Lâm Dĩ Tắc càng thêm hoang mang.

Ngẫm lại cũng đúng, Tống Khải Minh là cấp trên, sao có thể tới phiên Lâm Dục Thư dạy bảo hắn cách làm việc.

“Tiểu Thư, chú sao vậy?” Lâm Dĩ Tắc nhíu mày, “Tổng giám đốc Tống là lãnh đạo của chú, sao lại để người ta ngồi bên cạnh?”

Được rồi, hiện tại Lâm Dục Thư có thể chắc chắn, anh y thật sự là không hề biết mối quan hệ của hai người họ.

Tống Khải Minh đổi tới ngồi giữa, gần về phía Lâm Dĩ Tắc hơn.

Đồ ăn được bưng lên, Lâm Dĩ Tắc không ngừng giới thiệu những món chiêu bài của nhà hàng này, cứ như là sợ Tống Khải Minh cảm thấy chọn này không đủ tốt vậy.

Tống Khải Minh bắt đầu câu nệ theo, hẳn là không quen với việc Lâm Dĩ Tắc hạ mình như thế.

Một bữa cơm càng ăn càng kỳ quái, vài phút sau, Lâm Dục Thư rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Anh hai, hôm nay không phải tới bàn công việc, cứ coi hắn như bạn bè là được rồi.”

“Đúng vậy,” Tống Khải Minh gật đầu, “Em và Lâm Tiểu Thư là bạn bè.”

Xưng hô này vừa ra khỏi miệng, Lâm Dĩ Tắc tức thì thả lỏng, tư thế ngồi cũng giãn hẳn ra. Anh ta có chút kinh ngạc hỏi: “Các chú chơi với nhau từ khi nào?”

“Chuyện này dài lắm.” Lâm Dục Thư nhấp một ngụm trà, “Thi thoảng em tới chỗ Lư Tử Bác chơi xe. Anh ấy cũng thế.”

“Ra là thế.” Lâm Dĩ Tắc kéo xuống cái khăn lụa trên cổ, tay gắp đồ ăn cũng tốc độ hẳn lên, “Vậy chẳng phải là giấc mơ của chú trở thành sự thật sao?”

“Instagram.” Tống Khải Minh cười, nhìn Lâm Dục Thư hỏi, “Em còn âm thầm follow anh cơ à?”

“Chứ còn gì nữa.” Lâm Dĩ Tắc nói, “Ngay cả quần áo cũng mặc theo ch ——”

“Anh!” Lâm Dục Thư cau mày buông đũa, rõ ràng là y nói không bàn công việc, giờ lại lôi công việc ra nói, “Anh biết Tống Khải Minh là CEO mới, anh không hỏi xem về sau người ta tính toán phát triển Vĩnh Tinh như thế nào sao?”

“Ặc,” Lâm Dĩ Tắc bị Lâm Dục Thư làm cho hoang mang, lại đổi về cách xưng hô vừa rồi, “Vậy tổng giám đốc Tống có muốn chia sẻ chút không?”

“Trước mắt trọng tâm vẫn là S-power,” Tống Khải Minh thu lại ý cười, “Sau đó sẽ xây một trường đua cấp quốc tế.”

Lâm Dĩ Tắc gật đầu, “Nghe đồn vì tranh hạng mục này mà chú lật sếp Thiệu.”

“Ừm, ít nhiều là nhờ Tiểu Thư.” Tống Khải Minh nói, gắp một miếng sườn cho y.

Lâm Dĩ Tắc lại bắt đầu hoang mang, Lâm Dục Thư vội vàng hỏi: “Vậy… Anh hai, anh còn nghe nói chuyện gì khác không?”

“Quả thực có nghe được một chút,” Lâm Dĩ Tắc buông đũa, làm Lâm Dục Thư bỗng chốc bồn chồn cả người, “Có người nói chú đắc tội cụ Thiệu phải không?”

Ra là việc này.

Lâm Dục Thư gặm xương sườn, hỏi: “Anh nghe ai nói?”

“Trong công ty có người đồn đoán. Nhưng cũng không thấy chú bị gì.”

“Em bị giáng chức.”

“Thế thì còn ra cái gì nữa?” Lâm Dĩ Tắc nhíu mày, “Về nhà đi, đúng lúc năm nay công ty đang định thuê CEO, vậy cho chú làm càng yên tâm.”

CEO Tấn Tiệp sao?

Nghe có vẻ cũng không tồi.

Lâm Dục Thư gặm xương sườn nghĩ thầm.

“Từ từ.” Tống Khải Minh đột nhiên mở miệng, “Đấy chỉ là tạm thời, em sẽ mau chóng khôi phục vị trí CEO cho em ấy.”

“Nhưng tình cảnh chú ấy như thế có chút khó xử đấy.” Lâm Dĩ Tắc nãy giờ vẫn thực khách khí, lúc này đột nhiên khăng khăng nói, “Lúc trước hai vị sếp cũ sếp mới chỉ là ngầm tranh đấu, hiện tại chia phe phái rõ ràng rồi, kêu Tiểu Thư nhà chúng ta kẹp ở giữa thì còn ra thể thống gì?”

“Em ấy không bị kẹp ở giữa,” Tống Khải Minh không thoái nhượng, “Em âyd là người của em.”

“Vậy chắc chắn chú ấy sec bị phe kia gây khó dễ.”

“Em sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, mặt khác, bản thân em ấy cũng rất có năng lực, sao không phải em ấy gây khó dễ cho bên kia?”

Lại nữa.

Tống Khải Minh giống như chưa bao giờ biết vận dụng truyền thống kính già yêu trẻ của Trung Quốc, chỉ cần không hài lòng liền cãi lộn với trưởng bối.

“Đây là em tôi. Đến Vĩnh Tinh chẳng qua chỉ là để rèn luyện năng lực, về nhà làm không phải là chuyện hiển nhiên sao?” Tuy rằng Lâm Dĩ Tắc vẫn nói chuyện từ tốn nhưng y biết anh y cũng đã có chút không vui.

“Em ấy vẫn là bảo b——”

“Làm ở đâu là chuyện của em.” Lâm Dục Thư vội cắt lời, lại nói với Lâm Dĩ Tắc, “Em suy xét đã, trước khi nghỉ tết sẽ trả lời anh.”

“Ok. Cứ nghĩ cho kỹ đi. Về nhà mình khỏi cần nhìn sắc mặt người khác.”

“Ở chỗ anh cũng không cần nhìn sắc mặt ai.” Tống Khải Minh nói tới đây, lại không thể không bổ sung nói, “Trừ ông ngoại anh.”

“Vậy chẳng phải là vẫn phải nhìn sắc mặt người khác sao?”

“Em ấy ít khi phải gặp ông ngoại.”

Hai người lại có xu hướng cãi cọ, đúng lúc này điện thoại Lâm Dục Thư đột nhiên rung. Đỗ Vũ Phi gọi tới.

Y đứng dậy, vỗ vỗ vai Tống Khải Minh, ngầm nhắc nhở hắn không nên nói lung tung: “Đây là anh của em.”

Nói đoạn y cầm điện thoại đi ra ngoài.

Xem mục lục

Xem mục lục

“Đi thôi.” Tống Khải Minh kéo tay y ra khỏi miệng mình, “Anh muốn cùng em ngồi tàu lượn siêu tốc, từ khi lớn lên chưa được ngồi lại lần nào.”

Tàu lượn siêu tốc mà thôi, cũng bị hắn nói cho ra cảm giác hoài niệm thời thơ ấu.

Lâm Dục Thư đột nhiên không nỡ từ chối, chỉ đành đè thấp vành mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt: “Không được nắm tay.”

“Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?” Tống Khải Minh lại không hài lòng, nhưng xưa nay hắn chỉ giỏi giải quyết vấn đề. Hắn nhìn chung quanh, nói, “Ở đây chờ anh chút.”

Không vài phút sau, hắn mua một khẩu trang màu đen trở về cho y đeo, lại ấn vành mũ của y thấp xuống thêm, hỏi: “Như này được chưa?”

Khẩu trang tạo cảm giác an toàn hơn nhiều so với mũ lưỡi trai. Lâm Dục Thư nâng lên vành mũ vừa bị đè xuống, “Ừm” một tiếng.

Người đi đường đều đang tán gẫu với bạn bè, không ai chú ý tới ở đây có hai người đàn ông tới công viên giải trí. Thi thoảng có vài cô gái nhìn về phía họ, tựa hồ cũng tò mò bàn tán, nhưng không ai tỏ vẻ miệt thị.

“Đi chứ?” Tống Khải Minh xoè bàn tay.

Dường như…… đúng là cũng không có gì đáng sợ.

Lâm Dục Thư nắm lấy tay hắn. Sau đó, quả nhiên có thêm nhiều người nhìn bọn họ hơn, nhưng đã có khẩu trang che mặt nên y cũng không quá để ý.

Không chỉ là không quá để ý. Cậy có khẩu trang che mặt, nói đúng ra là Lâm Dục Thư hoàn toàn buông thả bản thân – ban đầu vốn là Tống Khải Minh nắm tay y kéo đi, lúc sau liền biến thành y kéo hắn.

“Nhanh lên, chậm một chút lại phải xếp hàng!”

Cũng không biết là ai chê công viên giải trí quá trẻ con, kết quả tự mình đi qua khu nào cũng muốn xà vào chơi, từ thuyền hải tặc, ngựa gỗ, thậm chí còn chụp mấy bức ảnh ấu trĩ với thanh niên mặc quần áo cosplay thú nhồi bông… Nhìn Lâm Dục Thư le lưỡi chụp ảnh, ngay cả Tống Khải Minh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Em mới được giải trừ phong ấn đấy à?” Hắn buồn cười hỏi.

“Dù sao mọi người cũng đâu biết em là ai.” Lâm Dục Thư nhét ảnh chụp vào túi áo Tống Khải Minh, “Không được cho người khác xem đâu đấy.”

Lúc lên tàu lượn siêu tốc ngồi lần thứ n, hàng ghế đầu tiên đã trống trơn. Quả thật ai không can đảm sẽ không dám ngồi ở hàng ghế trước, nhưng hai người họ lại không nhát gan, liền chủ động ngồi xuống.

“Mũ để anh cầm cho.” Tống Khải Minh vươn tay, “Kẻo gió thổi bay mất.”

Lâm Dục Thư bỏ mũ ra, ném cho Tống Khải Minh cầm. Sau khi vuốt qua tóc tai, y lại bỏ nốt khẩu trang.

“Khẩu trang không rơi được đâu.” Hắn nói.

“Em muốn cởi ra. Dù sao phía trước cũng không có người khác.”

Tống Khải Minh tìm mọi cách để chữa khỏi tật xấu thích để ý cái nhìn của người khác cho y, ít nhiều y cũng nên phối hợp phải không? Không thể để khoảng cách cứ một trăm bước đều bắt hắn đi hết, còn mình một bước cũng không chịu nhấc chân.

Tàu lượn siêu tốc chạy mỗi lượt năm phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đầu óc y không suy nghĩ gì, lại đột nhiên phát hiện, thật ra công viên không phải nơi trẻ con, mà là một nơi để giải tỏa áp lực.

Ở đây, chức vị, come out gì đó đều không quan trọng. Mỗi giây phút y chỉ cần để ý người đang ở bên cạnh nắm tay mình.

Sau một ngày, “liệu pháp” của Tống Khải Minh xem chừng có hiệu quả. Lúc tối nắm tay nhau đi trên đường, y đã không cần đeo khẩu trang nữa.

Trước cửa nhà, hai người ăn ý tách ra.

Lâm Dục Thư nói một câu “Cảm ơn hôm nay đã hẹn hò với em.”

Y vốn tưởng Tống Khải Minh sẽ coi đây là cơ hội để giải trừ “khế ước” một tuần, nào ngờ con sói đuôi to này lại thành thật đáp “Không cần cảm ơn”, rồi về phòng chơi với Ốc Ốc.

Không sang cũng được, Lâm Dục Thư nghĩ thầm, vừa lúc y có thể tiếp tục nghỉ ngơi.

Tắm táp xong, nằm trên giường, Lâm Dục Thư theo thói quen mở email. Nhưng sau bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên y mất đi hứng thú với chuyện công việc.

Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Ngoài phòng ngủ lúc này vang lên tiếng mật mã khóa cửa được giải.

Tống Khải Minh ôm gối đầu đứng trước cửa phòng ngủ của y, nói: “Giường bị Ốc Ốc tè ướt rồi, đêm nay cho anh ngủ lại đây được không?”

Lâm Dục Thư nhướng mày: “Ốc Ốc tè dầm?”

“Ừm.” Tống Khải Minh ngựa quen đường cũ chui vào nằm cạnh y, “Chắc là nó trách anh đêm nay về trễ.”

“Oh?” Lâm Dục Thư làm bộ muốn xuống giường, “Để em qua đó nhìn xem.”

“Đừng.” Tống Khải Minh giữ chặt cổ tay y, “Anh đã giặt hết ga giường rồi, cũng mắng nó rồi, nó đã biết sai rồi.”

Lâm Dục Thư không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn phối hợp nói: “Thôi được rồi, đêm nay cho anh ở tạm một hôm.”

Thực ra Tống Khải Minh trực tiếp nói muốn hủy bỏ “khế ước” là được rồi, xem xét đến chuyện hôm nay hẹn hò vui vẻ như vậy, Lâm Dục Thư cũng sẽ nể mặt.

Nhưng ai bảo con sói đuôi to này cứ thích phức tạp hoá như vậy?

Lâm Dục Thư cũng không bắt bài hắn, chỉ mặc kệ cho Tống Khải Minh diễn kịch.

Không có hứng làm việc, y nhàm chán mở ra chiếc app tư vấn tình yêu lần trước. Tình cờ là ngay trang chủ có một bài đăng ảnh công viên giải trí, trong đó có mặt cả y lẫn Tống Khải Minh.

Y sửng sốt bật dậy, bức ảnh kia chụp trên tàu lượn siêu tốc, góc độ chụp lén từ sau lưng hai người. Trong ảnh hai người còn đang nắm tay nhau, hưởng thụ cảm giác đã ghiền sau một lượt chơi.

Bên dưới là chiếc caption ngắn gọn: “Hoá ra soái ca gay hết rồi”

Lâm Dục Thư bỗng chốc căng thẳng, sợ nhìn thấy những comment ác ý, nhưng khi lướt xuống, y thở dài nhẹ nhõm.

“Làm sao vậy?” Tống Khải Minh ngồi dậy theo.

“Có người chụp lén chúng ta up lên mạng.” Lâm Dục Thư đưa điện thoại cho hắn xem, “Nhưng may là không sao, comment toàn là chúc phúc.”

“Để anh xem.”

Hắn cầm điện thoại lướt comment, “Đó em thấy chưa, trong nước cũng đâu có cổ hủ đến vậy.”

“Ừm.” Lâm Dục Thư nói, đang muốn lấy lại điện thoại thì Tống Khải Minh đột nhiên quỷ dị nhướn mày.

“Bạn trai quá tâm cơ thì làm sao bây giờ?”

“Chị em cái gì…” Lâm Dục Thư đỏ cả mặt già, “Đấy toàn là dân mạng nhiệt tình quá mà thôi.”

Tống Khải Minh nhìn di động, đọc lên: “Chủ post phản hồi: Tôi không nỡ. Dân mạng nhiệt tình nói: Tôn trọng bạn, xin chúc phúc.”

Lâm Dục Thư không khỏi có chút thẹn quá thành giận: “Anh đủ chưa hả? Trả điện thoại đây.”

“Lâm Dục Thư ơi là Lâm Dục Thư,” Tống Khải Minh rốt cuộc trả lại cho y, cười không ngậm được mồm, “Không phải sau khi em thăng chức chúng ta mới ở bên nhau sao? Ngày up bài này, anh nhớ không lầm là hôm anh mới từ Đức về mà đúng không?”

Đạch, chuyện y muốn giấu nhất đã bại lộ…

Lão già Đức này sao nảy số nhanh quá vậy???

Chỉ mới xem ngày tháng đã phát hiện vấn đề.

“Sao nào,” Tống Khải Minh cười không nín được, “Anh mới vừa nói muốn theo đuổi, là đã biến thành bạn trai em rồi phải không?”

“Đồ lắm chuyện.” Lâm Dục Thư quay đi, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, “Có ngủ nữa hay không đây?”

“Ngủ.” Tống Khải Minh nằm xuống theo, ở trong chăn ôm eo y, “Bảo bối.”

“Cái gì?” Lâm Dục Thư tức giận vặc lại.

“Lần sau đi công viên,” Tống Khải Minh ghé vào sau tai y nói chuyện, hơi thở khiến cho tai y nhồn nhột, “Đừng đeo khẩu trang nữa.”

Có lẽ vẫn cần phải có một quá trình, nhưng ít ra với tiến triển như hôm nay, quá trình này hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu.

Lâm Dục Thư từ trong chăn thò cằm ra, đáp: “Được.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Đồ của Lâm Dục Thư chủ yếu là tây trang, muốn tham gia tiệc tối y cũng có thể đi liên tục một tháng mà không mặc trùng bộ nào.

Nhưng giờ chọn quần áo mặc đi hẹn hò mới là đau đầu.

Lục tung một hồi, phòng để quần áo liền như hiện trường tai nạn. Cũng may y tìm được áo hoodie và quần jeans hồi còn đi học, đi cùng giày thể thao và áo gió, cảm giác còn có chút như là trở lại thời học sinh.

Nhìn bộ dạng xa lạ trong gương của mình, Lâm Dục Thư vẫn có chút không quen. Cuối cùng y sang phòng để quần áo của Tống Khải Minh, lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên, lúc này mới thấy thoải mái hơn hẳn.

“Hôm nay đi đâu vậy?” Lâm Dục Thư thắt đai an toàn, hỏi, “Xem phim sao?”

“Em muốn xem phim sao?” Tống Khải Minh hỏi ngược lại.

“Thế nào cũng được.” Lâm Dục Thư nói xong, lại bổ sung, “Miễn là chỗ ít người.”

“Yên tâm.” Tống Khải Minh dẫm chân ga, “Chỗ đầu tiên anh chọn không đông người lắm.”

Hơn hai mươi phút sau, GTR đậu ở bãi đỗ ngoài trời của Vĩnh Tinh…

Lâm Dục Thư ngồi im không chịu xuống, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: “Anh dẫn em tới Vĩnh Tinh hẹn hò?”

Tuy nói hôm nay là thứ bảy, gần như không có ai đi làm, nhưng bảo vệ gác cổng, nhân viên tiệm cafe bên đường ít nhiều đều biết mặt họ.

Hơn nữa, ai lại tới công ty để hẹn hò?

“Không đi công ty.” Tống Khải Minh hất cằm, chỉ vào ngân hàng ở góc đường, “Giám đốc hách chăm sóc khách hàng đang chờ chúng ta.”

Nếu Lâm Dục Thư không nhớ lầm, ngân hàng kia không mở cửa cuối tuần.

Y không hiểu ra sao mà đi theo Tống Khải Minh vào ngân hàng, quả nhiên không có người trực quầy.

“Tống tiên sinh, mời vào trong.” Vii giám đốc cung kính nghênh đón họ vào khu VIP. Tống Khải Minh muốn nắm tay y nhưng Lâm Dục Thư né tránh theo bản năng.

“Mời hai vị chờ ở đây một chút,” vị giám đốc rót chén trà cho bọn họ, “Bây giờ tôi sẽ đi lấy.”

Thấy ông ta đi khỏi, Lâm Dục Thư đã đoán được đại khái. Y nhướng mày nhìn Tống Khải Minh nói: “Anh tính làm gì? Đây là lễ vật cảm tạ em giúp anh ‘ soán vị ’ sao?”

“Không phải, không phải đã cho em nghỉ ngơi một tuần để tạ lễ rồi sao?”

Như đã ước định phân phòng ngủ một tuần, tối hôm qua Tống Khải Minh thành thật không sang nhà y.

Vị giám đốc mau chóng quay lại, trên tay cầm một thỏi vàng rực rỡ.

“Thỏi vàng 1kg, ngài xem đi.”

Tống Khải Minh vừa nhận liền đưa cho Lâm Dục Thư.

“Em xem đi.” Hắn nói.

Thỏi vàng bọc trong bao nilon trong suốt, bên cạnh có giấy chứng nhận.

Lâm Dục Thư dĩ nhiên đã vô cùng quen với thứ này. Ngân hàng này đúc vàng bằng khuôn hình thang, là loại mà y thích, cho nên y chính là khách hàng trung thành ở đây.

Với mức giá hôm nay, thỏi vàng này trị giá đại khái hơn bốn mươi vạn.

“Vậy đây không phải quà tạ lễ thì là cái gì?” Lâm Dục Thư đặt thỏi vàng lên bàn trà.

Lúc trước y ở bên Tống Khải Minh chính là vì bị mua chuộc bằng một cái ví. Giờ hai người đã qua lại một thời gian, Tống Khải Minh thế mà lại muốn dùng tiền giải quyết.

Tuy rằng Lâm Dục Thư thích tiền, nhưng chiêu này không phải lần nào cũng hiệu quả.

Nhưng câu trả lời của Tống Khải Minh lại khác một trời một vực so với y dự đoán.

“Vâng,” vẻ mặt ông ta điềm tĩnh như thường, như thể chỉ đang trả lời câu hỏi về giá vàng, “Đối với hai vị, đây cũng có thể gọi là của hồi môn, vẫn cùng ý nghĩa như vậy.”

“Không giống nhau.” Tống Khải Minh lắc đầu, nhìn về phía Lâm Dục Thư, “Vợ, đưa ví cho anh đi, anh đi thanh toán.”

“A?” Lâm Dục Thư ngây người, ngơ ngác đưa ví cho hắn.

Ra khỏi ngân hàng, lần này Tống Khải Minh nắm tay y, y đã không còn né tránh, bởi vì y vẫn chưa hồi thần lại.

Mãi đến khi ngồi vào xe, y mới kịp phản ứng lại, hỏi: “Anh đã nói trước cho người vừa rồi về mối quan hệ của chúng ta sao?”

“Không.” Tống Khải Minh lái GTR ra khỏi bãi xe, “Nhưng ông ta bình tĩnh hơn anh tưởng tượng.”

…… đúng là làm bậy!

“Chẳng lẽ anh không sợ…” Lâm Dục Thư nhíu mày muốn phàn nàn, nhưng nói đến một nửa lại không biết rốt cuộc phải sợ cái gì.

Sợ người ta lộ ra ánh mắt miệt thị sao?

Hay là sợ ông ta đuổi bọn họ ra khỏi ngân hàng?

Hai chuyện đó đều không thể xảy ra.

“Em cảm thấy ông ta sẽ làm cái gì?” Phía trước có đèn đỏ, Tống Khải Minh đi chậm lại, nhìn y, “Hoặc là đổi câu hỏi đi, ông ta dám làm gì nào?”

“… Ừm.” Lâm Dục Thư hiểu ra ý của hắn, “Ý anh là, có một số người không dám chỉ trỏ chúng ta.”

“Là phần lớn mọi người không dám.” Tống Khải Minh nói, “Thiệu Quang Kiệt là ngoại lệ, cứ mặc kệ hắn.”

“Nhưng anh đã nghĩ tới chưa? Có thể chúng ta vừa đi khỏi là bị vị giám đốc kia lôi ra bàn tán với đồng nghiệp.”

“Nói sau lưng thì sao phải để ý?” Đèn chuyển thành xanh, Tống Khải Minh dẫm chân ga, “Nếu em và Thiệu Trân Nhuế liên hôn, sau lưng chắc chắn cũng sẽ có người bàn tán.”

“Phải.” Lâm Dục Thư nhẹ nhàng gật đầu, suy tư nhìn con đường phía trước, “Được rồi, anh đã thuyết phục được em một chút.”

Không hẳn là thuyết phục, mà nói đúng ra là phản ứng của vị giám đốc vừa rồi đã khiến y nhận ra việc này cũng không đáng sợ tới vậy.

Xem ra đưa thỏi vàng là phụ, quan trọng là khiến y tự mình trải nghiệm.

Mà trải nghiệm này cũng không phải là đột nhiên ném y vào trong đám đông, mà là có quá trình từng bước tuần tự. Như vậy chỗ tiếp theo hẳn sẽ hơi đông người hơn một chút.

Nửa tiếng sau, Lâm Dục Thư đứng trước công viên trò chơi, cả người viết đầy hai chữ “từ chối”.

“Tống Khải Minh, em sẽ không vào!”

Đi viện bảo tàng, đi triển lãm nghệ thuật không tốt sao? Vì sao phải chọn một nơi trẻ con như vậy chứ!??

“Vì sao không?” Tống Khải Minh đứng sau đẩy bờ vai y lên phía trước, “Ai hẹn hò mà chẳng tới đây.”

“Anh tưởng mình còn trẻ lắm sao?” Lâm Dục Thư liều mạng lui lại, lại không đủ sức kháng cự Tống Khải Minh, “Nhìn mấy đôi tình nhân kia đi, làm gì có ai già như anh?”

“Nói anh không còn trẻ là sao?”

“Sang tháng tư anh 30 rồi đấy!”

“30 thì không trẻ sao?” Tống Khải Minh không hài lòng, “Hay là biểu hiện của anh ở trên giường không tốt?”

“Anh!” Lâm Dục Thư vội bịt mồm hắn, cũng may bốn phía không có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Xem mục lục