Năm mới chúc cả nhà mãi keo, mãi xinh, luôn yêu đời nhé ^^
T xin “mở hàng” đầu năm bằng một chiếc post thật đỏ với đủ các thể loại đỏ nha =))
Một chiếc ảnh thật là đỏ và ấm áp nha ^^
Đầu năm là dịp hiếm hoi mà mọi người có thể mặc đồ đỏ tươi mà không hề ngại lố, miễn sao mình thấy đẹp, vui vẻ và tự tin là được.
Cá nhân t thì thấy diện đồ đỏ tươi sao cho đẹp hóa ra cũng không phải dễ như mình tưởng: t đã sắm một cái cardigan đỏ tươi đợt trước Tết nhưng đến giờ vẫn chưa mặc lần nào chỉ vì… không biết phải mặc nó với cái gì cho hợp =))
Vì màu đỏ tươi vốn dĩ đã nổi bật, là điểm nhấn cho cả bộ trang phục rồi, nên khi phối đồ hay bị rơi vào 3 trường hợp: 1 là bản thân item màu đỏ tươi đó hoặc những item khác phối cùng chỉ cần có chút cầu kỳ cách điệu thôi thì tổng hòa trông sẽ dễ bị sến, 2 là những item phối cùng nếu quá “thô”, quá đơn điệu xuề xòa thì trông lại có chút cọc cạch khi đặt chung với đồ đỏ; 3 là những item phối cùng nếu có màu sắc không phù hợp thì trông tổng thể cũng rất ba chấm. Nói chung, đỏ tươi hóa ra khó phối đồ hơn đỏ đô rất nhiều.
Vì thế t đã ngâm cứu một số trường hợp phối đồ đỏ tươi khá đẹp để đúc kết lại mấy tip sau, mọi người cùng tham khảo nha.
1. Diện duy nhất một item đỏ từ đầu đến chân, hoặc diện 1 cây đỏ đồng màu
Đây là cách phối đồ khá an toàn, hầu như sẽ không có gì lố cả, chỉ là ai không quen mặc đồ nổi bật quá thì sẽ hơi ngại mặc kiểu này thôi.
Với cách phối đồ này thì điều quan trọng nhất là c chọn được một ánh đỏ phù hợp với sắc tố màu da của mình. Những người có nước da trung tính (không nóng, không lạnh) thì dễ hợp với nhiều ánh đỏ khác nhau. Nhưng những người có màu da thiên nóng (da bánh mật, da vàng nhiều) hoặc thiên lạnh (thậm chí hơi tái tái) thì nên mặc thử và quan sát dưới ánh sáng tự nhiên để chọn được màu đỏ thích hợp với mình. Vấn đề không phải ở chõ da sẫm màu hay sáng màu mà là undertone của da thiên nóng hay thiên lạnh.
Ngoài ra, khi chơi cả cây đỏ thế này, c cũng có thể “tạo nét” thêm bằng cách sử dụng những chất liệu lạ mắt hơn như voan, nhung, lụa…; hoặc thử những kiểu tóc lạ lạ hoặc “cổ xưa” một chút như thắt bím dài hai bên hay cắt tóc tém; hoặc sử dụng một phụ kiện cũng có màu đỏ như kính mắt, mũ…
2. Dùng họa tiết có màu đỏ thay vì dùng đồ đỏ trơn
Bằng cách đưa màu đỏ tươi vào trong một họa tiết nào đó, bộ trang phục vẫn có điểm nhấn nổi bật, có độ ấm, mà tổng thể sẽ “bình thường” hóa hơn rất nhiều, không sợ bị lố, do đó chọn đồ để phối cùng cũng trở nên đơn giản hơn.
Tùy vào mức độ nổi bật mà c muốn, c có thể chọn họa tiết nhiều màu đỏ hay ít màu đỏ, chọn hoa văn to hay bé, thưa hay mau…
3. Phối đỏ tươi với nude nhạt, ghi nhạt hoặc trắng lợt (off-white)
Xưa nay mọi người vẫn hay nói combo đỏ-đen, đỏ-trắng, đỏ-đen-trắng là không bao giờ sai được. Tuy nhiên đến hiện tại, kiểu phối màu này đã không còn tối ưu nữa, thậm chí có thể nói là hơi cổ hủ. Hãy quan sát mấy hình dưới đây là bạn sẽ thấy:
Vấn đề ở đây là cả đỏ tươi, trắng và đen đều là những màu có độ tương phản rất cao. Vì vậy khi phối chung với nhau, 3 màu đó đá nhau khiến tổng thể bị chói, thô và kém hài hòa. Không phải lúc nào 3 màu này phối với nhau trông cũng xấu, nhưng hầu như sẽ không đẹp, trông hơi kiểu dramatic, kiểu văn nghệ văn gừng thế nào ấy, và thậm chí nhiều khi còn hơi quê quê. Nếu là đỏ đô hay đỏ gạch thì câu chuyện sẽ khác, vì đỏ đô, đỏ gạch có độ trầm và sang sẵn rồi, nhưng đỏ càng tươi thì càng khó xử hơn. Phối đỏ tươi với đen/trắng thật sự là một ý tưởng quá bí bách.
Giải pháp tốt hơn là chọn những màu phối có tính chất trung tính và có độ trầm để tạo sự hài hòa, dịu mắt tổng thể, ví dụ những màu như:
3. Trắng lợt (trắng ánh be hoặc trắng ngả xám) – đỏ tươi:
Nhìn 2 hình cuối này cô sẽ dễ dàng thấy được màu đỏ tươi trông sang hẳn lên khi được phối với trắng ánh be thay vì trắng tinh.
4. Hồng lạnh pastel – đỏ tươi:
Combo này thì khá lạ và dễ bị sến nếu chọn không đúng. Cốt lõi của nó là phối 1 màu lạnh với 1 màu nóng, 1 màu nhạt với 1 màu sậm để tạo sự hài hòa.
Vì chọn được màu hồng phù hợp để phối với đỏ tươi là cả một nghệ thuật nên đa phần các nhà thiết kế sẽ chọn sẵn và phối sẵn vào 1 item như thế này cho chúng ta. Tuy nhiên nếu cô có thể phân biệt được rõ ràng độ nóng, lạnh của màu hồng nhạt thì cô cũng có thể tự sáng tạo. Ví dụ, nếu quan sát kỹ thì màu hồng ở hình cuối cùng khá trung tính, không phải hồng lạnh, nhưng vẫn phối được với đỏ, là vì màu đỏ ở bức hình đó cũng không phải một màu đỏ quá nóng như màu đỏ ở hình 1.
4. Phối đỏ tươi với đồ denim bạc màu:
So với những item denim tươi màu (xanh thẫm, đen…) thì những item denim bạc màu giúp cân bằng màu đỏ tươi lên rất nhiều. Hãy quan sát ở mấy hình dưới đây để so sánh nhé.
Nguyên nhân vẫn là vì màu denim càng bạc, càng “cũ” thì độ tương phản càng thấp, sẽ tạo nên tổng thể hài hòa khi phối với đỏ tươi. Các màu không bạc thì dù sẫm hay sáng vẫn có độ tương phản quá cao.
5. Phối đồ đỏ tươi với đồ có họa tiết đỏ tươi:
Đây cũng là một cách xử lý an toàn, hầu như không thể nào sai được.
Với những gợi ý này, hy vọng màu đỏ tươi bớt khoai và truyền cảm hứng nhiều hơn trong dịp đầu năm cho các cô nhé.
Phần 1 đã nói nhiều tới những món đồ basic dùng thường xuyên rồi, phần 2 này t sẽ bàn nhiều tới những món đồ mang tính chất tạo điểm nhấn hơn nhé.
13. Khuyên tai basic vàng
Khuyên tai basic thì dĩ nhiên là kinh điển rồi. Còn xét về màu sắc, ngày xưa t từng cho rằng màu bạch kim dễ dùng hơn, ít sến/dừ hơn, ít kén da hơn, nhìn cũng hiện đại hơn. Nhưng bây giờ (28 tuổi, chưa già nhé =)), chỉ kỹ tính hơn thôi), thì t lại thấy màu vàng kim, cụ thể là màu vàng 18k – không quá chóe như 24k, không quá nhợt như 14k, cũng không sến như vàng hồng – mới thực sự là vương đạo. Có lẽ là bởi màu này gợi cho t nghĩ đến những cô gái Pháp hay mặc blazer và nhấn nhá sương sương bằng một đôi khuyên vàng basic.
Thử tưởng tượng xem, một set đồ đang rất basic, toàn những màu trung tính, thậm chí là toàn đen, xám với trắng, mà lại phối với một đôi khuyên bạc, thì trông vẫn rất thời trang, nhưng tổng thể sẽ thiếu đi độ ấm mà một đôi khuyên vàng có thể mang lại.
Còn xét về form dáng kiểu cách, loại mà t thấy kinh điển nhất, cũng là loại mà gái Pháp siêu chuộng, là tạo hình vòng tròn xoắn quẩy như bánh croissant này (croissant hoop earrings, như hình trên). T nghĩ sức hút của nó một phần là do tạo hình xoắn quẩy này có khả năng bắt sáng rất tốt mà không cần đính thêm kim cương hột xoàn gì cả, thành ra vừa tối giản vừa nổi bật, gọi là thu hút mà không phô trương.
Hoặc một tạo hình khác cũng bắt sáng tốt mà không quá lố là kiểu chuỗi bi như mấy hình dưới đây.
Chuỗi bi trông từ xa thì chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng nó lại sáng hơn hẳn so với tạo hình phẳng thông thường (ví dụ, ở hình thứ 3, cô sẽ có xu hướng chú ý vào phần vòng tròn có chuỗi bi hơn là chú ý vào phần vòng tròn trơn). Vì thế với chi tiết chuỗi bi thì thường không cần phải thêm kim cương đá quý gì, đôi khuyên tai vẫn đủ làm bừng sáng khuôn mặt.
Nếu không bắt sáng nhờ tạo hình thì có thể bắt sáng bằng ngọc trai hoặc đá mắt mèo. Ánh sáng của 2 chất liệu này vừa đủ bắt mắt lại vừa có độ dịu nhẹ, không phải sáng chói lòe lòe, nên nó có tính khiêm tốn, “sang ngầm” tạo nên vẻ quyến rũ.
Dù vậy, với khuyên tai, quan trọng nhất là kiểu cách phải phù hợp với hình dáng khuôn mặt từng người, nên mỗi nàng có thể có một vài kiểu khuyên “tủ” riêng, chứ không nhất thiết là ai cũng phải đeo một trong mấy loại nói trên. Vậy nên tốt nhất là cô nên đeo thử trước khi mua.
Chiều dài, độ dày, độ to bề ngang và hình thù của khuyên tai đều có tác động tới việc tôn lên khuôn mặt c hay không, nên rất khó đưa ra quy tắc chọn. Ví dụ, mặt t tròn, má nhiều thịt, nhưng t lại hợp cả loại khuyên vòng tròn bán kính 3.5cm lẫn loại khuyên sợi mảnh dài, chẳng đi theo quy tắc nào trên mạng đưa ra cả. Chỉ có đeo thử là ăn chắc.
Ngoài sự tương thích với khuôn mặt, thì sự tối giản cũng rất quan trọng. Bởi những thiết kế cầu kỳ như hình dưới đây dù vẫn đẹp, nhưng không thể phối được với nhiều đồ trong tủ của cô nên nó sẽ không có giá trị sử dụng thường xuyên.
14. Vòng cổ/ vòng tay vàng
Trên một bộ trang phục thì nên có 1 đến 2 phụ kiện để tạo điểm nhấn, có thể là khăn, mũ, khuyên, vòng tay, đồng hồ, vòng cổ, dây lưng, tất, găng tay, hoặc màu son nổi bật… Nếu hẳn 3 điểm nhấn thì không nên, vì 3 là bắt đầu thấy có vẻ phô trương làm màu hơi quá rồi.
Với vòng tay, vòng cổ t cũng vẫn nhất quán cho rằng ánh vàng kim 18k là đẹp nhất. Hơn nữa khi lên đồ thì các phụ kiện kim loại nên đồng màu với nhau để tổng thể ăn rơ và có gu hơn.
Với vòng tay, ngoài tạo hình chuỗi bi khá nữ tính ra thì cũng có thể thử đeo một số kiểu dây xích to nhỏ khác nhau, tùy cổ tay của cô hợp đeo loại nào.
Loại vòng kiềng như 2 hình dưới đây cũng rất đẹp, nhưng hơi kén vì thường cổ tay phải tròn đầy thì mới hợp.
Một loại khác t thấy nhiều người chuộng là dạng dây mảnh mảnh, bởi nó nữ tính. Nhưng cá nhân t không đeo nổi loại đó bởi cổ tay t vừa tròn vừa nhỏ xương, nên đeo dây đó vào thì cảm giác trông cổ tay càng quắt queo… Hơn nữa, dây mảnh nhìn cũng không sáng, không đủ làm điểm nhấn, mà treo thêm một đống charm cho nổi bật lên thì trông lại quá cầu kỳ. Mỗi chiếc vòng chỉ cần một charm hoặc phối ít ngọc trai vào là trông đã thu hút lắm rồi. Quan trọng là cái charm đó phải thật sự tinh tế, như mấy cái charm trái tim của Tiffany and Co. ấy, cái nào cũng sang hết nấc.
15. Mũ phớt (Fedora hoặc Boating)
T không chắc chắn lắm mũ phớt có phải tên gọi chung cho 2 loại mũ này không, nhưng nhìn chung t đang nói đến loại mũ có vành phẳng/vểnh xung quanh, vốn đã tồn tại từ thế kỷ trước tới giờ.
Dù là chất liệu dạ hay cói đan, màu đen/nâu hay be/trắng, loại mũ này trông cũng rất cổ điển và thanh lịch, lại không sến, miễn là không có những thứ trang trí râu ria lằng nhằng như hoa hoét, đinh tán hay ngọc trai. Cùng lắm thì nó chỉ cần một chiếc nơ đơn giản.
Quan trọng hơn nữa là nó phù hợp với rất nhiều phong cách ăn mặc khác nhau, từ menswear, bánh bèo, sexy đến casual. Thậm chí cô có thể phối nó với cả đồ bơi như ảnh. Hoặc đơn giản nhất là phối mũ phớt cói với váy suông cơ bản may từ vải linen, như thế này:
Tất nhiên, với mũ thì điều quan trọng nhất là phải phù hợp với khuôn mặt. Mũ phớt thì cô hoàn toàn có thể đội thử nhiều mẫu mã khác nhau về độ rộng và cong của vành mũ, độ cao của chóp mũ, cho tới khi chọn được một mẫu phù hợp nhất với mặt mình.
16. Tất bắp chân quả trám:
Đôi tất không phải là một thứ thật sự cần thiết trong tủ đồ của mỗi người, trừ phi chúng ta rất chú trọng đầu tư vào giày nên cần phải có loại tất tương xứng, hoặc chúng ta chủ yếu chỉ có những món quần áo quá mức cơ bản, basic nên cần một thứ phụ kiện làm điểm nhấn.
Trong 2 trường hợp đó, tất có họa tiết quả trám, và nhất là loại ngang bắp chân, là một lựa chọn chưa bao giờ lỗi thời, và phù hợp với cả đàn ông lẫn phụ nữ.
T không nhớ t học được hình tượng này ở đâu ra (vì chắc là từ hồi còn rất bé), nhưng kiểu đàn ông đi một đôi giày oxford trau chuốt với tất quả trám, đội một chiếc mũ phớt, mặc gile và áo len, luôn khiến t cảm thấy hết sức lịch lãm, giống như một quý ông thượng lưu, một vị luật sư toát lên vẻ sexy từ tri thức. Nói chung là dạng đàn ông vừa có học thức, lễ nghĩa, vừa giàu, vừa có gu, vừa không phô trương. Đó là ấn tượng của t về tất quả trám và giày oxford.
Với nữ cũng vậy, nó gợi lên vẻ đẹp học thức.
Cùng là phối với giày oxford/ loafer (đều là 2 kiểu giày rất kinh điển), nếu cô xài tất gân viền ren kiểu Mori girl (như hình bên trái) thì trông vẫn rất thời trang, dễ thương, có gu, nhưng nếu cô đổi sang tất quả trám (như hình bên phải), thì cảm giác high-fashion hơn nhiều. Cả hai kiểu đều có vẻ đẹp riêng, nhưng với t thì tất quả trám kinh điển hơn, phối đồ đa dạng hơn, và tạo cảm giác có gu hơn hẳn.
17. Áo khoác da biker
Nếu tủ đồ đã có quá nhiều thứ cơ bản, một màu, đơn điệu quá, thì cô chỉ cần thêm một chiếc áo da biker.
Áo da là thứ mà khi mặc cô không cần gồng, bởi chỉ cần phối nó với những món đồ basic kinh điển là đã đủ làm nên cả một trời khác biệt…
Hơn nữa, nó còn phù hợp với rất nhiều phong cách ăn mặc khác nhau.
Nó có thể biến tấu theo hướng cá tính mà vẫn classy nhờ những chiếc váy voan họa tiết to bản, họa tiết thổ cẩm, boots da, giày thể thao,… hoặc trở nên dịu dàng bánh bèo hơn mà không lo nhạt nhẽo nhờ những chiếc váy chấm bi.
Áo da cũng có thể trông cá tính, nổi loạn khi được phối với những món đồ trendy như áo phông in hình, quần rách, croptop, quần ống bom, họa tiết vằn ngựa…
18. Hoạ tiết xương cá (heringbone)
Nếu có một thứ họa tiết gì có thể phù phép cho một món đồ từ basic, nhạt nhòa, thành thanh lịch, sang trọng hơn hẳn, thì đó chỉ có thể là họa tiết xương cá (heringbone).
Hãy nhìn mấy hình dưới đây và tưởng tượng nếu không có họa tiết này mà chỉ là một chiếc áo/quần trơn máu, thì cô có còn ấn tượng gì với bức hình hay không?
Họa tiết xương cá vừa gây ấn tượng thanh lịch nhưng lại chỉ thu hút ánh nhìn ở mức độ vừa phải, nên nó rất an toàn, hầu như không bao giờ bị lố, không như họa tiết răng sói, da báo, chấm bi, caro (cũng rất có gu nhưng đôi khi dễ bị lố).
Nếu một màu sắc nào đó quá dừ (nâu/đỏ đô), quá nữ tính (hồng), quá nhờ nhờ (be), quá sạm (chì), thì chỉ cần thêm họa tiết xương cá này vào là mọi vấn đề bỗng dưng biến mất. Nó làm trung hòa mọi ấn tượng quá lố.
Bữa trước t đã nói ở đây về gu kinh điển trong chủ đề “sang ngầm” (old money/quiet luxury). Những cái gì là kinh điển, thì t sẽ nói ở bài này và phần 2, 3 của bài này nữa.
Tất nhiên chủ đề này nhiều tranh cãi nên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của t thôi nha. Và nhìn chung danh sách này không xét nhiều đến vóc dáng hình thể từng người, nên không phải tất cả mọi người đều cần có tất cả những thứ này. Khi chọn đồ c vẫn cần phải cân nhắc xem món nào phù hợp với vóc dáng và gu ăn mặc của bản thân nữa.
1. Lại là trench coat:
T đã từng nói đến sự thần kỳ của chiếc trench coat trong việc chữa cháy tức thì cho những set đồ tùy tiện (xem ở đây).
Tại đây vẫn cần nhấn mạnh rằng món đồ này chưa từng lỗi thời và vô cùng đa dụng. Nó đặc biệt được hoàng gia và quý tộc ưa chuộng, dù trông nó không có chút gì là quá làm màu hay “ra vẻ”.
Muốn làm cho chiếc trench coat trông sang chảnh hơn thì c có thể dùng dây lưng của nó để thắt eo lại. Còn muốn trông xuề xòa tự nhiên hơn thì có thể không thắt eo.
2 loại trench coat nên có theo t là: loại mỏng kháng gió, màu be/ nâu nhạt… để khoác ngoài vào mùa xuân, hè, chớm thu; và loại dày bằng dạ thì có thể chọn cả những màu sẫm hơn để dùng cho mùa đông. Nếu tủ đồ của cô nhiều đồ màu trơn, ít đồ hoạ tiết, thì một chiếc trench coat hoạ tiết răng sói nhỏ/ kẻ caro/… Sẽ phù phép cho cả tủ đồ của cô đó!
Ngoài ra cần chú ý mấy điểm sau:
Đối với trench coat trơn không có họa tiết, các đường may cần phải phẳng phiu, không tạo sóng. Vì nếu không có họa tiết để đánh lạc hướng thị giác thì những khuyết điểm này sẽ trông rất lộ, rất phèn, ví dụ như hình sau:
Còn đối với áo có họa tiết kẻ/ sọc/ caro/ răng sói/… thì việc đối kẻ ở những đường may ráp, khớp nối của áo là vô cùng quan trọng:
Áo không đối kẻ trông lôm côm, tùy tiện
Để có thể đảm bảo đối kẻ trên một chiếc áo, người cắt phải tính toán rất tỉ mỉ trước khi cắt, phải chấp nhận tốn vải hơn, còn người may phải rất tỉ mẩn khi may, cộng với lúc may sẽ rất mỏi mắt vì nhìn chằm chằm lâu vào họa tiết, nhất là hoạ tiết càng nhỏ càng hoa mắt. Vậy nên về lý thuyết thì những chiếc áo có họa tiết sẽ đắt hơn những chiếc áo trơn may bằng cùng loại vải. Tuy nhiên đó là điều cần thiết để phân biệt giữa chiếc áo mặc để che thân và chiếc áo mặc để đẹp.
Đợt khai trương Lotte Tây Hồ, t có thấy vài mẫu trench coat khá đẹp ở store của Pull and Bear, giá tầm 1tr5-2tr3 tùy chất liệu. Đường may đẹp, form đẹp, chất nhìn rất thích mắt nhưng ko rõ là có bền hay không vì t chưa xài hãng này mấy. Nhưng họ có một số chất liệu hiếm gặp hơn như da lộn, màu sắc cũng rất tôn da. Nếu chưa đủ tiền để đầu tư nhiều hơn thì t nghĩ tầm giá này đồ cũng dùng được vài năm rồi. Mỗi tội hãng này chiều dài áo dài quá, cũng như Zara, ko hợp với mấy đứa 3 mét bẻ đôi như t :((
Trench coat mỏng màu be ở mức giá tiết kiệm hơn thì có thể tham khảo Libé, đường may vẫn rất chỉn chu còn chất vải thì t thấy thường đồ của Libé tạm ổn, chưa thể gọi là thượng hạng:
So ra thì Monotalk có một số mẫu trench coat ổn hơn Libe về chất liệu và đường may. Tuy nhiên các mẫu của Monotalk có chất lượng ko đồng đều lắm nên nếu xem tại store thì cảm nhận được dễ hơn. Ví dụ, một số mẫu kẻ/ hoạ tiết t thấy là có chỗ đối kẻ có cái không.
Trường hợp cô muốn xịn hơn nữa và sẵn sàng chịu khó chăm sóc các loại chất liệu cao cấp, có thể tham khảo của Massimo Dutti. Hãng này mới mở thêm store ở Hà Nội, nên qua thử trực tiếp vì giá ko rẻ, áo khoác nói chung tuỳ độ dài và chất liệu mà giá tầm 6-12tr, trench coat da thì có thể lên tới 16tr. Nhưng da của họ là da cừu thật và len là len tự nhiên, ko phải len nhân tạo. Trước giờ t xem hãng này trên pinterest thấy u mê form và chất liệu dã man, nay họ về VN t cũng hơi bất ngờ.
Còn nếu muốn một khoản đầu tư để đời con cháu còn hưởng :’) thì c có thể tham khảo thêm Burberry (rất nổi về dòng trenchcoat), Gucci (có mấy mẫu trench coat basic siêu đẹp, ví dụ mẫu màu trắng kem t để hình ở đầu post), giá web tính tầm 130tr trở lên. Dòng này nhìn giá đã thấy tiền đình nên t ko muốn tham khảo kỹ, t sợ thương tâm 🤣
2. Sơ mi trắng form gọn:
Áo sơ mi rộng thùng thình (ảnh bên trái) được ưa chuộng phổ biến do ấn tượng phóng khoáng và tác dụng che giấu vóc dáng của nó. Nhưng cũng vì vậy mà đó không phải là một vẻ đẹp kinh điển. Đó chỉ có thể coi là giải pháp mỳ ăn liền trong tủ quần áo mà thôi.
So sánh với bức ảnh bên phải, c sẽ thấy cùng là mặc với quần tây và xắn tay áo lên, khi đổi sang chiếc sơ mi trắng ôm gọn vào người (không cần quá bó sát, nhưng phải không thừa vải) thì ấn tượng thanh lịch, trang nhã hơn nhiều.
Ngay cả khi phối đồ với quần bò, chiếc sơ mi thừa vải, lùng bùng lòe xòe ở bụng, vai trễ rớt xuống (ảnh bên trái) nhìn cũng kém sang hơn chiếc sơ mi vừa vặn (ảnh bên phải). Tuy vậy, so ảnh bên phải này với ảnh bên phải phía trên thì rõ ràng cái nào ôm gọn vào người hơn, nhất là ở phần bụng, thì trông vẫn sang hơn.
Sau khi xem một số ví dụ sơ vin thì đến ví dụ này, khi nhìn bức ảnh không sơ vin, c sẽ dễ dàng thấy nó lôi thôi tuềnh toàng rõ rệt, mặc dù đã bày đặt cài cúc đến tận cổ. Mức độ thanh lịch tăng dần từ trái qua phải: sơ vin giúp cải thiện một phần, và form áo vừa giúp cải thiện rất nhiều.
Tất nhiên không phải ai cũng tự tin mặc áo ôm vào người và sơ vin, nhất là nếu có vòng eo bánh mì như t =)). Cũng vì thế mà đôi khi muốn mặc sang thì chúng ta thật sự cần may đo để có chiếc áo fit với số đo cơ thể mình, nếu không thì vừa eo lại thừa ngực, thừa vai, hoặc bị dài quá. May đo thật sự có thể giải quyết vấn đề này ở mức độ cao hơn hẳn may sẵn. May đo không thể hô biến chúng ta thành người mẫu được nhưng có thể giúp chúng ta trông thanh lịch nhất có thể.
4 điều cực kỳ quan trọng khác khi mặc sơ mi là:
Phần cổ áo (thường ép mếch tạo form) phải được ép phẳng lỳ, không rộp, không nổi hột gạo. Thường thì hiện tượng này cũng ít khi xuất hiện trên chiếc áo mới. Sau một thời gian giặt giũ phơi sấy nhiều, loại áo kém chất lượng mới bắt đầu bị rộp. Điều này xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng nhìn chung là do nhà sản xuất hời hợt trong khâu kiểm duyệt chất lượng. Và lỗi này t đã gặp phải ngay cả với những chiếc áo 600-700k. Đó là lý do vì sao t có thể bình tĩnh một chút khi nghe giá 2tr.
Không thể để lộ màu áo lót bên trong (xin đấy!!!, trông rất phèn)
Không để nẹp áo ở chỗ ngực bị banh ra (trông rất tùy tiện)
Không phối vải ren/ vải khác, phối bèo nhún, cut out, phối họa tiết hay bất cứ hình in thêu gì trên áo. Hãy để sơ mi trắng chỉ đơn giản là sơ mi trắng.
Áo phải phẳng phiu, nếu không tổng thể trông sẽ xuống cấp hẳn. Tìm được loại vải ít nhăn thật không dễ dàng. Một số dòng vải ít nhăn nhưng vẫn thấm hút mồ hôi tốt mà t biết là micropoly, knit Nhật easycare. Một chiếc sơ mi có công nghệ easy care để chống nhăn có thể có giá bán lẻ khoảng 2tr, thường bán ở những store có thương hiệu lớn tại các trung tâm thương mại. Nếu muốn check khả năng kháng nhăn của áo, c có thể thử vo viên phần gấu áo để xem nếp nhăn có tự biến mất hay không. Nếu công nghệ tốt, thậm chí nếp nhăn sẽ không hề xuất hiện sau khi bị vo viên. Nếu cô muốn ăn gian để đối phó nhanh với việc nhăn, có thể tham khảo sơ mi có kết cấu xếp nếp, ví dụ mấy mẫu kiểu này:
Jeans là loại chất liệu không phải lúc nào trông cũng sang, vì nó thiên về style giản dị, thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhìn vài ví dụ dưới đây, c sẽ thấy một mẫu số chung là: chỉ cần quần không rách, form quần tôn dáng (thường là ống đứng), và phối với một số món đồ kinh điển khác thì nó trông vẫn thanh lịch, sang chảnh.
Tất nhiên, quần bò rách vẫn có cái đẹp của nó, nhưng không phải đẹp theo kiểu sang chảnh, thanh lịch, kinh điển mà thôi. T vẫn mê loại quần bò trắng rách tướp đùi gối, vì nó có sức mạnh làm “thời thượng hóa”, “trẻ hóa” những thứ hơi sến và hơi dừ (ví dụ như áo len cổ lọ màu nâu, áo hai dây màu hường,…).
Nhưng cũng cần nhìn vào thực tế là quần bò rách trông bụi bặm, tùy tiện hơn và không thể nào sang mắt, nhã nhặn như loại quần bò lành lặn được. Đến một lúc nào đó, khi đã có thêm nhiều trải nghiệm xã hội đa dạng và khi đã đến một độ tuổi tâm lý nào đó, c cũng sẽ bắt đầu cảm thấy những vết rách này trông có phần quá trẻ trâu. Thể hiện cá tính qua trang phục là tốt, nhưng điều đó không nhất thiết phải đồng nghĩa với sự thiếu chỉn chu.
Ngay cả khi cái quần có form baggy lùng bùng trẻ trâu như thế này, thì cái nào không rách trông vẫn có vẻ mắc tiền hơn hẳn.
T đã tham khảo vài mẫu jeans trơn lên form đẹp và chất liệu khá ok:
Quần jeans của Parfois có chất liệu xịn đến mức t khá bất ngờ (vì họ chuyên về phụ kiện hơn là quần áo). Jeans của Libe hay Monotalk thật sự không thể sánh nổi. Về màu sắc và form, jeans của Parfois cũng khá thời thượng. T xem ở cửa hàng thì có mẫu khác đẹp hơn nhưng trên web chỉ có mỗi 2 mẫu này, nên t vẫn recommend ra cửa hàng để xem nhé):
Ngoài ra, Pull & Bear cũng có chất liệu jeans khá thoải mái, c có thể ra store mặc thử.
4. Áo phông trắng/ đen trơn:
Cũng như sơ mi trắng, áo phông trắng tuy giản dị nhưng có vẻ đẹp kinh điển, miễn là c phối nó với những món đồ kinh điển khác, sơ vin vào và đừng bao giờ để nó nhăn.
Khác với sơ mi, áo phông không thể nào yêu cầu ôm gọn vào người quá được, nhưng nếu đường cắt vai vừa vặn, không trễ rớt xuống thì trông vẫn sang hơn loại áo oversized rộng thùng thình như đi mượn. So sánh 2 hình này là thấy rõ nhé:
T thấy màu trắng so ra thì kinh điển hơn màu đen, vì nó thể hiện một nỗ lực mang tính tôn chỉ trong việc cố gắng giữ quần áo sạch sẽ không tì vết. Tuy nhiên cái này có thể rất nhiều người khác sẽ nghĩ khác.
Nhưng có một điểm mà đa phần mọi người sẽ đồng ý, đó là: áo phông trơn sang hơn loại in hình. Dù là hình nhỏ hay hình to, là logo thương hiệu nọ chai hay là một hình vẽ hú họa nào đó, thậm chí là một dòng chữ sai chính tả hoặc là một câu quote đầy thâm ý,… tất cả đều sẽ làm mất đi vẻ thanh lịch kinh điển của chiếc áo phông trơn. Hãy so sánh những hình ảnh áo phông trơn và áo in hình dưới đây để thấy rõ.
Ngoài ra, một số điểm cần chú ý khi mặc áo phông là:
– Đường may phải phẳng. Đường may kém sẽ tạo ra những nếp “sóng” rất lộ liễu (nhất là ở quanh cổ áo) như hình này, khiến tổng thể trông phèn hẳn đi:
Các nếp “sóng” xung quanh cổ áo là đặc sản của loại áo phông may cẩu thả
– Cổ áo phải là bo dệt ôm sát, không bị ngửa ra khi mặc. Nếu cổ áo làm từ bo dệt kém chất lượng (ví dụ như hình dưới đây), hoặc tệ hơn là may từ vải, thì sẽ bị gião ra và ngửa ra, không ôm vào cơ thể, trông rất phèn:
– Chất liệu chọn lọc: cùng là cotton thật ra cũng có nhiều loại. Loại cotton kém chất lượng thì sẽ hay gặp 2 vấn đề: càng giặt nhiều lần thì vải càng bị cứng đơ ra, không mềm mại như khi mới mua; hoặc càng mặc càng gião ra, mất form áo. Vấn đề này thực sự khó phát hiện khi sờ một chiếc áo mới toanh. Cách đơn giản nhất là chọn mua áo phông từ những brand uy tín một chút, ví dụ như Pull & Bear, Uniqlo,… Bỏ qua những brand có chất lượng phập phù hên xui như H&M và Zara nhé.
Áo phông trơn mà form gọn bây giờ thật sự hiếm. T tìm mãi cũng chỉ thấy Monotalk có form tương đối gọn, may là brand này chất liệu khá ổn:
Ngọc trai chưa bao giờ lỗi thời, từ thời trung cổ, Audrey Hepburn, Titanic, công nương Diana, … cho tới nay, ngọc trai luôn trang nhã và thời thượng. Nó là thứ có đẳng cấp riêng, cần đến thần thái nhất định mới có thể đeo nổi, chứ không dễ dãi như kim cương đá quý, thứ mà cứ có tiền là đeo được. Ví dụ, một người phụ nữ thần thái lẳng lơ, dễ dãi, thì đeo ngọc trai vào trông sẽ rất kỳ cục, giống như trưởng giả học làm sang, nhưng đeo các loại đá quý khác thì lại không bị khớp.
Cũng vì vậy, ngọc trai sang nhất khi không phối với bất kỳ đá quý hay kim cương nào khác.
Một chiếc vòng ngọc trai có thể lên đồ một cách rất tiểu thư, sang trọng, nhất là khi đi kèm với găng tay, …
hoặc cũng có thể trở nên cá tính và hiện đại khi phối cùng khăn twilly, giúp chiếc sơ mi trắng trở nên “quý tộc” hơn hẳn.
Ngọc trai cũng có thể dùng để tạo “nét” cho set đồ style bụi bặm như thế này, nhưng nó vẫn sẽ trông lôm côm và không thể sang bằng khi được dùng một cách thuần túy bởi những khuôn mặt thanh lịch như này:
Khi người ta không đủ tự tin đeo ngọc trai mà không cần phối đồ (vì lúc đó thật sự rất cần một thần thái tao nhã), thì họ có thể phối ngọc trai với vàng để làm món đồ trông hiện đại hơn là cổ điển.
Khi chọn ngọc trai, mọi người sẽ thấy có nhiều khoảng giá rất khác xa nhau. T không quá rành về ngọc trai nên không thể giải thích được hết mọi nguyên nhân. T chỉ biết một nguyên nhân khiến ngọc trai có sự phân loại, đó là môi trường sống của con trai.
Nếu con trai được nuôi ở môi trường nước ngọt, viên ngọc trai sẽ kém bền khi tiếp xúc với môi trường mặn như mồ hôi của người dùng. Do đó, trong quá trình sử dụng, ngọc trai nước mặn (túm về từ biển), sẽ có độ bóng bền lâu hơn so với ngọc trai nước ngọt, và đắt hơn.
6. Áo len cổ lọ:
Trong bài viết trước, t đã đưa ra sự so sánh để cho thấy rõ áo cổ lọ thật sự có thể nâng tầm cho một set đồ. Vậy ở đây t chỉ show ra một vài cách phối đồ với áo cổ lọ.
Ngoài ra, c cũng nên mặc thử một số loại áo có cổ cao khác nhau (cổ 3cm, 5cm, cổ lọ gập,…) để xem vóc dáng của mình phù hợp với loại cổ nào.
Áo cổ lọ mà thực sự bền, chất lượng, form gọn thì t chỉ mới biết dòng heattech và dòng cổ 3cm của UNIQLO. C nên ra store UNIQLO để đỡ vớ phải hàng giả giặt mấy lần đã bèo nhèo gião ra nhé. Giá dòng này hơi cao nhưng t nghĩ có 1-2 cái này để xài vẫn hơn là có cả một lố áo cổ lọ giá mềm rồi gião ngoác nhìn ko muốn mặc.
Áo cổ 3cm UNIQLO
Ngoài ra hôm nay t thấy Massimo Dutti đang sale mẫu áo cổ lọ này cũng khá basic và gọn gàng. Hãng này thì chất đẹp không cần bàn rồi:
Mõm vuông bẹt và gót vuông không quá cao, tạo vẻ thanh lịch cho tổng thể set đồ
Còn loại bốt mõm nhọn thường gắn liền với gót cao mảnh hơn và thân giày ôm sát hơn vào chân, tạo ấn tượng thời thượng và giúp kéo dài chân
Khi phối với những món đồ kinh điển như quần ống đứng, trench coat, áo cổ lọ, thì loại bốt nhọn gót cao form ôm giúp tổng thể trông hiện đại, trẻ trung hơn, không lo bị dừ
Với những loại bốt này, chỉ cần tập trung chọn loại nào lên form tốt nhất trên chân của mình và có bề mặt da đẹp nhất. Các chi tiết trang trí rườm rà như dây kéo khóa hình thù nổi bật, tua rua,… đều là thừa thãi.
Muốn da thật thì lại tham khảo mấy đôi của Massimo Dutti nhé, đang sale đó các c, t để ảnh 1 đôi đại diện thôi chứ hình như đôi này vừa hết size rồi :((
Giày thể thao trắng thoạt nhìn có vẻ quá “thể thao”, “suồng sã” nhưng lại phối rất đẹp với ngay cả những món tương đối thanh lịch như trenchcoat, suit.
Tất nhiên giày thể thao mà t đang nói đến ở đây là loại sneaker cơ bản buộc dây, đế bằng không độn, chứ không phải là giày lười hoặc những kiểu giày thể thao hầm hố. Converse trắng là một trong những ứng cử viên nặng ký ở hạng mục này. Khi phối loại giày này với suit, nên chọn form quần ống đứng và form áo blazer suông nhẹ thì sẽ phù hợp hơn, tạo nên cảm giác hiện đại mà năng động.
Với loại giày đa dụng thế này, việc duy nhất đau đầu chỉ là làm thế nào để giữ cho nó luôn trắng mà thôi =)) t thì ko thích đau đầu nên nói thực là t cũng ít khi tham khảo loại giày này dù nó đẹp thì đẹp thật. Cô nào sẵn sàng chăm sóc giày trắng thì thử tham khảo đôi này của Massimo Dutti vừa mới sale sáng nay nhé, t thấy màu xinh lắm mà da bò thật đó:
Giày loafers có một vẻ đẹp mọt sách lãng mạn mà t tạm gọi là “nerd nhà giàu”: nó vừa cổ điển, nhã nhặn, vừa có chút cảm giác “cung cách”/ “gia giáo”, lại vừa giản dị, không “làm ra vẻ”.
Cũng vì vậy mà loafers rất hợp với những thứ tương tự: mũ beret, tất quả trám, quần áo kẻ caro, trench coat, gile, áo cổ lọ,…
Loafers thường có đế bệt, hoặc cùng lắm là đế 4cm, thích hợp với tua rua, nhưng loafers không có tua rua cũng rất đẹp.
Chọn loafer t thấy khá là khó vì bây giờ quá thịnh hành loại mõm tròn, mà cá nhân t thấy trông mõm tròn trẻ con và phèn phèn sao ấy. Cộng với là t cũng thích nó có gót một chút vì t lùn :)). Vì thế tạm thời t chỉ tăm tia đôi này, có gót, mõm vuông, da ko bị bóng lộn mà review có vẻ ổn áp:
Charles and Keith cũng hay có những dòng loafer mõm vuông, giá cao hơn nhưng t thấy hàng hiệu thì thế là hợp lý rồi. Cá nhân t thích oxford hơn loafer nên nếu có mấy trẹo để mua giày thì t sẽ ưu tiên oxford trước.
10. Giày oxford:
Giày oxford, đặc biệt là loại đục lỗ hoạ tiết, là một món đồ rất vintage nhưng không bao giờ lỗi thời. Giày oxford sinh ra như để dành cho các quý cô, quý ông, vừa tao nhã vừa không quá phô diễn.
Oxford rất hợp để phối với các loại tất chân cách điệu một chút, ví dụ như tất dệt gân nổi, tất da chân chấm bi, tất hoạ tiết kẻ caro/ quả trám,…
Và cũng như loafers, oxford phối được đa năng với đủ mọi thể loại quần áo, trừ những thứ trông quá thể thao (vd quần áo bóng đá, đồ gym, hoodie, áo gió).
Tuy nhiên, giày oxford hơi kén dáng người hơn một chút vì phần đế rất bệt. Những người có chiều cao khiêm tốn và bắp chân hơi đậm, cổ chân hơi nhỏ như t thì đi loại giày đế quá bệt sẽ trông mất cân đối. Vậy nên nếu đi oxford thì t sẽ cố tìm chọn những mẫu có gót cao hơn một chút, ví dụ như mẫu này của Herins. Tuy gót hơi cao hơn loại Oxford thông thường nhưng lên form trông chắc chắn hẳn ra mà vẫn đậm chất cổ điển, và đặc biệt là những hoạ tiết đục lỗ ở mức độ vừa vặn, không làm cho tổng thể trông quá vintage nên vẫn dễ phối đồ theo kiểu hiện đại:
Hoặc đôi 4cm này, tuy phần đế đằng trước vẫn hơi bệt nhưng màu nâu của nó quá sức tao nhã, cổ điển, phần da nhìn đã thấy mềm mại xịn xò, và đặc biệt là phần mũi giày vuông bẹt tạo vẻ hiện đại, thời thượng, sẽ dễ phối đồ với suit, blazer và váy vóc hơn so với loại mũi tù thông thường. Phải nói là sự phối hợp này thật sự quá hoàn mỹ và hiếm có đối với oxford:
Tất nhiên t vẫn đang nói đến form gọn nhé. Bất cứ thứ áo gì mặc ở trong mà cứ rộng thùng thình thì đều là theo mốt cả thôi. VD c sẽ ko bao giờ thấy nữ hoàng Anh hay công nương Diana mặc mấy đồ kiểu đó, bởi họ cần thanh lịch, sang chảnh hơn là cần theo mốt.
Áo kẻ ngang này phối đồ chỉ cần rất cơ bản với quần tây/ chân váy và giày bệt thôi là đã rất duyên dáng và thanh lịch.
Áo kẻ nhỏ này hôm trước t thấy sếp tổng giám đốc t mặc nhìn sang mà trẻ trung dã man, mà bả 3 đứa con rồi nhưng mặc lên vẫn trẻ trung phong độ lắm á. Nhưng hôm đó t ngại ko dám hỏi sếp mua ở đâu nên giờ cũng không biết kiếm đâu ra.
12. Váy đen (little black dress)
Một chiếc váy đen basic, không cần bèo nhún, hoa hoè, kim tuyến, dây nhợ hay cut out gì cả, nhưng lên form tôn được vóc dáng của c và có chất liệu xịn xò là đủ dùng cho hầu như tất cả những dịp cần mặc váy, dù là đi prom, đi làm, tiệc tùng, hẹn hò hay đi chơi với bạn bè, thậm chí đi đám ma… Chúng ta thực ra không cần nhiều váy đến vậy, chỉ cần 1 chiếc nhưng phù hợp, và sau đó tùy hoàn cảnh mà phối thêm với loại áo khoác ngoài khác nhau.
Và khi mặc loại váy này, nếu thân trên ôm thì thân dưới nên là suông/ xòe, thân trên hở rồi thì khúc dưới nên kín đáo và ngược lại; tránh bó sát hoặc hở nhiều từ đầu đến chân kẻo trông sẽ rất là “ngành”…
Trong các loại cổ áo thì t vẫn thấy dây bún và cổ lọ là sang chảnh nhất.
Monotalk t thấy có mẫu cổ lọ xẻ đùi và mẫu dây bún thân xòe nhẹ này khá tôn dáng:
Massimo Dutti cũng có khá nhiều váy đen basic, nhất là dây bún. Nhưng mấy cái này giá cao á nên t thấy đến tận nơi xem thì ok hơn. Sai 1 ly là đi vài củ á.
Những ai hay theo dõi về thời trang thì chắc gần đây có nghe tới 2 cụm từ này ở khắp nơi: quiet luxury và old money (tạm dịch một cách thô và thật theo như nhiều web thời trang hiện nay là “giàu có thầm lặng” và “tiền cũ”).
T thấy nên gọi nó là “sang ngầm” hơn, bởi 2 khái niệm đó đều hướng đến sự sang trọng một cách lặng lẽ, không nhằm mục đích phô trương. Nó trái ngược với kiểu khoe khoang thô thiển của giới giàu xổi (điển hình như Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng, Cardi B…, kiểu người luôn ngại thiên hạ không biết họ có tiền ấy).
“Sang ngầm” nổi lên sau khi xu hướng minimalism (tối giản hoá) đã bớt hot. Mặc dù vậy t thấy bản chất là:
“Sang ngầm” = Tối giản + Tiêu chuẩn cực cao + Gu kinh điển
(Quiet luxury = Minimalism + Exquisite standard + Timeless style)
Cái đáng nói là tại sao đã có minimalism rồi mà còn phải nặn ra một xu thế khác là old money làm gì? Vì sao tối giản hoá thôi vẫn chưa đủ cho thế giới thời trang này vậy? Ngẫm ra thì khá … Mắc cười, haha.
Chắc hẳn là sau khi cố tỏ vẻ như một người tối giản (minimalist) bằng cách dẹp bớt tủ đồ của mình và ăn mặc giản dị hơn thì một số vị bắt đầu cảm thấy trông mình vẫn kém sang, không có gì nổi trội. Và khi không hài lòng về điều đó thì họ bắt đầu nghĩ cách để flex cái sự giàu mà vẫn có vẻ giản dị, để đảm bảo không bị “phô”. Họ gọi đó là “old money”, “quiet luxury” và ba hoa khắp nơi về cái chuẩn mực này, theo một cách chẳng mấy “quiet”.
Khi người ta ba hoa càng nhiều về “sang ngầm”, và thậm chí là cố dạy cho người khác hiểu thế nào mới được gọi là “quiet luxury” đúng điệu, thì cái trò sang ngầm của họ chỉ trở nên “phô” và “gồng” hơn thôi.
Vì sao ư? Con người thường chẳng ba hoa về những gì họ có thừa. Nói cách khác, ai sinh ra đã giàu thì ít khi thích thể hiện mình giàu, chứ đừng nói là còn đi dạy cho người khác cách flex giàu thế nào cho tinh tế. Nếu bạn thực sự giàu từ trong trứng nước, khả năng cao bạn sẽ mặc một chiếc áo T-shirt không logo nhưng bạn sẽ không có kiểu tâm lý: tôi mặc áo này để tỏ vẻ giản dị nhưng lại muốn người khác phải nhìn một cái là đoán ra ngay áo này của brand nào, đáng giá mấy chục trẹo. Người giàu mặc cái gì họ thích và chẳng hơi đâu quan tâm thiên hạ có thẩm nổi giá trị của thứ đó hay không!
Flex cồng kềnh thế này thì còn “gồng” hơn cả kiểu flex của giới giàu xổi. Đã phải đi “dạy đời cho biết trình tôi” thì “quiet” ở chỗ nào nữa mà tự phong là “quiet luxury”?
Thực chất sang ngầm có gì hay?
Về bản chất, sang ngầm phải nói là 5 tốt, nếu nó không bị nhiều người làm lố như thời nay.
Vậy 5 tốt của nó là gì:
Bảo vệ môi trường: nếu tủ đồ có nhiều món “sang ngầm”, khả năng 90% là bạn sẽ không cần thay thế chúng trong vòng 10 năm. Bỏ đi ít đồ hơn đã là hạn chế rác thải rồi. Nhưng quan trọng hơn là, khi giảm lượng đồ mua mới, bạn đã góp phần hạn chế thúc đẩy quá trình sản xuất của ngành công nghiệp may mặc, từ đó giảm lượng Amiang thải ra nguồn nước, tránh gây ung thư. Công nghiệp may mặc là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất, hơn cả sản xuất chất tẩy rửa.
Tạo nên phong cách cá nhân đặc trưng: hiển nhiên khi sở hữu vài món đồ “sang ngầm” thì bạn sẽ mặc chúng thường xuyên hơn bất cứ thứ gì khác, vô hình chung tạo thành một style đặc trưng riêng của bạn, cũng giống như mùi nước hoa đặc trưng (signature scent) của mỗi người vậy. Nó làm nên thương hiệu của bạn, khiến bạn không thể nhầm lẫn trong mắt người khác.
Đỡ tốn thời gian suy nghĩ hôm nay nên mặc gì: dĩ nhiên, nếu đã có những món sang ngầm thì cần gì phải nghĩ xem nên mặc gì nữa. Những thứ khác đều không đáng để nghĩ tới.
Đỡ tốn tiền vô bổ mua quần áo đủ loại để chạy theo mốt: sẽ không có mốt nào sang bằng những món đồ sang ngầm nên việc đua theo trend nọ mốt kia sẽ trở nên thừa thãi.
Không trở thành biển quảng cáo di động miễn phí cho các thương hiệu xa xỉ: “sang phô” khác với “sang ngầm” ở chỗ, những người thích khoe giàu sẽ mặc quần áo có logo thương hiệu rất nổi bật, bắt mắt, khiến họ vô hình chung tự biến mình thành một dạng biển quảng cáo di động cho các thương hiệu đó. Những người “sang ngầm” sẽ mặc vì sở thích của bản thân chứ không để phô bày những thương hiệu xa xỉ, do đó họ sẽ không tự biến mình thành biển quảng cáo như vậy. Thử đi vào một showroom thời trang cao cấp bất kỳ, bạn sẽ thấy những thứ đắt nhất thường là những thứ không có logo quá to hoặc ở vị trí quá dễ thấy. Nếu có logo thì nó cũng sẽ ở dạng dệt chìm/thêu chìm hoặc ở những vị trí ít gây chú ý như cúc, lót, mác thôi.
Không phải tự nhiên mà ăn mặc kiểu sang ngầm (quiet luxury) lại tối ưu hơn là ăn mặc kiểu tối giản (minimalism). Nếu chỉ tối giản thôi thì bạn vẫn gặp phải 2 vấn đề:
Tiêu chuẩn của bạn chưa đủ cao: vải vóc/đường may không đủ “ngon”, mặc vài năm đã “tướp”, “tã” thấy rõ
Gu không đủ kinh điển: đẹp là không đủ, mà phải là kinh điển. Nếu không phải thứ kinh điển thì món đồ sẽ lỗi mốt sau vài năm, như vậy cứ vài năm lại phải sắm mới để đu theo mốt. Đó là lý do vì sao quần áo của ba mẹ mình có thể rất đắt, rất xịn ở thời của họ nhưng đến thời của mình thì mình mặc ko nổi, vì nó không đủ kinh điển và nay đã lỗi mốt rồi.
Nếu bạn đã chọn đồ theo kiểu “sang ngầm” thì không còn phải lo về 2 vấn đề này nữa, vì như t đã nói từ đầu:
“Sang ngầm” = Tối giản + Tiêu chuẩn tối cao + Gu kinh điển
(Quiet luxury = Minimalism + Exquisite standard + Timeless style)
Nói cách khác, những người thực sự “sang ngầm” sẽ kén chọn đồ kỹ hơn nhiều lần so với những người theo chủ nghĩa tối giản. Nếu gu của ba mẹ bạn là kinh điển và tiêu chuẩn chất lượng của họ là thượng hạng, thì có đến đời con cháu vẫn cứ thấy vinh dự được mặc lại quần áo của họ.
Về mặt tiêu chuẩn thượng hạng thì rất khó thấy qua ảnh chụp, vì chất liệu, đường may thường phải nhìn trực tiếp mới phần nào thấy là đẹp hay xấu. Thậm chí xịn hay không thì phải có thời gian kiểm chứng chứ mắt thường cũng không nhìn ra được, ví dụ, đa phần chúng ta sẽ không nhìn ra được sự khác biệt của loại lông cừu 18tr và loại lông cừu 25tr.
Nhưng gu có kinh điển hay không thì hoàn toàn có thể thấy qua ảnh. Ví dụ:
Một chiếc áo len trơn có thể được coi là tối giản. Nhưng để gọi là sang ngầm, thì ngoài việc phải có chất liệu thượng hạng (tiêu chuẩn tối cao), nó còn phải có cổ cao (gu kinh điển). Hãy nhìn 2 ví dụ dưới đây là hiểu.
Cùng là áo len mặc trong suit, người bên trái chỉ có thể gọi là ăn mặc tối giản (không cầu kỳ mà vẫn thời thượng), còn người bên phải mới gọi là ăn mặc sang ngầm. Vẻ sang của anh ta toát lên từ chi tiết cổ lọ – loại cổ áo đẹp vượt thời gian.
Ví dụ này cũng vậy. Chiếc áo cổ lọ luôn sang hơn chiếc áo cổ tim. Bởi thiết kế cổ cao thuộc hàng kinh điển.
Tuy vậy, “gu kinh điển” là một phạm trù khá tương đối và cần nhiều hiểu biết, trải nghiệm về thời trang mới có thể đạt được. Tạm hiểu kinh điển nghĩa là đẹp, sang ở mọi thời đại, không bao giờ sợ lỗi mốt. Trong giới thời trang, cuộc chiến để định nghĩa xem cái gì là kinh điển (timeless), cái gì là hợp mốt (trendy) là cuộc chiến không có hồi kết. Một vị blogger mà t thấy nói khá chí lý về vấn đề này là Drew Joiner. Hãy tham khảo ý kiến của anh ấy ở đây để có một cái nhìn tổng quát, tương đối nhé.
Bao nhiêu tiền mới đủ sang ngầm?
Tất nhiên là rất đắt tiền, dù nói vậy thô nhưng là nói thật.
Chỉ cần là kinh điển thì nó đã xứng đáng đốt khá nhiều tiền của bạn rồi.
Một là vì chất xám cần rất nhiều mới có thể nặn ra được một thiết kế kinh điển, có giá trị thẩm mỹ suốt vài chục năm đến vài trăm năm. Nếu giá trị thẩm mỹ của nó chỉ kéo dài 2-3 năm (nói cách khác, nó chỉ là trend nhất thời), thì giá của món đồ dĩ nhiên là thấp. Với mức độ trường tồn tính theo vài chục năm một thì món đồ đó đã được liệt vào hàng “di sản” (heritage) của các thương hiệu xa xỉ rồi.
Hai là vì, những thứ có giá trị dài hạn như vậy thì thường được coi như một khoản đầu tư sinh lời (investment), hơn là một kiểu tiêu sản (expense). Ví dụ, chiếc túi chần trám của Chanel được coi là một khoản đầu tư, bởi vì giá trị thị trường của nó tăng lên theo năm tháng, thậm chí sinh lời tốt hơn vàng ở một số thời điểm – khi bạn không dùng nữa, bán đi vẫn kiếm được lời. Dĩ nhiên, vậy thì nó không thể nào rẻ được. Nó có chức năng sinh lời, là một khoản đầu tư đúng nghĩa.
Còn về chất lượng thượng hạng, tất nhiên nó khiến giá món đồ đắt hơn, nhưng so với giá trị kinh điển thì đây chỉ là yếu tố phụ mà thôi.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc: chất xám đáng giá hơn chất liệu.
Đừng đánh đồng khi nói đến quiet luxury…
Đến đây chắc là đủ hiểu:
Không phải cứ giàu thì sẽ biết ăn mặc kiểu quiet luxury. Bởi vì phí tiền vào những món đồ tầm thường là kiểu chơi của những người giàu vật chất hơn là giàu khả năng thưởng thức (“Throwing silly money at what are in essence ordinary clothes is for people with more money than sense”, trích Guardian). Những người giàu xổi có thể có thêm tiền nhanh chóng, nhưng để phát triển khả năng thưởng thức thì ai cũng cần nhiều thời gian và trải nghiệm.
Có khả năng thưởng thức nhưng không đủ tiền thì hãy coi việc mua quần áo như một loại hình đầu tư nghiêm túc không kém gì bất động sản. Bạn không cần hàng mới mà bạn cần hàng thật sự có khả năng sinh lời và tính thanh khoản cao, nói cách khác – giá trị kinh điển. Vậy thì thay vì mua mới, mua nhiều, bạn có thể mua đồ cũ sang tay và mua bớt đi, hoặc đơn giản là không mua gì cả khi chưa đủ điều kiện. Với lối ăn mặc quiet luxury thì vài năm mới mua một món đồ là chuyện rất bình thường. Đâu phải ai cũng đủ tiền để tháng nào cũng đầu tư vào một thứ gì đó!
Nếu chưa đủ tiền để đầu tư vào những thứ “kinh điển”, sinh lời, hãy tạm hài lòng với những thứ minimalism + exquisite standard (tối giản và chất lượng thượng hạng). Như vậy đã đủ xịn và đủ để bạn không phí tiền vào những thứ tào lao chỉ dùng được vài mùa đã vứt. Để làm được như vậy, bạn phải kỹ tính hơn, chọn lọc hơn để nâng tiêu chuẩn của mình lên tầm thượng hạng. Đừng gật đầu dễ dãi với tất cả những thứ đang giảm giá.
Không phải ai cũng nên cố theo đuổi phong cách sang ngầm. Vào những thời điểm phát sinh các cơ hội đầu tư khác lời lãi tốt hơn (VD mua một mảnh đất, mua vàng, chơi chứng…) thì bạn đâu cần gò ép bản thân vào loại hình thời trang sinh lời này làm gì. Chỉ cần đừng phí tiền vào những món đồ tầm thường đã là rất khôn ngoan rồi.
Có nhiều mảng đầu tư khác nhau. Các tài sản thời trang không phải lúc nào cũng sinh lời tốt nhất. Khi chưa nắm chắc đầu tư vào đâu là tốt nhất thì bạn chưa nên xuống tay đầu tư vào cái gì cả. Hãy để quần áo chỉ là quần áo, không phí tiền tào lao là được.
Hi các cô,
Chắc ai cũng đã từng có lần mua 1 món đồ xinh đẹp về rồi lại thất vọng nhận ra rằng vẫn món đồ đó mà mình mặc lên trông lại không được đẹp bằng trên ảnh người mẫu chụp phải không?
Đây là hệ quả của việc các hãng thời trang chụp ảnh lookbook có lồng ghép các yếu tố bên ngoài như phong cách, thần thái, nét đẹp của người mẫu vào trong ảnh chụp, thay vì chỉ tập trung vào bản thân sản phẩm, và nhờ đó họ “lèo lái” cảm nhận của khách hàng về sản phẩm.
Ví dụ, một người mẫu tây tây, khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, lại phối đồ sành điệu theo concept của stylist chuyên nghiệp, thì dù có choàng cái nơm hay đội cái mũ rơm lên người họ trông cũng đẹp phải không, nhưng “người thường” chúng ta không đâu phải ai cũng được như vậy?
Ví dụ như chiếc áo này, nếu người bình thường mặc lên trông sẽ như quấn rèm quanh người vậy, luộm thuộm sến súa. Nhưng nhờ có thần thái của người mẫu mà lên ảnh trông vẫn rất “lừa tình”.
Về bản chất, người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm mà còn mua một cảm xúc, một ấn tượng nào đó. Ví dụ khi chọn một chiếc túi xách, nếu bức ảnh lookbook khiến cô cảm thấy trông thật sang, thật phóng khoáng, thật độc lạ,… thì những cảm xúc đó sẽ là cái thúc đẩy cô ấn nút “thanh toán”/”lưu vào wishlist” nhanh hơn là một bức ảnh chỉ có cái túi đó trên nền trắng.
Ít có người tiêu dùng nào đủ lý tính để chỉ nhìn vào sản phẩm và ra quyết định. Nếu trong bức ảnh đó người mẫu trông thật sang, thật “nghệ”, …, chúng ta thường sẽ mặc định gán những điểm cộng đó cho bản thân sản phẩm. Đây là lý do vì sao những quyết định mua hàng online thường dẫn đến sự thất vọng thường xuyên hơn so với những quyết định mua hàng tại showroom, nơi khách hàng có thể tập trung vào sản phẩm.
Vì vậy, các người mẫu chuyên nghiệp thường không cười khi catwalk (để tránh làm người xem chú ý tới vẻ đẹp của họ thay vì chú ý tới sản phẩm), và những trang web bán hàng chuyên nghiệp thường phải show ít nhất 1 ảnh sản phẩm trên nền trắng, thay vì đăng toàn ảnh lookbook, ví dụ như trên amazon.
Tuy vậy, cũng không thể hoàn toàn kỳ vọng các lookbook phải xóa bỏ hết dấu ấn cá nhân của người mẫu được. Ví dụ, nếu cắt luôn phần mặt của người mẫu ra khỏi ảnh như thế này thì trông quá vụng về, thô thiển…
Hoặc nếu bắt người mẫu phải phối đồ một cách “bình thường” trong lookbook để cho sát với kiểu ăn mặc tùy ý hàng ngày của phần đông người dùng phổ thông để tránh “làm màu” quá đà cho sản phẩm, thì cũng thành ra bất công cho sản phẩm đó, vì thiếu gì những người dùng ăn mặc có gu, có thể nâng tầm cho sản phẩm đó.
Vậy để vừa không dìm sản phẩm trong mắt người dùng, nhưng cũng không có tác dụng đánh lừa cảm nhận của người dùng, có một phương án chụp ảnh lookbook mà t đề xuất ở đây: chọn những dáng chụp không lộ mặt người mẫu và tránh khoe body người mẫu.
Chụp sản phẩm từ phía lưng người mẫu:
Góc chụp này vừa khoe trọn vẹn sản phẩm, vừa hạn chế sự chú ý vào khuôn mặt, thần thái, hay cách ăn vận chỉn chu của người mẫu. Ở góc chụp này, ngoài sản phẩm ra thì 2 yếu tố duy nhất có thể tác động mốt chút tới cảm nhận người xem là kiểu tóc và tư thế đứng/ nằm/ ngồi.
2. Chụp từ góc nghiêng trong trạng thái người mẫu quay mặt đi/ che mặt:
Tương tự như kiểu số 1, kiểu 2 này cũng ít tập trung vào những lợi thế vốn có của người mẫu. Nếu người mẫu không muốn quay mặt đi (như trong 6 ảnh đầu tiên), thì có thể đeo một chiếc kính râm lớn che bớt mặt hoặc dùng tay/ một quyển sách/tờ báo/cái ô/bó hoa che mặt.
Tất nhiên, ở góc chụp nghiêng thì gu phối đồ của người mẫu cũng sẽ có ảnh hưởng tới cảm nhận người xem, tuy nhiên không nhiều như khi chụp chính diện.
Ngay cả khi chụp khuyên tai, vòng cổ, người mẫu cũng có thể giấu mặt một cách khéo léo, tinh tế ở góc nghiêng.
3. Chụp chính diện giấu mặt:
Nếu thật sự tự tin rằng bản thân sản phẩm đã đủ ấn tượng, người mẫu có thể dùng chính sản phẩm đó để che mặt, biến sản phẩm thành nhân vật chính trong bức hình. Ở ảnh cuối, nếu muốn thì cô người mẫu hoàn toàn có thể dùng đầu gối che mặt.
Hoặc chỉ cần người mẫu ngửa cổ thế này là đã không lộ mặt.
Nếu ít tự tin hơn một chút, có thể che mặt bằng tay áo/ mũ/đắp mặt nạ/camera… hoặc bất kỳ đạo cụ nào, hoặc là nằm ngoảnh mặt đi. Như vậy cách phối đồ có gu/ body người mẫu vẫn có thể ảnh hưởng tới cảm nhận của người dùng về sản phẩm, nhưng ở mức độ hạn chế.
Nếu ít tự tin hơn nữa, thì người mẫu có thể che mặt bằng một tấm gương hiệu ứng họa tiết hay một tấm vải mỏng. Bằng cách này người dùng vẫn chú ý phần lớn vào sản phẩm, nhưng vẻ đẹp và thần thái của người mẫu cũng không hoàn toàn giấu được hết. Tuy nhiên, censor bớt như vậy cũng đã đủ để chúng ta nhìn vào sản phẩm trước và nhận định được rằng bản thân chiếc túi hay chiếc nhẫn trong ảnh có thực sự đặc biệt hay không.
4. Chỉ chụp một phần cơ thể không liên quan tới mặt/ eo của người mẫu:
Đâu phải sản phẩm nào cũng cần phải chụp chung với mặt/eo/ngực của người mẫu phải không? 3 điểm lừa tình này mà được loại bỏ thì người dùng có thể chỉ cần chú ý tới sản phẩm, đánh giá sẽ khách quan hơn nhiều, và có không gian để tưởng tượng xem sản phẩm này mình sẽ phối đồ ra sao.
Ví dụ, cái túi Valentino này rõ ràng là màu khá dừ và phần logo bằng nhựa trông hơi taobao; cái túi cói nắp xanh phối màu không ổn và form hơi thô thiển, lại không đựng được gì mấy ngoài điện thoại; cái túi quai tròn thì form hơi èo uột so với chi tiết trang trí của nó, còn cái túi Chanel hồng ở cuối thì sẽ trông khá sến nếu không được diện chung với bộ quần áo cùng tone.
Trang sức có thể ứng dụng được kiểu chụp này một cách rộng rãi nhất.
Tuy nhiên, đối với chụp quần thì khó tránh được có những bức ảnh vẫn phải khoe eo người mẫu.
5. Chụp từ góc dưới lên:
Đây là góc chụp rất tinh tế để tập trung vào phần dưới của các sản phẩm, hoặc các sản phẩm bên dưới như giày, túi, quần, thắt lưng,… mà không cần phải cắt mặt người mẫu đi một cách thô thiển.
6. Chụp từ trên xuống
Góc chụp này thường không lộ mặt người mẫu, nhưng lại khoe được nhiều sản phẩm một cách rõ nét.
Hi các cô,
Giờ chắc già hơn rồi nên đi chơi t cũng ít chụp ảnh mình, chủ yếu chụp cảnh.
Thành ra chỉ có mấy bức này là nhìn thấy outfit ;))
Khi pack đồ đi chơi thì ưu tiên số 1 của t là càng nhẹ kí càng cơ động càng tốt. Một phần vì t rất ngại bê vác cồng kềnh, ngại trông hành lý, nên nếu ko phải mang vali là mừng nhất. Một phần vì t hay thay đổi lịch trình đột xuất nên kể cả chỉ ra khỏi khách sạn 1 chút để ăn tối thì t vẫn luôn mang 2 bộ sơ cua theo người.
Vậy nên set đồ này t luôn mang đi du lịch mà ko cần nghĩ. Vải là loại tơ thô nên cực kỳ nhẹ, giặt cũng dễ vắt tay và khi phơi trong phòng điều hoà chỉ tầm 2 tiếng là khô.Set đồ gồm áo hai dây, áo cánh khoác bên ngoài và quần ống rộng. Nhưng vải nhẹ nên khi cuộn lại chỉ bằng một nắm tay, đi đâu mang theo ko thấy ngại. Chính ra nếu đi 4 ngày, chỉ cần mang 4 bộ bằng loại vải tơ thô như này và 1-2 cái áo khoác khác nhau, thêm 4 cái váy ngủ vải đũi thì đóng đồ vào balo là đủ rồi chứ ko cần đến vali luôn á.Hơn nữa vải nhẹ rất bắt gió nên lên hình khá “nàng thơ” và cũng khiến tâm trạng mình nhẹ nhõm mỗi khi vi vu dạo biển. Quần t vẫn may ống dài để che nắng, nhưng vì là ống rộng nên lúc nào nóng quá xắn lên thành ống cộc cũng tiện luôn :))Hoạ tiết hoa nhí cũng là cái t khá ưng ý, vì chụp ảnh sẽ nổi kể cả khi thiếu sáng, ko lộ vết bẩn nên đi mưa bắn tí ko sao, và quan trọng nhất là ko lộ nếp nhăn nên ko cần lo là lượt ;)). Nếu sợ mặc cả set hoa nhí trông giống đồ ngủ thì chỉ cần khoác thêm cái áo bò là trông như fashionista ngay 😉Đi bơi thì t hay mặc áo bơi liền mảnh dài tay kín từ cổ tới bẹn :)) cho đỡ bị đen, vì t rất thích nằm trên cát phơi nắng. Nhưng t vẫn mang 1 cái váy bơi hoa lá hẹ như này để chụp ảnh trông đỡ bếu. Hoạ tiết càng to trông càng đỡ bếu nha. Thêm một cái mũ cói màu lạ lạ là trông có vẻ set đồ khá được đầu tư rồi. Ở Đà Nẵng mng toàn mặc áo phông quần cộc ra biển, ít thấy ai mặc bikini nên t cũng ko muốn ăn mặc cầu kỳ quá khi đi tắm biển.Cái mũ cói màu xanh mint này t ưng cái nư vì trông dịu mắt, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt. Mặc với áo khoác bò và quần alibaba, thêm cái kính râm vào là trông ra dáng cao bồi đi biển lắm á :))))Nếu đi buổi tối, nhất là đi Hội An như thế này, ánh sáng khá yếu nên t sẽ ưu tiên mặc vải nhung sáng màu. Background này ở khu vực show múa Ký ức Hội An, nhìn khá là lãng mạn.