Xem mục lục

Nghiêm Hành lần này đi công tác đã hơn nửa tháng, Lộc Miên cũng ở trường học hơn nửa tháng. Nghiêm Hành kêu cậu cuối tuần về nhà, Lộc Miên không nghe. Núi cao hoàng đế xa, Nghiêm Hành cũng quản không được, có chuyện gì chờ Nghiêm Hành về nhà lại nói. Lộc Miên ngoài việc nhớ Nghiêm Hành ra thì những chuyện khác đều khá tốt, chỉ có duy nhất một vấn đề – cậu phát sốt.

Đã là tháng 10, trời dần dần chuyển lạnh, Lộc Miên đêm qua thấy Trần Tục đang xem sách liền mặc áo ngủ ra ngoài ban công gọi điện thoại. Một lần gọi đã buôn chuyện hết hai tiếng, hứng gió lạnh ngoài trời, hôm sau liền phát sốt. Vốn định cuối tuần về nhà, Trần Tục thấy Lộc Miên mặt đỏ hồng, gọi vài tiếng mới chậm rì rì mở mắt ra. Cậu khàn giọng kêu “Ca ca, hình như em phát sốt.”

Trần Tục sờ trán cậu, có chút nóng.

Lộc Miên cả đời mới ốm một lần nên thực sự yếu ớt, chỉ hơi một chút đã mít ướt. Trần Tục vừa định gọi thầy giáo phụ trách ký túc xá tới, cậu không chịu liền muốn khóc. Trần Tục chưa từng dỗ con trai lớn như vậy bao giờ, nhất thời không biết làm sao, vội vàng nói, “Không gọi thầy tới nữa, đừng khóc.”

Lộc Miên lúc này mới nín, Trần Tục hỏi, “Gọi thầy tới thì làm sao vậy?”

Trần Tục nào biết, cha nuôi Lộc Miên không thích để cậu trọ ở trường. Cậu nói, “Nói cho thầy thì cha nuôi sẽ biết ngay em bị ốm, chắc chắn sẽ không cho ở ký túc nữa.”

Lại là cha nuôi, Trần Tục hết sức tò mò về vị cha nuôi này, đồng thời có chút địch ý, dù không hiểu địch ý này từ đâu mà ra. Trần Tục không báo cho thầy nữa vì không muốn để Lộc Miên dọn ra ngoài. Lộc Miên dạo này mỗi ngày theo sau hắn gọi ca ca, ca ca, đột nhiên không nghe thấy nữa thì sẽ thấy thiêu thiếu.

Hỏi Lộc Miên không thoải mái ở đâu, Trần Tục tự mình đến phòng y tế một chuyến, cầm thuốc về, nói, “Nếu uống thuốc xong chờ một lát không đỡ sốt thì phải đi bệnh viện đó.”

Lộc Miên ngoan ngoãn uống thuốc, ngủ đến chiều mới tỉnh. Cũng may đã đỡ sốt, chỉ còn hắt xì và chảy nước mũi. Có lẽ do nghẹt mũi, giọng Lộc Miên nghe càng mềm nhũn. Lộc Miên vừa ngủ, Trần Tục ở cạnh đắp chăn cho cậu, thấy hết sốt mới yên lòng.

Lộc Miên ngủ cả ngày chưa ăn gì, ủ rũ nhìn Trần Tục, có chút do dự chớp chớp mắt. Trần Tục hỏi, “Làm sao vậy?”

“Trần Tục ca ca, ta đói bụng.”

Trần Tục đi mua cháo trắng trở về thì đã nguội, cũng may Lộc Miên có nồi, nhưng lại chưa dùng bao giờ.

“Chờ đấy, để anh hâm nóng cho.”

Lộc Miên khoác áo rời giường, trùm kín mít, đùn thành một đống mềm như bông ngồi trước bàn. Trần Tục đem cháo đến trước mặt cậu, thấy hơi nóng bốc lên, Lộc Miên cũng đỡ buồn ngủ, cười hì hì nhìn Trần Tục, “Cảm ơn Trần Tục ca ca.”

Trần Tục không nói gì, ngồi nhìn cậu ăn, lại cảm thấy trong lòng mềm mại. Bầu không khí thế này thật tốt quá, càng nhìn càng cảm thấy Lộc Miên đáng yêu.

Tiếng di động lúc này đột nhiên vang lên, vừa nghe nhạc chuông là Trần Tục đã biết cha nuôi Lộc Miên gọi tới. Rất ít người gọi cho cậu, trừ cha nuôi thì cũng chỉ có ba mẹ. Cậu còn thiết lập nhạc chuông riêng cho cha nuôi.

Lộc Miên bỏ thìa xuống nghe máy, “Cha nuôi.”

Giọng điệu Lộc Miên khi nói chuyện với cha nuôi rất khác biệt. Đối với người khác đều là ngoan ngoãn lễ phép, nhưng đối với cha nuôi, dù nói chuyện gì cũng nghe như đang làm nũng, trong giọng nói có chút oán trách, có lẽ ngay cả Lộc Miên cũng chưa phát hiện ra. Giọng điệu thế này Trần Tục vẫn luôn cảm thấy nghe quen quen, nhưng lại nghĩ không ra quen ở đâu.

Mãi đến hôm nọ cùng anh bạn đi chơi bóng, thấy bạn gái người ta vừa đưa nước vừa oán trách này kia, lúc ấy Trần Tục liền nghĩ tới Lộc Miên, cho nên gần đây Lộc Miên cùng cha nuôi nói chuyện điện thoại, Trần Tục liền đặc biệt để ý. Lộc Miên không giống như là đang nói chuyện với người lớn trong nhà, mà cứ như đang nói chuyện với người thân mật nhất với mình, ví dụ như, người yêu.

Nghiêm Hành vừa nghe giọng Lộc Miên liền hỏi, “Bảo bối, giọng làm sao thế?”

Lộc Miên hoảng hốt, “Có làm sao đâu.”

Nhìn bát cháo trên bàn, cậu nói, “Vừa xong bị sặc cháo.”

Nghiêm Hành nhìn đồng hồ, “Hai giờ rưỡi mới ăn cơm?”

Lộc Miên rất ít nói dối, nhất thời không nói gì để lấp liếm. Nghiêm Hành có chút tức giận, “Nếu còn có lần sau, con nói gì cha nuôi cũng sẽ không cho ở trọ ở trường nữa.”

Lộc Miên âm thầm thở phào, “Đã biết.”

Cậu lại vội vàng đổi chủ đề, “Cha nuôi khi nào trở về? Con nhớ cha nuôi.”

Nghiêm Hành hơn nửa tháng chưa gặp cậu, nếu không phải thật sự bận thì đã sớm trở về, lúc này vừa nghe Lộc Miên nói vậy liền thấy mềm mại trong lòng, “Cha nuôi bận xong sẽ về ngay, cha nuôi cũng nhớ con.”

Lộc Miên nói lời nhớ nhung một cách thoải mái trơn tru như vậy với cha nuôi, Trần Tục ở cạnh nghe mà bần thần, đoạn sau bọn họ nói gì hắn cũng không nghe vào tai được nữa, trong đầu óc chỉ còn bộ dáng Lộc Miên làm nũng giận dỗi cha nuôi. Trần Tục đột nhiên cảm thấy, Lộc Miên thật sự hiểu sao? Lộc Miên có lẽ không hiểu, cho nên mới có thể không e dè gì mà nói nhớ nhung với cha nuôi như vậy. Nếu đổi lại thành một người khác, mưa dầm thấm lâu, Lộc Miên cũng sẽ làm nũng được như vậy, tỷ như chính hắn.

Lại qua mấy ngày, Lộc Miên khỏi hẳn cảm mạo, buổi tối nằm trên giường không đợi nổi Nghiêm Hành gọi tới, liền tự mình gọi sang. Chuông vang hai tiếng, bên kia lập tức bắt máy, nhưng không phải giọng Nghiêm Hành. Là một giọng nữ xa lạ. Cậu cảm thấy rất kỳ quái, Nghiêm Hành trước kia từng nói đây là số riêng của hắn, rất ít người có số này, hơn nữa đã 9 giờ đêm, vì sao còn có phụ nữ ở bên cạnh Nghiêm Hành…

Lộc Miên vẫn rất lễ phép hỏi, “Xin chào, xin hỏi một chút Nghiêm Hành có ở đó không?”

Bên kia nghe giọng đoán được là một bé trai, liền thuận miệng đáp, “Cậu là gì của Nghiêm tổng? Anh ấy đang tắm.”

Tắm? Vì sao Nghiêm Hành đang tắm mà trong phòng còn có phụ nữ, “Nghiêm Hành là cha nuôi của tôi.”

Người phụ nữ hừ cười một tiếng, cha nuôi, trước kia nàng cũng từng có cha nuôi, không ngờ Nghiêm tổng giờ lại thích chơi loại này sao. Nhìn tên được lưu trong danh bạ “Miên Miên”, nghe như là chuyên phục vụ này đó, nàng chỉ cho rằng đối phương là bạn giường mà Nghiêm Hành bao dưỡng. Hôm nay nàng tới hầu hạ Nghiêm Hành, liền nhịn không được muốn chọc tức Lộc Miên:

“Mai gọi lại nhé, lát nữa Nghiêm tổng ngủ với tôi.”

Lộc Miên còn chưa kịp nói gì, bên kia đã xoạch một tiếng cúp máy.

Trần Tục từ phòng tắm đi ra, thấy Lộc Miên ở trên giường phát ngốc.

“Làm sao vậy?”

Lộc Miên không thể nói ra được là làm sao vậy, chỉ là có chút tức giận.

“Vừa rồi em mới gọi cho cha nuôi. Một người phụ nữ nghe máy, còn nói em ngày mai gọi lại, để bọn họ đi ngủ.”

Trần Tục nghĩ thầm, mấy ngày nay nghe Lộc Miên nói thì rõ ràng cha nuôi này là một ông chủ lớn, bên người có đàn bà không phải thực bình thường sao? Nhưng Lộc Miên rõ ràng không hiểu được đạo lý này. Trần Tục cũng không muốn nói quá khó nghe, uyển chuyển giải thích, “Cha nuôi bao nhiêu tuổi?”

Lộc Miên không hiểu Trần Tục hỏi cái này làm gì, “27.”

Trần Tục không ngờ cha nuôi trẻ như vậy, nghĩ thầm khó trách.

“27 rồi, không phải tới tuổi kết hôn rồi sao? Có lẽ là bạn gái đấy, có bạn gái cũng thực bình thường.”

Lộc Miên trước nay chưa nghĩ tới vấn đề này, nghe nhắc tới hai từ “bạn gái”, “kết hôn”, cậu liền nghĩ càng nhiều. Nghiêm Hành sẽ cùng một người phụ nữ kết hôn, sẽ có con ruột của mình, lúc ấy, cha nuôi sẽ không còn là của mình cậu nữa.

Trần Tục nhìn sắc mặt Lộc Miên biến hóa, khổ sở lại rầu rĩ, hắn vừa định an ủi thì chuông điện thoại lại reo nữa, là cha nuôi kia gọi tới. Lộc Miên nhìn di động, trong lòng không thể nói rõ là vì cái gì mà buồn bực, cậu hiện tại không muốn nghe Nghiêm Hành nói chuyện, nghe giọng hắn cậu sẽ khóc, cậu liền ngắt máy. Nghiêm Hành lại gọi lại, Lộc Miên lại ngắt. Trần Tục ở cạnh nhìn, “Không muốn bắt máy thì tắt nguồn đi.”

Lộc Miên nghe vậy thật sự tắt nguồn, trùm chăn lên tự rầu rĩ một mình.

Nghiêm Hành tắm rửa xong đi ra đã thấy trong phòng có thêm một cô gái. Cô ta nghênh đón nói, “Nghiêm tổng.”

Nghiêm Hành nhìn cô ta, “Cô là ai?”

Bị hỏi mà sửng sốt, cô ta không ngờ Nghiêm Hành đã quên mình. Năm trước khi Nghiêm Hành tới thành phố của cô ta, chính cô ta ra tiếp đãi. Cô ta có chút ngại ngùng nói, “Là ông chủ Mã bảo tôi tới.”

Nghiêm Hành lau khô tóc, ném khăn qua một bên, hất cằm nói, “Không cần, ra ngoài đi.”

Cô ta cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, do dự nửa ngày mới nghẹn ra được một tiếng “A”.

“Còn muốn tôi lặp lại lần nữa sao?”

Sợ Nghiêm Hành nổi giận, cô ta xám xịt bỏ đi.

Đuổi người xong, Nghiêm Hành vội gọi cho Lộc Miên. Thấy cũng đã khuya, sợ cậu đã ngủ, nhưng vẫn gọi xem sao. Chỉ là bên kia liên tục cúp máy, cuối cùng còn tắt máy luôn. Nghiêm Hành nghĩ có khi nào Lộc Miên sợ làm bạn cùng phòng tỉnh giấc nên không nghe điện thoại hay không. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nếu như vậy chắc chắn cậu đã gửi tin nhắn cho hắn. Lại sợ Lộc Miên gặp chuyện gì nguy hiểm, kêu Tiểu Lý hỏi một chút thầy chủ nhiệm lớp xem cậu có đang ở trường học không.

Chủ nhiệm lớp cam đoan Lộc Miên tuyệt đối chỉ ngủ ở ký túc xá. Nghiêm Hành không thể nghĩ ra nổi vì lý do gì mà Lộc Miên ngắt máy, chỉ biết cậu vẫn đang an toàn. Vậy nên sáng sớm hôm sau hắn liền trực tiếp ngồi máy bay quay về.

Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 9 – Cha nuôi

    1. Bên web truyện gốc nó xóa mất chương tiếp theo và nhảy thẳng sang chương sau nữa, chắc do chương tiếp theo có H hơi nặng á bạn. Nên mình cũng chưa biết edit kiểu j để cho nó đỡ bị khớp khúc này. Tạm thời đành drop vậy thôi bạn ạ. Bạn thông cảm thử sang truyện khác nhé.

      Like

Leave a comment