>> Xem mục lục

Tháng ngày bình yên cứ vậy trôi qua, trước cửa Trấn Nam Vương Phủ dần thanh tịnh trở lại. Ban đầu còn có những kẻ thích khua môi múa mép nói Vương gia có đam mê dị thường, bị hộ quốc công viết thư từ hôn, bôi tro chát trấu lên mặt. Dần già rồi mấy lời ra tiếng vào này cũng không còn lọt tới tai nữa. Sở Đàm nằm vắt vẻo trên ghế, buồn chán lật sách, hỏi:

“Là ngươi làm?”

Tương Hạ từ sau lưng y cúi xuống nhéo vành tai, nhếch mép cười: “Thuộc hạ lòng dạ hẹp hòi, không muốn người khác cứ mở miệng lại nhắc tới phu nhân của ta.”

“Lại đây.”

Tương Hạ liếm môi, quỳ một gối bên cạnh Sở Đàm: “Vương gia, sao vậy?”

Sở Đàm nghiêng qua hôn một cái lên mặt hắn, hai tai hồng lên, đuôi mắt cong cong: “Thưởng cho ngươi, tiếp tục phát huy.”

Tương Hạ liếm môi cười cười, dù gì cũng đã lòi đuôi rồi, lúc này có thể vẫy thỏa thích không cần che giấu.

“Đa tạ Vương gia…… ban thưởng.” Tương Hạ một phen ôm Sở Đàm lên, tiện tay đóng cửa, mang y vào phòng ngủ.

“Ban ngày tuyên dâm.” Sở Đàm nhéo vai hắn, “Vô sỉ.”

Tương Hạ dúi đầu vào cổ y, mút ra mấy vệt ô mai trên xương quai xanh của y, cười xấu xa: “Ngài nói gì? Sao thuộc hạ không nghe thấy?”

“Ta nói ngươi là quân súc sinh.” Sở Đàm tức giận mặt đỏ bừng.

Tương Hạ nâng cằm y, cẩn thận đánh giá một lúc lâu, “chậc” một tiếng, “Nói không sai.”

Cứ vậy lại tiêu tốn mất một canh giờ.

Sở Đàm đáng thương ghé vào gối, khóe mắt đỏ bừng. Tương Hạ vẻ mặt thỏa mãn no nê, rót ly trà thổi nguội rồi ngồi xuống bên cạnh y, kiên nhẫn đút cho y. Nhìn Sở Đàm nghiêm túc uống nước quả thực quá đáng yêu, không chờ nổi y uống xong hắn liền cúi đầu lại hôn một cái. Sở Đàm giãy nửa ngày mới từ trốn được ra khỏi lồng ngực tên súc sinh này.

“Đêm nay ta còn có hẹn với Ninh nhị công tử, sẽ về muộn. Vương gia đừng chờ ta, đi ngủ sớm một chút.”

“Gần đây ngươi rất bận?” Sở Đàm hơi nhíu mày, “Mấy ngày nay thường về muộn.”

Tương Hạ cười cười: “Vương gia yên tâm. Thuộc hạ trông giống loại người nhăng cuội ở bên ngoài sao?”

Sở Đàm nhìn hắn như nhìn một tên súc sinh.

“Ân…… Gần đây có người đang tìm ta.” Tương Hạ xoa xoa đầu Sở Đàm, “Thuộc hạ có thể xử lý được.”

“Là người nào?”

“Người từ Bắc Hoa Tuân Châu.”

“Bằng hữu sao?”

“Không phải.”

“Được rồi.” Sở Đàm cầm tay hắn, “Cẩn thận đó.”

“Không việc gì, không cần lo lắng.” Tương Hạ đeo bội kiếm, nhẩm tính giờ giấc rồi ra ngoài. Hắn huýt một tiếng, mấy tay ảnh vệ liền tới bên cạnh. Hắn nghiêm túc dặn dò:

“Bảo hộ Vương gia, ta sẽ sớm quay lại.”

Thu Thiền nhìn ra vẻ mặt hắn nghiêm túc chưa từng có, liền thấp giọng hỏi: “Có tin tức sao?”

“Ân.” Tương Hạ nói, “Hết sức cảnh giác người lạ.”

“Vâng.”

Rời khỏi Trấn Nam Vương phủ, Tương Hạ vội vàng tới Vân Nguyệt lâu.

Giữa đường phát hiện quanh mình có luồng khí lạnh lẽo, hắn biết có người theo. Tay phải đáp bên hông lặng lẽ lần đến chuôi kiếm, quẹo vào một hẻm sâu.

Cuối hẻm đã có vị một vị áo đen lẳng lặng đứng chờ.

Dáng người cao gầy, từ tốn bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng rọi lên người. Trên mặt gã che một mảnh vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh, con ngươi bên trái màu chì u ám, dường như đã mù nhiều năm.

Tương Hạ nhìn đôi mắt này, cố gắng rà lại trong trí nhớ của mình, đáng tiếc hắn đối với vị này không có một chút ấn tượng nào.

“Ngươi là ai? Đến làm gì?” Tương Hạ chạm vào chuôi kiếm, dương cằm hỏi.

“Ngươi không biết ta.” Giọng nói này nghe chừng không phải thiếu niên, nhưng cũng ôn nhuận hòa ái. “Ta tới thay trang chủ thanh lý tay chân.” Gã nói, “Kẻ phản bội không thể lưu lại.”

“Nghe nói sơn trang đã đổi chủ. Nhiều năm rồi ta chưa về, các ngươi có đến mức phải đuổi theo tới cùng vậy không?” Tương Hạ nhíu mày, “Ta phải nói rõ ràng, đầu tiên ta không phản bội, thứ hai ta đi đâu ở đâu là tự do của ta, thả một đường sống mất gì chứ? Cho ngươi biết, lão tử lập gia đình, rửa tay gác kiếm, không làm.”

“Ngươi nói có lý. Cho nên trang chủ dặn ta không nhất thiết phải lấy mạng.” Vị áo đen cũng hề nóng nảy, chỉ từ tốn giơ 2 ngón tay, ở giữa kẹp một thẻ tre màu tím.

Khổng Tước sơn trang là một tổ chức sát thủ ai cũng biết. Khách hàng đều giấu mặt, trả giá trên trời để bọn họ giết người. Thẻ đen là thương nhân, thẻ đỏ là quan nhân, thẻ tím là hoàng thân quốc thích.

Vị áo đen vừa giơ thẻ, sắc mặt Tương Hạ liền trắng bệch, khóe mắt như muốn nứt ra, trong mắt đầy tơ máu, hung hăng nhìn chằm chằm thẻ bài kia.

Trên thẻ bài viết ít ỏi mấy chữ: “Trấn Nam Vương Sở Đàm”.

“Mười vạn lượng.” Vị áo đen lắc lắc ngón tay, ôn nhu nói: “Trang chủ thừa kế gia nghiệp, khoản kếch xù này cuối cùng cũng dùng tới.”

Tương Hạ thoáng chốc thất thần, khi hoàn hồn lại đã thấy vị áo đen ở ngay trước mặt. Gã móc ra một cây quạt nhỏ từ trong cổ tay áo, mô tả đường cằm của hắn, cặp mắt lạnh như đầm nước sâu. Gã ôn nhu hỏi: “Ngươi sẽ cản đường ta sao?”

Người này tuy đã che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể đoán ra được hăn là nhan sắc không tầm thường. Tương Hạ luôn cảm thấy bị cặp mắt gã nhìn đến mức nổi da gà.

“Không……” Tương Hạ nuốt nước miếng.

Vị áo đen thu lại thẻ bài màu tím.

Tương Hạ lập tức xoay người, bảy bước giẫm lên bức tường cao sát hẻm, thả người nhảy xuống.

“Không cản mới lạ!”

 >> Xem mục lục

hic, chương sau toàn đánh với đấm, khó vch luôn, lết a lết mong mau mau xong chương…

One thought on “Chương 8b – Mây và bùn

Leave a comment