>> Xem mục lục
Tương Hạ dựa vào đầu giường, chăm chú nhìn cây kéo vàng, rối rắm không hiểu.
Vương gia đâu có thêu thùa, cũng không cắt may quần áo, cũng không cắt giấy, vậy để kéo bên gối là vì theo phong tục gì sao? Tương Hạ từ bé tới giờ chưa từng nghe nói ở đâu có tục lệ này.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, nghiêng người nhìn Sở Đàm. Khuôn mặt người nọ ngủ không hề phòng bị, hắn nhẹ nhàng sờ sờ nắn nắn. Đứa nhỏ này… Chẳng lẽ định dùng để phòng thân?
…
Có khi là vậy thật chăng?
Tương Hạ xoa đầu y, bất đắc dĩ nói: “Tiểu quỷ.”
Sáng sớm hôm sau, nắng chiếu lên mặt, Sở Đàm dụi mắt, theo bản năng duỗi tay sờ bên cạnh, trống rỗng, không có ai.
Y đột nhiên bừng tỉnh, ngẩn người mở to mắt nhìn bên giường không có ai, sắc mặt hết đỏ lại trắng lại xanh. Nỗi thất vọng và tức giận trong ánh mắt y không cách nào che giấu.
“Tương Hạ!” Y vỗ mạnh vào đầu giường, chén trà trên bàn bên giường rung lên rơi xuống đất, vỡ choang.
“Thuộc hạ vẫn luôn ở đây, Vương gia bớt giận.”
Sở Đàm run lên, theo thanh âm quay đầu lại.
Tương Hạ sớm đã thu thập chỉn chu, kiếm và phi tiêu chỉnh tề đeo bên hông, tựa vào vách tường sau lưng Sở Đàm mà nhướng mày xem y.
Sở Đàm mới nhẹ nhàng thở phào: “Thay quần áo giúp ta.”
“Dữ vậy sao?” Tương Hạ nhếch miệng cười cười, ngồi xuống mép giường, từ sau lưng đỡ lấy hai vai đơn bạc của y, dán môi lên cần cổ y, nhẹ giọng hỏi, “Ngài tức giận sao? Vì sao giận?”
“Không phải.” Sở Đàm có chút mất mặt, vừa rồi có chút bốc đồng đều bị Tương Hạ thấy hết.
“Thuộc hạ muốn hỏi một chuyện.” Tương Hạ ghé vào tai y, hỏi, “Cái này, là để làm gì?”
Sở Đàm nghiêng đầu xem, thấy chiếc kéo khắc hoa văn tinh xảo, sắc mặt tức khắc khó coi, nhất thời im lặng.
“Vương gia không nói.” Tương Hạ hôn lên vành tai đỏ bừng, không đợi y trả lời, lại hỏi, “Chẳng lẽ là đề phòng thuộc hạ phản bội, đả thương ngài sao.”
Sở Đàm đờ ra, tuy rằng đã nhiều năm nay không còn cần phải phòng thân nữa.
“Không phải. Hơn nữa ngươi thật không biết phép tắc.” Sở Đàm né ra khỏi vòng tay Tương Hạ, xuống giường, lấy xiêm y khoác lên người.
Đột nhiên một luồng gió lạnh thoáng qua, một chiếc phi tiêu ngũ giác phá không vọt đến. Sở Đàm kinh hãi đứng im không nhúc nhích. Phi tiêu đầy sát khí xẹt qua yết hầu y, găm thật sâu vào vách tường đối diện, suýt chút nữa là có thể lấy mạng y. Sở Đàm mặt mũi trắng bệch, chân mềm đứng không thẳng nổi, ngồi sụp trên mặt đất một lúc lâu mới ngẩn người nhìn Tương Hạ: “Ngươi định làm gì?”
Tương Hạ xem xét cây phi tiêu trong tay, rũ mắt nhìn Sở Đàm đang ngồi trên mặt đất. Sở Đàm ngón tay cũng phát run, hoảng loạn nhìn Tương Hạ đang chậm rãi tới gần. Hắn chưa bao giờ lộ ra sát khi trước mặt y. Tương Hạ giơ tay tới gần, Sở Đàm nhịn không được sợ hãi nhắm mắt lại.
Tương Hạ thở dài, đầu ngón tay lướt qua mặt Sở Đàm, xoa đầu y: “Mười mấy năm rồi mà ngài còn sợ ta sao.”
Hắn nhẹ nhàng đỡ Sở Đàm dậy, để y tựa vào tường, dán môi lên trán y: “Vì sao vậy, thuộc hạ đã vì ngài mà thay đổi rất nhiều.”
“Ngươi đúng là thật nhàn quá rồi hả.” Sở Đàm đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn vào mắt Tương Hạ, tùy ý nói, “Đó là đồ dùng để tự sát, liên quan gì tới ngươi.”
Dứt lời, Sở Đàm rõ ràng cảm thấy tim Tương Hạ trong chớp mắt trật đi một nhịp.
Sở Đàm lại nói: “Ngươi chẳng có lý do gì để trách ta. Ta chưa bao giờ biết lai lịch của ngươi, thân phận của ngươi, thậm chí tên của ngươi. Ta mặc kệ chọc giận phụ vương vẫn muốn lưu ngươi lại. Ta nói cho ngươi biết, dám lộ liễu thử ta như vậy chính là đang vũ nhục bổn vương.”
“Vứt đi.” Tương Hạ lần đầu tiên dùng giọng điệu gần như ra lệnh mà nói chuyện với Sở Đàm.
Hồi lâu sau, y gật đầu, “Ân.”
“Thuộc hạ sẽ không tổn thương ngài.” Tương Hạ bưng mặt y, môi lưỡi ôn nhu hôn lấy. Sở Đàm dần dần học cách đáp lại, cánh tay yếu ớt quấn lên cổ Tương Hạ.
“Cũng sẽ không rời khỏi ngài.”
“Nhưng ngươi muốn nhốt ta vào lồng sắt.” Sở Đàm ôm cổ Tương Hạ, ngẩng đầu thản nhiên nói, “Muốn mở mắt là thấy ta, đi huấn luyện là thấy ta, không cho ta đi đâu hết.”
Tương Hạ bị đâm trúng tâm đen, nhất thời rối rắm, hừ cười quay đầu đi: “Có chuyện đó sao?”
“Đêm đó chính miệng ngươi nói, có phải là rượu vào liền nói lời thật không?” Sở Đàm nhìn như thản nhiên, thật ra từng bước ép sát.
“Tạm thời xem như vậy.” Tương Hạ cười cười, “Nam nhân ai chẳng có chút tính sở hữu.”
“Vậy sao?” Sở Đàm đẩy Tương Hạ đến mép giường, ngồi khóa lên hông hắn, ghì lên hai vai hắn. Y từ trên cao nhìn xuống, khẽ cười, “Vậy ngươi cũng lưu lại trong lồng sắt này đi.”
Tương Hạ vỗ nhẹ sau lưng y, lại nắn nắn hai má y: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
>> Xem mục lục

One thought on “Chương 8a – Mây và bùn”