>> Xem mục lục

“Tiểu tổ tông của ta, ngài nói cái gì vậy!!!” Tương Hạ quỳ gối ôm ngực, vẻ mặt bi thương, “Có chuyện gì thì giao cho thủ hạ làm, sao lại … như vậy chứ! Ai u tức chết ta.”

“Ngươi xoắn xuýt cái gì.” Sở Đàm thong thả buông chén trà, “Chúng ta được bình yên rồi, từ nay về sau sẽ không có vị tiểu thư nào để mắt tới Trấn Nam Vương phủ nữa. Ngươi có bản lĩnh làm dứt khoát được như vậy sao?”

“Ngài cảm thấy như này gọi là dứt khoát sao?” Tương Hạ chán nản, “Tin này mà truyền ra ngoài thì Trấn Nam Vương phủ còn mặt mũi gì nữa.”

“Thì sao? Lẻ loi một mình, bổn vương cần mặt mũi để giải quyết vấn đề gì. Vừa hay như thế sẽ không có vị tiểu thư nào xem trọng ta nữa, khỏi phải ảnh hưởng tới con gái nhà người ta, bổn vương cũng đỡ phải uất ức trong lòng.”

“Vậy còn tiền đồ của Vương gia thì sao… Không phải ngài muốn làm tướng quân sao?”

Sở Đàm ngẩn người: “Ta nói muốn làm tướng quân hồi nào? Bổn vương một chút cũng không thèm.”

Tương Hạ bất đắc dĩ đứng dậy, dựa vào đầu giường nói: “Ngài vào cung môn nào cũng chịu khó để thành tích xếp sau người khác, chỉ có bắn cung là cố gắng đứng đầu, là vì sao?”

“Bắn cung…” Sở nhỏ giọng, liếm liếm môi, “Bởi vì bắn cung là ngươi dạy, cho nên ta muốn thắng bọn họ, không được sao?” Biết Tương Hạ không hiểu được lòng y, Sở Đàm phất tay áo rời đi.

Mới vừa đến cửa, lại nghe thấy Tương Hạ ở sau lưng kêu một tiếng:

“Vương gia.”

Sở Đàm theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn, cả người đột nhiên bị xốc nách ôm lên, áp vào vách tường. Tương Hạ chẳng nói chẳng rằng cúi đầu liền hôn, hôn đến nỗi y sắp thở không nổi.

Tương Hạ ôm y, khẽ cắn lên cánh môi, hừ nhẹ: “Vương gia, ngài đừng quá đáng.”

“Ngươi làm gì được ta?” Sở Đàm lẳng lặng nhìn hắn, khóe mắt đã có chút hồng.

“Ăn ngài.” Tương Hạ nhếch khóe miệng, khiêng y vào phòng ngủ.

Bị khiêng lên giường, lại thấy hắn quỳ gối cởi giày vớ cho mình, cởi luôn cả áo ngoài, Sở Đàm đứng ngồi không yên, khẩn trương nhìn Tương Hạ, không nói gì. Tương Hạ nhéo nhéo mặt y, dặn dò: “Đi ngủ sớm một chút.”

“……” Sở Đàm dương mắt nhìn.

Tương Hạ ngồi bên cạnh, ngượng ngùng cười: “Đừng nhìn ta như vậy… Thuộc hạ cũng không phải loại người như thế, cũng biết thân thể ngài yếu đuối chịu không nổi, tương lai còn dài.”

Sở Đàm duỗi tay giữ chặt ống tay áo của hắn, nhíu mày: “Còn định quay về phòng ngươi sao?”

“Không thì thuộc hạ đi chỗ nào được?”

Sở Đàm dịch vào phía trong, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Chỗ này.”

Tương Hạ quỳ bên mép giường, chống cằm nhìn y cười, một tay rém lại góc chăn: “Không sợ thuộc hạ nửa đêm thấy sắc nảy lòng tham, quấy rối ngài sao?”

Ghé vào gối nhìn Tương Hạ, y hỏi: “Chỉ thấy sắc nảy lòng tham, không chịu trách nhiệm sao?”

Tương Hạ nhẹ tay nhẹ chân lên giường, nâng cằm y, cúi đầu nhìn thật lâu như đang ngắm bảo vật, cười: “Thuộc hạ đã muốn chịu trách nhiệm từ lâu rồi.”

Sở Đàm đỏ mặt muốn né tránh, hắn lại ghé xuống càng gần, nâng mặt y mà hôn lên nốt ruồi thật nhỏ nơi khóe mắt.

“Nói lại lần nữa, vì sao muốn bắn cung phải đứng đầu?” Tương Hạ cười nhẹ.

“Bởi vì… Muốn khiến ngươi cao hứng.” Sở Đàm cụp mắt, bứt rứt nắm ngón tay.

“Vì thuộc hạ mà dám kháng chỉ, Vương gia nhìn cứ tưởng nhu nhược, ai ngờ còn có máu phản nghịch hơn người.” Tương Hạ nghiêng người ôm y, hôn lên trán, nhẹ giọng dỗ, “Vương gia xong chuyện lớn rồi, nghỉ ngơi một hồi đi.”

“Bổn vương mở mắt nếu nhìn không thấy ngươi…”

“Thì thuộc hạ sẽ đi quỳ ván đinh.”

“Ừm.” Sở Đàm nghe vậy mới chậm rãi nhắm mắt, chui vào lòng hắn, an tâm ngủ. Lúc ngủ y luôn nhíu mày, giống như có gì tủi thân. Tương Hạ hôn nhẹ giữa hai hàng chân mày, khẽ vuốt nhẹ dọc sống lưng y, y mới có thể an ổn ngủ.

Tương Hạ có chút hối hận.

Nếu biết trong lòng Vương gia cô tịch đến tận đây, thà rằng đã sớm đến bên cạnh sủng y. Nhưng trước nay khoảng cách giữa mây và bùn, có thâm tình tới đâu cũng không thể xóa đi được.

Tương Hạ duỗi tay vòng qua khuôn mặt y, thay y rém góc chăn, ngón tay sờ tới dưới gối lại bị cấn một chút. Hắn thuận tay lấy vật đó qua xem. Là một cây kéo vàng.

 >> Xem mục lục

One thought on “Chương 7b – Mây và bùn

Leave a comment