>> Xem mục lục

     “Sợ rồi sao?” Sở Đàm nắm cổ áo Tương Hạ, nhẹ giọng hỏi, “Cầu xin ta đi.”

     “Cầu xin Vương gia…” Tương Hạ như con cẩu bự biết sai, cụp đuôi rũ mắt, không dám nhìn Sở Đàm.

     “Cầu xin ta để ngươi ở rể Vương phủ.” Sở Đàm lạnh lùng nhìn hắn.

     “…”

     Tương Hạ giật mình, cười khổ lắc đầu: “Vương gia đã bàn chuyện này cùng vị quý nhân nào rồi? Ngài muốn thuộc hạ cầu hôn tiểu thư nhà người ta sao? Cái này cũng không sao, chỉ cần ngài nói một câu, thuộc hạ chết muôn lần cũng được. Thực sự không cần đe doạ bức bách ta.”

     “Ừm. Coi như ngươi biết điều.” Sở Đàm hừ nhẹ.

     “Không biết là tiểu thư nhà vị nào…”

     Sở Đàm ngắt lời, nói thẳng : “Trấn Nam Vương phủ.”

     Tương Hạ sửng sốt.

     Gian Quan trố mắt nhìn Tương Hạ.

     Sở Đàm đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực Tương Hạ, nói nhỏ: “Làm sao? Không nguyện ý thì đi hành hình, ngươi có thể chọn.”

     Không đợi Tương Hạ kịp phản ứng, Sở Đàm phất tay với Gian Quan: “Mang bản vương về phòng thay quần áo. Tương Hạ ở đây suy ngẫm cho kỹ, khi nào thông suốt thì gặp ta.”

     “Vâng.” Gian Quan cung kính đỡ y ra khỏi phòng Tương Hạ.

     Tương Hạ mặt mũi chấn kinh, quỳ cả ngày ở cửa.

     Chạng vạng tối. Trên bàn đặt mấy chén thuốc đã nguội ngắt, Sở Đàm cũng không uống, mềm oặt ghé vào giường, lật qua lật lại, khó chịu.

     Bên trong sưng, đau.

     Thắt lưng đau, xương sống cũng đau.

     Toàn thân đau.

     Liên Giác tiến vào thông báo: “Vương gia, Ảnh vệ trưởng cầu kiến.”

     “Chuyện gì.” Sở Đàm giương mắt hỏi.

     “Ừm… Đến đưa thuốc ạ.”

     “Không gặp, kêu hắn về đi.” Sở Đàm bực bội lấy chăn che đầu.

     Đã nói rõ đến vậy rồi, còn làm bộ làm tịch gì nữa? Đưa thuốc? Bản vương mới không thèm.

     Buồn bực trong chốc lát, Sở Đàm cảm thấy đầu càng choáng váng thêm, toàn thân nóng bừng mà không dám cởi đồ, muốn mời thầy thuốc tới xem nhưng lại ngại. Y nghĩ, chịu đựng một chút sẽ hết. Từ nhỏ tới giờ, bao nhiêu năm trời chưa từng có lần nào bị ủy khuất như vậy.

     Trong lòng đang tức giận, cẳng chân lộ ra ngoài chăn bỗng dưng bị bắt lấy.

     Tương Hạ ngồi cuối chân giường, nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân Sở Đàm, nơi đó vẫn còn dấu ngón tay tối hôm qua bị nắm chặt. Lực tay của Tương Hạ lớn như vậy, tối hôm qua không nhẹ không nặng mà cũng đã bóp ra một vết đỏ bầm.

     Tương Hạ bôi chút cao lên đó. Trước giờ nhìn công tử nhà khác hơi trầy da một chút đã phải xức thuốc tĩnh dưỡng, Tương Hạ một mực khịt mũi coi thường, chê bọn hắn yếu nhớt như vậy. Hôm nay người bị tổn thương lại là tiểu chủ tử nhà mình, lằn một chút cũng đã đủ khiến hắn sốt ruột như vậy.

     “Lạnh vậy.” Tương Hạ nhíu mày, vừa nhét hai bàn chân lạnh buốt của y vào trong lồng ngực mà sưởi, vừa nhẹ giọng gọi đứa nhỏ đang dúi đầu trong chăn, “Vương gia, đừng giận nữa, hại thân.”

     Sở Đàm thờ ơ.

     “Thuộc hạ suy nghĩ cả ngày, biết sai rồi.” Tương Hạ khép nép nhận lỗi, “Không nên tự tiện uống rượu lơ là nhiệm vụ, không nên âm thầm qua lại với với công tử Ninh phủ, không nên mắt mù không nhận ra vương gia, không nên để thứ ô uế làm bẩn bên trong vương gia…”

     Sở Đàm ỉu xìu xốc chăn lên: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì đấy.”

     Tương Hạ run lên, vội cụp đuôi tiếp tục nhận lỗi: “Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi. Vương gia giấu bệnh sợ thầy, thuộc hạ đi mua dược cao.”

     Dứt lời, từ ống tay áo rút ra dược cao tốn cả 3 tháng lương bổng mới mua được, cung kính dâng lên.

     Lúc mua dược, Tương Hạ lượn lờ ngoài cửa tiệm thuốc mười mấy vòng mới nghĩ xong, đi vào liền hỏi: “Chưởng quỹ, có thuốc trị nội thương không?”

     Chưởng quỹ buồn bực, hỏi nội thương kiểu gì, Tương Hạ nghĩ nửa ngày, mới giải thích: “Do chuyện phòng the quá mức.”

     Chưởng quỹ càng buồn bực hơn: “Ai dùng?”

     Tương Hạ bất lực nói: “Ta dùng ta dùng.”

     Rồi cầm thuốc ra về trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ của tay chưởng quỹ.

     Sở Đàm mệt mỏi nhìn thoáng qua dược cao trong tay hắn: “Cứ để đó. Bản vương không thoải mái.”

     “Không thoải mái…” Tương Hạ dịch dịch góc chăn, bưng chén thuốc trên bàn lên một lần nữa, đưa tới trước mặt y.

     Sở Đàm đã khó chịu tới mức không buồn phản ứng.

     “Vương gia, chút nữa hẵng ngủ tiếp, uống thuốc đã.” Tương Hạ đưa tay muốn đỡ y, bị Sở Đàm hất ra.

     Sở Đàm phiền chán nhìn hắn: “Ngươi cách ta xa một chút.”

     “Thuộc hạ sai rồi, sai rồi.” Tương Hạ nắm cổ tay y, đỡ y tựa vào trong lồng ngực mình, bưng chén thuốc xúc một muỗng nhỏ muốn đút cho Sở Đàm.

     “Thuộc hạ biết tội, ngài đừng tức giận hại thân, ngài nói ngài đánh ta hai lần lại không xuống tay được, mắng ta hai câu lại mở không nổi miệng, đạp ta hai cước lại không nhấc nổi chân…”

     “Ngươi mới không nhấc nổi chân.” Sở Đàm hung hăng trừng mắt, trừng đến mức Tương Hạ lại bắt đầu vểnh đuôi.

 >> Xem mục lục

One thought on “Chương 6b – Mây và bùn

Leave a comment