>> Xem mục lục
Say rượu, đầu đau muốn nứt.
Tương Hạ trở mình, buồn bực ấn ấn huyệt thái dương rồi chống mình dậy, ngáp một cái. Hắn tựa vào đầu giường, với tay rót một chén trà nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm, thầm nghĩ: “Cái giường này ngày càng chật chội, cứ như hai người cùng chen nhau nằm vậy…”
“…”
“? ? ?”
“… Hai người? ? ? ?”
Tương Hạ cứng ngắc cả người, chậm rì rì xoay đầu nhìn bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ quen thuộc đang rúc vào chăn ngủ, trên mặt còn vệt nước mắt đã khô, bộ dáng thảm thương bị bắt nạt.
Ngụm trà chưa kịp nuốt liền phun ra khỏi miệng, Tương Hạ sửng sốt đơ ra.
Lúc này, Sở Đàm hơi giật giật một chút, mệt mỏi hừ một tiếng, giọng khàn khàn. Tương Hạ bấy giờ mới hồi thần lại, ba chân bốn cẳng lăn xuống giường, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn run run đưa tay xốc lên tấm chăn trên người Sở Đàm.
Y nghiêng người co ro, thân thể mảnh khảnh chỉ còn mảnh áo xé mỏng tan nát đang vắt hờ, toàn thân xanh đỏ dày đặc dấu hôn. Giữa hai chân y còn có vài vệt máu khô, nhìn đặc biệt chói mắt.
“Ta… Ta?” Tương Hạ bối rối nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, ký ức mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Nhớ tới tiếng Sở Đàm đau khổ cầu khẩn dưới thân mình, cùng bộ dạng nhịn đau chịu đựng của y ——
Chuyện này vậy mà không là mộng xuân!
Sở Đàm cảm thấy hơi lạnh, cuộn người lại, cũng dần dần tỉnh ngủ. Y từ từ mở mắt ra. Thấy Tương Hạ đang quỳ ở đầu giường, y muốn nói chuyện nhưng mở miệng lại thôi… đành mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Vương gia…” Tương Hạ lo lắng lết hai đùi gối tới bên cạnh Sở Đàm, sờ lên mặt y, nóng đến dọa người.
“Phát sốt rồi, thuộc hạ đáng chết.” Tương Hạ vẫn ôm lấy y vào trong lòng mình mà dỗ dành như trước kia, bờ môi chạm lên trán y mà an ủi, “Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đi gọi thầy thuốc tới.”
“Ngươi… tránh.” Sở Đàm kháng cự đẩy tay hắn ra, cả người vẫn còn mềm nhũn, tay chân chẳng có chút khí lực nào, “Ngươi tránh xa bản vương ra một chút… Gọi Gian Quan tới…”
Tương Hạ thầm run lên trong lòng, chậm rãi đặt y xuống, cúi đầu quỳ dưới chân y, cái trán cũng sắp chạm đến mặt đất. Hắn sợ hãi xin lỗi: “Thuộc hạ say rượu thất trách, tội đáng chết vạn lần, xin tùy ý vương gia xử lý… Việc cấp bách vẫn là bảo trọng thân thể của vương gia, cho phép thuộc hạ mang người đi chữa thương…”
Sở Đàm thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, vô lực co người lại, cổ tay mảnh khảnh vươn ra. Tương Hạ cung kính đỡ tay, một lần nữa ôm chủ tử vào lòng, tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực cũng không cách nào che giấu được, run rẩy đưa tay mặc đồ cho Sở Đàm. Hắn nghĩ thầm, chủ tử bây giờ còn chưa ban chết, thực sự là quá mức nhân từ.
Sở Đàm giấu mặt trong lòng hắn, tâm loạn như ma. Không hổ là Ảnh vệ, chuyện đã đến nước này mà còn có thể giả bộ vô tội không biết gì, còn nghĩ sẽ bị ban chết. Sở Đàm tức đau cả ruột, lại thêm tủi thân, nắm thật chặt vạt áo Tương Hạ, khóe mắt cũng đỏ lên.
“Đừng khóc vương gia, thuộc hạ có tội.” Tương Hạ khép nép cầu khẩn, càng thêm đau lòng sót ruột. Lúc trước thề sẽ không tổn thương chủ tử, tối hôm qua lại khiến chủ tử chịu không biết bao nhiêu đau đơn, hiển nhiên là khiến đứa nhỏ này từ chỗ ý lại tin tưởng hắn nay đã biến thành kinh sợ mình.tín nhiệm dán mình tiểu hài nhiều sợ hắn.
“Ngươi…” Sở Đàm khàn giọng, mệt mỏi tựa vào vai Tương Hạ, nhíu chặt lông mày. Y lãnh đạm hỏi, “Ban chết là xong sao?”
“Thuộc hạ mặc vương gia xử lý, chỉ cần vương gia thư thái, muốn thuộc hạ như thế nào ta cũng đều nhận.” Tương Hạ chỉ có thể cụp đuôi lấy lòng, hắn như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải làm sao để bù đắp cho chủ tử.
“…” Sở Đàm ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn, bỗng nhiên cất giọng gọi một tiếng, “Gian Quan.”
Tương Hạ trắng bệch cả mặt, thấp giọng nhắc nhở: “Vương gia, y phục!”
Sở Đàm lẳng lặng bất động trong lòng hắn, hai cái đùi tuyết trắng mảnh khảnh lộ ra ngoài y phục. Quanh đây đều là các phòng của Ảnh vệ, Gian Quan hôm qua ra khỏi phủ, sáng nay vừa vặn trở về, ở ngay cách vách. Sáng sớm đã nghe thấy tiếng vương gia gọi mình từ trong phòng Tương Hạ, Gian Quan kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh nhẹn thu thập một chút rồi vội nhảy vào từ ngoài cửa sổ, quỳ xuống chờ lệnh trước mặt Sở Đàm.
Khóe mắt thoáng thấy Tương Hạ đang ôm lấy vương gia quần áo lộn xộn, đôi chân thẳng rũ xuống bên ngoài, Gian Quan cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ coi như không nhìn thấy, còn âm thầm tự nhủ, vương gia với ảnh vệ lúc nào cũng thân mật khăng khít, quả nhiên là… trong dự liệu, trong dự liệu.
Sở Đàm hờ hững nói: “Tương Hạ phạm thượng, dạy mãi không sửa, đưa đi hành hình.”
Tương Hạ nơm nớp nghe, chuyện này vốn là hắn đáng bị, vương gia không ban rượu độc thì cũng đã là có tình có nghĩa rồi. Ai ngờ, Sở Đàm lại nhẹ giọng nói thêm hai chữ, khiến Tương Hạ lẫn Gian Quan đều rùng mình rét run:
“Bào cách.”
Tương Hạ lập tức cứng đờ, mở to mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm trong lòng mình, tưởng như đơn thuần nhỏ yếu, không biết từ lúc nào đã trở nên ngoan độc như vậy.
Bào cách là trói tội nhân cột vào cột đồng rồi nung đến khi tội nhân cháy thành than.
Sở Đàm mặt mũi thản nhiên, nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo Tương Hạ, lạnh nhạt nhìn hắn. Tương Hạ nuốt ngụm nước bọt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp, “Vương gia… xin nể tình thuộc hạ đã phụng sự nhiều năm,…”
“Gian Quan, thất thần cái gì, bản vương nói gì ngươi nghe không được sao?”
Gian Quan rét run, nơm nớp nhìn Tương Hạ: “Dạ…”
Quả thật gần vua như gần cọp. Từ khi Gian Quan nhập phủ chỉ thấy Tương Hạ độc chiếm lòng tin của vương gia, được ban thưởng đãi ngộ không ai sánh bằng, đến lúc này mới thấy kết cục có thể thê thảm đến vậy…
Tương Hạ cảm thấy xương cốt cứng ngắc. Sở Đàm phát sốt nên gương mặt nóng hổi dán ngay trước ngực hắn, nóng đến phát hoảng, nhưng thanh kiếm ngay trong tầm tay mà hắn liếc cũng không dám liếc.
Chuyện duy nhất Tương Hạ không nghĩ tới chính là phản kháng, làm trái ý chủ nhân.
>> Xem mục lục
Ôi, bầu bí vào tôi lười quá các cô ạ TT>TT
Tội lỗi tội lỗi… Còn 4 tháng nữa là sinh baby rồi mà vẫn lười thế này =))
Nhiều lúc có em bé cảm thấy lười là tội lỗi ấy, vì sợ em bé lúc trong bụng mình sẽ bị lây cái tính lười của mình á .-. Rồi sau này nó lại lười như mẹ nó thì sao quản nổi đây =))
Có kế hoạch gì mà các cô đang trì hoãn mãi không làm xong không? T còn đang trì hoãn cả việc học tiếng Đức nữa cơ @@

One thought on “Chương 6a – Mây và bùn”