>> Xem mục lục
Vẻ sợ sệt tránh né của Sở Đàm khiến Tương Hạ triệt để phát điên. Hắn bắt lấy cổ chân y, hung hăng kéo người về bên cạnh mình, một tay khóa chặt eo y, một tay đẩy chân y ra, không chút thương tiếc nhét ngón tay vào cửa huyệt thít chặt của y.
“Đau quá! Buông ra…”
Bị dị vật nhồi vào trong thân thể, Sở Đàm khó mà chịu nổi, liều mạng muốn đẩy ra cánh tay đang kìm kẹp mình ra, cửa huyệt cũng bất giác càng kẹp chặt hơn, chặt đến mức ngón tay của hắn khó mà vào sâu được.
“Ngươi tưởng ta là người tốt sao?” Tương Hạ ghé sát lại gần y, thấp giọng nói, “Ta thương tiếc y, nhưng sẽ không ai thương tiếc ngươi. Ngoan ngoãn một chút sẽ đỡ khổ.” Dứt lời, ngón tay lại chen sâu vào thêm hai phần.
Sở Đàm cứng đờ cả người, phía sau đau dữ dội. Không có chút bôi trơn nào, ngón tay đi vào chật vật, Sở Đàm xưa nay lại quen an nhàn sung sướng, toàn thân trên dưới non yếu muốn mạng, chỗ sâu trong tiểu huyệt không chịu nổi cọ xát, đã chảy ra một ít chất nhầy.
Cảm giác được khác thường, y lập tức sợ run, khẩn cầu Tương Hạ : “Chảy máu rồi… Thả ta ra… Tương Hạ… Lúc trước ngươi đã nói sẽ không làm tổn thương ta… Ta biết, biết tâm ý của ngươi rồi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói…”
Nghe vậy, Tương Hạ quả thật chậm rãi rút ngón tay ra.
Thân thể nhẹ nhõm hẳn, Sở Đàm thở hắt ra, vội tranh thủ ngồi dậy. Lấy tay che bớt thân thể, y xụ mặt giáo huấn: “Bản vương chính là Sở Đàm, ngươi cũng đừng quá làm càn.”


“Sắp hết khó chịu rồi.” Tương Hạ một tay đỡ Sở Đàm dậy, một tay cởi bỏ xiêm y, lộ ra đồ vật đã sớm đã cứng rắn phát tím, chống đỡ giữa hai chân Sở Đàm. Y quay đầu thấy vậy liền giật nảy mình, ngơ ngác nhìn thứ đồ hung dũ Tương Hạ đang tuốt lộng trong tay – thô to nặng nề như thế, trông không hề dễ nuốt trôi.
“Thả lỏng một chút.” Tương Hạ cúi xuống nhỏ giọng dỗ dành bên tai y, nhưng dưới thân thứ kia không chút nể nang, mặc kệ Sở Đàm kêu đau vẫn kiên định từ từ cắm vào chỗ sâu.
Sở Đàm thống khổ cắn chặt xiêm y rách nát của mình, một tay với ra sau lưng, sờ lên xương hông hữu lực của Tương Hạ, yếu ớt đẩy ra. Y nghẹn ngào cầu khẩn: “Đau quá… Tương Hạ… Ngươi đã nói sẽ không tổn thương ta… Ngươi làm đau ta… Ngươi lừa ta… Ngươi đã nói nhất định không tổn thương ta…”
Tương Hạ thương tiếc ôm lấy Sở Đàm, hôn lên mắt y, liếm sạch nước mắt, lại hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt, nhẹ giọng dỗ: “Vương gia đừng khóc… Thuộc hạ sẽ yêu thương người thật tốt…”
Đã không còn nhận thức được rạch ròi đây là mộng hay thực, cũng không rõ người trong ngực là mỹ nhân mà Ninh nhị công tử đưa tới hay thực sự là chủ tử nhà mình, Tương Hạ hoàn toàn trầm luân vào cảm giác ôn nhu ấm áp tự mình ảo tưởng ra, say mãi không muốn tỉnh.
Hậu huyệt bị cọ sát không nể nang gì, Sở Đàm run rẩy toàn thân. Đột nhiên phía sâu bên trong có cái gì bị cưỡng húc vào một chút, thân thể y liền căng thẳng co rút, dưới thân rốt cục bắn ra một cỗ bạch dịch. Y uể oải ghé vào trên gối, họng cũng đã mất tiếng, khóc cũng không còn sức mà khóc.
Tương Hạ cúi xuống dán chặt lấy thân thể ướt mồ hôi của y, ghé vào tai y, khàn giọng nói: “Vương gia… Thuộc hạ trông coi người cả một đời… Người lấy vợ sinh con… Thuộc hạ sẽ che chở cả vợ con người… Cả đời một bước không rời… Trấn Nam Vương phủ…”
“Vương gia… Thuộc hạ… Đắc tội…”
Trong lòng Sở Đàm đột nhiên nhói đau mãnh liệt. Ngay sau đó, thân thể nóng lên, bên trong giống như bị một dòng nước nóng rót vào. Tương Hạ ôm y từ phía sau cũng thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi chậm rãi nằm rạp xuống, kéo y vào trong ngực rồi từ từ thiếp đi.
>> Xem mục lục

One thought on “Chương 5b – Mây và bùn”